17
Satang và Winny đã bên nhau bốn năm rồi, hai thằng nhóc Gemini và Fourth cũng đã là sinh viên năm 3, còn đám bạn thân này thì cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Nhưng mà
" ê thằng chồng tao đâu rồi bây, mấy ngày nay gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, tìm tới nhà cũng không thấy đâu. Nó muốn tao tức chết hay gì"
Cậu đã lục tung hết cái Bangkok này lên để tìm anh, cậu mà thấy anh ở đâu là cho ăn cây ở đó liền.
" Tao tưởng nó nói mày nó bận công việc rồi" Dunk trả lời cậu. Dunk, Joong và Pond đang ngồi bàn tán cái gì đó thì phảim
"Thôi mày ngồi xuống đây tao có việc này" thằng Pond mặt tỏ vẻ nghiêm trọng " Ngày mai tụi bây ăn mặc thật đẹp nhé, đến nhà hàng X này, sẽ có một chuyện rất bất ngờ đó"
"Dịp gì mà đi cả nhà hàng, đi đại quán ăn nào đó kêu bia ra nhậu đi" Thằng Joong hỏi.
"Bia bia suốt ngày"
"Chỉ vậy thôi hả? Nếu không có gì nữa thì tao về nhé, mẹ nó nhà bao việc còn phải lết xác đi kiếm thằng Satang nữa"
Cậu bỏ đám bạn ở đó chạy lẹ về nhà, trên đường về nhận được tin nhắn từ anh, anh bảo anh có việc bận, cậu bực mình lắm nhưng thôi gặp nó xử sau.
___________
Cuối cùng cái ngày quan trọng mà thằng Pond nói cũng tới, cậu thật sự chẳng biết mặc gì, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh đơn giản cùng quần âu và một đôi giày da. Nghe thì hơi già nhưng mà Winny mặc hơi bị bảnh đó nha.
Tới điểm hẹn tất cả đã đầy đủ, còn kèm theo hai đứa Gem Fourth nữa, cơ mà thiếu mặt thằng bồ của cậu rồi. Cậu có gọi anh nhưng anh không trả lời, đành quay sang hỏi Dunk thì Dunk bảo tí anh đến.
"Chắc nó muốn tao đòi chia tay nó mới xuất hiện"
"Chia tay chia chân cái con khỉ, một năm tụi bây chia tay 10 lần. Chia tay thật thì Winny khóc lụt nhà mất" Dunk vừa trả lời vừa vỗ yêu má cậu.
Mọi người đã bắt đầu ăn uống hết rồi vẫn chả thấy anh đâu, cậu vừa buồn vừa lo vừa cắt thịt đưa lên miệng ăn.
Trong lúc mọi người đang ăn thì Phuwin chạy đi đâu đó rồi quay lại với một đoá hoa hồng, tiến đến phía mọi người đang ngồi. Cả đám bắt đầu đứng dậy như chuẩn bị chứng kiến một màng cầu hôn vậy, cậu thấy thế cũng đứng lên theo. Mà có gì đó là lạ.
"Ê Dunk sao tao thấy lạ lắm" Cậu hỏi Dunk.
"Không lạ sao được" Dunk vừa nói xong thì Phuwin đi về phía cậu, đặt đoá hoa lên tay Winny là cậu ngơ cả ra.
Còn chưa kịp ngơ được lâu thì ai đó phía sau vỗ vai cậu làm cậu quay lại.
Đù
Thằng bồ yêu quý mấy ngày không gặp của cậu đang một chân quỳ trước mặt cậu, trên tay còn đưa lên một hộp nhẫn.
"Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em? Đồng ý làm vợ anh, em nhé!"
Sến quá Satang ơi.
Mọi người nghe câu cầu hôn của anh mà rưng rưng nước mắt. Bạn mình hôm nay sến không thể tả nổi.
"Đứng dậy đi"
Cậu vẫn ngơ ra đó bảo anh đứng dậy, anh có chút thất vọng. Anh đã dành ra mấy ngày để chuẩn bị ngày hôm nay cơ mà sao cậu không ngạc nhiên chút nào thế.
Anh nghe theo lời cậu đứng dậy.
"Tao..tao chưa xử mày vì mấy ngày nay mày bỏ tao một mình nhé thằng quần."
Cậu vừa nói vừa đánh đánh vào lồng ngực anh, chỉ là đánh nhẹ thôi chứ anh đau cậu xót lắm.
"Thì tao phải bí mật chuẩn bị cho ngày hôm nay đó chi nữa"
Lãng mạn chưa quá 5 phút luôn đó hai đứa ơi.
"Hai cái đứa này giờ là lúc bây cự lộn nhau hả?" Dunk phải la hai đứa này, sắp tới khúc thuyền trưởng này hết nhiệm kì mà nó cũng không yên nữa.
Anh nắm lấy tay cậu. Một tay lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đưa lên trước mặt.
"Sao nào? Cưới nhé?"
"Tao...em đồng ý"
Anh chờ mỗi câu này thôi, làm sao mà cậu có thể từ chối anh được. Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay út cho cậu rồi đặt lên nó một nụ hôn.
"Ơ ơ hôn môi đi, chờ mỗi khúc hôn môi thôi" nhóc Gem nó la to ơi là to. Thôi thì chiều theo ý em út vậy.
Anh đặt môi mình lên môi cậu, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cả đám hú hét. Anh thì thầm nhỏ với cậu.
"Biết gì không? Từ giây đầu tiên gặp em, em đã khiến anh phát điên lên vì em mất rồi"
"Em cũng vậy"
....END....
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ •Discombobulate• trong thời gian qua. Một phần tui bận học một phần thì cũng bí ý tưởng nên mấy hôm nay tui không ra chap mới. Nếu được thì mình sẽ có ngoại truyện.
Mong mọi người đón nhận sản phẩm tiếp theo của mình ạaaa
@gnudpp11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro