Chap 4
Anh thật tệ hại, Sasuke nghĩ vậy khi dựa trán vào cánh cửa, phía bên kia cô bạn gái tóc hồng của anh đang khóc vì anh... một lần nữa. Như thể mọi thứ luôn là vì anh, lần này góp thêm lỗi của tên bác sĩ chết tiệt kia nữa.
Tên bác sĩ đó là nỗi lo lắng của đời anh.
Phía bên kia, Sakura đang khóc và thổn thức không kiểm soát được. Cô lau nước mắt bằng cổ tay áo, cô khóc vì những điều Sasuke đã nói về cô, và cũng vì những gì cô nói về anh, và giờ cô cảm thấy thật tồi tệ. 'Nhưng ít nhất những điều chúng ta nói về anh ta là sự thật và anh ta cũng biết thế!' Inner Sakura hét lên.
'Yeah... những điều anh ấy nói về chúng ta cũng là sự thật...' Sakura nghĩ, và Inner Sakura không nói gì.
'Dù sao thì, anh ấy biết mình yêu anh ấy, mình đã nói với anh ấy quá nhiều lần! Và chẳng có lấy một lần anh ấy nói yêu mình!' Cô nghĩ, và một dòng nước mắt khác lại chảy.
Và rồi ý nghĩ khác nảy ra trong cô, nếu như anh ấy chỉ dùng cô như một công cụ? "Waaaah!" Cô lại than khóc, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy ghét cô, và cô lại khóc lần nữa!
Sasuke nhắm mắt lại khi lại nghe thấy tiếng than khóc. Anh thở dài và gõ cửa.
"Sakura... mở cửa ra." Anh nghe tiếng thổn thức.
"Không! Đi đi tên khốn! Nếu tôi làm phiền anh vậy anh còn quan tâm làm gì?" Sakura hét lên.
"Sakura mở cái cửa chết tiệt này ra." Sasuke nói, bắt đầu thấy bực mình.
"Để tôi yên!"
"Mở cửa ra!"
"Đi đi"
"Chết tiệt Sakura, đừng hành động trẻ con nữa!"
"Waaah! Tôi biết mà!"
Sasuke đập nhẹ trán lên cánh cửa lần nữa, chết tiệt, chuyện này hỏng bét cả.
"Đó không phải ý anh muốn nói... Sakura làm ơn mở cửa ra." Sasuke nói với giọng nhẹ nhàng hơn. Anh nghe thấy sự im lặng và trong một thoáng, hi vọng cô ấy sẽ mở cửa.
"Không! Tôi ghét anh Uchiha! Hãy đi đi!" Sasuke co người lại; được thôi, anh phải làm theo cách cứng rắn rồi.
"Được thôi, cứ theo ý em." Sakura nghe thấy lời đáp nghẹn lại phía bên kia, nước mắt càng tuôn rơi. 'Anh ấy thực sự chả quan tâm... ' Cô nghĩ buồn bã. Âm thanh của tiếng mở khóa mang sự chú ý của cô quay lại cánh cửa.
Sasuke dễ dàng rút chìa khóa lại khi anh chỉ đơn giản nắm tay cửa và xoay nó, nhờ sức mạnh. Anh bước vào và thấy cô bạn gái tóc hồng của mình đang ngồi trong đó.
Anh đóng cánh cửa lại sau mình và nhanh chóng chặn đường ra của Sakura khi cô cố gắng bước qua anh.
"Sasuke hãy để tôi đi." Cô van nài, cố gắng bước qua Uchiha.
"Không. Nếu em không nghe anh nói thì anh phải bắt em thôi." Anh nắm lấy đôi vai cô. Sakura nhìn xuống sàn nhà. Sasuke nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào mắt anh.
"Nhìn anh đây Sakura." Anh nói lạnh lùng. Cô làm như anh nói và bắt đầu khóc tiếp, nước mắt rơi trên khuôn mặt mong manh của cô.
"Anh có chuyện gì sao; nếu anh thực sự có những suy nghĩ như vậy về tôi, vậy chắc chắn anh chẳng quan tâm tôi chứ đừng nói là yêu!" Cô nói nhẹ khi cố gắng bước qua lần nữa, và bị Sasuke giữ lại.
"Em không đi đâu hết, cho tới khi nghe anh nói hết."
"Tôi chẳng quan tâm anh nói cái gì hết! Nếu anh chỉ coi tôi như trò chơi thì tại sao anh không nói thẳng ra?" Đôi mắt Sasuke mở lớn... đó là điều cô ấy thực sự nghĩ sao? Rằng anh chỉ coi cô như món đồ chơi!
"Đó là điều em nghĩ sao?" Sasuke hỏi lạnh lùng. Sakura không trả lời.
"Nếu thế... thì chúng ta đang làm cái quái gì ở đây hả?"
"Em không biết phải nghĩ sao nữa Sasuke... " Sakura khóc. Điều Sasuke làm sau đó hoàn toàn bất ngờ, anh hôn cô. Nhưng với Sakura nó không giống bất cứ nụ hôn nào trước đây. Nụ hôn này rất khác... nó thật tha thiết. Anh nhẹ nhàng di chuyển lưỡi của mình vào miệng cô khiến Sakura chỉ biết đứng đó ngỡ ngàng. Anh dùng tay đỡ cổ của cô còn cánh tay kia xoa mái tóc cô khi anh hôn sâu hơn. Phải... nụ hôn này hoàn toàn khác biệt, Sakura nghĩ. Nụ hôn này như thể Sasuke đang cố đặt mọi cảm xúc của anh vào, khiến cho cô cảm thấy hơn là nói ra những cảm xúc của anh vào khoảnh khắc này. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Sakura.
Một lúc sau Sasuke cuối cùng cũng lùi khỏi cô gái đang vừa khóc vừa đỏ mặt. Anh tì trán mình vào cô trước khi nói.
"Nếu đó là điều em nghĩ Sakura... thì em sai rồi." Giọng nói của anh mang Sakura ra khỏi trạng thái bàng hoàng.
"Vậy... tại sao anh lại viết như thế về em? Nếu đó là điều anh thực sự nghĩ vậy sao anh lại ở đây?" Sakura thì thầm.
"Khi viết những điều đó anh đang rất giận dữ Sakura à, và em cũng đã viết những điều tương tự về anh mà." Sakura nhăn mặt... cô cũng đã nói những điều tồi tệ với Sasuke.
"Dù sao thì... đó cũng là những điều khiến anh yêu em." Anh nói vào cổ cô khi hít vào mùi hương của cô.
"C-cái gì cơ... ?" Sakura lắp bắp. Có phải anh ấy vừa nói yêu?
"Anh yêu em... Sakura Haruno." Mắt Sakura mở lớn.... anh ấy yêu cô. Anh ấy vừa thừa nhận! Cô không thể tin được. Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. 'Yeah! Chúng ta đã có được anh ấy rồi!' Inner Sakura khoái trá.
Sasuke nhắm mắt, vẫn dựa vào cổ cô. Cô chẳng trả lời anh, cô ấy không vui sao? Rồi anh cảm thấy nước mắt của cô trên đầu mình và lùi lại. Anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt khỏi khuôn mặt nhem nhuốm của cô... anh lại làm cô khóc lần nữa.
"Sakura... ?" Anh ngập ngừng... cô bắt đầu làm anh sợ. Tại sao cô lại chẳng nói gì cả?
Bỗng dưng cô choàng tay ôm anh, khiến anh suýt ngã, rồi anh vòng tay ôm cô.
"Oh Sasuke! Em cũng yêu anh! Em xin lỗi khi đã viết những điều như thế về anh! Em không có ý gì đâu, em xin thề!" Cô khóc trong chiếc áo của anh, khiến Uchiha cười tự mãn.
"Anh cũng xin lỗi... Anh không có ý như vậy đâu Sakura." Sasuke xin lỗi... Sasuke Uchiha thực sự đã nói rồi xin lỗi.
Sakura sụt sịt khi vùi mặt mình vào ngực Sasuke trước khi nói, giọng cô nghẹn ngào.
"Anh chưa bao giờ hôn em như vậy trước đây cả..." Cô thì thầm khi cô cảm thấy cơ thể của Sasuke trở nên căng thẳng, rồi thư giãn trở lại. Anh vùi mặt mình vào những lọn tóc hồng của cô.
"Anh chưa từng yêu em nhiều như lúc này... Sakura... " Anh nói bình tĩnh. Sakura há hốc miếng kinh ngạc... đây không phải là Sasuke mà cô biết... nhưng cô tận hưởng từng khoảnh khắc của nó. Cô lùi lại, nhìn vào mắt anh trước khi hôn anh, điều mà Sasuke ngay lập tức đáp lại. Cô vòng tay quanh người anh khi mọi thứ bắt đầu nóng lên. Sasuke nâng cô nhẹ nhàng trên bàn trong nhà vệ sinh, tay anh khóa chiếc cửa đằng sau lại.
Anh bắt đầu hôn cổ cô khi tay của Sakura làm rối mái tóc anh. Cô rên nhẹ khi anh cắn vào điểm nhạy cảm trên cổ cô, khiến cho Uchiha gần như mất kiểm soát. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của cô trong khi Sakura vội vã làm như vậy với quần của anh. Thật không may mọi thứ bị phá đám bởi tiếng gõ cửa.
KNOCK KNOCK
Họ không dừng lại.
KNOCK KNOCK
Uchiha cảm thấy bực mình và lùi khỏi cổ của Sakura mà anh vừa hôn.
"Gì đây?" anh rít.
"Sakura, Sasuke, hai người không làm việc mà tôi đang nghĩ đấy chứ?" Giọng bác sĩ Hikaru vang lên từ phía bên kia, khiến Sasuke xổ ra một tràng chửi rủa.
"Không, dĩ nhiên là không thưa bác sĩ! Chúng tôi chỉ đang nói chuyện!" Sakura hét lên, đấm nhẹ vào vai Sasuke khi anh bắt đầu hôn cô nồng nhiệt lần nữa.
"Vậy tôi khuyên các bạn nên ra ngoài."
"Chết tiệt." Sasuke lẩm bẩm khi anh lùi lại.
"Tôi đảm bảo chúng tôi không làm gì tồi tệ cả!" Sakura lại hét lên, bắt đầu thấy khó chịu.
"Vậy tôi cho rằng mình nên báo với Hokage rằng hai người đã không nghe lời của tôi, ai mà biết được bà ấy sẽ có hình phạt như thế nào chứ." Tên ác quỷ ấy... ý tôi là vị bác sĩ ấy nói.
"Đồ khốn nạn."
"Được rồi, chúng tôi sẽ ra ngay đây!" Giọng khó chịu của Sakura cắt đứt mạch cảm xúc của Sasuke.
"Làm thế quái nào mà người như thế có thể kiểm soát những gì chúng ta làm chứ?" Sasuke lẩm bẩm bực tức.
"Em cũng không thích điều đó, nhưng chúng ta không thể để ảnh hưởng tới công việc của anh hay em được Sasuke." Sakura giải thích khi cài lại áo khoác, và Sasuke mặc lại quần. Sakura nhanh chóng sửa sang lại vẻ ngoài của mình và mái tóc của Sasuke, khiến anh thoáng khó chịu.
"Hn." Anh trả lời nhanh chóng khi hôn Sakura lần cuối vào môi khiến cô cười khúc khích còn anh thì tự mãn.
"AHEM!" Một tiếng ho phía bên kia vang lên.
"CHÚNG TÔI RA ĐÂY! Chết tiệt!" Sakura hét lên khi cô mở cửa và bước qua vị bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro