Chương 5. Sát nhân đối đầu, không cần nương tay !



"Này quý khách điển trai đằng kia ơi, ngài có muốn làm một ly rượu với em không?~"

Những bàn tay trắng trẻo uốn éo vươn ra qua hàng song sắt dày cộp, ngọt ngào mời mọc vị thiếu niên tóc đỏ kia. Nhưng cậu ta còn chẳng thèm để ý, mặc xác chúng mà cứ im lặng tiến về phía trước.

"Thôi nào ngài ơi. Ở bên em một chút cũng được mà-"

*Xoẹttttt*

...

Những kỹ nữ run rẩy rụt tay lại ôm lấy mình, cả người không đứng vững mà ngồi bệt xuống bên song sắt. Những khuôn mặt tô son trát phấn trắng bệch cứng đờ, và trong đôi mắt, là sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.

Ba mươi bảy kỹ nữ bị giết.

Những cái đầu lăn lóc. Những cơ thể bị cắt làm đôi. Máu lênh láng trên nền sàn ô uế, đẹp đẽ hơn thứ màu đỏ trên môi các nàng.

Tất cả im lặng trong sự sợ hãi và căng thẳng tới rợn người. Tất cả mọi hoạt động gần như dừng lại.

Chỉ sau một đòn. Từ vị thiếu niên kia.

'Kamui' vẫn thản nhiên bước đi như thể 'cậu ta' chưa từng làm điều đáng sợ kia, mặc dù nó chình ình ra đấy một màu đỏ thẫm ảm đạm. Nếu như lúc trước, Abuto sẽ cằn nhằn Kamui về tội chém giết bừa bãi, và có thể cậu ta sẽ kiềm chế lại (mặc dù lão biết là chưa bao giờ thành công), nhưng người này... chỉ có ngoại hình là giống Kamui Yato của Đội Bảy, còn tính cách thuộc về một kẻ coi sinh mạng như cỏ rác, sẵn sàng dẫm nát chúng đi. Nếu bây giờ lão mở mồm phản đối, có khi lại leo lên bàn thờ luôn, còn không biết có gà khoả thân cho mình ngắm không nữa.

"... Aa..."

"AAAAAAAA !!!! GIẾT NGƯỜIIII !!!!"

Abuto giật mình quay lại. Trời mẹ ơi là mấy đứa kỹ nữ cạnh đấy đang hét ầm lên. Bộ chúng mày mới tìm được hàng Đại hạ giá SALE 99,99% như Lifebouy diệt khuẩn hảảảảảả !!!!!???

Abuto đưa tay đỡ trán. Thôi rồi mấy đứa, Tết nhất sắp đến nơi rồi mà chúng mày còn rủ nhau đi gặp Diêm Vương để uống trà-

*Bộppp !!*

Lão già quay phắt lại nhìn. 'Kamui' vừa đi trước lão đã biến mất, 'cậu ta' siết tay bóp cổ đứa con gái kia từ lúc nào. Đó là cái đứa to mồm nhất đấy.

'Kamui' vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn trong tay mình, trong đầu không hiểu nổi con đàn bà này có cái gì đẹp mà đám quan lại ngu đần kia lại mê như điếu đổ. 'Cậu' vặn vẹo khuôn mặt kia thêm một giây nữa, rồi tàn bạo vặn cổ cô ta gãy rập.

"!!!"

"Tàn phế. Không sống để mời được khách, cũng chẳng chết để trốn sự xấu xí của bản thân." 'Kamui' lạnh giọng. Đôi mắt xám xịt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng loạn kia, len lỏi vào thần kinh cô ta một cái lạnh buốt đông cứng người.

*Bộpp !!*

Vị thiếu niên ấy thản nhiên quay lưng bỏ đi, để lại một cơ thể đang ngồi bệt, cứng đờ, và một cái đầu lăn đi, với nỗi sợ hãi tột cùng trên khuôn mặt.

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Này quý ngài tóc đen phía kia ơi~ Để em mời ngài một chén rượu ngon nào~"

Những nàng kỹ nữ xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm vươn bàn tay trắng trẻo với về phía vị thiếu niên tóc đen kia. Nhưng người đó chẳng thèm quan tâm, thản nhiên bỏ đi trước mắt họ. Nơi mà người đó tiến đến, là lâu đài khổng lồ phía xa kia.

"Thôi nào ngài ơi~ Dừng chân một chút thôi mà-"

*ĐOÀNGGG !!!*

'Lưu Tử Tước' hơi khựng lại, lập tức quay mặt về phía sau. Nhưng quay lại nhìn xong mới ngẩn ngơ, không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. 'Cô' tự lục lại trí nhớ một giây trước xem, mình đã bỏ lỡ bao nhiêu phát súng nổ.

Ba mươi tám kỹ nữ bị giết.

Những cơ thể cứng đờ, rồi đổ rạp xuống nền sàn ô uế như Domino, nhưng tuyệt nhiên không thấy một cái đầu nào lăn lóc cả. Ba mươi tám cơ thể không đầu, ba mươi tám cái đầu nát nhuyễn, phung lên sàn và tường một thứ màu đỏ tươi tuyệt đẹp.

Tất cả im lặng trong sự sợ hãi và ngỡ ngàng tới cứng người. Tất cả mọi hoạt động gần như dừng lại.

Không. 'Lưu Tử Tước' chắc chắn, cô gái này, chỉ nã duy nhất một viên đạn bạc sáng loáng, vẫn còn ghim trên tường.

"Nào nào mấy cưng," Tóc hạt dẻ vui vẻ mỉm cười, thản nhiên hai tay hai khẩu súng lục Colt Bett 78, dí thẳng vào mặt mấy cô kỹ nữ. Những tiếng 'cạch cạch' cứ chậm rãi vang lên từng nhịp đều đều, thật khiến đối phương sợ hãi mà hoang mang, không biết khi nào Tử thần tới.

"Mấy cưng biết đấy, bọn này không chịu nghe lời ta đâu." Thanh Lam Ngọc lắc lắc mấy khẩu súng trong tay; cứ như thể đám vũ khí kỳ quái này là thú cưng của cô ta vậy. "Nên là ngoan ngoãn im lặng mà cút ra góc kia ngồi, ok ?"

Nhìn mấy nàng kỹ nữ dưới nòng súng gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt trát đầy phấn, run rẩy lùi về phía sau, tóc hạt dẻ mỉm cười thích thú mà vòng tay đưa hai khẩu súng trở lại bao một cách điêu luyện.

"Ngoan lắm. Mấy cưng giống y mấy con chó hoang ngoài đường vậy. Phải có phần thưởng thì mới chịu nghe lời cơ !"

"Mà đã ngoan rồi thì... nên nhận phần thưởng chứ nhỉ ?"

Những kỹ nữ ấy nhớ rõ, điều cuối cùng mà họ được thấy, là nụ cười cong lên đầy quyến rũ trên gương mặt xinh đẹp kia.

Nhưng nụ cười ấy, chứa đầy sự kiêu ngạo và khinh bỉ ghê người.

"Đi nào, Kamui Yato !"

Thanh Lam Ngọc vui vẻ kéo tay 'Lưu Tử Tước' chạy đi, tiếng cười hồn nhiên vang lên giòn tan giữa con phố nặng nề rờn rợn. Để mặc cô gái tóc hạt dẻ kéo đi, nhưng 'Lưu Tử Tước' vẫn cố hướng ánh mắt về phía sau. 'Cô' chắc chắn mình đã nhìn thấy...

"Nghe này nhãi ranh, Kiheitai chúng ta, cho dù có Matako Kijima là xạ thủ tài năng, nhưng cô ấy chưa bao giờ giết được hàng trăm ngươi chỉ với một viên đạn như thế..."

"Tôi không rõ lắm, Đội trưởng, nhưng có những nguồn tin nói rằng hai Sát nhân này đều mạnh và đáng sợ ngang nhau..."

... Những cái xác không đầu.

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Cọng ăng-ten trên đầu 'Kamui' hơi giật giật.

Rồi nó giật đùng đoàng. Như kiểu muốn bay ra khỏi đầu 'cậu ta' luôn đấy :v

'Kamui' im lặng nhìn nó, trong đầu mường tượng ra hình ảnh một cô gái tóc hạt dẻ đang nhe răng cười.

Thôi rồi...

"Có chuyện gì vậy ?" Abuto khó hiểu nhìn vị 'Đội trưởng' trước mặt. 'Cậu ta' đột ngột dừng lại, và nếu lão không để ý thì sẽ ngã vào 'cậu ta' mất, rồi kiểu gì lại chẳng bay đầu.

"... Harusame các vị biết danh nữ Sát nhân Thanh Lam Ngọc chứ ?" 'Kamui' vẫn nhìn chằm chằm vào cái ahoge, nó đang rung lên ngày càng mạnh.

"... B- Biết. Các vụ khủng bố và thảm sát của cô ta luôn xuất hiện liền với các vụ án của ngươi." Abuto giật mình, chau mày nhìn 'cậu' "Tại sao lại hỏi vậy ?"

"Cô ta đang ở đây."

"Nả ní ???"

"Cùng với vị Đội trưởng của các vị." 'Kamui Yato' nhanh chóng xoay người lại, đẩy Abuto tránh ra một bên. 'Cậu' chậm rãi bẻ từng ngón tay kêu răng rắc, rồi rút cây dù bên hông ra.

"Để xem, quý ngài Dạ Thố này có tài cán gì."


-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Sao thế? Cô lại thất bại trong việc dạy Seita học à?" Gã tóc trắng quăn quăn xoa đầu cậu bé đang khóc như điên, ôm chặt gã quyết không buông tay. Đối diện, nữ Đội trưởng đội Bách Hoa đang đỏ bừng mặt, quơ tay loạn xạ, và câu chữ ngôn từ cũng loạn hết cả lên

"Tôi đã làm hết sức có thể rồi mà !! Ai bảo nó không chịu nghe lời tôi chứ !?"

"Cái gì mà Hết với chả Sức !! "Hết sức" kiểu gì mà cô găm cho thằng nhóc ba bốn cái phi tiêu trên đầu thế này hả !!? À nhầm, ở đây có năm cái..."

"Không chịu đâu!! Gin-san dạy em học đi!! Em không muốn học với Tsukuyo-san nữa đâu!!!"

Gintoki vỗ vỗ cái đầu nhóc con đang ôm chặt mình, vô tình làm mấy phi tiêu đâm sâu hơn.

Seita ngất xỉu vì mất máu.

"..."

"Trời đựu Seikai- kun !! Chú mau tỉnh lại đi !! Đừng nằm đó ăn vạ nữaa !! Tỉnh lại đi anh mày cho ba trăm yên !!!"

"Là 'Seita' chứ tên đầu quăn nàyyy !!"

Gintoki hoảng tới hoảng lui, lay lay lắc lắc mãi mà vẫn không thấy nhóc Seita có dấu hiệu tỉnh dậy. Thấy có cái thùng rác gần đấy, hắn liền nảy ra một ý tưởng.

*Pingg !*

"À đúng rồi !! Do*aemon !! Chui vào Cỗ máy thời gian của thím Do*aemon để sửa chữa lỗi lầm !! Cuộc đời vẫn chưa chấm dứt !!"

"Ngươi bị điên à thằng ngu nàyy !!!"

*Rầmm !!*

"..."

Gintoki và Seita cùng cắm đầu vào thùng rác.

Tất nhiên thì gã tóc quăn vẫn chưa phải là não văng ra khỏi sọ, lúc rút đầu ra khỏi thùng rác vẫn nhận thức được xung quanh đầu mình có mấy con xanh xanh đang nhảy.

What the photphat mấy con xanh xanh ?

Điện Máy Xanh ô lê ô la ô lê :v

Chết má, lạc đề :v

"A trời mẹ ! Chào Toshi ! Chú mày ăn thuế nhân dân để vào đây gái gú rượu chè à?"

Đấy, cuộc đời. Hijikata thề là mình đứng đây được hai mươi phút rồi mà thằng tóc quăn này mới nhận ra.

"Ngậm mồm vào đi thằng trốn thuế. Ta đến đây kiểm tra tình hình Yoshiwara, đíu rảnh như mày đâu!" Hijikata phả một làn khói thuốc, rồi nhìn Tsukuyo "Xem ra mọi thứ vẫn ổn."

"Ở đây có Đội phòng vệ Bách Hoa canh gác rất cẩn thận, tất nhiên không có chuyện gì xảy ra đâ-"

*RUỲNHHH!!!!!!!!!!*

"Aaaa!! Cíu ngườiiii !!! Khủng bố Mafia !!!"

"Binladen đột nhập !!"

"Giết ngườiiii !!!"

"Cả khu kia kỹ nữ chết hết rồi!!!"

"Tòa nhà kia sập rồi!! Chạy mau!!!"

"Cứu tôi với!!!!!"

*Đứng hình*

"..."

"Thế này mà bảo mọi thứ vẫn ổn à !!!?"

"Đời ai biết thế quái nào được !!!? Bách Hoa chứ có phải thánh đâu mà kịp thời cập nhật thông tin !!!"

"Do*aemon !! Đm chui vào Cỗ máy thời gian nhanh lênn !!"

"Cút vào Cửa Lò luôn đi bố thằng mất não nàyyy !!"

"Ai đó tìm não cho thằng ngu này giùm tôi vớiii !!"

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Abuto vẫn nhớ lần gần nhất đặt chân nơi khu phố đèn đỏ Yoshiwara này. Mặc dù là ngày đó, ánh sáng mặt trời vẫn chưa rọi tới nơi đây, nhưng nhờ những ánh đèn sáng rực, lão vẫn thấy nơi này rất sạch đẹp lung linh, quan lại, thương nhân rảo bước trên đường phố, tay trong tay với kỹ nữ xinh đẹp. Hai bên đường là tiếng mời gọi khách ngọt ngào của những nàng kỹ nữ trong những khu nhà rộng rãi, cao hàng chục tầng.

Nhưng hôm nay, nơi này không còn một màu hường ngọt ngào ô uế ấy nữa.

Những khu nhà sập tan tành thành đống đổ nát; xác người xác kỹ nữ rải rác khắp nơi, máu đỏ tươi chảy lênh láng, nặng cái hương tanh tưởi xộc mũi, xương sọ trắng hếu rải rác khắp mặt đất, lẫn lộn với thịt đỏ lòm nát bét. Nếu không kịp để ý, dù chỉ là một giây thôi, ngươi sẽ nát banh người. Trên cái đất hoang tàn khói bụi này, thật khó để có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Chỉ nghe được tiếng kim loại va vào nhau ngày một lớn tới đau tai nhức óc, gai điếng người, và cả tiếng gió rít lên, theo bước chân của kẻ đối đầu.

"Chuẩn rồi Lưu Tử Tước !! San bằng cả Yoshiwara đê !!! Woohooo!!!" Thanh Lam Ngọc gào lên phấn khích, tiếng hét và tiếng cười cũng lớn không kém gì chiến trận ngoài kia, Abuto đứng cách xa cô ta cả mét, nếu không nhanh chóng bịt tai lại chắc cũng điếc luôn rồi.

"WTH không phải mấy người tới đây bàn chuyện với Dạ Vương à!?!!"

"Thì lúc đầu là thế," Thanh Lam Ngọc mỉm cười với lão, rồi lập tức trở mặt quay ra hú hét tiếp. Cái cách cô ta thay đổi thái độ nhanh như cách con bồ cũ trở mặt với bạn vậy.

"Nhưng bây giờ nghĩ lại rồi !! Bọn ta không cần hắn nữaaa !! Lưu Tử Tước đâu nghe rõ mà chôn chetme hắn dưới cái đất Yoshiwara này điiii !!!!!"

!!!

"ĐỘI TRƯỞNG ƠI ĐÁNH CHẾT TÊN ĐÓ ĐI !!!!! HẮN SẼ ĐẬP NÁT CÁI YOSHIWARA NÀY ĐẤYYYY !!!!!"

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

'Kamui' nhanh nhẹn vung tay phi thẳng chiếc dù vào người 'Lưu Tử Tước'. Chẳng biết 'cậu ta' có quan tâm đến cơ thể mình hay không mà 'Lưu Tử Tước' cảm thấy chiếc dù như nặng cả nghìn tấn, như muốn đè nát cơ thể người khác luôn vậy. 'Cô' nhanh chóng gạt chiếc dù ra khỏi người, nhưng chưa kịp nhận thức được thì 'Kamui' đã bất ngờ xuất hiện trước mặt 'cô', vòng người chống tay xuống mặt đất mà tung cú đá nhắm thẳng vào mặt 'cô'. 'Lưu Tử Tước' vội cầm cả thanh kiếm đang tra bao mang ra đỡ, tuy kiếm không thể nào gãy được, nhưng lực ép từ cú đá này quá khủng khiếp, nếu trúng phải, chắc chắn con đường chết.

Hoặc là ở thế bị động.

Hoặc là chủ động tấn công.

'Lưu Tử Tước' hất mạnh cây kiếm, tay siết chặt cổ chân 'Kamui Yato' mà ném thẳng vào toà nhà bên cạnh. 'Kamui' nhanh chóng bám được lên mặt tường, vụt bật người lại, lao về phía 'cô', chuẩn bị vòng người tung thêm cú đá xoáy. 'Lưu Tử Tước' nhận thức được, cầm cả thanh kiếm và cây dù, quật thật mạnh vào người 'Kamui'.

*RẦMMMM !!!!*

...

Abuto bàng hoàng, trố mắt nhìn hai tên quái vật kia đánh nhau kinh thiên động địa, khó khăn lắm mới mở lời được
"Không thể tin được!! Hắn ta đánh ngang ngửa với Đội trưởng sao?!!"

"Chưa đâu. Lưu Tử Tước chưa tung hết sức đâu." Thanh Lam Ngọc phấn khích tới nỗi vung tay múa chân, tính tình trẻ con không hiểu nổi "Hồi trước ta toàn quánh lộn với cô ta, khủng bố hơn thế này nhiều !"

"Ghê vậy?" Lão Abuto thực sự sốc, chợt quay lại nhìn cô "Mà... Cái gì cơ? 'Cô ta' nào? Không phải ở đây có hai thằng đàn ông đang đánh nhau à?"

"Cái quần gì vậy !?" Thanh Lam Ngọc tương thẳng một cái bạt tai trời giáng đất sập vào mặt Abuto, hùng hồn chỉ về phía trận chiến kia "Lưu Tử Tước, tên Sát nhân máu lạnh kia, hắn ta là NỮ NHI đấy!!"

"NẢ NÍIIII !!!!???"

--------------------------------------------------------------------0o0------------------------------------------------------------------

"O~iiiii~"

Abuto quay lại. Gintoki, Hijikata và Tsukuyo đang chạy về phía này, phía trên các khu nhà còn thấy những cái bóng. Hình như là Đội Bách Hoa.

"Làm cái gì thế- Hả ?"

"..."

"Thằng nhãi kia... Không phải anh trai con bé Kagura à?"

"Tên mặc đồ đen kia... Không phải Sát nhân hàng loạt sao?"

"Ơ... Dạ Vương?"

Cả ba đồng loạt quay ra nhìn hai người kia; một thiếu nữ đang hú hét đầy phấn khích, cách đó cả mét là một lão già đang vò đầu bứt tóc, tìm cách bịt hai cái lỗ tai thân thương của mình lại. Có thể Tsukuyo không biết cô gái tóc hạt dẻ kia, nhưng Gintoki và Hijikata biết...

'Các phi vụ thảm sát Liên đoàn Quốc tế ngày càng lan rộng. Chính phủ Nhật Bản treo giải thưởng Một tỷ yên cho bất cứ ai bắt được nữ Sát nhân ấy...'

Gintoki còn nhớ rõ ràng, lúc đó nghe đến con số 'một tỷ yên' mà hắn bủn rủn hết cả người, rồi lửa nhiệt huyết cháy hừng hực, hắn sửa soạn hành lý chuẩn bị đi thật. Cũng may là có Shinpachi và Kagura ngăn lại, cùng lúc nghe đoạn tin tiếp theo...

'Số người bị thương : 0.
Số người thiệt mạng : 877
Cảnh sát đã khẳng định, số viên đạn mà họ tìm thấy ở hiện trường...
... Là 8 viên...'

Thế nên, Kondo mới không nhắc gì đến việc này, ngay cả lúc Okita trêu: "Nếu có gì thì cứ lôi Hijikata- san ra làm bia đỡ đạn cũng được mà.", anh ta đã nổi khùng lên. Nghĩa là, chuyện này không thể đùa được...

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Kamui biết điều này thật sự rất điên rồ.

Thật sự đấy. Cậu nghĩ mình chẳng có cơ may nào mà thắng trong cuộc đối đầu này cả.

Nhưng thế thì đã sao ? Cậu vẫn muốn thử. Vẫn muốn dốc hết sức vào trận đấu này, chỉ để biết được đối phương mạnh hơn lời đồn đại bao nhiêu. Như thế mới là bản tính con người cậu, bản tính của một Kamui Yato chuyên săn lùng kẻ mạnh như con dã thú.

Thế nên,

Vứt bỏ những suy nghĩ, vứt bỏ những tính toán, mặc kệ cả thời gian và không gian.

Điều cậu cần lúc này...

"Ta sẽ giết ngươi, đồ khốn ạ !"

--------------------0o0--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro