Chúng ta đã gặp nhau (end)
nếu có người hỏi, thích người ta là như thế nào? thì nó chắc chắn không biết nhưng chỉ là khi nó gặp đúng người
satang nghĩ nếu trước đây cuộc sống của nó tẻ nhạt vì thiếu đi một thứ tình yêu gì đó thì giờ đây lại có gì đó nảy sinh trong tim mình
nhìn bạn bè, nhìn thằng mark thằng gemini đang cố gắng cua được crush ở lớp bên cạnh, nó cũng nghĩ tình yêu đơn giản là thế, nhưng không
tình yêu là thứ không đơn giản như nó nghĩ
hôm nay nó lại lén lúc đi xuống nơi mà nó đã gặp bạn vào hôm qua, đúng là tình cờ thật bạn cũng ngồi ở đó nhưng với một người lạ mà nó chưa gặp bao giờ, nó có hơi buồn vì muốn gặp bạn để nói chuyện nhưng mà hình như hôm nay không thể được, nó nhìn bạn thật lâu, ghi nhớ hết từng chi tiết trên gương mặt, ngoại hình nhớ từ cái ánh mắt bạn trao cho người bên cạnh, nhìn cái cách bạn trò chuyện với người kia
- mày nghĩ kĩ chưa vậy?
- tao ok, mày tin tao
- mà thằng đó nó chấm gắt vãi
- không được thì cook ok?
à...hình như hai bạn đang nhắc đến nó thì phải, vậy thì lát bạn sẽ lên diễn sao? khó cho nó quá, một thì muốn công bằng, một thì muốn nhường bạn nhưng chắc chắn nó là người lẽ phải nên không thể nhường bạn được mà nếu bạn buồn thì nó cũng thấy buồn
tình đơn phương khó đoán quá
mà chắc gì nó đã thích bạn
biết đâu chỉ là cảm nắng nhất thời thôi
hôm qua nó nghe giọng bạn hát nên cũng tin bạn sẽ làm được chỉ sợ là nó chú ý bạn quá nên không thể tập trung mà chấm điểm
nghe ngóng một hồi nó cũng đến phòng duyệt, hôm nay nó thấy được rằng mọi người chuẩn bị tốt hơn hôm qua, không còn đội hình xấu không còn vấp nữa và cả tâm trạng nó cũng đang tốt thế nên cứ gật đầu từ tiết mục này đến tiết mục khác, vài tiết mục chưa hay nó cũng nhẹ nhàng khuyên tập lại khi nào đạt mới thôi. mọi người ai cũng ngước mắt lên nhìn nó với vẻ mặt hoang mang
- anh satang nay ăn trúng gì à?
- ờ sao nay ảnh hiền dữ
nghe lời bàn tán xì xào bên dưới, nó cũng chẳng muốn để tâm còn mỗi hai tiết mục nữa là xong thế cái nào có bạn nhỉ? nó tự hỏi trong lòng rồi cũng tập trung
tiết mục đầu tiên là múa nó cũng nhìn lên chăm chú quan sát các bạn múa và di chuyển đội hình, có nam có nữ. satang quan sát hết một lúc hình như không thấy bóng dáng bạn mà nó cần tìm, nó chưa biết tên, chưa biết lớp thì làm sao có dịp để gặp nhân lúc bạn diễn xong nó nhận xét rồi hỏi thăm, thế là có câu trả lời
tiết mục cũng xong, nó cũng nhận xét vài lời rồi thôi, cuối cùng nó cũng đợi được tiết mục cuối, chắc chắn bạn phải lên sân khấu biểu diễn. lòng nó vui sướng hơn bao giờ hết ấy vậy mà bạn chẳng xuất hiện
- thưa! bạn tôi bận việc đột xuất nên là chỉ có mình tôi
bạn nam trên sân khấu tay cầm mic, mắt bạn nhìn thẳng vào nó ý mong nó thông cảm và chấm nhẹ tay, người này hình như ngồi chung với bạn lúc nãy ở chân cầu thang mà nó gặp nhưng khổ tâm là nó muốn gặp bạn cơ mà, người nó có ấn tượng thì chẳng thấy đâu nó cũng biết buồn trong lòng
bạn nam kia cất giọng hát, hay đến siêu lòng nhưng mà đối với nó không bằng bạn lắm, giọng bạn có pha chút gì đó ngọt đắng nhẹ như thanh chocolate ban đầu đắng sau đó ngọt dịu ăn vào một lần là nhận ra ngay, còn bạn đứng trên sâu khấu hát cũng có pha chút ngọt ngào nhưng nó không thể nào so sánh với thanh chocolate ấy được, thua một tí
bạn nam diễn xong, nó cũng gật đầu chấm đạt
hôm nay nó chấm hết hai tiết đầu buổi sáng, buổi trưa phải đi học hai tiết, satang về nhà chuẩn bị đồ đạc đi học nhưng tâm trí nó có gì đó muốn được giải quyết...nó muốn gặp bạn một lần nữa
ăn cơm nhanh, thay đồ nhanh, phóng xe như bay đến trường. nó chọn cho mình một góc khuất sau hàng lang ngắm nhìn bầu trời vào buổi chiều, gió luồng qua khe cửa, gió bay lên thổi bay nhẹ nhẹ mái tóc của nó
thích thật, nó thích gió biết bao
- thằng satang mày làm gì ở đây vậy
giọng nói quen thuộc vang lên, hình như là thằng mark
- hả, tao đứng ngắm cảnh, kiếm tao có việc gì không?
- ờ hồi sáng mày chấm tốt chứ
- chắc chắn rồi
nó gật đầu rồi đáp lại
thằng mark thấy nó có gì đó lạ lạ, tính nói gì nhưng thôi. mark tiến lại kẹp cổ nó mà lôi đi vào lớp
- ê thả tao ra thằng khùng này, bố mày đang ngắm cảnh chill chill
- chill con khỉ, nắng bỏ mẹ kêu chill
- kệ tao
mark lôi nó đi vào lớp, trên đường có va phải một bóng người. nhanh quá nó chưa kịp định hình chỉ mới mở miệng ra vội xin lỗi người ta một câu
- xin lỗi, tôi không chú ý
- không sao
giọng nói quen thuộc mà nó nghe được nên cũng ngước mắt lên nhìn, người nọ lướt ngang qua người nó, ngang qua cuộc đời nó, ngang qua những gì mà nó đã từng thấy ở các bộ phim tình cảm, như là định mệnh của đời nhau vậy
- thằng này, mày làm gì nhìn người ta dữ vậy, người ta đi mất hút rồi
- mày có quen bạn đó không?
- ai?
- người lúc nãy
- à, có bạn của nong ford
- tên gì?
- mày hỏi làm gì, à để ý người ta chăng?
nó vội lắc đầu, không phải nó để ý đâu chỉ là nó muốn thân thiết hơn thôi
- lắc đầu cái gì, bạn đó tên winny lớp 10a3 đấy
bỏ mẹ thật, lớp 10a3 nhiều người đẹp thế à, trai bên đây đều để ý người ta bên đó, trùng hợp thật
kể từ đó ngày nào nó cũng gặp bạn nhiều hơn chỉ là nó kiếm cớ đi cùng hội bạn của nó sang lớp bên chơi dần cũng quen được vài người nhưng bạn đa số ngủ vào giờ chơi nên có mỗi nó chú ý
mấy ngày sau đó nó không sang nữa, nó bận quá sắp thi đến nơi.
nó lo học lo chạy sự kiện, rất nhiều, thời gian kiếm cơ sang gặp còn không có cho nên nó mới dừng việc tìm bạn trong giờ giải lao dần dần rồi nó không còn gặp bạn nữa, có hôm nó rảnh nó sang nhưng ngay hôm đó là ngày lễ tình nhân, nó mua kẹo sang tặng bạn nhân cơ hội làm quen nhưng đứng ngoài cửa lớp nó thấy bạn ăn kẹo của người ta mất rồi, kẹo bạn kia mua cho lại còn đứng ngay cạnh nựng nựng má bạn nữa, một tiếng gì đỡ vỡ vụng trong lòng thế là hôm sau không còn thích bạn nữa
cho đến khi lên đại học, tình cờ là bạn học chung, nó thấy bạn ấn theo dõi tài khoản mà vui biết bao, chỉ là tình cảm thời còn học sinh không còn, nên nó cũng không để tâm
bạn nhắn tin cho, nó cũng có chút cảm tình nảy sinh, tình cảm này nó nghĩ từ thời học sinh vẫn còn nhưng do nó giấu đi ở một chỗ nào đấy thôi
ấn tượng đầu tiên là bạn cứ mắng, nó ban đầu ghét cái mắng của bạn lắm nhưng nó cứ nghĩ bạn thích nó nên mắng yêu, cũng dần quen nên thích bạn nhiều hơn
nghĩ thế, chắc là tình cảm thời học sinh không bằng tình cảm hiện tại được, nhưng nó chắc rằng tình yêu của nó dành cho bạn có lúc tàn phai nhưng không bao giờ biến mất vĩnh viễn
chỉ là hai ranh giới, một thích hai yêu
nó gặp bạn, thích bạn là như thế!
...
xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, thú thật mình hiện tại sắp ra trường nên bài vở có hơi nhiều, những thời gian rảnh mình đa số rất ít nên mình không thể viết tiếp được.
dạo gần đây sắp tết nên mình đã có thời gian hơi rồi, mình hứa sẽ hoàn thành fic này trong thời gian nhanh nhất thôi.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho em nó và cả mình nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro