Nhiệm vụ học sinh (2)

-Sasuke phải ở một mình !

Naruto reo lên khi thấy que diêm ngắn củn ngủn của tộc nhân Uchiha, vẻ mặt đắc thắng rất "gợi đòn". Tuyệt quá còn gì nữa, thế là cậu sẽ học chung lớp với SAKURA-CHANNN!!

- Yoshh... theo luật thì ai rút phải que diêm ngắn nhất sẽ phải học một mình, như vậy là Sasuke-kun của chúng ta phải chấp nhận cô đơn rồi nhỉ ?

Sasuke lừ mắt khi ông thầy quái dị gọi mình bằng cái từ "kun" phía sau. Khỏi nói cũng biết đằng sau lớp mặt nạ đen đó là cả một khuôn mặt nham nhở của Kakashi. "Vui nhỉ?"

- Oài...như vậy là mình không được học chung lớp với Sasuke- kunn rồi ! Buồn quá đi.

Lại thêm một từ "Sasuke- kun" nữa từ "ai cũng biết là ai đấy", Sakura xụ mặt ôm lấy cánh tay phải của cậu, làm Sasuke bối rối lớn tiếng, gò má ửng vài vệt hồng:

-Oi ! Cậu làm cái gì vậy hả? Bỏ ra.

- ....

- Teme, ai cho cậu lớn tiếng với Sakura- chan dễ thương của tớ hả !

- Cái gì "của cậu" cơ ?

Sasuke trừng mắt với tên chôm chôm vàng.

Chúng nó lại sắp chí chóe rồi _ Kakashi thở dài.

- Được rồi, đừng phí phạm thêm thời gian nữa. Các em đã nhớ việc cần làm rồi chứ?

Ba đứa tạm đình chiến, hậm hực "dạ", Kakashi vừa phát lệnh, mỗi đứa liền bắn...à không, đi ba hướng khác nhau: Sasuke lên tầng, Naruto và Sakura rẽ về phía hành hang lớn.

- ...Không biết liệu có ổn không đây?
__________________________________

- Xin chào, tụi tớ là học sinh mới đến từ làng Lá, hân hạnh được gặp các cậu !

Naruto và Sakura đồng thanh, cúi gập người trên bục giảng hướng về phía dưới_ nơi những cặp mắt tròn xoe đang nhìn. Cô chủ nhiệm cười ngọt ngào, tiếp lời:

- Từ nay các em hãy giúp đỡ hai bạn nhé. Giờ cô sẽ xếp chỗ, Uzumaki-san, em ngồi bê đó. Haruno - san, em ngồi bên này, cạnh Kazaki.

Hai đứa nhìn nhau, rồi theo sự sắp xếp của cô giáo ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi. Tiết học đầu cũng khá đơn giản với Sakura, hầu như đều là các kiến thức toán học cơ bản mà ninja cũng phải thuộc làu để áp dụng vào thực tế, còn Naruto thì lăn quay từ bao giờ.

  Sakura ngẩn ngơ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Không biết Sasuke-kun thế nào rồi nhỉ?"

__________________

- Tôi là Sasuke

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha cộc lốc lạnh lùng, mặc dù bên ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong đang tởn hết cả da gà da vịt vì mấy nụ hôn gió, nháy mắt gió, búng bắn hú hét vv của đám con gái.

" Cứ như có cả đống phiên bản Sakura ở đây vậy..."

Sasuke thở dài. À không, Sakura biết ý hơn nhiều, tinh tế hơn nhiều.

" ...là phiên bản của Yamanaka..?"

Dù sao thì cũng thật phiền phức. Trách sao được, vẻ ngoài điển trai của Sasuke luôn gây chú ý với bất kì ai ở nơi nào cậu đến, nhất là mấy cô nữ sinh mơ mộng đang trong tuổi chớm yêu.

-Sasuke? Cô nghĩ đó là tên em phải không, thế còn...?

Cô giáo mỉm cười đôn hậu sau khi gõ chiếc thước to bản bằng gỗ xuống bàn, tạo ra thứ âm thanh rầm rầm lấn át đám học sinh kia. Sasuke chợt nhớ lời Kakashi dặn ban nãy khi lên cầu thang.

"  - Đừng để ai biết em là tộc nhân của Uchiha.

  - ....

  - Thầy biết em tự hào về dòng dõi của mình, nhưng chúng ta phải che giấu thân phận ninja, đúng chứ?

-....Tôi biết rồi."

- Sasuke-san?

-.....Haruno. - Sasuke bịa tạm, hay mượn tạm họ cô gái tóc hồng trong nửa tích tắc suy nghĩ.

- Sasuke Haruno?

-...vâng.

-Cô hiểu rồi, Haruno-san, em ngồi bên đó nhé.

Sasuke ngồi vào bàn, tự nhủ 7749 lần là do vội nên mới dùng họ Sakura, thà vậy còn hơn là dùng họ Uzumaki với tên dobe. Cậu không đời nào ngốc như cậu ta được.

  Tiếng trống ồn ã vang lên sau một buổi sáng bận rộn. Học sinh lập tức nhào ra từ các lớp học, team 7 hẹn nhau ở một góc khuất hành lang.

   - Kakashi- sensei đâu rồi?

   - Sao tớ biết được.

Naruto "hứ" một cái liếc nhìn Sakura đang quắn quéo bên tộc nhân Uchiha. Cái nhiệm vụ quái quỷ và bộ đồng phục làm cậu khó chịu. Naruto ghét nhất là phải ngồi im trong lớp, thế này có khác gì tra tấn đâu.

   - Các cậu đã ghi đủ thông tin trên tờ báo cáo chưa?

  Sasuke _người đã quen với việc bị Sakura bám lấy thở dài.

  - Tớ còn 2 phần.

  -À thì....6 phần.

  - 3.

  - Ể !! Sao các cậu làm nhanh vậyy !!?

  -Đó là vì cậu đã ngủ suốt tiết toán đấy, baka !

  - Ui da, Sakura, sao cậu nặng tay quá vậy?

  Naruto xoa xoa cục u vừa được kunoichi tóc hồng tặng, nhăn nhó xuýt xoa. Vừa lúc đó thì có một học sinh nam chạy đến, vẻ mặt hí hửng gọi lớn:

  -Oiii ! Haruno- sann !!

  Team 7 giật mình quay ra, Naruto nghiêng đầu:

   -Ai vậy? Sakura- chan, cậu..

  -Ô ! Kazaki - san. Có chuyện gì vậy?

  - À, tớ có mua mochi kem dưới carteen này, cậu ăn đi. Trời nóng mà. Xin lỗi nhé, tớ không biết cậu thích vị gì nên mua vani.

  Cậu bạn tên Kazaki xoa xoa mái tóc xanh nhạt bồng bềnh vui vẻ. Naruto há hốc mồm, Sakura ngơ ra một lúc còn Sasuke dù không nói gì nhưng u ám hẳn.

  - ...Cậu đang bận hả? Bạn này là Uzzumaki-san phải không, còn đây là...?

  Kazaki chớp mắt nhìn 2 cậu trai kia đang bừng bừng sát khí. Naruto giật giật mắt, lại có thêm một tình địch nữa ư !!

  - Ê...à đây là...bạn mình cả đấy, haha. Cha Mochi ngon quá, đúng vị mình thích. Cảm ơn cậu.

  Sakura đứng ra chắn, tay túm lấy hộp mochi cười lấn lướt. Cậu học sinh kia tủm tỉm ngượng ngùng, khuôn mặt đẹp như con gái ửng hồng.

  - Haruno-sannnnnnnn !!!!!!!

Sakura giật mình, phía trước là một đám nhốn nháo nữ sinh đang ồ ạt lao đến. Naruto hốt hoảng. Cái gì, vẻ đẹp của Sakura-chan giờ còn quyến rũ được con gái cơ á !?

   Mặt Sasuke trắng bệch. Chết dở !

  - Haruno- san, xin hãy nhận quà của tớ !
 
  -Không, hãy nhận kẹo của tớ.

  - Cậu tránh ra đi, Haruno- san, móc khóa của tớ đẹp hơn này !

  -Haruno- san.. !!

Đám fan girls lao thẳng đến chỗ Sasuke, vô tình đẩy Naruto và Sakura văng ra ngoài. Cô gái tóc hồng va vào Kazaki, cậu vội đỡ cô dậy:

  - Haruno- san, cậu không sao chứ?

  - Ê..à, mình không sao, cảm ơn cậu.

  -Nà níi !! Tại sao đám điên cuồng kia lại gọi teme là "Haruno- sann" ???!!!!

  Naruto ôm đầu. Hôm nay đã quá nhiều chuyện kì quặc rồi, tất cả là tại Kakashi-sensei !!

  Sakura ngẩn tò te nhìn crush đang bị "khủng bố tinh thần", không để ý bàn tay Kazaki vẫn đang đặt trên eo mình.

   Sasuke hận không thể phi một phát mấy thanh kunai vào đám phiền phức này, đã vậy trong cơn hỗn loạn, cậu còn thấy cái gì thế kia? Tên đó đặt tay lên đâu của Sakura vậy??

  Cô gái tóc hồng hằm hằm, sát khí bốc lên nghi ngút.

  - ...S..Sakura- chan...!

  - Haruno-san ?

  - MẤY CÁI NGƯỜI KIA! KHÔNG THẤY SASUKE-KUN ĐANG KHÓ CHỊU THẾ NÀO À !? MAU TRÁNH XA CẬU ẤY COI !

   Kunoichi hét lớn, làm đám fan girls dừng lại quay ra nhìn, cả Sasuke cũng vậy.

  - Nè con nhỏ kia, mới nói gì đó?

  - Dám gọi thẳng tên của Haruno- sama hả?

  Sakura khoanh tay, đi đến trước hai trong đám fan girl kia.

  - Tôi cũng là "Haruno" đấy, biết chưa !

  - Cái gì..?

Đám nữ sinh phía sau xôn xao. Thật ra thì cô chả hiểu cái mẹ gì đang diễn ra ở đây cả, nhưng có vẻ Sasuke đã dùng họ của cô để tránh việc dùng họ Uchiha, gây lộ thân phận. Thế nên cứ thế mà triển thôi, chắc cậu ấy cũng không phiền đâu nhỉ?

  - Tôi nói, tôi cũng là "Haruno".

  Sasuke kín đáo thở dài, cũng tốt, chỉ có con gái mới nói chuyện được với con gái thôi.

  - Nói xạo.

  - Anou...tôi học cùng lớp bạn ấy, tên bạn ấy đúng là "Sakura Haruno" đấy. - Kazaki đứng ra giải vây.

  Sasuke chau mày.

Hai nữ sinh kia nhìn nhau, hất hàm:

  - Mày là gì của Haruno- san ?

  - Còn phải hỏi sao? Tất nhiên tôi là bạn...

  Sakura khựng lại giây lát, nhìn Sasuke đang chau mày có vẻ khó chịu.

  -...em họ, tôi là em họ Sasuke- niisan...

Naruto suýt thì cắn phải lưỡi, cái quần què gì vậy ?!

   Tộc nhân Uchiha tròn mắt nhìn Sakura, cậu ta mới nói gì cơ? Em họ? Ai? Cậu á? Nếu cậu không nhầm thì cậu ta không phải vừa định xưng bạn gái sao?

  Kazaki đẩy gọng kính, âm thầm ghi nhận thêm nét tính cách tuyệt vời nữa của cô bạn mới chuyển đến.

  - Em họ? - Cô gái béo ục ịch chống nạnh nhìn Sakura.

  -Em họ.

  - Thế sao ban nãy tụi tao vừa nghe mày gọi Haruno- san là "Sasuke-kun"?

  -Ể?..à..thì....chúng tôi bằng tuổi mà,không có người lớn vẫn xưng hô như vậy, nhỉ, nii..san?

  Sakura đưa ánh mắt cầu cứu về phía Sasuke. Toi rồi, lần này thế nào cũng bị cậu ấy ghét rồi.

  Sasuke miễn cưỡng gật đầu một cái. Giải quyết nhanh cái chuyện này đi.

  "TÙNG ! TÙNG ! TÙNG"

  Tiếng trống trường lại vang lên lần nữa, báo hiệu hết giờ giải lao. Đám nữ sinh tiếc nuối bỏ về lớp, Naruto, Sakura và Kazaki cũng đi theo.

   Sasuke không nói không rằng, cho tay vào túi đi một mạch lên lầu 2, còn không thèm trả lời câu hỏi :" Cậu không sao chứ?" Của cô đồng đội.
   Đôi mắt đen liếc ra phía sau, thu vào hình ảnh Sakura và Kazaki đang cười đùa vui vẻ.

  " Chẳng ra sao cả." _ Cậu tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro