Ngoại truyện 2.4 - Cắm trại rất ổn't
Thế giới giả tưởng, các cúp pồ đã thành người yêu của nhau (:
Summary: đọc ở phần trước [=
Câu chuyện phi logic, không có logic, logic không có chỗ đứng ở đây 🤡
________________________________
Mặt trời vừa nhú lên trên ngọn cây, mọi người ở trong núi đã tất bật dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay đoàn cắm trại trường SW sẽ trở lại Bangkok để các học sinh tiếp tục công việc học tập. Đa số các học sinh đều cảm thấy chán nản khi phải về lại trường, mặc dù sau vụ việc của nhóm thằng Fourth gặp nạn ở trong rừng, ai cũng có phần sợ hãi nhưng thú thật họ muốn đi chơi nhiều hơn.
Khi gần trưa, đoàn người nhanh chóng xuống núi. Hết khối này đến khối khác nối đuôi nhau tạo thành một dãy dài.
Trong suốt chuyến hành trình, Chen, Ford, Fourth, Captain, Prom, Mark và Gemini nói chuyện với nhau không dứt lời. Gemini và Mark cầm hết đồ cho hai em người yêu nên giờ họ thoải mái mà chạy nhảy. Nhưng sự hiếu động tinh nghịch đó lại làm cho hai ông anh khối trên lo sốt vó đi, đang trên ở trên dốc đó hai bé!!!
Trái ngược với không khí vui vẻ ở phía trước, thì ở phía sau lại có cảm giác rất ngột ngạt và ngượng nghịu. Satang cũng cảm nhận được bầu không khí kì lạ này, Winny cứ nhìn anh như có điều gì muốn nói. Anh chờ từ đỉnh núi giờ đã xuống tới lưng núi, vẫn chưa thấy cậu hé môi từ nào. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào, Satang có vẻ hơi bực bội. Hôm nay anh mặc áo tay ngắn nên cỏ và lá cây cứ lâu lâu lại va quẹt phải. Khó chịu vô cùng!
Winny thấy anh cau mày khó chịu như vậy, tiếng gọi "P'Satang" cũng đành nuốt lại vào cổ.
Tất cả xuống chân núi cũng đã trưa, thầy cô cũng đã mệt nên mọi người gợi ý rằng nên nghỉ ngơi một chút, rồi hẳn gọi xe đến. Ai cũng đồng ý với đề nghị, tại vì đường dài lại còn dốc, đồ mang theo cũng nặng.
Đám của thằng Fourth chọn một gốc cây lớn làm chỗ nghỉ chân. Ford và Prom loi choi liền leo lên cành cây ngồi, hành động nhanh gọn đến mức không ai có thể phát hiện. Đến lúc Mark không thấy em người yêu, vội vàng tìm kiếm xung quanh trong sự lo lắng. Nhờ có Fourth chỉ lên nhánh cây thì anh mới thấy bé con nhà mình, đang ngồi đung đưa chân trên đấy rất vui vẻ.
-"Bọn bây phá quá đấy!"
-"Au.. P'Gem đừng khó khăn vậy chứ..."
Gemini hừ nhẹ một cái, rồi anh mở nắp chai nước trái cây đưa sang cho Fourth. Cậu như đã quen thuộc, cầm lấy chai nước nốc một hớp lớn.
Ở bên kia, Mark đưa bánh lên cho Ford ở trên cây. Cậu ăn bánh vui đến cười tít cả mắt, chân đung đưa qua lại liên tục. Ôi dễ thương quá! Mark cảm thấy không ổn!
-"P'Satang...anh...còn giận em sao?"
-"Em nói gì thế? Giận hờn gì đâu"
Trái ngược với không khí hạnh phúc của các cặp đôi khác, bên phía Satang và Winny lại mang cảm giác khó xử. Từ hôm cậu từ khu rừng tối tăm ấy quay về, Satang cứ tỏ thái độ khác lạ với cậu làm cậu thấy tủi thân vô cùng. Đừng nói anh không chăm sóc cậu, mà anh còn chăm đặc biệt kĩ lưỡng. Từng li từng tí đều nhẹ nhàng và ân cần, chỉ là thái độ của anh không còn cười đùa với cậu nữa...
Các vết thương trên người cậu đã lành bớt đi, trên mặt còn vài vết trầy nhỏ còn hơi ửng hồng. Cậu biết là anh giận cậu, mà anh giận là vì đang lo cho cậu. Hai ngày nay anh và cậu nói với nhau chưa tới năm mươi câu, Winny cực kỳ buồn chán luôn...
Lạc vào dòng suy nghĩ miên man, phía trước đã xuất hiện vài chiếc xe buýt lúc nào cũng không hay.
Đoàn người nhanh chóng di chuyển vào xe. Winny chọn một hàng ghế gần cuối, ngay sau đó Satang cũng đến ngồi ngay cạnh cậu.
Đoạn hành trình từ chân núi đến thị trấn lân cận cũng đã hơn ba mươi phút. Ấy vậy mà hai người chẳng nói với nhau câu nào. Winny chán nản tựa đầu vào khung cửa sổ mà ngủ say. Đoạn đường đến Bangkok không phải bằng phẳng gì, ở các thị trấn lân cận chân núi thì đòi hỏi một con đường lành lặn, không có ổ gà ổ voi là một điều hơi không thể có. Chuyến xe đi trên con đường gồ ghề làm Winny mấy lần trật đầu khỏi cửa kính mà tỉnh giấc, nhưng không lâu sau đó. Cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ là do đi đường mệt mỏi, hoặc là do cậu đang trốn tránh ánh nhìn của người thương bên cạnh.
Satang đang đọc sách, thấy cậu lâu lâu lại bị thức giấc, anh cũng xót lắm đó. Canh ngay lúc cậu lại chìm vào giấc ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo đầu cậu đặt lên vai mình. Cho cậu tựa vào người anh, Winny có cự quậy một chút, nhưng cậu không tỉnh dậy. Như cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể anh, cậu rút sâu vào cổ anh hơn, cả người choàng qua gần như là ôm trọn lấy anh.
Về đến Bangkok trời cũng đã chiều tà, bên trong sân trường phụ huynh đã đứng đầy sân để đón con mình. Mà không phải tất cả phụ huynh đều ở đây, chỉ một phần đông những người lo cho con em nên muốn tự mình đến đón về nhà.
Winny vẫn còn say ngủ, ánh nắng cam chiều xuyên qua khung cửa kính mà đáp trên gò má cậu. Hết thảy mọi sự dịu dàng và xinh đẹp đều in rõ nét tất cả lên người cậu. Satang rút điện thoại ra vội chụp lại khoảnh khắc say hồn ấy, hình ảnh đẹp đẽ như vậy phải lưu giữ thật sâu vào tâm trí. Chỉ một mình anh thấy, và chỉ một mình anh nhớ đến.
Khi đã ngắm cậu đủ lâu, trên sân trường cũng dần thưa thớt. Ánh hoàng hôn cũng hạ mình, như cúi người trước vẻ đẹp của thế gian. Satang khẽ lay người cậu dậy, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương một nhành hoa nhỏ bé.
Cậu cau mày, khó chịu rút vào người anh, nhất quyết không chịu tỉnh lại. Satang cũng hết cách, đành để cậu ngủ thêm chút nữa, đến khi cậu tự động dậy thì thôi.
Chen và Mark đứng dưới xe nhìn toàn cảnh, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mark tiễn Ford ra xe buýt rồi, còn thằng Gemini thì kéo Fourth đi ăn. Hai người định lên kêu Satang về chung thì thấy anh còn đang làm gối cho Winny say giấc. Chậc, cũng biết số phận của anh về sau như thế nào rồi...
-"P'Mark...khi nào em mới được về nhà ạ?"
-"Chờ thằng Satang nó chiều bồ xong rồi nó đưa em về"
-"Au..."
Đứng chờ đến tê cả chân, Mark đem Chen đến quán nước gần trường để đợi. Thằng Satang này nó xà quần thiệt chứ!
Tầm khoảng mười phút sau, Winny cũng cự mình tỉnh giấc. Vươn vai một cách sảng khoái, cậu ngáp một hơi dài, đôi mắt từ lờ đờ chuyển sang tỉnh táo hẳn. Vừa nhìn sang bên cạnh đã sốc toàn tập, Satang vẫn ngồi bên cạnh cậu thản nhiên đọc sách! Trên xe không còn một bóng người, dưới sân trường cũng chẳng còn ai. Ngoài kia mặt trời cũng đã khuất hoàn toàn sau rèm mây dày đặc.
Winny gượng gạo đứng dậy, lắp bắp gọi tên anh.
-"P...Pi chưa về ạ?"
-"Để em lại anh không an tâm. Nếu tỉnh rồi thì mình về thôi" - Anh thu dọn lại ít đồ, khi đứng dậy anh có hơi loạng choạng. Cơ thể nhìn nặng nề rất mệt mỏi. Winny tự hỏi, cũng là ngồi cùng một chuyến xe, cùng một hàng ghế. Vậy tại sao cậu lại thấy khoẻ khoắn và thoải mái đến vậy, còn anh thì nhìn mệt mỏi thế kia? Bộ anh không ngủ hả?
Tiễn cậu đến bến xe buýt, anh có ngỏ lời sẽ đưa cậu về thế nhưng cậu từ chối. Đi đường đã mệt mỏi, anh có vẻ rất uể oải, cậu muốn anh về sớm nghỉ ngơi. Cùng Winny chờ xe buýt, khi đã thấy cậu bước lên xe, an vị trên hàng ghế cuối thì anh mới thở nhẹ, cười một cái rồi quay về trường.
Hình như anh quên cái gì đó thì phải?
___________________________________
Về đến nhà, tắm rửa và ăn chút gì đó lót dạ. Đồng hồ trên tường cũng vừa điểm tám giờ kém mười. Định mở tivi lên vừa xem vừa ăn vặt, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập gấp gáp.
-"P'Satang!!! P'Satang!!! Không ổn rồi!!! Mở cửa Pi ơi!!!"
Là giọng của Chen, cô nàng ở nhà sát bên cạnh nhà anh. Lâu lâu có chuyện cô cũng hay gọi anh gấp như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi anh khẩn khoản như thế.
-"Chuyện gì vậy em..từ từ đã..."
-"Từ cái gì anh ơi...Lúc rồi em đang gọi điện với Winny, đột nhiên cậu ấy nói muốn đi lấy gì đó. Một lúc sau trong điện thoại truyền đến tiếng hét, rồi từ đó không thấy cậu ấy trở lại nghe máy nữa... P'Satang! Anh đi xem cậu ấy đi được không anh..."
-"Ấy shia!!!"
Satang nghe xong tâm trạng hoảng loạn vô cùng, chạy vội vào trong lấy chiếc áo khoác và một ít đồ. Anh đến gara mang xe chạy đi, còn chưa kịp khoá cửa. Chen đứng ngoài cổng nhà anh, môi nở nụ cười khó hiểu.
*
-"Hới Chen!!!! Giúp tớ cái điii"
Winny và Chen gọi điện tám chuyện cùng nhau, dù gì Chen cũng là người "shipper" đẩy thuyền cho cậu và Satang. Winny rất thoải mái khi trò chuyện và xin lời khuyên từ cô, cậu cũng dễ dàng bày tỏ nỗi lòng cửa mình hơn. Cậu kể với cô chuyện anh đang hờn dỗi cậu, không muốn nói chuyện cùng cậu. Hẹn đi chơi thì anh lại nói đợi khi cậu khoẻ hẳn...mà cậu có bị gì đâu!
Chen nghe xong chỉ chép miệng, haiz...tụi này hành xử chả khác gì mấy đứa mẫu giáo giận dỗi nhau vì mấy cái đồ chơi cỏn con. Ngoài mặt thì né tránh vậy chứ trong lòng để tâm lắm à...
Cô gợi ý cho Winny một ý tưởng, cô sẽ tìm cách để Satang đến nhà cậu. Khi đó cậu sẽ có thời gian để nói chuyện với anh, cũng như là hoá giải nút thắt giữa hai người. Winny nghe xong hết sức đồng tình, cậu nhờ Chen lo liệu bước đầu, khi thành công cô sẽ báo ngay cho cậu để cậu chuẩn bị.
*
Lúc Satang đến nhà Winny, chỉ thấy căn nhà chìm trong bóng tối cô đặc. Anh vội vàng đến gõ cửa nhà cậu, thật lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì. Ngọn lửa trong lòng càng dâng cao, anh lo lắng đến độ chuẩn bị phá cửa, đột nhiên trong nhà bật sáng đèn. Winny trong bộ quần áo thoải mái bước ra, hoàn toàn khoẻ mạnh và lành lặn.
Satang xoay người cậu một vòng, kiểm tra kĩ lưỡng từ trên xuống dưới. Cậu nhìn anh như vậy cũng chỉ biết mỉm cười, để mặc cho anh làm loạn.
-"Winny! Em không sao chứ? Anh nghe Chen nói hai đứa đang gọi điện thì có tiếng hét từ nhà của em, rồi không thấy em nữa...Có chuyện gì thế Winny? Vẫn ổn cả chứ?"
Au! Công nhận Chen bày kịch bản đỉnh thật...Lỡ lên thuyền rồi thì theo thuyền luôn vậy...
-"Ờm...không sao đâu ạ...em...ờm..em thấy một con chuột! Giật mình nên em la thôi, lo đi đuổi nó mà quên mất cuộc gọi. Em xin lỗi anh ạ.."
Phối hợp cùng Chen diễn tròn vai, Winny nhanh chóng bật mode diễn xuất, làm y như thật.
Satang cũng không nghi ngờ gì, anh tin nó là thật hoàn toàn. Kiểm tra lại người cậu lần nữa cho an tâm, lần này anh mới thật sự thở phào...
-"Ờm....P'Satang...anh kh..không tránh em nữa ạ...?"
Satang ngẩn người, trước giờ anh chưa từng tránh cậu, dù chỉ một lần. Nghĩ ngợi lại những hành động của mình những ngày qua, có lẽ sự ích kỉ, sự lo lắng đến giận dữ của bản thân đã khiến cậu bị tổn thương. Trong lòng thấy ân hận vô cùng, đáng lẽ ra anh không nên có thái độ lạnh nhạt với cậu.
Winny đứng nép sang một bên để Satang vào nhà, bên ngoài trời dần khuya, không khí cũng lạnh hơn, đứng ngoài lạnh lâu sẽ dễ bị bệnh.
Anh im lặng đi vào trong, đôi mắt chứa đựng đầy rẫy những cảm xúc phức tạp. Cậu vào bếp mang lên cho anh một ly trà ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
-"Winny....Anh xin lỗi em nhé..."
-"Vâng ạ?"
-"Thật sự thì mấy ngày qua anh đã tỏ thái độ không tốt với em. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm ra những điều ngu ngốc đó nữa...Anh xin lỗi em nhiều lắm Winny, tha lỗi cho anh nhé?"
Cậu không nói gì, trong tim đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua. Hạnh phúc đến rơi nước mắt, cậu mỉm cười ôm lấy anh. Khẽ kéo đầu anh sang, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn đáp.
.
.
.
_________________
Chương sau có H (=
Hứa trên liêm sỉ của tớ luôn 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro