Elizabeth Pov
Trước khi chúng tôi rời đi, hai anh em tội đồ Lười biếng đã tranh cãi nảy lửa. Elaine khăng khăng đòi đi cùng nhưng King một mực phản đối. Anh liên tục đề cập rằng việc này rất nguy hiểm. Elaine thì cứ ép buộc King, trận chiến vẫn kéo dài như thế thêm 15 phút nữa trước khi King lên giọng yêu cầu Elaine về phòng. Elaine hậm hực và miễn cưỡng làm theo. Vậy đấy, chúng tôi sẽ để Elaine ở nhà. Cô ấy muốn giúp, tôi cũng muốn cô ấy đi cùng nhưng câu trả lời của King là KHÔNG. Để an ủi cô gái tội nghiệp, tôi bảo Elaine rằng liệu cô ấy sẽ giúp tôi về tình hình bài vở trên lớp, cô đành đồng ý.
Như Ban nói, chúng tôi sẽ đi vào đúng 7 giờ không hơn không kém. Tôi đã xin phép ý kiến của cha mẹ về chuyến đi này. Cha tôi, Baltra, đã hỏi mục đích tôi phải đi xa là gì và tôi đáp lại rằng tôi sẽ đi gặp mặt một người viết truyện cho một bộ phim nổi tiếng và có lẽ....chỉ có lẽ mà thôi, người đó là một ngôi sao trong những bộ phim kinh dị của ổng. Cha cười và cho phép tôi. Đó là tất cả những gì mà cha biết. Không thể để lộ sự thật về giấc mơ của tôi và lý do thực sự của chuyến đi được. Đây là một bí mật.
Bây giờ, chúng tôi đang trên đường tới Bạch Mộng Lâm ở Reviere.... Hay tôi nên gọi là thị trấn Reviere. Khi lướt qua ngọn cờ to của thị trấn, tôi giờ được biết thêm rằng 'Reviere' là một thuật ngữ khác của từ 'Giấc mơ'. Tôi tự hỏi tại sao, nhưng tôi nghĩ nếu đây là bí mật thì cũng không cần bật mí...bạn biết đấy, cho bí ẩn ý mà.
"Tôi đã báo cho các tội đồ chuẩn bị sẵn sàng và giờ việc của chúng ta là đi đón họ." Ban nói, chúng tôi gật đầu.
Điểm đến đầu tiên là một ngôi nhà khá dễ thương. Nó màu cam và...lớn..rất lớn. Ban đỗ xe trước cửa và đi vào trong cánh cổng. Trước khi Ban chuẩn bị gõ cửa, một người đã mở nó. Từ cửa sổ của chiếc xe, là một tầm nhìn hoàn hảo để tôi quan sát ngoại hình của cô ấy.
Cô gái trạc tuổi tôi. Làn tóc nâu sô-cô-la và hai mắt nhuốm sắc tím lấp lánh. "Cô ấy là ai thế?" Câu hỏi của tôi dành cho King. Nhưng cậu lại không chú ý tới tôi mà hướng mắt tới người con gái da ngăm đen. King che mũi mình. "Anh có ổn không?"
"À ừ...tôi ổn."
"Tôi thấy máu chảy xuống từ mũi anh...." Tôi chỉ.
"Không có gì đâu!!!" Anh ta lắp bắp. Tôi là con gái, tôi biết tụi đàn ông đang nghĩ gì khi nhìn ngắm một cô gái da ngăm đen, cô ấy còn đang mặc bộ quần áo rất nóng bỏng có thể khiến bất cứ anh chàng nào phải chảy máu cam. Tôi cười, vậy là King thích cô gái này.
Tôi thấy cô ấy đi về phía này cầm theo chiếc túi dây. Tôi công nhận, cô gái này thật gợi cảm. "Tên người này là Diane Envy." King nói, vẫn không nhìn tôi. Anh ấy vẫn lấy hai tay che mũi. Diane thật biết cách ăn vận sao cho tôn lên đường nét cơ thể. Chiếc quần bó ngắn ôm sát hông và cái áo ngực màu đen được che bởi chiếc áo ngắn có khuy có thể nhìn xuyên qua, cộng với đôi tất dài tới đầu gối, hai chiếc giày thể thao Sneakers. Cô ấy trông thật ngầu. Khi cô mở cửa xe bên cạnh King, tôi quay ra làm quen.
"Xin chào...tôi là Elizabeth." Diane đảo mắt và phớt lờ cái bắt tay của tôi.
"Nghe đây nhóc, tôi làm việc này vì Đội trưởng. Tôi không tới đây kết bạn, rõ chưa?" Cô ấy lườm tôi, tôi không thích thái độ này.
Vài phút sau Ban ngồi vào xe. "Được rồi, mọi người đã ở đây. Tiếp tới chúng ta sẽ đến thị trấn Desirey. Nó chỉ mất một tiếng rưỡi thôi." Ban bắt đầu lái xe.
"Chúng ta sẽ tìm ai ở đó?" "Một thành viên khác trong nhóm tội đồ." Anh ta trả lời. "Chúng tôi chưa nói cho cô từng tội đồ phải không?" King đề cập, tôi gật đầu. "Vậy để bắt đầu, tôi là Lãn Hùng tội đồ của sự lười biếng." Tôi cũng phần nào cũng đoán được bởi họ của anh ấy. "Banlà Lam Hồ tội đồ của lòng tham, Diane là Mạo Xà tội đồ của sự đố kị." King chỉ vào Diane, người đang nhìn tôi nhưng sau đó lườm và nhìn đi chỗ khác. Giờ tôi biết tại sao cô ấy lại ghét tôi ngay cái nhìn đầu tiên rồi, cô ấy đố kị tôi."...Và Meliodas là Cuồng Long tội đồ của cuồng nộ." Khi anh ấy nói tới tên của Meliodas, tôi trở nên thích thú. "Tại sao anh ấy lại được gán danh là 'CUỒNG NỘ' vậy?" King không trả lời, Ban cũng vậy. Nhưng Diane thì có.
"Meliodas được biết tới nhờ khí chất hay giận dữ của anh ta. Và tốt nhất là không nên chọc giận như cách mà cô đang làm với chúng tôi bây giờ." Cô ấy nói. Được rồi, tôi cảm thấy hơi bị đụng chạm rồi đấy.
"Kìa Diane! Ngưng phũ phàng như thế đi! Không phải chỉ vì Đội trưởng tỏ ra nồng nhiệt với cô ấy thì cô lại đối xử với cô ấy như cỏ rác vậy đâu." Ban tỏ ra cáu kỉnh và làm Diane bực mình. "Ôiii, xúc phạm ai đó rồi sao? Con nhỏ xảo trá...cô còn chẳng phải tuýp người mà Đội trưởng thấy hứng thú nữa...không phải sao, King?" Ban tiếp tục đùa giỡn Diane. Bầu không khí thật khó xử.
"Tôi..à...ừm..." King vừa nói lắp bắp vừa run rẩy trong sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn chết người của Diane.
Tôi phải giải quyết tình huống này thôi. "Vậy...ai là thành viên tiếp theo mà chúng ta đang tìm kiếm vậy? Muốn nói cho tôi tội đồ của anh hay cô ấy không?"
"Tên cậu ta là Gowther Lust. Sơn Dương tội đồ của dâm dục." Vậy trên xe đã tập hợp các tội đồ của sự lười biếng, tham lam và đố kị. Người bằng hữu kế tiếp là dâm dục. Tôi hi vọng anh ấy tử tế hơn Diane.
*****************
2 tiếng sau
Chúng tôi đã tới thị trấn Desirey. Chúng tôi đã đi qua nhiều khung đường cong và ngã rẽ trước khi dừng lại ở một ngôi nhà gỗ. Nó trông giống một giảng đường cũ nhưng kiến trúc vẫn còn cảm ứng hiện đại, có một người đứng ngoài vẫy chúng tôi. Đó hẳn là Gowther. Ban đỗ xe phía trước và không ngại ngần mở mạnh cửa xe đập vào giữa mặt Gowther.
"Ôi chúa ơi! Anh có sao không Gowther?" Tôi chạy đến bên cạnh anh ấy. "Ban, anh đã cố tình làm vậy!"
"Đừng lo lắng. Cậu ta ổn mà...đúng không Gowther?" Anh ta trêu chọc. Tôi đã ngỡ rằng trước trán anh ấy sẽ có một vết bầm to tướng nhưng thực tình lại không hề.
"Tôi không cảm thấy đau khi cánh cửa đập vào mặt tôi." Gowther chỉnh lại kính. Tôi há hốc. "Mà thôi, chúng ta đi được chưa? Văn phòng của Merlin ở Camelot. Đi mất một giờ nên chúng ta phải khẩn trương lên." Gowther vác chiếc túi và ngồi vào trong xe, Elizabeth vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Anh ta nghiêm túc đó hả?" Tôi thì thầm với Ban.
"Gowther có điều kiện y tế nên đã cắt dây thần kinh cảm giác đau. Và thế là, cậu ta không thấy đau nữa." Anh ta trả lời, những tội đồ này thật kì lạ.
"Tại sao lại gọi anh ấy là dâm dục? Với tôi anh ấy trông không giống một tên biến thái."
"Gowther thèm khát cảm xúc của con người. Cậu ấy muốn được trải nghiệm những cảm giác của chúng ta...như sự đau đớn hay tình yêu." Và danh hiệu của họ không chỉ để làm cảnh. Những người này có cả một cốt truyện đằng sau.
Tôi biết vì sao King là LƯỜI BIẾNG là do tôi nhớ khi mà Elaine suýt chết bởi thằng anh trời đánh quá lười đi đón cô ấy ở trường. Tôi nghĩ Diane được biết tới là kẻ ĐỐ KỊ bởi cách duy nhất mà cô ấy giải quyết mọi chuyện là đánh tơi bời người khác khi vượt xa cô ấy ở bất cứ lĩnh vực nào. Thử nhìn vào những đốt ngón tay băng bó kia đi.
Gowther là DÂM DỤC bởi anh ta muốn có cảm xúc. Chi phí cho cuộc phẫu thuật nối lại dây thần kinh cảm cũng khá đắt đỏ.
Meliodas được đồn đại nhờ tính tình của anh ấy. Điều đó hôm nay tôi mới biết. Anh ấy hẳn đã đánh rất nhiều người khi bực tức.
Tôi không biết tại sao Ban lại là THAM LAM, nhưng nó chắn chắn có liên quan tới việc luôn cuỗm hết các thứ như đồ ăn khi đang xem 'Sát nhân Dooris'.
*************
1 tiếng 30 phút sau
Cả đoàn đã dừng lại tại thành phố Camelot. Nó là một thành phố lớn nhưng chưa bằng Tokyo. Ban lái qua các con phố tới khi chúng tôi đỗ tại một điểm đỗ xe của một tòa nhà cao tầng. Tôi đọc biển báo ở trên đầu.
"Đế quốc Camelot ?....Sao chúng ta lại ở đây?" Tôi hỏi Gowther.
"Merlin làm luật sư tại đây." À tôi hiểu rồi. Năm người chúng tôi đi vào tòa nhà. Ban đang hỏi một người phụ nữ ở khu vực lễ tân. Xét theo vẻ mặt trống rỗng, anh ấy không có câu trả lời.
"Merlin không có ở đây. Cô ấy đang điều tra một vụ kéo dài một tháng rồi. Cho tới giờ, cô ấy vẫn phải làm việc." Ban nói. "Giờ sao? Chúng ta sẽ tìm thành viên thứ 7 chứ?" Tôi hỏi. Có 5 tội đồ dự định đi cùng tôi, 1người thì mất tích, người còn lại không rõ.
"Escanor không thể đi cùng chúng ta, Cậu ta bận công việc rồi. Đi du lịch khắp nơi để khám phá và thu thập những loại rượu đắt tiền. Tên khốn đó đỗ đại học rất sớm." Ban cười khi nhớ lại kỉ niệm cũ.
"Vậy chỉ có năm người chúng ta thôi đúng không? Chúng ta có thể giải quyết tình huống này. Tìm kiếm một kẻ giết người sao...cho tôi xin, chúng ta đã đụng độ bọn Gangsters với súng, dao, và đều không có tác dụng." Diane nói rất tự tin.
"Uhh...cô ấy đùa phải không?" Tôi kéo mạnh King.
"Không,cô ấy không hề. Đó là sự thật. Chúng tôi đã chiến đấu với nhiều gã xấu. Súng, dao, dao rựa, rìu,...kể ra mất cả ngày. Săn lùng kẻ giết người hàng loạt không hơn gì một chuyến đi bộ trong công viên với chúng tôi vậy." King nói, mọi sắc tố trong người tôi dần biến mất khi nghe xong.
"Trừ khi...chúng ta biết được nơi nào để tìm hắn. Chúng tôi không biết Dooris này nhưng cô thì có. Vậy nên cô là người duy nhất có thể truyền đạt một cách chính xác với ngài Zaratras." Gowther thêm vào. Những người này tốt nhất là không nên dây vào. Tôi bất ngờ rằng tôi lúc này lại không hề sợ họ.
Khi chúng tôi đến gần xe van hơn, tôi kéo King lần nữa. "Tôi quên hỏi, vậy Merlin và tội đồ còn lại là ai?"
"Tên cô ấy là Merlin Gluttony. Cô ấy là Phàm Trư tội đồ của phàm ăn. Như đã nói, cô ấy không đi được bởi có vụ án về tội phạm." Tôi gật đầu.
"Và người còn lại?"
"Escanor Pride. Cậu ấy đỗ đại học sớm. Bây giờ, cậu ấy đang làm chủ lĩnh vực kinh doanh rượu. Như Ban nói, cậu đi du lịch rất nhiều, thật khó để thấy cậu ấy ở nguyên một nơi trong moojt thời gian dài. Như kiểu người du mục vậy đó."
Một ngày trôi qua thật nhanh làm tôi không nhận ra rằng giờ đã là ban tối. Chúng tôi sẽ đi tới Danafuji sáng ngày mai. Cho tới lúc đó, cả hội đồng tình ngủ tại một quán trọ gần nhất. Tôi không thích ở cùng phòng với Diane nhưng tôi buộc phải. Tôi cũng không muốn ở với con trai nên đành chịu đựng việc này.
"Này...cô có nghĩ...tôi không thuộc gu của Đội trưởng không?" Tôi quay sang Diane, cô ấy đang đợi tôi trả lời.
"Ừmm...à...tôi cũng không rõ nữa. Tôi chưa bao giờ gặp Meliodas-sama ngoài đời...." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
"Ồ...được rồi..." Chuyện này thật khó xử. Sự im lặng khiến tôi không thở nổi. "Này..."
"S..sao vậy?" Tôi trở nên cảnh tỉnh hơn. Diane rất hay ganh tỵ và nếu chọc giận cô ấy, thì sẽ là kết thúc cho tôi.
"Tôi xin lỗi vì hành động tôi đã làm với cô ở chiếc xe van..." Tôi không ngờ điều đó, tôi không nói được từ nào. Diane vừa xin lỗi sao? "Tôi không tệ bạc đến vậy. Tôi có vấn đề về quá khứ của bản thân. Cái tôi hay ghen tị là một phần của thói quen. Tôi thường nhìn những con người như cô...ở trên tôi...cao hơn tôi." Diane nằm lên giường. Tôi cảm thấy tội lỗi nên tôi tới ngồi cạnh cô ấy.
"S..sao lại vậy?...Sao cậu lại đánh giá thấp bản thân như thế?" Diane nhìn tôi với tâm trạng mỏi mệt.
"Mình được nhận nuôi. Không ai muốn mình cả. Nhiều đứa trẻ đã trêu chọc mình khi mình còn nhỏ. Họ gọi mình vô dụng và không đáng một xu. Họ liên tục nói bản thân mình là không ai cả và không ai sẽ yêu thương." Nghe giọng cô ấy thì có vẻ vô cảm nhưng cái cách mà cô ấy thốt lên, những từ ấy tới từ sâu thẳm trái tim. "Mình muốn chứng minh là họ sai. Mình muốn thay đổi. Mình muốn trở thành một con người. Khi mình gặp gỡ Meliodas, mình thích anh ấy rất nhiều...Và ừm...một thứ gì đó đã xảy ra khiến anh ấy không thích mình lại. Bởi lý do đó, mình tự hỏi rằng bản thân mình liệu không đủ tốt. Phải chăng mình kém cỏi tới mức còn không giống với tuýp phụ nữ của anh ấy một chút nào ? Mình đoán là không phải."
Tôi thương Diane."Mỗi khi nhìn thấy thứ gì mà bản thân không có. Mình lại trở nên đố kị. Như cậu chẳng hạn. Khi mình thấy cậu, mình thấy ghen tức bởi cậu quá xinh xắn và ngây thơ. Không như mình, đứa xấu xí mà không ngây thơ chút nào."
"Không! Cậu đẹp lắm!...Không chỉ vậy...cậu rất nóng bỏng...kiểu như gợi cảm ý. Mình thấy choáng váng bởi cơ thể cậu có đường cong thật rõ ràng.." Tôi đỏ mặt. Thổ lộ những gì tôi cảm thấy cho Diane thật xấu hổ. Diane cũng đỏ mặt bởi lời của tôi.
"Cảm ơn.....mình đẹp...cậu đã nói điều đó. Nhưng mình nghiêm túc về việc mình không ngây thơ. Mình đã hại rất nhiều người. Và mình càng thêm tức giận khi Đội trưởng lại với tới một người lạ như cậu....trong khi anh ấy có thể chọn bất cứ người nào trong Thất Hình Đại Tội..hoặc là mình...nhưng anh ấy không làm vậy. Anh ấy chọn cậu. Và mình ghen vì điều đó. Vậy nên, xin lỗi lần nữa vì mình đã cư xử như một con khốn đối với cậu." Diane nói rất chân thành.
"Lời xin lỗi được chấp nhận. Và mình cũng xin lỗi vì đã đánh giá cậu." Tôi có cảm thấy hối lỗi.
"Đừng cảm thấy có lỗi vì mình. Mình có thể thấy ánh nhìn trên gương mặt của cậu. Meliodas quan tâm cho mình...nhưng không phải kiểu yêu đương...nhưng như kiểu một người bạn (nakama) vậy. Sự quan tâm là chứng cứ duy nhất mà mình cần cho thấy mình là một con người đúng nghĩa."
Chúng tôi cười với những cách kết luận từ sự hiểu lầm như vậy.
"Chúng ta có thể quên đi chuyện ngày hôm nay được không?"
"Chắc chắn rồi." Tôi đồng ý.
"Hãy bắt đầu lại đi. Chào, mình là Diane."Cô đưa tay, tôi bắt lấy.
"Và tên mình là Elizabeth."
"Mình tin đây sẽ là khởi đầu cho tình bạn của chúng ta..." Diane nói.
"Mình cũng tin là vậy."
Hai chúng tôi không thể ngủ ngon cả đêm. Tôi đã kể cho Diane tất cả về ác mộng của tôi để mục đích của chuyến đi này dễ hiểu hơn. Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về sở thích và những thứ ghét. Diane thậm chí còn tiết lộ cả bí mật đời tư của cô ấy. Tôi thật vinh dự khi được lắng nghe chúng. Thấy sự phán xét người khác tác động tới con người như thế nào không? Tất cả những gì chúng ta cần là khoảng thời gian cho các cô gái tâm sự với nhau.
Tôi nghĩ chúng tôi đã dừng nói chuyện cho tới khi đồng hồ điểm tới nửa đêm. Geez, chúng tôi tám lâu thật đấy. Cả hai đều đi ngủ. Tôi và Diane đã trở thành bạn tốt chỉ sau một ngày. Tôi mừng là vậy. Trong khi Diane đang chìm vào giấc mộng một cách ngon lành, tôi khép mi mắt lại. Như thể các thiên thần đang dẫn lỗi tôi tới thiên đường, trước mắt tôi là một cánh đồng yên bình đầy hoa. Tôi hẳn là đang mơ.
Tiếng của người nào đó hắng giọng đằng sau tôi. Khi nhìn lại tôi đã bị sốc. Người đứng đấy chỉ cách vài mét là Meliodas.
"Yo..Elizabeth." Anh chào như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết chuyện gì đó đã xảy ra bởi anh đang đứng giữa cánh đồng mà không mặc áo. Tôi không hề thấy dấu vết từ sự tra tấn trên người anh. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
_____________________________________________________
YAMETEEEEE ;-;
Đừng có yo như kiểu chưa có gì xảy ra vậy ;-; nói chi cho thêm đau
Hôm trc viết xong quên đăng lên ;-;
The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author:
Lady_XiLdJyH (Original Owner/Tác giả chính chủ)
NeaxiJCO (Official name/Tên chính thức)
Link to chapter 5: https://my.w.tt/jC4clXltBO
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/
18.7.2018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro