IX

Một tràng vỗ tay rền vang, những tiếng hô hưởng ứng như sấm dậy. Người hầu cung kính dâng tấm áo choàng mới thêu chỉ bạc cùng thanh kiếm được khảm ngọc, biểu tượng của tước vị Hầu tước. Sasuke một gối quỳ xuống, nhận lấy phong tước với thái độ điềm tĩnh, rồi đứng dậy, cúi đầu trước Nữ hoàng.

Từ hàng ghế của hoàng thất, Sakura không khỏi ngỡ ngàng. Cô đã từng nghĩ Sasuke chỉ muốn sống như một thám tử tự do, không màng đến quyền quý, vậy mà hôm nay anh lại hiên ngang đứng trước vương quốc, mang trên vai danh phận cao quý. Trái tim cô khẽ run, ánh mắt ánh lên niềm vui mừng xen lẫn xúc động.

Cuối cùng, anh cũng đã trở về Konoha.

Khoảnh khắc Sasuke ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng của anh vô tình bắt gặp ánh nhìn dịu dàng mà long lanh của Sakura. Giữa khung cảnh rực rỡ vàng son ấy, tất cả âm thanh ồn ào như lùi xa, chỉ còn lại hai ánh mắt chạm nhau, âm thầm thừa nhận một mối dây gắn kết không thể cắt đứt.

Sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, tiếng kèn đồng lại vang lên, báo hiệu buổi yến tiệc bắt đầu. Đại điện nhanh chóng khoác lên một diện mạo khác. Những dãy bàn dài phủ khăn trắng tinh khôi được bày biện đầy ắp rượu ngon, hoa quả, thịt nướng và những món cao lương mỹ vị. Tiếng đàn lia du dương vang vọng, xen lẫn với tiếng cười nói rộn rã của các quý tộc đang chúc mừng tân Hầu tước.

Dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến, Sasuke xuất hiện giữa bữa tiệc như tâm điểm của mọi sự chú ý. Anh khẽ nâng ly đáp lại những lời tán dương, nhưng đôi mắt đen thẳm kia lại không mấy bận tâm đến sự náo nhiệt xung quanh. Trong lòng anh chỉ có một điều thôi thúc: tìm kiếm hình bóng quen thuộc đang ngồi ở một góc khán phòng.

Sakura khoác trên người chiếc váy lụa hồng nhạt, gương mặt thanh khiết càng thêm bừng sáng dưới ánh đèn. Cô vẫn còn lâng lâng chưa hết bất ngờ khi chứng kiến cảnh sắc phong vừa rồi, nhưng trong lòng lại dâng tràn niềm tự hào và ấm áp.

Khi tiếng nhạc vang lên sôi động hơn, Sasuke lặng lẽ rời khỏi vòng vây của các quý tộc, bước thẳng đến nơi Sakura đang ngồi. Tiếng bước chân của anh trầm ổn mà dứt khoát, khiến trái tim Sakura bất giác đập nhanh hơn.

- Cuối cùng cũng tìm thấy công chúa. _ Giọng Sasuke trầm thấp vang lên, ánh mắt anh như xuyên qua màn náo nhiệt của bữa tiệc, chỉ còn lại duy nhất hình bóng cô trong tầm nhìn.

Sakura thoáng khựng lại, đôi môi khẽ mỉm cười. Cô đặt nhẹ ly rượu xuống, bàn tay hơi run khi đáp:

- Sasuke… Chúc mừng cậu.

- Tôi đã dặn cô rồi mà. _ Sasuke ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm hơn như một lời trách nhẹ.

- Xin lỗi… Bây giờ mình nên gọi cậu là Hầu tước mới đúng…

Trong lòng Sakura dâng lên một nỗi buồn lẫn xao động. Sasuke đã giấu kín chuyện này, không tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Naruto – người bạn thân thiết nhất của anh. Anh rời đi để bảo vệ vương quốc từ xa, còn cô chỉ biết ngóng theo. Giờ đây anh đã trở về, dù không rõ sẽ ở lại bao lâu, nhưng chỉ cần được ngồi cạnh anh thế này, cô đã thấy hạnh phúc rồi.

Sasuke bỗng khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai Sakura, hơi thở anh chạm nhẹ khiến tim cô như muốn ngừng đập. Giọng anh trầm thấp như dao cắt:

- Công chúa… có phải cô vẫn còn bị theo dõi không? Tôi đã lần ra được một tên Akatsuki đang ẩn mình ở đây.

Sakura giật thót, trái tim cô nảy lên một nhịp. Cô không ngờ Sasuke sẽ trực tiếp đề cập đến chuyện này càng không ngờ anh đã biết sự thật. Bởi chính cô mới là người đã tìm đến một thành viên Akatsuki quen biết vị trưởng lão ở vương quốc láng giềng để nhờ giúp đỡ.

Cô đã dùng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm, đặt cược vào việc liệu Sasuke có trở về vì cô hay không sau khi hay tin có kẻ xứng tầm muốn cầu thân với mình. Quả thực anh đã về nhưng có vẻ lại vì một lý do khác. Cô hít sâu, mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Phải… tôi cũng cảm nhận có người đang theo dõi mình.

Sasuke hơi nheo mắt, giọng anh hạ thấp xuống, mang theo sự sắc bén của một lưỡi dao vô hình:

- Công chúa, nhìn xem… có phải là hắn không?

Âm nhạc trong đại điện vẫn vang lên rộn rã, tiếng cười nói của các quý tộc hòa cùng hương rượu nồng nàn. Thế nhưng với Sakura, mọi thứ dần mờ nhòe, chỉ còn lại ánh nhìn sắc bén của Sasuke kề sát bên.

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen như vực sâu chậm rãi dắt hướng nhìn của cô. Không cần chỉ tay, không cần cử động lộ liễu, chỉ một cái nghiêng nhẹ ấy đã khiến Sakura theo quán tính đưa ánh mắt ra xa, xuyên qua màn người đang khiêu vũ và trò chuyện.

Ở nơi góc khuất đại điện, có một người đàn ông tóc đen đứng lặng. Dáng vẻ hắn bình thường đến mức dễ dàng hòa lẫn giữa đám đông, nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Lạnh lẽo, sắc bén, và quá tập trung vào họ. Như thể hắn chưa từng chớp mắt, từ đầu đến cuối chỉ dõi theo từng cử động của cô và Sasuke.

- Sakura! _ Giọng Sasuke vang khẽ, trầm thấp đến mức chỉ mình Sakura nghe thấy, nhưng lại khiến tim cô đập loạn như thể bị dồn vào chân tường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro