Twenty - nine

nó đã đứng trước nhà winny cũng đã hơn 10 phút, chẳng hiểu nó bị làm sao mà không dám gõ cửa hay kêu bạn ra đi học, có một chút gì đó bên trong khiến nó cứ chập chờn mãi không dám kêu.

nó sợ

nghỉ học mấy hôm với lý do một phần là nó bệnh phần còn lại nó muốn trốn tránh việc phải trở thành trung tâm bàn tán lời ra nói vào khi chính nó là người bị người ta phốt trên mạng.

xoay quanh câu chuyện của pan - người thích nó hồi trước, nó chỉ gặp pan ở lớp do có học chung nhưng đa số nó không tiếp xúc nhiều có khi nó còn chẳng để ý sự tồn tại của người đó, nó cảm thấy hối hận vì cái tính lúc trước không chịu đọc kĩ mà lại đi gửi tin nhắn khiến cớ sự này xảy ra, nó đã cố thu hồi nhanh nhất có thể nhưng không, pan xem nhanh quá!

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó giật mình, nó mở điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện winny đã gửi tin nhắn cho nó rất nhiều. satang vội vàng bước xuống xe rồi kêu bạn ra, winny đã đứng ngay cửa chính nhìn nó chằm chằm không rời mắt, hình như bạn đã đứng đây nãy giờ rồi

- mày làm gì như người mất hồn thế? tại sao không kêu?

nó không biết giải thích làm sao, cứ ấp úng mãi không ra câu nào

- có chuyện gì à?

winny nhìn thấy nó hôm nay có chút lạ, không gặp nhau nên bạn có hơi nhớ nó một tí. lúc đợi nó đến bạn cũng đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để bắt đầu tra khảo nhưng đứng trước cổng chính đợi nó đến, bạn thấy nó đến rồi tính chạy ra nhưng do bạn ở giá muốn để nó kêu, đợi mãi chẳng thấy kêu chỉ thấy nó đứng đó một hồi lâu, đến khi bạn nhắn nó mới giật mình mà lại cửa gọi

- ? tao hỏi sao không trả lời

bạn đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó một hồi lâu, satang hít thở một hơi rồi cũng nhẹ nhàng trả lời

- ừ, do tao còn mệt

- còn mệt? mày đang giấu tao chuyện gì à

- tao không!

- mày điêu vừa

winny cau mày nhìn thẳng vào ánh mắt của nó với dáng vẻ quan tâm, nó thấy bạn nhìn cũng biết điều mà né tránh ánh mắt đó. nó sợ bạn sẽ nhìn thấy nó đang áp lực ra sao...

ngày hôm đó, nó biết sự tình nên cũng khoá mạng xã hội một lát, lúc mọi việc dần đi xuống nó cũng mở lên xem. một đống tin nhắn của những người nó không quen hiện lên trên đầu tin rất nhiều khiến nó rất khó chịu! nó cũng không quan tâm mà kiếm khung trò chuyện của bạn mà nhắn sau đó nó biến mất luôn

đêm hôm đó nó bị dầm mưa mà bị bệnh, một đêm mất ngủ của nó khiến sáng hôm sau nó không tài nào dậy nổi, người choáng váng đầu thì nóng khiến cho bản thân nằm nguyên một ngày không động đậy!

may nó cố dậy đi mua thuốc nên nó cũng đở đi phần nào không thôi nó cũng không biết bản thân bị hành đến bao giờ, sau khi được tỉnh táo nó lập tức muốn gặp pan ngay lập tức để nói cho pan hiểu điều đó chỉ là hiểu lầm, sau khi nói pan xong nó sẽ lập tức lên đính chính nhưng mà nó bị làm phiền nhiều quá khiến nó cũng không biết làm như nào cho đúng.

mấy hôm sau nó mới mò lên nhắn tin với đám bạn của nó, được biết là sắp thi học kì - một kì thi quan trọng khiến nó áp lực hơn bao giờ hết, nó buồn cười rằng ford bảo nó kèm bạn học toán vì bạn chậm hiểu môn này, thật chất toán là một môn khó nên nó cũng dễ cảm thông cho bạn thôi, hôm nay nó mới đủ can đảm nhắn tin cho bạn

- đi thôi, tao đói rồi.

đánh trống lãng sang chuyện khác, không quan tâm đến ánh mắt đang đánh giá mình. nó vội cười cười rồi dẫn bạn ra xe chạy đi

- mày muốn ăn gì? ăn cơm hay ăn bún??

- tao ăn gì cũng được

- thế ăn tao này?

nhìn thấy mặt bạn có chút hồng, tai bạn có chút đỏ, nó cười cười trong lòng. bạn đánh nhẹ vào vai nó

- mày điên à, lo lái xe đi

nó gật đầu rồi tiếp tục kiếm quán nào ngon mà dẫn bạn vào.

- ăn đi, ăn nhiều vào

nó bê hai phần cơm mới gọi, đưa cho bạn một phần và nó một phần, lau muỗng rồi đưa cho

- ờm, không biết có hợp khẩu vị mày không nhưng ăn nhiều vào !

- xin mời

satang nhìn bạn ăn nhanh chóng, chẳng hiểu bị gì mà nhìn đến khi không thể rời mắt được. một lúc thấy bạn đã ăn hơn phân nửa mới lập tức cầm muỗng múc cơm mà ăn

- khi nào rảnh

- làm gì

- tao qua nhà kèm toán

satang không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn đang nhìn mình, nó chỉ thản nhiên múc muỗng cơm vào miệng mà nhai sau đó uống một ngụm nước vào trong

- tao bảo rồi, tao không cần

- thế à? hay do mày ngại

- tao kh-

- thôi ! nào rảnh thì kêu tao qua tao kèm cho

không để bạn nói thêm, nó biết bạn khó xử nên cũng không ép bạn phải chấp nhận. khi nào bạn rảnh và thật sự bạn muốn nó cũng bằng lòng qua giúp!

winny cũng gật đầu đáp, thật ra cũng muốn nhưng do cái tính của mình nên bạn không muốn làm phiền ai, nhất là phiền đến người mình thích! không biết nó thích bạn không nhưng cái cách mập mờ này bạn không thể hiểu nổi. là có thích hay không?

- á bắt quả tang hai bây ăn cơm cùng nhau nhá!

mark từ đâu đi tới, kẹp cổ nó một cái miệng lẩm bẩm gì đó. nó tức chết, đang ăn ngon lành tự nhiên bị phá đám

- ôi winny

ford vẫy tay chào, winny cũng cười khó coi đáp lại

- đệch, cười kiểu đó là ý gì

ford bĩu môi lại nựng bạn một cái, sau đó kéo mark rời khỏi đây để lại không gian cho hai bạn trẻ. cả hai chưa đi được bao lâu thì có chuyện lại ập đến!

pan từ đâu xuất hiện đứng trước mặt satang

- chào, cậu là satang sao? cậu chẳng thay đổi gì hết, đã lâu không gặp? mình là pan đây cậu nhớ mình chứ satang?

satang không quan tâm, vẫn tiếp tục công việc là ăn cơm của mình, mark thấy thế cũng tính lại ngăn nhưng bị ford kéo đi

- để cho bọn nó giải quyết, mình không nên chen vào

mark bất ngờ khi nhìn thấy pan ở đây, mark thì nhớ rõ mặt pan lắm tại mỗi lúc chiều tan học pan và satang là hai đứa về muộn nhất, một phần là do pan phải tham gia hoạt động ở trường còn nó thì về muộn chỉ vì lười lấy xe.

- đó là pan đấy! pan là cái bạn kiếm nó ở trên mạng, anh sợ satang nó sẽ khó xử

- không sao, cứ để nó giải quyết!

mark gật đầu rồi cũng rời khỏi đó.

- ăn đi đừng nhìn tao

satang thúc giục bạn ăn nhanh còn đi học, pan đứng đó như người dưng, cảm thấy xấu hổ khi mình bị bơ

- này! mình đang nói chuyện với cậu? chúng ta nói chuyện với nhau được không?

pan cứ lập đi lập lại khiến nó cảm thấy phiền, nhìn bạn cũng khó chịu nên nó mới kéo pan ra một góc riêng của quán

- mày đợi tao ở đây một chút!

nhận được cái gật đầu đồng ý, nó lôi pan ra bên ngoài cho bằng được

- tôi nghĩ tôi và cậu nên nói chuyện cho ra lẽ

nó xoay mặt đi hướng khác tránh nhìn vào gương mặt đang vô cùng khó hiểu của pan, dù ngày trước nó chỉ nhìn sơ qua gương mặt của pan nên cũng không nhớ rõ lắm. giờ pan nhìn khác nó không chú ý nhiều.

- tôi nghĩ cái tin nhắn đó làm cậu hiểu lầm! thật ra tôi nhắn tin cho mark nhưng khi ấy con chuột tôi lại bên khung chat của cậu, lúc đó tôi không nghĩ nhiều mà gửi đi. với cả hiện tại tôi cũng đã có người mình thích rồi mong cậu đừng làm phiền tôi nữa. còn nữa, cậu tự ý bịa chuyện tôi thích cậu trên mạng xã hội khiến tôi có cảm thấy phiền, tôi mong cậu lên đó đính chính lại nếu không đừng trách tôi!

- cậu...

- và, tôi không muốn gặp cậu thêm một lần nào nữa, chúng ta là bạn ở những năm cấp 3. tôi xin lỗi, tôi chẳng chú ý gì nhiều nên không nhớ mặt cậu ra làm sao, chỉ biết là khi ấy cậu bảo cậu là pan nên tôi mới kêu cậu ra đây, nếu cậu thật sự là pan xin hãy đính chính lại giúp tôi. hiện tại tôi không quá khắc khe với việc đó nhưng nó lại làm ảnh hưởng tới tôi rất nhiều

pan bị nó chỉ trích một lát rồi đơ ra không biết phải phản hồi lại thế nào. thấy pan im lặng nhìn nó, nó cũng biết mình nên làm gì tiếp theo

- tất cả tôi nói đều là sự thật, mong cậu hiểu. tôi biết cậu là người tốt nhưng tôi ghét người nói dối và bịa chuyện! tôi nói đến đây thôi, mong cậu hiểu và tạm biệt không hẹn gặp lại

nó rời đi, đi qua khỏi pan mà vào trong. lúc nó mở cánh cửa tiệm cũng nghe lí nhí lời xin lỗi từ pan nó mới nhẹ lòng mà bước vào.

pan chuyển đi nước ngoài học tập, có dịp về chơi nên cũng muốn gặp lại satang. hỏi thăm nhiều bạn cũ nên cũng biết satang hiện tại học trường nào, cô không nghĩ nhiều muốn xin cách liên lạc nhưng bạn cũ của satang ngày trước thân nhất chỉ là đám bạn hiện tại nhưng cô biết bọn họ sẽ không trả lời đâu nên mới đăng như thế, không ngờ lại đi quá xa đến như vậy. pan thở dài một hơi, lấy trong túi ra một điếu thuốc châm lửa mà hút, cô đã hiểu tình yêu đơn phương chỉ là sự may mắn nếu bên kia có thích mình hay không. cuối cùng pan cũng móc điện thoại ra và đăng tin đính chính kèm theo lời xin lỗi.

tuần tới cô phải đi sang nước ngoài, nên chỉ là có dịp về thăm bạn thăm bè thăm cả người thương cũ. đứng bên ngoài nhìn vào, thấy satang và bạn của cậu ấy vui vẻ và người này pan chưa thấy bao giờ chắc là người mà cậu ấy thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro