kẹo
"ăn kẹo nhiều bị sâu răng đấy!"
"em đừng hòng dụ anh, trả lại anh bịch kẹo đi mà."
cậu sẽ không giật lấy bịch kẹo của anh để đem đi giấu chỗ khác, nếu như anh chịu ngồi vào bàn rồi ăn sáng cùng với những món mà cậu đã thức từ sớm để chuẩn bị. từ lúc chợp mắt, vươn tay thức dậy anh đã chạy vội xuống nhà tìm lấy cho mình bịch kẹo rồi ôm khư khư bịch kẹo mà ăn. nhất quyết không nghe lời cậu chịu vào bàn ngồi ăn sáng, cậu lo cho anh chưa ăn bữa sáng lại còn ăn kẹo thay bữa vậy thì không tốt sẽ dễ bị bệnh.
hết cách cậu đành phải mạnh tay với anh, cậu giật lấy bịch kẹo rồi đem đi giấu bế thẳng anh vào phòng ăn để anh không có đường mà chạy thoát.
"anh ăn sáng ngoan đi rồi tí em trả."
"em hết yêu anh rồi chứ gì? bảo yêu anh xong đi lấy bịch kẹo của anh, chả ai yêu mà làm như thế cả!"
anh chu mỏ hờn dỗi nhìn xung quanh tìm kiếm bịch kẹo bị cậu đem đi giấu, cậu chỉ biết cười trừ thay cho câu trả lời rồi vươn tay xoa đầu dỗ dành anh.
người yêu ai đáng yêu dữ vậy trời, mặc dù anh có đáng yêu đấy nhưng anh phải ăn xong bữa sáng đã rồi sau đó anh muốn ăn gì cũng được.
hờn dỗi nói như thế với cậu thôi chứ anh cũng biết cậu lo cho anh bỏ bữa lại bệnh, chắc cậu cũng chỉ muốn anh ăn sáng xong trước rồi sau đó anh muốn ăn kẹo thì chắc chắn cậu sẽ cho thôi.
nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn có chút tiếc nuối khi chưa kịp ôm lấy bịch kẹo của mình bao lâu thì đã bị em người yêu giật lấy rồi đem đi giấu. tiếc một chút vậy chứ anh cũng phải ngậm ngùi mà ngồi xuống ghế ăn, anh còn đang cố ăn cho thật nhanh để sớm được cậu trả lại mình bịch kẹo.
.
lúc này anh đã ngoan ngoãn hoàn thành cho xong bữa ăn, tự vỗ tay tán thưởng bản thân rồi anh lấy một cái đĩa sạch nhất không còn lại đồ thừa vì anh đã tự mình ăn hết. kiếm cậu mà giơ lên khoe chiến tích.
"người yêu của em giỏi không? hôm nay anh tự ăn hết đấy, không có bỏ thừa như mọi ngày đâu nhé!"
cậu lấy khăn giấy giúp anh lau mép miệng, nhìn anh mà cười tự hào.
"bé của em giỏi lắm ạ! không bỏ bữa sáng còn tự ăn hết thức ăn, không để lại đồ thừa như mọi hôm làm người yêu mình phải cằn nhằn nữa."
được cậu khen mình như thế anh cười tươi trong vui sướng, cảm thấy mình như là một em bé 3 tuổi được mẹ khen giỏi vì đã tự giác ăn hết phần ăn của mình.
anh giúp cậu đưa chén đĩa lại bồn, mặc dù biết chắc cậu sẽ lại không để anh rửa. nhưng hôm nay khác, anh sẽ đòi cậu để mình rửa cho bằng được. cậu cũng phải bất lực với anh càng không muốn tranh giành thêm nữa nên chỉ đứng gần đó để phụ.
từ khi trở thành người yêu của cậu, cậu luôn giúp anh mọi thứ đến cả việc dọn nhà rồi nấu cơm cậu cũng tự mình làm hết cho anh. anh như là một em bé, không phải làm bất cứ thứ gì lại còn được cậu nuông chiều gần như là tất cả đôi khi có vài việc thì cậu sẽ không nuông chiều anh. anh đã quen đi cái sự nuông chiều ấy, chỉ sợ rằng nếu sau này cậu không còn ở bên anh nữa anh cũng chẳng biết sẽ còn ai để anh nhõng nhẽo rồi được nuông chiều đây.
.
úp cái đĩa cuối cùng lên kệ làm lôi kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ cũng làm anh nhận ra là mình đã hoàn thành xong việc rửa chén, vội vàng quay sang nhìn cậu.
"xong rồi nè, đi lấy bịch kẹo cho anh đi."
cậu đi lại chỗ giấu lấy rồi đưa lại anh bịch kẹo, cậu kiểm tra sơ thì có vẻ như bịch kẹo anh đang ăn hẳn là bịch kẹo cuối cùng trong nhà. hôm nay anh lại ngoan như thế phải thưởng cho anh chút đúng không? vừa hay cậu biết hãng kẹo anh thích vừa cho ra vị mới, nên sẵn đưa anh đi mua thêm kẹo luôn.
anh đã ngồi yên trên ghế được cậu thắt dây an toàn mà nhâm nhi bịch kẹo của mình.
"đây hẳn là bịch kẹo cuối trong nhà rồi, muốn em mua thêm cho anh nhiều kẹo không?"
nghe được mua thêm kẹo anh vui vẻ lập tức gật đầu đồng ý.
"em sẽ mua cho anh thiệt nhiều kẹo, đổi lại bây giờ anh phải cho em một viên kẹo."
dễ ợt, chỉ là cho cậu một viên kẹo để được đổi lại thiệt nhiều kẹo anh ngại gì mà không cho. đổ bịch kẹo ra tay không có viên nào chịu lăn ra cả cho tay vào bóc luôn cũng chả thấy còn viên nào.
"anh lỡ ăn hết mất rồi. nhưng em cứ mua cho anh nhiều đi tí anh về anh chia cho em một chút, được không?"
không đợi anh nói thêm cậu quay sang anh chỉnh xe sang chế độ tự chạy, chụt nhẹ vào cái môi nhỏ đang chu chu ra nói. được hôn rồi cậu lại muốn thêm nữa cậu đưa tay ra sau gáy nhấn nhẹ anh vào mình dễ dàng mà mút lấy môi, thừa cơ hội cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh cậu cũng dần cảm nhận được chút hương vị ngọt từ kẹo mà anh vừa ăn. vị ngọt của kẹo nó vẫn còn vướng lại chút trên đầu lưỡi anh, cậu tham lam mút lấy nó.
anh đỏ mặt ngại ngùng không muốn quay sang cậu, bình thường trước khi hôn cậu sẽ ra tín hiệu hoặc hỏi anh trước hôm nay bất ngờ được cậu hôn tức nhiên anh phải ngại rồi. cậu thấy anh ngại trông còn dễ thương hơn mà lấy tay véo má trêu chọc anh.
"anh..anh cho em kẹo rồi thì phải mua cho anh thiệt là nhiều kẹo đấy!"
"bao nhiêu em cũng mua, chỉ cần cho em thêm kẹo là được."
cậu dễ dàng dụ anh hôn mình, anh cũng muốn được mua nhiều kẹo nên đã đồng ý mà cho cậu thêm kẹo. ngượng chín cả mặt rồi nên anh không cho cậu kẹo nữa, tùy cậu muốn mua bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu. biết anh ngại rồi cậu cũng không dụ anh hôn mình nữa, sợ về tới nhà cậu sẽ bị anh giận.
về tới nhà cậu bị anh giận thật, cậu phải lấy ra thiệt nhiều kẹo mới có thể dỗ được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro