ba
vị trí satang soundcheck là một trường quay đã được sắp xếp đầy đủ, có cả ánh sáng lẫn màn led. đây có lẽ là lần soundcheck cuối cùng trước khi concert bắt đầu
winny nhìn xung quanh mà cũng phải trầm trồ cảm thán về độ chịu chơi của công ty. ngày trước cũng mang danh là quản lý nghệ sĩ nhưng nghệ sĩ lúc ấy chỉ biết báo, có tí tài năng thì đi kèm với tai tiếng. winny khi ấy làm việc nhiều nhất không phải với nghệ sĩ mà là cánh nhà báo, với bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông của công ty chứ nào có được nhìn thấy những thứ chói sáng lại còn lấp lánh thế này
satang đứng ở trên sân khấu, có in-ear riêng, có micro của riêng mình. ánh đèn bốn phía chiếu vào làm nó như bừng sáng. đấy chính là ánh hào quang của một người nghệ sĩ thực thụ. quả thật satang hợp với ánh sáng ấy biết bao nhiêu
cũng chính vì thế mà winny lại thấy mình và satang lại càng xa cách. vị trí chỉ là một quản lý bé nhỏ còn người kia lại là một nghệ sĩ nổi tiếng vạn người mê
"p'winny, nhìn p'satang tỏa sáng quá nhỉ. em còn tưởng p'satang sẽ không bao giờ bước qua được cái bóng hướng nội của mình nữa cơ" - gemini khoác vai winny nói
"ừ. rất tỏa sáng, rất đẹp. càng đẹp thì lại càng khó có thể chạm tới" - winny vu vơ đáp lời
"sao lại khó khăn được. vốn là p'winny đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng p'satang mà" - gemini tiếp lời
"vị trí gì chứ" - winny cười nhạt trả lời
"năm đó không phải..." -
"gemini, mày không nhìn anh à. cứ thì thầm to nhỏ với quản lý của anh mày thế em" - satang từ trên sân khấu nhìn chướng mắt mới nói vào mic nhắc nhở gemini
"được rồi. có gì để tí nói đi gemini" - winny vỗ vai gemini rồi quay mắt lên sân khấu
quá trình soundcheck của satang diễn ra khá suôn sẻ. concert có cả phần giao lưu với fan nữa nên cũng đỡ phần nào. bởi vì vừa phải hát vừa nhảy sẽ mất sức rất nhiều
"mọi người ơi. đây là bài hát cuối cùng của concert này rồi. đây là một bài hát mình chưa từng ra mắt, nhưng đây chính là lời mình luôn muốn bày tỏ với người đó. rất mong mọi người sẽ yêu thích bài hát này nhé" - satang nói vào mic
satang bắt đầu cất giọng. đây chính là một bản tình ca mà satang đã giành rất nhiều tâm huyết
"nếu không phải tớ, cậu còn thể nghĩ đến ai
ai sẽ yêu cậu
nếu chẳng phải tớ, ai sẽ đặt cậu lên đầu tiên
như tớ luôn làm
..."
[no one else like me]
ngay từ những câu hát đầu tiên vang lên, winny đã nhận ra đây là bài hát mà satang đã từng khoe là viết dành tặng riêng cho mình. từng lời hát như đang xoáy sâu vào tim winny vậy
trước đây hai đứa chẳng có yêu thương nhau đến thế này đâu. cả satang và winny đều ghét nhau, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. nhưng người ta vẫn luôn nói mà, ghét của nào thì trời trao của đấy. hai đứa ghét nhau xong lại thành một nửa của nhau
nhưng đúng ở thời điểm đẹp nhất thì satang gửi một tin nhắn nói rằng muốn chia tay winny. winny nhớ khi ấy mình đã thẫn thờ ngồi trên giường, đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn. winny không ăn không uống, ngồi nức nở khóc suốt ba ngày liền
và đến bây giờ khi winny nghĩ mình vốn đã quên đi satang thì cậu ta lại quay lại. làm cho trái tim winny một lần nữa lại đau đớn
ngay khi vừa kết thúc bài hát, winny đã chẳng còn chịu nổi nữa mà chạy đi một mạch. chẳng còn biết là mình chạy đi đâu nữa, winny chỉ muốn chạy, chạy thật xa khỏi nơi đây. chạy đi đến nơi chẳng có satang, chẳng có gì làm mình đau đớn nữa
nhưng mà winny vẫn là không thể chống lại được sự yếu đuối của bản thân mà ngồi xuống khóc tức tưởi
satang hoàn thành phần soundcheck đã lập tức nhảy từ sân khấu xuống để đi tìm winny. nó chạy khắp nơi để mong thấy bóng dáng quen thuộc kia
và cuối cùng là gặp người nó thương đang ôm mình khóc nức nở
"winny đừng khóc. là em không tốt làm winny buồn, winny nghe em nói một chút được không" - satang ngồi xuống vòng tay ôm lấy winny vào lòng
"tránh ra. tránh xa tôi ra" - winny vẫn cứ nức nở khóc giãy giụa muốn thoát ra
"winny, nghe em nói một lần thôi. em không chia tay anh" - satang vẫn cố thuyết phục winny
"không muốn. không muốn nghe cái gì hết. tôi đã nói cậu tránh xa tôi ra cơ mà" - winny giãy giụa gào thét muốn thoát khỏi vòng tay của satang
"winny em bị mẹ đe doạ" - satang cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nổi mà hét lên với winny. nó đã giữ một bí mật quá lâu rồi
winny cứng đơ người, hai tai lùng bùng chẳng còn nghe rõ. cái gì mà đe doạ, ai đe doạ satang cơ
"em bị mẹ đe doạ, nhốt em vào phòng. mẹ bắt em đi du học nhưng em không muốn, em muốn ở lại cùng học đại học với winny. mẹ nhốt em vào phòng, còn thu cả điện thoại nữa. em không biết mẹ giả danh em nhắn tin chia tay với winny. đến sáng hôm sau khi bị đưa sang mỹ thì em mới biết, nhưng mà winny đã block em ở mọi nơi rồi nên em không thể gọi được..." - satang bắt đầu kể từ từ
"em học xong rồi về mới nộp đơn làm thực tập sinh của công ty. em đi tìm winny ở khắp nơi mà không thấy. đến cả gemini nó cũng ghét em lắm, nó giấu nhẹm không cho em biết winny ở đâu. em kể chuyện xong thì nó mới hiểu mà nói với em winny đang làm quản lý nghệ sĩ. nên em mới bảo gemini mời anh về đây, còn bảo nó nói là winny làm quản lý cho nó chứ không phải cho em. winny đừng giận em nhé" - satang tiếp tục
"sao satang không nói từ đầu cho anh" - winny ngẩn ngơ một hồi lâu mới lên tiếng
"winny làm gì có cho em cơ hội giải thích" - satang cười cười nhìn anh
"anh xin lỗi satang. tại anh không biết, anh cứ tưởng..." - winny cúi gằm mặt xuống hối lỗi
"em không giận winny đâu. nhưng mà tí nữa về winny phải ăn bù, em không cho quản lý của em nhịn ăn như vậy đâu" - satang cười cười đưa tay lên xoa đầu anh
winny không nói gì mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ thôi. thế là mình suy suốt hai năm nay là công cốc luôn rồi đó
"sao winny không nói gì thế" - satang cõng winny về mà sao thấy winny im lặng quá. quay sang thì thấy winny ngủ quên mất rồi
"đúng là em bé luôn mà" - satang cười cười lắc đầu rồi lại bước tiếp về phía trước
tự nhiên thấy cũng lời lời được bạn quản lý. vừa làm quản lý vừa làm người yêu cũng tiện lợi quá đi
————————
tôi định viết thêm cảnh hôn cơ... nhưng mà tôi lười...
luv luv 😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro