1
Chào cậu, chúc cậu một ngày tốt lành.
Chap này được kể bởi ngôi thứ nhất
tôi - Satang
__________
What falling in love feels like?
Tôi luôn muốn kể cho Winny - người yêu tôi một câu chuyện.
Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải lòng một ai. Từ trước đến nay, tôi luôn coi tình yêu là một thứ nhàm chán. Yêu ba, yêu mẹ yêu gia đình thôi là đủ rồi em nhỉ, hà cớ gì phải yêu thêm ai nữa cơ chứ, hơn nữa họ còn là người ngoài. Đúng thật là tôi đã nghĩ như thế, và suy nghĩ đó theo tôi suốt cả mười năm trời luôn đó em à.
Cho tới ngày định mệnh ấy, em biết không đó là một ngày đẹp trời của năm hai đại học. Tôi gặp được em đó. Nhớ mãi ngày hôm ấy, trường của chúng ta mở hội chợ. Tôi không thuộc bất cứ câu lạc bộ nào hết, nên cũng rảnh rang lắm. Tôi đi hết từ chỗ này đến chỗ kia, dù không khí có nhộn nhịp đến đâu, thì đối với tôi tẻ nhạt lắm em à.
Nghĩ lại thì lúc ấy, tôi thấy tình yêu duy nhất của tôi là âm nhạc, nên tôi liền tới câu lạc bộ âm nhạc xem sao. Và thật vui vì suy nghĩ chợt hiện ra đó, lại khiến tôi gặp được em. Ban nhạc của em làm hẳn một quán cà phê trong phòng câu lạc bộ. Cà phê em và bạn em làm làm, tôi không đánh giá quá cao, không muốn nói là dở tệ, nhưng biết sao bây giờ, người pha cho tôi lại chính là em cơ đó. Nếu lúc đó không uống hết, thì sau này nghĩ lại tôi sẽ hối hận cả đời mất.
Dù cà phê em pha có chút không được vừa ý tôi, nhưng nó lại mang đến cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng khó, tôi khó hiểu thật em nhỉ. Mà câu lạc bộ âm nhạc, mà không có nhạc thì kì lạ quá đúng không. Em cùng bạn dựng bàn ghế ở xung quanh sân khấu nhỏ trong phòng câu lạc bộ, ước gì lúc đó tôi có thể phụ em làm những công việc nặng nhọc ấy, và theo tôi để ý thì em và bạn thay phiên nhau vừa diễn vừa phục vụ.
Dù không muốn nói nhưng cũng giống như cà phê, tôi cũng không đánh giá cao âm nhạc của ban nhạc này lắm. Một phần là không hợp gu âm nhạc của tôi, một phần vì tôi tự đánh giá, tôi chơi nhạc giỏi hơn em và bạn em nhiều. Nhưng tôi thân là một người kiên nhẫn nên tôi đã quyết định ngồi ở đó cho đến khi tới lượt em biễu diễn. Sau một lúc, thì quả thật không ai quá nổi bật với tôi, còn duy nhất mỗi em nữa thôi, tôi lúc đó hồi hộp lắm em ạ. Mà tôi cảm thấy khá mong chờ, chẳng lẽ bao nhiêu người mà chẳng nổi một người chơi nhạc hay đối với tôi hay sao, và theo tôi thấy, chắc chắn em sẽ là người phù hợp với tôi nhất rồi.
Tiếng đàn cất lên, một bài có giai điệu thật nhẹ nhàng như em vậy. Hợp gu tôi rồi đấy, ý tôi là cả em và bài nhạc kia. Tôi thật sự chẳng thích những bài quá sôi động đâu, nhẹ nhàng từ từ là được rồi, nhưng em có tính cách sôi nổi thì tôi vẫn chịu được em nhé. Có vẻ lần trình diễn này chỉ có mỗi guitar thôi, vì chẳng thấy em cất tiếng hát. Tôi bị cuốn theo giai điệu kia và cả em, dù đôi lúc em đánh còn lỗi nhưng rất nhỏ thôi, ngoài tôi và em thì chắc chẳng ai phát hiện được đâu, em đừng lo.
Em hoàn thành phần biểu diễn rồi, vẫn như bình thường, mọi người xung quanh tôi đều vỗ tay tăm tắp. Và từ nãy đến giờ lần đầu tiên, tôi vỗ tay khen một ai đó, em khiến tôi lay động vì em mất rồi, nhưng chỉ một tý thôi. Em cười lên rồi nói lời cảm ơn, nụ cười em đẹp thật. Em biết không, em là người đầu tiên khiến tôi nghĩ như thế đấy, em quả thật là đặc biệt.
Tôi có ấn tượng sâu sắc với em từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu em trong thầm lặng. Rồi một ngày kia, em học chung lớp với tôi, lúc đó tôi vui lắm em biết không. Và may mắn làm sao, tôi và em lại được ghép cặp cùng làm bài thuyết trình. Sau lúc đó tôi đã mua quà tặng cho thầy giáo đó em, lời cảm ơn của tôi cho thầy vì đã ghép cặp em và tôi. Thời gian của tôi nhờ thầy và cả bài thuyết tình kia mà có sự góp mặt của em nhiều hơn. Tôi cũng không biết cảm xúc này của mình là gì nữa, cứ lâng lâng khó tả thật đó em ơi, ước gì em hôn tôi một cái nhỉ? Đê tôi có cơ hội được làm rõ lòng mình.
Mỗi khi em cười, như có ánh mặt trời chiếu vào mặt tôi, em cười lên, thật sự rất sáng chói đó em ơi, đốt cháy cả trái tim tôi. Không biết em đã làm gì, mà tạo hóa lại ưu ái em đến thế nhỉ. Mắt em là mắt một mí, lấp lánh lắm, mỗi khi nhìn vào tôi đều mong mỏi rằng tôi có thể nằm trong đôi mắt đó, ngự trị cùng hàng vạn vì sao. Chiếc mũi xinh xinh, cùng làn da trắng mịn tuyệt vời, em còn được ban tặng đôi môi đỏ mọng kia nữa. Nếu tách từng ngũ quan ra thì chúng sẽ đẹp lắm, nếu mà gộp lại cùng trên một khuôn mặt thì thật sự tuyệt vời hơn cả em à. Kể cả giọng nói của em, mỗi khi em cất tiếng nói, thì tâm hồn tôi lại dịu đi một chút. Giọng nói ngọt ngào, thanh cao ấy, ước gì thuộc về tôi nhỉ.
Phải chăng ở kiếp trước em đã cứu cả thế giới này, nên được tạo hóa ưu ái như thế. Bởi em trông như tiên tử, độc nhất trên thế giới này, mấy ai mang trong mình sự đẹp đẽ của em hả em ơi. Và ở kiếp này, em lại lập công nữa rồi, em cứu rỗi tôi khỏi sự nhàm chán của thế giới này. Từ khi gặp em, tôi đã nếm được mùi vị ngọt ngào trên thế giới này, biết được trên đời có một đôi mắt chứa vạn vì tinh tú, cũng nhờ có em tôi mới biết thế giới của tôi đẹp đến nhường nào.
Từ ngày gặp em, tôi suy nghĩ, mong chờ nhiều hơn hẳn. Mong chờ những buổi đi hẹn hò cùng với em. Tôi sẽ đón em đi từ lúc sáng sớm, rồi cho em lời chào buổi sáng ngọt ngào nhất, cùng đi ăn sáng, đi chơi, đi xem phim nữa, và rồi cùng ăn trưa, cùng đi dạo, cùng chụp ảnh, dẫn em đi ăn tối, mua cho em những thứ đồ em thích, rồi lại tự tay đưa em về nhà, nói với em câu chúc ngủ ngon. Và sẽ ôm em thật chặt, từ ngày này qua ngày khác.
Tôi cũng nghĩ rất nhiều, tự hỏi không biết em nghĩ sao về tôi. Rằng em có thích tôi không, em có thấy ấn tượng với tôi không, em có thấy tôi đẹp trai hay phù hợp để chở che cho em không. Tôi thật sự rất muốn hỏi em rằng "em ơi em nghĩ sao về chuyện đôi mình". Nhưng tôi quá nhút nhát để bày tỏ ra điều đó, sợ rằng khi bày tỏ lòng mình. Tôi sẽ đánh mất em.
Cái cảm giác hạnh phúc khi thấy em cười, khi em ăn, khi em nói. Rồi khi trái tim đau nhói khi em bật khóc, em bị thương, em buồn. Quả thật là yêu rồi nhỉ? Đây là lần đầu tôi biết yêu một ai đó, còn non nớt, mong em bỏ qua cho em nhé.
Tôi cũng không biết nên tán tỉnh em như thế nào, nên tôi mặc kệ không thèm suy nghĩ chi nhiều, vì não tôi làm gì còn chỗ trống để nghĩ đâu. Bởi hình bóng em lấp đầy rồi. Tôi nghĩ ra một cách đơn giản nhất, tôi sẽ đối sử với em như làm với người yêu của tôi vậy, như là một cách luyện tập trước. Tôi sẽ chăm sóc em từng tý một, quan tâm lo lắng cho em, lúc em buồn thì sẽ luôn có mặt tôi. Em cần một cái ôm ư? Tôi sẵn sàng ôm em thật chặt, nhưng buồn thay em chưa bao giờ để tôi ôm lấy em. Mà thay vào đó em nói với tôi rằng tôi là người duy nhất em có thể chia sẻ, tôi rất vui, vì tôi đã tiến một bước trong cuộc hành trình trở thành người đặc biệt của em rồi.
Thời gian qua là qua là thời gian hạnh phúc của tôi, tôi được ở bên cạnh em nhiều lắm, nhận được những nụ cười từ em, được nghe em nói, được nghe em đàn, thậm chí được nghe cả em hát. Em hát hay lắm, hơn cả những ca sĩ mà tôi yêu thích, giọng ca thật sự rất ngọt ngào. Nhưng tôi nhận ra, nhiều người mong mỏi em lắm, tôi không thể cứ chần chừ như vậy được.
Rồi hôm ấy, tôi hẹn em. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó đẹp đến nhường nào. Bầu trời lác đác mây, nhưng mặt trời thì bị che rồi, chắc là nhường chỗ cho nụ cười tỏa nắng của em nhỉ. Những cơn gió ngày hôm ấy cứ đặc biệt như nào ấy, chỉ thổi qua tôi một chút, nhưng mang mùi hương làm tôi vấn vương lắm. Như em vậy, gặp một tý thôi mà làm tôi vương vấn cả đời. Thì ra tôi đã đến chỗ tôi hẹn em rồi, và em đã có mặt ở đó. Thì ra cơn gió kia mang mùi hương của em đến tôi sao, nếu nó đã cất công như vậy thì sao tôi lại làm phụ lòng nó được. Tôi nhất định sẽ thật dũng cảm mà tỏ tình em.
"Đã một khoảng thời gian kể từ lúc chúng ta quen nhau, tôi cũng đã có thời gian để tìm hiểu về em, dù chưa nhiều nhưng tôi nghĩ là đã đủ. Em có thể làm người yêu tôi được không, tôi thích em lắm"
Em nghe xong có vẻ hơi bất ngờ, mặt em ngơ ngác hết cả rồi, đáng yêu làm sao, tôi thực sự muốn hôn lên khuôn mặt mĩ miều đó. Em không trả lời ngay, tôi bắt đầu lo lắng rồi em ơi. Em lại gần ôm chầm lấy tôi, em khóc rồi, dù em không nói nhưng đây là lời đồng ý của em, tôi hiểu mà. Bởi em đã từng nói, nếu người em thích tỏ tình em, em sẽ không trả lời đâu, chỉ ôm lấy người đó thật chặt thôi để che đi những giọt nước mắt của em vì quá hạnh phúc.
Cái ôm này, mang lại cho tôi biết bao cảm xúc. Bỡ ngỡ vì lần đầu tôi được ôm người mình yêu. Hồi hộp vì lần đầu được ôm em, tôi ôm em gọn trong vòng tay, em thật thơm, mùi hương tuy nhẹ nhàng nhưng gây biết bao xao xuyến. Hạnh phúc vì người tôi thương đã chấp nhận tôi. Buồn vì tôi đã không chịu nói ra lời bày tỏ sớm hơn. Giận chính tôi vì đã không dũng cảm, nếu tôi dũng cảm hơn thì có lẽ em đã ở bên tôi sớm hơn rồi. Nhưng dù gì thì cũng qua, em đã chính thức thành người yêu của tôi rồi, thành thật cảm ơn em nhiều lắm, vì đã yêu tôi.
This is what falling in love feels like!
__________
🚩🚩🚩🚩
Hôm nay cậu đã vất vả rồi, chúc cậu ngủ ngon, nghỉ ngơi thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro