Chap 2
Máy bay hạ cánh xuống Incheon trong đêm mưa tầm tã. Seoul tháng mười hai vẫn luôn mang theo cái lạnh buốt giá như vậy.
Khoác trên mình lớp áo khoác dài màu nâu sẫm, Beomgyu khẽ siết chặt tập hồ sơ tuyệt mật trong tay. Từng đợt gió lùa vào những kẽ hở trên cổ áo, mang theo mùi của đất ẩm và nỗi bất an mơ hồ, thứ cảm giác khiến cho một đặc vụ kỳ cựu như Beomgyu cũng phải cảm thấy rùng mình.
Cậu kéo vali đi được một đoạn, lại nhìn xuống tập hồ sơ trên tay
"Alpha trội, sở hữu khả năng đặc biệt là pheromone gây mê, có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh vỏ não của người hít phải"
Beomgyu hừ lạnh một hơi. Cậu từng đọc những báo cáo này hàng chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một trường hợp người vượt chuẩn sinh học như vậy. Một alpha có thể thôi miên người khác bằng chính pheromone của mình? Nghe như chỉ có trong mấy bộ phim truyện hư cấu.
*
"Mọi người này, tôi vừa được báo tin có đặc vụ người Mỹ gốc Hàn vừa trở về nước và được mời từ cấp trên sẽ tới trụ sở của chúng ta quản lý công việc một thời gian" Một người phụ nữ đeo kính tròn, tóc buộc thành hai bên vừa nghe điện thoại xong liền chạy xồng xộc vào văn phòng, nói bằng giọng điệu gấp gáp
"Sao cơ? Có cấp trên đến mà tại sao bây giờ bọn họ mới thông báo chứ, chúng ta không kịp chuẩn bị gì rồi!"
Trụ sở cảnh sát Yangcheon-gu hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Chưa vào giờ hành chính nên mọi người vẫn đang rôm rả bàn tán, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Phía trên báo tin rằng hôm nay, đặc vụ cấp S: Choi Beomgyu sẽ chuyển đến và tiếp quản vụ án lớn nhất hiện tại đang xảy ra giữa lòng thủ đô Seoul.
"Ồ thế thì tốt thật đấy. Người đó là nam hay nữ, ngoại hình như thế nào?"
"Cậu ấy là một omega nam, dung mạo thì tôi vẫn chưa được nhìn qua. Nhưng là omega trội nên chắc chắn không thể tầm thường"
Vài nhân viên cảnh sát đang đứng trước máy pha cà phê bàn tán thì một người khác xuất hiện xen vào, thì thầm:
"Mọi người sẽ không thể tin nổi đâu. Tôi đã đọc tin tức về anh ta, một omega từng một mình xâm nhập vào ổ khủng bố ở Lebanon, cầm cự 72 giờ chỉ với một con dao gọt trái cây và tín hiệu mã hóa bị nhiễu. Khiến cả những alpha cấp cao cũng phải dè chừng"
"Nghe cậu nói xong tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng rồi đấy! Thật sự một omega có thể làm được chuyện như thế ư?"
Mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả cho tới khi cánh cửa kính được đẩy vào. Sở trưởng xuất hiện bên ngoài dãy hành lang với gương mặt niềm nở, đi theo sau là hai kẻ mặc vest đen thân hình cường tráng dường như đang kèm theo một thân ảnh nhỏ nhắn nào ở phía trước.
"Mọi người chú ý!"
Sở trưởng vỗ tay vài tiếng để thu hút sự tập trung của mọi người trong văn phòng
"Bắt đầu từ hôm nay, thượng sĩ Choi sẽ làm việc tại trụ sở cảnh sát Yangcheon-gu, cùng chúng ta tìm hiểu về những vụ án bí ẩn đã xảy ra thời gian gần đây"
Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cửa. Một dáng người hoàn mĩ bước vào, với dung mạo đẹp thuần tuý tựa như một bông hoa tuyết. Trên người cậu khoác bộ suit màu trắng ngà, áo sơ mi xanh nhạt trông đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cơ thể người nọ toát ra pheromone hương hoa linh lan quyến rũ như thay cho lời chào, khiến ai nấy đều bị cuốn vào mà ngẩn ra mất vài giây.
"Tôi là Choi Beomgyu, 25 tuổi. Rất vui vì được hợp tác"
Cậu không cúi đầu, ánh mắt kiên định nói
"Tôi không có nhiều thời gian, gom tất cả những hồ sơ vụ án cần giải quyết trước đây đem đến phòng làm việc giúp tôi"
"À vâng vâng, chúng tôi làm mất thời gian của cậu rồi. Mời cậu theo tôi. Mọi người quay trở lại công việc đi!"
Nói rồi sở trưởng cùng hai vệ sĩ nhanh chóng rời đi.
Beomgyu đi qua dãy bàn làm việc, mỗi nơi cậu đều đặt nhẹ ánh mắt ở đó như thăm dò tình hình của các viên cảnh sát đang làm việc ở đây. Tiếng đế giày gõ xuống mặt sàn cành cạch, âm thanh truyền tới đâu mọi người nổi da gà tới đó. Beomgyu chỉ là bước đi nhưng đã khiến người ta cảm thấy có một luồng sát khí vô hình vuốt dọc sống lưng.
Cậu đảo mắt một vòng liền có thể kết luận trong trụ sở có tất cả 30 viên cảnh sát, gồm 18 alpha nam và 12 alpha nữ đã được cấp bằng chứng nhận. Beomgyu tới văn phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn, kéo chiếc ghế xoay ở bàn làm việc và ngồi xuống. Vài phút sau sở trưởng bước vào, tay bê một thùng đựng tài liệu bằng giấy các tông màu be, đi xuống nơi bàn làm việc của cậu đang ngồi.
"Thưa thượng sĩ Choi, đây là tất cả các giấy tờ, bằng chứng và lời khai của người dân xung quanh khu vực được cho là nạn nhân bị mất tích chúng tôi đã liệt kê vào. Mời cậu xem qua"
"Từ hôm nay tôi đã trở thành cấp dưới của chú. Cứ gọi tôi là Beomgyu, không đến mức phải dùng kính ngữ khách sáo như vậy"
"Như vậy không được! Địa vị của cậu là một thượng sĩ, thậm chí còn là đặc vụ cấp cao của cục tình báo Liên Hợp Quốc. Tôi không thể ngang hàng với cậu!"
"Đều xuất thân lao động vì công lý như nhau, vậy chúng ta đã là đồng nghiệp rồi thưa sở trưởng Oh Sangjin"
Beomgyu nói xong liền đẩy ghế gần vào bàn. Không đợi người trước mặt bối rối chưa biết đáp lại như thế nào, cậu với lấy thùng các tông và mở nắp ra, lấy bên trong một tập hồ sơ ghi "Hiện trường vụ án" rồi lật qua từng trang một. Nhìn vào biểu cảm mơ hồ trên gương mặt thật khó đoán được cậu đang nghĩ gì, sở trưởng không muốn làm phiền đến Beomgyu nữa liền cúi chào cậu rồi rời đi.
*
"Thượng sĩ Choi, tôi được lệnh mang những vật dụng chứng cứ còn sót lại ở hiện trường đến cho anh"
Lúc này Beomgyu mới giật mình thoát ra khỏi đống tài liệu trên bàn, cậu chợt nhận ra rằng chưa bao giờ bản thân lại tập trung quá mức vào một việc đến quên cả mọi thứ xung quanh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới tới. Người này có lẽ trạc tuổi Beomgyu, cậu ấy là một beta có đôi mắt xanh, mái tóc trắng, khuôn mặt nom là người ngoại quốc. Beomgyu đưa mắt dò từ đầu xuống chân một lượt, người nọ liền hớn hở bắt chuyện.
"À vâng, tôi là Huening Kai, 22 tuổi. Tôi mới tới trụ sở làm thực tập sinh được vài tuần, mong nhận được chỉ dạy từ anh!" Cậu nam kia cất giọng nói, trong đáy mắt hiện rõ vẻ chân thành.
"Để đồ ở đây cho tôi, cậu đi được rồi"
Beomgyu lạnh lùng đáp lại, đôi mắt vẫn dán vào những tập hồ sơ dày đặc chữ trên tay. Người trước mặt rạng rỡ chưa được bao lâu niềm vui liền dập tắt, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Dù sao cũng đã cất công đem đồ đến tận nơi cho rồi nhưng không có lấy một lời cảm ơn, lại còn thái độ muốn đuổi người khác đi. Đó là những suy nghĩ đang chạy ngược trong đầu Huening Kai, cậu ta thật sự muốn hét vào mặt con người tên Choi Beomgyu này nhưng sau đó cuộc đời và sự nghiệp của cậu ta có thể tan tành ngay lập tức, ý nghĩ này vô thức khiến Huening Kai rùng mình.
"Đợi một chút. Cậu đến đây bao lâu rồi? Có biết những vụ án này là do ai phụ trách không?" Beomgyu đưa ra hai tờ tài liệu trước mặt Huening Kai. Cậu ta nhìn nhìn sơ qua, sau đó lắc đầu
"Tôi không rõ, chuyện này anh nên hỏi sở trưởng" Nói rồi Huening Kai quay người rời đi.
*
Mãi tới quá trưa mới có thời gian giải lao, Beomgyu rời trụ sở ra ngoài đi dạo một chút cho tỉnh táo. Cậu cởi chiếc suit trên người, thay vào đó là một cái áo măng tô màu cà phê sữa. Beomgyu ghé vào cửa hàng ven đường mua một ly Americano đá, vừa uống vừa thong thả bước trên lề đường. Thời tiết hôm nay trong lành, có nắng nhẹ nhưng vẫn mang hơi lạnh của mùa đông. Đường phố xe cộ tấp nập, tiếng còi xe hoà cùng tiếng chim hót trên những cành cây phong lá đỏ như đốt cháy cả một vùng trời, một bản nhạc giao hưởng làm nóng bừng không khí của thủ đô Seoul giữa tiết trời đông lạnh giá.
Vụt!
Một tiếng gió lướt qua gò má phải của Beomgyu, cậu lập tức đưa tay bắt lấy thứ vừa bay qua trước mặt. Trên má của Beomgyu liền xuất hiện một vết xước và bật máu đỏ tươi. Cậu đưa mắt nhìn vật trong cầm tay, là một máy bay nhỏ được gấp bằng giấy bạc. Đầu của nó nhọn hoắt, bé như kim, dường như đã được gập lại và mài dũa một cách tỉ mỉ chứ không phải trò đùa của đám con nít.
Beomgyu liền hướng ánh nhìn về phía vật này được ném ra. Không gian xung quanh trong chốc lát bỗng phẳng lặng như tờ, một thân ảnh nam nhân mặc bộ vest đen tuyền, trên ngực trái cài một bông hồng đỏ. Ánh nắng vàng trải lên toàn bộ dung mạo của hắn, hắn ngồi vắt vẻo trên bức tường của một toà kiến trúc cổ cách nơi Beomgyu đứng vừa trọn một tầm mắt. Trái tim của cậu chậm lại một nhịp, như cái cách dòng thời gian xung quanh hai người đang ngừng trôi. Gương mặt điển trai của người đàn ông kia khiến Beomgyu không thể rời mắt, cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này suốt 25 năm tồn tại trên đời. Trước khi biến mất vào những tia nắng mờ ảo, gã nói ra một lời gì đó nhưng khoảng cách là quá xa để Beomgyu có thể nghe được.
Cậu gần như bị thôi miên, đôi chân tự động cất bước gần về phía người đàn ông lạ mặt. Đột nhiên Beomgyu đụng trúng phải một đứa trẻ, cậu vừa kịp quay xuống hỏi han đứa trẻ ấy có bị làm sao không thì khi ngẩng lên đã không thấy người đàn ông kia đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro