Chap 3
"Che! 10 điều, mình dễ dàng viết được 10 điều ấy!" Sakura lẩm bẩm với chính mình, trông cô khá căng thẳng vì những lý do quá hiển nhiên. Cô đang ngồi trong bàn nhà bếp Uchiha, một cái bút chì và tờ giấy ngay trước mặt. 'Heh! Như thể chúng ta thích quan hệ với tên đá cục Uchiha ấy lắm!' Inner Sakura nói, và Sakura gật đầu với chính mình đồng ý.
Cô không cần điều đó... phải không? Cô tự hỏi chính mình.
________________________________________
"Chuyện này thật ngớ ngẩn, nó giúp ích được gì chứ?" Sasuke nói với chính mình, trong khi cầm một mẩu giấy và cái bút chì. Anh đang ngồi trên chiếc giường ngủ ngoại cỡ của nhà Uchiha, đó là lần duy nhất anh có thể thực sự nằm lên nó mà không bị đá đít và đuổi xuống nhà dưới để ngủ trên cái trường kỉ chết tiệt ấy. Anh cau có mặt mày. Tại sao anh lại không bắt cô xuống ngủ ở cái trường kỉ khỉ gió ấy nhỉ?
Anh biết câu trả lời quá đơn giản, vì anh ghét việc thấy cô buồn, dù anh chẳng công nhận thẳng thừng. Anh cố nghĩ những điều anh không thích ở cô, nhưng tâm trí lại lởn vởn ở ... ahem, những thứ khác. Anh tự rủa chính mình, chắc mình điên rồi! Cuối cùng anh quyết định đứng lên, đi tắm nước thật lạnh.
________________________________________
"YUM! Nữa nào!" Naruto hét lên hạnh phúc, giơ cái bát hết sạch ramen lên. Sasuke ngồi bên cạnh cậu nhìn mông lung vào khoảng không.
"Ne! Sasuke-teme! Đợt trị liệu thế nào rồi? Nó rất tốt với tớ và Hinata!" Naruto bi bô. Sasuke lườm trả cậu lạnh lùng.
"Hn." Uchiha trả lời đơn giản.
"Vấn đề là gì vậy?" cậu xì xụp bát ramen tiếp theo.
"Tốt hơn là tớ không nói với cậu." Sasuke tuyên bố.
"Aw, thôi nào!" Naruto van nài, vẫn xì xụp ramen.
"Chúng tớ không được "yêu" trong vòng một tháng."
Rất nhanh như khi ramen đi vào, nó lại được phun ra, nhận một cái nhìn kinh tởm trên khuôn mặt người bạn thân nhất của cậu trai tóc vàng.
"Whoa! Ý cậu là không tí nào ư?" Naruto ho lụ khụ.
"Tớ vừa nói gì hả đồ ngốc?" Sasuke rít lên, anh bắt đầu thấy ủ rũ.
Naruto bỗng nhiên cười như điên loạn. "Ha - thật tội nghiệp cho bọn cậu!" Cậu ấy cố ngăn lại trước khi lại phá ra cười lần nữa. "Cậu biết điều nực cười là gì không! Ông ấy bảo chúng tớ có thể "yêu" nhau nhiều hơn trong mối quan hệ của tớ và Hinata!" Naruto lại cười lần nữa.
Sasuke quắc mắt với Naruto đang cười, nhưng rồi nhếch mép. "Vậy ra điều đó nghĩa là tớ đã "yêu" nhiều hơn cậu nhỉ." Naruto ngừng cười ngay tắp lự.
"Ngậm miệng lại đi teme! Tớ chắc chắn sẽ nhiều hơn cậu!" Naruto ré lên, giận dữ khi thấy Uchiha đánh bại cậu thứ gì đó... kể cả ngớ ngẩn như "chuyện ấy".
"Hn. Chỉ một tháng thôi."
"Cá là các cậu đang cố gắng hả!" Naruto hét lên. Sasuke tiếp tục im lặng.
"HA! Biết mà! Chả trách dạo này các cậu hay điên bất tử thế." Sasuke lườm cậu ác liệt.
"Đừng lườm tớ! Tớ không phải người cắt quyền "yêu" của cậu trong một tháng!" Naruto nói. Sasuke thở dài và nhìn đồng hồ.
"Chết tiệt. Tớ phải đi rồi." Sasuke lẩm bẩm, chủ yếu là với chính mình. Đã là bốn giờ kém năm, anh và Sakura phải có một đợt trị liệu nữa. Rủa mình, Sasuke đi tới văn phòng của bác sĩ.
________________________________________
Sasuke bước vào, nhìn thấy Sakura đang ngồi, trông vẫn phiền phức như mọi khi.
"Giờ anh đến đã muộn rồi, đó nên là một điều đáng ghét nữa mà tôi nên viết?" Cô đả kích.
"Việc em nói to khủng khiếp có nên trong danh sách không nhỉ? Oh, nó có rồi." Sasuke rít lại. Họ lườm nhau tới khi bác sĩ Hikaru bước vào, và cái kẹp hồ sơ đáng ghét trên tay.
"Hai người đã làm bài tập về nhà?" Ông hỏi.
"Đúng thế thưa bác sĩ Hikaru! Và nó quá dễ dàng." Sasuke nói, một thoáng tổn thương trên mặt Sakura, trước khi cô ấy che giấu nó lại.
"Tôi đồng ý! Quá đơn giản!" Sakura nói. Sasuke cảm thấy bực bội không hiểu vì sao.
"Vậy, Sakura, cô có thể đọc của mình trước không?" Vị bác sĩ hỏi nhàm chán.
"Không vấn đề!" Cô nói vui vẻ, lấy danh sách của mình ra, Sasuke nhìn cô suốt. Sakura bắt đầu đọc to lên.
"1. Thái độ lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm lạnh lùng của anh ấy." Đó là lí do mình yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"2. Cái cách anh ấy hành động như thể anh ấy là người mạnh nhất và những người xung quanh đều quá yếu đuối." Vì anh ấy là một trong những ninja hàng đầu của làng, và mình thực sự ngưỡng mộ anh ấy.
"3. Vì bỏ đi theo Orochimaru, bỏ tôi lại trong lạnh lẽo trước khi ra đi." (Sasuke nhăn mặt) Cho dù anh ấy phải làm vậy để có sức mạnh.
"4. Vì phản bội làng." Anh ấy đã quay lại, và chấp nhận bất cứ hình phạt nào chỉ để anh có thể ở lại.
"5. Vì cứng đầu không chịu thừa nhận mọi người đều quan tâm tới anh ấy, và sẽ làm bất cứ điều gì để anh ấy ở lại." Mình hi vọng giờ anh ấy đã nhận ra.
"6. Cái kiểu tóc ngu ngốc của anh ấy!" (Chúng ta có thể nói là cô ấy đã không còn gì để viết) Dù mình nghĩ mái tóc ấy thật đáng ngưỡng mộ.
"7. Cách mà anh ấy và Naruto luôn đánh nhau và tranh giành những thứ ngớ ngẩn nhất!" Điều ấy hoàn toàn không phải lỗi ở anh.
"8. Vì đã để sự hận thù đối với Itachi kiểm soát đời mình." Điều mình đã bao nhiêu lần muốn giúp đỡ, nhưng anh ấy gạt đi.
"9. Vì quá ngoan cố trong mọi chuyện". Mình cũng vậy.
"10. Và vì không để mọi người giúp đỡ mình, khi anh ấy thực sự cần điều đó." Mình muốn giúp đỡ anh ấy.
Sakura nín thở. Sasuke trông rất sốc... tất cả những điều đó là sự thực? Anh nghĩ về điều ấy... và thực sự là thế. Bác sĩ Hikaru nói." Được rồi, rất tốt. Nào Sasuke, cậu đọc nhé?"
Sasuke gật nhẹ, sự giận dữ đã xâm chiếm mọi cảm xúc của anh. Anh bắt đầu.
"1. Thái độ phiền phức thường xuyên của cô ấy." Một trong những lí do tôi mình yêu cô ấy...
"2. Giọng nói to một cách khó chịu." Thứ mình chẳng bao giờ thấy mệt khi nghe chúng.
"3. Mái tóc hồng phiền phức." Điều mình yêu nhất ở cô ấy và khiến cô ấy thật lộng lẫy.
"4. Cái trán rộng quá khổ phiền phức." Điều cô ấy thực sự quan tâm tới.
"5. Sự lo lắng thường xuyên tới phiền phức của cô ấy dành cho tôi." Điều ấy khiến tôi thấy mình có ích.
"6. Khóc lóc một cách ngớ ngẩn, điều cô ấy làm quá nhiều." Và khiến tôi muốn ôm cô ấy thật chặt, và không bao giờ để cô ấy khóc vì mình nữa.
"7. Sự vui vẻ quá thường xuyên." Khiến tôi quên đi quá khứ của mình khi ở bên cô ấy.
"8. Đôi mắt lục bảo sâu một cách ngu ngốc." Tôi có thể ngắm chúng cả ngày...
"9. Cô ấy bám theo tôi không ngừng." Tôi thầm yêu cái cách ấy.
"10. Nhu cầu thường xuyên giúp đỡ tôi, điều tôi không cần". Tôi thực sự rất cần...
Tất cả đều im lặng khi Sasuke kết thúc, và anh bắt đầu hối hận vì mọi thứ mình nói, và bỗng dưng có cảm giác thôi thúc có thể lấy lại nó bằng cách nào đấy. Một tiếng sụt sịt nhỏ phá tan sự im lặng, dĩ nhiên là từ cô gái tóc hồng. Sasuke cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt, anh lại làm cô khóc lần nữa. Như lời báo, đôi mắt của Sakura bắt đầu ầng ậng nước.
Cô đột ngột đứng dậy, trước khi Sasuke có cơ hội để nói bất cứ điều gì, cô nói.
"Em phải đi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh thường xuyên tới vậy Sasuke". Sakura nghẹn lời trước khi chạy ra khỏi cửa.
"Sakura... đợi đã!" Sasuke hét lên khi anh nhanh chóng đứng dậy đuổi theo cô, bỏ lại bác sĩ Hikaru trong phòng. Ông nhướn mày trong sự thích thú và bắt đầu ghi chép trên hồ sơ của mình.
Sakura chạy nhanh hơn Sasuke có thể bắt kịp, cô rẽ vào một phòng vệ sinh và khóa cửa lại, lập tức òa khóc nức nở. Anh ấy ghét cô... cô biết mà!
Sasuke dừng lại trước cửa, trái tim tổn thương của cô ấy đang thổn thức khiến lồng ngực anh thắt chặt một cách khó chịu. Anh thật tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro