Sasuke và Sarada: Những câu chuyện tuổi hồng

1.
- Pa..pa..pa...

Bé Sarada bì bạch bì bạch bò đến chỗ Sasuke đang ngồi đọc báo, chiếc miệng xinh xắn bập bẹ đóng đóng mở mở, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xíu xinh xinh. Anh nhìn con gái một lúc, rất nhanh sau đó đặt tờ báo sang một bên và nhấc bổng Sarada trong tay.

  - Ừ. Sao vậy con?

  - Pa...pa..!

  - Ừ, ...papa đây.

  - Pa....pa...!

  - Papa đây

  - Pa....pa..!

  -....

Sarada rúc sâu vào chiếc áo đen thơm phức mùi nước xả, chiếc mông tròn đầy cong lên nhúc nhích. Sasuke hơi bối rối nhìn cô bé, cố gắng giữ Sarada không tòi khỏi khe hở ở cánh tay và xương sườn mình phía sau và rơi xuống.

  - Pa..pa...pa..pa pa pa pa pa pa pa pa pa !!

Cô bé đột nhiên thích chí ré lên, hai cánh môi mỏng đập vào nhau làm phun ra ít nước miếng, thổi phì phì. Sasuke cười dịu dàng, tự hỏi ngày xưa mình có thế không trong khi lấy chiếc khăn xô đeo cổ lau cho cô bé.

  - Sarada, bẩn nào con. Cô gái duyên dáng sẽ không thổi phì phì như thế.

Sarada chớp mắt, giương đôi đồng tử đen láy tròn xoe ngước lên. Hành động "không duyên dáng" vừa rồi cũng dừng ngay lại.

  " Con bé hiểu " - Anh thầm nghĩ. Đúng là con gái.

- Thế, con muốn gì ở papa?

  - Ư...hoa.

  - Hoa ?

   - Hoaaaa !

May mắn là Sarada không bị ngọng líu lô như những đứa trẻ khác, hẳn nhiên, đó là công sức uốn nắn ngay từ khi cô bé chỉ vừa tập nói của anh và Sakura ( đặc biệt là Sakura ), nhưng dù vậy, chỉ với một chữ " hoa", Sasuke cũng không hiểu cô bé muốn nói gì.

  - Hoa! Hoa ! Hoaa!

  - S..Sarada, bình tĩnh nào. Con muốn papa làm gì?

  - Hoa !
 
  - Vẽ hoa?

Lắc lắc.
 
  - Đi tìm hoa ?

Lắc lắc, Sarada trở nên phụng phịu, một phần cũng khó chịu khi mà Sasuke chẳng hiểu em.

- Bông hoa?

Lắc lắc.

- Xé dán hoa?

- Không !

- Chơi đồ chơi hoa ?

- .....

  Hai ba con nhìn nhau một lúc, cuối cùng Sasuke thở dài và y như mọi lần - gọi " chuyên gia" tới giúp.

  - Sakura. Hình như Sarada đang muốn gì đó.

  Sau khi giọng anh cất lên vài giây, mái tóc hồng đã nhanh chóng chạy ra kèm với một nụ cười, mà đối với anh nhưng lúc này Sakura chẳng khác nào siêu anh hùng đến giải cứu anh khỏi bế tắc.

  Sakura hôn lên mái tóc đen huyền của cô bé, dịu dàng:

  - Cha, Sarada đang chơi với papa hả?
 
  - Ma! Pa, hoa !

  - ....Con bé muốn gì vậy em?

  -Hmm? Hoa sao?

  Sasuke ngẩng đầu lên nhìn vợ, anh chịu thua rồi. Đáp lại, Sakura cười tươi hiểu ý.

  - Sarada muốn anh làm bông hoa. Nhưng mà... Sasuke- kun bị mất cánh tay bên trái rồi.

  Sakura quỳ xuống, đặt hai bàn tay búp măng kê trên cằm mình - Như thế này nè.

  - Pa, hoa !

Sarada vẫn không chịu từ bỏ.

  - Sarada...

  Sasuke bối rối nhìn con. Đột nhiên cảm thấy hơi hơi may mắn vì đã mất một bên tay.

  - Nhưng papa chỉ có một...

  - Hoa !

Sarada túm lấy tay phải của anh, kê nó trước cằm Sasuke, còn dùng nốt tay phải của mình tạo thành cánh hoa còn lại.

  - Hihihi! Pa pa hoa !

  - Sa..Sarada !

Sasuke đỏ mặt vì ý tưởng của con gái, trong khi Sakura quằn quại bên cạnh vì sự dễ thương của hai người.

" Đáng yêu quá đi, shanarooo!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro