2
Chào, chúc cậu có một ngày tốt lành
Được kể bời ngôi thứ nhất
Tôi - Satang
Truyện chỉ mang tính chất giải trí, đừng đi quá xa!!!
_________
What heartbreak feels like?
Nếu có cơ hội, tôi đã kể cho em câu chuyện đẹp đẽ đó của tôi rồi. Mà tiếc thật em nhỉ, ai ngờ hạnh phúc đến chậm mà đi lại nhanh đâu.
Sau khi hẹn hò được 3 tháng, tôi và em cùng dọn vào ở chung. Từ khi dọn vào ở cùng nhau, sự hạnh phúc của tôi tăng lên rất nhiều đó em, và cũng là khoảng thời gian mang lại cho tôi những cảm giác đặc biệt mà cả đời này lần đầu tiên tôi cảm nhận được.
Em là người đầu tiên được tôi đánh thức mỗi ngày, và khiến đích thân tôi nấu đồ ăn sáng cho. Cũng chính em đã cho tôi được nghe câu "anh về rồi" mỗi ngày, biết được có người đợi mình ở nhà thật tuyệt em nhỉ. Và cũng nhờ em lần đầu tiên trong đời tôi được nói câu "anh về rồi đây".
Lần đầu tiên được ôm một người thật lâu. Và cái cảm giác thoải mái khi gối đầu lên đùi em, rồi xem phim cùng với em, thật tuyệt biết bao. Em là người duy nhất mà tôi hôn lên trán sau lời chúc ngủ ngon rồi sẽ ôm thật chặt vào lòng suốt cả giấc ngủ của mình.
Cả đời này, tôi chưa từng nghĩ sẽ nói lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon cho bất cứ ai cả. Nhưng em đã thay đổi suy nghĩ đó của tôi. Được nói với em câu "chào buổi sáng" và chúc em "ngủ ngon" thật tuyệt em à.
Em là người đầu tiên mang đến cho tôi những cảm xúc mới lạ đó, ấm áp biết bao, hạnh phúc tới mức không thể tả. Tôi yêu em hơn bất cứ ai. Hơn cả tình yêu mà Romeo dành cho Juliet, hơn cả cách mà tôi nói tôi yêu em. Nghe có vẻ hơi sến, nhưng có vậy thì cũng chưa thể hiện được hết tình cảm tôi dành cho em nữa. Tôi yêu em lắm.
Và em biết không một ngày kia, tôi bỗng nghe được cuộc trò chuyện của em.
"Nhớ, đương nhiên là tao nhớ vụ cá cược kia mà"
"Ừ biết rồi, 1 tháng nữa thì tao chia tay"
"Thì tại tao thích một tháng nữa đó, lúc bày cái cụ cá cược này có nói thời gian chia tay đâu"
"Mày cứ yên tâm, sao mà tao yêu thằng đó được, yên tâm yên tâm đi nhá"
Nghe xong tôi chết lặng, lúc đó tôi cứ như bị đứng hình, tôi thật sự không nghĩ được bất cứ thứ gì trong đầu hết, chỉ đơn giản là đứng im một chỗ và nhìn một khoảng không. Xong tôi bắt đầu run rẩy với chính những thứ tôi vừa nghe thấy. Người tôi yêu đến hết tâm can, vậy mà lại chấp nhận tôi vì một vụ cá cược ư. Thật là một nguồn thông tin làm chết người mà. Người tôi lúc đó gần như mất hết sức lực vậy, nhưng vì không muốn em phát hiện, tôi chỉ từ từ mà ngồi sụp xuống.
Thế giới đầy màu sắc của tôi, bỗng chốc biến thành màu đen tối như nguyên bản mà nó từng mang. Em biết không khóc thật to chính là cách giải quyết tốt nhất những cảm xúc này của tôi ngay lúc này. Tôi cố gắng để khóc mà không phát ra tiếng động, dù thực là rất khó chịu, nhưng tôi sợ em phát hiện, nên đành cắn chặt môi mà khóc.
Tôi khóc, tôi cứ khóc mãi, nước mắt tôi đã làm ướt một phần nhỏ của áo, mũi thì như bị tắt nghẹt, thở không nổi rồi. Có mấy ai hiểu được cái cảm giác đau lòng này của tôi chứ em ơi.
Tình yêu tôi dành cho em, cao cả biết bao. Tình yêu em dành cho tôi, vốn tưởng sâu đậm, ai ngờ chi là một vụ cá cược thôi sao. Em à, lúc đó tôi chỉ muốn chạy vào đứng trước mặt em rồi thét lên những lời mắng chửi. Nhưng không biết tại sao, tôi lại không thể. Chỉ nghĩ tới lúc đó, tôi sẽ ngay lập tức mất đi em, và tôi cũng không thể thét vào mặt em được, tôi thật sự không nỡ, bởi tôi yêu em lắm.
Dù em có lừa dối tôi, nhưng em biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách đột ngột, tôi chịu không nổi. Tôi đã tự dối lòng mình, tôi nghĩ tôi sẽ tận hưởng 1 tháng cuối cùng kia, được bên em thêm một chút nữa, được nghe em cười, được ôm em. Dù cho em có lừa dối tôi đi chăng nữa, tôi vẫn mong muốn được ở cạnh em. Em cho tôi 1 tháng là quá ưu ái tôi rồi, cảm ơn em nhé.
Đợi một lúc, khi bản thân đã ổn hơn, tôi chạy vào nhà vệ sinh mà lau mặt mũi. Tôi không muốn em phát hiện rằng tôi đã khóc đâu, rồi tôi mới tiến lại chỗ em. Ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen mà gối lên đùi em. Tôi lúc này úp mặt vào chiếc bụng kia, hai tay thì vòng qua lưng mà ôm chặt lấy em, tôi thật sự không nỡ rời xa hơi ấm này.
"Satang ơi"
"Ơi anh đây"
"Em yêu Satang lắm"
"Anh cũng yêu em lắm em ơi"
Em nói yêu tôi kìa, không biết vì lý do gì, nhưng thật ấm áp làm sao nhỉ? Tôi cũng yêu em lắm đó em à, tôi nghĩ em cũng nhận ra được tình yêu của tôi lớn đến nhường nào mà. Tôi chỉ muốn bên em mãi thôi, tôi yêu Winny lắm.
31 ngày đếm ngược chính thức bắt đầu rồi, 31 nghe dài nhưng ngắn lắm. Tôi chắc chắn sẽ tận hưởng thật tốt khoảng thời gian ngắn ngủi này bên em.
Ngày 1 của tháng
Hôm nay em nói "Không có Satang đánh thức em mỗi sáng không biết em sẽ ngủ tới bao giờ nữa". Em nói cùng với nụ cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng, vẫn như ngày đầu tiên ta gặp nhau. Em nói thế làm tôi rất vui, tôi sẽ cố gắng dậy sớm để gọi em dậy hàng ngày em nhé, ít nhất là trong một tháng tới nữa, vì tôi yêu em lắm.
Ngày 7 của tháng
Đang lúc nấu đồ ăn tối, em lại ôm tôi từ phía sau, em nói em thích ăn đồ ăn tôi nấu lắm. Tôi cũng thích nấu đồ ăn cho em lắm em ơi, tôi sẽ cố gắng nấu thật ngon cho em ăn mỗi tỗi luôn, và sẽ tranh thủ dạy em những món cơ bản nữa, khi tôi đi rồi hãy tự nấu và ăn em nhé. Vì tôi yêu em lắm.
Ngày 13 của tháng
Nhanh thật, vậy mà gần qua nữa tháng rồi em nhỉ. Thời gian tôi được ở bên em ít đi rồi. Buổi tối này, em dỗi tôi xong em còn đòi ra ngoài sofa ngủ riêng. Tôi đã dỗ em nhiều lắm, cuối cùng em cũng chịu vào ngủ với tôi. Em hãy cứ dỗi bất cứ lúc nào em thích, vì sắp tới đây tôi không còn tư cách gì mà dỗ dành em nữa rồi.
Ngày 19 của tháng
Vậy là còn 14 ngày nữa thôi em ơi, là ta phải xa nhau rồi, thật không nỡ tý nào. Hôm nay tôi ngồi trong phòng làm việc tới khuya, tôi cứ tưởng là em đã ngon giấc rồi. Nhưng đang ngồi làm thì thấy một cục bông đang đứng nhìn tôi. Em chùm cả cái chăn lên đầu, chỉ chừa mỗi khuôn mặt đáng yêu kia. Em nói không có tôi ôm, em không ngủ được. Nghe xong, tôi chỉ biết cười rồi lại bế em vào phòng ngủ, và ôm em thật chặt. Tôi mong kia chỉ là những lời giỡn chơi. Tôi sắp xa em rồi, nếu đó là sự thật em sẽ không ngủ được ngon, và tôi sẽ xót em lắm. Vì tôi yêu em mà.
Ngày 25 của tháng
Còn 1 tuần nữa thôi em ơi, tôi hận vì thời gian trôi quá nhanh, tôi vẫn chưa ôm em đã mà. Hôm nay có vẻ em gặp chuyện gì rồi, thấy em buồn lắm. Tôi chỉ lại ôm lấy em, em muốn nói thì sẽ nói với tôi thôi. Ôm em thật chặt luôn là cách an ủi của tôi với riêng một mình em. Đây cũng là điều tôi sợ nhất khi phải xa em đó. Chỉ mong lúc tôi đi rồi, vẫn sẽ có người ôm lấy em vào lòng. Tôi nghĩ là sẽ có thôi, xinh đẹp như em lúc nào chả có người muốn chiếm lấy. Nhưng tôi chắc chắn 1 điều, họ sẽ không bao giờ yêu em bằng tôi. Vì tôi yêu em lắm.
Ngày 31 của tháng
Nhanh thật em nhỉ, ngày cuối cùng ta được ở bên nhau rồi. Tôi không muốn ngày hôm nay trở nên vô ích đâu, nên tôi đã dẫn em ra công viên giải trí đó, nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Được em nắm tay mà kéo đi khắp nơi, chơi trò này, chơi trò kia cùng em, rồi lúc mà em ôm chặt lấy tôi khi đi qua nhà ma, thật hạnh phúc thật hoài niệm biết bao. Sau đó tôi và em cùng đi thủy cung, y như ngày đầu tiên hẹn hò vậy. Em thấy sinh vật biển là mắt liền sáng ra, chạy lon ton từ chỗ này đến chỗ kia, như con nít vậy. Rồi cũng đến nơi em thích nhất ở thủy cung, nơi mà chúng ta được bao phủ bởi nước và cá. Những ánh xanh chiếu xuống em, rồi nụ cười tươi của em, và sự chăm chú khi ngắm nhìn những chú cá kia nữa, thật tuyệt làm sao. Tôi yêu em lắm.
Tối đó, tôi vẫn không kìm lòng được, tôi khóc rồi. Đương nhiên không thể khóc trước mặt em, tôi trốn trong nhà tắm mà khóc thật lâu. Khóc để nước mắt cuốn trôi đi hết sự muộn phiền trong tôi.
Tôi vẫn lên giường nói ra lời chúc ngủ ngon rồi hôn lên trán em, sau đó ôm em thật chặt. Vậy đây là lần cuối cùng tôi được ôm em rồi, không nỡ rời xa em đâu.
"Winny ơi"
"Ơiiiii"
"Anh yêu Winny lắm"
"Winny cũng yêu anh cực kì"
Em lại nói yêu tôi nữa rồi này, lần này tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy thật xa vời biết bao.
Ngày đầu tiên của tháng mới, tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm. Tôi dọn hết đồ đạc của mình vào vali, rồi vẫn đi xuống làm đồ ăn sáng cho em như mọi khi.
Hôm nay không biết tại sao, đến cả nấu ăn cho em mà tôi cũng không làm nổi. Nghĩ đến việc đây là bữa ăn cuối cùng tôi có thể nấu cho em, tôi không dám nấu nữa.
Nhưng để bụng em đói, tôi không nỡ. Tôi nấu xong thì vẫn lên gọi em như bình thường. Hôm nay em bám giường lắm, không chịu dậy, đòi tôi bế cơ, đáng yêu làm sao.
Em ngồi vào bàn ăn sáng, em khen dồ tôi nấu ngon lắm. Tôi vui lắm ít nhất bữa ăn cuối cùng này tôi cũng có thể nấu cho em trong vẹn rồi.
"Satang anh mới mua vali à"
"Không đâu, của anh đấy"
"Anh đi công tác à, sao không nói cho em"
Em đập bàn mà đứng dậy, tiến gần lại chỗ tôi, em chắc lại sắp dỗi tôi rồi. Thật xin lỗi lần này em có dỗi, tôi cũng không còn dỗ dành em được nữa.
"Không Winny à, anh không đi công tác. Chúng ta chia tay nhé em"
Em không đáp, ánh mắt em hiện rõ sự ngỡ ngàng.
"Không sao tự nhiên lại chia tay, anh đùa à, em dỗi đó nha"
"Không bé con à, cuộc nói chuyện giữa em và bạn em tháng trước, anh nghe thấy hết rồi. Về vụ cá cược."
Nghe tới đây em đơ người luôn rồi, chắc em đang bất ngờ vì tôi lại phát hiện ra chuyện này sớm như vậy.
"Không không anh à, anh nghe em giải thích được không, không phải như anh nghĩ đâu, anh ơi. Em yêu anh mà"
Em nói hấp tấp lắm, mắt em còn ươn ướt nữa. Chắc là em đang diễn chăng. Em lại nói yêu tôi kìa, bé con này nói dối tôi rồi.
Nghe em níu kéo như vậy, tôi thật không nỡ đi, nhưng sao bây giờ, chính tai tôi nghe được những lời đó từ em mà.
"Không em không cần giải thích gì hết, tôi không muốn nghe để càng đau lòng thêm đâu. Em phải sống thật tốt em nhé, tôi luôn yêu em. Và tôi chỉ xin duy nhất lần này thôi, để tôi hôn em lần cuối em nhé"
Tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, đôi mỗi tôi đã từng nghĩ là sẽ thuộc về tôi. Nước mắt tôi đã chảy dài rồi. Nhìn em thật kĩ, mắt em vẫn long lanh như thế, chứa vạn vì tinh tú. Tiếc rằng trong ánh mắt đó sẽ mãi chẳng có tôi.
Chẳng đợi em phản ứng, tôi liền kéo vali mà đi thẳng ra cửa, không ngoảnh mặt lại, sợ khi nhìn thấy em tôi lại không nỡ. Ngôi nhà chứa bao kỷ niệm của tôi và em, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi phải rời xa nó như ngày hôm nay.
Tối đến, tôi nằm trên giường một mình. Cô đơn trống trải biết bao. Bây giờ tôi biết hôn lên trán ai đây, biết ôm ai đây, biết chúc ai ngủ ngon đây. Rời xa em chưa bao giờ là dễ dàng cả em ơi.
Tôi lại khóc rồi, hôm nay cuối cùng tôi cũng được khóc thật lớn. Tôi yếu đuối thật nhỉ nhưng tôi muốn khóc to hơn nữa, cảm xúc trong tôi hỗn loạn muốn nổ tung rồi.
Đúng là khóc không giải quyết được vấn đề nào hết, nhưng khóc hoài thì tôi sẽ mệt, rồi tôi sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi.
Em biết không, trong giấc mộng tôi mơ thấy em đó. Mơ thấy lúc mà tôi gối đầu lên đùi em, và còn ôm em nữa, em thì đang cọc cằn với tôi vì tôi khiến em nhột. Hạnh phúc biết bao em nhỉ, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là mơ thôi. Mãi sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được em mất. Tôi yêu em lắm, Winny ơi.
This is what heartbreak feels like!
__________
Chân thành cảm ơn bạn N và chị N đã giúp mình hoàn thiện chap này 🫂 🫰
Nhận được tin này, tớ đã biết chap này có thể đăng được rồi =))
Tháng 7 tới rồi, chúc cậu có một tháng 7 thật vui vẻ, hạnh phúc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro