IV

Jugo thoáng lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Sasuke. Cậu khẽ cúi đầu, lùi ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa lại, để lại hai người trong không gian tĩnh lặng. Sasuke mới chậm rãi lên tiếng:

- Vậy… kẻ đang theo dõi tiểu thư có đặc điểm gì? Tên tuổi chẳng hạn?

- Không biết… nên tôi mới mong ngài điều tra giúp tôi. Bởi vì tôi đã có người mình yêu rồi, ngoài anh ấy ra… tôi không muốn kết hôn với bất kỳ ai khác.

Nghe đến đó, đôi mắt đen sẫm của Sasuke khựng lại. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng Sakura vẫn nhận ra được. Anh hơi cúi đầu, bàn tay đang đan vào nhau bỗng siết chặt lại, rồi nhanh chóng thả lỏng như thể không có chuyện gì.

- Người mà tiểu thư yêu… hẳn là một kẻ vô cùng may mắn. _ Giọng Sasuke đều đều, nhưng trong tận sâu, Sakura lại cảm thấy từng chữ anh buông ra lạnh lẽo khác thường. Nghe giống như anh đang tự chế giễu chính mình.

- Đúng vậy… _ Sakura mỉm cười gượng gạo. _ Anh ấy là lý do duy nhất để tôi không thể dao động trước bất kỳ sự cầu thân nào.

Không gian bỗng trở nên nặng nề. Từ ngày Sasuke rời khỏi vương quốc, Sakura đã không còn cơ hội gặp lại anh. Nỗi nhớ, nỗi khắc khoải ba năm qua dồn nén trong lòng cô, nay đứng trước mặt anh lại chẳng thể thốt ra. Trái tim cô đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa chua xót.

Sasuke chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt như muốn xuyên thấu tất cả:

- Tiểu thư Haruno, tôi chỉ là một thám tử. Tôi không thể quản trái tim của cô, cũng không thể bảo đảm rằng kẻ kia sẽ dừng lại. Nhưng nếu cô thật sự không muốn gả cho bất kỳ ai khác… thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để chống lại cả một đội quân.

Anh nói không sai, vì đó là Akatsuki, các vương quốc lân cận đều rất tín nhiệm họ, chỉ cần họ ngỏ ý thì hoàng gia hay quý tộc đều sẽ dễ dàng cân nhắc mà đồng ý. Nếu một thành viên trong số họ có tình cảm với cô thật, mà công chúa Sakura lại từ chối, không biết phản ứng của bọn họ sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ không xảy ra chiến tranh vì đội quân đó ưa chuộng hòa bình, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây tổn thất cho Konoha.

Sakura nuốt khan, đôi vai khẽ run. Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng giữa những câu chữ tưởng chừng vô tình kia, cô lại cảm nhận được sự quan tâm mà Sasuke luôn giấu đi.

- Tôi tin… chỉ cần là thám tử Uchiha chịu ra mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. _ Sakura khẽ nói, giọng cô như run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ.

Sasuke im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Rồi anh khẽ cười, một nụ cười hờ hững nhưng nơi đáy mắt ánh lên sự phức tạp khó lường:

- Cẩn thận hơn đi, công chúa Sakura. Tin tưởng tôi có khi còn nguy hiểm hơn tin tưởng Akatsuki.

Cô sững người, trái tim lại lỡ nhịp một lần nữa.

Cánh cửa gỗ lại mở ra, Jugo bước vào với một tờ giấy trên tay. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn, khẽ cúi đầu cung kính rồi lùi thêm vài bước. Sasuke liếc qua nội dung, cầm bút lông ngỗng bên cạnh, nét chữ mạnh mẽ nhưng tinh tế thêm vài chi tiết bổ sung. Trong lúc đó, giọng anh trầm xuống:

- Vậy thì tôi sẽ điều tra người đang theo dõi tiểu thư.

Chỉ một câu ngắn gọn, Sakura liền hiểu anh đã mặc nhiên đồng ý nhận lời. Anh không nhắc gì đến chuyện tiền bạc, rõ ràng ý muốn nói chỉ xử lý riêng phần “nguy hiểm” cho cô, còn việc chi trả thì anh thừa biết cô có thể tự lo. Nhưng bất ngờ, Sasuke ngẩng đầu lên, ánh mắt như soi thấu nội tâm cô, chậm rãi hỏi:

- Hiện giờ tiểu thư không có tiền, sau khi vụ này kết thúc, cô định tính sao?

- Sao… sao ngài biết tôi không có…? _ Sakura khẽ mím môi, thoáng giật mình.

Anh không đáp, chỉ lặng im, cái im lặng khiến cô càng hiểu rõ. Vừa nãy chính miệng cô đã nói mình đã dành dụm để trả nợ thay cho nữ hoàng Tsunade, hơn nữa đối diện cô là thám tử Uchiha, người nhìn một chi tiết nhỏ cũng đoán được cả bức tranh lớn.

Dù là công chúa của một nước đi nữa, ngoài những thứ được chu cấp ra thì mọi thứ đều không thiếu nên cô cũng ít khi dùng đến tiền, đồng bạc kiếm được đều nhờ vào công việc hành y. Sakura đành thở ra, đảo mắt một cái rồi nhỏ giọng:

- Sau khi xong việc, tôi nhất định sẽ trả đủ tiền cho ngài. Thám tử Uchiha không cần phải lo.

- Hn. Tôi cũng nghĩ vậy.

Nét cười hờ hững trên môi anh khiến Sakura hơi phồng má, bởi nó chẳng khác nào sự mỉa mai, như thể anh đang ngầm so sánh cô với vết xe đổ của nữ hoàng. Bộ mặt cô giống người sẽ bội ước hay thiếu nợ mà sẽ chạy trốn lắm sao chứ? Sasuke đặt bút xuống, giọng anh trầm hơn:

- Nhưng nếu cô không trả đủ thì sao? Không gì đảm bảo cả. Công chúa Konoha mà đi thiếu nợ một thám tử tư… nếu tin này lên báo, e là nữ hoàng sẽ không vui đâu.

Sakura cắn môi, cuối cùng đáp dứt khoát:

- Nếu đến lúc đó thật sự không trả nổi… thì tùy ngài quyết định.

Sasuke hơi nhướng mày, đôi mắt đen sâu như đáy vực:

- Cô đùa tôi chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro