Chapter 2: Sao con không đi kiếm một công việc?


THỨ 5, NGÀY 4 THÁNG 9


8:32 sáng


Chết tiệt.


Tôi suýt đến lớp đúng giờ, ít nhất một lần, nhưng không.


Tôi đến khi tên của Naruto được gọi

-

-

8:33 sáng


Shit.


Thầy Kakashi nhìn thấy tôi.

-

-

8:34


"Ôi, ôi, Sakura." Thầy Kakashi bắt đầu lên giọng bề trên, khiến tôi chỉ muốn ném cái thước kẻ vào đầu thầy ấy "Hai ngày liên tiếp?"


Tôi quắc mắt: "Có vẻ như vậy ạ."

'-

-

8:35


Rõ ràng, đồng ý với thầy giáo là phải tỏ thái độ.

-

-

8:36


Bị phạt vào thứ tư tuần sau.


Đau buồn rồi.

-

-

8:37


Ô kìa, là Lưng Quyến Rũ.


Thở dài.


Quả là một tấm lưng đẹp.

-

-

8:41


Lưng Quyến Rũ quay lại...

-

-

9:00 sáng


Ôi.


Ôi không.


Lưng quyến rũ quay lại và đoán xem?

-

-

9:01


Thật sự đó, đoán xem.

-

-

9:02


Tại sao trái đất này lại quyết định chống lại tôi như vậy chứ?

-

-

10:31 sáng


Tôi lướt qua Gaara trong giây lát.


Cậu ta còn không thèm nói xin chào- gì chứ, cậu ta không cả gật với tôi một cái hay bất cứ cái gì cả.


Cậu ta là người nói chúng tôi có thể là bạn- TÊN KHỐN!

-

-

12:02 trưa


Tôi ăn salad vào bữa trưa.


Hôm nay có bánh muffin caramel nhưng tôi cảm thấy có ý thức và không ăn nó.

-

-

12:03 trưa


Tôi cực ghét Lãng Tử.

-

-

12:04 trưa


Chỉ đùa thôi.


Cậu ta quá đẹp để có thể chống lại.

-

-

12:05 trưa


Tôi nghĩ.

-

-

3:21chiều 


Mẹ nói tôi phải kiếm việc làm. Karin gọi nơi mà chị ấy từng làm việc- ha, cái mà là một cửa hàng đồ lót, và họ cho chị làm ở đấy do đó mẹ bảo tôi cũng cần có việc đi thôi. Bà nói bà không muốn phải chi trả cho những chuyến đi chơi với Ino và những chuyến tham quan café.


Bà ấy hành động như thể tôi đi đến quán café suốt vậy.


Tôi không hề như vậy.


Tôi không ngốc như vậy.


Nếu tôi cứ đến quán café suốt thì Lãng Tử sẽ nhận ra tôi là một kẻ bám đuôi.


(Mặc dù tôi mới chỉ làm thế chưa đầy một ngày.)


Vì đó và do tôi không muốn bị cám dỗ bởi những chiếc bánh muffin.

-

-

3:32 chiều


Karin nói chị ấy có thể giới thiệu tôi làm việc ở cửa hàng đồ lót của chị ấy.

-

-

3:33 chiều


Tôi bảo chị ấy biến đi.


Đây là lỗi của chị ấy.

-

-

4:00 chiều


Tôi gọi cho Ino và kể cho cậu ấy về mệnh lệnh mới của mẹ.


"Thật á?" Ino nói, nghe hơi ngạc nhiên "Ồ, có thể đó là một điều tốt! Cậu sẽ có nhiều tiền hơn, đúng không?" 


"Ừ, tớ đoán vậy." Tôi trả lời "Nhưng kể cả vậy! Ý tớ là, năm học vừa mới bắt đầu! Chúng ta đang học lớp 12! Năm nay là năm mà điểm số rất quan trọng mà mẹ bắt tớ phải làm việc trong năm ư? Việc này có thể làm được trong năm ngoái, nhưng không phải năm nay. Năm nay tớ cần phải tập trung."


"Cậu có thể -"


Tôi ngắt lời Ino. "Không, Ino, cậu không hiểu. Không chỉ việc trên trường sẽ giết tớ, mà tớ còn phải làm việc nữa?" Tôi than vãn một cách khổ sở- và có lẽ hơi thái quá. "Xem này, mẹ bắt tớ phải tự chi trả cho học phí của mình bởi vì bà nghĩ bà đã lãng phí tiền cho Karin rồi."


"Sakura, thư giãn đi."


"Tớ không thể"


"... muốn đi uống café chứ?"

-

-

4:01 chiều


Tôi biết Ino trở thành bạn thân của mình là có lí do mà.

-

-

4:11 chiều


... Đoán xem đang là ca làm của ai nào?


ĐOÁN ĐI!

-

-

4:12 chiều


Lãng Tử (cũng được biết đến ở trường với tên gọi Lưng Quyến Rũ) nhìn đặc biệt ngon miệng- wow, tôi khiến bản thân mình nghe như béo lên từng phút- với bộ đồ màu đen. Có thể đó chỉ là đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt đó đã đủ làm tôi muốn xỉu. 

-

-

4:13 chiều


Tôi muốn cậu ấy.

-

:-

4:14 chiều


Ino gọi một cốc chocolate nóng và một phần ổ bánh chuối.


Tôi gọi cốc mocha trắng thường của mình- và không có muffin, lần này.


Hmph.

-

-

4:17 chiều


Như thường lệ, Lãng Tử là người thu tiên và chỉ đơn giản ghi món ăn và đưa chúng cho thực khách. Cậu ấy làm đồ uống rất ngon- cậu ấy đã làm cho tôi và frappuccino của Karin lần trước- nhưng cậu ấy không làm thế khi có nhân viên khác ở đây.


Ví dụ như ngày hôm nay vậy.


Hôm nay người làm đồ uống tên là Tenten, theo như tôi gọi trên thẻ tên.


Tôi thích tóc của cô ấy. Nó có màu nâu như chocolate và được túm lên thành hai búi tóc. 

Tôi chưa bao giờ hi vọng có thể tạo cho mình một phong cách như vậy, thật đấy. Thực tình, nó chỉ không hợp với tôi thôi. Hoặc là nó có thể và chỉ bởi vì tôi chưa bao giờ thử.


Lời nhắc bản thân: Thử búi – kiểu tóc ý, không phải đồ ăn.


(Tôi không cần Lãng Tử xúc phạm mình lẫn nữa đâu) 


"Một chocolate nóng và một mocha trắng?" Tenten hỏi cho có- khi mà Ino và tôi là những người duy nhất đang đợi đồ uống- trong khi nở nụ cười với chúng tôi.


Ino gật đầu và lấy cái khay đồ uống. Tay của họ chạm nhanh nhưng không có tia lửa nào cả. Hoặc ít nhất là thế, tôi thực sự hi vọng không hề có tia lửa nào. Tôi không hề kì thị người đồng tính nhưng nếu Ino là thế, có lẽ tôi sẽ cảm thấy khác khi ôm cô ấy mỗi khi tôi buồn.


"Này, có khi nào nơi này đang cần tuyển nhân viên không?" Ino hỏi thẳng thừng.

Cô gái Tenten trầm tư một trước khi gật đầu. "Ồ, Thực ra thì có. Chúng tôi có mẫu đơn xin việc nếu bạn muốn."


Ino cười toét và hỏi xin một tờ.


Ino có ý định tìm một công việc à?

-

-

4:18 chiều


-

-

4:27 chiều


Ino điền vào mẫu đơn và đưa nó cho tôi.


Cô ấy nói Tenten bảo đưa cho cô ta để đưa ra phía trước.


Tôi đoán 'phía trước' của cô ấy nghĩa là nhân viên thu ngân.

-

-

4:31 chiều


Xin chào, Lãng Tử

-

-

5:02 chiều


Tôi không còn lời nào để nói.


Vì thế tôi đưa tờ đơn của tôi- hoặc chính xác là của Ino?- cho Lãng Tử, người mà vì tính tò mò- nhiều khả năng là vậy- đã liếc qua nó. Khi tôi thấy một nụ cười nhỏ trên môi của cậu ấy và cách mà nó chuyển thành một cái nhếch mép, lúc ấy tôi biết cậu ấy đang đọc nó.


" Cậu từng làm việc ở Ichiraku?"- Cậu ấy hỏi, cười nhẹ.


Ngay lập tức tôi đỏ mặt. "Công việc là công việc thôi", tôi vặn lại, rõ ràng cực kì xấu hổ. "Tớ cần tiền... và ramen ở đó rất ngon!"


Cậu ta tiếp tục cười thầm và tôi quyết định cậu ta có nụ cười rất đẹp cho đến khi nghe được câu nói.


(Hãy giữ đôi môi của cậu ngậm lại, Lãng Tử à, hoặc tôi sẽ bắt chúng ngậm lại hộ cho- bằng đôi môi của tôi)


" Như vậy thì cậu tốt nhất nên cẩn thận khi bắt đầu làm ở đây," cậu ta bắt đầu, vì vậy tôi cảm thấy mình có chút cơ hội. Cậu ấy tin vào tôi? Cậu ấy nghĩ rằng tôi có thể làm việc ở đây và vì thế mà làm việc cùng cậu ấy? Tôi thật quá hạnh phúc, nhưng ngay sau đó cậu ấy mở miệng lần nữa và tiếp tục câu nói, "nếu cậu ăn hết chỗ bánh muffin cậu sẽ bị đuổi việc."


Tôi ghét cậu ta.


Ôi, chúa ơi, cậu ta thật...


UGH!


Tôi thậm chí không còn hiểu nữa! Cậu ta làm tôi tức giận ngay khi tôi chỉ muốn nhảy qua quầy thu ngân và ôm hôn cậu ta thắm thiết.


Tôi ghét cậu ta!

-

-

5:04 chiều


Cậu ta không còn xứng với danh hiệu Lãng Tử nữa.


Không. Không khi mà tôi đang tức giận.


Bây giờ, cậu ta là:


Đầu đít vịt.


(Bạn đã nhìn thấy mái tóc của cậu ta chưa?)

-

-

5:11 chiều


Ino và tôi đang tìm hiểu mối nối này.


Chúng tôi nên đi xem phim.

-

-

8:05 tối


Mẹ đang tức điên lên khi tôi về nhà

.

Rõ ràng bà muốn đi xem phim với tôi- và Karin, đương nhiên rồi- nhưng vì tôi đã đi chơi với Ino, Karin cảm thấy buồn chán vì chờ đợi nên đã đi làm móng.


Họ thực sự vô cùng phiền phức.


8:06 tối


Tôi thực sự có quan hệ với họ?


Bởi vì nếu bệnh viện đã nhầm lẫn thì nó sẽ là một tin tốt với tôi.

-

-



[size=3]THỨ NĂM, NGÀY 5 THÁNG 9[size]


9:11 sáng


Lưng Quyến Rũ hỏi mượn bút chì của tôi.

-

-

9:12 sáng


Tôi đưa cậu ta một cái.

-

-

11:20 sáng


Điện thoại của tôi reo lên trong lớp học.


Thầy Asuma không vui vì điều này, nhưng thầy ấy không thể trách tôi khi thầy luôn bị sao nhãng việc dạy của mình để còn có thể mê mẩn với người vợ đang mang bầu của thầy ấy- lưu ý rằng người mà cũng là giáo viên.


Cuộc điện thoại từ quán café Konoha.


Tôi có cuộc phỏng vấn công việc vào thứ hai lúc bốn giờ.

-

-

12:04 sáng

Ino vui sướng trước tin ấy.


Tôi tin chắc rằng Ino là kẻ đeo bám nhất từng có.


Cô ấy nói khi tôi làm việc ở đó, tôi phải ghi lại tất cả các ca làm của Người Yêu Đích Thực của cô ấy để cô ấy còn có thể đến thăm cậu ta.


12:07 trưa


Cô ấy dường như không nhận ra rằng bằng việc ăn quá nhiều bánh trước cậu ta, cậu ta có thể phong tước mập mạp cho cô ấy.

-

-

12:08 trưa


Đồ đầu đít vịt ngu ngốc.

-

-




THỨ HAI, NGÀY 8 THÁNG 9


8:03 sáng


Mẹ phấn khích vì tôi có cuộc phỏng vấn xin việc.


Cứ như thể tôi đã được nhận rồi vậy. Và nó còn không phải công việc đầu tiên mà tôi có.

Làm thế nào mà tôi là con gái của bà được?


Và Karin đề nghị lái xe đưa tôi đi sau giờ học. Tôi nói với chị ấy rằng tôi có thể đi bộ đến khi mà cửa hàng rất gần với trường học và tôi có thể tự đi sau này.

-

-

8:04 sáng


Tôi đóng gói bộ quần áo để đi phỏng vấn lại. Tôi sẽ để nó trong ngăn tủ vậy.


Tôi không chắc nên mặc bộ nào. Khi phỏng vấn xin việc tại Ichiraku tôi mặc quần bò và áo sơ mi nhưng nơi này có vẻ như có một chút tinh tế. Có thể vì nó là quán café. Vì một vài lí do nào đó, trong đầu tôi, cà phê đồng nghĩa với sự tinh tế.


Tôi sẽ mặc cái quần bò bó màu đen của mình- thật là một cách để xé nát bộ đồng phục trường, Sakura à- và tôi nhồi cái áo khoác trắng hơi pha chút hồng vào túi sau đó.

-

-

8:15 sáng


Bạn có nghĩ rằng nó sẽ khiến tôi trông béo không?

-

-

9:05 sáng


Đầu đít vịt/ Lưng quyến rũ/ Lãng Tử vẫn giữ cái bút chì của tôi.


Tôi muốn có lại nó.

-

-

9:06 sáng


Đá Sasuke để thu hút sự chú ý của cậu ta.

-

-

9:07 sáng


Cậu ta trông có vẻ giận.

-

-

9:26 sáng


Lãng tử có vẻ không phải là người của buổi sáng.


"Tớ có thể lấy lại cái bút chì của mình không?" Tôi hỏi cậu ta nhẹ nhàng khi thầy Kakashi đang đọc sách và nếu có ai làm gián đoạn nó, thầy ấy luôn giận giữ và chỉ định phạt vì tội "gây rối lớp học"- cái mà sẽ không bao giờ đúng! "Tớ cần nó."


Sasuke- nghe thật kì lạ khi nói, nhưng hiện giờ tôi không chắc nên gọi cậu ấy là gì nên...- cau mày với tôi. "Tớ đã đưa nó cho cậu hôm nọ rồi"


"...Không, cậu chưa đưa nó cho tớ."


"Có, tớ đã đưa rồi."


"Không, cậu chưa đưa"


"Có, tớ đã đưa rồi."


"Không, cậu-"


"Sasuke, Sakura, phạt sau giờ học."

-

-

9:27 sáng


Tôi ghét thầy Kakashi.

-

-

9:28 sáng


Và Sasuke nữa.


Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ nếu cậu ấy đã đưa lại cho tôi cái bút chì!


Nó là cái yêu thích của tôi nên rõ ràng là tôi sẽ nhớ nó trông thế nào! Nó có màu vàng và vở ngoài bị bong tróc và nó không có đầu tẩy và cái phần đầu kim loại chết tiệt- như cái ở phần cuối nơi mà cục tẩy từng ở đó bị bẻ cong và hoàn toàn phá hủy và tôi muốn có lại nó!

-

-

10:32 sáng


Giai đoạn hai.


Er, tôi đã tìm thấy bút chì của mình.

-

-

12:43 trưa


Gaara cuối cùng cũng nói "Chào" trong khi cánh tay của cậu ta choàng qua vai của một cô gái.


Tôi sẽ ghen tị nếu tôi không cảm thấy đắng lòng rằng cậu ta đã đá tôi trước.

-

-

12:44 trưa


...Không phải cậu ta đang cố làm cho tôi ghen đấy chứ?

-

-

1:17 chiều


Bạn bè không cố gắng làm cho nhau ghen tị, mẹ nó!

-

-

2:43 chiều


Ino sẽ đi cùng tôi tới quán café.


Cô ấy nói chúng tôi sẽ ăn trước và rồi cô ấy sẽ đợi trong khi tôi phỏng vấn, khi cuộc phỏng vấn xong và giả sử tôi được nhận, cả hai sẽ gọi một frappuccino để ăn mừng. Hoặc rõ ràng là tôi có thể có một cốc frappuccino bình thường. Cô ấy cần gọi cho mình một frappuccino ít béo.


Như đúng rồi ý!


2:44 chiều


Rõ ràng là một li frappuccino ít béo thì sẽ có ít hơn ba lần lượng calo mà một cốc bình thường chứa.


Hm.

-

-

2:59 chiều


Nhòm ra sau lưng của tôi.


Lãng Tử- Ừ thì, tôi đã tìm thấy bút chì của mình mối hận thì uh, đi rồi – đang đi theo chúng tôi.

-

-

3:00 chiều


Nói cho Ino biết.


Cô ấy cười và nói rằng tôi đã bị ám ảnh với cậu ta rồi- Như cô ấy là người nói- và rằng tôi nên bình tĩnh lại vì cậu ta chỉ có lẽ đang đi làm thôi.


3:01 chiều


Đợi đã.


Nếu tôi được nhận, điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm chung với Lãng Tử.


Oh.


Oh...

-

-

3:17 chiều


Tenten đã ở đó rồi - phải, tôi nhớ tên của cô ấy. Trong khi đợi chúng tôi gọi món, cô ấy nói, "Ồ này, Sasuke" khi cậu ấy tới sau quầy thu ngân, đặt cái túi của cậu ta dưới quầy và giật lấy một chiếc tạp dề- cái mà tôi cho là của cậu ta-khiến tôi cảm thấy căng thẳng.


Đồ tồi.


Sao cậu ta dám phá đám khi chúng tôi đang gọi đồ ăn.


Ừ thì, thật ra, Ino là người đang gọi.


"Tôi muốn một cam chuối trộn"- ngày hôm nay như muốn luộc chín vậy, đến cả tôi cũng không muốn gì đó nóng – "và cô ấy sẽ lấy một mocha chocolate trắng đá, và..." Ino kéo dài câu nói khi chăm chú nhìn vào số đồ ăn, gần như dí sát mặt của mình vào tấm kính. "Và – và – và... Tôi sẽ lấy một miếng bánh chanh hạt hoa anh túc, và cô ấy"- Đồ ngốc ấy chỉ vào tôi – "sẽ lấy một bánh muffin với gấp ba lượng chocolate. Và cậu có thể cho chúng tôi cái thật to được không? Nó để cho sự may mắn - " 


CÁM ƠN CẬU, INO.


Tôi thấy Sasuke cười nhếch mép khi cậu ta buộc chiếc tạp đề màu xanh lá của mình lại.

"Không!" Tôi kêu lên có chút hơi to quá. "Không. Không muffin! Chúng tôi không cần bánh muffin!"


Tenten chỉ đơn giản nhún vai và đi làm đồ uống khi Sasuke đi tới quầy để lấy tiền và ổ bánh cho Ino.


Cậu ấy có vẻ quá thích thú đối với sự chịu đựng của tôi khi cậu ấy đưa tờ hóa đơn.


Đồ tồi...

-

-

3:51 chiều


Tôi cảm thấy một chút lo lắng.


Ino nói tôi không nên như vậy. Cô ấy bảo, "Tại sao họ lại không thuê cậu, Sakura? Thật đấy, nghĩ mà xem, cậu là một đứa đểu."


Tch.


Tôi không đểu.

-

-

3:59 chiều


Người nữ quản lí tên là Shizune.


Tôi thích tóc của cô ấy.

-

-

4:18 chiều


Cuộc phỏng vấn kết thúc.

-

-

4:19 chiều


ĐOÁN XEM AI CÓ VIỆC LÀM NÀO!

-

-

4:24 chiều


Ino có vẻ vui hơn tôi mặc dù tôi là người có việc.


Cậu ta là một kẻ lợi dụng. Ngay lập tức, cậu ấy bảo tôi kiểm tra lịch của Sai khi Shizune đưa cho tôi lịch của mình. 


Làm như tôi sẽ trở thành một kẻ bám đuôi cho cô ấy ý.

-

-

4:30 chiều


Mẹ gọi điện thoại.


Bà ấy nói bà như muốn 'ngất' và thèm cái gì đó ngọt vì thế nên tôi lấy một Java chip frappuccino. Tôi nói vâng, đương nhiên rồi, vì mẹ là người chi trả mọi thứ cho tôi mà. Rồi bà bảo tôi nên ăn nhẹ vì chúng tôi sẽ ăn tối muộn khi Karin sẽ không xong việc cho tới tám giờ tối.


Không đằng nào tôi sẽ ăn nhẹ ở đây.

-

-

4:34 chiều


Mua cà phê cho mẹ.


Lãng Tử thật kì lạ khi không có nụ cười nhếch mép - không phải là tôi phàn nàn gì cả.

Tenten đang ở phòng phía sau nên Sasuke làm cốc cà phê.


4:36 chiều


Ôi. Ôi trời.

-

-

5:03 chiều


Tôi hiện giờ đang ở nhà.


Tôi đưa cho mẹ cốc cà phê nhưng vì lí do gì đấy mà tôi gặp khó khăn khi rời cái cốc.

-

-

8:00 tối


Được rồi, bây giờ tôi nghĩ tôi đã bình tĩnh hơn.


Nó thật tuyệt vời.


Lãng Tử làm xong cốc cà phê của mẹ và tay của chúng tôi chạm nhưng không có tia lửa nào nữa cả.


Nhưng sau đó...


Cậu ấy đưa tôi chiếc bánh muffin.


"Tớ không gọi bánh muffin." Tôi nói một cách phẫn nộ với cậu ta, dần dần bắt đầu đỏ mặt.

Và khi cậu ta đưa tôi chiếc túi nhỏ với chiếc bánh muffin và tay chúng tôi lại chạm lần nữa, tôi cảm thấy nó. Nó. NÓ! Tôi không biết nó là gì nhưng nó là cái gì đấy và nó thật tuyệt vời và tôi muốn nó nữa, chết tiệt!


Cậu ấy gật đầu. "Tớ biết," Lãng Tử nói, vẫn kì lạ khi không có nụ cười nhếch mép bình thường mà là một nụ cười thật sự. "Tớ đãi cậu. Chúc mừng khi cậu có việc làm."


TÔI ĐÃ THẤT BẠI!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro