Chương 2 Sự Thật Về Nữ Phụ

Lãnh Ôn Lệ cô đang chìm trong một giấc mơ, nói đúng hơn là cô đang xem một bộ phim chiếu nhanh của một cô gái có tên giống cô.

Cô gái trong cuốn phim này có diện mạo giống như cô lại thêm một phần mỹ lệ hơn cô, nhưng quá khứ và cuộc sống cô gái ấy lại khác cuộc sống của một Lệ Sát.

Cuộc đời của cô gái ấy là những chuỗi ngày hạnh phúc, cô nàng ấy là tiểu thư của một trong những đại gia tộc có quyền lực về kinh tế và chính trị nhất của thế giới này.

Cho đến năm 10 tuổi vào ngày định mệnh ấy, một vụ tai nạn giao thông đã cướp mất cha, mẹ, hạnh phúc của cô ấy.

Khi vụ tai nạn xảy ra chỉ có anh trai va cô ấy sống sót, nhưng lại mất trí nhớ và cô ấy đã quên mất sự thật mà ba, mẹ cô ấy trước khi chết đã nói cho cô ấy và quên luôn người cậu đã thiết kế tai nạn này cho gia đình cô.

Từ khi quên mất ký ức mười năm ấy cô trở nên trầm mặc, xa cách không ai đến gần, chỉ có một cô bé luôn ở bên cô và cô bé ấy là con của cậu cô Lãnh Điệp Liên.( khụ...va cũng là nữ phụ trong vai nữ chính của cuốn truyện này.^_^!!!)
Cô Lãnh Ôn Lệ lúc đầu cũng xa cách với Lãnh Điệp Liên nhưng thời gian cô đơn kéo dài làm cho cô muốn tìm chút ấm áp nên cô lại chủ động thân cận với Lãnh Điệp Liên nhưng lại không nhìn thấy những tia sáng lạnh lóe lên trọng đôi mắt của cô ta và một hồi âm mưu, mưu đoạt tài sản, tranh dành tình cảm lại xuất hiện trong nhân sinh của cô nhóc đáng thương ấy.

Lãnh Ôn Lệ cô thật không hiểu tại sao khi bản thân đi cùng Lãnh Điệp Liên thì luôn gặp phải phản cảm của mọi người, hoặc là những việc hiểu lầm xảy ra giữa cô và mọi người.
Cô lại không biết rằng là tất cả mọi việc là do một tay của gia đình cậu cô đứng sau màng làm đạo diễn.

Đến một ngày nọ lại một vụ hiểu lầm xảy ra cô đã cố gắng giải thích nhưng không ai tin tưởng cô và cả anh hai cũng vậy tại sao chứ...tại sao...tại sao...?

Cô cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi trời tối, cô mới phát hiện mình đã chạy đến khu biệt thự nhà cũ của gia đình cô, nơi cô còn ba, mẹ, còn sự tin tưởng của mọi người, còn có cả...hạnh phúc nữa.

Bất tri bất giác cô lại mở cửa bước vào cô nhớ khi ba, mẹ vừa chết thì cậu cô cũng không cho cô ở trong căn nhà này nữa, căn nhà tuy đã đóng bụi nhưng không làm mất nét trang nhã thêm một ích ấm áp của căn nhà cô cứ đi dạo xung quanh căn nhà như có một thứ gì đó đang kêu gào cô tìm nó.

Khi đi qua một căn phòng bước chân của cô bỗng dừng lại, cô vươn tay ra mở cửa phòng một cách vô thức.

"Cạch..." Tiếng của phòng mở ra làm cho cô bỗng chốc giật mình, phục hồi lại tinh thần. Khi ngước mất lên đập vào mắt cô là hình ảnh của một mỹ thiếu phụ, một người đàn ông và bên cạnh là hai đứa bé, một nam, một nữ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên bốn người bọn họ, ai nhìn vào đều sẽ tự dâng lên trong đầu hai từ Hạnh Phúc.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng lại gần và cầm vuốt ve như một vật quý đối với bức ảnh trên môi nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại có chút thê lương.

Cạch...
Tiếng vang lạnh lẽo trong căn phòng kéo cô về với hiện tại. Nhìn xem dưới đất là một cái chìa khóa màu bạc. Trên ấy có khắc tên mẹ cô, cô nghĩ chiếu chìa khoá này đây có lẽ rất quan trọng.

Ngắm chiếc chìa khóa một lúc lâu cô lại mở thử từng chiếc tủ thấy không có gì đặc biệt trời cũng đã tối cô muốn về nhà, khi đứng dậy nhìn thoáng qua ngăn tủ cuối cùng cô hơi nhíu mày, ngăn tủ này nhìn sơ thì không có gì đặc biệt nhưng nó lại có khắc tên cô.

Khi mở ra trong tủ chỉ có đơn giản vài món đồ gồm có là một cái USB, một cái máy nghe lén, một tập hồ sơ, một bức thư đề mấy từ gửi con gái yêu của mẹ và một cuốn nhật ký.

Cô mở bức thư ra xem.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Con yêu của mẹ khi con xem được bức thư này thì có lẽ ba mẹ đã chết, mẹ biết nếu bỏ con và anh ở lại trên thế giới này rất nguy hiểm nhưng con hãy cố gắng bảo vệ bản thân mình bảo vệ anh hai con biết không. Còn nữa còn hãy cẩn thận với gia đình chú con, tránh xa bọn họ và mẹ có để lại cho con những chứng cứ phạm tội của họ trong tương lai nó sẽ có thể bảo vệ con. Và...và...

Và...

Và...

Đều cuối cùng mà mẹ muốn nói với con con yêu à.

MẸ YÊU CON.

Khi Lãnh Ôn Lệ đọc hết bức thư này mặt cô đã đẫm nước mắt. Tất cả mọi chuyện chỉ là một hồi âm mưu, thì ra tất cả mọi thứ cô cho là ấm áp đó chỉ là giả tạo.

Từ hôm ấy không còn một Lãnh Ôn Lệ ngu ngốc nữa nhưng cô lại thu mình vào vỏ ốc, mang cho mình chiếc mặt nạ lẳng lơ, kiêu ngạo, đáng ghét...khi ấy cô mới có 12 tuổi, một cô bé phải làm tất cả để mình được an toàn để mình không bị tổn thương, và hiểu được số phận của mình để đóng vai phản diện cho đến khi chết...

Tác giả có điều muốn nói:

Chào mọi người! Tập này mình chỉ nói về quá khứ đau thương của nguyên chủ cả cái tên Lãnh Ôn Lệ đây cũng là của nguyên chủ, cho nên chương chuyện này không phải của Lãnh Ôn Lệ ( lệ sát)

Tác giả mới ra nghề chưa rành việc viết truyện nên mọi người đừng có ném đá nha, có gì cho ý kiến luôn.

Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: