Chương 11: Ở lại với em nhé?
Pov người thứ ba
Trời sẩm tối, khu rừng càng rùng rợn hơn về đêm nơi mà những con quỷ dữ của bóng đêm bước ra cùng chơi đùa. Elizabeth cảm thấy như thể hàng ngàn con mắt đang theo dõi cô ấy từ mọi nơi. Hoặc là ngay lúc này hoặc là không bao giờ, họ sẽ giải cứu Meliodas đêm nay, vậy nên Elizabeth thở ra và hít vào để ổn định hơn.
"Chúng ta sẽ ổn thôi.......mình dám chắc điều đó." Elaine tự nhủ với bản thân. Elizabeth cười vì sự dũng cảm của cô ấy mặc dù cô biết cô ấy đang run rẩy trong sợ hãi.
"Elaine, tại sao cậu lại đi theo bọn mình?"
"Tui không muốn bị bỏ lại. Chúng ta là người đầu tiên phát hiện ra vụ bắt cóc này. Tui sẽ không làm người ngoài cuộc trong khi chứng kiến mọi người đi phiêu bạt như vậy." Elaine khoanh tay lại. "Thêm nữa, đây sẽ là nhiệm vụ rèn luyện tuyệt nhất mà tui từng đọ sức. Tui có thể thêm trải nghiệm này vào lý lịch bản thân khi đi xin việc." Elaine đưa ngón tay cái lên. Elizabeth quên rằng Elaine đỗ thủ khoa bộ phận Hình Sự. Dĩ nhiên là cô ấy biết xử lý những tình huống thế này.
"Chúng ta tới nơi rồi các cô gái." Zaratras dừng lại. Mọi người trốn sau bụi cây rậm rạp. Từ xa, họ có thể thấy rõ dinh thự. Có vẻ như cửa sổ của phòng khách đang sáng. "Dooris đang ở trong đó đúng chứ? Ánh sáng từ cây nến nói lên tất cả." Zaratras quay lại về phía các cô gái. "Các cháu biết rõ kế hoạch rồi đúng không? Hãy đi tìm anh ta nhanh nhất có thể." Zaratras nhắc lại.
"Được rồi." Hai người họ đáp lại bằng cái gật đầu. Zaratras bước ra hẳn ngoài.
"Tôi hi vọng sẽ thành công." Elaine nói.
Zartras đứng rộng mở và ngay trước cổng trước của biệt thự. Đẩy rồi. "Dreyfus!!!!!.....hãy ra đây nhay lập tức!" Zaratras hét rất lớn. Hai cô gái đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Họ đợi khoảng 2 phút trước khi nghe thấy tiếng cửa trước mở. Nhịp tim của Elizabeth nhanh dần lên khi cô ấy nhìn người mở cánh cửa. Dreyfus không mặc chiếc áo khoác bằng lông thú quá cỡ nữa. Với ánh sáng từ cây nến hắn đang cầm, mọi người đều có cái nhìn thật rõ về diện mạo của hắn. Hiện tại hắn đang khoác trên mình một chiếc áo thun polo màu trắng giản dị. Mọi thứ đểu ổn cho đến khi có các vệt máu vương khắp mọi nơi. Mặt gã bị vấy một vài giọt máu nhỏ. Hai tay nhuốm màu đỏ thẫm. Dreyfus quả là một con người tàn bạo. Elizabeth cố gắng để không nôn trước cảnh tượng đó.
"Xin chào........anh trai.........." Cách mà Dreyfus cất lời, nghe thật nhẹ nhàng và trìu mến. Thật chí với một trí óc hỗn loạn, Dreyfus vẫn có trái tim.
"Dreyfus......" Zaratras tiến một bước về phía hắn. Dreyfus ngay lập tức lùi lại. Toàn bộ biểu cảm của hắn đã thay đổi chỉ trong vài giây. "Anh làm gì ở đây? Anh mang cảnh sát đến à?....huh...?....đúng không?!" Dreyfus bắt đầu hành động điên khùng như thể mọi thứ xung quanh hắn đều là mối đe dọa.
"Dreyfus.....bình tĩnh nào, đừng lo lắng. Anh tới đây để đưa em về...." Zaratras chậm rãi tiến tới hắn bằng những bước thật nhỏ. Dreyfus lùi thêm một bước.
"Tôi biết anh đang làm gì.....anh muốn tôi dành thời gian với...với những gã bác sĩ đó hử?....Hử?!!!!" Dreyfus lùi xa Zaratras. "Đó không phải lỗi của tôi! Là tại bà mẹ khốn kiếp đó.......mụ ta là người có lỗi ở đây!" Dreufus bắt đầu khóc. Khiến Elaine tự hỏi liệu hắn có bị bệnh Rối loạn lưỡng cực (*) không.
"Bình tĩnh lại em trai. Anh biết đó không phải là lỗi của em. Anh biết em đang nói sự thật......anh đã luôn bên em cả đời mình. Chúng ta lớn lên cùng nhau...anh biết đó là lỗi của mẹ...." Zaratras cố với lấy hắn để hắn có thể chạm vào tay ông. Dreyfus trông thấy và do dự. Hắn lấy ra một con dao bỏ túi và chém tay Zaratras. Zaratras chộp lấy cánh tay đau nhức của ông ấy. Máu tuôn ra từ vết thương rộng. BIểu cảm của Dreyfus chuyển sang lo lắng.
"A...a....anh trai....em xin lỗi.....em không cố ý....." Giờ Dreyfus lại là người tiếp cận Zaratras
"Ngươi cần nhiều sự giúp đỡ hơn ta nghĩ......Ta sẽ đi gọi cảnh sát."Zaratras bắt đầu chạy hướng khác.
"Zaratras!!!!!" Dreyfus đuổi theo ông ấy.
Elizabeth và Elaine đợi một lúc cho tới khi hai người đi khuất tầm nhìn. Một khi họ đã đi khỏi, hai cô gái bắt tay vào hành động. "Ikuzo Elaine!" Hai người họ chạy hết tốc lực vào ngôi nhà.
Đây là những gì Zaratras sắp đặt ngay từ đầu. Bằng cách nắm lấy lợi thế về nỗi sợ hãi và cảm xúc của Dreyfus, Zaratras có thể lôi được nhược điểm của Dreyfus ra ngoài. Zaratras biết Dreyfus sợ bị bắt và chống lại mọi mong muốn của hắn. Niềm hãnh diện không thú nhận rằng đó là lỗi của hắn giết người là thứ thôi thúc gã chạy vội theo Zaratras. Thử nghĩ rằng đây là cách chọc giận bạn bè để bạn có thể nhử họ đến bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Chỉ trong tình huống này, Zaratras đang nhử Dreyfus rời xa khỏi ngôi nhà. Để Elizabeth và Elaine có đủ thời gian tìm Meliodas.
Với một chiếc đèn pin, cả hai có thể nhìn bên trong lâu đài tăm tối. "Elizabeth hướng nào?" Elaine hỏi cô ấy. Biệt thự này quả là to lớn. Elaine có thể biết Elizabeth đã mơ thấy gì chỉ bằng cách quan sát hành lang vô tận với rất nhiều cánh cửa. "Sân trong, đi thôi!" Và họ chạy. Sân trong vẫn trông giống hệt hôm qua. Elizabeth và Elaine chạy tới cánh cửa dẫn tới khu nhà gồm nhiều dinh thự. Kể từ đó, Elizabeth không hề biết phải tìm cái lỗ trên tường được phủ bằng cái mền màu trắng ở đâu.
"Chúng ta có nên tách ra không?" Elaine hỏi.
"Không. Chúng ta sẽ lạc mất." Trong khi đang tìm cách để thăm dò cái lỗ trên tường đó, Elaine để ý thấy một vệt máu khô và còn mới trên sàn.
"Elizabeth....nhìn..." Elizabeth nhìn xuống. Những vệt máu khô này hẳn phải thuộc về một trong những nạn nhân trước của Dreyfus. Nhưng có những giọt máu còn mới. Ai đó hẳn phải ở trong này. Elizabeth chắc chắn 100% rằng máu này thuộc về Meliodas.
"Hãy đi theo nó!" Hai cô gái chạy về hướng dải máu dẫn họ tới. Họ đi vòng vèo, ngoặt và rẽ một vài lần. Elizabeth sau cùng nhận ra rằng cô ấy đã đi qua chỗ này trước đây. Nếu linh cảm của cô là chính xác thì.....
"Nó đây rồi!" Tấm mền có ở đó. Elizabeth không có đủ khả năng để tiếp tục. Tim cô đập nhanh. Tại sao? Bởi vì cô đang sợ.......rằng có lẽ đã quá muộn. Meliodas...hẳn đã đi rồi.....ngay bây giờ...Sự lặng thinh đã bị ngắt bởi cú tát vào mặt từ Elaine. "Elizabeth....tui biết bồ đang sợ nhưng vẫn còn hi vọng. Nếu chúng ta tiếp tục đứng đây, thì có lẽ Meliodas sẽ chết. Tui biết rằng anh ấy vẫn còn sống. Meliodas Wrath, Đội trưởng của Thất Hình Đại Tội, chết theo cách này sao? Điều đó khó có thể tin được...." Elizabeth nhìn Elaine như thể cô ấy đang đùa cợt. "Này, tui đang cố động viên bồ mà....còn nữa, đó là những gì King nói với tui.......Meliodas mạnh lắm.......và tui phần nào tin lời anh ấy." Elaine cố trấn tĩnh Elizabeth.
"C...cậu nói đúng......Meliodas rất mạnh. Mình biết mà....." Elizabeth cuối cùng cũng kéo chiếc mền ra. Họ chạy tới hành lang tiếp theo. Mọi sự nỗ lực cũng được đáp trả thích đáng khi họ tới chỗ cánh cửa kim loại. Cô cũng để ý rằng cánh cửa đang mở và sợi dây xích đang nằm trên sàn.
"K...không....làm ơn đừng nói là......" Elizabeth đẩy cánh cửa thép sang bên.
Tim cô hồi hộp đập như trống. Đây là thời điểm hé lộ sự thật. Khi cánh cửa thép đã rộng mở, hai cô gái chậm rãi tiến xuống cầu thang. Khi sau cùng họ đã đến tầng trệt, nơi đó vẫn rất tối. Đột nhiên, ánh điện được bật lên. Elizabeth lưỡng lự có lẽ bởi chỗ này như bị ma ám nhưng không.
"Tui tìm thấy công tắc đèn..." Elaine nói. "Xin lỗi nhé....Bồ sợ à?"
"Ừ........." Elizabeth cuối cùng cũng thoải mái hơn. Khi cô quay đầu lại, cả hai cô gái đều há hốc kinh ngạc.........căn phòng này.............................................
............................trống rỗng....... .
Chỗ này có máu nhưng không hề có sự hiện diện của Meliodas. "Không...không.........không......không....Meliodas hẳn phải ở đây......anh ấy đã ở đây......" Elizabeth cảm thấy thất bại. Cô đã rất chắc chắn rằng Meliodas ở đây. Cô có thể cảm thấy. Sắp có được anh nhưng rồi lại tuột mất.
"Anh ấy đâu?.....chẳng có gì ở đây chỉ trừ vết máu....và một chiếc giường..." Elaine nói. Elizabeth sực tỉnh khỏi trạng thái hôn mê.
"Khoan....Elizabeth, cậu vừa nói giường ư? Đâu?" Elizabeth bấu vai Elaine.
"Đằng kia!" Cô chỉ vào chiếc giường nhuốm máu. Elizabeth đi tới chỗ đó. Cô cúi xuống để lấy thứ gì đó.
"Elizabeth, bồ đang làm gì?"
"Mình nhớ một thứ gì đó......giấc mơ của mình. Meliodas dẫn mình tới đây.......gian phòng này. Một chiếc giường đơn..........nếu như kí ức của mình gợi lại đúng, ở đây sẽ có một cái hành lý....ngay dưới chiếc giường...." Elizabeth nắm được thứ gì đó. "Thấy rồi!" Cô cố lôi nó ra nhưng không được.
"Thử đẩy chiếc giường xem." Elaine đẩy cái giường để xem thứ gì làm chiếc hành lý mắc kẹt.
Hai cô gái rất mừng rỡ khi thấy chiếc túi hành lý. Hai bên trông như thể có ai đó khoan xuống lòng đất. Elizabeth mở khóa zip và thứ làm cô ấy sốc là thứ bên trong. "Anh ấy ở đó...." Cái Vali này dẫn cầu thang xuống tầng hầm bên dưới. "Mình nhớ rồi.....tầng hầm. Có một cái tầm hầm dẫn ra khỏi ngôi nhà....đi nào Elaine!" Hai cô gái trèo xuống cầu thang. Elaine nắm rất chặt cánh tay phải Elizabeth. Cô ấy không biết thứ này dẫn tới đâu nhưng Elizabeth thì có. Có ánh sáng ở cuối đường.
"Lối ra kia rồi!" Khi họ ra ngoài, Elizabeth mỉm cười hạnh phúc. Đây rồi. Đường mòn dẫn qua khu rừng ma ám và tiếp đó là hẻm núi nhỏ.
"Bồ mơ mộng kì thật đấy Elizabeth.." Elaine cuối cùng cũng bỏ ra. Trong tất cả những giấc mơ cô và Elizabeth chia sẻ cho nhau, cái này là quái quỷ nhất.
"Meliodas ở ngoài đó....chúng ta sắp tới nơi rồi..đi nào." Hai người họ chạy nhanh hết mức có thể về hướng hẻm núi. Trong tâm trí Elizabeth, cô đang cầu nguyện rằng khi họ tới đó, Meliodas vẫn còn thở. Họ chạy.....và chạy........và chạy.......cho tới cuối cùng, đã đến nơi.
"Đây hẳn là NHÀ TRÚ ẨN...." Zaratras đã đề cập trước đó về nhà trú ẩn. Đây chắc chắn là những gì ông ấy nói tới. Trong giấc mơ của Elizabeth, Meliodas dẫn cô tới ngôi nhà của anh. Đúng là nó rồi, cô đang đứng ngay ngoài ngôi nhà của anh.
"Những sợi xích được tháo lỏng, và khóa móc ở mọi nơi....Dreyfus....gã ắt hẳn đã ở đây...." Elaine thì thầm. Elizabeth biết rằng anh ở đây. Họ chỉ mong là không quá muộn.
Đây là giây phút của sự thật, Elizabeth đẩy cánh cửa hỏng. Khi mọi thứ bên trong dần được hé lộ, bụng cô cuộn lại trong sự ghê tởm. Elizabeth muốn hét lên nhưng đã kìm lại. Ánh sáng từ bóng đèn đã chiếu rõ từng chi tiết một.
"Meliodas! " Nằm trên sàn là một Meliodas nhuốm đầy máu. Màu da trắng nhợt nhạt, xương có thể thấy rõ do thiếu hụt thức ăn, đầu tóc rối bù nhuộm vài giọt máu khô, vài chỗ da bị rách sâu. Nhìn những chiếc dây xích và gai nhọn trên sàn, Dreyfus hẳn đã rút chúng ra. Meliodas trông thật thiếu sức sống.
Elizabeth chạy tới chỗ anh. "Meliodas dậy đi.....ở lại với em......làm ơn.............hãy tỉnh lại đi..." Elizabeth khóc nức nở. Một chàng trai mà cô không quen đang chết dần nhưng cô cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ với anh. "Dậy đi mà.....xin anh hãy mở mắt đi....."
Hi vọng lóe lên khi Meliodas bắt đầu ho. Anh thở một cách khó khăn. Elizabeth không thích cái mùi thối rữa của những tảng thịt chết trong phòng nên cô bế anh kiểu cô dâu khỏi đó. Dáng dấp bé nhỏ và nhẹ cân khá dễ để cô mang anh đi. Cả hai cuối cùng cũng bước khỏi căn phòng khủng khiếp và ra tới thế giới bên ngoài. Với không khí trong lành, Meliodas đã có thể thở bình thường trở lại.
"Meliodas à.......em ở đây.....chúng em sẽ đưa anh tới bệnh viện, nhé?"
"Elizabeth.....đau quá.....................hãy để anh ngủ ................trong yên bình....."
"KHÔNG!!!! Em sẽ không để anh chết như thế này!" Elizabeth cởi áo khoác và chùm nó xung quanh Meliodas để đề phòng muỗi đốt anh. Elizabeth đổi tư thế. Cô giờ đang cõng anh sau lưng.
"Giữ chặt nhé Meliodas..............em sẽ đưa anh ra khỏi đây..."
"Elizabeth!!!! " Elaine hét. Thấy cô ấy chạy từ phía khu rừng ra. "Tui tìm thấy lối thoát rồi.....dẫn thẳng tới đường lớn."
"Elaine cậu tuyệt quá!" Elaine cảm thấy giỏi vì sự giúp đỡ của cô
"Đó là anh ấy sao?" Elizabeth gật đầu.
"Chúng ta cần tới bệnh viện....khẩn trương..." Các cô chạy qua khu rừng u ám một lần nữa. Họ cuối cùng cũng làm được. Meliodas đang ở đây....với cô......bình yên vô sự.
Sau khi chạy được 5 phút, Elaine dừng lại. "Elaine, chuyện gì vậy?" Cô chỉ về một hướng. Mọi sắc tố trên cơ thể Elizabeth trở nên kiệt quệ. Trong bóng đêm, một người đang chạy về hướng họ. Hai cô gái bắt đầu chạy nhanh ra khỏi khu rừng. Họ không thể tin được chuyện đang xảy ra. Có phải Zaratras đã thất bại không? Hẳn là ông ấy đã làm vậy bởi vì.........
...................Dreyfus Dooris..............đang đuổi theo họ.
___________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ! Dạo này mình kiểm tra hơi nhiều nên thiếu thời gian viết chap!
Thực tình là mình viết xong chap nào đăng chap đấy luôn ^^
(*) : một bệnh tâm lý gần giống với trầm cảm, có yếu tố di truyền
The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author:
Lady_XiLdJyH (Original Owner/Tác giả chính chủ)
NeaxiJCO (Official name/Tên chính thức)
Link to chapter 11: https://my.w.tt/wbAubXIeeQ
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/
15.9.18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro