3

Chào, chúc cậu một ngày tốt lành

Anh - Satang

Em - Winny

__________

What losing someone feels like?

Em chưa bao giờ nghĩ, em sẽ nhận được lời chia tay từ anh hết.

Sáng hôm đó, em muốn được anh ôm nên em đã làm nũng để đạt mục đích của mình. Và đương nhiên rồi người yêu em luôn chịu thua trước em.

Em thích cảm giác được người yêu ôm vào lòng lắm, mỗi lúc như thế em chẳng cần nghĩ về gì hết, chỉ cần nghĩ đến Satang thôi. Việc đó làm em thoải mái lắm, vì lúc ấy không việc gì khiến em phải áp lực và suy nghĩ nhiều cả.

Em ngồi lên bàn, đồ ăn anh làm vẫn cứ thơm như thế. Em chợt thấy chiếc vali kia của anh. Em nghĩ là anh đi công tác mà dấu em, em bắt đầu thấy bực bực rồi nha.

Em vừa nghe thấy gì, có phải em nghe lầm không. Người yêu em nói chia tay em à...

Khi nghe anh thốt lên lời chia tay, em muốn ngã gục tại chỗ. Em bất ngờ lắm, em cũng buồn lắm. Người luôn chiều chuộng em bất kể nơi đâu, lại nói lời chia tay với em chứ.

Em muốn giải thích với anh, muốn nói rõ ràng với anh, muốn đính chính với anh rằng "em yêu anh lắm". Em nói ra rồi, nhưng anh không muốn tin, cũng chẳng muốn nghe em nói thêm nữa.

Em đau, em đau lắm anh ơi. Nhưng sao em trách anh được đây, bị lừa dối như thế, sao mà tin tưởng được nữa anh nhỉ. Em xin lỗi anh, nhiều lắm. Em yêu anh, nhiều lắm.

Dù em không thừa nhận, nhưng trong lòng em biết rõ. Em yêu anh đến nhường nào. Những lời yêu kia em nói với anh, em chắc chắn đều là lời thật lòng. Nhưng chính vì sự ngu ngốc của em, mà em đánh mất người em thương rồi.

Nhìn bóng lưng quen thuộc kia dần biến mất, trong lòng em không khỏi hỗn loạn, em muốn chạy đến mà ôm lấy người em thương. Dù em có ý nghĩ đó đi chăng nữa, thì em làm gì có tư cách mà níu kéo anh đây.

Anh rời khỏi em chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế. Em không chấp nhận được. Anh biết không lúc đó chân em chẳng còn bao sức lực, lúc anh quay mặt đi thì em đã ngồi sụp xuống nền sàn lạnh lẽo rồi. Miệng em thì cứ mím chặt, em không biết nói gì với anh cả. Dù có thì em cũng không dám nữa anh ơi.

Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ nghiêm túc với một người như vậy. Em đúng là đồ ngu mà anh nhỉ? Hạnh phúc ngay trước mắt mà cũng không biết nắm lấy.

Em biết anh sẽ không đùa những chuyện như này, nhưng em vẫn cố chấp, cố chấp hỏi lại anh, em mong đó chỉ là một câu đùa vui. Nhưng cũng chính vì sự cố chấp đó của em, em lại đau thêm nhiều nữa.

Lẽ ra em nên từ chối cuộc cá cược đó ngay từ đầu, lẽ ra em không nên lừa dối anh. Lẽ ra em không nên nghe cuộc điện thoại đó. Lẽ ra em không nên gặp anh, để rồi làm anh tổn thương như thế.

Anh biết không, em đã định nói với anh rất nhiều lần. Nhưng em sợ nói ra anh sẽ bỏ em đi mất. Và giờ anh phát hiện rồi, anh cũng bỏ em mà đi mất.

Từ khi anh đi, em luôn dằn vặt mình. Coi như là tự trừng phạt vì đã lừa dối anh cũng như là đánh mất anh. Sống trong nuối tiếc và hối hận, thật khổ lắm anh à, nhưng đó là lỗi em gây ra mà, em xứng đáng với nó. Ước gì anh ở đây nhỉ? Anh sẽ ôm em vào lòng, ôm thật chặt vào lòng.

Em ngày ngày chỉ muốn nhốt mình trong phòng thật lâu, sợ chỉ cần bước ra ngoài, bước ra nơi chứa đầy kỷ niệm ấm áp kia. Em lại không kiềm được mà nhớ anh.

Trống vắng lắm anh à, nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh anh, hơi ấm của anh. Nhưng em đánh mất anh rồi. Giờ muốn nhìn mặt anh thôi mà thật khó quá.

Hôm nay em dậy, em quên đặt báo thức rồi anh ơi. Thật ra không phải em quên cài báo thức, mà là em quên rằng anh đã không còn bên em nữa rồi. Em muốn được anh đánh thức xong ôm em vào đánh răng cho, lau mặt cho, thật nhớ quá đi mất.

Em vì không muốn đi học trễ, nên em lau vội nước mắt trên mặt. Em chạy vào nhà vệ sinh, từ hai giờ chỉ còn một. Hai cái cốc một xanh một đỏ, giờ chỉ còn một đỏ mà thôi. Hai bàn chải một đỏ một xanh, giờ chỉ còn một xanh mà thôi. Hai người yêu nhau, một là anh, một là em. Giờ chỉ còn mỗi mình em nữa thôi, em nhớ anh quá.

Em đi xuống bếp, theo thói quen mà ngồi xuống bàn. Em thấy kì lạ sao hôm nay lại chẳng có thức ăn trên bàn nhỉ. À em nhớ rồi, làm gì có ai nấu bữa sáng cho em ăn nữa, em đánh mất người ta rồi.

Em bình tĩnh lại, nghĩ rằng trước khi có anh, em vẫn làm đồ ăn sáng một mình thôi và anh thậm chí còn chỉ em những món cơ bản rồi, sẽ không sao hết. Em bắt đầu chiên trứng, không biết chiên kiểu gì mà tay em bỏng một mảng luôn.

"Satang ơi người yêu bé bỏng của anh bỏng rồi nè"

Em nói xong chợt nhận ra mình đã gọi tên anh rồi, em tự chửi mình ngu ngốc, làm gì còn Satang nào ở đây để em gọi cơ chứ.

Em tự mình lủi thủi đi ngâm vết bỏng vào nước. Em nhìn vào một khoảng không vô định. Mặc thời gian cứ trôi, mặc kệ những tiết học trên trường, có lẽ bây giờ em chỉ nghĩ đến mỗi anh.

Em đứng một hồi, cuối cùng nó cũng đỡ đau. Em nhìn đồng hồ, không đi học nữa. Em lại ngồi vào chiếc sofa kia. Cứ mỗi lúc thế này anh sẽ lại gối đầu lên đùi em. Nhưng giờ không còn nữa rồi.

Em cúi gầm mặt xuống nhìn vào đùi mình. Em có thể nhìn ra khuôn mặt anh đang cười với em. Rồi khi có vài giọt nước làm ướt đi quần của em. Em nhận ra em đã khóc rồi.

Em không muốn khóc đâu, em làm sai cơ mà, sao em lại khóc chứ. Em khóc bây giờ cũng chẳng ai dỗ dành em đâu, sao em lại khóc chứ, tại sao chứ?

Em suy nghĩ nhiều lắm, cố gắng khiến cho bản thân không khóc nữa. Nhưng em cứ khóc, em khóc mãi. Khóc cho đến khi em mệt rồi thiếp đi.

Mắt cậu trai ấy xưng cả rồi, áo cậu cũng ướt cả một mảng to, dù gì cậu cũng khóc nhiều lắm mà. Nhìn cậu thật đáng thương biết bao. Cậu và người cậu yêu cả hai đều thật đáng thương, họ đã khổ nhiều rồi.

Em ngủ dậy, đã đến xế chiều. Em mở mắt ra không nổi vì nó xưng quá. Em cứ nằm ở đó, em không còn sức để đứng dậy nữa, em mệt quá đi mất. Ước gì người em yêu vẫn còn ở bên em, rồi bế em dậy nhỉ. Anh ơi, em lại nhớ anh nữa rồi.

Đêm đầu tiên không có anh, thật lạnh lẽo biết bao. Hơi ấm của anh chỉ còn vương lại một ít ở trên giường mà thôi, nó không đủ để sưởi ấm em. Nhưng em nhận ra rằng, em không có tư cách để đòi hỏi thêm nữa.

Em nhìn qua bên cạnh, gối của anh vẫn còn ở đấy. Em ôm lấy nó, vẫn còn mùi hương của anh này. May thật tối hôm nay em vẫn có thể ngủ ngon rồi. Mùi hương của anh vẫn còn ở cạnh em dù chỉ là một tý.

Hôm nay là ngày thứ 6 anh rời xa em rồi, vậy là gần một tuần rồi đấy anh à, nhanh nhỉ. Em không tốt lên một chút nào hết, gần một nữa số muỗng ăn của em đều nằm ở trong tủ lạnh. Những lúc như này, anh còn ở bên em, thế nào chả lải nhải rằng em hãy uống nước nhiều vào để bù cho lượng nước mắt em khóc. Bây giờ em vẫn nhớ lời dặn của anh này, em uống nhiều nước lắm. Vậy nên, anh hãy quay về với em đi được không, em nhớ anh lắm.

Đã được 12 ngày kể từ ngày hôm ấy. Hôm nay bạn em nhất quyết dẫn em đi giảm stress. Nó dẫn em đi ăn bánh ngọt đó anh à. Nhớ mỗi lần em đòi ăn anh đều không cho, nhưng rốt cuộc cũng phải cho thôi, hoài niệm thật anh nhỉ. Em đang ngồi ăn từng miếng bánh, bạn em thì vẫn cứ nói nhiều ơi là nhiều. Em thì chẳng có bao tâm trạng để đáp lời nó, trong đầu em bấy giờ chỉ có mỗi hình bóng anh thôi.

Ngay lúc đó, có một người đi ngang qua bàn em. Nhìn giống anh lắm, chiều cao đó bóng lưng đó. Em đã đứng bật dậy, định chạy lại mà ôm lấy người em cho rằng là giống anh rồi. Nhưng bạn em nó kéo em lại, em nhìn kĩ, thì ra không phải là anh. Bây giờ em nhìn ai cao cao cũng giống anh hết nhỉ, kì lạ thật, chắc do em lại nhớ anh nhiều hơn nữa rồi.

Hơn nữa tháng rồi anh ơi, mà em cứ tưởng nữa năm rồi cơ. Thời gian lúc không có anh sao lại chậm đến vậy cơ chứ. Em chỉ muốn nó trôi thật nhanh thôi, người ta nói thời gian có thể giải quyết được tất cả mà anh nhỉ. Mong thời gian trôi thật mau để em nhanh quên được anh. Nhưng em thấy khó quá, mỗi phút mỗi giây em rảnh rỗi em lại nghĩ đến anh. Em lại nhớ anh nữa rồi, em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Ngày thứ 24 em đánh mất anh. Tối hôm nay em gặp ác mộng đó anh à. Hồi trước mặc cho anh có ngủ sâu tới đâu thì mỗi lần em gặp ác mộng rồi gọi anh, anh luôn dậy mà không phàn nàn tý nào. Còn thức nằm vỗ lưng em, đưa em vào giấc sau đó anh mới bắt đầu ngủ. Hôm nay em cũng gặp ác mộng, nhưng đã không còn ai ôm em nữa rồi.

Em vừa sợ em vừa tủi thân, em muốn nhắn cho lắm, muốn gọi cho anh lắm. Nhưng em cũng sợ lắm, sợ làm phiền anh, sợ anh sẽ không nghe máy. Sợ gọi rồi nhận ra anh chặn em mất rồi. Dù sau chia tay chặn nhau là chuyện bình thường, nhưng với em thì nó đau lắm. Chặn rồi thì lúc em muốn gặp thì hẹn đường nào đây.

Nhưng dù anh có chặn em hay không, em cũng không còn đủ can đảm để tiếp chuyện với anh nữa. Em ngồi dậy co chân lại vào ngực, lưng dựa vào thành giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Vì không có anh ôm, nên em đành tự ôm lấy mình. Thật chẳng ấm áp thoải mái như lúc bên anh tý nào cả. Em lại nhớ anh rồi, em lại khóc nữa rồi anh ơi.

"Anh về với em rồi lau nước mắt cho em được không hả anh, em nhớ anh lắm."

Câu nói được thốt ra từ cậu trai lẻ loi đó, trời thì đã tối rồi, cậu ấy ngồi trên chiếc giường mà tự ôm lấy mình. Chắc cậu ấy đang nhớ về hình ảnh hạnh phúc kia. Cái hình ảnh mà có hai người nọ, người cao hơn một chút ôm lấy người nhỏ hơn. Hạnh phúc biết bao, nhưng bây giờ chỉ có cậu ấy, lẻ bóng một mình mà thôi.

Được một tháng rồi anh à, em càng yêu anh hơn nữa. Hôm nay em vào album ảnh trong điện thoại, có rất nhiều ảnh chụp chung của hai chúng ta đó anh.

Có bức em selfie cùng anh lúc anh đang ngủ nè. Một trong những lần hiếm hoi em dậy sớm hơn anh đó, nên lúc đó em lôi điện thoại ra chụp làm bằng chứng ngay. Nhưng chỉ ngay sau đó em nằm xuống ôm người yêu rồi ngủ tiếp.

Còn tấm này là lúc chúng ta cùng cắm trại với nhau nè. Anh thì đang nướng thịt còn em thì cứ đòi chụp cho bằng được cơ. Anh thì cũng phải miễn cưỡng gác chuyện nướng thịt để chụp với em. Rồi đêm hôm đó ta còn đi ngắm sao nữa anh nhỉ.

Đây là lúc chúng ta cùng đi công viên giải trí nè, lần hẹn hò cuộc cùng của chúng ta. Em phải ép anh lắm anh mới chịu cài lên đầu cái bờm tai sói kia, còn em thì đeo tai thỏ. Bức ảnh này em thích lắm luôn, nhìn dễ thương quá trời.

Nhìn đống ảnh này, em nhớ thấy anh quá. Muốn xóa để quên anh nhanh hơn, nhưng lại không nỡ. Đó là những kỷ niệm rất đẹp, và cũng là những thứ duy nhất để em được nhìn gắm gương mặt của anh.

Em xin lỗi anh nhiều lắm, bây giờ em có thể làm bất cứ thứ gì để đổi lại 1 phút gặp anh, em chắc chắn luôn. Nhưng sao lại khó quá, em biết mình không còn xứng đáng để cạnh bên anh nữa rồi.

Cậu trai ấy lại khóc nữa rồi. Cậu ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, màn hình vẫn hiện hình ảnh một người kia đang thơm vào má cậu. Dù quả là rất đáng trách nhưng thực nhìn cậu trai ấy vẫn thật đáng thương.

"Em sẽ không bao giờ quên được anh mất, em nhớ anh lắm, em cũng yêu anh nhiều lắm Satang ơi."

This is what losing someone feels like!

__________

Chính thức END

Lần đầu mình viết cốt truyện buồn, nên có lẽ nó sẽ không buồn lắm, mong cậu thông cảm nhé.

Và cũng cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ cũng như là "feeling" 🫶

Mong cậu sẽ có một giấc ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satangwinny