Xuyên Không Sang Dị Giới ? Đùa à ?


Tại một ngôi biệt thự to lớn , căn biệt thự trông rất huyền bí và thanh lịch khi phối hai màu đen trắng , quang cảnh ngôi biệt thự sẽ rất đẹp nếu không có mùi máu hôi thối bốc lên và xác chết chất thành đống.

  Tại phòng khách thì có người nữ trên mình đầy vết thương lớn nhỏ , ngồi bệt trên sàn lạnh giá và xung quanh là hơn hai mươi người mặc đồ đen đang bao vây người nữ kia. Nhìn người nào người nấy cũng có vẻ bặm trợn , đáng sợ và hung hăng cả . Một người trong số đó nói :
- Thật không ngờ sát thủ đứng đầu thế giới ngầm Lãnh Hàn Thiên Tuyết và  lại thê thảm như thế này !  Mày dù cho có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi "tổ chức" đâu , nên mau ngoan ngoãn giao "thứ đó" ra đây , đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ông chủ !

Nghe vậy Thiên Tuyết cất giọng lạnh băng và xen lẫn là một chút trêu chọc nói :
- Ý bọn mày muốn tao giao miếng  ngọc bội có thể đầu thai sang kiếp khác à ? Vậy thì các bọn mày đến chậm rồi , tao đã phá hủy viên ngọc đó rồi nên bọn mày đừng hòng lấy được !

- Mày đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao nếu không thì cái mạng của mày sẽ không thể giữ được đâu ! Hắn ta quát lên

- Hahaha ! Tụi tao nói dối bọn mày làm gì ? Tụi tao biết là sẽ chết nhưng cũng phải kéo tụi mày xuống âm phủ chung cho vui chứ nhỉ ?

Giọng nói của Thiên Tuyết nghe thật trong trẻo làm sao , nhưng nó mang đến hàn khí lạnh như băng cùng một chút trêu chọc khiến cho người ta có cảm giác như ác quỷ ẩn trong lời nói có thể đoạt mạng họ bất cứ lúc nào.

Người đàn ông nghe xong không khỏi lạnh run nhưng bình tĩnh nói lớn :
- Nếu đã vậy thì mày đã hết giá trị sử dụng rồi ! Tụi mày đâu , xông lên giết nó cho tao !

Nghe người đàn ông nói xong , mấy tên áo đen lập tức lao về phía bọn họ nhanh như tên bắn , về phía Thiên Tuyết trên nét mặt cô chẳng có một biểu cảm như là sợ hãi hay cam chịu cái chết cả mà là trên gương mặt cô ẩn hiện một thứ cảm giác nguy hiểm không nói thành lời và cộng thêm cái nhếch môi kia càng làm cho gương mặt Thiên Tuyết trở nên càng quỷ dị và đáng sợ như thể cô là Tula hiện hình vậy .
Rồi bất thình lình cô nói nhỏ :
- Hệ thống tự hủy, kích hoạt trong 10 giây .

Gã áo đen kia bỗng dưng có cảm giác không hay khi nhìn Thiên Tuyết như vậy , bỗng lão cảm thấy có điểm khác lạ , lão hốt hoảng khi nhận ra kế hoạch của  cô định la lên cảnh báo cho thuộc hạ nhưng đã quá muộn , sau 10 giây yên ắng , lập tức ngôi biệt thự nổ tung , tan thành mây khói .

Sau khi chết đi thì linh hồn nàng  đã ở âm phủ và khi mở mắt ra , trước mắt cô là một người đàn ông trung niên đang ngồi đợi sẵn rồi , cô bắt đầu nhìn xung quanh rồi thấy cảnh  quang xung quanh là một nơi giống như hang động , nhìn rất giống địa ngục . Rồi người đàn ông cất giọng uy dũng nói :
- Ngươi là Dạ Nguyệt Tuyết phải không ? Căn bản là ngươi vì kiếp này đã sống khổ cực nên ta đưa ra quyết định là ngươi sẽ được lên thiên đàng mãi mãi hưởng ân phúc .
Người đàn ông vừa dứt lời thì cô cảm thấy nguyên một rừng dấu chấm hỏi trên đầu nên liền hỏi :

- Ông đang nói cái quái gì vậy hả ? Mà ông là ai ? Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Không phải tôi chết rồi sao ? Mà với lại tên tôi là Lãnh Hàn Thiên Tuyết chứ không phải là Dạ gì gì đó đâu !

Diêm Vương nhất thời liền đau đầu vì một tràng dài mà cô vừa nói ra  , rồi nói :

- Ta là Diêm Vương ! Vậy chứ ngươi là ai ?

- Tôi là Lãnh Hàn Thiên Tuyết - cô bình thản trả lời .

- Hử ?

Cảm thấy có chỗ không đúng liền gọi tử thần thu thập linh hồn hôm nay ra một góc hỏi rõ và sau khi kết thúc cuộc đối thoại thì Diêm Vương ca ca mặt đen còn hơn đít nồi rồi bảo gì đó với tử thần mà không hiểu sao khi nghe xong tử thần đó mặt cắt không còn giọt máu run lẩy bẩy đi ra ngoài , sau đó Diêm Vương quay lại với nụ cười sáng chói trên môi , khác hẳn cái bản mặt đen xì lúc nãy làm mỗ người nào đó thầm cảm thán tốc độ chuyển mặt nhanh thần tốc của Diêm Vương.

Trở lại, Diêm Vương nói :
- Thật xin lỗi cô nương , thật ra là tử thần hôm nay là tử thần tập sự nên chưa hiểu biết đem nhầm linh hồn của cô đến đây, đáng lẽ ra cô vẫn còn chưa tận số nạn nên ta sẽ cho cô đầu thai sang thế giới khác sống cuộc sống mới.
Chưa kịp để cô đồng ý đã phất tay đưa cô đi , trong lòng cô thầm oán tên diêm vương chết tiệt chưa hỏi ý kiến đã tự ý làm . Cô đang thầm than nhưng lại không biết vì sự việc này mà sẽ làm điên đảo thế giới đó .

       ___________
Mọi người thấy mình viết vầy được ko ? Nêu nhận xét của mình ở phía dưới nhé , cảm ơn .😊

P.S : lời Diêm Vương ca ca đã nói là vầy nè : " Lần sau ngươi liệu mà làm ăn cho đoàng hoàng không ta băm vằm cơ thể ngươi ra cho mấy con quỷ kia ăn rồi đem linh hồn ngươi cho vào 18 tầng địa ngục suốt kiếp đó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro