Chapter 5: Home

- Ken-chan, con có biết ai tên là... Sonoda Anri không?

Ken sốc nặng trước câu nói đó của mẹ mình. Cái não cậu từ cái thiên đường có cầu vồng bảy sắc giờ nhờ câu nói của mẹ mà trở thành cái địa ngục. Cậu ta linh cảm không lành về chuyện này.

- Con biết. Nhưng để làm gì?

- Mẹ vừa gặp mẹ của cô ấy. Hai ta hợp cạ lắm, lại còn nhà Sonoda là một trong những dòng họ bậc nhất Nhật Bản đấy! Nên mẹ có quyết định như thế này: Sonoda Anri và con, hai người sẽ ở chung một căn biệt thự mới mua về của mẹ, con và cô ấy sẽ có một cuộc sống thoải mái ở đó. Và nói cho cô ấy rằng bắt đầu từ ngày mai, căn nhà của cô ta sẽ bị niêm phong. OK?

Tút... Tút... Tút...

Ở chung một căn biệt thự...

Ở chung một căn biệt thự...

Ở chung một căn biệt thự...

...

Tan học.

Cả hai đều rũ rượi cái mặt: Anri và Ken. Lý do gì thì tự biết nhé! Rồi hoa anh đào lại rơi, rơi trong cái bi thảm của hai người khi biết được cái quyết định tử thần của bà mẹ Ken. Ai về nhà nấy, Anri lên phòng rồi thu dọn đồ đạc, chiếc xe chở đồ đã tới và chờ ở dưới sân.

Tất cả đã được thu dọn xong. Thật trống trải, về cả vật chất lẫn bao nhiêu kỉ niệm. Anri đã khóc lần nữa, khóc để chào tạm biệt ngôi nhà của mình. Cô lên xe, và nó rời đi.

...

"Chào, ngôi nhà mới."

Anri đã tới căn biệt thự mới của mình, và đương nhiên là cô ấy choáng vì cái sự mới mẻ và đẹp đẽ của nó: Biệt thự to và rộng với sân vườn trải đầy hoa cùng một cái xích đu; đằng sau đó là bể bơi vô cùng lớn; và bên trong biệt thự là cả một sự hài hoà hoàn hảo: Sang trọng và hiện đại. Cô đang thích thú lẫn ngạc nhiên thì cái vừa-nói-trên vụt tắt ngay chốc lát: Ken đang đứng chờ cô ở khu vườn, cậu ta mặc một bộ vest tím, đứng trang trọng cúi chào cô ấy.

- My Princess, cơn bão nào đã đưa chúng ta tới đây ở chung nhỉ?

- Tại sao mẹ ngươi lại đưa ra cái quyết định quỷ quái như vậy? Hoàn toàn trái ngược với anime Hana yori Dango luôn!

- Hana yori Dango? Cô phải đi so giống như với Baka to Test chứ! Một thằng đẹp trai nhưng ngu ở chung lớp với một con ngực bự!

- Ờ ha... Mà Akihisa với Himeji thì liên quan gì đến đây vậy?

- Tại cô dùng phép so sánh sai đó thôi!

Hai người cãi vã ỏm tỏi khiến người mang vác đồ đã kê xong xuôi hết mọi thứ và đi về. Ken lại kéo Anri ngồi trên chiếc xích đu trắng, nâng niu mặt ngọc trên vòng cổ của cô rồi hôn nó lần nữa. Làn gió thu nhẹ làm thổi mái tóc tím bồng bềnh của Ken làm cậu ta trông thật quyến rũ.

- Này... Từ nay gọi nhau bằng "em" với "anh" đi, nghe nó thân mật hơn đấy.

- Ăn mứt đi "anh" ạ!

- Mứt đâu mà ăn? Mà... Anri vừa gọi tôi là "anh" đấy! - Ken cười mỉm nói nhỏ.

- Không để ý cái dấu ngoặc kép ở lời thoại à? - Anri phản bác lại.

- Ơ hơ hơ hơ... Chối lại bằng đồng ý đấy... Ơ hơ hơ hơ... - Ken lại cười dâm, khoanh tay vào rồi ra mặt.

- Tôi giết anh!!! Ái... - Anri bịt miệng lại, che mất đi đôi môi anh đào vừa phát ra hai lần cái cô không hề muốn phát ra. Cô đạp vào bụng cậu, rồi hậm hực lấy một thanh Pocky ra ngậm. (Au: A... Cho bạn au xin một thanh Pocky với! - Anri: Không. - Au: Ki bo...)

Biệt thự mới khang trang lắm, nhiều phòng lắm, nhưng có đúng một cái phòng ngủ (cái bà mẹ kia sắp đặt sẵn cho mấy cái chuyện đen tối rồi ha...). Cả hai đều sốc nặng khi tất cả đồ dùng của họ đều được xếp vào chính cái phòng ngủ đấy một cách gọn gàng.

- Ê này... Có đúng một phòng ngủ, lại còn có hai cái gối trên giường. Ta phải ngủ chung đấy à...? - Ken cười ngơ ngác, đầu óc cậu đã khởi động chế độ heo nái rồi quay sang nhìn cô.

- Ya... Tôi biết đầu ngươi toàn mấy con heo rồi... Đọc truyện 18+ cũng được nhưng cấm thực hiện thực tế với ta đấy! Định lợi dụng tình cảnh mà chơi xếp hình là ta đạp ngươi xuống ngủ ở sofa bây giờ. - Anri cười dâm rồi chạy tới tủ lấy quần áo. - Này, tính mặc vest đi ngủ hở? Tối rồi đấy... Oáp!...

Cô lại chạy tới phòng thay đồ, để lại mình Ken trong căn phòng ngủ.

- Đúng là... Công chúa đen tối có khác. Rồi em sẽ có một điều bất ngờ thôi... Ha ha ha... - Cậu lấy quần áo rồi tiến vào phòng thay đồ của mình.

Khoảng 10 phút sau...

Ken vừa thay đồ ngủ và vệ sinh cá nhân xong. Cậu mặc một bộ Pyjama màu tím, ôm một bé gấu bông tiến đến giường. Cậu lật chăn ra, thì thấy Anri đang yên giấc ở đó, cô mặc bộ váy ngủ ngắn màu đỏ dường như đang bị tốc lên, chỉ cần lên một chút nữa thôi là có thể thấy cái pantsu huyền thoại. Ngoài ra còn một điều nữa mà khi nhìn thấy thì Ken đỏ mặt: Anri không mặc áo lót, để lộ một nửa bộ ngực trần bự chảng của cô.

Khi ngủ, cô ấy để lộ ra sự đáng yêu và quyến rũ trên khuôn mặt và cơ thể khiến Ken càng mở thêm công tắc cho chế độ heo nái của mình. Cậu tiến sát bên cô, nhưng bởi một điều gì đó mà cô ôm lấy cổ cậu ta, kéo lại gần khiến hai đôi môi khẽ chạm vào nhau rồi mỉm cười và ngủ tiếp.

- Ken... Xin đừng để... Cậu ta...

End chapter 5.

P.S: Chap này hơi biến thái... Chap sau biến thái hơn! Ơ hơ hơ hơ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro