Extra

Chúc cậu ngày tốt lành nhé

Được kể ở ngôi thứ 3

Anh - Satang

Em - Winny

Khách mời - Geminifourth ✨✨
____________

Đã qua 3 tháng kể từ ngày đau khổ đó, Satang cũng đã ổn hơn phần nào. Không còn khóc nữa, không còn mệt mỏi nữa, đã vui vẻ lên rồi. Chỉ là vẫn còn yêu em, vẫn còn nhớ em nhiều lắm.

Em thì cũng chịu đi đây đi đó rồi, không nhốt mình ở trong nhà nữa. Nhưng em lại không vui vẻ được. Em vẫn buồn bã lắm, nhìn vào mặt em là thấy rõ.

Biết gì không, Satang lại đau lòng rồi. Hôm nay Satang gặp em ở trường. Em nhỏ nhìn tiều tụy lắm, mặt chả còn bao nhiêu sức sống. Sự năng động vui vẻ kia không biết đã biến đi đâu mất rồi. Anh sót em nhỏ lắm cơ. Chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình gầy gò kia mà thôi.

Không thể phủ nhận được, Satang vẫn còn yêu em Winny nhiều lắm. Và cả Winny cũng thế.

Tối hôm đó, Satang ngồi ngoài ban công. Không mở nhạc, không xem phim, và nói không với đồ uống có cồn. Trong đầu Satang bây giờ, chỉ hiện mỗi hình ảnh em nhỏ mệt mỏi buồn bã hồi sáng mà thôi.

"Lúc ấy, hình như mình không nghe em ấy giải thích"

"Hình như em ấy còn khóc nữa"

"Ngu vãi, nếu lúc đó chịu cho em ấy giải thích thì có lẽ đã không chia tay rồi"

"Mà nói cũng phải, nếu em ấy không yêu mình, thì gia hạn thêm 1 tháng làm gì"

"Hôm hay nhìn em ấy tội vãi, không biết có ăn ngủ đủ không nữa"

"Chắc em ấy cũng buồn hả ta"

"Hay ẻm thất tình vì ai khác trời"

"Thôi đành liều một phen vậy"

Satang ➢ Fourth

Satang

Chào

Fourth

Ai vậy

Satang

Nyc Winny đây

Fourth

Là cậu hả....

Cho tôi xin lỗi vụ các cược nhiều lắm

Nếu không có cái miệng của tôi thì cũng chẳng có vụ cá cược đó đâu

Winny sau khi chia tay thảm lắm, cậu quay lại với nó đi được không

Cậu muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm coi như chuộc tội

Satang

Vừa hay tôi cũng có việc muốn nhờ

Fourth

Việc gì tôi cũng làm tất

Satang

Nhờ cậu hẹn Winny đi du lịch dùm tôi, đương nhiên chi phí cậu trả

Fourth

Vậy có hơi.....

Satang

Làm không được?

Fourth

Không không

Tôi đùa tý, vậy đi biển được không

Satang

Được

À mà cậu cũng phải đi theo để tránh Winny nghi ngờ

Nhờ cậu đặt 2 phòng đôi

Yên tâm, tiền phòng cậu không phải trả

Fourth

Được được

Mà sao phải là 2 phòng đôi, 1 phòng đơn 2 phòng đôi cũng được mà

Satang

Tôi sẽ dẫn theo Gemini, để nó ngủ cùng phòng với cậu

Để tránh Winny đòi ngủ với cậu

Fourth

Sao lại là Gemini mà không phải ai khác???

Satang

Nghe bé con của tôi nói cậu crush nó

Tôi chỉ đang làm người tốt mà thôi

Satang ➢ Gemini

Satang

Ê

Gemini

Gì vậy thấy tình boy

Satang

Định rủ m đi biển

Mà láo quá nên thôi

Gemini

Ơ ơ làm gì có

Gem gem lễ phép đó giờ

Satang

Muốn đi thì trả tiền phòng

2 phòng đôi

Gemini

Cần 1 lý do thuyết phục để trả tiền phòng

Satang

M chung phòng với Fourth

Gemini

Ok bạn, tiền phòng có bao nhiêu mình cũng chơi

Yêu bạn quá

Ủa mà vậy ai ngủ chung phòng với m???

Satang

Winny

Gemini

Đù dữ vậy sao

Đi du lịch với nyc???

Satang

Người yêu tương lai

Sau khi đã làm xong một phần kế hoạch. Anh liền cười một cái. Lâu rồi anh mới cười được tươi như vậy đó. Chỉ nghĩ tới việc được gặp Winny quang minh chính đại là đã thấy vui rồi. Quả thật là chỉ có Winny mới làm được điều đó.

Ngày lành đã tới, cả 4 người đều tới biển rồi. Vì không đi cùng nhau nên đến tận khách sạn họ mới chạm mặt. Fourth và em nhỏ đã đến khách sạn trước.

" Winny, bạn tao sắp tới rồi"

Vừa nói xong thì Gemini và Satang cũng đã suất hiện. Em nhỏ nhìn thấy khuôn mặt mình hằng mong nhớ, thì đứng nguyên một chỗ. Em vừa vui vừa sợ. Tim em thì đập liên hồi, cứ như lúc em nhận ra em thích Satang vậy. Nhìn người mình yêu đứng ngay trước mặt, em chỉ muốn nhào lại ôm lấy anh mà thôi. Nhưng em hiểu rằng em làm gì có tư cách mà ôm người ta chứ.

Satang cũng cũng chả khác gì em đâu. Được nhìn Winny ở khoảng cách gần như vậy sau bao thời gian, thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng mà thôi. Em đúng thật là gầy hơn rồi, nhưng vẫn còn đôi má phúng phính đó. Mà hên thật, em nhìn chằm chằm vào anh, làm Satang thêm phần chắc chắn, em Winny vẫn còn yêu mình nhiều lắm.

"Nè Fourth, mày làm bạn với Satang hồi nào vậy??"

"Đâu có đâu, tao quen mỗi Gemini. Gemini nói là dẫn bạn theo, trùng hợp là Satang thôi."

" Rồi sao mày không nói tao??"

"Tao quên hihi"

"Quên cái đầu mày"

Em nói xong liền đánh vào vai Fourth một cái rõ đau.

"Nhìn người yêu cũ của mày bắt nạt người yêu tương lai của tao kìa"

"Phải là nhìn người yêu tương lai của tao bắt nạt Fourth. Mày không có cửa với Fourth đâu đồ hâm"

"Im liền, biết gì mà nói"

Hai người bước lại gần Fourth và Winny. Em Winny càng ngày càng ngại, liền từ từ đứng sau lưng Fourth. Muốn dùng bạn mình để làm bia đỡ đạn. Thật sự em rất muốn chạy lại ôm lấy người kia, em nhớ lắm rồi.

"Tới rồi hả, giờ ta chia phòng nha" - Miệng thì nói nhưng ánh mắt của Fourth thì cứ nhìn và Gemini mãi thôi.

"Mình với Fourth chung một phòng nhé" - Gemini vừa nói vừa nắm lấy tay Fourth mà kéo lại bên cạnh mình.

Mặt Fourth đỏ hết lên rồi, ngại thôi mà dễ thương lắm luôn. Gemini nhếch mép cười tự tán dương mình thật thông minh.

"Ủa Fourth phải chung phòng với tôi chứ"

Em Winny đương nhiên là không chịu rồi. Ai mặt dày tới nổi mà ngủ chung phòng với người yêu cũ chứ.

Thì có Satang đó.

Fourth nhìn thấy Satang nháy mắt với mình, bắt được tín hiệu. Liền nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Gemini, mà chạy lại gần về phía Winny rồi thì thầm.

"Mày biết tao thích Gemini mà. Thương tao tý đi, có khi sau 1 đêm bạn mày có bồ luôn đó"

"Nhưng mà mày cũng phải thương tao chứ"

"Không nhưng nhưng gì nữa, chốt vậy nhé. Chúc bạn may mắn"

Thì thầm to nhỏ với nhau xong. Fourth không đứng bên cạnh bạn mình mà chạy lại đứng bên cạnh crush của mình. Gemini cũng đâu vừa, lại nắm lấy cổ tay Fourth. Bạn Fourth cũng thích lắm, nên kệ luôn.

"Vậy chốt nhé, tôi với Gemini chung một phòng, Winny à mày với Satang chung một phòng. Giờ mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi 12 giờ chưa xuống đây rồi ta đi ăn"

Đợi Fourth nói xong thì Gemini cũng dắt tay Fourth đi mất. Em nhỏ thì cứ đấy ngơ cả ra, em thật sự không dám nhúc nhích tý nào hết. Ai ngờ đi du lịch mà lại ngủ chung phòng với người yêu cũ chứ trời.

"Đi thôi"

Giọng nói của Satang làm Winny chợt tỉnh. Không biết đã bao lâu rồi em mới nghe lại được giọng của Satang nữa. Vẫn ấm áp như thế nhỉ. Làm em muốn nghe hoài cơ.

Em nhỏ cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với anh. Nhưng em lại cúi gầm mặt xuống mà đi. Nên anh dừng lại khi nào em cũng chả biết. Thế là đâm sầm vào lưng anh luôn. Em không biết nên phản ứng như thế nào nữa, nên quyết định đứng im một chỗ không nhúc nhích.

"Có sao không"

Bị vật nhỏ đụng vào lưng, Satang liền quay lại. Thấy em nhỏ lại đứng hình rồi, Satang muốn cười lắm nhưng mà phải ráng nhịn thôi. Hỏi thăm em xong, em vẫn đứng im không trả lời.

"Nè hồn rời khỏi xác rồi à"

Nhìn em nhỏ đứng ngơ như vậy hoài, anh liền chơi chiêu cuối. Đưa sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách bây giờ chỉ cách nhau trên dưới 5cm mà thôi.

Nhìn em ở khoảng cách gần như vậy, Satang đương nhiên không tránh khỏi được những suy nghĩ không được tốt lắm. Nhưng mà có vẻ Satang xui rồi, chưa kịp làm gì thì em nhỏ đã lùi ra xa.

"À ờ không sao"

Khuôn mặt đẹp trai phóng đại đó đã thành công khiến em quay về thế giới. Em vội vàng lùi ra sau, đỏ mặt trả lời anh.

"Đi đứng cẩn thận"

Nghe lời dặn dò của người yêu cũ, sao lại chạnh lòng thế này.

Và bất ngờ chưa, phòng này chỉ có một giường. Em cứ nghĩ là phòng đôi thì phải có 2 cái giường chứ. Ai ngờ lại là một giường lớn đâu.

Em thật sự đang rất đau đầu với đống suy nghĩ "Làm sao để ngủ chung giường với người yêu cũ mà không bị ngại".

Và một lần nữa phải thốt lên, bất ngờ chưa em vấp vào sàn, thế là té. Đi chơi xả stress mà sao lại xui xẻo thế này?

Theo phản xạ lúc té thì phải la lên. Satang chỉ đi hơn em vài bước thôi. Lúc nghe tiếng la của em liền quay lại, vừa đúng lúc em ngã xuống. Thế là Satang ngã xuống giường, còn Winny thì ngã vào lòng Satang.

"Không sao chứ, cậu vẫn ngốc như vậy"

Hơi ấm này, đã lâu lắm rồi. Em cuối cùng cũng đã được nằm trong vòng tay này. Em nhớ nó lắm, thật sự nhớ lắm. Em muốn như vậy mãi thôi, được anh ôm vào lòng. Vì mãi đắm chìm vào hơi ấm kia, nên em không nghe được lời hỏi thăm của Satang.

"Phiền cậu đứng lên được không"

Em không chìm vào thế giới riêng của mình đâu, chỉ là em muốn ở gần nó hơn nữa mà thôi. Nhưng mà người ta đã nhắc rồi thì đành phải đứng dậy mà thôi, sao tự nhiên em lại buồn quá vậy nè.

"Xin lỗi"

"Em không sao là tốt rồi"

Em vẫn luyến tiếc hơi ấm đó lắm, nên lời vừa nãy anh nói em đâu nghe thấy đâu. Em vẫn nằm trên chiếc giường đó, chỉ đợi Satang đi ra, không còn trong tầm mắt. Em bắt đầu lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn đó.

"Vậy là mình cùng Satang sẽ ngủ chung với nhau sao. Ngại quá đi mất thôi"

Không biết em lấy năng lượng ngại ngùng đó ở đâu ra, mà từ buồn buồn qua ngại ngại, em lại tiếp tục lăn thêm mấy vòng nữa. Cộng thêm việc sáng dậy sớm và thêm xe không ngủ được một tý gì. Em đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc em tỉnh dậy thì còn 20 phút nữa là tới 12 giờ. Em nhìn xung quanh, thì thấy người em yêu đang ngồi ở ban công mà đọc sách rồi.

Cảnh này lâu lắm rồi em mới thấy đó, nhớ quá đi mất. Lúc Satang đọc sách đẹp trai lắm luôn ý. Em phải tranh thủ mà ngắn cho đã thôi.

"Dậy rồi đó à, vừa nãy lúc cậu ngủ tôi dọn đồ trong vali cậu ra hết rồi đấy. Xin lỗi vì tự đụng vào đồ cậu"

"À không sao hết, cảm ơn anh.

Em cảm giác như bị bắt gian ý, nên liền nằm xuống rồi kéo chăn che hết cả người. Nhưng mà cũng sắp tới giờ hẹn rồi, em đành ôm cục ngại to ơi là to mà đi rửa mặt.

Sau khi gặp nhau thì cả hội chỉ đi ăn trưa mà thôi. Bầu không khí lúc đó ngượng không chịu được.

Gemini và Fourth không biết làm gì nhau mà cứ nhìn vào mặt nhau rồi cười cười ngại ngại, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nhau được cơ.

Satang và Winny thì khỏi nói rồi. Hai người ai cũng hướng nội, mà còn có mối quan hệ phức tạp nữa chứ. Nên chả ai nói ai lời nào.

Trưa hôm đó, dù đồ ăn có ngon nhưng mà do bầu không khí nên nó không còn ngon nữa. Và kể cả buổi tối cũng không tránh khỏi sự ngượng ngùng của buổi trưa.

Fourth thấy như vậy thì không được. Bạn Fourth biết 2 người kia như vậy một phần cũng do mình, nên phải sửa lỗi thôi.

Fourth lại nói nhỏ gì đó với Satang, rồi quay sang rủ Winny đi dạo quanh bờ biển. Cũng không quên lại dặn dò gì đó với Gemini.

"Nè, mày còn yêu Satang đúng không"

"Ừ, mày cũng thấy tao thảm thế nào mà"

"Tao xin lỗi, nếu lúc đó tao không bày ra trò đó thì cũng không có chuyện này"

"Không sao, mày chỉ nói đùa thôi mà. Tao mới chính là người sai khi quyết định đâm đầu vào vụ cá cược đó"

"Nhưng mà"

"Không sao, tao cá là anh ấy không giận mày đâu. Kể cả tao cũng thế, đừng lo nhé"

"Ừm cảm ơn mày. Ấy chết, đứng đây đợi tao tý tao quên cầm điện thoại theo rồi"

"Ờ ờ"

Em đứng ở đó một mình, nhìn ra phía xa xăm kia. Em ước gì Satang có thể đứng bên cạnh em ngay lúc này nhỉ.

Trời tối rồi, còn đang ở biển, gió thì thổi mạnh. Em Winny bắt đầu thấy lạnh lạnh rồi đó. Theo phản xạ tự nhiên, em tự lấy tay ôm lấy người.

Bỗng em ngửi được mùi hương quen thuộc kia. Có một chiếc áo được em mặc lên. Em không cần quay lại cũng biết người đó là ai rồi. Mùi hương này chỉ có thể là của người em yêu mà thôi.

"Lang thang ở đây, không sợ bệnh à"

"Thì tại Fourth rủ đi dạo mà"

"Vậy cũng không biết mang theo áo"

"Tại không nghĩ là nó lạnh mà"

"Ngốc"

"Sao anh cứ nói em ngốc thế nhờ"

Em nói xong thì mới nhận ra, em lỡ miệng gọi anh xưng em rồi. Em định mở miệng ra sửa lại lời vừa nãy, nhưng lại không dám nói.

"Vì em ngốc thật. Đi lại đây với anh"

Không cần lời đồng ý của em, Satang liền nắm lấy bàn tay em, rồi kéo em đi.

Em nhỏ bất ngờ lắm. Vừa muốn rút tay lại vừa muốn nắm tay anh. Nhưng mà phần trăm muốn nắm tay anh là 51% thế nên là em để yên như thế.

Em nhớ bàn tay ấm áp này lắm.

Satang dẫn em lại chỗ có mấy cái ghế để sáng người ta ngồi tắm nắng này nọ. Mình thì ngồi xuống ghế, rồi kéo em ngồi lên đùi mình. Em hơi giật mình, giãy giụa muốn thoát ra.

"Em không ngồi yên, thì anh liền ăn em"

Winny quá hiểu người này rồi. Biết là anh sẽ làm thật, nên em chịu trận ngồi im.

"Nếu quay lại ngày hôm đó, anh dừng lại cho em giải thích thì em sẽ nói những gì. Bây giờ em có thể nói được không"

Em im lặng một hồi. Đấu tranh suy nghĩ không biết là có nên nói ra hay không. Nhưng trực giác mách bảo em, đây là cơ hội duy nhất cũng như là cuối cùng của em rồi.

"Lúc đó, em muốn nói. Em yêu anh nhiều lắm. Cho dù đúng là có vụ cá cược đi chăng nữa thì việc em yêu anh là thật. Lúc anh theo đuổi em, em đúng là chỉ muốn chấp nhận vì cuộc cá cược kia thôi. Nhưng dần em thật sự thích anh rồi. Em chưa từng gặp ai mà lại chiều chuộng và yêu thương em như thế cả. Anh là người đầu tiên đó. Thời gian ở bên anh, em hạnh phúc lắm luôn. Những câu nói em yêu anh hoàn toàn đều là từ tấm lòng của em hết. Khi anh đi rồi, em thấy buồn lắm, buồn ơi là buồn. Em nhớ anh cực kì, nhớ anh nhiều lắm. Em chỉ muốn anh quay về bên em mà thôi. Em yêu anh lắm"

Khi nói được một nữa thì em cũng đã khóc nấc lên rồi. Satang sót em nhỏ lắm, nhưng không biết phải làm gì, nên đành ôm em chặt thêm một tý. Khi em đã nói xong, em liền không chịu được mà dựa đầu lên vai anh, anh cũng không từ chối hạnh động kia của em. Làm em nhỏ nổi lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Vài ngày trước anh có nhìn thấy em ở trường, nhìn em như vậy anh thương lắm. Rồi về nhà anh bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Em biết không anh đã đánh cược vào cuộc đi chơi này đấy, và may thật suy nghĩ của anh là đúng. Anh thật sự cũng rất nhớ em bé con à, nhớ giọng nói, nhớ cả khuôn mặt của em nữa. Như vậy, thì đã một khoảng thời gian kể từ lúc chúng ta xa nhau, anh và em đã xa nhau một thời gian rồi, dù không nhiều nhưng anh nghĩ bấy nhiêu là đủ rồi. Anh không muốn mất em thêm 1 phút giây nào nữa. Và thời gian qua cũng để anh nhận ra tình yêu của mình lớn nhường nào. Em có thể làm bạn đời của anh được không, anh yêu em lắm"

Lời anh vừa nói ra tương tự với lời tỏ tình kia vậy, chỉ khác một chút mà thôi.

"Đã một khoảng thời gian kể từ lúc chúng ta quen nhau, tôi cũng đã có thời gian để tìm hiểu về em, dù chưa nhiều nhưng tôi nghĩ là đã đủ. Em có thể làm người yêu tôi được không, tôi thích em lắm"

Và em cũng nhớ rõ lúc đó em chỉ ôm thay cho lời đồng ý. Nhưng lần này không thể như vậy được nữa, em phải thay đổi thôi.

"Cảm ơn anh đã về bên em, em đồng ý, em thật sự yêu anh lắm"

Em đã nói ra lời yêu, cũng như lời cảm ơn. Đồng thời em cũng ôm chầm lấy người em yêu bấy lâu nay. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu.

Mối quan hệ của em và Satang đã tiến triển rất nhiều rồi, ngại gì mà không trao nhau cái hôn nhỉ.

Cuối cùng em và anh có thể ở bên nhau một lần nữa. Thật vui vì anh yêu em và em cũng yêu anh.

__________

3200 chữ, chap dài nhất trong cuộc đời tớ 🥹

Trình tớ đi xuống rồi, nên tớ đọc lại cứ thấy chap này kiểu kiểu gì ý. Nhưng mà tớ lại không biết nó kì kì ở chỗ nào để sửa hết huhu. Nhưng tớ mong cậu sẽ đánh giá chap này ở mức ổn ( cái mức mà chấp nhận được để đọc ý) ToT

Cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thật ngon, mơ thật đẹp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #satangwinny