Chap 2

Chín tiếng sau đợt trị liệu đầu tiên:

"Ugh! Thật lố bịch, chuyện đó thì có ích thế quái nào được?" Sakura hét lên lần thứ năm trong ngày. Cô lục tung tủ quần áo tìm đồ ngủ, và thay đồ trong phòng tắm để tránh... ai cũng biết đấy.

"Hn." Anh bạn trai tóc đen của cô trả lời đơn giản, chỉ mặc boxer để đi ngủ.

"Em nghiêm túc đấy! Tên đó có bằng không không biết nữa! Em cá là không! Và làm thế quái nào mà người ta chấp nhận đặt máy quay trong nhà riêng cơ chứ?" Sakura tiếp tục huyên thuyên và Sasuke bắt đầu lờ cô đi. Chết tiệt, cô ấy có thể nói hàng giờ không nghỉ! Nhưng đó lại là lý do Uchiha chọn cô.

Việc huyên thuyên của Sakura chấm dứt khi cô vào phòng tắm thay đồ và Sasuke cuối cùng cũng được yên bình, cho đến khi nghe tiếng kêu thất thanh của cô ninja tóc hồng. Tóm lấy thanh kunai trong tủ dành cho những trường hợp khẩn cấp như này, anh nhanh chóng nắm lấy quả đấm cửa phòng tắm, phá khóa xông vào, sẵn sang đá đít bất cứ đứa nào khiến Sakura phải hét.

"Sakura!" Sasuke nói trong lo sợ khi anh xông vào phòng tắm. Sakura đã xong việc hò hét, thay vào đó là rủa xả thứ gì đó chỗ góc trần nhà. Cánh tay đang cầm kunai của Sasuke rơi phịch xuống.

"Sakura... em đang làm cái quái gì thế?" Anh nói bằng giọng khó chịu.

"Đồ dê xồm! Sao các người dám!" Cô ấy vẫn tiếp tục chửi bức tường, không thèm liếc mắt tới Uchiha.

"Sakura!"

"Eh?" Giờ cô mới chú ý. Cô quay lại, thấy Sasuke đang nhìn mình pha lẫn bối rối và tức giận. Cô nhanh chóng chộp lấy tay và kéo Uchiha một cách ép buộc tới góc phòng tắm.

"Nhìn đây! Anh có tin họ đặt cả máy quay trong phòng tắm! Phòng tắm đó!" Cô kêu lên giận dữ, chỉ vào cái máy quay. Sasuke thở dài mệt mỏi.

"Vậy hả?"

"Ý anh là sao? Đấy là xâm phạm đời tư!" Sasuke xoa xoa thái dương, má ơi tiếng thét của cô ấy thật phiền toái... một lần nữa. Thường thì anh sẽ hôn cô để khiến cô ngậm miệng, nó luôn có hiệu quả, nhưng với cái "luật" mới này, anh biết chắc điều đó sẽ dẫn tới... nhiều sự kiện hơn nữa.

Trong khi Sakura vẫn lảm nhảm, Sasuke bước tới, lấy một cái khăn và ném nó lên cái máy quay.

"Nếu mấy người nghe được, mà tôi chắc chắn là có. Các người nhìn bạn gái tôi thay đồ là tôi giết đấy." Rồi anh bước ra khỏi phòng tắm, bảo Sakura nhanh lên.

Sakura nở nụ cười thắng lợi, đó là lý do cô yêu anh ấy! "Đúng thế! Và nếu các người không nghe thì anh ấy sẽ đá đít hết!" Sakura hét lên trong phòng tắm. Năm phút sau, một Sakura siêu bình thản bước ra khỏi phòng tắm, vẫn đang lảm nhảm với chính mình, và chui vào trong chăn. Cô quàng tay qua bạn trai và âu yếm anh ấy, như cô vẫn làm mỗi tối.

Sasuke đông cứng. Chết tiệt! Cô ấy đang làm gì thế? "Mmm... ngủ ngon Sasuke!" Cô thì thầm, mà Sasuke nghĩ nó thật gợi cảm. Cô ngả người về phía trước và tặng anh một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ vào môi. Anh gạt đi.

"Sakura em nghĩ mình đang làm gì hả?"

"Uh... hôn anh chúc ngủ ngon?" Cô nói như thể đó câu trả lời hiển nhiên. "Sao? Chúng ta còn không được phép hôn nữa sao?"

Sasuke thở dài. "Phải, nhưng em biết nó thường dẫn tới những gì mà."

Sakura bĩu môi, điều mà Sasuke luôn cho rằng dễ thương không chịu được. "Aw, đừng ngốc vậy chứ Sasuke! Em chắc chúng ta sẽ tự chủ được mà!" Cô cười khúc khích.

'Nó sẽ không tệ vậy đâu, mình là người nhà Uchiha cơ mà! Mình có thể làm được!' Anh nghĩ với chính mình khi Sakura cúi gần xuống. Sasuke đáp trả nụ hôn, dường như bắt đầu kéo dài hơn mong đợi. Lùi lại để thở, chỉ một giây sau Sakura bắt đầu hôn lần nữa.

Được rồi, có thể nó kéo dài hơn một nụ hôn ngủ ngon bình thường, nhưng anh có thể làm được. Đó là điều anh nghĩ tới khi nghe thấy tiếng rên nhẹ từ Sakura.

"Chết tiệt." Đó là suy nghĩ của Uchiha khi anh hôn sâu hơn, xoay lại nằm phía trên người cô trong lúc ấy. Sakura tự động choàng cánh tay quanh anh, toàn bộ ý nghĩ về cái gọi là "bài tập về nhà" bị quên ngay tắp lự. Ngay lúc Sasuke trượt cánh tay xuống phía dưới áo của cô ấy thì một tiếng báo động lớn vang lên, khiến cả hai cắn lưỡi giữa chừng nụ hôn cháy bỏng, dù là lưỡi của họ hay của người kia.

"Ah! Lưỡi của tôi!" Sasuke hét lên khi ôm lấy cái miệng bị thương.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ!" Sakura hét lên khi bay ra khỏi giường, ôm lấy một cái gối để phòng thủ.

Một chiếc máy quay đang tập trung vào họ, và tiếng báo động vẫn chưa dứt. Cả hai nhận ra đó là cảnh báo của vấn đề đang trở nên cực kì phiền phức.

"ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI! CHÚNG TÔI BIẾT RỒI!" Sakura hét với cái máy quay, còn Sasuke thì vẫn đang chăm sóc cái lưỡi bị thương của mình. Tiếng báo động vẫn không ngừng lại.

"LÀM NGẬM MIỆNG CÁI THỨ ĐÓ LẠI ĐI!" Sakura chửi thề và rồi tiếng báo động dừng lại. Sakura thở dài. " Vậy là chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bắt được ne?" Sasuke chỉ nhìn cô.

"Vậy là chỉ có giải pháp duy nhất cho vấn đề này!"

"Và nó là gì?" Sasuke nhướn mày, lưỡi của anh cuối cùng cũng có thể nói lại được.

"Đơn giản! Anh phải ngủ ở trường kỉ." Sakura tuyên bố.

"Che. Sao lại là anh? Mà không phải em ? » Sasuke cảm thấy phiền phức, mắt Sakura tối sầm lại. "Vì em là con gái! Anh không thể bắt con gái ngủ trên trường kỉ được Sasuke! Như thế là không đúng!"

Sasuke cảm thấy bối rối. Sao lại không? "Anh chẳng hiểu sao lại không, đây là nhà anh."

Mặt Sakura đỏ lên vì giận dữ. "Anh sẽ ngủ trên trường kỉ vì nếu không, anh sẽ không bao giờ được ngủ với em hay bất cứ ai sau tháng này hết". Cô nói bình thản. Mắt Sasuke mở thao láo, ôi bao sự hùng hồn tan biến hết. Thực sự bên trong anh thấy rất bực, hôm nay cô ấy luôn cáu kỉnh, hoặc là đang đến tháng hoặc là vì việc thử thách *chuyện ấy*, mà dù là gì thì nó cũng bắt đầu phiền toái.

"Hn." Anh trả lời đơn giản, tóm lấy chăn và gối.

"Kya! Cảm ơn Sasuke-kun!" Sakura ré lên khi lăn mình vào người Uchiha, hôn phớt lên má anh. "Em yêu anh! Ngủ ngon nhé cục cưng!" Cô nói hạnh phúc khi Sasuke bước ra khỏi cửa, bối rối như mọi khi.

Sáng hôm sau

Sakura bước xuống nhà dưới của tộc Uchiha, một nụ cười toại nguyện tô điểm thêm sự trẻ con của cô trên khuôn mặt. Tối qua cô ngủ rất ngon và cảm thấy tuyệt hơn khi vừa tắm xong. Cô bước vào phòng khách thấy Sasuke đang ngủ, xem chừng không thoải mái lắm.

"Chào buổi sáng Sasuke!" Sasuke bật dậy khi nghe tiếng "lảnh lót" của bạn gái, và vặn mình với cái lưng đau đớn. Đêm qua đúng là thảm họa.

"Hn." Anh trả lời không mấy hạnh phúc, khi Sakura nhảy chân sáo tới phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng vẫn nhanh chóng như mọi khi, cả hai ăn trong im lặng, thỉnh thoảng những câu chuyện nhỏ của Sakura nhận được một cái "Hn" hay gật đầu đơn giản từ Uchiha như là câu trả lời. Hiển nhiên họ đã không thực hiện lời khuyên của bác sĩ về việc trò chuyện trong mối quan hệ của mình.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng khi Sasuke lên trên gác thay đồ và Sakura rửa chén đĩa. Sasuke xuống nhà trong bộ đồng phục ANBU và chuẩn bị đi thì Sakura dừng lại.

"Ne Sasuke, anh không giận vì phải ngủ trên trường kỉ đấy chứ?" Sakura hỏi, Sasuke định trả lời cô một câu đại loại như 'Dĩ nhiên là có. Tối qua anh chả thấy thoải mái gì hết.' nhưng kiềm chế được khi nhìn thấy đôi mắt mọng nước của cô ấy đầy hối lỗi. Anh thở dài.

"Không sao đâu, dù sao nó cũng tốt hơn". Anh trả lời, dù gì nó cũng là sự thật. Sakura cười rạng rỡ với anh.

"Cảm ơn Sasuke-kun!" Cô trả lời hạnh phúc. Sasuke tạm biệt cô, với một nụ hôn nhẹ lên mái tóc hồng và đi làm nhiệm vụ anh có hôm nay.

"Sasuke! Nhớ là chúng ta có đợt trị liệu vào ngày mai nhé! Đừng có nhận bất cứ nhiệm vụ nào!" Cô đứng ở cửa hét lên, nhận được cái vẫy tay báo hiệu anh có nghe thấy cô. Sakura mỉm cười và khóa cửa chuẩn bị đi làm việc ở bệnh viện.

Đợt trị liệu thứ hai

Đôi tình nhân ngồi ở hai phía cách biệt của chiếc trường kỉ nhỏ trong phòng bác sĩ Hikaru, chân của Sasuke dậm lên sàn thiếu kiên nhẫn, còn Sakura cứ gõ ngón tay lên thành ghế. Cả hai xem chừng không vui. Sasuke căng thẳng vì công việc, và cái "luật" ngớ ngẩn này chẳng giúp ích gì hết. Còn Sakura thì có vẻ như khó chịu với mọi thứ xung quanh cô ấy.

"Anh thôi dậm chân đi được không?" Cô rít lên khi chân của anh không dừng lại.

"Khi em ngừng gõ cái ngón tay chết tiệt kia!" Anh đáp trả.

"Ugh! Anh thật không chịu được!" Cô nói với chính mình khi ngồi lại, hai tay khoanh lại và bĩu môi.

"Ít nhất anh không nói 24/7 với cái giọng *lảnh lót* khó tin như thế."

"À vâng ít nhất tôi là người chứ không phải cục đá như ai kia!"

"Che, thật phiền phức." Anh lẩm bẩm, quay lại với việc dậm chân. Sakura lườm anh lé mắt nhưng anh lờ đi. Như hàng tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa cũng mở và bác sĩ Hikaru bước vào với cái kẹp hồ sơ phiền phức trên tay.

"Chào hai người, hôm nay là một ngày đẹp phải không?" Bác sĩ Hikaru nói như đó là điều hiển nhiên, Sakura và Sasuke chỉ lườm ông.

"Chúng ta bắt đầu nhé. Hai người duy trì mọi việc thế nào ? Tôi đoán là không vấn đề gì. »

« Oh, không, không vấn đề. Chỉ trừ những cái máy quay chết tiệt trong mọi căn phòng ! » Sakura ngắt lời, và Sasuke đồng ý một lặng lẽ.

« Hmm, mm. » Vị bác sĩ lẩm nhẩm và viết gì đó lên hồ sơ.

« Các bạn đã trò chuyện như tôi khuyên chưa ? » Trước khi Sakura mở miệng thì Sasuke đã cắt ngang.

"Nếu ai đó không bắt tôi ngủ trên trường kỉ trong một tháng có thể chúng tôi đã làm được." Sasuke rít lên. Còn Sakura thì sốc.

"Tôi không ép anh!" Cô đáp lại.

"Ý em không ép anh là sao? Em dọa sẽ cướp đi quyền làm bố của anh suốt quãng đời còn lại nếu anh không đồng ý!"

"..." Sakura cứng họng.

"Hai người có phụ thuộc vào "chuyện yêu" quá không?" Bác sĩ xen ngang.

Sasuke chế giễu. "Không. Nhưng khi có thể không bao giờ được "yêu" suốt quãng đời còn lại, thì CÓ."

"Hmm..." Ông lại lẩm nhẩm, ghi vội thứ gì đó lên giấy khi mắt của Sakura giật giật theo.

"Cô có cố gắng nói chuyện không Sakura?" Vị bác sĩ chuyển sự chú ý sang cô gái tóc hồng đang bốc khói nghi ngút.

"Dĩ nhiên là có! Tôi cố gắng mỗi bữa sáng nhưng anh ta chẳng nghe gì cả! Anh ta không bao giờ nghe những gì tôi nói!" Cô thì thầm phần cuối với chính mình.

"Anh có nghe những điều em nói, cho tới khi em bắt đầu lảm nhảm về những điều trời ơi đất hỡi!" Sasuke nói giận dữ.

"Ít nhất tôi cũng cố bắt đầu câu chuyện chứ không như anh! Đồ đá cục!"

Vị bác sĩ gật đầu nhẹ trước khi nói.

"Bài tập cho hai người trong những ngày tới trước đợt trị liệu tiếp theo là viết vào giấy 10 điều mình không thích ở người kia. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta có rất nhiều việc." Ông nói dối. "Tới đợt trị liệu tiếp theo, tạm biệt." Vị bác sĩ nhanh chóng tạm biệt và bước đi.

Sakura và Sasuke đứng đậy.

"Chuyện đó quá đơn giản." Sasuke lẩm bẩm.

"Ha! Quá đơn giản, tôi có thể viết tới 50 điều tôi không thích ở anh!" Sakura rít lên. Và nghĩ tới những chuyện đã xảy ra 3 ngày qua. Chỉ còn 27 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro