Trông con đi, Sasuke (1)

   - Bla bla ! Ple ple !!

Sarada bi bô bằng chất giọng trong cao vút, tay nhỏ mũm mĩm đập đập lên mặt Sasuke đang nằm. Sakura hôm nay có ca trực đột xuất tại bệnh viện, vì thế nhiệm vụ chăm con cả ngày sẽ dành cho đức ông chồng quý hóa Uchiha Sasuke. Được rồi, bây giờ là 7h sáng và cô con gái bẻ bỏng của anh đã dậy, Sasuke cố lục lại trí nhớ của mình xem Sakura dặn dò việc đầu tiên cần làm khi Sarada thức giấc là gì. À, sữa, con bé cần uống sữa.

  - Bla bla bla !

Em bé mở đôi mắt tròn to đen láy lấp lánh, vỗ thêm một cái nữa phải nói là đủ mạnh để má anh ran rát rồi cười. Sasuke bế con lên, nhíu mày nhận ra cái sức mạnh thể lực này của Sarada đã được kế thừa hoàn hảo từ người vợ. Tuyệt, sau này con bé mà biết dùng thêm cả chakra thì anh nên tính mua một cái áo giáp từ giờ là vừa rồi đấy.

  Bước xuống bếp đến chỗ bàn đựng đồ, sữa và ty tỷ thứ lỉnh kỉnh của con, Sasuke thực lòng biết ơn cô vợ chu đáo của mình khi đã pha sẵn một bình sữa ấm cho bữa sáng và ghi công thức pha sữa cho các bữa sau của Sarada. Người cha đảm đang bồng con gái đặt vào xe đẩy, sau đó hâm lại sữa, cảm nhận độ ấm vừa đủ thì lắc đều bình rồi đưa cho Sarada. Cô bé háu ăn vội giữ lấy bình sữa bằng hai tay, ngậm lấy dốc bình lên. Anh đặt Sarada nằm kê đầu cao trên gối ngoài sofa, ngồi yên nhìn con gái tự thân vận động.

  -Con cũng giỏi đấy chứ, Sarada.

Sasuke cảm thán, nghe nói Boruto nhà tên ngốc xít kia vì thừa hưởng cái tính khí và IQ vô cực của ông bố mà mỗi bữa ăn lại nhặng xị hết cả lên, không đổ sữa thì cũng là khóc lóc, la lối. Chậc, sao mà so được với con gái rượu của Sasuke này, không xứng !

   Sarada chăm chú mở miệng lớn hết cỡ để ngậm cái núm bình, nghe lời khen của papa cũng chỉ chớp mắt nhìn chằm chằm, bình sữa chẳng mấy đã cạn sau 15p. Sasuke rút bình khỏi miệng con rồi lấy khăn cho Sarada.

  " Sasuke- kun, sau khi Sarada ăn no, anh nhớ bế vác con rồi vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng cho đến khi con bé ợ nhé. Nếu không Sarada sẽ chớ sữa đấy."

  Anh bế dựng Sarada dậy, ngồi xuống để con bé ngồi tựa lên người mình, tay vỗ vỗ lưng cho công chúa nhỏ, một lúc thì cô bé ợ một tiếng nhỏ xíu nhanh gọn, anh lại nhủ thầm, Sarada thật thanh lịch làm sao.

    -Bla bla bla !!!

Lại là những từ vô nghĩa, Sasuke để con ngồi dậy đối diện mình.

  - Sao cơ?

  -Bla bla bla!

- ...Sarada, mấy từ đó không có nghĩa đâu.

- Bla bla blaaaa !

Sarada reo hò lớn hơn làm ông bố tạm thời không biết nói gì.

  - Sarada, con gọi " Otou- san" đi.

  - Pla pla pla !

  - "Otou- san".

  - Pla paa pa

  - O - tou - san.

  - Pa pa pa.

......

  Sasuke nhìn con gái, bất lực thật..

  - Otou - san.

  -Pa pa !

  - Otou-san cơ mà.

  - Pa pa !

..............

  - "Pa pa" sao? Hm...

Sasuke bỏ cuộc, thôi thì "pa pa" cũng dễ cho Sarada đọc hơn, mà cũng có nghĩa là bố đấy chứ. Chắc sau này lớn lên con sẽ tự biết gọi anh là "Otou- san" thôi.

(11 năm sau
Sarada: " Papa" )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro