Sakura:" Tôi đã có một cậu con trai như thế nào?" (END)
- Sa~su~ke- kunnn~
Sakura chậm rãi tiến tới gần, phủ bóng bao trùm lên góc phòng, đôi mắt xanh cong lên nở nụ cười sặc mùi thâm ý. Rồi cô đột ngột lao tới, ghì chặt Sasuke xuống.
- Bắt được rồi!
Sasuke- mặt khác cương quyết giãy giụa trong tuyệt vọng hòng thoát khỏi cô vợ gấp 3 lần mình - Không! Sakura! Không!
- Sasuke-kun, anh buộc phải ngoan ngoãn thôi. Chấp nhận đi, anh sẽ chết chìm nếu tự ngâm mình trong bồn tắm.- Sakura nhấc bổng anh lên rất nhẹ nhàng, và bế vác đứa trẻ.
- Sakura! - Sasuke bất lực.
- Em sẽ giúp anh tắm. Nghĩ lại thì, lâu lắm rồi chúng ta không tắm chung mà, hehe.
Sakura rất vui sướng trong lòng và thể hiện nó không chút giấu giếm. Cô thường bị anh áp đảo gần như mọi chuyện, vậy nên không dễ gì có dịp để cô tha hồ "trả đũa" thế này. Như cố ý chọc tức anh thêm, Sakura vỗ vỗ vào mông Sasuke một cách thích thú. Anh đáp trả bằng cái lườm tóe khói.
Ờ thì, tộc nhân cuối cùng của Uchiha dù rất khó chịu nhưng phải thừa nhận rằng cô ôm anh rất khéo. Có lẽ là vì cô thường chăm sóc trẻ em chăng? Nếu như hai người có con, không khó để tưởng tượng ra viễn cảnh Sakura bồng đứa trẻ dịu dàng thế nào.
Mặt khác, sự thật dù anh khá ghét phải thừa nhận, nhưng đúng như những gì cô nói, anh không làm được gì nhiều với cơ thể bé tí này. Vì vậy, anh đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cầu cho bà cô rượu chè kia sớm tìm ra thuốc giải.
Sakura đặt anh lên giường sau khi thay cho Sasuke một bộ đồ trẻ con mới, gam màu đen- tím giống như hầu hết các bộ đồ trước đây anh mặc. Sasuke thở dài:
- Được rồi em.
- Uhm..vậy, chúc anh ngủ ngon.
Sakura toan tắt đèn. Sasuke chớp mắt: - Em không ngủ cùng anh à?
- Hể? À...em sẽ ngủ sau, anh biết đấy, em vẫn còn công việc cần hoàn thành nốt. - Sakura mỉm cười ngọt ngào.
-....
- Vậy, ngủ ngon nha anh. Cô tắt điện.
Sasuke mở mắt trừng trừng trong đêm, và vò mái tóc ngắn ngủn bằng hai tay bé xíu. Anh sắp phát điên đến nơi rồi!
Hai tháng sau, Sasuke dường như đã tạm chấp nhận và làm quen với cơ thể bị teo nhỏ trong khi Sakura càng lúc càng coi anh như một em bé thật sự, khá phiền, nhưng đánh giá thật lòng thì sau này cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Nhưng vào một buổi sáng nọ, một y nhẫn đã đến để chuyển lời của Tsunade cho gọi hai người đến bệnh viện đã làm thay đổi cuộc sống chật vật của Sasuke và Sakura, sau 3 tiếng liên tục nghiên cứu và chích thuốc thì cuối cùng Đệ Ngũ cũng đã trả lại một anh chồng trưởng thành, nguyên vẹn linh kiện cho cô học trò tóc hồng.
- Thế, chúng ta nên nói gì về sự biến mất của con trai em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro