Hội ngộ - Sáng tỏ ( cuối )
Ngày hôm sau
6:00 PM, bar " World "
Trong một căn phòng nằm ở cuối hành lang tách biệt với bên ngoài:
- Tiểu thư, cô ấy đã tới rồi ạ - Vệ sĩ A
- Được rồi. Ngươi dẫn cô ấy vào đây đi. Phải thật lịch sự đấy, cô ấy là bạn thân của ta - Lisa nói
- Vâng, đã rõ.
Cạch...cạch...tiếng giày cao gót phát ra từ sàn gạch lạnh buốt vang lên làm cho hành lang vốn yên tĩnh bỗng phát vang âm thanh làm người ta lạnh sống lưng. Một sự yên tĩnh tuyệt đối. Những người đi lại ở đây đều hơi cuối nhẹ mặt nhìn xuống đất. Bầu không khí làm Rose bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cô được dẫn đến một căn phòng cuối dãy, có hai người đứng trước cửa, hình như là vệ sĩ.
Cốc...cốc...cốc...
- Tiểu thư, đã đến rồi ạ! - Vệ sĩ B nói
- Mau vào, còn gõ cửa gì nữa!!!
Cánh cửa được mở ra, hình ảnh Lisa hiện lên trước mắt Rose làm cô vô cùng xúc động chạy đến ôm chầm lấy Lisa:
- Mình nhớ cậu chết mất thôi, Lisa à!
- Ôi trời! Haha cậu khóc đấy à? Cũng đâu phải lâu lắm đâu mà. Thôi đừng có khóc, mình không có dỗ cậu nín đâu - Tuy nói vậy nhưng bàn tay Lisa vẫn chầm chầm vỗ vỗ lưng cho Rose
- Rồi bình tĩnh chưa? Thân nhau vậy rồi mà mình lại không biết cậu dễ khóc thế. Ngồi xuống đây đi. Nói mình nghe, rốt cuộc là có chuyện gì mà vừa mới gặp mặt chưa nói được câu nào mà đã khóc rồi - Lisa chống tay lên cằm đưa từng tờ khăn giấy cho cô bạn.
- Khịt...khịt...Không có gì đâu. Chuyện mình khóc không liên quan tới việc mình sắp nói với cậu. Tại mình nhớ cậu quá nên vừa nhìn thấy liền xúc động tí thôi. Haha - Rose hơi xấu hổ cười trừ vì hành vi vừa rồi của mình
- ....Phù... Cậu làm mình hết hồn đấy. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại tìm mình gấp tới vậy. Khi nhận được tin mình đã rất bất ngờ đấy. Dù sao phương thức liên lạc đó mình nói là khi khẩn cấp mới được dùng mà - Lisa chóng tay lên bàn nhìn Rose
- Thật ra không giấu gì cậu, mấy cái cách để liên lạc mình quên gần hết rồi, chỉ còn nhớ mỗi cái này thôi. Mặc dù không nguy hiểm nhưng sự việc cũng khá quan trọng, mà cậu là người bạn duy nhất có thể giúp mình. - Rose nói xong câu đầu thì lấy một ngón tay gãi gãi mặt. Nhưng khi nói câu thứ hai thì vẻ mặt lại rất khẩn trương
- Được rồi, được rồi. Tớ chịu thua cậu luôn. Cậu bình tĩnh cái đã. Trước hết cậu phải nói ra đầu đuôi thì tớ mới biết mà giúp cậu chứ, đúng không?
- ...Um...chuyện là vầy.......
Sau khi nghe Rose nói, Lisa đột nhiên chống hai tay lên trán che lại khuôn mặt rồi cuối đầu xuống. Lúc này hai người đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ hình tròn. Biểu hiện của Lisa làm Rose giật mình
- Nè! Lisa, cậu sao vậy? Không khỏe sao? Sao cậu lại che mặt đi vậy?
- Không....không có gì đâu - khóe miệng Lisa giật giật
" Anh hai!!! Cmn!!! Anh cũng tùy hứng quá rồi đấy! Lại còn trùng hợp tới mức này. " - Lisa tức tới người run bần bật
Rose thấy bạn run lên thì vô cùng áy náy:
- Không sao đâu. Mình cũng biết việc này khó mà. Làm khó cho cậu rồi....hmmm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình sẽ từ từ tìm cách vậy. Lâu lắm rồi không gặp, tụi mình hẹn nhau đi chơi đi. - Rose chuyển chủ đề, hai tay vơ loạn xạ.
Không nhanh không chậm Lisa ngẩng đầu lên nhìn Rose, sắc mặt hơi tái đi, chân mày hơi chau lại, khóe miệng thì không kiềm chế được mà giật mấy cái. Cô như vậy là bởi vì đang muốn dậm chân một cái phóng qua Ý để đấm cho anh hai của cô một phát cho tỉnh người ra. Người gì mà thiếu suy nghĩ vậy không biết. Cầu cho anh không lấy được vợ. Nếu mà có lấy được vợ thì sẽ cũng sẽ gặp phải người có thể trừng trị anh.
- Rose à! Mình biết chuyện mình sắp kế sau đây có thể làm cậu hoảng hốt, giật mình nhưng cậu cũng phải ráng nghe hết những gì mình nói - Lisa nhẹ giọng nói
- Là sao? Cậu nói gì vậy? Mình không hiể.....u? - Rose chưa nói hết câu thì Lisa lên tiếng
- Mình chính là Lalisa Manoban. Em gái của ông trùm Mafia Ý SeokJin Kim. Người mà anh cậu nhắc đến.
Lúc này, Lisa đã lấy lại được bình tĩnh.
- Hả!!!!!!! CẬU NÓI CÁI GÌ? - Rose ngạc nhiên nói lớn.
- Xin lỗi vì đã giấu cậu nhưng vì thân phận đặc thù nên mình sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Không phải tớ không tin tưởng cậu đâu nên cậu đừng nghĩ lung tung. - Lisa vội giải thích
Rose đơ người, mở to mắt nhìn chằm chằm Lisa.
.............
.......
...
Mười phút trôi qua
- Thật không thể tin được. Mặc dù mình biết cậu có xuất thân không tầm thường nhưng sự thật lại vượt xa suy nghĩ của mình - Rose vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Hahaha. Thì là vậy đó! - Lisa cười cười
Một tia sáng vụt qua đầu của Rose: " Vậy không phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao? " . Nhưng vẫn còn thứ gì đó mắc kẹt lại làm Rose không thể tự giải đáp, cô bèn lên tiếng hỏi:
- Cậu không thích về nhà à? Hay ở đó có ai làm hại cậu nên cậu không dám về đó. - Rose nói
- Không phải vậy đâu. Vì ở đó có thứ mình muốn quên đi thôi. - Lisa nói với giọng nhỏ xíu
- Haiz. Biết làm sao đây! Mình mặc kệ vậy! Nhiệm vụ cũng không quan trọng bằng cậu được. Nếu cậu đã không muốn về thì đừng về. Ở ngoài lăn lộn cũng tốt, không bị ai gò bó.
- Roseeeeeeee! - Lisa cảm động
- Mình quyết định rồi - Lisa và Rose đồng thanh
- Hở? Cậu trước đi. - Hai người nhường qua nhường lại
Cuối cùng, cả hai đồng loạt gọi đi môt cuộc gọi:
- Anh đừng có ấu trĩ nhờ người khác bắt em về nữa. Nói cho anh biết, người mà anh nhờ là bạn thân nhất của em đấy. Anh đừng có mà làm hại cậu ấy. Em không tha cho anh đâu..... Cái gì!!! Người ta là con gái có được không! Cậu ấy là em gái của cái tên mà anh nhờ đấy. Nghe xong rồi thì em cúp máy đây. - Lisa cúp máy cái rụp
- Alo! Anh, em có chuyện muốn nói.....( đã tỉnh lượt).... Chuyện là vậy đấy. Cho nên em đã phát hiện ra người mà anh nói với em chính là bạn của em. Vì cậu ấy là bạn của em nên em không thể hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao được. Thị trường gì đó em không cần. Mất đi người bạn này đối với em là không được. Vậy nhé! Có gì em sẽ nói sau. Trước mắt anh nắm tạm tình hình vậy đi. - Rose từ tốn nói ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề
( Jin: ............... )
( Taehyung: "Hả? Con bé nói gì vậy? Cái gì mà người bạn của em, vì bạn của em.........")
Lời của tác giả: " Tội cho hai anh trai bị hai con em nó nói một tràng chưa kịp load não =))) "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro