CHAP 2 : CHỈ MỘT KHOẢNH KHẮC
Thành phố Slateport của Hoenn chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh đèn từ sân khấu lớn giữa quảng trường trung tâm bắt đầu bừng sáng, phản chiếu lên bầu trời cam đỏ.
Tiếng nhạc rộn ràng vang lên. Người dân khắp nơi đổ về. Từng bảng quảng cáo sáng rực:
"Buổi trình diễn Pokémon cuối cùng của Serena tại Hoenn!"
"Hãy cùng nhau thắp sáng bầu trời đêm nay!"
Sau hậu trường, Serena đang đứng trước gương. Cô vẫn mặc một bộ váy đó, chiếc váy được mẹ cô tặng trước buổi trình diễn đầu tiên. Đôi mắt sáng long lanh nhưng đầy xúc cảm.
Koharu đứng bên cạnh, cũng trong một bộ đồ trình diễn màu tím nhạt - đơn giản nhưng thanh lịch.
- Tớ... hồi hộp quá... - Koharu khẽ nói, tay run run.
Serena khẽ siết tay cô.
- Tớ cũng từng hồi hộp như vậy trước buổi trình diễn đâu tiên của mình, nhưng từng có người đã bảo tớ rằng ' đừng bao giờ bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng '. Cậu chỉ cần cố gắng hết sức là được.
- Người đó ... có phải là người cậu đã kể với tớ không vậy ? - Koharu thắc mắc.
- Ừm, đúng vậy. - Serena khẽ nói.
Một lúc sau, Serena đẩy cánh cửa hậu trường.
- Tớ ra trước nhé. Cậu sẽ ổn thôi.
Cô bước ra - và ánh đèn rọi xuống.
Sân khấu sáng bừng.
Hàng ngàn khán giả hò reo khi Serena xuất hiện. Đứng bên cạnh cô là hai Pokémon thân thuộc: Nymphia, Yamchamu và Mahoxy.
Tiếng nhạc cất lên. Serena xoay người trong vũ điệu uyển chuyển, mái tóc tung bay giữa không trung, hai Pokémon đồng bộ theo từng bước nhịp nhàng.
( mình sẽ không miêu tả kĩ đâu vì mình cũng không rõ nên miêu tả như thế nào nữa, mọi người thông cảm nha )
Bầu trời Hoenn lúc chiều tối, sau khi buổi trình diễn kết thúc. Serena đưa cho Koharu một đoạn ruy-băng xanh mà Satoshi từng tặng cho cô.
- Đây là một món quà mà cậu ấy từng tặng cho tớ trước buổi trình diễn đầu tiên. Tớ đã giữ nó suốt bao nhiêu năm nay. Tớ tin rằng nó sẽ giúp tớ gặp lại cậu ấy.
- Serena à ...
- Cậu cầm nó giúp mình nha. Giờ mình có chút chuyện, cậu cứ ra trước nha. Cậu bảo là cậu muốn chờ bạn mà đúng không ?
- Ừm, vậy mình ra trước nha.
Nói rồi, cô rời đi. Serena đứng trong hậu trường khẽ gạt nước mắt :
- Liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau được không ? ...
Satoshi, Go và Koharu đứng trước cánh cổng nơi các nhà trình diễn sẽ bước ra.
Koharu (vẫy tay về phía hai cậu bạn):
- Nè! Ở đây nè!
Go (thở dốc):
- Phew... Tụi mình tưởng không kịp mất...
Satoshi (vừa cười vừa gãi đầu):
- Xin lỗi, bọn tớ gặp một đám Pokémon chạy loạn... phải giúp chúng ổn định lại.
Koharu (cười nhẹ):
- Không sao đâu. Buổi diễn kết thúc rồi. Nhưng hôm nay mình đã gặp được một người rất đặc biệt...
Go (ngạc nhiên):
- Là một người trình diễn sao ?
Koharu (gật đầu):
- Ừ. Cô ấy... mạnh mẽ, dịu dàng, lại rất giỏi. Cô ấy còn rất xinh đẹp nữa đó nha. ( mỉm cười ranh mãnh nhìn hai thanh niên trước mặt ) Cô ấy có đôi mắt màu xanh biếc như mặt biển và mái tóc màu nâu vàng như mật ong vậy đó. Cô ấy còn nói rằng cô ấy từng yêu một người... đến giờ vẫn chưa quên được. Mình thấy cô ấy thật là tuyệt vời đó nha.
Satoshi (giật mình, ánh mắt hơi dao động):
- Người mà cô ấy nhắc tới ... là ai vậy ?
Koharu (mỉm cười đầy ẩn ý):
-Mình không biết. Cô ấy không nói tên. Chỉ biết là... cậu ấy từng là người rất quan trọng với cô. Cô ấy còn bảo cậu là người đã truyền đam mê cho cô ấy và cô ấy còn nhắc tới câu nói của người đó nữa, gì mà ... " đừng bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng " hay sao ấy.
Satoshi đứng lặng, gió chiều nhẹ thổi, tóc mái khẽ bay.
Go hí hửng :
- Chà ... cô ấy đúng là một người tuyệt vời đó.
- À cô ấy có đưa mình giữ hộ một đoạn ruy-băng đó, cô ấy bảo là người đó đã tặng cho cô ấy.
- Cho tớ mượn một chút được chứ ? - Satoshi cố giữ giọng điệu bình thường để che đi những suy nghĩ của cậu về người mà Koharu kể. Cậu nghĩ, người đó thật sự ..... rất giống với cô ấy.
- Dĩ nhiên là được rồi. - Koharu mỉm cười, đưa cho cậu.
Satoshi nhận ra ở mép của chiếc ruy-băng có một dòng chữ nhỏ, vô cùng tinh xảo, mà nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ trông giống những hoa văn ở trên đó.
" Mong rằng một này nào đó, cậu sẽ hiểu được tình cảm của tớ dành cho cậu, Satoshi "
Chỉ một dòng chữ nhưng dường như chứa đựng biết bao tấm lòng của cô ấy. Mắt cậu mở to, làm sao có thể biết cụ thể cậu đang nghĩ gì vào phút giây này nhưng chúng ta đều có thể đoán được điều đó, có lẽ ... là về cô ấy, người con gái vô cùng đặc biệt đối với cậu, Serena. Ngay bây giờ, cậu đã hiểu được tình cảm của cô ấy, cũng như là của chính mình.
Go (nhìn điện thoại):
-Ơ, có tin nhắn từ Viện trưởng Sakuragi! Ông ấy bảo có việc gấp... chúng ta cần đến Sinnoh ngay!
Tiếng của Go vang lên, kéo cậu về thực tại :
- Đi thôi! Nếu có gì đó đang xảy ra ở Sinnoh, tụi mình phải giúp!
Koharu (nhìn quanh, lo lắng):
- Nhưng còn...
Go (nhìn đồng hồ):
- Nếu không đi bây giờ... tụi mình sẽ lỡ chuyến tàu mất.
Satoshi nhìn lại cánh cổng thêm một lần. Vẫn không thấy ai bước ra. Cậu lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo, đưa cho Koharu nói ngắn gọn :
- Phiền cậu đưa cho cô ấy nha, người cậu kể cho tụi mình đó. Tụi mình phải đi đây. Tạm biệt nha.
Hai chàng trai vội vã rời đi, để lại Koharu đứng đó. Cô khẽ cười, cô biết niềm đam mê của hai cậu chứ, nhưng lại thoáng có chút bối rối, cậu ấy biết Serena sao ? Cô cứ đứng đó miên man suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Khoảnh khắc họ vừa khuất bóng, một cánh cửa phía sau khẽ mở...
- Cậu có sao không vậy, Koharu ? - Tiếng của Serena vang lên, khiến cô nhận ra Serena đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
- À, không có gì đâu. Hai người kia lại kéo nhau đi nghiên cứu mất rồi, chắc sắp tới sẽ không ở viện nghiên cứu đâu, nên là hai tụi mình về viện trước nha. Mà quên mất, hình như bạn mình cầm đoạn ruy-băng của cậu theo mất tiêu rồi. Quà của người đó tặng cậu mà mình lại làm mất. Xin lỗi cậu nhiều.
- Không vấn đề gì đâu, dù sao thì mình vẫn còn mà. Cậu không cần lo lắng đâu. - Serena mỉm cười.
- Đúng rồi, cậu ấy còn bảo mình đưa thứ này cho cậu nữa. Không biết là có nhầm lẫn gì không vì mình còn chưa nói tên cậu cho bọn họ nữa.
Nói rồi, cô đưa mảnh giấy cho Serena. Ánh mắt cô lướt qua tờ giấy, bỗng nhiên nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh xắn của cô khiến Koharu hoảng hốt :
- Không lẽ cậu ấy viết gì không hay sao ?
Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mắt cô bạn, Serena vội lau nước mắt, cho mảnh giấy vào túi :
- A ... à không có gì, cậu không cần lo đâu Koharu.
Ánh mắt Koharu dấy lên tia nghi ngờ nhưng rồi cô cũng không nói gì.
Còn tờ giấy thì sao ?
Nó viết :
" Serena, xin lỗi vì tớ không thể gặp cậu hôm nay, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một này nào đó, sẽ sớm thôi. Chờ tớ nhé. Chúc cậu may mắn trong các cuộc thi trình diễn sắp tới của mình, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình, và đừng bao giờ bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng nhé.
Nhớ cậu nhiều.
Satoshi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro