Chap 12
"Vậy là hai bạn cũng biết rồi, đợt trị liệu của các bạn chỉ còn một tuần nữa." Bác sĩ Hikaru nói với cặp tình nhân đang ngồi trước mặt mình.
"Dĩ nhiên rồi! Tin tôi đi, tôi đang đếm từng ngày đấy... ý tôi là... » Sakura đỏ mặt khi biết mình lỡ lời. Sasuke cười tự mãn ; ồ, anh không thể đợi tới cuối tuần này nữa.
"Ý tôi là, quả là một tháng căng thẳng." Sakura nói. Sasuke chỉ lầm bầm 'Hn' tán thành.
Họ rời khỏi văn phòng, Sakura mỉm cười rạng rỡ. Mọi chuyện đang rất tốt! Cô và Sasuke đã vượt qua nhiều chuyện, và giờ đây không gì có thể bị phá hỏng. Nhưng như người ta nói, nói trước bước không qua.
"Ne, Sasuke, em phải tới bệnh viện đây." Sakura tuyên bố.
"Aa." Sasuke tỏ ý mình đã biết. Sakura đảo mắt với cách trả lời của anh, lầm bầm gì đó về anh và vốn từ vựng.
"Em sẽ mang bữa trưa về!" Cô đáp hào hứng, hôn nhẹ lên môi anh.
"Hn." Sasuke đáp lại. Sakura phụng phịu. "Anh có thể nói tạm biệt như người thường được không!" Cô chống nạnh.
"Che. Rồi, tạm biệt được chưa." Sasuke nói, bực dọc. Sakura mỉm cười chiến thắng! "Tạm biệt Sasu-kun!" Cô vẫy tay và hướng tới bệnh viện. Sasuke chùn bước trước cái biệt danh của anh; có nhất thiết phải dùng nó chốn đông người không vậy? Anh thở dài và tay cho vào túi quần, đi tới Ichiraku. Anh không hay biết có hai cặp mắt đang theo dõi mình.
________________________________________
Amai nhìn Uchiha Sasuke đắm đuối. 'Che. Con khốn Sakura đó! Nó nghĩ nó là ai mà dám chiếm Sasuke cho bản thân chứ! Mình biết phải làm gì rồi!'
Amai gần như là fangirl số một của Sasuke ở Konoha. Cô không xấu xí, nhưng không thể sánh với Sakura. Cô từng cố ve vãn cậu trẻ nhà Uchiha khi anh đang ở 'trạng thái tồi tệ' tháng này. Nhưng cho dù cô cố gắng thế nào hay làm gì, tất cả đều không có tác dụng.
'Cách này chắc chắn có tác dụng. Anh ấy sẽ không muốn ở cùng con khốn đó nếu phát hiện ra cô ta đang cắm sừng anh!' Amai cười ngây ngô với kế hoạch mới đang hình thành - đổ tội cho Sakura. "Này Kensho, kế hoạch này hôm nay chắc chắn sẽ có tác dụng nhé!" Amai thì thầm với ninja trẻ bên cạnh mình.
Kensho, hẳn nhiên là fanboy số một của Sakura. Hắn ta cũng không thể có được cô cho dù đã cố gắng thế nào đi chăng nữa. "Uh, đúng rồi!" Hắn đáp đầy hào hứng. "Kế hoạch là gì...?"
"Tôi sẽ biến thành Sakura, và chúng ta cần đảm bảo Sasuke nhìn thấy 'cô ấy' đang hôn một người đàn ông khác, chính là anh." Cô giải thích.
Kensho mất một phút để hiểu ra vấn đề, và rồi khuôn mặt của hắn sáng rỡ lên. "Tuyệt cú! Vậy là tôi sẽ hôn một cô gái và có được Sakura!" Hắn đáp lời. Amai đảo mắt. "Tôi chẳng quan tâm ai có được con khốn đó! Tôi chỉ cần có Sasuke-kun của tôi thôi!" Cô nói phần cuối đầy mơ mộng.
________________________________________
"Thật buồn là chỉ còn một tuần nữa thôi nhỉ, Sasuke-teme?!" Naruto gần như hét vào mặt người bạn thân của cậu, ám chỉ một tuần còn lại của đợt trị liệu.
Sasuke cười giễu cợt.
"Hehe, phải rồi. Sau đó chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ?" Naruto giả ngây. Sasuke lườm cậu.
"Ái chà, cả một tháng... không tin là cậu làm được đấy!" Naruto cười lớn. Sasuke gõ đầu cậu. "Cậu không thể ngậm mồm vào được à."
"OW! CÓ CẬU NGẬM MỒM ĐI ẤY TEME!" Naruto hét lên, ramen bay ra từ miệng cậu. Uchiha nhăn mặt kinh tởm.
"Nói thôi, đừng có phun ra như thế Naruto." Một giọng nói chán chường vang lên sau lưng họ. Họ quay lại, và thấy ninja rắc rối nhất của Konoha.
"CHÀO SHIKAMARU!" Naruto lại hét lên. Shikamaru xoa xoa tai mình đau đớn, "Sao cậu có thể ồn ào mọi lúc thế nhỉ... phiền phức." Cậu lầm bầm phần cuối.
Shikamaru ngồi xuống trên ghế. "Cậu tới đây làm gì thế Shikamaru? Gần như cậu chẳng bao giờ tới Ichiraku cả!" Naruto xì xụp một bát ramen khác.
"Yeah và giờ tớ biết tại sao." Cậu lầm bầm, nhìn kinh hoàng khi Naruto gần như hít thức ăn. "Sakura nhờ tớ dặn bạn trai cô ấy gặp cô ở công viên." Shikamaru nói một cách chán chường.
Sasuke nhìn Shikamaru. "Cô ấy có nói lý do không?" Anh hỏi đầy nghi hoặc. Shikamaru nhún vai trước khi trả lời, "Không rõ, cô ấy hành xử cũng hơi khác nữa... ít vui vẻ hơn, tớ không thật sự gọi tên được nó..." Cậu đáp.
"Aa." Cậu trẻ nhà Uchiha đáp, cảm thấy hơi bối rối. "Vậy tớ đi đây." Anh nói to khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. " GẶP LẠI SAU NHÉ SASUKE-TEME!" Naruto hét với theo sau lưng của Uchiha, chỉ nhận được một cái vẫy tay đơn giản.
________________________________________
Sakura mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện, và bị người bạn thân nhất của mình oanh tạc. "Yo Trán Dô!" Giọng nói từ sau lưng cô cất lên. Cô quay lại và nhìn Ino đang chạy đuổi theo mình.
"Hey Ino-Heo." Sakura đáp lại với một nụ cười khẩy. Ino mỉm cười lại. "Cậu hứa là giúp tớ chọn váy, nhớ chưa!" Ino bực bội vì thấy bạn mình đã quên. Sakura nghĩ một lát, và rồi trí nhớ ùa về trong cô. Tuần trước cô đã hứa với Ino là tìm giúp cô ấy một chiếc váy cho một, mà Ino nghĩ, sẽ là một buổi hẹn siêu đặc biệt với Shikamaru.
"Tớ nhớ rồi Ino, tớ đang... um đi tìm cậu đây!" Sakura nói dối. "Rồi cậu tìm thấy tớ... hay tớ tìm cậu... sao cũng được, đi nào!" Ino chộp lấy cánh tay của bạn mình và kéo cô xuống đường chính.
"Ah! Được rồi, được rồi!" Sakura không hề chống cự.
________________________________________
Sasuke đút tay trong túi khi một cơn gió lạnh thổi qua. 'Sakura muốn nói gì giữa công viên vậy nhỉ?' Anh suy nghĩ trong đầu. Anh nhún vai, chắc không phải gì nghiêm trọng... hi vọng thế.
________________________________________
"Được rồi... khi nào anh ấy tới thì bảo tôi nhé!" Amai, đang ở trong hình dạng của Sakura, ra lệnh cho Kensho. "Biết rồi, khổ lắm nói mãi!" Kensho trả lời. 'Tuyệt thật! Mình có hai em trong một ngày!' Hắn tự nhủ, cười ngốc nghếch.
"Sao anh không câm mồm mà chú ý đi hả!" Amai ra lệnh, cô không thể nhìn phía sau của mình. "Tôi biết rồi! Tôi đâu có ngu tới mức không biết anh ta t-anh ta kia à?" Kensho nhìn qua đầu cô.
"Cái gì?! Đúng là ngu ! » Amai thì thầm trước khi kéo cổ áo hắn xuống, và đặt môi cô lên miệng hắn.
Sasuke bước vào công viên, tìm kiếm người bạn gái tóc hồng của mình. Anh hơi khựng lại để nhìn cặp tình nhân đang hôn nhau dưới gốc cây, cô gái đó có vẻ như... không, không thể nào! Không ai trong làng có mái tóc hồng ngoài Sakura... nếu là cô ấy... Sasuke vội lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ ấy.
'Cô ấy sẽ không bao giờ...' Để chắc chắn, anh bước lại gần để nhìn rõ hơn, khoảng mười dặm nữa. Đôi mắt anh mở lớn... không thể nào! Đó là Sakura... và cô ấy gần như đang hôn một người đàn ông khác.
"Sakura..."
Amai bỗng bỏ cổ áo của Kensho ra, người dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. 'Yeah! Vậy là có hiệu quả rồi!'
Amai há hốc miệng, vờ ngạc nhiên, và quay đầu lại. "S-sasuke-kun..." Cô ta thì thầm. Sasuke giận dữ nhìn cô, và bỗng nhiên quay đi, tay bỏ vào túi quần, và chỉ đơn giản là bước đi.
________________________________________
"Oh! Cái này xinh quá! Oh, oh! Nhưng cái này cũng thế! Còn cái này thì sao?" Ino lảm nhảm về việc nên mặc cái váy nào. Sakura dường như không để tâm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ của cửa hàng.
"Sakura...SAKURA!" Ino hét lên, kéo Sakura ra khỏi suy nghĩ của cô. "Uh, oh cái gì vậy?" Sakura lắp bắp, ra khỏi trạng thái đờ đẫn.
"Tớ nói là tớ sẽ chọn cái này." Ino nói, nhấc một chiếc váy màu xanh baby lên. "Oh xin lỗi... hôm nay bận quá." Sakura nói, nở một nụ cười. Ino trừng mắt nhìn cô, trước khi đứng lên trả tiền chiếc váy.
Năm phút sau cô quay lại, chiếc váy đã nằm trong túi. "Cậu thực sự không nên làm việc quá lâu ở bệnh viện, không tốt cho sức khỏe chút nào. Đáng ra cậu phải là người hiểu rõ điều đó chứ Sakura." Ino nói khi họ bước xuống đường.
Sakura thở dài. "Tớ biết, tớ biết mà." Cô trả lời, và Ino mỉm cười. "Cảm ơn vì đã giúp tớ chọn váy nhé... dù thực sự cậu chẳng giúp gì hết." Ino thì thầm câu cuối. Sakura mỉm cười. "Chúc cậu may mắn tối nay nhé Ino! Tớ biết là cậu ta sẽ hỏi cưới cậu mà!" Sakura nói vui vẻ, và Ino ôm cô.
"Tớ hi vọng là cậu đúng ! Ja ne, Trán Dô ! » Cô nói trước khi bước đi. Sakura mỉm cười khi cô bước về nhà của Uchiha.
________________________________________
"Sasuke! Em về nhà rồi!" Sakura hớn hở. Cô bước vào, và thấy tất cả đèn đều tắt. 'Huh... kì thật; giờ này Sasuke ở nhà rồi mà.' Cô bước vào phòng bếp, Sasuke đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng lại với cô.
"Sasuke... sao đèn tắt hết vậy? Có chuyện gì sao?" Cô hỏi đầy lo lắng. Anh không trả lời.
Cô bước lại gần, đặt tay lên cánh tay anh. Anh giũ đi thô bạo và quay lại nhìn cô. "S-sasuke... sao vậy?" Sakura lại hỏi. 'Tại sao anh ấy lại như thế...?'
Anh quay lại hoàn toàn và lại nhìn cô trừng trừng, đầy giận dữ. "Cô có vấn đề gì à ? » Anh rít lên. Mắt Sakura mở lớn. "C-cái gì...?"
Cô hỏi đầy bối rối.
"Vậy ra cô nghĩ cô có thể ra ngoài kia và hôn hít ai cũng được hả! Rồi lại quay về đây giả bộ như chẳng có gì xảy ra!" Sasuke nói bằng giọng lạnh lùng. Sakura há hốc miệng... anh ấy vừa nói cái gì thế?
"Sasuke! Em không hiểu! Anh đang nói cái quái gì thế?" Sakura lại hỏi.
"Cô biết quá rõ tôi đang nói gì, và sao cô dám giả vờ như không biết vậy." Anh nghiến răng.
"KHÔNG Sasuke! Tôi không biết anh đang nói cái gì hết!! Tôi không hề hôn ai cả!" Lần này thì cô hét lên, và giận dữ. Sasuke vuốt tóc mình trước khi thì thầm giận dữ.
"Ra khỏi nhà tôi đi... và đừng bao giờ quay lại nữa... đồ lăng loàn."
Mắt Sakura mở lớn. 'Cái gì?! Nhưng mình đâu có làm gì!!' Cô nhíu mày giận dữ, và bước tới gần anh.
BỐP!!
Cô tát anh, một lần nữa. Sasuke quay đầu lại và nhìn cô. "Sakura-"
"Không! Anh câm mồm lại mà nghe tôi nói đây! Tôi không biết anh đang nói cái gì hết! Và tôi không tin là anh nghĩ tôi làm điều gì đó như thế! Nó làm tôi phát bệnh!!" Cô hét lên, và nhặt chiếc túi của mình lên.
"T-tạm...biệt...Uchiha. » Giọng nói của cô vỡ vụn, trước khi bước ra khỏi phòng bếp. Âm thanh cuối cùng có thể nghe được là tiếng cánh cửa đóng rầm lại. Sasuke vẫn đứng đó, sờ lên má mình, chỗ cô vừa tát anh.
Vậy là... mọi chuyện đã kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro