Thoát xác dịch thời - Chúng ta đã quay về quá khứ !

Vào một ngày đẹp trời, Sasuke và Sakura nhận một nhiệm vụ mật được gửi tới từ Konoha, mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại ở việc tên bạt nhẫn làng Mưa ăn một cú shanaro long trời lở đất của Sakura và ngủm, nhưng trớ trêu làm sao, quyển ấn chú chứa cấm thuật thoát xác bị phá ra kéo theo cặp đôi dội ngược trở về thời quá khứ.

Tồi tệ hơn, họ đã nhập vào thân thể của bản thân hồi genin...

Sakura chậm chạp mở mắt, ánh nắng chói lòa rực rỡ lập tức phủ lên đôi đồng tử xinh đẹp khiến cô nhăn mặt dùng tay che đi. Bàn tay nhỏ nhắn mịn màng hứng ánh nắng vàng đậm làm cô khựng lại.

Sakura bật dậy nhìn đôi tay mình.

- C..Cái gì ?!

Cô lật hai bàn tay, chúng mềm mại, trắng ngần và búp măng xinh xắn - hoàn toàn trái ngược với đôi tay xảy xước chai sạn vì hóa chất như trong trí nhớ của cô. Cả quần áo, giày và mái tóc hồng dài mượt nữa!

Đã xảy ra chuyện gì vậy??

Cô hoảng loạn sờ lên mặt, sửng sốt nhận ra mình đã bị teo nhỏ, hay đúng hơn là nhập vào cơ thể mình của quá khứ. Tên đáng lí ra là ứng cử viên sáng giá cho chức hokage còn đang nằm ngủ say sưa với bộ đồ cam lè đối diện cô kia kìa ! Còn Kakashi-sensei thì ngồi chợp mắt trên cành cây, và Sasuke...

Phải rồi ?! Sasuke đâu??

Cô phủi mông đứng lên, ráo riết nhìn quanh tìm kiếm, không biết Sasuke thế nào rồi? Anh ấy có bị giống cô không?

Nhưng Sakura đã không phải tìm kiếm quá lâu, Sasuke bước ra từ gốc cây phía trước, gương mặt điển trai cũng không giấu nổi cú sốc. Hai bên nhìn nhau ngờ vực, Sakura bối rối tiến lại.

- S..Sasuke-kun?

- Em... à không, Sakura.

Sakura chớp mắt, không biết nên vui vì cô không kẹt ở đây một mình hay buồn vì cả hai đều vướng vào rắc rối không có người thứ ba trợ giúp nữa.

- Sasuke- kun, là em đây.

Đôi mắt đen mở lớn vài phần sau câu nói của Sakura.

.
.
.
.
.
.
.
- Có vẻ như chúng ta đều quay trở về quá khứ rồi..

- Anh đoán là do quyển ấn chú bị mở ra khi ấy. Cấm thuật dịch thời đã kéo chúng ta trở lại đây.

Sasuke đăm chiêu, cả hai đã chọn một chỗ kín đáo cùng nhau ngồi lại tránh kinh động đến hai người kia. Với thân hình nhỏ bé, không khó để chui vào một cái hang gần đó.


- Hi vọng khi không thấy ta trở về sớm, Kakashi- sensei sẽ đi tìm.

Sakura thở dài. Chuyện này không đùa được đâu, không loại trừ khả năng cô và anh có thể sẽ kẹt ở đây và lớn lên - sống lại cuộc sống cũ một lần nữa. Nếu như thế, lịch sử sẽ thay đổi.


- Ừ.

Sasuke gật đầu, tâm trạng cũng không kém gì cô.

- Thầy tìm thấy rồi nhé.

- ??!!!

Kakashi đột nhiên thò mặt xuống cửa hang từ bên trên, khiến Sasuke và Sakura giật mình, Sakura lập tức lùi lại.

- K..Kakashi- sensei !

- Hai đứa làm gì ở đây thế? Nhiệm vụ bận rộn nên tranh thủ giờ nghỉ trưa để hẹn hò bí mật sao?


Ông thầy híp mí, đều đều cất giọng hỏi như khẳng định cười cợt sau lớp mặt nạ. Sasuke nhíu mày, cơ thể lúc nhỏ khả năng không bằng thực tại, đến chuyển động của Kakashi cũng không cảm nhận được nữa rồi.

- Tụi em đang có chút chuyện thôi, haha..

Sakura phủi tay, cười giấu diếm. - Thật đấy.

- Oh? Vậy sao?

Tất nhiên là Kakashi không có ý định tin lời hai cô cậu học trò, đôi mắt lờ đờ rõ ràng đang tia ra những ánh nhìn quỷ quái cười hê hê khả ố. Nhưng rồi anh cũng gập cuốn sách cam trên tay lại hắng giọng.

- Dù sao thì, hết giờ nghỉ trưa rồi và ta nên quay lại thôi. Hokage- sama đang chờ bản báo cáo nhiệm vụ đấy.


Sasuke và Sakura nhìn nhau, không nhanh không chậm rời khỏi cái hang ngay sau khi ông thầy rời đi.

Sasuke đã bình tĩnh hơn, có lẽ tốt nhất vẫn nên kịp thích nghi với hoàn cảnh này và đừng gây ra chuyện gì khiến người khác nghi ngờ cho đến khi tìm được cách giải quyết.

Nói thì nói thế thôi, nhưng ngay khi về làng họ mới phát hiện ra điều đó chẳng dễ dàng chút nào- do một số thói quen và sự hiểu biết ngôi làng ở hiện tại đã quá khác so với thời quá khứ - nhất là với Sasuke, người đã rời đi đến 3 năm và chẳng mấy khi ở lại làng.

- Sasuke-kun, chúng ta phải cố gắng nhập vai tốt nhất có thể. Kakashi- sensei rất thính.

Sakura đi áp sát vào cậu, thì thầm. Sasuke nhẹ nhàng gật đầu - Anh biết.

- Oi oi, Sakura- chan, cậu và tên teme có chuyện gì mà cứ thì thầm suốt đường thế? Tớ cũng muốn nghe.

Naruto đột ngột xuất hiện đằng sau, cả hai nhột nhạt lập tức bật ra mỗi người một phía, Sasuke khục khặc ho:

- Không có gì. Cậu nhiều chuyện quá đấy, Naruto.

- Gì hả?! Sao lại không muốn cho tớ biết? Tớ cũng muốn nghe datebayo !

Naruto bĩu môi.

- Naruto, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ sớm, thầy bao em đi ăn ramen, thế nào?


Kakashi không quay lại, nhưng với đầu óc nhạy bén đã nhanh chóng giải vậy cho hai đứa học trò đang túm tít kia, còn khéo léo liếc một đường thật ngọt như muốn nói " Cảm ơn thầy đi ".

- Thật nhé ?! Em sẽ ăn một suất ramen đặc biệt !

Naruto lập tức quên sạch ý định ban đầu, đôi mắt màu trời sáng lên khi nghe thấy chữ " ramen", vội chạy lên trước nhí nhố bàn với ông thầy về việc sẽ ăn 3 hay 4 bát cho khỏi uổng dịp có người bao. Sakura cười trừ, quay trở về quá khứ cũng tốt, những ngày tháng thế này thật đáng trân trọng biết bao, cô như được sống lại những hồi ức tươi đẹp nhất - thứ đã trở thành hiếm hoi khi họ đã trưởng thành.

Sakura liếc về phía cậu chàng tộc Uchiha, tuy Sasuke không biểu hiện gì nhiều nhưng sự thư thả trên gương mặt đã nói lên rằng cậu cũng giống cô.

Sau khi đến chỗ Đệ Tam báo cáo nhiệm vụ và lĩnh tiền, Naruto nhanh chóng kéo Kakashi đi ăn ramen, còn cặp đôi teo nhỏ thì cùng nhau rảo bước trên đường làng, lòng Sasuke có chút bồi hồi khi đồng tử đen thu vào nét đẹp dịu dàng của cảnh vật.

- Làng luôn đẹp như thế, anh nhỉ?

- .....

- Em đang nghĩ, dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, quay trở lại đây xem như một cuộc dạo chơi về quá khứ đi.

- Nhưng dù sao cũng nên tìm cách quay trở lại thời chúng ta sớm nhất có thể. Nếu ở lại đây lâu, anh e là sẽ khiến quá khứ bị xáo trộn ảnh hưởng đến tương lai.

Sakura mỉm cười, nắm lấy tay cậu.

- Vâng.

Sasuke giật mình nhìn quanh, nhắc nhở:

- Cẩn thận có người thấy.

- Em đã nhìn rồi không có ai ở đây đâu, anh đừng lo.

Sakura khúc khích, đột ngột lao đến ôm lấy cánh tay Sasuke.

- Vả lại, ngày xưa em toàn bám lấy anh như vậy mà, hihi.

Gò má Sasuke ửng vài vệt đỏ: " Thật là.."

" Mà hồi đó, Sasuke-kun hình như chưa từng đẩy em ra lần nào... "

Cô cười ngọt ngào, bị anh búng trán một cái rồi bóp khẽ đôi má hồng khiến đôi môi chúm chím chu ra. Sasuke thích thú nhìn cô trong hình dạng 12 tuổi, cụng trán.

- Ừ...

_____________________________

Cho dù muốn cư xử bình thường thế nào, họ cũng không thể đùng một cái bỏ được những thói quen ở hiện tại. Một trong số đó là Sakura đã đi nhầm về nhà Sasuke - nơi họ sống chung với nhau hơn một năm nay mà quên mất rằng đây là ở quá khứ. Kết quả là cha mẹ cô đã tìm đến chỗ thầy Kakashi, thậm chí là ngài Đệ Tam vì tưởng cô bị mất tích, Sakura đã phải rất khéo léo để trốn về phòng mình và thuyết phục cha mẹ rằng mình đã tập luyện đến tận 23h đêm.

Ngày hôm sau, đội 7 tập hợp trên cây cầu gỗ bắc qua con kênh nhỏ trong làng, Sakura và Sasuke rút kinh nghiệm từ đêm trước cố ý tách xa nhau. Thấy Sakura ngày thường tíu tít bên cậu hotboy làm Naruto khó chịu, nhưng nay lại lạnh nhạt ỡm ờ càng khiến cậu vì khó hiểu mà khó chịu hơn, không khí gượng gạo sẽ tiếp diễn mãi nếu Naruto không mở lời:

- Sao hôm nay Sakura- chan và teme im vậy? Bộ có chuyện gì à?? Hôm qua còn nhỏ to với nhau cho tớ ra dìa mà? A? A?

- Đ..đâu có. Thầy Kakashi lại đến muộn rồi.

Sakura chột dạ cười haha rõ kịch, cố ý đánh trống lảng. Naruto tuy nhiều lúc lơ mơ, nhưng cũng không phải là không biết ý định của cô gái tóc hồng, nếu Sakura đã không muốn nói, vậy thì cậu đành chịu. Tên teme kia còn khuya mới chịu hé răng chuyện gì.

- Thầy ấy lúc nào chẳng vậy. Cậu còn lạ gì nữa.

Naruto chặc lưỡi ngao ngán.

- Ừ, haizz...

Sasuke nãy giờ vẫn yên lặng, nhưng đôi mắt đen không quên quan sát nhất cử nhất động của Sakura và Naruto, lông mày khẽ nheo lại tỏ ý không vui.

- Yo ! Mấy đứa, thầy đang đi trên đường thì gặp một cụ già...

- ĐIÊUUU !!!!

Sakura và Naruto đồng thanh giận dữ khi vừa thấy bóng ông thầy.

- Haha..thôi nào mấy đứa.

Kakashi cười trừ, anh bị lên án nhiều quá nhỉ?

-Hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ cấp C đấy, hào hứng không?

- Thật hả thầy?! TUYỆT QUÁ DATEBAYO !

Naruto reo lên phấn phích, cậu lúc nào cũng nóng lòng được chiến đấu, Sakura chớp mắt gật đầu, còn Sasuke thì yên lặng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro