Chương 10. Thật khó để hiểu nổi thế giới của một sát nhân



Đêm. Phong cảnh trên núi Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn mang một vẻ đẹp mê hồn. Hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh như những viên kim cương trải dài vô tận khắp tấm áo choàng đen tuyền của bầu trời đêm. Những đốm sáng đom đóm nhỏ bé yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhàng di chuyển trong không gian, chơi trò trốn tìm qua những ngọn cỏ non xanh mướt. Không gian lại yên tĩnh, chỉ có tiếng từng làn gió nhẹ lướt qua thảm cỏ xanh đẫm sương lạnh. Thế giới này, nếu Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn không chỉ là một ngọn núi, thì đó cũng là cả thế giới hoàn hảo tuyệt mỹ.

"Thế..." Kamui mỉm cười, khoé miệng khẽ giật giật "...Tại sao chúng ta lại ở lưng chừng núi vậy?"

"Tại ngươi leo chậm quá."

"Chậm cái búa !" Cậu trai tóc đỏ đập tay một cái 'Rầm!' vào lưng núi. Trong chốc lát, một vết nứt to tướng nhanh chóng xuất hiện, chạy dọc lên trên rồi mất hút. "Ta đã leo núi từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chẳng thấy đỉnh núi đâu! Có thật là ngươi sống trên đấy không!?"

"Tin hay không tuỳ. Không leo lên được nữa thì nhảy xuống đi."

"Grừ..." Kamui khẽ nghiến răng, nở nụ cười cứng ngắc nhìn cô nhóc phía trên "Rồi. Từ đây tới đỉnh núi còn bao xa nữa ?"

"Khoảng một tiếng nữa."

"Vậy thì được rồi. Leo tiếp thôi!" Kamui vui hơn một chút, sắn tay áo sẵn sàng leo tiếp. "À mà một tiếng là đo bằng tốc độ của ta hay của ngươi?"

"..."

Kamui hít một hơi thật sâu, hỏi cách khác "Nói cho dễ hiểu hơn thì, nếu tiếp tục leo núi với tốc độ của ta thì mất bao lâu?"

"Khoảng một ngày nữa."

!!!

Kamui cứng đờ cả người. Thật đấy hả, leo gần hai mươi tư tiếng rồi mới tới được nửa đường, thế này thì đến bao giờ mới được nghỉ ngơi ăn uống!?

Mặc dù trên khuôn mặt vẫn mặc định nụ cười ngây ngô tới nguy hiểm nhưng trong lòng cậu rất khó chịu, cực kì khó chịu. Lưu Tử Tước cũng để ý đến điều đó, nhưng cô nhóc vẫn thản nhiên leo núi như không, dường như chẳng mất chút sức lực nào.

"Ngày nào ngươi cũng phải leo núi như vậy à?"

"Hầu như vậy."

"Mất bao lâu?"

"Ba tiếng."

"..." Quá nhục nhã! Thua cả một con nhóc bảy tuổi !!


Trong khi Kamui còn đang âm thầm nguyền rủa tạo hóa quá bất công, Lưu Tử Tước dừng lại một chút, rồi thả một sợi dây thừng xuống chỗ cậu

"Buộc vào người đi."

"Hả? Tại sa-"

"Cứ làm đi."

Kamui dù không hiểu lắm nhưng cũng làm theo. Cậu quấn dây thừng quanh eo rồi buộc chặt lại.

"Được rồi."

"Buộc chặt rồi chứ?"

"Ừ."

"Nếu đang bay mà rơi xuống tan xác ta không chịu trách nhiệm đâu."

"Ừ- Gì cơ-"

*Vi~uuu~*

Trong tích tắc, Kamui cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ như lông hồng, hay thậm chí là... nửa cái lông hồng. Lưu Tử Tước quá bá đạo, cô nàng một tay giật sợi dây thừng thật mạnh rồi quăng vù lên trên, mặc cho Kamui còn đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc định thần lại thì cả người đã bay tới mấy tầng mây rồi.

"Này-!!"

Lưu Tử Tước sau khi quăng 'cái bóng đèn' lên cao thật cao bỗng nhiên lột xác bất ngờ, trở nên nhanh nhẹn, bật người mà chạy vù lên trên. Chẳng mấy chốc, ánh sáng dịu dàng của dải sao dày đặc và những đốm sáng đom đóm yếu ớt dần hiện ra trước mắt, xoá tan làn mây mù bao quanh. Phong cảnh tuyệt diệu tại đỉnh núi Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn đây rồi!

----------0o0----------



Lưu Tử Tước bật nhảy một cái cao mấy mét, rồi đáp xuống đất nhẹ như không "Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn, về rồi đây."

Bên cạnh, Kamui cúi người hít sâu thở hồng hộc, cả mặt đẫm mồ hôi lạnh, hai con mắt tạm thời rơi vào trạng thái lơ đơ lờ đờ quay cuồng như lốc xoáy @^@

"Còn sống đấy nhỉ ?"

"Hahah...Hahaha...Hahahaha!!" Cậu trai tóc đỏ bỗng cười lớn như điên dại, hai tay nắm chặt vai Lưu Tử Tước mà ra sức lắc mạnh "Quá đỉnh luôn!! Làm lại lần nữa đi!!!"

Vậy mà cũng cười được ? Người bình thường là sợ mất xác rồi đấy.

"Vậy ra đây là..." Kamui vươn vai, đứng thẳng người rồi nhìn xung quanh "Phong cảnh tuyệt mỹ nổi tiếng chỉ có ở Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn sao?"

Thực vậy, Nguyệt Đạo Phong Chi Sơn nổi tiếng không chỉ vì độ cao ngất trời không thấy đỉnh của nó, mà còn vì phong cảnh mê hồn trên đỉnh núi này. Điều tuyệt diệu ở chỗ, nơi này chẳng giống một đỉnh núi, mà cứ như một thế giới tách biệt với vũ trụ này.

Cứ như là Thiên Đàng vậy. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn đấy.

"Đẹp thật đấy."

Trong lúc Kamui còn đang ngẩn người ra trước cảnh đẹp lung linh, cô nhóc Lưu Tử Tước đã ôm từ đâu ra một đống thịt khổng lồ, rồi nhanh nhẹn đốt lửa và cũng rất nhanh nhẹn ngồi xuống... nướng thịt.

"Ối dzồi ôi thịt nướngggg !!!" Không cần đợi cô bé tóc đen mở miệng, Kamui đã phi thân lao đến, đặt mông xuống đất không cần mời. "Nướng nhanh lên, ta đói lắm rồi!!"

Lưu Tử Tước chỉ im lặng nhìn cậu thiếu niên đang hào hứng như điên dại, rồi phán câu xanh rờn "Tự - túc."

!!!

----------0o0----------

"Gyaaa~ Thịt nướng ngon thật đấy!!" Kamui vui vẻ ngoạm một miếng thịt to tướng đang bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt nức mũi. Thật lâu lắm rồi, mười năm rồi, cậu mới lại tự mình nấu ăn. Tuy lâu rồi chẳng vào bếp, nhưng có vẻ tay nghề của cậu chẳng giảm chút nào. Lại thêm cả việc đói meo nữa. Nên món thịt nướng khổng lồ này, thực sự ngon tới không ngờ luôn đấyyy !!

"Thịt thú rừng quý hiếm đấy. Ăn vào lúc đói cũng không tệ nhỉ ?" Đối diện qua ngọn lửa cháy rực rỡ, Lưu Tử Tước cẩn thận nướng xong xiên thịt, chậm rãi đưa lên miệng mà cắn một miếng.

"Ê chẳng công bằng chút nào Lưu Tử Tước !! Để ta nếm thử với nàooo !!"

"Có làm có ăn tự hưởng. Cút."

"Cục súc vừa thôi con nhóc này--- Chết !" Kamui đang định nhoài người qua cướp xiên thịt nướng của Lưu Tử Tước bỗng nhận ra mình vừa lỡ mồm, lập tức rụt tay lại. Chỉ thấy Lưu Tử Tước khẽ trừng ánh mắt đỏ ngầu dưới lớp mũ choàng, rồi cũng nhanh chóng lướt đi. Cậu trai Yato hơi giật mình, nhưng rồi cũng mỉm cười, chậm rãi mon men lại gần, bất chợt vung tay lên

"Aha--- Ặc !!"

*Bịchh !!*

"Ngươi biết là không thể thắng ta." Lưu Tử Tước thản nhiên nhảy lên lưng Kamui mà ngồi xuống, để cậu mất đà mà ngã đập mặt xuống đất một cái thốn hết cả người.

"Ngươi không thể thắng ta."

"Ta biết." Kamui Yato khẽ thở dài, vươn tay chống cằm, vui vẻ cười khì "Nhưng ít nhất vẫn nên thử chứ. Nhỉ ?"

"..."

"Ngươi kỳ lạ thật."

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Nửa đêm...

Lưu Tử Tước ngồi trên thảm cỏ xanh, hai tay khoanh lại trước đầu gối, im lặng ngẩng mắt lên nhìn bầu trời đêm. Sao dày đặc chiếu sáng huyền ảo.

"Ra ngươi ở đây à?" Kamui lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Không ngủ được hả?"

Cô nhóc không quay lại nhìn, chỉ chăm chú nhìn một điều gì đó trên bầu trời kia. Kamui không cảm thấy khó chịu; bình thường với người khác là khó chịu lắm đấy, nhưng có lẽ đối với Lưu Tử Tước thì cậu quen rồi. Nên cậu chỉ im lặng tiến lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh.

"Aiz~ Trời nhiều sao thật đấy~"

Kamui ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sáng rực lên bởi muôn ngàn vì sao, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ mà mỉm cười

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sao như thế này. Những cơn mưa nối tiếp nhau nhiều quá, đến mức ta còn chẳng phân biệt được ngày đêm."

"Ngươi không thể tin được đâu, nhìn ở góc độ này thì chúng rất đẹp, nhưng khi ra ngoài vũ trụ, chúng chẳng khác gì những tảng đá thô kệch rải rác khắp ngân hà. Đã có lúc, ta từng chán ghét những ngôi sao."

"Ngươi từng ra ngoài vũ trụ ?" Lưu Tử Tước hơi quay sang bên cạnh, cử chỉ nhỏ đến mức nếu không phải vì sự im ắng này, chắc cũng không nhận ra. Cảm giác thật kỳ lạ khi nghe đến hai chữ 'ngân hà' ngoài kia.

"Ừ. Ta có thể thấy được Trái Đất đấy, rất xinh đẹp." Kamui nheo mắt cười "Ngươi có muốn ra ngoài vũ trụ với ta không ?"

"Vì điều gì ?"

"À thì... Nếu ngươi thích." Cậu trai Yato cười khì "Cùng ta đi khắp nơi trong vũ trụ, ngắm nhìn các hành tinh tuyệt đẹp, cùng chiến đấu, cùng giết người... Ta luôn chào đón kẻ mạnh như ngươi."

Nhưng sau đấy, cả hai cùng im lặng. Kamui nghĩ rằng, cậu nên nói lại những điều này với Lưu Tử Tước khi tỉnh lại; cậu luôn muốn như thế. Khi Lưu Tử Tước là mục tiêu chiến đấu của cậu trong suốt những ngày qua.

...

"Ngươi đã bao giờ chiến đấu, chỉ để mục đích Sinh tồn ?"

Kamui im lặng. Hai chữ 'sinh tồn', Thanh Lam Ngọc từng nói rồi. 'Sinh tồn' là sống cô độc, chiến đấu như một cỗ máy không người điều khiển, cứ điên loạn mà chém giết, cứ vô cảm mà tàn nhẫn vung lưỡi hái Tử thần. Lần này, người nói hai chữ ấy lại là Lưu Tử Tước, cậu tự hỏi cô ta đã giết bao nhiêu người để tồn tại tới bây giờ ?

"Sự sinh tồn luôn là cần thiết đối với ta." Lưu Tử Tước giọng vẫn đều đều, như đã từ lâu gạt bỏ đi mọi cảm xúc "Ta khác ngươi, Kamui Yato. Từ khi nhận thức được thế giới này, ta đã nhận ra hai điều hoàn toàn thay đổi được mọi thứ."

"Điều gì ?" Kamui khẽ nhíu mày; điều này, cậu chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói là suy nghĩ lấy một lần.

"Một. Là tiền. Có tiền là có tất cả." Lưu Tử Tước chậm rãi giơ ngón trỏ, rồi cũng chậm rãi giơ ngón tiếp theo

"Hai. Là sinh mạng. Nắm giữ được sinh mạng, nghĩa là nắm giữ quyền điều hành tất cả."

"Ờ ha. Công nhận là mấy lão già đấy hay xoè tiền ra thật..." Kamui đưa tay xoa cằm suy ngẫm, rồi giật mình quay lại nhìn áo đen "Ê mà khoan đã !! Ngươi nghĩ sâu sắc đến vậy cơ á !!? Ngươi mới bảy tuổi !!"

"Nếu muốn sống thì phải nghĩ cách để không chết." Lưu Tử Tước chống tay ra phía sau, ngửa đầu lên trời, tay vươn về phía trước mà vẽ lòng vòng cái gì đó vào không khí. Cái mũ choàng của cô nàng lồng phồng như muốn rơi xuống, lấp ló vài sợi tóc trắng muốt len lỏi vào không gian.

"Ta không tin ai, không yêu ai. Nên cũng không ai tin ta, không yêu ta. Vì thế, ta chấp nhận sống cô độc thế này, để không cần bất cứ tình cảm nào của con người chi phối, không bị áp lực bởi niềm tin ngu ngốc của con người."


"Thanh Lam Ngọc là một cô gái tự do. Cô ta không muốn tự đặt áp lực lên bản thân chỉ để khiến người khác vui hay thoả mãn. Đó cũng là một cách sinh tồn hoàn hảo."

Kamui nhớ lại câu nói của Lưu Tử Tước. Trước khi vào giấc mơ này, Lưu Tử Tước cô ta cũng nói rằng Thanh Lam Ngọc không muốn bị áp lực bởi niềm tin của người khác, vì cô gái ấy là hiện thân của tự do. Nhưng bây giờ...

Cô có nhận ra rằng hai người rất giống nhau không ? Dù luôn căm ghét, đối đầu nhau ?

Không. Kamui biết. Lưu Tử Tước thừa cả thông minh chỉ nhận ra điều đấy. Thế nên cô ta mới dám cá cược từng phần trăm mà đặt sự tin tưởng vào một kẻ ranh ma như cô gái tóc hạt dẻ kia, không thì chẳng bao giờ làm vậy.

"... Nếu như thế... Tại sao ngươi lại để ta đi cùng ? Đến tận nơi này ? Ngươi không sợ ta bán đứng sao ?"

Kamui không quay lại nhìn Lưu Tử Tước, cũng không ngẩng lên nhìn bầu trời sáng rực muôn ngàn vì sao kia. Cậu, chỉ khoanh tay trước đầu gối, nhìn xuống khoảng không dưới chân. Bây giờ là nửa đêm, nhưng ánh sáng dịu dàng của dải ngân hà kia quá đủ để chiếu sáng mọi thứ. Một làn gió nhẹ vụt lướt qua, khiến cả thảm cỏ vô tận khẽ đung đưa, tựa khúc nhạc trời đêm ai đó bỏ lại.

"Ngươi không thuộc về thế giới này, đúng chứ ?"

"... Sao ngươi dám khẳng định điều đó ?" Cậu trai tóc đỏ hơi nghiêng mặt, chậm rãi đưa đồng tử nhìn cô.

"Ngươi nói đúng. Ta khác đám teenfic, cho dù là kiểu nhân vật như ta quá quen thuộc, nhưng ta vẫn luôn tôn trọng đối phương. Ăn miếng trả miếng, phương châm của ta là vậy. Không ai đả kích thì cũng không phản kích lại; trừ khi đó là điều cần thiết."

"Ngươi giống cái thằng tóc đen trong Death Note quá ha ?" :D

"Thì tên đều bắt đầu bằng chữ 'L' mà."

Kamui phì cười. Hoá ra Lưu Tử Tước cũng biết đùa đấy chứ. Chẳng qua là cái mặt cô ta liệt quá nên không nhận ra thôi-

.

.

.

Ê khoan đã, chúng ta đang nói về Lưu Tử Tước, nếu đem điều này ra kể với cô ta, có thể sẽ . . .

"Sao thế ? Sợ bị 'ta' ở thế giới của ngươi giết nếu đem chuyện này ra kể à ?"

"À không." Còn lâu ta mới đem ra kể, nhục thấy mẹ. Kamui khẽ nhún vai, rồi ngẩng mặt lên trời đêm, miệng khẽ mỉm cười.

"Vậy quyết định nhé. Ta sẽ mời ngươi đi khắp vũ trụ cùng ta. Sẽ vui lắm đấy."

"Đi mà nói với 'ta' ở thế giới của ngươi."

"Haha."

Cậu trai tóc đỏ khẽ nghiêng người tránh cú huých tay của cô gái tóc đen, vui vẻ mà bật cười thành tiếng. Đêm hôm nay, dài thật đấy.

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Chương tới Mèo'x sẽ mở một cuộc phỏng vấn hai vị Sát nhân và cô nàng Thanh Lam Ngọc, các độc giả của Mèo'x có câu hỏi nào cho họ xin để lại comment nhé :3


Chân thành cảm ơn ♡

--------------------0o0--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro