Thoát Xác Dịch Thời - Chúng ta đã quay về quá khứ ! (4)

  - Thưa mẹ con đi !

Sakura rời khỏi nhà, tiếng nhắc " Đi cẩn thận" của mẹ vọng lại phía sau. Cô tức tốc chạy đến đường Uchiha cũ, nhanh chóng tìm đến căn hộ nhỏ ở cuối các dãy nhà.

Cô định bụng trực tiếp mở cửa, nhưng rồi nghĩ lại và nhấn chuông. Một lát sau, Sasuke xuất hiện phía sau cánh cửa hé mở:

- Vào đi.

- Em xin lỗi, Sasuke- kun. Em đã cố gắng đến sớm nhất có thể.

Sakura nói khi bước vào trong nhà, đợi anh khóa cửa cẩn thận rồi cùng đi lên. Lần thứ 2 bước vào căn nhà này, cô vẫn không khỏi xuýt xoa sự ngăn nắp sạch sẽ của nó. Khi họ lớn, căn nhà đã được sửa lại theo lời của Kakashi-sensei tức ngài Đệ Lục nên về cơ bản đã rộng hơn nhiều, phù hợp cho hai người ở, nhưng trong thời quá khứ cô chưa từng được thấy tận mắt nhà cậu dù đã biết qua. Sự sơ xuất lần trước chỉ vì thói quen cùng cậu về nhà, và nó quả thực đã gây ra không ít rắc rối cho họ.

Sasuke bật đèn phòng ngủ, cuốn sách nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cô lướt qua cậu ngay sau đó, cầm cuốn sách trên tay và mở đúng trang đã được đánh dấu từ trước.

- Em đã tìm hiểu được thêm một vài thứ liên quan đến cách "đánh thức bản thân" từ Ino. Yamanaka là gia tộc nổi tiếng về thuật tâm thức, anh cũng biết đó. Có nhiều cách để "đánh thức bản thân" khi bị dính dạng nhẫn thuật này, khá phức tạp và không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng về cơ bản thì có hai cách thường được sử dụng nhất là đặt mình đối diện nguy hiểm và đảo ngược niệm ấn.

Cậu từ tốn gặm nhấm những lời của cô trong đầu khiến vẻ mặt có vẻ đăm chiêu. Sakura lật đến trang cuối của phần " Thoát Thời Thuật" đọc lại lần nữa.

- Anh hiểu rồi. Anh nhớ có từng đọc qua về cách giải thuật thứ nhất, nôm na là đặt bản thân vào tình huống cận kề cái chết hoặc nguy hiểm đột ngột, nó sẽ tác động cảm xúc thức tỉnh trực tiếp linh hồn phong ấn bên trong.

- Cách thứ hai là đảo ngược niệm ấn, trong trường hợp này là viết ngược ấn chú. Nhưng có vẻ không khả thi lắm vì chúng ta không biết ấn chú cụ thể của Thoát Thời Thuật như thế nào.

Cô lướt ngón tay lên trang sách cong cong, thở dài.

- Vậy chỉ còn cách thứ nhất thôi.

Sasuke kết luận, và họ nhìn nhau.

- Vâng, em đoán...

- Sakura.

Cô thậm chí chưa kịp đáp lại đã thấy cơ thể bị vật xuống giường, giây sau bóng cậu phủ bên trên và thanh kunai ghì sát cổ.

Sakura hơi sửng sốt, nhưng cuối cùng cô lắc đầu:

- Không được rồi, nó không hiệu quả.

- Có lẽ cần tác động mạnh hơn.

Sasuke rút lại kunai, nhưng không rời khỏi người cô. Sakura cựa quậy, giương cái nhìn thắc mắc và bối rối.

- Sasuke-kun...?

- ...Hah...

Mái tóc đen rủ xuống, sau cái cắn môi khó thấy cậu miễn cưỡng ngồi sang bên cạnh Sakura. Cô cũng ngồi dậy, khẽ choàng tay qua cánh tay cậu, ngây thơ an ủi:

- Đừng lo, chúng ta sẽ sớm tìm được cách thôi Sasuke-kun.

Cậu liếc nhìn cô, nhắc nhở một cách tinh tế nhất có thể:

- Sakura, bên trong cơ thể này vẫn là anh.

- ...Ý anh là sao?

Cô chớp mắt, và Sasuke quay đi rồi trở lại đối diện cô, mắt chạm mắt.

- Sakura, không giống với cơ thể này, chúng ta đã trưởng thành rồi đấy.

- !!!

Sakura đột nhiên cảm thấy mình đã lờ mờ hiểu ra ý tứ của cậu, lập tức rụt tay lại và nhích mông ra xa một xíu. Cô suýt chút nữa thì quên mất, không thể để cơ thể của cả hai ở thời đại này xảy ra chuyện gì được.

- Em...em xin lỗi.

- Hn.

- Nhưng mà...

Sakura bẽn lẽn, đột ngột áp tay mình lên má cậu, đôi mắt đen có hơi mở lớn.

- ...Một nụ hôn có lẽ không sao đâu ha?

Đoạn, Sakura cẩn thận ấn môi mình lên môi cậu. Sasuke không phản đối, thậm chí còn dùng tay đỡ gáy cô kéo Sakura vào nụ hôn sâu hơn để đáp lại. Cậu dần trở nên tham lam khi liên tục đòi hỏi nụ hôn phải mãnh liệt hơn. Răng cậu nhấm nháp môi dưới của Sakura trong khi đẩy lưỡi liếm viền môi trên khiến cô rùng mình. Sakura mở hé mắt, đã đến lúc phải dừng lại trước khi cậu đi quá xa.

  Vì vậy, cô phá vỡ nụ hôn sớm hơn so với ý thích của Sasuke, né tránh cái nhìn rực lửa và lau miệng.

- Uhm...em nghĩ chúng ta có thể thử lại vào ngày mai, hãy đột ngột tấn công nhau mà không báo trước ấy.

Không thấy tiếng trả lời, cô len lén nhìn Sasuke - người vừa thở dài và gật đầu cùng một lúc.

- Ừ.

- Chúng ta sẽ có một nhiệm vụ cấp D vào ngày mai nhỉ? Sau nhiệm vụ chúng ta bắt đầu nhé.

- Ừ.

- Hì hì...em xin lỗi mà, khi nào chúng ta quay về mình sẽ làm thật nhiều ha?

- ....

Sasuke bĩu môi, hai người cùng trò chuyện thêm một lúc cho đến khi đồng hồ điểm 21h30 tối. Dù quyến luyến nhưng Sakura buộc phải về nhà.

Sasuke đóng cửa sau khi tiễn cô gái tóc hồng, nhìn ngôi nhà lạnh lẽo tĩnh lặng không cam tâm. Ở thời hiện tại của họ, Sakura và cậu đã sống chung được khoảng vài tháng kể từ khi chính thức đến với nhau, căn nhà rộng rãi với những món đồ nội thất nhiều màu hơn là chỉ có nâu và xám cùng mái tóc hồng thơm ngát khiến nó tươi sáng có sức sống hơn hẳn. Và bằng một cách nào đó, việc được ôm cô trong vòng tay, để hương hoa anh đào lấp đầy khứu giác đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sasuke. Anh bắt đầu quên mất cảm giác cô đơn ngày trước cho đến khi họ bị đẩy vào quá khứ chỉ vì cái nhẫn thuật ngu ngốc và anh buộc phải ngủ một mình, sống một mình trong căn nhà nhỏ bằng một nửa nhưng cảm giác rộng hơn gấp trăm chỉ vì không có cô. Phải thừa nhận là anh ghét căn hộ này của mình kinh khủng.

Tóm lại là, họ phải quay về thật nhanh để mọi thứ quay trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.









Ngày hôm sau, hai người đã có một buổi " ám sát " nhau thành công khi Sakura bị Sasuke ghì kunai vào cổ và bị trúng ảo thuật của Sharingan ngay lúc đến khu rừng sau làng. Nhưng có một vấn đề oan trái đã xảy ra: Linh hồn genin của Sakura đã trở về trong khi Sasuke vẫn giữ nguyên hiện trạng, mà điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không ai giúp cậu bật khỏi cơ thể tuổi 12.

Còn một rắc rối nữa, đó là...

- Sa...Sasuke - kun, sao chúng ta lại ở đây?

Sakura lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sasuke thở dài, cố gắng diễn cho đạt để cô không nghi ngờ:

- Cậu với tôi đang luyện tập. Ban nãy cậu bị va vào thân cây.

- Ồ...hèn chi cứ thấy đầu ong ong, mà Kakashi- sensei với Naruto đâu rồi?

Đúng như cậu nghĩ, Sakura không hề nghi ngờ bất kì điều gì từ cậu cả. Đôi khi đó là điều tốt.

- Thầy Kakashi thì không biết còn Naruto đã đến Ichiraku sau nhiệm vụ sáng nay rồi.

Đôi mắt xanh lục mở tròn xoe, lấp lánh, cơ thể thiếu nữ cùng lúc cũng nhào tới quýnh quáng. Sasuke theo bản năng hơi lùi lại, nhìn Sakura bất an.

- Ý cậu là, chúng ta đang luyện tập cùng nhau. Chỉ có hai chúng ta ấy hả?

Trước vẻ mặt rạng rỡ của cô gái tóc hồng, cậu chỉ liếc ra phía khác, hạ giọng gần như lầm bầm:

- Đúng vậy, thì...

- Aaaa, không thể tin được! Cái này có tính là hẹn hò khôngg~~

Sasuke bất lực, thực lòng rất muốn cười nhưng vì đây là Sakura của tuổi 12 và Sasuke của tuổi 12 nên đành bấm bụng mà tỏ ra lạnh lùng, lắc đầu.

  Sakura ỉu xìu ngay tức khắc, nhưng rồi lại cười rạng rỡ.

- Không sao~ Chỉ cần được ở với Sasuke- kun tớ đã mãn nguyện rồi, hí hí.

- ...Sao cũng được.













Trong lúc đó, Sakura đã chầm chậm mở mắt, khung cảnh quen thuộc trước khi hai người bị đảo về quá khứ hiện ra. Sasuke và Sakura đang trong tư thế nằm bất động trên bãi cỏ với cơ thể gần như song song nhau. Cô lập tức bật dậy, nhanh chóng đỡ anh ngồi tựa lên một tảng đá gần đó, khuôn mặt Sasuke vẫn bình thản với hơi thở đều đặn như say giấc.

  Sakura nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện cuộn ấn chú đang bị mở dở dang. Bằng trí tuệ thiên phú, Sakura bắt đầu dựa vào ấn chú cũ để viết đảo ngược lại, cuối cùng dùng bàn tay phải của Sasuke đặt lên quyển ấn và niệm chú.

___________


- Sakura.

- Ừ ừ, Sasuke-kun?~

Sasuke đột nhiên cảm thấy cơ thể rùng mình như bị dòng điện xoẹt ngang, và đầu óc bắt đầu quay cuồng. Linh tính mách bảo cậu rằng Sakura ở tương lai đã dùng cách thứ hai để mang linh hồn cậu trở lại, vì vậy trước khi ý thức dần biến mất, cậu bật Sharingan và đưa Sakura 12 tuổi vào không gian kí ức trong 3 ngày qua mà cậu và Sakura tương lai đã thay Sasuke, Sakura 12 tuổi trải nghiệm. Cuối cùng, khi Sakura ngất đi thì cậu cũng gục xuống theo...


__________

Sakura thấp thỏm chờ đợi kì tích, và Sasuke dần dần nâng mí mắt một cách nặng nề, hơi nhíu lại vì ánh sáng đột ngột.

- Sasuke- kun !

Cô khẽ reo lên, cười nhẹ nhõm. Sasuke gật đầu, cơ thể vẫn hơi tê nhức vì đã bất động 4 ngày. Sakura ân cần dùng chakra làm dịu một số vùng khớp cho anh và cho mình, sau cùng Sasuke cuộn lại cuốn trục, buộc nó cẩn thận bằng một sợi dây.

- Cuối cùng cũng xong rồi nhỉ?

Sakura cười nhẹ, bây giờ họ chỉ cần đưa  cuốn trục về văn phòng Hokage là xong.

  Con chim ưng ngoan ngoãn bay đi với cuốn trục buộc trên lưng. Hai người nhìn theo cho đến khi con chim hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Sakura vươn vai và quay sang Sasuke:

- Nah...em tự hỏi điều gì đã xảy ra với chúng ta ở quá khứ nhỉ? "Em" 12 tuổi có nói gì với anh không, sau khi em quay lại đây ấy?

- Cũng không nhiều đâu, đủ để phiền phức.

Sasuke nhếch môi không giấu giếm. Sakura giật thót.

- Thật hả? Shanaroo...

- Không, anh đùa thôi.

- Mồ, Sasuke- kun thật là...

- Hn. - Anh nhếch mép lần nữa.

Sasuke quay người, và Sakura vội đuổi kịp bước chân anh phía sau. Bóng hai người đổ xuống nền bãi cỏ xanh mướt khi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà dần tàn lụi, cuộc hành trình vẫn tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_____
Bonus:

- Sasuke- kunn~ Khi khác chúng ta lại luyện tập cùng nhau nhaaa !!

- Không !



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro