6

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi, cũng đúng thôi đêm qua cậu chỉ toàn nằm nghĩ về Satang vè cái nắm tay về những hành động của anh, cuối cùng lại chả ngủ được thôi thì dậy sớm đi tập thể dục, lâu rồi cậu cũng chưa hoạt động chân tay quá nhiều, suốt ngày chỉ đi học và ăn uống. Winny sắp thành heo mất rồii.

Tất nhiên cậu không đi một mình rồi, cậu rủ theo thằng Dunk đi cùng, dù sao thì Dunk cũng biết mọi chuyện tính cách lại ôn hoà nên đôi lúc vẫn dễ tâm sự hơn với mấy thằng giặc còn lại.

"Hé lô Winny bạn tới gòi nè"

"Hơi lâu đó nha"

"Hehe bỏ qua cho bạn đii bạn lỡ ngủ lố giờ một xíu"

"Tha mày lần này"

"Mà sao rồi hôm qua nghe nói thằng Satang tới nhà mày à"

"Ờ ờ đi đi rồi tao kể tiếp"

Cả hai cùng bắt đầu chạy bộ khắp công viên nhỏ ngày hôm qua, nói thật lâu rồi chưa vận động mới chạy có tí hai chân cậu muốn liệt tới nơi rồi

"Được rồi Winny cần tâm sự gì nè"

"Thì..tao nghĩ tao có nên mở lòng với Satang không"

"Ơ thế hôm qua hai bây nói chuyện gì với nhau"

"Thì cũng chẳng có gì. Nó tới nhà tao gặp thằng Gem gặp mẹ sau đó nó còn đưa tao túi bánh to chà bá lửa rồi tao với nó đi dạo ở công giên này này"

"Nghe như đến nhà bạn trai xin gia đình bạn trai cho phép đi chơi với mình í nhò"

"Bạn trai cái con khỉ..chưa hết nó còn.."

"Hôn hả? Hôn má hay hôn môi"

"Hôn hôn bố mày..nó nắm tay tao"

"Hèn thế..dám hôn Winny của tao khi say thôi sao..nhưng mà mày cảm thấy có gì rung động với nó không"

"Cũng có chút chút..nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng"

"Có chút chút chính là có rồi..thôi tỏ tình luôn đi"

"Nhưng mà..tao mún giữ giá cơ, thôi cứ để khi nào nó tỏ tình, đề nghị làm người yêu chẳng hạn khi đó tao mới đồng ý"

"Winny này có giá lắm không muốn tán ai đâu hahaha"

Winny có giá thật mà trước giờ chưa phải tán ai toàn người ta tán cậu thôi

"Gớm..sắp đến giờ đi học roài về thoai em ơi"

Cả hai au về nhà nấy thay đồng phục xách đít đi học.

Cũng vì hôm qua cậu khồng ngủ được mà trong lớp cứ gật gù chỉ mong sao đến giờ nghỉ trưa để được ngủ thôi.

Giờ nghỉ trưa đến, cả lớp đã ùa xuống căn tin hết, thằng Joong và Phuwin gọi cậu dậy đi ăn nhưng cậu không chịu dậy, 2 đứa xuống căn tin liền nhận câu hỏi từ Satang. Anh như sợ cậu biến mất í

"Hơi..nó nằm ngủ như chết trên lớp á, bình thường giờ này năn nổ đi ăn lắm"

Dunk nghe vậy liền hất hất vai anh "ờ hay để thằng Satang lên gọi nó thử biết đâu nó dậy"

"Ờ ờ lẹ đi"

Bảo đi lên gọi cậu nhưng anh luồng lách qua đám đông mua cho cậu ít đồ ăn, sót lắm cơ cậu buồn ngủ thì chắc gì đã chịu đi đâu.

Lên đến lớp của cậu, anh nhìn vào thấy không có ai liền rón rén đi lại bàn của cậu. Con mèo này làm gì cũng khiến cậu mê chết mất, lúc ngủ trông đáng yêu không thể ngờ được. Anh bất chợt đưa tay vuốt cọng tóc che đi gương mặt cậu.

Anh không quên nhiệm vụ đâu, nhẹ nhàng gọi tên cậu lí nhí, tay vỗ vỗ nhẹ vào má cậu

"Winny..Winny dậy đi"

"Ưmm...ai đấy thấy người ta đang ngủ không"

"Là tao Satang đây"

"Ò..Satang...hả"

Bộ dạng ngáy ngủ của cậu làm anh bật cười tiện tay véo cái má xinh của cậu.

"Này mau ăn trưa đi, sáng giờ đã không ăn gì rồi đúng không? Không tốt cho sức khoẻ đâu nhé"

"Sáng Winny có uống sữa rồi..không cần ăn nữa"

Cậu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Satang đặt lên bàn rồi kê đầu lên ngủ tiếp. Tình huống này anh chưa ngờ tới vội kéo một cái ghế nhẹ nhàng ngồi gần cậu.

"Thế làm sao mà Winny lại ngủ trong lớp bình thường có thế đâu"

"Tại..hôm qua mắc nghĩ đến.. mày đó thằng khốn .."

"Hả?"

Cậu vẫn dùng giọng điệu ngáy ngủ đó đáp lời Satang. Cậu biết rõ là Satang nên cậu mới làm thế vì cảm giác được ở bên anh rất bình yên, từ hôm qua cậu đã nhận ra là vậy.

Bên ngoài cửa đang là Dunk đang rình mò nghe được cuộc trò chuyện của hai người cậu cười không ngậm được mồm, Winny lúc sáng còn nói giữ giá mà giờ đã ôm tay người ta mà ngủ rồi.

"Này vào lớp rồi tỉnh dậy đi"

"Dậy liền dậy liền"

Cậu tỉnh dậy thấy tay vẫn đang ôm Satang từ từ bỏ ra còn giả ngơ mắt ngó nghiêng ngơ đi chỗ khác như chưa biết gì.

"Mày đè tay tao tê cả tay mà còn giả ngơ nữa"

"Ờ ờ xin lỗi..nằm có xíu làm gì căng"

"Thôi bỏ qua đi. Tranh thủ lúc rãnh ăn đi nhé để đói không tốt đâu" Anh đứng dậy dúi vào tay cậu một cái bánh ngọt cùng một hộp sữa còn là sữa vị cam cơ đúng vị cậu thích.

"Thế nhé tao sẽ hỏi thằng Joong xem mày có ăn không đó bye"

Anh xoa xoa đầu cậu nhìn ngó ra ngoài cửa thấy vẫn chưa có ai vào liền cuối xuống hôn vào má cậu một cái rồi bỏ chạy làm cậu ngượng chín cả mặt.

Cậu vẫn ngơ ra đó được một lúc thằng Dunk mới xông vào cười hô hố

"Được cho đồ ăn còn được hun má nha sướng quá trời ròi"

"Sướng thằng bố mày mau về lớp đi"

Đuổi được Dunk về cũng là lúc cả lớp đã vào đầy đủ. Trong tiếc học cậu mãi nghĩ về lúc nãy liền cuối xuống ngăn bàn lấy cái bánh ra trên đó còn kèm một tờ note

[Ăn nhiều vào để ốm là anh đây không iu đâu nhé😘]

Sến

Sao bình thường thì cọc cằn dính phải condi tình yêu lại sến thế.

"Em Thanawin trả lời cho cô câu hỏi số 3: dao động là gì?"

"Dạ dạ thưa cô em sẽ ăn nhiều để được yêu ạ"

Xong phim cả lớp đều nhìn cậu mà cười, đến cả Joong và Phuwin cũng bất lực ôm đầu. Toang rồi, sao cứ nghĩ mãi đến anh thế này.
__________________





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro