[14] Nương tử là mèo

Nhị Thiếu gia nhà Uchiha xưa nay bệnh tật, từ nhỏ đã ốm yếu, suốt ngày ở trong phòng xem sách, tính cách thì lạnh lùng, ít nói.

Lão gia gia không khỏi lo lắng khi thấy cháu trai của mình suốt ngày ốm yếu lại thêm cái tính tình lạnh lùng khó ưa, đã xấp xỉ hai mươi nhưng đến cả chuyện thông phòng cũng chưa từng làm. Lão gia gia lo lắm, lão đã từng đem bao nhiêu nữ nhân đến để giúp cháu tai mình "ngủ" nhưng Nhị thiếu gia không những không quan tâm mà còn dùng gậy đánh đuổi mấy nữ nhân đó.

Lão gia gia phiền muộn, chẳng lẽ đứa cháu này không thích nữ nhân mà lại thích nam nhân? Lão chẳng biết làm gì ngoài thở dài thở dài...Nếu vậy thì lão sẽ tìm nam nhân cho cháu trai. Nói là làm, lão đi kinh thành, tìm hết nam nhân ưu tú văn võ song toàn về, song, thằng cháu trai này nữ nhân không thích mà nam nhân lại càng không, nói trắng ra là không thích cái gì hết.

Hết cách rồi, lão cũng đành vậy, chỉ mong thằng cháu trai này sớm khỏe mạnh là tốt rồi, còn việc thì vợ cho nó thì hẵng tính sau...

....

Sasuke thắp đèn đọc sách, đến nửa đêm ngột ngạt quá thì ra sân sau đi dạo, y năm nay hai mươi nhưng suốt ngày thanh tâm quả dục, chỉ lo đèn sách, đến nữ nhân cũng chẳng quan tâm. Y thở dài, dạo này sức khỏe trở nên yếu ớt thân thể mình chỉ mình hiểu rõ, hôm trước đi bói một quẻ sợ rằng kiếp nạn này không qua khỏi. Vì thân thể không tốt nên y không muốn lập thê, sợ rằng sau khi y chết nàng sẽ phải chịu khổ.

Y thích mặc đồ đen, cả cây màu đen, nước da y trắng bóc, thấy cả tơ máu trên đó, đôi môi hơi nhợt nhạt, nhìn chẳng có khí chất nào của thiếu niên hai mươi tuổi. Mặc xiêm y màu đen càng khiến y thêm mờ nhạt.

Sasuke đi dạo một lúc, thấy mệt rồi ngồi xuống bàn đá bên cạnh, y ngước mắt lên trời ngắm sao tâm tình không chút phiền muộn.

"Meo meo..meo.."

Y hơi giật mình khi nghe thấy tiếng mèo kêu, theo y được biết ở trong phủ này không ai thích nuôi sủng vật, vậy tiếng kêu đó từ đâu ra? Y đứng dậy, đi theo tiếng kêu, tiếng kêu meo meo càng rõ sau bụi cây. Y cúi người xuống, ngồi xổm nhìn con mèo trắng bị thương nằm kêu meo meo sau bụi cây, thật tội nghiệp, hình như chân mèo con bị gãy. Mèo con kêu hai tiếng meo meo, mở đôi mắt to nhìn y, đôi mắt xanh lục có chút ướt ướt.

"Bị thương sao?" Sasuke dùng tay vuốt vuốt đầu mèo con, mèo con thuận theo đó liếm liếm tay y.

"Meo..."

"Em yên tâm, ta sẽ không làm gì, để ta đưa em về băng bó" Ý cúi người, bế mèo con lên, ôm mèo con trong ngực, mèo con kêu meo meo hai tiếng, hướng mắt lên nhìn y rồi liếm liếm lên cổ y. Sasuke nhất thời thấy hơi nhột nhột nhưng sau rồi cũng thấy quen.

Mèo con có bộ lông màu trắng, nhưng bị thương đất máu lẫn lộn trông rất bẩn nhưng Nhị thiếu gia không ngại ngùng mà bế nó vào lòng cưng nựng. Mèo con như đỡ đau, kêu một tiếng rồi dụi đầu vào ngực y cọ cọ.

Y đưa mèo con vào phòng mình, tắm rửa sạch sẽ cho mèo con rồi băng thuốc. Sasuke đọc được khá nhiều sách kể cả sách y, nên chuyện băng bó vết thương này vốn dĩ không làm khó y. Y thấy mèo con kêu meo meo, phần bụng hơi xẹp, chắc mèo con đói rồi. Y đặt nó xuống giường mình, mở ngăn tủ ra lấy thêm một chiếc chăn nữa, gấp xung quanh tạo một cái ổ tròn tròn rồi đặt mèo con nằm ở giữa, chuẩn bị chỗ ngủ cho mèo con xong y mới đến nhà bếp lấy thức ăn.

Hôm nay trong nhà bếp không có cá, chỉ có bánh quế hoa, không biết mèo con có thích không nữa. Y cầm hai chiếc bánh về phòng, mèo con nghe tiếng động, khẽ khẽ ngước đầu lên nhìn.

"Đói hả?"

"Meo..."

Y cười cười nhìn mèo con, xoa xoa đầu đó rồi gãi xuống cổ, mèo con thỏa mãn phát ra tiếng rung. Y bế nó vào lòng, bẻ miếng bánh thành những miếng nhỏ đút cho mèo con ăn. Thật lạ, mèo con này thích ăn đồ ngọt, nhìn nó ăn mà khóe miệng y không ngừng nhếch lên. Mèo con chăm chú ăn nên không biết có người đang ngắm mình, mấy chiếc râu trên mặt dính vụ bánh, ăn xong mèo con còn liếm miệng, trông rất dễ thương.

Y lấy tay, khẽ khẽ vuốt lại râu cho mèo con, mèo con thấy vậy meo meo vài tiếng rồi liếm lên tay y.

.....

Sáng sớm..

Tâm tình Nhị thiếu gia hôm nay khá tốt, lão gia gia thấy cháu mình như vậy vui không khép được miệng. Được biết Nhị thiếu gia mới nuôi sủng vật, ai ai trong phủ cũng vui mừng, Thiếu gia xưa nay không thích cái gì nay lại thấy một chú mèo trắng suốt ngày nằm trong lòng thiếu gia, thiếu gia nhìn cũng thật cưng chiều mèo con.

Sasuke hôm nay ra sau vườn đọc sách, mèo con thì chạy nhảy lung tung, y cũng chẳng quản, chú tâm vào đọc sách. Ngước mắt lên không thấy mèo con đâu y bắt đầu lo lắng. Y đứng dậy đi tìm mèo con thì thấy nó đang đùa giỡn với nhánh hoa anh đào.

"Meo meo..."

"Mèo ngốc, làm ta lo"

Y bế nó vào lòng, vuốt ve, mèo con lại meo meo, liếm liếm cằm y. Y thấy buồn cười với con mèo ngốc này.

"Mèo con, ta không giận"

Mới nhớ, cứ gọi là mèo con thì sao được, y nghĩ một cái tên rồi đặt cho nó. Tên gì được? Y nhìn mèo con trong lòng mình đang dùng chân với với nhánh hoa anh đào.

"Sakura, từ giờ ta gọi em là Sakura"

Mèo con như đồng tình với cái tên này, nó vẫy vẫy đuôi không ngừng, còn meo meo nữa. Y nhìn mèo con vui mừng mà cũng vui mừng theo.

....

Hằng ngày Sasuke ngồi luyện chữ đọc sách, Sakura thường nằm cuộn tròn bên cạnh y, đôi lúc còn ngước mắt lên nhìn y chăm chú. Lần nào cũng vậy, y tưởng mèo con đói nên đi lấy bánh quế hoa, ai ngờ mèo con không ăn mà con hất cho đổ. Sasuke thấy hơi tức giận, mèo con tuy nghịch ngợm nhưng không ương bướng không nghe lời như ngày hôm nay, có lẽ y đã cưng chiều nó quá.

Vì quá nóng giận nên y đã dùng tay đánh mạnh vào phần chân sau của mèo con. Mèo con kêu meo meo ủy khuất, đôi mắt xanh lục mỏng nước trông rất tội nghiệp, mèo con biết mình làm sai nên đã nhảy vào lòng y, hết mực meo meo rồi liếm cằm y.

Y hiểu Sakura, nó sợ y sẽ bỏ rơi nó. Y cố hắng giọng thật lạnh lùng

"Về sau không được như thế nữa nghe chưa?"

"Meo.."

"Nếu em còn làm vậy nữa ta sẽ cho người nhốt em lại"

"Meo.." Mèo con cúi cúi đầu nhận lỗi.

Mèo con mấy hôm nay rất lạ, đêm ngủ toàn chui vào lòng Nhị thiếu gia ngủ, đôi khi nhân cơ hội nhị thiếu gia ngủ say còn lén ăn đậu hũ, đó là liếm liếm vào ngực Nhị thiếu gia. Khi Thiếu gia đi tắm, mèo con đứng sau màn che nhìn nhìn, mèo con như xấu hổ, kêu meo meo rồi lăn từ đầu giường tới cuối giường. Nhị thiếu gia tưởng mèo con của mình làm sao nên chỉ vội mặc quần dài rồi chạy ra ngoài, mèo con xấu hổ nhìn ngực trần của nhị thiếu gia không chớp mắt.

Mèo con háo sắc a~ Thật không có tiền đồ!!!

....

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Sasuke thấy hơi hoảng hốt, không thấy Sakura nằm bên cạnh y nữa, y hốt hoảng đi tìm nó, mèo con xưa nay rất thích ngủ nướng, sao giờ lại...Trong lòng y hơi thấy bất an, hy vọng mèo con không có mệnh hệ gì.

Sasuke ra sau vườn tìm, mèo con thì không thấy nhưng thấy một nữ tử tóc hồng. Chân cô gái đang bị thương. Hình như ở chỗ này Sasuke cũng tìm thấy mèo con, mèo con cũng bị thương ở chân. Y đến chỗ cô gái, khẽ lay lay nàng. Nàng nhíu nhíu mày, theo thói quen khẽ kêu meo một tiếng rồi liếm liếm bàn tay trước mặt mình. Sasuke giật mình nhìn cô gái trước mặt, nàng ta khẽ dụi dụi mắt, đôi mắt hé mở, bên trong là đồng tử xanh lục, rất..rất giống mèo con của y. Y nghi hoặc kêu một tiếng.

"Sakura..."

Nghe có người gọi mình, nữ tử theo bản năng "Meo meo" hai tiếng. Bây giờ mới nhìn rõ, thì ra người trước mặt là chủ nhân của nàng. Nàng lao vào lòng chủ nhân nức nở, rồi liếm liếm cằm của chủ nhân như thường lệ.

"Meo..."

Sasuke có thể cảm nhận được đây là mèo con, nhưng...nàng tại sao lại ra nông nỗi này?

"Sakura..."

"Meo...gì vậy?"

Khi nói xong câu đấy chính mèo con cũng phải ngớ người, nàng thành người rồi sao? Nữ Oa nương nương thực tốt. Nàng nhìn Sasuke chăm chú, khẽ nói.

"Chủ...chủ nhân"

Tiếng nói thật dễ nghe, trong trẻo.

...

Sasuke không nói gì mà bế Sakura lên rồi đi vào phòng mình, bôi thuốc rồi băng bó cho nàng, y vẫn không hiểu chuyện này cho lắm, tại sao mèo con của y lại biến thành nữ tử? Nữ tử nhìn mới mười sáu, làn da trắng bóc đôi mắt màu lục to tròn. Vấn đề là ở trên người nữ tử này không có xiêm y đàng hoàng mà chỉ có một lớp trung y mỏng. Sasuke thấy vậy nên lấy xiêm y của mình khóc cho nàng, rồi mới băng bó vết thương. Nữ tử nhìn y chăm chú, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm y.

"Thật đẹp trai"

Băng bó xong y ngồi cạnh Sakura, tuy nói là cạnh nhưng cách hơn một mét, dù gì nàng cũng là nữ nhân.

"Chuyện này là thế nào?"

Sakura kể hết mọi chuyện cho Sasuke nghe, không bỏ sót một chi tiết...kể cả...kể cả nhìn trộm y tắm.

Sakura là một chút mèo có linh khí, Nữ Oa nương nương đã từng bảo nếu tu luyện thì sẽ thành người, nàng chăm chỉ tu luyện, nhưng hôm ấy bị chó cắn nên bị thương, may có y cứu, tuy có thể đôi lúc biến hình thành người nhưng sau lần bị cắn đó, linh khí đã giảm bớt. Nàng ở cạnh y lâu ngày sinh tình, hôm đấy nghe tin y định thành thân thì nàng lập tức đi tìm Nữ Oa nương nương, nàng đã yêu y mất rồi. Nữ Oa nương nương bảo là muốn thành người phải trả một cái giá, đó là mất hết trí nhớ, nàng lưỡng lự nhưng cũng đành đồng ý. Nhưng mọi việc lại tốt hơn nàng nghĩ, Nữ Oa nương nương thực tốt. Nhưng nàng đâu biết thực ra là nhờ Nguyệt lão.

Nguyệt lão ở đâu đó thở dài, mối nhân duyên này rất khó cắt, người với thú, hừ, thật khó thật khó, đành phải tác thành rồi nghỉ hưu thôi, vì mối nhân duyên này lão đã lao tâm khổ trí nhiều rồi.

Sasuke cũng chẳng bất ngờ lắm, khi ở cùng mèo con y đã biết chú mèo này không đơn giản, y cười thầm, cứ nghĩ mình yêu một chú mèo là người điên, nhưng giờ không sao rồi, bây giờ đã danh chính ngôn thuận rồi. Hai mươi năm, đây là lần đầu tiên y rung động, đặc biệt là rung động với một con mèo.

"Meo meo...Chủ nhân đang nghĩ gì đấy?"

Nghe tiếng mèo kêu quen thuộc Sasuke thầm cười, mặc kệ, không phải giờ nàng đã là người rồi sao?

Vạn vật biến hóa không ai ngờ được, dù sao thì cũng phải nắm bắt mối nhân duyên này, duyên trời đã định, khó mà chia cắt.

"Đầu óc ta thực có vấn đề khi cũng yêu một con mèo mà"

"Meo meo meo" Mèo con vui sướng nhảy chồm lên người y, thực tốt mà.

Thực ra trên đời này có những chuyện rất kì lạ, Nữ Oa nương nương hay Nguyệt lão, rất kì lạ mà, nhưng riêng tình yêu là không kì lạ, tình yêu rất diệu kì.

#End

[Ý tưởng từ Trùng sinh Meo meo meo, khá hay, ta khuyên các nàng nên đọc]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro