hai,

Thật ra Haruno Sakura có một bí mật:

Cô đã thích Uchiha Sasuke từ lâu lắm rồi.

Thậm chí trước khi nhận ra đó là tình cảm nam nữ, từ trong trí óc non nớt của cô bé tám tuổi, hình ảnh cậu bạn tóc đen với nụ cười tỏa nắng đã vô tình gieo cho cô biết bao niềm thương nhớ dai dẳng đến tận bây giờ. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ hay tình cảm nhất thời vì độ nổi tiếng và sự đẹp trai của cậu, Sakura thích cậu trước khi cả cậu biết đến sự hiện diện của cô, và đó sẽ là bí mật nhỏ cô bé chỉ dám giấu trong lòng suốt cả đời.

Đến khi hộp sữa dâu nhỏ bé ấy xuất hiện.

--

Sakura đã đắn đo rất nhiều khi đứng trước cửa phòng lớp 11A. Bây giờ mới là sáng sớm, ở sân trường còn chẳng có mấy người chứ đừng nói đến khối 11, vậy nên cả cái hành lang ngoài cô ra thì vắng tanh. Dù biết là sẽ chẳng ai thấy mình nhưng Sakura vẫn thấy thấp thỏm trong lòng, nếu như có ai đó, đặc biệt là Sasuke, biết, thì liệu cậu sẽ ghét cô mất có phải không? Mặc dù người ta đồn Uchiha Sasuke ghét tất cả fangirl bình đẳng như nhau, và hình như là như vậy thật, thì Sakura vẫn không muốn bị cậu nhớ mặt về hành động phiền phức của mình. Vả lại, ngày nào chẳng có người tặng quà cậu ấy chất đầy cả ngăn bàn đến tủ để đồ, chắc chắn cậu sẽ không để ý đến món quà của cô đâu. Thật ra Sakura không dám nói đó là một món quà- nó chẳng là gì so với những hộp giấy được thắt nơ và ribbon sang chảnh bên cạnh cả, và có khi cậu còn chẳng để ý đến số lượng quà tăng dần ý chứ. Nên sau khi nghe lời khuyên từ mấy cô bạn suốt ngày lải nhải về lí thuyết tình yêu ba xu như trong tiểu thuyết, và cả người đã từng trải chia sẻ, Ino, vào hôm đó, đã chắc nịnh khẳng định với cô:

"Yên tâm, thủ pháp mưa dầm thấm lâu chắc chắn là hiệu quả, thêm cả với người lạnh lùng như Uchiha Sasuke, chỉ sợ có khi anh ta lại đổ cậu trước ấy chứ."

Nghĩ lại Sakura cũng tự thấy mình buồn cười, không đâu lại đi tin lời con heo mập ú chưa có nổi mảnh tình tử tế mà chuyên gia đi tư vấn tình cảm như thật ấy, thế là cuối cùng cũng làm theo thật, thậm chí còn dành cả tiếng trong siêu thị lựa xem sữa nào ngon nhất để còn tặng người ta nữa. Cô từ từ tiến lại gần bàn của Sasuke, một lần nữa nhìn xung quanh để khẳng định là sẽ không ai thấy mình mới khẽ khàng cúi xuống ngăn bàn của cậu. Quả đúng như lời đồn, ngăn bàn của hotboy Uchiha Sasuke không có sách vở, chỉ có quà của fangirl. Nhìn đống quà trước mặt mà hoa hết cả mắt, còn có cả hoa hồng đã bắt đầu héo rồi kìa, đúng là Sasuke sẽ chẳng để tâm đến quà cáp đâu ha. Tự an ủi bản thân để lấy thêm dũng khí, Sakura với lấy trong cặp sách hộp sữa dâu nhỏ xinh xinh vừa mua sáng nay rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào trong hộc bàn. Hộp sữa lọt thỏm giữa đống quà đồ sộ thậm chí còn có chút quê quê, khiến cô thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng không có can đảm để lấy nó về nữa. Dù sao cũng là cô tặng người ta mà...

Thế là tự nhiên nghĩ ra điều gì đó, Sakura lấy tập giấy note cô luôn mang theo bên mình ra, cẩn thận ghi tên người thương vào đó rồi gấp lại thành một con hạc giấy để bên cạnh hộp sữa của mình. Không hiểu sao, nhưng cô muốn cố gắng gây ấn tượng với cậu một chút, dù chỉ là nhỏ xíu thôi cũng được. Vả lại lời lẽ trong tờ giấy đó cũng không phải thứ gì quá sến súa, nên chắc Sasuke sẽ không ghét cô đâu nhỉ? Suy nghĩ như vậy khiến Sakura có thể vui vẻ cả ngày mà quên đi việc chắc chắn cậu sẽ không hề biết đến món quà của cô đâu, và sau khi nở một nụ cười tươi rói khi nhìn vào hộp sữa dâu lần cuối, cô bé nhanh chóng chạy ra khỏi lớp 11A, chỉ cầu mong rằng sẽ không ai nhìn thấy mình.

--

Sakura có một hội bạn thân, cũng giống như bao cô gái khác cùng lứa ở trường. Đặc biệt hơn cả, bốn cô gái tưởng chừng như chẳng hợp nhau xíu xiu nào về tính tình lại chơi với nhau hơn năm năm rồi, có người còn đến cả mười năm ấy chứ. Trong đó, không thể thiếu thành phần lắm mồm nhất, kiêm luôn người hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời để về kể cho hội chị em bạn dì- Ino, người đang lắc lắc vai Sakura không ngừng vì phấn khích mặc cho Tenten và Hinata đang cố gắng ngăn cản cô vì sợ cô bạn tóc hồng sẽ gãy vai mất.

"Ôi trời ơi Trán Vồ à, cậu có biết cậu kiếp trước phải cứu cả thế giới không hả! Cậu là cô gái đầu tiên Uchiha nổi tiếng nhất cái thành phố này Sasuke không vứt quà trong hộc bàn đi đó, ui là trời!!!!"

"H-hả, cậu đang mê sảng hả Lợn, làm gì có chuyện-"

Sakura vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ vì bị cô bạn lắc người đến chóng cả mặt, sau khi nghe đến chữ 'Sasuke' là đã không thể ngăn được sự hạnh phúc trong lòng, tuy nhiên vẫn không thể không xen lẫn sự nghi ngờ khi nghe thấy những gì Ino vừa nói ra.

"Gì, chuyện thật 100%!!! Tớ hỏi được từ Shikamaru lớp trưởng bên cạnh mà, cậu ta bảo là cứ ba hôm thì Sasuke sẽ dọn hộc bàn vứt hết quà đi một lần, nhưng chưa bao giờ thấy hộp sữa nào trong thùng rác hết á!!"

"Chắc là tình cờ thôi, Ino à, cậu có thể bỏ tớ ra trước đã được không..."

Cô gái tóc vàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút, cô thả vai bạn mình ra, Hinata đỡ lấy cô gái tóc hồng từ đằng sau, và Sakura lập tức ôm chặt cô bạn như một phản xạ gà non rúc cánh gà mẹ. Còn Tenten thì đập quyển sách trên tay một cái bốp vào vai Ino.

"Ui da, sao lại đánh tớ!"

"Sakura suýt thì cổ lìa khỏi thân rồi kia kìa, cậu phải để nó yên lành tiếp nhận thông tin chứ."

"Ừ thì nói chung là, Sakura Haruno bạn của tôi à," Ino trông có vẻ đã bớt phấn khích hơn, nhưng ánh mắt long lanh hóng chuyện cùng cái nắm tay tình cảm ấy khiến Sakura cảm thấy hơi sợ. "Cậu là, cô gái, đầu tiên, được Uchiha Sasuke nhận quà!!!!"

"Ui chao, hóa ra có ngày Ino cũng khuyên đúng ha."

Tenten cười khoái chí, rõ ràng là cô bạn cũng cùng một giuộc với Ino, mà chỉ tỏ vẻ điềm tĩnh hơn được một chút thôi. Sakura, tuy đã đỏ bừng hết cả mặt vì lời trêu chọc của đám bạn nhưng cũng không thể ngăn cản nổi nụ cười nở rộ trên môi, cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc khó tả đương len lỏi khắp cả cơ thể mình.

"Nh- nhưng đó có khi chỉ là ngày đầu thôi, biết đâu sau đó cậu ấy thấy phiền thì sao-"

"Sakura-chan, tớ cũng thấy hình như là Sasuke-kun để ý đến cậu rồi đó. Naruto-kun hôm qua cũng kể cho tớ về việc Sasuke-kun hỏi cậu ấy làm thế nào khi có một cô gái tặng quà mỗi ngày mà không đề tên người gửi."

Cô tiểu thư nhà Hyuga mỉm cười xốc lại sự tự tin cho cô bạn, tuy không thể hiện rõ ra trên mặt như hai người kia, Hinata từ thâm tâm cũng muốn Sakura được hạnh phúc, vả lại, Sasuke cũng là một người tốt nữa. Chẳng có hại gì khi giúp đỡ cho hai người này đến với nhau cả.

"Có vẻ Sasuke-kun không phải là người sẽ vứt quà của cậu vào thùng rác rồi."

"Biết đâu đang tìm tên người gửi luôn rồi thì sao, aha!"

Ino thêm vào, không ngừng trêu chọc cô mặc cho mặt cô đã đỏ chẳng khác nào trái cà chua chín. Câu chuyện sau đó nhanh chóng được lái sang chủ đề khác, ví dụ như về cặp đôi Naruto và Hinata, cô gái tóc tím cũng cứ đỏ mặt suốt khi kể về chuyện này, và cả ti tỉ thứ khác con gái có thể kể với nhau nữa. Nhưng suốt cả cuộc trò chuyện đến khi đi về, đầu óc Sakura vẫn cứ như đang ở trên mây, chỉ đọng lại duy nhất một ý nghĩ rằng Sasuke-kun, có thể thôi, cũng đang để ý đến cô bé.

Và nụ cười tươi tắn cứ treo trên khuôn miệng cô bé suốt cả con đường về nhà ngắn ngủi.

--

Cô bé có một ông anh họ xa lắc xa lơ chẳng biết từ đâu ra, có tên là Sasori. Chắc hẳn Trái Đất này chỉ vừa nhỏ vừa tròn giống như mấy viên dango trong bữa chiều yêu thích của cô mà thôi, khi mà, cái ông anh họ trời ơi đất hỡi ấy tình cờ lại nằm trong hội bạn thân của anh trai của crush của cô bé, cái người được gọi là "thằng đầu quạ" theo cách nói của anh ta. Và kì diệu hơn cả là bằng một cách nào đó, nhưng Sakura đoán chắc chỉ có do Ino chứ không phải ai khác, Sasori lại biết về chuyện cô thích Sasuke.

Rồi mọi chuyện dường như trở nên kinh khủng hơn đối với Sakura khi mà anh ta quyết định ở lại nhà cô bé để tiện cho việc học đại học trên Konahakagure này.

"Uầy, nhóc biết không Sakura, cái thằng đầu quạ ấy ấy, nó bố láo với anh lắm, lúc nào anh sang cũng nhìn như kiểu anh ăn cắp sổ gạo nhà nó không bằng."

Sasori nói khi nằm duỗi chân trên ghế sofa ở phòng khách, một tay cầm điều khiển tivi, một tay thò tay vào túi snack mở sẵn ở bên cạnh. Bên dưới sàn nhà nào là áo khoác vứt bừa bãi, cái cặp chẳng có thứ gì nên hồn của anh ta, và cả cái chăn đắp nửa người anh ta đã dùng đêm qua nữa. Hôm qua Sasori đã bị cuốn vào cuộc tiệc tùng thâu đêm nào đến tận bốn giờ sáng mới về đến nhà, vậy nên anh ta đã quá mệt mỏi để lết hẳn hoi vào phòng mình, và đây, đang nằm dài trên ghế xem Netflix sau giấc ngủ dài đến tận chiều của mình. Sakura nhìn thấy mà ngán ngẩm, khom lưng nhặt đồ đạc của anh ta để ngay ngắn lại trên ghế, chán nản đáp lời:

"Em đã nói bao nhiêu lần về việc đó rồi hả, anh Sasori, tên cậu ấy là Sasuke! Với cả là em em cũng muốn đá đít anh mấy cái lắm rồi, đồ ở bẩn đáng ghét."

"Nhóc phải thấy biết ơn khi có ông anh này làm tay trong cho chứ hả, cậu ta mà có tật xấu nào kinh khủng quá thì anh sẽ cấm tiệt nhóc quen thằng đấy cho mà xem."

"Kinh khủng như anh ấy Sasori, và giờ giơ cái chân lên để em quét nhà!!"

Sakura lấy tay đánh một phát vào đôi chân dài gác lên bàn chẳng có tý duyên nào kia, không biết đó là may mắn hay xui xẻo khi mà người như thế này lại quen được Uchiha Itachi, anh trai cũng siêu cấp nổi tiếng của Sasuke nữa.

"Ui đau anh, khiếp con gái gì mà đánh mạnh thế!"

"Đáng đời anh đi." Sakura lườm ông anh họ của mình, bỗng chợt ngưng lại hành động cầm chổi của mình khi nhận thấy có thứ gì đó rung trong túi váy. Cứ ngỡ là tin nhắn của hội bạn thân thôi, đến khi cầm điện thoại lên thì màn hình đã hiển thị dòng thông báo khiến Sakura chết trân vì bất ngờ ngay tại chỗ.

Chàng trai tóc đỏ tò mò ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình điện thoại mở sáng nãy giờ của cô khi mà Sakura cứ lắc lắc đầu liên tục rồi lại chớp chớp mắt nhìn vào nó, thấy một dòng chữ hiện lên từ ứng dụng Instagram rất rõ ràng.

Sasuke Uchiha đã bắt đầu theo dõi bạn.

Sasori đọc to dòng chữ đó lên, và gần như ngay lập tức sau đó, vệt đỏ lan rộng trên má cô bé cũng như nụ cười đã nhanh chóng nở trên môi, Sakura phấn khích tóm lấy vai ông anh họ, liên tục lắc lắc không khác gì khi Ino thông báo cho cô về vụ sữa dâu.

"Anh Sasori, em không nhìn nhầm đúng không, Sasuke-kun đã theo dõi lại em đúng không?!"

"Ừ ừ, và thả anh ra Sakura, anh-"

"Em không mơ đúng không, đây là sự thật đúng không?!" Cô bé thả một tay ra khỏi vai anh để nhéo má bản thân một cái, rồi lập tức nhăn mặt lại vì rõ là đau, nhưng sau đó lại cười khúc khích ngay lập tức, trong ánh mắt không thể giấu nổi niềm vui. "Sasuke-kun, là Sasuke-kun đó, đã theo dõi em, aaaa đây chính là phép màu rồi, anh Sasori yêu quý, anh được tha thứ vì đã ở bừa bãi mấy ngày hôm nay!!"

Không nói thêm một lời, trước khi Sasori có thể nhận thức lại việc gì đang diễn ra hay kịp trêu chọc cô em họ vài câu vì hành động ngớ ngẩn quá khích đó, cô bé đã biến mất tăm trong tầm mắt của anh, để lại cây chổi và túi đựng vỏ snack cô vừa dọn bừa bãi dưới sàn.

"Oi, nhóc, còn công việc nhà thì sao, bác gái sẽ giết anh nếu về nhà thấy cảnh này mất!!!"

Sasori chỉ còn biết khóc thầm, khi nai lưng dọn dẹp đống rác mình bày ra và ngấm ngầm rủa bọn có tình yêu ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro