Chapter 1: ngày tồi tệ nhất
THỨ 4, NGÀY 3 THÁNG 9
-
9: 04 sáng
Tôi chính thức tuyên bố Kiêu hãnh và định kiến sẽ là cuốn kinh thánh của tôi.
Nó hay hơn rất nhiều so với việc nghe thầy Kakashi giả vờ biết thầy ấy đang nói gì trong giờ toán.
-
-
9:12 sáng
Tôi muốn ngài Darcy.
-
-
9:14 sáng
Tôi cần ngài Darcy.
-
-
9:34 sáng
Thầy Kakashi bảo tôi cất quyển sách của mình đi.
Thấy ấy vẫn đang đọc sách... - cuốn sách khiêu dâm của thầy ấy.
Thấy ấy thật bệnh.
-
-
9:41 sáng
Tôi ghét toán.
-
-
9:46 sáng
Wow.
Anh chàng ngồi trước tôi có một tấm lưng thật là quyến rũ.
Tôi ước mình biết tên cậu ta là gì hay như thế nào, cậu ta có thể gây nên một trận hỗn loạn trong lớp rồi thầy Kakashi sẽ gọi tên cậu ấy để quát cậu ta và tôi có thể nghe được. Thở dài. Đó thực sự là một điều đáng buồn khi một người không biết những bạn khác học cùng lớp- mặc dù đó là điều không thể tránh khỏi khi xét đến sự rộng lớn của Học viện Leaf và không phải trong trong tất cả chúng tôi đều là những kẻ quái gở thích buôn chuyện như Ino.
Nhưng thực sự đấy.
Tôi chưa bao giờ biết lưng có thể quyến rũ đến như vậy.
-
-
10:00 sáng
Gaara nhắn tin. Cậu ta có thể giống ngài Darcy hơn một chút được không?
Có lẽ khi đó tôi sẽ không cảm thấy như mình đã phí hoài hai tháng rưỡi của đời mình hẹn hò với cậu ta.
Thở dài.
Cậu ta muốn biết liệu có thể nói chuyện với tôi vào giờ ăn trưa.
Đương nhiên rồi, duh.
-
-
10:02 sáng
Điều cuối cùng mà cậu ta có thể hỏi đó là màu quần lót của tôi.
-
-
10:03 sáng
Nó chính thức rồi.
Chuyện với Gaara đang trở nên chán ngán.
Quá chán.
Tôi sẽ đá cậu ta.
-
-
10:51 sáng
Tôi quyết định cách mà mình sẽ chia tay với người sẽ sớm trở thành người yêu cũ của tôi.
"Garaa, nghe này, cậu là một chàng trai tốt." Tôi sẽ mở đầu như vậy, " cậu rất ngọt ngào và cậu khiến tớ cười"- không cậu ta không hề, nhưng khi mà bạn làm tan vỡ trái tim của một anh chàng, ít nhất hãy tỏ ra tốt một chút- "nhưng chuyện giữa chúng ta đang trở nên... cũ, và đó không phải lỗi của cậu, nó chỉ là..."
Rồi tôi sẽ đặt một tay lên vai của cậu ta và cố tỏ ra trấn an.
"Tớ nghĩ điều tốt nhất là chúng ta nên chia tay"
Sau đó, tôi chắc chắn sẽ không thêm cái câu 'chúng ta vẫn có thể là bạn' vào vì như thế sẽ thật là tàn nhẫn.
-
-
11:43 sáng
Tôi đói.
-
-
12:00 trưa
Ino không để tôi ăn trưa.
Tuy nhiên, tôi đói.
Cô ấy nói tôi không được phép ăn bởi vì chúng tôi phải tới một quán cà phê nào đấy sau khi tan trường và ăn ở đó. Rõ ràng là nếu tôi ăn trưa thì tôi sẽ không ăn khi chúng tôi đến đấy nữa.
Đồ ngốc.
Tôi đói.
-
-
12:25 trưa
Tôi vừa mới bị đá.
... Tôi nghĩ tôi cần thời gian để tiếp thu việc này.
-
-
12:26 trưa
Gaara tới bàn ăn của chúng tôi. Cậu ta hỏi Ino liệu có thể tránh đi và như một kẻ thua cuộc, cô ấy nhướn mày, cười thầm, và bảo tôi đừng làm những gì mà cô ấy sẽ làm. Trời ạ, cậu ta là một kẻ thua cuộc phiền phức!
Mọi thứ thật tệ hại.
"Có truyện gì vậy?" Tôi hỏi, cố tỏ ra lịch sự. Tôi không muốn là một con khốn trước khi đá cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi tầm một phút rồi thở dài.
"Sakura, nghe này, câu là một cô gái tốt." Cậu ta bắt đầu "cậu rất ngọt ngào và cậu khiến tớ... cười"- đồ dối trá! CẬU TA CÒN KHÔNG HỀ BIẾT CƯỜI NGHĨA LÀ GÌ, CHẾT TIỆT!- "nhưng chuyện giữa chúng ta đang trở nên... cũ, và đó không phải lỗi của cậu, nó chỉ là..." Rồi cậu ta đặt một tay lên tôi và cố tỏ ra trấn an- cái mà nên để ý, điều này rất khó cho Garaa vì cậu ta là một cái xô rỗng- không cảm xúc gì cả! "Tớ nghĩ điều tốt nhất là chúng ta nên chia tay."
Nhưng rồi cậu ta làm điều tệ nhất từ trước tới giờ.
"Chúng ta vẫn có thể là bạn."
-
-
12:27 trưa
SAO CẬU TA DÁM?!
-
-
12:47 trưa
Tôi đói.
-
-
12:48 trưa
Và cáu tiết, đương nhiên rồi.
-
-
2:02 chiều
Ugh.
Tôi vẫn đói.
Tôi ghét Ino.
-
-
4:21 chiều
Ino nói cô ấy đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Cô ấy sẽ để tôi thấy cậu ta ngay bây giờ.
Cô ấy nói theo như thẻ tên của cậu ta, tên cậu ấy là Sai.
Sai dường như làm việc ở quán cà phê quanh góc phố gần trường.
Họ có đồ ăn rất ngon.
Và cà phê thì còn tuyệt hơn.
-
-
4:39 chiều
Chúng tôi chính thức là dây leo phiền phức nhất thế giới.
Chúng tôi đang ngồi ở quán café- café Konoha- uống cà phê và ăn bánh muffin trong khi cười khúc khích như mấy kẻ ngốc mỗi khi tình yêu mới của Ino cười với chúng tôi (cô ấy). Tôi sẽ không nói dối, cậu ta rất đẹp trai, nhưng có điều gì đó ở cậu ấy không làm cho tôi điên đảo như nó đáng lẽ phải thế.
Tôi nghĩ tôi thích anh chàng nhân viên thu ngân hơn.
-
-
4:40 chiều
Tôi sẽ uống thêm một li cà phê nữa.
(Không có điều gì gọi là có quá nhiều cà phê cả.)
Mm, một li white chocolate mocha có vẻ ngon đấy.
-
-
4:45 chiều
Liếc mắt đưa tình.
-
-
4:46 chiều
Thất bại thảm hại
-
-
4:48 chiều
Cậu ta đưa tôi cốc cà phê và tay của chúng tôi sượt nhẹ và tôi chả cảm thấy gì cả.
(có lẽ cậu ta là gay?)
Tay cậu ta có vẻ lạnh, so sánh với việc cậu ta đang cầm một cốc đồ uống nóng. Nhưng sao cũng được- chúng chả có ý nghĩa gì cả.
Cậu ta thật đẹp trai.
-
-
4:49 chiều
Cậu ta chính thức là bạn tâm giao của tôi.
(Thẻ tên của cậu ta đề là Sasuke)
... Cậu ấy cần một biệt danh.
-
-
4:50 chiều
Ngài Darcy.
-
-
4:54 chiều
Tôi đổi ý rồi. Tôi chưa thể biết chắc liệu cậu ta có đủ để giống ngài Darcy hay không.
Tạm thời, cậu ta sẽ được gọi là Lãng tử.
-
-
5:31 chiều
Tôi mua thêm một đồ ăn nhẹ nữa.
Lãng tử đưa nó cho tôi.
Tay chúng tôi chạm một lần nữa .
Điều này thật tuyệt vời.
CẬU ẤY CHẮC CHẮN LÀ BẠN TÂM GIAO CỦA TÔI!
-
-
5:32 chiều
Ôi.
Ôi trời.
Đây là chiếc muffin thứ ba của tôi.
Chết tiệt.
-
-
5:33 chiều
Đùi của tôi trông thật to và chúng bẹt ra ở trên ghế.
Cảm giác như chúng còn không ở trên ghế- chúng quá to và nó khiến cái ghế không còn làm công việc của nó nữa.
Ugh, tôi sẽ không bao giờ ngồi xuống nữa.
-
-
5:45 chiều
Ino nói đã đến giờ về.
Đã quá lâu để hai cô gái cười khúc khích ngồi trong quán café trong khi ngắm những nhân viên trong quán trước khi họ được để cử là những kẻ bám đuôi của năm.
Điều đó rất buồn, thật đấy.
-
-
6:02 chiều
Wow.
Ngôi nhà thật bừa bộn. Những cái hộp ở khắp mọi nơi.
Có vẻ như mẹ có người đến thăm. Có thể bà đã trở thành người đồng tính. Tôi đã có nghi ngờ ấy từ sau cuộc li dị của bà nhưng mẹ thay vì đó lại đang ở giữa việc trở thành một người cuồng công việc và (muốn trở thành) một người mẹ toàn năng- điều mà thực sự kinh khủng- kinh khủng như một con quái vật đột biến liên tục đưa ra các lời đề nghị về ngày gắn kết cho đứa con gái của bà ấy.
-
-
6:03 chiều
Aw, không thể nào.
-
-
6:14 chiều
Không thể tin được mẹ
Tôi không thể tin bà ấy lại nói đồng ý!
-
-
6:15 chiều
À thì được rồi, đấy là chị của tôi nhưng kể cả thế!
-
-
6:16 chiều
Rõ ràng là Karin sẽ chuyển về sống chung với chúng tôi- đồ bám váy mẹ.
Tôi nhận ra đó là chị của mình nhưng không đằng nào.
"Karin, con yêu, mẹ vẫn không hiểu vì sao con lại chuyển về đây." Mẹ phàn nàn.
Karin gần như đảo mắt và xua tay để mẹ đi làm nốt bữa tối. " Ừ thì, con chỉ... con không nghĩ con muốn đi trường luật bây giờ, mẹ à." Chị ấy nhún vai và lấy đĩa rồi đặt chúng ở giữa dao và dĩa tôi vừa để trên bàn mấy phút trước. "Con rất cảm kích khi mẹ chi trả học phí và tiền nhà cho con nhưng mẹ à, con nghĩ mình cần được nghỉ ngơi trước khi quay lại trường học."
Một vài lời khen sau đó, mẹ bao bọc lấy mấy cái ngón tay nhỏ nhắn được cắt tỉa cẩn thận theo kiểu Pháp của Karin.
Tôi ghét chị ấy.
Chị ấy làm một luật sư hoàn hảo với sự lôi cuốn chết người của mình.
-
-
6:17 chiều
Karin hỏi tôi đã có bạn trai chưa.
-
-
6:18 chiều
Mẹ cười và nói: " Đương nhiên rồi. Con không nhớ thằng bé đến hôm chúng ta có tiệc nướng sao?"
Karin cười với tôi.
" Ồ đúng rồi! Tên cậu ta là gì nhỉ Sakura?" Chị ấy hỏi " Chị gần như nhớ mà..."
ĐƯƠNG NHIÊN, BỞI VÌ MẸ ĐANG BAO BỌC TOÀN BỘ LẤY NÓ MÀ.
"...Gaara," Tôi trả lời và chọc vào quả cà chua bi trong đĩa sa lat của mình. "Và cậu ấy không phải là bạn trai của em, cậu ấy chia tay em rồi."
-
-
6:19 chiều
Ôi chúa ơi.
Cậu ấy chia tay với tôi.
Cậu ấy chia tay với tôi ngay trước khi tôi định đá cậu ta.
ÔI, CHÚA ƠI!
-
-
6:20 chiều
Mẹ và Karin có vẻ như không ngạc nhiên khi cậu ta đá tôi
Đó là do cái trán của tôi, phải không?
-
-
8:02 tối
Mẹ muốn đi ra ngoài xem phim với cái gọi là thời gian để gắn kết.
Karin nói chị ấy mệt với chuyến đi, nhưng khi tôi nói với họ tôi sẽ đi dạo bên ngoài thì chị ấy nói sẽ đi với tôi.
Tôi ghét chị gái của mình.
-
-
8:15 tối
Khi đi qua quán café Konoha tôi nhận ra một vài điều:
Rõ ràng hiện giờ vẫn đang là ca làm của Lãng tử.
Cậu ta trông khá khó chịu. Và buồn chán nữa.
Karin đề nghị mua cho tôi cà phê và đồ ăn nhẹ. Không lần nào tôi từ chối đồ có chứa caffein, tôi đương nhiên đồng ý và ôm chị thật chặt.
Chị tôi thật tốt. Khi mà chị là người lớn- hơn nữa là sống độc lập và buộc phải có một công việc bán thời gian- chị ấy luôn mang tiền mặt theo người và sẽ luôn đãi tôi thứ gì đó mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài cùng nhau.
Hm, xem ra chị ấy cũng tốt cho việc cho việc gì đó.
-
-
8:16 tối
Karin đưa tôi tờ hai mươi và bảo chỉ cần mua cho chị ấy bánh mì ngọt vị quế và một cốc frapuchino vị ca ra men cỡ đại và chúng tôi có thể chia chúng.
Lãng tử gật đầu khi tôi gọi đồ uống và phần thức ăn nhẹ của Karin cho chúng tôi.
"Ồ, và có thể cho tôi bánh muffin vị việt quất được không, làm ơn?" Tôi nói thêm, cười một cách lịch sự- và khá choáng váng- xin cho tôi thêm vào.
Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Lãng tử nhướng mày và nói:
" Cậu không nghĩ mình đã có đủ muffin cho một ngày rồi à?"
-
-
10:00 tối
Tôi đang rất đau khổ.
Nó chính thức rồi. Đời tôi thật tồi tệ vì những lí do sau đây:
- Trường học bắt đầu
- Không được phép đọc truyện trong lớp
- Vừa bị bạn trai đá
- Đáng nhẽ phải là người đá, nhưng không
- Không ăn trưa
- Lang thang trong quán café quá lâu, do đó trông như một kẻ thua cuộc
- Cái trán của tôi quá to
- Và đùi của tôi cũng vậy
- Ugh, và chị của tôi sẽ sống cùng tôi
Và điều tệ nhất?
Bạn tâm giao của tôi vừa ám chỉ rằng tôi béo.
Làm sao mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một ngày sóng gió?
Nghiêm túc đấy.
NGHIÊM TÚC ĐẤY.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro