NGƯỜI ANH TRÂN QUÝ
Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những kẽ lá, chạm vào tấm rèm mỏng nơi khung cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ ở rìa làng, Sakura ngồi trên bậu cửa, tay đặt lên bụng đã nhô cao của mình. Gương mặt cô có chút nhợt nhạt vì cơn nghén dai dẳng chưa dứt, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một thứ gì đó dịu dàng – thứ cảm xúc mới mẻ đã trở thành trụ cột cho cô đứng vững suốt những ngày qua: niềm tin.
Từ sau đêm Sasuke trở về, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán cô và thì thầm lời xin lỗi vụng về và lần đầu tiên trong đời cô nghe anh nói anh yêu cô, khoảng cách giữa họ đã không còn là sự im lặng mà là một nỗ lực nhỏ – đầy vụng về nhưng chân thành – để đến gần nhau hơn.
Sasuke giờ đây chưa thể ngay lập tức thay đổi. Anh vẫn là con người trầm lặng, vẫn rất ít nói. Nhưng anh bắt đầu làm những điều mà trước kia anh chưa từng nghĩ tới: hỏi Sakura muốn ăn gì, pha trà buổi tối, tự tay giặt quần áo cô để cô không phải cúi người quá lâu. Mỗi hành động nhỏ ấy, như một viên đá lát đường, đang từ từ xây lại cây cầu giữa hai tâm hồn từng suýt rạn vỡ.
Một buổi chiều, họ cùng nhau ra phố để mua ít thảo dược dưỡng thai. Sakura giờ đã có thể tự tin đứng thẳng lưng, mỉm cười khi chào người quen. Nhưng ngay tại đầu chợ, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên – cái chất giọng nhọn hoắt, ác ý, nhưng luôn giả vờ như đang "bình luận":
"Đó đó, thấy không? Con bé đó đấy. Người ta đồn không sai mà."
"Chẳng phải từ nhỏ đã mê mệt Uchiha rồi sao? Cái thai đó chắc cũng là vì thế thôi."
"Sasuke mà thông minh hơn chút đã không để bị lợi dụng như thế."
Sakura khựng lại. Tay cô hơi siết vào tấm áo trước bụng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, bàn tay Sasuke đã nắm lấy tay cô – rất chặt. Anh bước lên một bước, chắn hẳn trước cô, rồi nhìn thẳng vào đám người kia bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng như lưỡi dao.
"Chúng tôi yêu nhau," giọng anh vang lên, không to nhưng rõ ràng, sắc như sấm giữa trời quang.
"Đứa bé này là minh chứng."
"Nếu muốn, tối nay các người có thể nấp dưới giường chúng tôi mà rình"
Một thoáng im lặng nghẹt thở bao trùm. Mấy người đang xì xào lập tức im bặt, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi một người phụ nữ lớn tuổi cười sở lở, quay đi, kéo theo đám còn lại. Nhưng với Sakura, khoảnh khắc ấy như một cơn gió thổi bạt mọi nghi ngờ đã tích tụ trong lòng bao ngày.
Đây là lần đầu tiên anh nói "chúng tôi" giữa phố. Lần đầu tiên anh khẳng định tình yêu – không phải bằng sự im lặng kiên cường, mà bằng lời nói.
Sakura không khóc, chỉ nắm chặt tay anh hơn. "Cảm ơn anh..." Cô thì thầm khi họ rời khỏi khu chợ. "Dù muộn... nhưng em vẫn muốn nghe nó cả đời."
Sasuke nhìn sang cô. Gương mặt anh nghiêng về phía ánh nắng, mái tóc đen ánh lên màu nâu sẫm. Anh không nói gì, nhưng gật nhẹ – một cái gật đầu chứa đựng tất cả cam kết.
Một buổi sáng nọ, trời chưa hửng hẳn, Sakura ra ngoài dạo bộ một mình. Cô đi chậm rãi qua con phố quen thuộc – con phố dẫn đến bệnh viện cô từng làm việc. Cô nghĩ về những năm tháng trưởng thành, về việc từng ngẩng đầu tự hào vì được gọi là "đệ tử của Hokage đệ ngũ." Nhưng giờ, ánh mắt của người đời lại khiến cô rụt rè.
Một nhóm phụ nữ trung niên ngồi bên bậc thềm, cười cợt mà không hề biết cô đang ở ngay gần.
"Tsunade-sama mà biết chuyện này chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ."
"Biết đâu chừng cũng là người sắp đặt? Học trò cưng mà, chắc bà ta cũng muốn Sakura có danh phận để không bám víu vào Naruto nữa."
"Con bé đó có gì đặc biệt đâu... ngoài việc bướng như cô giáo nó."
Sakura đứng đó, mặt trắng bệch. Tay cô run lên, không phải vì tức giận – mà vì đau. Nhưng lần này, trước khi cô kịp quay đi, một giọng nói quen thuộc – mạnh mẽ như sấm, vang lên phía sau:
"Im đi. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ học trò của ta."
Tất cả cùng quay lại. Trên mái hiên đối diện, Tsunade đứng đó, ánh mắt sắc như dao và gương mặt đầy giận dữ. Bà nhảy xuống, áo choàng tung bay, tiến đến bên Sakura.
"Không ai trong các ngươi có quyền phán xét nó. Không ai trong các ngươi xứng để nói tên Sakura Haruno."
Những lời ấy khiến đám người kia cứng họng. Không ai dám cãi lời Hokage đệ ngũ – người từng một tay cứu vãn cả làng sau đại chiến. Họ vội vã cúi đầu rồi lùi đi.
Sakura như chết lặng, rồi bật khóc. Tsunade kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô như khi cô còn là một thiếu nữ yếu ớt ngày đầu đến xin làm học trò.
"Con làm tốt rồi," Tsunade nói khẽ. "Rất tốt. Đừng để những kẻ không hiểu gì làm tổn thương con nữa. Giờ, hãy sống như một người phụ nữ được yêu thương – và làm mẹ của một đứa trẻ thì phải thật mạnh mẽ."
Hôm ấy, lần đầu sau nhiều tháng, Sakura ngủ một giấc trọn vẹn. Sasuke không hỏi chuyện, chỉ nhìn cô im lặng, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa. Bầu trời xám xịt như điềm báo.
Cơn đau đến bất ngờ vào giữa trưa. Sakura ôm bụng, rên khẽ. Sasuke lập tức đỡ lấy cô, nét mặt mất hẳn vẻ bình thản thường ngày.
"Nó... đến sớm hơn dự kiến..." Sakura thều thào, mồ hôi thấm ướt tóc mái.
Sasuke không nói gì. Anh bế bổng cô lên, phóng thẳng về phía bệnh viện – đôi mắt bừng sáng chia hai phần: một phần là quyết đoán, phần kia là hoảng loạn cố giấu đi.
Trong suốt nhiều trận chiến, anh từng chém kẻ thù mà không chớp mắt, nhưng chưa từng cảm thấy bất lực như khi phải đứng ngoài phòng sinh, nghe từng tiếng gào đau đớn vọng ra. Tay anh siết chặt. Không ai, không gì có thể khiến trái tim Uchiha rung động như tiếng khóc ấy – tiếng Sakura đau đớn vì sinh mệnh nhỏ bé của hai người.
"Nếu có thể chịu thay em..." anh lẩm bẩm, giọng khản đặc, "...thì anh nguyện chịu cả ngàn lần."
Và rồi – tiếng khóc con nít vang lên.
Một y tá mở cửa, khẽ mỉm cười: "Là một bé gái. Cả hai mẹ con đều an toàn."
Sasuke bước vào. Sakura nằm đó, mồ hôi vẫn chưa ráo, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng mỉm cười yếu ớt. Anh đến bên giường, quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc ướt của cô.
"Cảm ơn em," anh thì thầm, giọng khản đặc, "...người anh trân quý nhất đời."
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào má anh – cái chạm mềm đến mức Sasuke cảm giác như vỡ tan.
Anh bế đứa bé gái nhỏ nhắn lên, ôm vào lòng. Sarada mở đôi mắt đen nhánh ra nhìn anh – ánh mắt non nớt ấy dường như đang soi thấu cả trái tim khô cằn của anh bấy lâu.
Ngày Sarada ra đời cũng là ngày trời trong vắt như gột rửa. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng trong phòng bệnh, chiếu lên gò má hồng nhạt của đứa trẻ sơ sinh đang say ngủ trong vòng tay mẹ.
Sakura thở đều, khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh lên vẻ mãn nguyện. Sasuke ngồi cạnh giường, lặng im ngắm nhìn hai người – người con gái mà anh yêu, và sinh mệnh nhỏ bé họ đã cùng tạo nên.
Ánh mắt anh dịu đi, tay nhẹ nhàng đặt lên trán Sakura, rồi trượt xuống, áp vào bàn tay cô đang nắm lấy tay con gái. Anh đã đi qua bao trận chiến, đối đầu với những thế lực thù địch, từng đứng giữa ranh giới sống – chết... nhưng chưa giây phút nào, trái tim anh lại run rẩy như lúc này.
"Anh xin lỗi... vì đã để em một mình trong lúc đau đớn nhất," anh thì thầm.
Sakura chớp mắt, cố gắng nở một nụ cười.
"Anh đã ở đây mà... Em nghe thấy tiếng chân anh bước qua bước lại ngoài hành lang suốt..."
Cô nắm lấy tay anh, mỏng manh, yếu ớt, nhưng đầy sức sống.
Sasuke cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay ấy – một cách thể hiện tình cảm vụng về, nhưng thật lòng.
"Anh đã từng nghĩ... chỉ cần làm là đủ. Nhưng giờ anh biết... em cần được nghe, cần được nhìn thấy... rằng em là người anh trân quý nhất đời."
Sakura không nói gì, chỉ nhìn anh – đôi mắt long lanh nước nhưng trong veo đến lạ.
"Dù muộn..." cô thì thầm, "nhưng em vẫn muốn nghe điều đó... cả đời."
Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Sarada cựa mình, thở khẽ như một chú mèo con.
Sasuke cúi xuống, bế bé lên từ lòng Sakura. Anh ôm đứa con nhỏ vào lòng, ngắm nhìn từng đường nét nhỏ nhắn – đôi mắt giống anh, mũi và miệng giống mẹ.
Hơi thở anh khựng lại khi nhớ đến khoảnh khắc Sakura quằn quại trong đau đớn, còn anh thì bất lực bên ngoài, không thể làm gì. Nỗi ám ảnh ấy sẽ mãi khắc trong tim.
"Anh thề... sẽ không bao giờ để em phải trải qua nỗi đau đó một mình lần nữa," anh khẽ nói.
Sakura ngước nhìn anh, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra lời. Đôi mắt cô, lúc này, đã đầy nước mắt.
Sasuke cúi xuống, tựa trán mình vào trán con gái – Sarada hé miệng ngáp nhẹ, rồi lại cuộn người ngủ tiếp trong tay cha.
"Bé con," anh thì thầm, "sau này chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mama nhé."
Ở ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào bay lả tả theo gió xuân đầu mùa. Có lẽ đó là cách thiên nhiên mỉm cười với những con người đã chịu nhiều mất mát, đau thương – nay cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên.
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của họ bắt đầu một hành trình mới. Không còn là chu du giữa những miền đất xa xôi, cũng không còn là những cuộc chiến khốc liệt. Mà là từng ngày bình dị – cùng dắt tay nhau đi qua phố, cùng đón con vào lòng, cùng nói ra những điều đáng lẽ đã nên nói từ lâu.
Sasuke không trở thành người hay nói, nhưng anh học cách đặt bàn tay lên vai vợ mỗi khi cô mệt, học cách kể cho con gái nghe về "người mẹ tuyệt vời nhất thế giới", học cách giữ Sakura trong vòng tay – không vì trách nhiệm, mà vì tình yêu.
Một buổi tối, khi Sarada đã ngủ say, Sakura tựa đầu lên vai anh, thì thầm:
"Cảm ơn anh... vì đã không bỏ em lại phía sau..."
Sasuke không trả lời. Anh chỉ siết chặt tay cô hơn, rồi chạm môi lên trán Sakura – lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng đầy đủ hơn vạn lời nói.
Trong căn phòng nhỏ ấy, tiếng tim đập xen lẫn nhau. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Như ba người trong một gia đình – cùng nhau sống, yêu, và bước qua tất cả những mũi dao của miệng lưỡi đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro