Trông con đi, Sasuke ! (2)
Sau khi ăn sáng no nê, Sarada tự nằm chơi ngoan ngoãn để Sasuke tranh thủ xem nốt mấy cuốn trục nhiệm vụ sắp tới. Thi thoảng nghe cô con gái bé bỏng gọi " Pa pa" thì nhiệm vụ của anh chỉ là " Ơi" một tiếng rồi xoa đầu con bé, như thế cũng đã đủ làm Sarada cười khúc khích thêm 2 phút nữa rồi.
Căn nhà mới sau khi anh và Sakura chuyển về so với phố Uchiha ngày trước chẳng bằng đến 1 phần nhỏ xíu, chỉ như một ngôi nhà trong rất nhiều ngôi nhà to hơn thôi. Mới đầu anh cũng thấy khá là tiện nghi, đi lại dễ dàng nhưng phải đến khi có Sarada thì nơi này mới thật khiến cho anh biết ơn vì nó không như dạng nhà mê cung theo lối truyền thống, nếu không con bé bò lung tung thì đúng là giời tìm. Sarada bò rất nhanh, chân tay cứ thoăn thoắt, nghe Sakura kể lại trong điện thoại cũng đủ để tưởng tượng cô đã phải vất vả thế nào để tìm được cục vàng này. Sasuke cười trừ, nhưng chợt nhận ra đã khômg thấy tiếng Sarada cười bên cạnh nữa. Anh ngẩng lên.
Khoảng sofa đối diện trống không, hơ...!
Sasuke thử cất giọng gọi:
- Sarada?
........
Sasuke thử gọi mấy lần, cũng đi lại tìm kiếm quanh phòng. Thôi xong, con gái anh đã biết cả thuật ẩn thân rồi, nó mới gần 1 tuổi thôi đấy?!
Anh đành để cuốn trục xuống bàn, nghiêm túc nhìn quanh.
Ông bố trẻ bắt đầu đi khắp nhà để tìm kiếm cô con gái: ra sân, lên tầng, phòng ngủ, nhà vệ sinh, tủ quần áo, tủ lạnh(?), máy giặt và cả hốc tủ bếp nữa. Nhưng đều không thấy Sarada.
Hèn chi Sakura cứ nhắc anh là phải luôn để mắt đến con gái, bây giờ thì anh để lạc Sarada ngay trong chính ngôi nhà của mình rồi. Hay lắm.
Ai đó hỏi Lục Đạo Hiền Nhân cách biến Sharingan thành Byakugan đi?
Sau gần 2 tiếng tìm kiếm, Sasuke chịu thua. Và khi một ông bố chịu thua thì sẽ làm gì? Đúng thế, cầu cứu vợ. Sasuke mở điện thoại, số của Sakura ở ngay trên đầu, dù có đang bận thì việc không thấy Sarada quan trọng hơn, lí do chính đáng mà. Sau tiếng tút tút khoảng mấy giây, đầu bên kia vang lên:
" Alo? Sasuke-kun có chuyện gì mà lại gọi cho em giờ này vậy? "
- Ừ...anh xin lỗi vì làm phiền em lúc này, nhưng anh không thấy Sarada đâu nữa rồi.
" ....Anh đã không chú ý con bé phải không? "
- Anh đã tìm khắp nơi rồi, con bé trốn nhanh thật đấy.
" Được, em hiểu rồi. May mà giờ còn kịp đấy. "
- Kịp?
" Phải, bây giờ anh làm thế này..."
- .....Anh hiểu rồi.
Sasuke hơi ngờ ngợ, sau đó gật đầu. Anh nhìn lên đồng hồ rồi cầm lấy điều khiển TV mở kênh thiếu nhi, bật tiếng to hết cỡ rồi ngồi xuống ghế chờ đợi, cách này thực sự có công hiệu sao?
Tiếng nhạc vui nhộn vừa vang lên, lập tức Sarada bò ra từ ngoài ban công nhà bếp hì hục hì hục, đôi mắt đen sáng trưng. Sasuke ngạc nhiên, ồ !?
- Bắt được con rồi, Sarada.
Anh bồng cô công chúa nhỏ lên ghế sofa, Sarada say sưa múa múa tay theo điệu nhạc hấp dẫn, hoàn toàn vô tội với công sức đi tìm cả buổi sáng của Sasuke. Anh thở dài, vặn nhỏ tiếng xuống một chút cười cười trừ.
- Con thật nghịch ngợm, Sarada.
" Phải, bây giờ anh làm thế này: còn 10 phút nữa là đến chương trình ca nhạc yêu thích của Sarada. Anh chỉ cần mở TV và bật tiếng hết cỡ rồi ngồi im chờ là được, con bé tai thính lắm, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc là sẽ tự động bò ra thôi. Còn nếu vào buổi chiều thì anh cứ giả vờ mở -đóng cửa chính, Sarada sẽ tưởng được đi chơi nên cũng sẽ tự chui ra ngoài ngay ấy mà. Vậy nhé, em phải làm việc tiếp đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro