Chap 15

    "Xin- Xin Bạch lão đại tha tội. Tôi- Tôi đúng là có mắt không tròng khi dám lấy đồ của ngài" Lão bá tước Smith run rẩy nói. Khuôn mặt Triêu Dương không để lộ bất cứ biểu cảm nào, vẫn y như 1 bức tượng đúc ra vậy. Hắn cầm cốc rượu vang đỏ cứ lắc lư nó mãi, Triêu Dương bất giác nhìn về phía lão

    "Ông không có mắt nhưng lại có đến 10 lá gan lớn để trộm đồ của tôi. Ông chán sống rồi à?" Tiếng chốt an toàn được mở ra, lão ta run hơn nữa. Chưa bao giờ lão cảm thấy sợ hãi hơn lúc này, mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt đẫm hết trán

    Khi Thiên Ánh đi được 1 lúc thì Triêu Dương mới tới nơi, người của hắn bao vây cả lâu đài của lão không để cho ai thoát ra. Triêu Dương cứ thế mà ngạo mạn bước vào cùng với người của hắn tay cầm súng bao vây tất cả vị khách ở đây. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhưng không ai dám làm gì, họ tự nhủ rằng mình không động đến hắn thì không có chuyện gì phải lo cả

    Dĩnh Long thấy lão đại của hắn đến liền bỏ ly rượu vang trên tay mà đứng ngau sau hân cùng 2 người còn lại. Lúc đó cũng là lúc lão bá tước đó xuất hiện nên ánh mắt của Triêu Dương ngay lập tức hướng về lão

    Lão cảm nhận được ánh mắt chết người của Triêu Dương liền cố bỏ chạy nhưng người của hắn đã chặn được lão

    "Vậy bây giờ ông muốn như thế nào? 1, trả hàng cho tôi và 3 người con của ông sống. 2, cả ông và tất cả mọi người ở đây chết. Quyền lựa chọn là ở ông bá tước Smith" Triêu Dương nhìn thẳng vào mắt lão. Lão sợ hắn nhưng lại không muốn giao kho hàng ra, chỗ đó phải đến hơn 1 tỷ USD chứ ít gì. Mà lão lại chẳng cần tốn 1 xu đi mua nên ngu gì mà giao lại cho hắn

    "Tôi- Tôi thật sự không biết kho hàng giờ đang ở đâu. Tôi nói thật, tôi đã giao cho con trai trưởng quản lý hết mọi việc nên có gì cứ tìm nó mà hỏi" Ánh mắt Triêu Dương như có ngọn lửa mạnh mẽ muốn thiêu chết lão, lão nhìn vào mà sợ đến thấu xương

    "Gọi cho Thiên Ánh" Triêu Dương nhìn qua phía Dĩnh Long nói. Dĩnh Long gật đầu làm theo, cậu lấy ra chiếc điện thoại rồi bấm máy gọi cho Thiên Ánh, Dĩnh Long để loa ngoài để cho mọi người trong phòng cùng nghe như vậy lão Smith sẽ hết đường chối cãi

    Ở đây Triêu Dương đã nắm được quyền làm chủ nhưng chỗ Thiên Ánh lại không

    "CHẾT TIỆT! ĐÚNG LÚC QUÁ ĐẤY" Thiên Ánh ở đầu dây bên kia hét vào tai Dĩnh Long, tiếng súng cứ liên tục nổ gây nhức tao vô cùng. Thiên Ánh mới đi được nửa đường thì bị phát hiện, bọn họ liền nổ súng vào cô. Thiên Ánh phản ứng nhanh nên đã kịp thời núp sau tấm cabin sắt ở trên tàu

    Đã được hơn 30 phút kể từ lúc họ nổ súng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả Tiểu Bạch và Thiên Ánh đều phải nép mình trong tấm cabin đó để tránh đạn. Vậy mà lúc này Dĩnh Long lại gọi điện cho cô thế mới tức

    "Cô đang ở đâu?" Dĩnh Long ghe thấy tiếng nổ súng liền có dự cảm không lành nhưng Thiên Ánh có thể tự lo cho mình nên hắn không lo

    "VẬY ANH NGHĨ TÔI ĐANG Ở ĐÂU?! ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÁI CON TÀU CHẾT TIỆT CỦA LÃO SMITH. NGƯỜI CỦA LÃO CỨ LIÊN TỤC NỔ SÚNG ĐÂY NÀY" Tiếng súng ngày càng to hơn nữa. Lão Smith nghe thấy liền ngã huỵch xuống đất, mắt lão cứ mở to không tưởng khi nghe thấy lời của Thiên Ánh. Lão bò tới chân Triêu Dương túm gấu quần của cậu mà cầu xin như 1 con chó, Triêu Dương khinh bỉ nhìn lão rồi đá lão ra đằng xa mặc cho lão kêu đau đớn đến nhường nào

    "Từ mai nơi này sẽ là bãi đất trống, bất cứ ai ở đây giết sạch không chừa 1 ai" Mọi người sợ hãi nhìn Triêu Dương quay lưng bước đi, tất cả ai cũng cố cầu xin nhưng Triêu Dương chỉ nghe thấy tiếng súng vọng sau hắn. Triêu Dương lên xe cùng Tam Long, cả 3 người họ cứ ngơ ngác nhìn nhau chờ đợi lệnh của Triêu Dương. Sau 1 hồi im lặng thì cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng như họ muốn

   "Cử người đi giúp Thiên Ánh"

    ***

    "CHẾT TIỆT!" Thiên Ánh vẫn phải núp trong tấm cabin, ngay sau khi cô nói cho Dĩnh Long biết xong thì chiếc điện thoại lập tức bị trúng đạn mà vỡ tan tành. Tình hình bây giờ của Thiên Ánh thật sự bế tắc, cô bây giờ chỉ còn mong chờ cơ hội bọn họ hết đạn nhưng đã hơn 30 phút rồi mà tiếng đạn vẫn không dừng lại. Điều này khiến Thiên Ánh tức chết phải cắn răng nhịn sự phẫn nộ. Tình hình bây giờ phải mạo hiểm mới có thành công nên cho dù muốn hay không thì cũng phải thử

    Thiên Ánh lấy 2 khẩu súng giấu trong giầy ra cầm ở tay. Nơi cô núp là phía đáy con tàu nên khó mà chạy thẳng được, chỉ còn cách là chọc thủng bức tường bên cạnh mà tẩu thoát thôi. May đây là loại thép mỏng mà dễ dàng bắn xuyên qua nên sẽ dễ dàng hơn

    Thiên Ánh bắn lớp thép thành 1 vòng tròn đầy lỗ, cô và Tiểu Bạch đạp mãi mới được. Thiên Ánh nhanh chóng chui vào trong trước rồi tới lượt Tiểu Bạch, căn phòng này tối om như mực nên khó mà thấy được. Thiên Ánh bảo Tiểu Bạch đánh hơi tìm đường ra, mất 1 lúc nhưng cũng đã tìm được đường ra. Thiên Ánh bước ra ngoài, đây là hành lang của con tàu. Nếu như Thiên Ánh đúng thì đi dọc theo hướng Đông là sẽ đến phòng điều khiển, cô vừa chạy vừa chạm 1 tay lên tường, đây là cách để Thiên Ánh nhớ đường đi của mình

    Thiên Ánh đang đi thì bỗng dưng bắt gặp 1 tên cầm súng ở ngã 3 hành lang, cô liền nhanh chân chạy đến chỗ hắn rồi bắn nhanh lúc hắn chưa phát hiện ra cô. Hay thật! Bây giờ khi họ nghe thấy tiếng súng chắc chắn sẽ nhanh chân đến đây

    Thiên Ánh tiếp tục chạy, cô dã nhìn thấy cánh cửa ghi 'Phòng điều khiển' ở trước mặt. Thiên Ánh định mở cửa thì bỗng dưng cô bị bắn từ phía sau, máu đỏ tươi chảy ở vai cô thấm đẫm áo, mùi máu tanh cứ thế mà lanh tỏa khắp nơi. Thiên Ánh nhanh chóng mở cửa bước rồi đóng lại ngay lập tức, cô đẩy mấy thứ cô tìm thấy trong phòng để chặn cửa. Tiếng phá cửa cứ thế mà lớn hơn, chỗ đó chỉ đủ giữ được hơn 1 phút là cùng, cần phải hành động nhanh

    Thiên Ánh đi tới bàn điều khiển, có biết bao là nút khác nhau cứ nhấp nháy làm loạn đầu óc cô. Thiên Ánh cứ nhìn bên phải rồi đến trái rồi cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà mình muốn tìm, cái bảng tọa độ ghi địa điểm Tây Ba Nha? Nơi đó cách đây cả 1 đại dương, lão này điên thật rồi, đường đi lại không được thuận lợi cho lắm vì sẽ có rất là nhiều ảnh hưởng như bão, sóng thần, điều kiện thời tiết,... Vậy mà lão vẫn muốn vận chuyển hàng. Đúng là điên rồi

    Lão điên kệ lão đã, bây giờ cần chỉnh lại tọa độ là trụ sở biển của Bạch gia là xong nhiệm vụ. Thiên Ánh mặc cho vai mình đau và máu chảy trên vai cô, cô vẫn cắn răng chịu đựng chỉnh sửa thông tin. Đúng lúc Thiên Ánh nhấn nút Enter thì cửa bị phá, tiếng súng cứ thế mà nổ liên tục. Thiên Ánh tuy nhanh chân núp vào được sau bảng điều khiển nhưng vẫn bị trúng đạn ở chân trái, Tiểu Bạch đã kịp thời núp nên không bị thương nhưng nhìn thấy chủ bị trúng đạn liên tục nó xót lắm

    Muốn ra đó cắn chúng tan tành nhưng như thế lại bị thiệt mạng nên nó chỉ đành núp cùng Thiên Ánh chờ cơ hội trả thù. Thiên Ánh bị thương ở vai phải nên khó mà có thể cử động lên xuống được, chân trái lại bị trúng đạn nên khó mà có thể di chuyển nhanh như trước. Trong tay Thiên Ánh vẫn cầm súng nhưng chưa bao giờ nó lại vô dụng đến thế, hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà sao cô xui thế không biết?

    Thiên Ánh nghe thấy tiếng súng hòa lẫn tiếng bước chân càng đến gần hơn nữa, đây có thể là cơ hội tốt hoặc có thể là điều không may đối với Thiên Ánh. Bây giờ là phụ thuộc vào khả năng của cô hoặc là phép màu nào đó giúp cô. Thiên Ánh tay trái cầm súng đã mở chốt sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào

    Nhưng rồi tiếng súng bỗng dưng dừng lại

    Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tiếng súng lại dừng lại? Do Thiên Ánh nấp sau bàn điều khiển nên khó có thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra

    "Cô định trốn ở đó đến khi nào?" A! Cái giọng điệu này, không đùa đấy chứ?

    "Triêu Dương?" Thiên Ánh ngẩng đầu lên thì thấy Triêu Dương trong tay cầm súng còn có chút hơi toát ra từ miệng súng, vậy hắn là người cứu cô sao? Thật hay đùa vậy? Tên kiêu căng này mà lại đi cứ thuộc hạ của mình sao? Đám Tam Long kia về quê cưới vợ hết rồi à?

    Thiên Ánh ngơ ngác nhìn Triêu Dương nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới. Trên người có vết thương, quần áo thì xộc xệch đẫm máu còn đấu tóc thì hơi rối, kính đeo vỡ 1 bên mắt. Có được bộ dạng này thì Triêu Dương chắc chắn rằng Thiên Ánh đã phải chạy trốn khỏi bọn họ không ít lần, cũng đúng khi chạy khi ở đây có hơn 50 người mang vũ khí hạng nặng truy đuổi. Đã thế Thiên Ánh lại 1 thân cùng 1 sói chiến đấu với chúng cũng coi như là đã kì công lắm rồi

    "Đám Tam Long đi đâu hết rồi? Sao lại là anh ở đây?" Triêu Dương không nói gì, mặt vẫn lạnh như băng tiến về phía bàn điều khiển. Đúng là Thiên Ánh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã lấy lại được kho hàng bị trộm

    "Này! Trả lời tôi đi chứ" Thiên Ánh búng tay trước mặt Triêu Dương, cô thật sự không muốn thấy biểu cảm này của hắn ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ở Bạch gia. Nhiệm vụ hắn giao dễ dàng hơn nhiệm vụ ở Lang Xám rất là nhiều, lần này cô chỉ bị bắn ở vai và chân nên cũng coi như là đỡ hơn lần bị bắn ở bụng và mu bàn tay hồi ở Lang Xám với lại đây là lần đầu tiên Thiên Ánh làm nhiệm vụ ở Bạch gia nên cô mong hắn sẽ có chút biểu cảm nào đó dành cho cô nhưng xem ra cô đã lầm

   Triêu Dương vẫn không thèm ngoái hoài gì đến Thiên Ánh mà vẫn tập trung đến bảng điều khiển trước mặt, vị trí ban đầu là hải cảng Tây Ba Nha. Tại sao lão ta lại muốn chuyển kho hàng qua cả 1 đại dương rộng lớn như vậy? Với thực lực của lão đi hàng không tuy bị phát hiện nhưng cũng sẽ không gây khó dễ gì cho lão, vậy tại sao lão lại muốn đưa kho hàng này bằng đường thủy

    "Này Thiên Ánh! Cô chết chưa?" Cái giọng mà cô ghét nhất trong ngày hôm nay. Thiên Ánh trong tay có khẩu súng liền ném về phía Dĩnh Long, tên này có vẻ như rất là muốn Thiên Ánh đi gặp Diêm vương. Thiên Ánh tuy ném mạnh và chuẩn xác nhưng Dĩnh Long vẫn bắt được khẩu súng đó, may mà hắn bắt được nếu không trúng mắt của Cửu Long mất

   "CÁI TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH GỌI LÚC NÀO KHÔNG GỌI LẠI GỌI VÀO LÚC SÚNG NỔ THÀNH MƯA KHIẾN CHO TÔI SUÝT BỊ BẮN ĐẤY ANH CÓ BIẾT KHÔNG?!?" Thiên Ánh tức giận nhìn Dĩnh Long, hắn ta chỉ đơn giản nhún vai rồi vờ như không biết truyện đó. Điều này chỉ khiến cho Thiên Ánh càng thêm tức giận nhưng chưa kịp làm gì hắn thì vết thương ở vai lại đau nên đành nhẫn nhịn chịu đựng

   "Mạng cô lớn nên thần chết chỉ đánh dấu chứ không mang cô theo nên không cần phải lo xa quá làm gì" Thiên Long vỗ vai phải của cô nói. Tên này vừa mới chọc vào vết thương của Thiên Ánh khiến cô đau không chịu được mà kêu lên 1 tiếng

   "Tôi thề với Chúa rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ để cho Tiểu Bạch cắn chết các anh" Thiên Ánh trừng mắt nhìn Thiên Long nhưng hắn chỉ đảo mắt không quan tâm, phải để xem Thiên Ánh có đủ sức để đấu lại không đã

    "Đủ rồi! Cửu Long cậu đưa cô ta về để băng bó vết thương. Thiên Long và Dĩnh Long ở lại lo mọi việc ở đây" Cửu Long gật đầu làm theo. Hắn xốc nách cô lên khiến cho vết thương đột nhiên đau nhức hoàn toàn

    "Nhẹ nhàng thôi! Anh muốn tôi bị liệt sao? Còn vết thương ở chân nữa! Tôi không thể đi lại được nhanh đâu" Thiên Ánh cau mày nhìn Cửu Long, hắn ta than cô nhiều chuyện rồi định kéo cô đi tiếp thì bị Triêu Dương chặn lại

   "Tôi đổi ý rồi. 3 cậu ở đây chia việc ra mà làm, để tôi đưa cô ta về"

    "Cái- Á!" Chưa kịp nói xong thì Thiên Ánh lập tức bị Triêu Dương bế lên đi về phía cửa, cô ngoảnh đầu lại muốn gọi Tiểu Bạch theo cùng nhưng lại thấy ánh mắt không ưa của Triêu Dương nên đành để nó ở lại. Ít ra Tiểu Bạch sẽ phần nào có ích cho họ hơn cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro