and he'll be there.
viết bởi; dezummerswild
viết cho; satosugu - gojo satoru & geto suguru
oneshot; 23964w
19072024.
-
"Tôi muốn hỏi về kí ức mà cậu đã xin khắc lên da thịt, chúng có đẹp không?"
Bấy giờ mới nhận ra hành động của mình, bàn tay tôi cũng đã chạm vào lọn tóc cậu ta rồi. Suguru không giật mình cũng không tránh né, tôi rụt tay lại sau khi vô tình để ngón trỏ sượt ngang vành tai người đối diện. Mắt chúng tôi chạm nhau, luôn dễ dàng để tôi tìm thấy hình ảnh mình phản chiếu trong những đôi đồng tử đen láy. Mặt hồ đen kịt của cậu ta, bầu trời đêm tan tác sao của cậu ta, một vực vẫy vùng đầy tuyệt vọng kia đang cho tôi thấy gương mặt của chính mình.
"Đẹp chứ."
Suguru cười, cũng chợt nghiêng nhẹ đầu. Nụ cười này của cậu ta thật khác, khác hẳn, khác hoàn toàn. Nụ cười mang chút gì đó hạnh phúc, chút gì đó thành tựu, chút gì đó trân trọng, chút gì đó da diết, cũng có chút gì đó tổn thương. Một hỗn hợp cảm xúc đan xen khó tách bạch, một hỗn hợp mà tôi không đủ khả năng phân tích. Một hỗn hợp bơm vào ngực tôi rồi làm nó nhói lên đau đớn. Đôi mắt cậu ta nhẹ cong, hai gò má nâng cao, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy đong đầy trong đôi mắt ấy muốn chực chờ tuôn rơi.
"Đẹp tới nỗi, tôi có thể chết vì chúng."
-
vài lời;
xin chào, mình là dezummerswild. đây là tài khoản mình mở ra trong một tối rất vui, giờ thì không còn niềm vui đó nữa nhưng cuối cùng mình cũng viết được chút gì đó cho goge.
trong lúc viết, mình đã lấy cảm xúc từ exile của taylor swift, salvatore của lana del rey, where do i begin của andy williams, let the world burn của chris grey nên nếu muốn nghe nhạc khi đọc, đây là vài bài hát có thể giúp bồ feel the chiều fic rõ hơn =))))
cũng không còn gì nhiều, khá lâu rồi mình mới viết và thật sự đây là lần đầu mình viết cho otp 2d =)))) bình thường mình ship người thật thôi, nhưng mà dạo này mình chìm đắm vào manga/anime đồ quá nên yeh =)))) quả acc này ra đời.
chúc bồ đọc vui, và chúc bồ một ngày thật tốt lành. và mong bồ có những ngày thật hạnh phúc.
Tôi có thể lang thang trong màn đêm như một bóng ma, nhảy phóc trên những nóc tòa nhà mà gót chân không cần phải chạm xuống. Âm thanh tôi di chuyển vút lên tựa tiếng đao kiếm chém vào màn đêm tĩnh lặng - gió thoảng qua, thoát ra khỏi lưỡi gươm bén sắc, và chỉ trong một giây tưởng chừng như đủ để áp đảo mọi thứ chung quanh, tôi đã tưởng hoặc mình là kẻ thống trị.
Kẻ thống trị trí khôn loài người khi họ u mê, dại khờ và vô vọng chìm vào giấc ngủ.
Tôi sống dưới sự bảo hộ của Mặt Trăng, ẩn nấp trong bụi rậm khi Mặt Trời lên cao ngất và sừng sững như một cơn ác mộng đầy kinh hoàng cho những kẻ săn đêm. Tiếng sói tru tại nơi hoang vắng, rừng thiêng nước độc trỗi dậy khi đôi mắt cú đêm xuyên qua tán cây, tấn công sự cảnh giác của con vật hoang dã vừa xáo trộn mọi thứ bằng âm thanh ầm ĩ của mình. Tiếng mấy con rắn uốn éo trên mặt đất, luồn lách dưới lớp bụi mỏng tang tốc lên không khí. Tiếng loài dơi vỗ cánh, tiếng loài chuột rì rầm, tiếng loài mèo cào cấu, tiếng sấm trời gầm gừ. Giữa đủ loại thanh âm dồn dập và nhiễu loạn ấy, vầng Trăng vẫn hiên ngang, hào nhoáng và đường hoàng ngự trên trời cao, không mảy may liếc mắt xuống thế trần. Đó là dáng vẻ thống trị mà tôi mong muốn trở thành. Tôi lặng yên nhưng mạnh mẽ, tôi cô độc nhưng đứng đầu, mọi thứ thuộc về sự kiểm soát của tôi và không điều gì có thể lọt khỏi tầm mắt tôi. Tôi sẽ huênh hoang trên bầu trời của riêng mình, nơi mà vạn vật chỉ có thể ngước mặt ngưỡng mộ hoài mong. Nơi mà mênh mông và bao la phía dưới không cách nào so bì, nơi mà những thành tựu kì vĩ cũng chỉ là cỏn con trong những trang giấy, nơi mà sinh mệnh lụi tàn cũng chỉ là vấn đề của thời gian, nơi mà tôi không phải lo lắng phiền muộn sẽ đánh mất điều gì đó.
Điều gì đó quan trọng với tôi đến nỗi, khoảnh khắc nó tan đi và vụt khỏi tay tôi, tôi choáng váng và bàng hoàng đến mức chối bỏ kí ức của mình. Tôi trở thành kẻ bị lưu đày trong chính thế giới mà mình tồn tại, tôi bị trục xuất, trở thành kẻ phải lưu vong đây đó nơi thế trần. Vô định, vô vọng, không rõ đến lúc nào mới có thể tan biến, tôi cứ mang một tâm hồn rỗng tuếch bay nhảy khắp mọi nơi, tìm những linh hồn vẫn đủ đầy với trí nhớ của họ, mang họ đến với một thế giới mà con người chẳng bao giờ khẳng định được rằng nó có tồn tại hay không. Tôi không sở hữu quyền phán xét họ, tôi chỉ có nhiệm vụ là đón họ đi, rời khỏi chốn nhân gian đã từng là một lớp áo bảo bọc cơ thể ấm áp của họ.
Thi thoảng có những kẻ hư vô muốn cướp họ đi, cướp những linh hồn tội nghiệp khỏi tay tôi. Chúng là những kẻ ăn linh hồn để sống, chúng không có trái tim, chúng chỉ biết ngấu nghiến linh hồn theo bản năng để sinh tồn. Chúng tôi gọi chúng là "Những Kẻ Hư Vô", những kẻ sống không có mục đích, chẳng biết mình sẽ thế nào, chẳng biết lý do mà mình có mặt. Loài người không thấy được chúng, chúng cũng không thể ngang nhiên cướp bóc linh hồn của con người khỏi thân xác vẫn còn nồng nhiệt thở của họ. Chúng chỉ có thể hành động khi họ đã chết đi, chết đi một nửa, một nửa ở trần gian, nửa còn lại là linh hồn vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì của họ. Chúng sẽ lợi dụng chuyện ấy để mang họ đi, mang họ đi khỏi chính sự thanh thản và vĩnh hằng đang chờ đợi họ. Chúng khao khát đầy mãnh liệt việc nuốt chửng linh hồn nhằm nuôi lớn cho sự hư vô của mình, chúng không phải quỷ, cũng chẳng phải người, chúng là những kẻ thất lạc tên tuổi của mình, không xứng đáng để trở thành Tử Thần, cũng chẳng xứng đáng để có một bản phạt rồi đền tội. Chúng đã phạm trọng tội mà chẳng màng ăn năn hối cải, vì thế chúng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đầu thai, cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để tìm lấy cơ hội đầu thai.
Một phần nào đó của chúng, có lẽ cũng trở nên vô vọng giống tôi.
Giống một Tử Thần.
"Satoru." Tôi choàng tỉnh, bật dậy khỏi việc lơ lửng giữa những đám mây. Tử Thần không ngủ nhưng vẫn có cớ nghỉ ngơi. Chúng tôi làm việc ngày đêm, song thường xuyên là làm việc vào ban đêm, khi trăng treo cao còn loài người thì không còn đủ sức để hỗn độn như ban ngày. Chúng tôi sẽ đi săn linh hồn, đưa họ tới Tòa tối cao rồi giao nốt phần còn lại cho Người. Người sẽ phân xử mọi thứ, từ những mảnh kí ức vụn vặt nhất đến cả một cuộc đời tưởng chừng dài đằng đẵng của họ. Từ một cái chết bất ngờ cho đến một cái chết có chủ đích, Người sẽ phân xử mà không bị tác động bởi cảm xúc.
Thật ra, tôi không nghĩ Tử Thần còn cảm xúc. Với tôi, cảm xúc là cái gì đó mơ hồ, không hình dạng, không thể nắm bắt - ngay cả với những thực thể vô thực giống tôi, cảm xúc còn lỏng lẻo và khó nắm bắt hơn nhiều.
Tôi đã sống quá lâu, tồn tại quá lâu dưới thân phận này. Một Tử Thần. Tôi không có kí ức từ sau khi tôi tỉnh dậy, khỏi cái chết của mình. Khác với các Tử Thần khác, tôi thậm chí còn không mơ màng nổi lấy một mảnh hồi ức. Đôi khi nhìn các Tử Thần chung quanh hoài niệm về kiếp người và bắt đầu kể về cuộc đời hữu hạn trước, tôi vô cảm đến rùng mình. Tôi không thể xúc động, không thấy cảm thông, không thấy ngưỡng mộ, cũng không thấy ghen tị. Tôi chỉ đơn thuần là, vô cảm. Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì nhen nhóm trong mình, không thể định hình nổi những loại cảm giác mà đồng đội đã kể, không thể nhớ được cách trái tim mình từng thổn thức, không thể nhớ được cách trí óc mình từng tê dại, không thể nhớ cách đôi mắt mình long lanh, chực chờ tuôn trào nỗi niềm, không thể nhớ cách môi mỉm cười rạng rỡ, không thể nhớ hơi ấm lan đọng trong lòng bàn tay, không thể nhớ cái lạnh mon men đến bàn chân trần, không thể nhớ ra mình từng đón bốn mùa chuyển giao ra sao, càng không thể nhớ nổi mình đã tận hưởng một đời hoành tráng thế nào. Tôi không nhớ gì cả, cũng không có biện pháp nào để nhớ ra.
Tôi vô vọng mà. Tôi luôn nghĩ mình vô vọng với chuyện đó.
Vì thế tôi đã ngừng tìm kiếm giải pháp. Tôi cứ tiếp tục hành trình của mình, tìm kiếm linh hồn, lục soát linh hồn, đưa đón linh hồn, vây bắt linh hồn. Tôi vẫn ổn với vị trí của mình, tôi xem đồng đội là bạn bè, họ hiểu tôi, họ thông cảm cho tôi. Họ mỉm cười với sự vô cảm lớn mạnh chẳng khác gì một con quái vật trong tôi. Còn tôi thì không biết cách để đáp lại họ.
Tôi nghĩ im lặng là tốt. Tôi không hiểu được sự cảm thông mà họ dành cho mình, nhưng tôi không nghĩ mình bị khinh thường hay đang được thương hại. Tôi ổn với tất cả những cảm xúc mà đồng đội tôi dành cho mình. Tôi là Tử Thần, họ cũng là Tử Thần. Chúng tôi trở thành Tử Thần vì nhiều lý do, hầu hết là bởi chính chúng tôi tự cảm thấy mình chưa xứng đáng để đầu thai. Chúng tôi đã không sống một cách trọn vẹn khi còn là con người, bởi thế chúng tôi nỗ lực để cống hiến hàng trăm năm với vai trò này. Còn riêng tôi, tôi là Tử Thần vì tôi không còn nhớ gì nữa.
Song, tôi nghĩ đó không phải là kết thúc.
Tôi không luẩn quẩn như tôi tưởng. Thảng hoặc, tôi vẫn nghe được tiếng ai đó gọi mình. Satoru, Satoru, Satoru. Tên tôi, cái tên duy nhất mà tôi nhớ được để mang theo bên mình cũng chỉ có thế. Tôi ích kỷ đến mức chỉ nhớ được mỗi tên mình - Gojo Satoru. Tôi không biết tiếng gọi đó từ đâu ra, từ trong tiềm thức hay xuất phát ở đâu đó mà thậm chí nằm ngoài tầm với của một Tử Thần. Vô lý đến bất thường. Tôi luôn có thể nghe thấy âm thanh đó rất gần, như thể thì thầm bên tai tôi, sát bên tai tôi, rõ ràng, mạch lạc. Giọng nói như tiếng chuông nhà thờ kêu lên mỗi lần tới giờ giấc làm lễ, đánh động các con chiên tới với đức tin của mình. Giọng nói chân thật tựa tiếng bước chân cất lên giữa màn đêm cô quạnh, khi mọi vật im lìm trong thinh lặng, bước chân đó là tiếng động duy nhất vang lên, tỏ tường như ánh sáng, ngày một tới gần tôi hơn. Tôi có thể nghe nó khi tôi đang làm việc, nhưng sẽ rõ nhất khi tôi nhắm mắt lúc ngơi nghỉ. Tôi sẽ bật dậy thật nhanh, ngó nghiêng xung quanh kiếm tìm nguồn gốc thanh âm đó. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có hy vọng nào trả lời tôi cả. Tiếng gọi đó cứ lởn vởn bên tôi như không khí, vô dạng vô mùi, tôi chẳng thể tìm ra nổi nó.
Dần dà, tôi tập làm quen và cứ để mặc nó quấy nhiễu mình. Tôi chẳng thèm để tâm tới nó nữa. Tôi dửng dưng khi nghe nó gọi tôi mỗi lần tôi dùng thứ ánh sáng màu trắng tím phóng ra từ lòng bàn tay để quấn lấy linh hồn. Tôi thờ ơ khi nghe nó gọi tôi mỗi lần tôi nhảy khỏi mặt đất, mũi chân tôi dúi xuống, gót chân tôi nâng lên, tôi ngẩng cao mặt đối diện với Vầng Trăng của mình rồi nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây. Mái tóc trắng của tôi sẽ rủ xuống khi tôi không làm nhiệm vụ, và đôi mắt mang màu xanh biếc sẽ đảo nhẹ để nhìn vào một thế trần đang ngủ say. Mọi thứ thật yên bình trong khi tôi chẳng thể cảm nhận được bình yên.
Tôi tin rằng luôn có một cơn bão trong mình, một cơn bão hình thành từ giông tố nào đó xuất phát ở cuộc đời trước. Cơn giông cuốn phăng hết kí ức của tôi và biến tôi thành một kẻ mất trí. Tôi chịu thôi, tới Người còn chẳng thể giúp tôi được.
"Satoru."
Tôi nhíu mày. "Chết tiệt, phiền phức quá." Tôi ngồi xuống, chân đung đưa giữa không trung. Mái tóc tôi bay theo chiều gió, hướng về phía có vầng trăng trên cao. Mọi thứ trong đêm đều thuộc về Mặt Trăng, tôi tin là thế. Tôi nghĩ đó là đức tin của mình.
"Satoru."
"Chẳng nhẽ kiếp trước mình thiếu nợ ai?" Tôi dùng ngón út ngoáy nhẹ tai, tựa thể đó là cách để thanh lọc âm thanh đang quấy phá tai mình.
Và rồi, âm thanh đó biến mất. Tôi tặc lưỡi, khó chịu. Tôi ghét phải gánh chịu một mình. Cứ như rằng tôi phải oan ức chịu đựng một hình phạt mà chính tôi cũng không biết nguyên do. Phía bên kia không bị tôi điểm tên, không cho tôi thấy mặt, cũng không để tôi biết họ ở đâu. Chỉ có tôi bị động, cùng cái tên đến từ kiếp người của mình.
"Gojo." Tôi ngoái đầu, là đồng đội của tôi. Chúng tôi chỉ gọi nhau bằng họ, đó là sự tôn trọng và là luật lệ mà chúng tôi dành cho nhau, cho hội Tử Thần phía Nam.
"Tôi vừa nghe ngóng được tin mới về Hội săn Hư Vô." Tôi lia mắt về phía cành cây đối diện khi Tử Thần nọ dịch chuyển từ sau lưng tôi đến chỗ trước mặt. Gió ngừng thổi, không gian bỗng dưng trở thành một hội trường rộng lớn mà mắt tôi không thể bao quát hết.
"Sao?" Tôi nâng tay vuốt tóc mái mình. Thú thật, tôi không mang nặng hứng thú với Hội săn Hư Vô, một hội ra đời với chức năng bắt trói những kẻ phá hoại con đường về với thanh thản của các linh hồn. Hội đó không rõ từ đâu ra, nhưng họ đã xuất hiện trước cả khi tôi xuất hiện. Người không nói gì về họ, và các Tử Thần cũng hiếm khi gặp được một Thợ săn Hư Vô. Họ tồn tại như một Tử Thần nhưng không nhắm đến các linh hồn, họ bảo vệ các linh hồn cho tới khi các Tử Thần đến. Họ là thiên địch với Những Kẻ Hư Vô nhưng lại không hẳn là đồng minh với Tử Thần.
"Có một người vừa đến khu của Tan, người kia rời đi trước cả khi Tan tới. Chiến trường cũng này nọ lắm."
Tôi xoay người, tựa lưng vào thân cây. Tan là tên một Tử Thần đã hoạt động mấy trăm năm nay. Anh ta mạnh mẽ và giỏi giang đến nỗi có thể bước vào hàng ngũ tối cao trong hội Tử Thần chỉ sau năm mươi năm làm việc. Người luôn đề cập tới Tan như một tấm gương sáng. Theo lẽ đó, Tan nên được đầu thai từ trước lúc tôi tới, nhưng tôi nghe các Tử Thần khác bảo rằng anh ta chưa sẵn sàng. Anh ta vẫn còn nhọc nhằn một nỗi niềm to lớn, vì thế, anh ta thấy mình vẫn cần phải đền tội.
Tôi không hư vinh chức vị trong hàng ngũ tối cao, dù nếu được có mặt trong hàng ngũ đó, thời gian làm Tử Thần sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Cơ bản thì, tôi còn chẳng nhớ nổi mình là ai. Tôi không vội đầu thai, tôi còn chẳng biết tôi cần đầu thai làm gì nếu tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình là ai ở kiếp trước. Điều đó thật vô nghĩa.
"Tan có giận không?"
Tôi hỏi, mắt nhắm lại. Satoru. Lại là giọng nói đó, thứ khó chịu và khó chiều. Thứ ám ảnh tôi và cũng làm tôi ám ảnh nó.
"Một chút." Người đối diện đáp. "Chúng ta đều biết Tan thừa sức xử đẹp bọn Hư Vô, anh ấy cũng không thích phải mang ơn ai."
"Với những người mạnh mẽ một cách đáng sợ, họ không thích phải mang ơn ai, đặc biệt là những người họ không biết." Tôi nói, mở mắt ra. Mắt tôi thường bị mỏi (dĩ nhiên, tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì, tôi đoán nó là tàn dư nằm lại từ cuộc đời trước của mình), đó là lý do mà tôi thường che chúng lại bằng một lớp vải đen. Nếu không có lớp vải đó, tôi có thể nhắm mắt, kể cả khi làm nhiệm vụ hoặc chiến đấu với bọn Hư Vô. Có lẽ như một ân huệ bù lại cho việc tôi không thể cảm nhận được bất kì cảm xúc gì, các giác quan của tôi nhạy bén đáng kinh ngạc. Tôi có tốc độ vượt trội và sức mạnh gần như có thể giáp lá cà với Tan trong vài năm nữa, nếu tôi chịu tập luyện và Tan chịu giậm chân tại chỗ.
"Đôi khi trở thành người mạnh nhất chẳng tốt tí nào."
Tôi nói, trong vô thức, như thể có ai cầm tay dẫn lối, như thể có người bón chữ, như thể bị xui khiến và thôi miên. Tới tôi còn không ngờ được mình sẽ nói thế. Đồng đội tôi không cảm thấy gì kì lạ, anh ấy gật gù đồng ý với nhận định đó, chỉ có tôi ngạc nhiên với điều mình vừa thốt ra.
Nó như thể, là một phần kí ức của tôi, ở kiếp trước.
"Tan có lẽ sẽ thấy bị xúc phạm lắm."
Tôi không nói gì. Sự im lặng tiếp tục bủa vây tựa khói sương giăng kín, tôi vẫn đang chật vật với thứ nhận thức "ngạc nhiên" của chính mình.
"Gojo, cậu đã từng gặp Thợ săn Hư Vô nào chưa?"
"Chưa." Tôi đáp. "Họ luôn giấu mình mà, có lẽ tới Tan còn chưa gặp được."
"Ừ. Nhưng nếu họ luôn làm việc tốt, tại sao lại phải giấu mình nhỉ?"
"Chỉ đơn thuần là không thích lộ diện thôi." Tôi nói. "Họ gây khó chịu với một số Tử Thần, có thể sẽ có giao chiến nếu hai bên chạm mặt. Tôi thấy hoạt động riêng lẻ vậy cũng tốt."
"Cậu có thấy họ giống Tử Thần nhưng lại là Tử Thần của bọn Hư Vô không?" Đồng đội tôi bắt đầu trò chơi phân tích ưa thích của anh ta. "Vì xét cho cùng, Hư Vô cũng là những linh hồn nằm ngoài nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta chỉ bắt chúng nếu chúng làm phiền các linh hồn của chúng ta mà thôi."
"Đó là sự cân bằng của thế giới." Tôi nhếch môi cười, lưng dời khỏi thân cây. "Hoặc đúng hơn, có lẽ đó là sự cân bằng của vũ trụ." Mọi thứ đều tồn tại trên một cán cân. Trời và Đất. Trắng và Đen. Nếu bạn ngồi ở cán cân bên phải, sẽ có ai đó hoặc điều gì đó nằm ở cán cân bên trái. Lấy bạn làm trung tâm, nếu cán cân bên trái nhẹ hơn bạn, thời gian sẽ tìm thứ gì đó bù thêm vào cán cân ấy để hai bên cân bằng nhau. Lấy tôi làm trung tâm, là một kẻ đi lạc khỏi kí ức lẫn cảm xúc của mình, tôi được bù lại bằng sức mạnh, tốc độ và một vai trò cao cả hơn những linh hồn lạc lối, những kẻ Hư Vô mãi mãi chẳng thể hồi sinh, hoặc có lẽ là đứng trên cả những Thợ săn luôn hành động ở nơi tối tăm hơn cả bóng tối của Mặt Trăng.
Tôi chợt nghĩ, hình như tôi bắt đầu có chút tò mò về họ rồi.
Cuộc hội thoại của chúng tôi diễn ra không lâu, đồng đội tôi có nhiệm vụ mới sau đó, còn tôi thì tiếp tục lang thang trong khu quản lý của mình. Giờ Mặt Trời lên, tôi có thói quen lùi vào một góc đầy bóng râm trong rừng. Thành phố nằm rực rỡ cách xa khu rừng xám xịt của tôi, Mặt Trời không có đủ nhiệt tình để len lỏi vào tận những nơi ẩm thấp nhất của mảnh đất này.
Tôi biếng nhác tìm một chỗ khuất nắng nghỉ ngơi. Mặc kệ cho tiếng gọi tên mình ngày một nhiều, tôi giấu đôi đồng tử xanh biếc vào bóng tối trong mắt. Tôi cũng có thể tự tạo bóng tối cho đôi mắt luôn cảm thấy rã rời của mình, cho đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả nhưng lại chẳng thể nhìn thấy cuộc đời mình từng sống. Tôi không biết tôi đã đau đớn ra sao để rồi thất lạc chính hồi ức của mình, thất lạc vô vàn cái tên tôi từng nhớ, thất lạc nhiều sự thương yêu, thất lạc nhiều nụ cười và thất lạc cảm giác nhớ nhung ai đó. Tôi thắc mắc không rõ mình từng nhớ nhung ai chưa, từng đơn phương hay có hoài bão muốn sống một cuộc đời lãng mạn với ai chưa. Tôi không biết mình từng làm gì để kiếm sống, từng tươi cười thế nào, từng hạnh phúc ra sao. Niềm kiêu hãnh của tôi là gì? Niềm kiêu hãnh cho một Tử Thần mạnh như tôi, niềm kiêu hãnh đã từng làm tôi sống tới lứa tuổi này, với một ngoại hình xán lạn và sức trẻ mãnh liệt, để rồi lụi tàn thật nhanh vào khoảnh khắc tôi ra đi.
Các Tử Thần luôn sống mãi với hình dạng vào thời khắc họ từ trần. Tôi biết mình vẫn còn rất trẻ, với ngoại hình này, Tan từng bảo tôi còn quá trẻ để trở thành một Tử Thần. Biết sao được, tôi còn không nhớ nổi mình đã chết thế nào để mà sụt sùi nuối tiếc. Tới một người chẳng liên quan gì như Tan còn thấy tiếc nuối cho tôi, vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy gì cho mình.
Tôi thường nghe con người bảo xanh biển là màu xanh của hy vọng. Tôi không biết tại sao họ cho là thế. Nếu có quy luật để định nghĩa cho một thứ vô hình như thế, tôi cũng muốn tìm ra để định nghĩa cho chính bản thân. Đôi mắt tôi mang màu xanh biếc, có người bảo nó đẹp như sóng cuộn trước hoàng hôn, có người bảo nó đẹp như bầu trời vương chút nắng. Có người bảo nó đẹp như hoài bão của những đứa trẻ thơ, hồn nhiên và tràn đầy mơ ước. Có người bảo nó đẹp như cuộc đời của một người chỉ sống và nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn cả phiên bản tốt nhất của mình, có người bảo nó đẹp như cái chết của một người đã sẵn sàng rời đi mà không còn gì để vướng bận. Có người bảo màu xanh trong mắt tôi là màu xanh của bình yên, là màu xanh của thanh thản, là màu xanh của xoa dịu, là màu xanh của khấp khởi một ngày mới lại đến, khi sự sống vẫn còn soi chiếu lên cơ thể và linh hồn một người - tỉnh dậy và nhận ra ta vẫn còn hơi thở, vẫn còn sức khỏe, vẫn còn cơ hội, vẫn còn những trải nghiệm ta chưa kịp ghi nhớ hết thì thật tốt. Tôi đã nghe nhiều thế đó, nhưng sau cùng lại chẳng biết mình nên đáp lại thế nào.
Bởi với tôi, ý nghĩa duy nhất của đôi mắt màu xanh biếc này là, một màu xanh của điêu tàn hy vọng, là màu xanh của chộn rộn những tuyệt vọng chẳng thốt thành lời.
Nó đau đáu trong tôi như một vết cắn chẳng thể nào xóa nhòa hay nhạt đi. Tôi đã vô vọng đến thế mà lại không tìm được phương thuốc hay giải pháp nào cho mình. Tôi cứu những linh hồn nhưng lại chẳng có ai cứu được sự vô vọng của tôi. Thế thì có gì là đẹp đẽ, trong đôi mắt xanh biếc của một tên Tử Thần?
"Satoru."
Lại là nó. Lại là tiếng gọi phiền phức ấy. Tôi thở dài, như một thói quen còn sót lại của loài người.
"Cậu có thấy cậu phiền toái không?" Tôi phàn nàn một mình, vô thức buột miệng thứ suy nghĩ vừa chạy ngang qua đầu.
Và đột nhiên, đầy thần kì, giọng nói đó đáp lại tôi.
"Cậu thật sự nghĩ thế à?" Tôi còn nghe được tiếng cười phụt rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu giác quan tôi không nhạy bén, có lẽ tôi đã bỏ lỡ nó rồi. Bỏ lỡ nó tựa một lẽ hiển nhiên.
"Cậu đang trả lời tôi đấy ư?" Tôi đảo mắt tìm quanh, nhíu mày mò sâu vào tận những hốc cây sâu nhất. Tôi nghĩ mình bị ảo giác hoặc hoang tưởng, tôi nghĩ mình đang dần trở nên xuẩn ngốc vì phải nghe câu thần chú "Satoru" này quá nhiều lần.
"Ừ, tôi đang nói chuyện với cậu thật mà." Giọng nói đó lại tiếp tục trả lời tôi. Tôi vẫn không thể tìm ra người ấy.
"Sao cậu nói được? Cậu chưa bao giờ nói chuyện với tôi."
"Tôi cũng bất ngờ." Tôi nghe tiếng sột soạt, khẽ khàng tựa một hơi thở. Cứ như chúng tôi đang giao tiếp qua bộ đàm, mọi âm thanh hỗn tạp cũng có thể lọt qua. "Tôi đã cố gọi cậu và tôi cũng chỉ thành công tới thế. Thi thoảng nghe cậu nguyền rủa, tôi cũng nguyền rủa lại nhưng chỉ có mỗi tôi nghe được lời nguyền rủa của mình. Lần này cũng vậy, tôi cũng đáp lại cậu theo cách mình luôn làm thôi. Tôi không nghĩ nó cuối cùng cũng có tác dụng."
Luôn làm? Cậu đã luôn đáp lại tôi? Tôi khựng lại, liếm môi mình.
"Cậu ở đâu?"
"Tôi không nói được."
Tôi dần cảm thấy không công bằng.
"Cậu có biết tôi ở đâu không?"
"Có chứ, tôi còn thấy cậu đang làm gì. Lúc nào cũng tư thế chán chường ấy, tay gác lên gối khi một chân co lên, chân còn lại của cậu sẽ duỗi thẳng. Lưng cậu tựa vào thân cây, đầu ngả về sau và mắt nhắm nghiền. Cậu lặp lại thói quen như tuân giữ luật lệ vậy."
"Nếu cậu đã biết rõ tôi tới thế, sao lại không chịu tiết lộ chút gì về mình?"
"Satoru, cậu giữ thói quen như luật lệ." Cậu ta nói, nhẹ nhàng lướt theo từng câu chữ tựa thể thay cho những cái vuốt ve an ủi tôi. "Còn tôi phải giữ luật lệ như thói quen. Tôi không thể đi quá xa được, giữ liên lạc với cậu là hành động phá luật duy nhất tôi cho phép bản thân mình lặp lại."
"Cậu đang dỗ dành tôi đấy à?" Tôi cười khẩy. "Nếu cậu hành xử không công bằng như thế, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa."
"Không quan trọng mấy, đó giờ cũng toàn tôi tự độc thoại thôi. Cậu luôn cố lơ tôi đi mà."
"Và giờ cậu muốn hoài phí mọi công sức sau khi thành công kết nối với tôi ư?" Tôi cố tình đâm chọt. "Cậu đúng là tên dở người."
Chợt, cậu ta im lặng lúc lâu. Có lẽ là đủ lâu để tôi tin rằng mình thất bại nặng nề trong việc kéo cậu ta lại gần tôi hơn. Tôi đã toan đứng dậy, rời khỏi nơi thoải mái nhất để bay vào một không gian tràn ngập nắng gió - chốn ưa thích của loài người mà không vì lý do gì. Có thể là bởi tôi tức giận, có thể là bởi tôi không cam tâm về đôi mắt đang dõi theo từng cử chỉ của mình đó. Có thể là cả hai, và tôi muốn dùng ánh nắng Mặt Trời để đốt cháy hết chúng đi.
"Cho tôi thời gian để nghĩ." Cậu ta đột ngột lên tiếng, đơn phương kết nối trở lại sau khi cũng đơn phương ngắt kết nối với tôi. "Tôi sẽ trả lời cậu sau."
"Ba ngày." Tôi nói, mắt nhìn về con đường ngắn nhất dẫn ra bìa rừng, tiến đến với nơi chan chứa luồng ánh sáng chói chang. "Sau ba ngày, nếu cậu không cho tôi kết quả, tôi không nói chuyện với cậu nữa."
"Cậu đe dọa tôi quá." Cậu ta đáp, giọng não nề không cần thiết. Tuy nhiên không đợi tôi lên tiếng thêm, cậu ta đã đi trước một bước. Tựa thể vòng lặp quẩn quanh trong đời người, bước nối bước, cậu ta lại dẫn trước tôi. "Tôi biết rồi."
Cậu biết rồi? Cậu biết gì? Cậu đã biết điều gì, biết những gì, biết bao nhiêu? Về tôi? Về bản thân cậu? Tôi cảm thấy mình ghen tị với cậu vô cùng. Nỗi ghen tị lớn tới nỗi, nó át vía cả con quái vật vô cảm trong tôi. Nó gặm lấy tay chân con quái vật đã ở cùng tôi cả trăm năm qua, cắn xé không ngừng, đay nghiến trong hàm răng sắc nhọn của nó, không thiết tha rủ lòng thương xót dù chỉ một giây.
Tôi đút hai tay mình trong túi quần, giam lỏng đôi bàn tay mình như thể bù sức mạnh ở đôi bàn tay ấy xuống bàn chân. Tôi bước trên không theo một đường thẳng, không chao đảo, không ngả nghiêng. Như thể có sẵn một chiếc cầu vô hình bên dưới, tôi thoải mái đi mà không đoái hoài gì tới hiểm nguy. Đó là đặc quyền của những kẻ vô hình trong đôi mắt con người, vô định nghĩa trong nhận thức con người. Chúng tôi không được biết đến, các linh hồn chỉ kịp cảm ơn chúng tôi trước khi nhận được ân huệ trở thành một cá thể mới ở một xã hội khác, và rồi chúng tôi sẽ bị lãng quên, bị lưu đày vào miền kí ức trắng bệch, nơi mà không ai nhớ đến, nơi mà chẳng ai bận tâm. Chúng tôi lao động như những cuộc đời vẫn đang lao động vì kế sinh nhai, nhưng chúng tôi không kiếm được gì từ đó ngoài muôn hình vạn trạng cảm xúc phức tạp từ các linh hồn. Tử Thần không chỉ có nhiệm vụ đưa đón các linh hồn như một hộ vệ, Tử Thần còn phải chịu đựng cảm xúc của họ trong suốt quá trình đưa họ đi. Nếu linh hồn đau khổ, nỗi đau ấy sẽ di căn nhanh chóng lên Tử Thần với gấp hai gấp ba lần. Nếu linh hồn buồn bã, nỗi buồn sẽ đơm chồi lập tức lên Tử Thần cũng với mức độ cao hơn. Nếu linh hồn hạnh phúc, Tử Thần sẽ hứng chịu hết những dư âm còn sót lại thuộc về buồn bã, khổ đau, day dứt, hối hận hay hờn ghen của họ. Không một màu hồng nào dành cho những kẻ khoác chiếc áo đen, đó có lẽ là cách trừng phạt êm ái cho những kẻ chẳng biết đau đớn về thể xác hay ôm đồm mỏi mệt về linh hồn giống chúng tôi.
Tôi đã trải nghiệm quá nhiều, nó đủ với tôi nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ với Người. Tôi đã đau đớn nhưng lại không hiểu vì sao lại đau đến thế. Cơn nhức nhối giày vò tim tôi dễ dàng như tung một khối xí ngầu. Khối xí ngầu bay lên rồi đáp xuống đất, lăn lộn vài vòng, vang lên mấy tiếng đứt quãng trước khi im bặt. Nỗi đau cào cấu trên tôi cũng tương tự. Nó đẩy tôi lên như một cú đấm từ bên dưới, tông mạnh vào lưng, sau đó áp giải tôi xuống đất, đè nén mặt mũi tôi tèm nhem vào cát bụi bằng một đòn cùi chỏ. Nỗi đau sẽ tấn công tôi thêm vài lần đứt quãng nữa, chỉ để tôi kịp thở gấp một giây, cơn đau lại tiếp tục vần vò tôi đến tận lúc tôi quên mất mình là một Tử Thần. Tôi không thể chết, và những cơn đau như thế sẽ còn lặp lại thường trực hơn cả ngày đêm luân phiên.
Chua chát làm sao.
Tôi cũng mong được khổ đau lắm, nhưng là được khổ đau trong chính kí ức của mình. Tôi mong khổ đau đó là của tôi, của chính tôi, chứ không phải thuộc về bất kì người nào khác.
-
Có một vụ tai nạn giao thông nằm ngoài thành phố, cách bìa rừng mấy mươi bước nhảy vọt trên không trung của tôi. Tôi đáp xuống khi khuya khoắt đã treo lửng lơ trên đầu, và con đường bao quanh khu vực ngoài thành phố đã vắng lặng đến mức không còn tiếng động nào khác vang lên sau tiếng va chạm ầm ĩ.
Tôi hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất, sau lưng một linh hồn trắng. Linh hồn trắng. Linh hồn gần như trong suốt, không khó để nhìn xuyên qua chính bản thể đang nằm trên mặt đất. Cô ấy văng xa hơn năm mét so với vị trí va chạm, và một màu trắng đang không ngừng run rẩy hiện ra trước mắt tôi.
Đây chắc chắn là một con mồi ngon lành cho bọn Hư Vô. Ngay cả không gian cũng thuận lợi, tất cả hoàn hảo như một sự sắp đặt. Có nhiều loại linh hồn, tất cả được phân bổ theo màu sắc. Linh hồn trắng là linh hồn chắc chắn sẽ được đầu thai ngay khi đưa về gặp Người. Với loại linh hồn đó, sức mạnh của Hư Vô sẽ tăng lên gấp mười nếu ăn được. Các linh hồn sẽ được chuyển hóa không khác gì một dạng thức ăn cho bọn Hư Vô, và dĩ nhiên, cũng có những loại linh hồn mà chúng không thèm săn đón.
Linh hồn Đen. Loại linh hồn đó sẽ trở thành chúng, trở thành Những Kẻ Hư Vô, vì thế chúng không cần phải nhai nuốt chính đồng bọn mình.
"Một linh hồn trắng không thể tồn tại thứ mùi hôi thối vậy được." Tôi lầm bầm, từ ngữ không thoát ra tròn vành khỏi môi. Gió bất chợt mạnh hơn, tôi cảm nhận được một linh hồn đen đứng ngay cạnh chiếc xe tải vừa tông vào linh hồn trắng. Đó là một vụ mưu sát. Tên đàn ông sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để cướp đi một mạng sống khác. Vụ va chạm làm chiếc xe máy nằm bẹp dí dưới gầm xe tải, còn người phụ nữ thì văng xa đến nỗi trở nên đỏ tươi trong máu của mình.
Không chỉ một linh hồn đen. Tôi cảm nhận được nhiều hơn, trực giác của tôi có độ chính xác tuyệt vời. Ít nhất phải có thêm năm tên khác, hai tên ở trên, một tên ở tán cây bên phải, một tên nấp sau cây bông gòn bên trái. Một tên đứng gần linh hồn đen vừa chào đời.
Không còn gì hoan hỉ hơn, tôi cảm giác như mình đang được chào đón quá đà.
Một vụ khác xa hơn, gần trung tâm thành phố. Mắt trái tôi giật nhẹ, chỉ một lần rồi thôi. Đó là cách tôi giao tiếp với trực giác của mình, với cơ thể bất tử, với vai trò bất tử.
"Cậu nên đến chỗ đó, chậm trễ có thể khiến họ bị bắt đi."
Một bóng đen vụt qua, nhanh hơn cả thời gian thở sâu của một người bình thường. Bóng đen đứng ở cành cây phía trên, ẩn mình trong bóng tối - không gian yêu thích của tôi. Tôi không quay đầu nhìn bóng đen đó, tôi còn phải để tâm tới linh hồn trắng của mình.
"Đó là một gia đình, có tới bốn linh hồn qua đời cùng lúc." Không phải Kẻ Hư Vô. Tôi nghĩ, và trực giác làm tôi nhận ra cuộc trò chuyện này chỉ có tôi lẫn người nọ nghe được. "Cuộc sống thật ngắn ngủi, tôi luôn hy vọng bác sĩ sẽ bận rộn hơn chúng ta."
Tiếng gió vút mạnh qua đầu, tôi nghe tiếng gào thét của một tên Hư Vô bên phải.
"Tôi cũng mong sự bận rộn đó đem lại kết quả tốt." Trong phạm vi mắt tôi bao quát được, tôi có thể thấy bóng đen nghiêng mình, lật nhanh qua, tò vò phóng thẳng tới chỗ hai tên Hư Vô vẫn đang dáo dác tìm kiếm kẻ vừa mới ra tay. "Xin lỗi vì giành việc, nhưng cứ giao chỗ này cho tôi. Cậu không cần phải làm công việc này."
"Tôi cũng không muốn làm công việc này." Tôi nhảy lên, dùng thứ ánh sáng màu trắng tím thoát ra từ lòng bàn tay nhằm ôm lấy linh hồn trắng vẫn còn thẫn thờ sau cái chết của mình. Tôi đặt linh hồn sau lưng, bó cô ấy lại như cõng một đứa trẻ. Tôi lao nhanh về phía trước, có bốn linh hồn khác đang chờ tôi.
Có bốn linh hồn khác vừa nhận ra rằng họ đã vô vọng tới nhường nào.
"S, cậu biết Tử Thần đó có thể xử lý đám Hư Vô này."
Tôi nghe được giọng nói khác vang lên sau lưng, ngay khoảnh khắc chân tôi vừa rời khỏi mặt đất. Hội săn Hư Vô. Suy nghĩ này bật ra khỏi đầu tôi, lóe sáng một cách rạng ngời. Tôi vẫn có thể nghe được họ nói gì sau một cú nhảy nữa, và tôi không nghĩ mình khựng lại khi nghe người vừa nói chuyện với mình đáp.
"Tôi biết. Dù chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn là người có thể giải quyết tất cả."
S. Một Thợ săn Hư Vô, đó là những gì tôi biết bằng cách sử dụng tối đa mọi giác quan của mình. Bọn họ thận trọng đến mức còn không gọi nhau bằng một cái tên hẳn hoi. Họ chỉ đơn thuần là những chữ cái vẽ nên bóng hình nhau, họ nhận biết nhau bằng dáng dấp, bằng giọng nói đã bị bóp méo. Họ không thể nhận biết nhau qua hơi thở giống cách con người thường làm, song họ tinh tường hơn. Bởi lẽ họ đã hoạt động cùng nhau hàng trăm năm trời.
"Cậu mang về năm linh hồn trong nửa tiếng, sao cậu vẫn không chịu bước vào hàng ngũ?"
Tôi quay đầu, thấy một Tử Thần cao hơn mình cả cái đầu bước tới. Đó là Tan, người chưa bao giờ ngần ngại giấu đi lưỡi hái to lớn của mình. Ở thế giới riêng biệt của Tử Thần, chúng tôi thường quan niệm ngầm với nhau về việc phô bày lưỡi hái. Nếu chỉ ở với nhau, Tử Thần thường sẽ cất lưỡi hái đi như một hình thức thể hiện sự tôn trọng lẫn hòa nhã với đồng nghiệp. Tan thì không thế, anh không có thói quen giấu giếm lưỡi hái, anh luôn mang nó bên mình, buộc nó sau lưng và sẵn sàng lấy ra bất cứ lúc nào. Là người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất, không ai dám lên tiếng phán xét Tan phạm luật.
"Cậu rất mạnh." Tan nói. "Tử Thần luôn đi cùng lưỡi hái, cậu thì không. Cậu chỉ cần tay trần mà vẫn có thể bước vào hàng ngũ. Cậu rất mạnh."
"Tôi không thật sự cần sức mạnh này." Tôi nhìn lòng bàn tay mình, một tia sáng chớp lên rồi vụt tắt. Tôi nắm bàn tay lại rồi mở ra, không có chút hồng hào nào lưu luyến nổi trên thân thể này. Sự lạnh lẽo lan dần tựa cơn mưa phủ rộng khắp thành phố, che lấp đi mọi vùng từng có ánh sáng ghé ngang. "Tôi có thể đổi sức mạnh để lấy lại kí ức. Thật tuyệt vọng khi sống bất tử với một cái đầu rỗng."
Tan im lặng. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Tan thường có nhiều im lặng hơn là bàn luận, chúng tôi tận hưởng sự im lặng của người kia như một cách bước tới gần nhau hơn. Tan thấu hiểu tôi bằng việc im lặng, tôi thể hiện rằng mình luôn lắng nghe lời khuyên của anh bằng việc lặng im.
"Mỗi người có một cơn đau khác nhau. Tôi tôn trọng cơn đau của cậu."
Trong mắt tôi, Tan vẫn luôn là Tử Thần ưu tú nhất. Anh ta cũng là Tử Thần tôi gặp sau khi tôi mở mắt và nhận ra mình không còn thở, trái tim mình không còn co bóp, da thịt không thể cảm thấy đau, trí não không còn nhớ được gì, và xúc cảm là một giấc mơ đẹp đến hão huyền mà tôi chẳng bao giờ có cơ hội gặp nó. Tử Thần không ngủ, dù có cố gắng, Tử Thần cũng không thể gặp giấc mơ. Tôi không thể mơ, đồng nghĩa với việc tôi không thể nhớ.
"Tan, tôi muốn hỏi anh một chuyện." Tôi ngồi xuống đám mây đen trong phòng Tan. Nghe thật nực cười nhưng mỗi Tử Thần như tôi đều có cho mình một không gian riêng mỗi khi không ở trần thế, và đám không khí cô đặc lại như sương mù kết tủa bằng sức mạnh của Tử Thần được chúng tôi gọi vui là những đám mây đen.
"Tôi đoán chủ đề phổ biến thường xuất hiện giữa những kẻ không có điểm chung như tôi và cậu sẽ là Hội săn Hư Vô nhỉ?"
Tan cười, khoanh tay nhìn tôi.
"Anh tài thật." Tôi gật đầu. "Tôi muốn nghe đôi chút về hội đó, tôi nghĩ mình cũng nên biết về những Tử Thần không chính thức. Gần đây họ xuất hiện nhiều hơn, tần suất dày đặc đến bất thường. Họ không để chúng ta thấy mặt nhưng cho chúng ta nghe giọng. Dù tôi biết đó cũng chẳng phải giọng thật của họ, tôi vẫn muốn nghe thêm về Hội săn Hư Vô, ít nhất là một chút. "
"Một chút là tất cả những gì chúng ta có." Tan đáp. "Chỉ có Người mới biết tất cả. Người không cho chúng ta thông tin, vì thế mọi thông tin phía Tử Thần có chỉ là truyền tai nhau sau những lần gặp gỡ tình cờ. Tuy nhiên, tôi biết họ mạnh tới đáng gờm. Họ có thể xử gọn một đám Hư Vô cấp trung trong phút chốc. Đó là kẻ mà tôi đã gặp lần trước, cậu ta trẻ nhưng chuyển động lại như một tên đã dành cả đời để trở nên vô song."
Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh thừa biết với chúng ta, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà?"
"Tôi hiểu. Có thể cậu ta còn lớn tuổi hơn, tuy nhiên linh cảm cho tôi biết rằng tôi già đời hơn." Tan nhún vai. Anh chỉ tay vào tôi. "Cảm giác như, tôi thấy cậu ở cậu ta."
Tan cười xòa, khóe miệng nhếch lên làm tôi cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Tan không thường cười như thế, đó không phải nụ mất cảnh giác mà Tan sẽ dễ dàng để lộ ra.
"Tôi không thích Hội săn Hư Vô, nhưng tôi thấy quý cậu ta." Dừng một chút, Tan bước tới đám mây đen lớn nhất phòng rồi thả rơi mình lên nó. "Hoặc tôi thấy quý cậu ta, vì tôi thấy quý cậu."
-
"Satoru."
"Đây đây, Satoru của cậu đây." Tôi chưng hửng đứng trên sân thượng một tòa cao ốc. Sân thượng lộng gió, lồng vào khí lạnh của trời đêm đầu đông. Thu qua chóng vánh như cuộc chia ly của kẻ xa xứ chỉ kịp về thăm nhà vài buổi, mà ngày tái ngộ lại xa xôi tựa thể biển cạn chiều giông. Trăng vẫn treo trên đầu như những ngày rất xưa, và đôi mắt tôi bỗng dưng sáng ngời tới nỗi, tôi đã ngỡ rằng mình có thể nhìn thấy tận ngày đầu trăng non sinh ra trên cõi đời này.
"Chào cậu." Một lời chào, lạ lẫm đến hoang đường. Tôi tưởng mình nghe nhầm, hoặc mọi thứ vẫn chỉ đang tồn tại dưới hình dạng của một giấc mơ. Tôi vẫn sống, trái tim vẫn đập, lồng ngực vẫn thở, trí não vẫn điên cuồng cho nhiều tháng ngày sắp sửa của một cuộc đời. Mai tôi sẽ lại thức dậy, tỉnh giấc khỏi ảo mơ, trở về với thực tại, làm công việc gì đó, trở thành ai đó, đắm say một người, viên mãn về sau, cuộc sống sẽ phai nhòa dần theo tuổi tác, tôi sẽ được già, được lọ mọ cùng những nếp nhăn, và gắng nụ cười sau cuối khi bắt được ánh nhìn trìu mến từ người yêu tôi. Song tôi biết, chẳng có giấc mơ nào ở đây. Chỉ có tôi ở đây, tựa một bản thể cô độc, bị cầm giữ trong thế giới mà con người không cách nào chạm tới, và tôi cũng chẳng có quyền hạn để chạm tới con người.
Đã lâu rồi, tôi không nghe một câu chào lạ lẫm nhưng thân quen đến vậy. Tử Thần không hay chào nhau, chúng tôi gọi tên nhau trước khi vào thẳng vấn đề cần nói. Chúng tôi tranh luận, mọi mối quan hệ duy trì hoàn hảo với ý nghĩa đồng nghiệp, đồng đội, đồng hương, đồng minh. Chúng tôi đồng điệu về cuộc đời bất tử, về công việc gặt hái linh hồn, là cây cầu bắc ngang qua chuyến dừng chân của ai đó rồi lặng lẽ trông họ tái sinh với một thân phận mới. Họ không nhớ họ ở kiếp trước, càng không thể nhớ chúng tôi, chỉ có chúng tôi ôm những kí ức ấy vào mình như một chuỗi kinh nghiệm không hồi kết. Bởi thế, lời chào đã từ lâu không còn xuất hiện. Nó hiếm hoi như tuyệt chủng, nó dễ dàng nhưng cũng thật khó khăn để nghe được. Chẳng Tử Thần nào yêu cầu người khác phải chào mình, chẳng linh hồn nào còn đủ bình tĩnh và thản nhiên để chào hỏi chúng tôi sau cái chết của chính họ. Họ thường phẫn nộ hơn nhiều. Nếu có linh hồn nào vẫn bình thản, có lẽ vì họ đã chết với nhiều vết cứa trên cổ tay, hoặc một nắm thuốc ngủ, hoặc thòng lọng quấn quanh cổ, hoặc nhảy sông, hoặc đắm mình vào lòng nước, hoặc nhiều thứ, chủ yếu là chủ động kết thúc chính mình.
Cuộc sống thật ngắn ngủi. Tôi chợt nghe thấy chất giọng đã bị biến đổi đó, xen lẫn lời chào của người kia. Cuộc sống thật ngắn ngủi, hoặc không hẳn ngắn ngủi, là chúng ta buộc nó phải ngắn đi, là chúng ta tạo ra những lần chết trẻ.
"Chào." Tôi đáp lại, như một cây cầu cuối cùng cũng được hoàn thành. Có con đường kết nối giữa chúng tôi, lại là thứ vô hình chẳng thể thấy và chỉ có thể cảm nhận. Đôi khi, tôi mơ hồ không biết mình đang cảm nhận bằng gì. Tim tôi không đập, cảm xúc lại là thứ xa vời, hơi ấm chẳng còn tồn đọng trong cơ thể này, tôi chẳng khác gì một cái xác được duy trì nhằm bảo vệ những người xứng đáng sống hơn mình. Thế nên có nhiều thứ thật lạ, ngay lúc này, khi tôi cùng cậu ta trò chuyện.
"Tôi liên lạc sớm hơn thời hạn một ngày, cậu có lời khen gì không?"
"Đừng đề nghị tôi cho lời khen, cậu bắt tôi chờ đợi đã là tội ác rồi." Tôi nói. "Thế nào? Tin vui hay tin buồn?"
"Có gì buồn nếu tôi không cho cậu biết tên?" Cậu ta cười, giọng điệu khúc khích ngày dần rõ ràng khi tôi cố tình trở nên im lặng.
Tôi nhún vai. "Tôi không buồn, tôi chỉ đoán cậu sẽ buồn nếu tôi không liên lạc với cậu nữa."
"Tôi cũng không buồn, cậu sẽ phải đáp lại tôi thôi." Cậu ta tự tin. "Tôi phiền phức mà."
Tôi bật cười.
"Ừ, cậu phiền phức thật."
Điệu cười của cậu ta tắt ngấm, chỉ sau cái chớp mắt theo thói quen loài người của tôi. Tôi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng của mình. Đức tin của tôi ở đó, hoặc không.
"Tôi là Suguru." Cậu ta đột ngột nói, giọng có chút cao lên thất thường. Một cái tên được đề cập, ngữ điệu dâng lên như con sóng. Sóng cao trào, vỗ đập vào mỏm đá, có thứ gì đó như đánh thức tôi.
"Ồ." Tôi cảm thán dù không thật sự cảm thấy thế. "Đây là tên hay họ của cậu?"
"Tên tôi." Cậu ta đáp. "Theo lẽ công bằng, vì tôi gọi cậu bằng tên, nên tôi cũng sẽ cho cậu biết tên."
"Sao cậu biết Satoru là tên tôi?"
Tôi hỏi, đột ngột. Như một sự phản kháng, như một đòn tập kích.
Suguru lại cười. Lần này điệu cười nhẹ đi, nhẹ hơn hẳn, phảng phất thứ gì đó buồn bã. Tôi dường như thấy được một mùa thu đã úa tàn rơi trên nụ cười ấy.
"Có những thứ sẽ khó giải thích, ví dụ việc cậu là Tử Thần và con người sẽ không thể chứng minh rằng Tử Thần là có thật. Cậu sẽ không tin tôi đâu."
Một lời che đậy lấp lửng. Mà thôi, tôi cũng không cần phải tìm thêm thứ để làm đầy ứ suy nghĩ của mình.
"Thế thì Suguru, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?" Tôi tiếp tục. Tôi luôn có cảm giác phải tra hỏi cậu ta. Suguru đã biết quá nhiều về tôi, tôi cần phải trả đòn.
"Tôi đoán là rồi." Cậu ta thành thật hơn tôi nghĩ.
"Suguru." Tôi gọi, thậm chí là ngạc nhiên vì mình đã gọi tên cậu ta.
"Ừ?" Cậu ta đáp lại tôi, ngay lập tức, tựa thể luôn sẵn sàng để đáp lại tôi.
Tôi nhíu mày, đưa ngón cái quệt ngang môi dưới. Có gì đó lẩn vào trong, bên trong lồng ngực tôi. Một cơn đau nhói ùa vào như vũ bão, tôi không biết cách gọi tên nó như cách gọi thẳng tên cậu ta.
Chết tiệt, cái tên của cậu ta làm ngực tôi se thắt.
"Chúng ta gặp nhau ở đâu?" Tôi bật ra trong vô thức, mọi thứ vẫn chỉ đang hình thành như một mớ suy nghĩ bòng bong vẫn đang cần thời gian để sắp xếp hẳn hoi trong đầu. Nhưng tôi đã đưa nó ra ngoài, một cách vô thức.
Suguru không nói gì, nhưng tôi vẫn nghe được chút âm thanh dao động bên tai. Đó là tiếng lá xì xào, có hơi lạnh tràn lan, buộc vào cổ. Tử Thần có thể cảm thấy sức nóng lẫn hơi lạnh, cảm thấy mọi nhiệt độ khắc nghiệt song sẽ chẳng bao giờ chịu ảnh hưởng bởi nó.
"Ở vùng ngoại ô đúng không? Vụ mưu sát từ tên tài xế xe tải." Tôi chủ động mở lời. Có lẽ việc thú nhận sự thật là điều khó khăn với cậu ta. Tôi thì rất sẵn lòng làm thay cậu ta điều đó. "Tôi nghe người khác gọi cậu là S, S này là chữ cái đầu trong tên cậu đúng không? Suguru?"
Cậu ta ậm ừ. Tôi nhếch môi cười.
"Bắt được cậu rồi nhé." Tôi nheo mắt. Mắt tôi thường dễ mỏi hơn nếu tôi dùng nó để dò la thứ gì đó. Ví dụ như, vị trí của một người không quá cách xa tôi.
Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh đặc trưng đó. Sức gió, sự bao vây bởi không khí u ám lẫn ẩm ướt của khu rừng. Tàn dư sót lại sau khi mùa thu quét qua cây cối, những cái tổ, hốc cây, cụm lá khô queo quắt, nơi ánh sáng quá lười biếng để chiếu tới, nơi bóng đêm tràn vào xâm lấn như thủy triều trào dâng đầy giận dữ. Sự ngông cuồng của nhiệt độ như rơi từ trên đỉnh núi xuống đáy rãnh Mariana, xác côn trùng chết yểu vì không chống chọi nổi. Khói bốc lên trắng trời từ vài ngôi nhà gỗ nằm sâu trong đó, lửa trở nên quý giá hơn cả ánh Mặt Trời. Tiếng con người rì rầm với nhau, môi răng tê cóng, lòng bàn tay chà xát, sự khởi sinh của hung thần mùa đông. Tất cả đều tập trung rất rõ ở nơi mà mọi Tử Thần đều biết, đó là địa bàn của tôi. Là "nhà" tôi, là hầm trú ẩn cho một kẻ sùng bái Mặt Trăng giống tôi.
Và tôi, sao có thể để vụt mất vị khách quý đặt chân vào nhà mình?
"Suguru." Thường thì tôi sẽ nhảy phóc qua những tòa nhà, hoặc lả lướt trên trời như một tấm lụa. Nhưng nếu không thích làm thế, vẫn sẽ có lý do để các Tử Thần đứng ở thứ bậc vượt trội hơn những linh hồn.
Tử Thần có thể dịch chuyển.
Miễn là chúng tôi biết rõ nơi chúng tôi cần đến. Tôi có thể làm điều đó, xác định cụ thể tọa độ địa điểm mình muốn tới. Cảm nhận bằng tất cả giác quan đang hô hấp một cách vô thực trên mình, cảm nhận bằng tất cả sức mạnh mình có, bằng ơn huệ mà Người đã ban cho tôi, bằng lòng bàn chân được đứng ở một nơi ngất ngưởng, bằng lòng bàn tay có thể tóm lấy những kẻ chống đối, bằng thứ năng lực mà con người chẳng thể lần ra.
Tôi có thể bắt được cậu ta.
Tôi có thể bắt được kẻ mà tôi muốn.
Không chỉ là Tử Thần, tôi còn là Satoru.
Gojo Satoru.
"Chào cậu." Tôi nhếch môi, ngồi xổm ngay bên cạnh cậu ta. Chân tôi vẫn lơ lửng trên không, và vai áo chúng tôi sượt qua nhau thay cho cái bắt tay thâm tình. Lời chào được lặp lại, tôi vẫn thích là một kẻ nắm bắt và được đóng vai trò chủ động hơn thảy. Tôi thấy Suguru nhìn mình nhưng không bất ngờ, đôi mắt cậu ta ẩn chứa nhiều tâm tư mà một kẻ vô cảm giống tôi không thể đọc rõ được. Cậu ta giấu nửa mặt sau chiếc mặt nạ sắt, màu đen bao trùm trên cậu ta như một lớp vải vóc được dệt từ gai. Và bóng tối trên người cậu ta khiến tôi nhăn mặt. "Cậu làm tôi phải dùng quá nhiều năng lực trong một lúc."
"Tôi chỉ muốn chứng tỏ mình không dễ xơi."
Tôi vuốt tóc mái, mắt nhắm lại.
"Tôi cũng không nghĩ cậu dễ xơi. Cậu cố tình cho tôi biết cậu ở đâu."
"Ừ." Cậu ta ngồi xuống hẳn. Chân duỗi theo chiều trải xuống của mái nhà gỗ. "Tôi muốn cậu gặp tôi." Tôi muốn mình gặp nhau.
Như thể nghe được cả tiếng lòng thẳm sâu bên trong Suguru, tôi mở mắt.
"Dù chưa từng thử mường tượng về ngoại hình của cậu, nhưng khi gặp cậu rồi, cậu lại cho tôi cảm giác rằng cậu trông hệt tôi nghĩ."
Đó là sự thật. Tôi chưa từng thử nghĩ về dáng dấp của cậu ta, chưa từng đoán mò xem cậu ta trông thế nào hay có vẻ ngoài ra sao. Giọng nói của Suguru là đủ để tôi tin rằng có người khác nằm ngoài nhóm Tử Thần muốn trò chuyện cùng tôi, thế là đủ, chúng tôi có vô hạn thời gian để biết nhau sau này. Tôi không vội, tôi cũng không có thói quen mò mẫm một ai đó trong trí tưởng tượng.
Nhưng cậu ta lại cho tôi cảm giác ấy, cái cảm giác đã biết cậu ta rất rõ, biết mái tóc cậu ta đen như bầu trời trắng trăng sao, biết đôi mắt cậu ta thẳm sâu tựa đáy vực ngàn trượng, biết dáng hình cậu ta cao ráo, biết đôi vai kia rộng và tấm lưng kia vững chãi. Biết bước chân cậu ta thanh thoát, biết giọng nói này sinh ra là thuộc về cậu ta, biết nếu không phải Suguru thì sẽ không là cái tên nào khác, biết ẩn sau lớp mặt nạ sắt là nụ cười được dệt lên bởi gai góc và một cuộc đời thương đau. Biết cậu ta rõ như biết Mặt Trời sẽ chiếu sáng tới đâu, biết cậu ta rõ hơn cả biết bản thân mình.
Mái tóc dài búi gọn, hàng mi rủ mỗi khi cậu ta nhìn xuống, sống mũi cao khi cậu ta quay đi, đôi bàn tay đầy vết sẹo, cả nỗi buồn hiện hữu nơi cậu ta đầy cằn cỗi và như thể sẽ còn dai dẳng đến ngàn đời. Cậu ta làm tim tôi phải khóc, cậu ta làm một trái tim chết phải rục rịch sống lại để nấc lên từng nhịp cho cậu ta. Cậu ta là một cơn đau tim.
Suguru là một cơn đau tim.
"Thật mừng vì cậu thấy quen thuộc với tôi." Giọng cậu ta trầm hẳn xuống, não nùng bám lấy từng câu chữ như đám dây leo cứng đầu. "Tôi nghe đồn cậu là một Tử Thần vô cảm nên đã lo rằng sẽ mất khá lâu để làm quen với cậu."
"Chúng ta có thời gian." Tôi lia mắt nhìn khói bốc lên từ ống nhả khói của ngôi nhà bên dưới. "Luôn có."
Một cách ân cần hơn, nghe như tôi bảo rằng tôi luôn có thời gian cho cậu ta. Dù cả hai đều biết, vì chúng tôi bất tử, thế nên sợ tốn thời gian chỉ là một nỗi sợ vô nghĩa.
"Từ đâu mà cậu biết cậu có thể kết nối với tôi?"
Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào làn khói mịt mù. Tay chân tôi như muốn thả trôi vào làn khói đó, muốn cảm thấy nóng rát lết đi từng cơn, muốn cảm nhận giá băng trườn bò trên da thịt. Có lẽ tôi thèm khát cảm giác được sống dậy đúng nghĩa lần nữa, cái cảm giác trở thành con người - một sinh vật hãi hùng cái chết và có thể đánh đổi tất cả vì nó. Tôi nghĩ phần nào đó khiến cho cơn thèm khát này xuất hiện là bởi tôi không còn nhớ gì về cuộc đời lúc trước. Không thể nhớ cách mình đi đứng, không thể nhớ cách mình lầm than, không thể đôi lần lại nhớ nhung ai đó, không thể đôi lần lại tự hỏi rằng nếu mình còn sống, việc ấy sẽ tiếp diễn ra sao. Tôi không nghĩ mình thấy ghen tị với các Tử Thần khác về kí ức mà họ có, tôi chỉ nghĩ mình cũng muốn được thế. Tôi trở nên ao ước về một cuộc đời dung dị và ít biến cố, trở nên mộng mơ về một cuộc đời mà không chỉ mỗi tôi lang thang. Tôi muốn được nhớ cái cảm giác đã nếm trải qua bao nhiêu khắc khoải, muốn được biết lý do mình ra đi, muốn được để bản thân ngậm ngùi vì quá khứ, muốn được để bản thân mong chờ một tương lai sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Tôi đã không thể bước tiếp, giờ lại còn không thể nuối tiếc.
"Tôi thử gọi tên cậu." Suguru chống hai tay ra sau. "Chính xác hơn thì tôi lặp lại tên cậu khi nghe một Tử Thần khác gọi tên cậu. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi khá ấn tượng với màu mắt cậu có và cả mái tóc trắng như tuyết. Tôi không thích mùa đông lắm, nhưng màu trắng cậu mang không khiến tôi lạnh lẽo. Tôi nghe và vô thức gọi tên cậu, sau đó tôi thấy cậu ngó nghiêng tìm kiếm cái gì đấy. Tôi đã thử thêm vài lần để chắc chắn, từ đó tôi cứ gọi tên cậu mỗi khi muốn tâm sự."
Tôi phì cười.
"Cậu không có bạn à?"
"Không hẳn." Vẻ nghiêm túc của Suguru làm tôi thấy lỗi tội. "Tuy nhiên, không phải chuyện gì chúng tôi cũng nói được. Mọi người đã đủ mệt mỏi - theo chiều hướng nào đó trong việc săn đám Hư Vô rồi. Giống với các cậu, chúng tôi cũng phải đón nhận nỗi đau từ chúng. Nhưng không hoan hỉ mấy, chúng tôi khó mà chấp nhận quá khứ của bọn tội phạm. Cậu biết mà, hầu hết chúng đều vịn vào tổn thương từ quá khứ để hãm hại người khác. Tôi không biết nữa, tốt xấu là thứ định nghĩa vừa rõ ràng cũng vừa mơ hồ. Những việc làm tốt với cậu không có nghĩa sẽ tốt trong mắt người khác, ngược lại cũng thế, những nỗi đau cậu mang chưa chắc đã đủ để làm người khác thấy cảm động. Ích kỷ là thói lề mà bất cứ ai cũng có, Tử Thần cũng có, Thợ săn Hư Vô cũng có, các linh hồn cũng có. Nhưng vịn vào sự ích kỷ để giết chóc hay liên lụy tới người khác thì tôi không cảm thông được. Rẻ rúng một cuộc đời thì chẳng khác nào coi thường nhân quyền của chính mình."
Tôi co một gối lên, đưa khuỷu tay đặt lên đầu gối. Tôi chà xát ngón cái trên môi như một hình thức thông báo về trạng thái trầm ngâm của mình. Những điều cậu ta nói, sự khác biệt giữa Tử Thần và Thợ săn Hư Vô, sự khác biệt giữa một kẻ biết mình là ai và một kẻ không biết mình từng là gì, tất cả chẳng khác gì đòn giáng dóng thẳng xuống đầu tôi. Rằng tựa thể tôi chẳng hiểu gì về thế giới tôi từng sống, quanh năm suốt tháng chỉ đưa đón linh hồn hệt một cái máy, không rõ gì về đám Hư Vô, cũng chẳng hay biết chi về Hội Thợ săn. Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng chẳng tường tận nổi. Tôi vô dụng và vô năng đến mức, chính sự vô cảm của tôi còn ghét bỏ tôi. Nó dần rời xa tôi, để giờ đây tôi đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, ngứa ngáy và muốn nổ tung.
"Cậu có nhớ được kiếp trước của cậu không?" Tôi bắt đầu cắn móng tay. Đó chưa bao giờ là thói quen của tôi.
Suguru đưa tay đến gần mặt mình, chính xác hơn là hướng lòng bàn tay áp sát về phía mặt nạ. Chiếc mặt nạ bỗng biến mất sau tiếng động nhẹ, nó giống tiếng nổ, "boom" một cái cùng làn khói đen và mặt nạ biến mất. Đây là thứ mà loài người thường gọi là ảo thuật, mọi thứ vừa xảy ra cũng tương tự thế. Tôi khá bất ngờ vì cậu ta để lộ gương mặt cho mình, đó có thể là hành động sẽ khiến cậu ta hối hận sau này.
Lọn tóc mái cậu ta rủ xuống sau khi chiếc mặt nạ tan đi, và đuôi mắt dài dường như hiện ra cách rõ ràng hơn. Cậu ta xoay góc nghiêng về phía tôi, vì thế tôi có thể thấy được chiếc khuyên hình lưỡi liềm màu đen trên tai. Sau cùng thì, cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Một gương mặt lãnh đạm ẩn sau chiếc mặt nạ sắt, một đôi mắt khẽ khép hờ, chiếc mũi cao, môi mỏng, tóc màu mun, làn da tái nhợt. Cậu ta trông như một hơi thở dài, chất chứa phiền muộn của cả thế gian này. Hoang hoải đi trên cậu ta như lân la vào từng tế bào đã chết, nếu cậu ta còn sống, tôi cũng chẳng hình dung được nhiệt độ của loài người sẽ thay đổi cậu ta bao nhiêu.
"Có chứ, nhớ rất rõ là đằng khác." Suguru cười. Nụ cười chua chát lan dần trên môi. Vẻ chua chát ấy thấm thía vào cả đôi mắt cậu ta. Cơn đau tim mà cậu ta mang lại như một thứ siêu năng quái dị biến chuyển không ngừng. Tựa thể cá gặp nước, chỉ cần nhìn vào nụ cười của cậu ta, tôi càng thấy lồng ngực mình tê tái lạ kì. "Nhớ rõ đến nỗi, nếu mỗi kí ức là một vết sẹo, có thể trông tôi sẽ giống quái vật hơn thợ săn. Tôi sẽ trông thật gớm ghiếc, kinh khủng, xấu xí và đầy ám ảnh."
Suguru tự độc thoại như thể đang kể tôi nghe một câu chuyện cổ, rằng ngày xửa ngày xưa, có một con quái thú sống trong lâu đài nằm giữa rừng hoang. Người dân trong làng kháo nhau về việc nó là đứa con của Thần Chết, với đám khói sương bao bọc lâu đài như một thứ chất độc có thể giết chết bất cứ sinh vật nào đến gần nó trong bán kính mười lăm mét. Mây đen luôn đùm lên bầu trời phía trên lâu đài, sấm chớp rền vang, ánh sáng không thể len lỏi dù chỉ một tia vào chốn ấy. Nó gầm gừ hằng đêm, đói khát vì không thể bước ra khỏi lâu đài. Có những khi người ta thấy thấp thoáng một bóng đen to lớn đứng bên cửa sổ, với đôi mắt hung tợn và hàm răng bén ngót, với móng vuốt dài và đất cát vây quanh lâu đài như rung động vì sợ hãi. Nó đã sống ở đó ngàn năm, tựa cai quản, tựa chiếm hữu, tựa canh gác cho đến khi vị Thần Chết ấy trở lại. Mọi tai ương sẽ ập lên xóm làng, mọi bệnh tật sẽ đày đọa con người, đêm ngày lẫn lộn, bão tố cuồng quay, và ta sẽ thấy mảnh đất này trở thành chốn âm u không sự sống.
"Cậu có đang quá tiêu cực không?"
Tôi hỏi, với hy vọng sẽ dỗ dành được đứa trẻ đang nức nở bên trong cậu ta.
"Không đâu." Cậu ta xua tay, nụ cười mới hiện lên và lần này là đắng cay buông trên khóe môi như ánh chiều tà rũ rượi. Có vẻ trò an ủi của tôi hoàn toàn vô dụng với Suguru, cậu ta không có vẻ gì là sẽ nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn. "Tôi đã chấp nhận sự thật này cả chục năm nay rồi, cậu không cần giúp tôi giảm nhẹ nó đâu. Phải đồng hành cùng cơn đau của mình chứ, đó mới là cách giúp tôi đứng vững đến bây giờ."
"Mặc cho bên trong cậu đã tan tác ư?"
Tôi nhẹ giọng, khẽ khàng như một chiếc lá rơi. Mặt đất xung quanh quái thú không phải rung lên vì sợ hãi, chúng rung lên vì xót xa cho cậu ta. Bầu trời gầm vang không phải để de dọa, nó trông dữ tợn song thực chất chỉ muốn ủi an. Và cả làn khói sương ấy, chúng mịt mờ chẳng phải vì chất độc nào, chỉ vì chúng buồn rầu và khổ đau, thế nên không sinh vật nào có thể chạm tới chúng. Mọi vật đều cần chun chút ánh sáng từ niềm vui lẫn hạnh phúc để sinh sôi, một nơi tràn đầy đau thương như lâu đài của tên quái thú ấy, chúng không có đủ can đảm để bước vào.
"Có gì phải sợ hãi? Tôi cũng có còn sống đâu?"
Suguru vẫn duy trì nụ cười ấy trên môi, những vết nứt bên trong cậu ta như nhân đôi trong tôi. Chúng xé tôi ra từng mảnh, tựa in hằn và xăm đè lên nhau. Không thuốc tê, không thuốc mê, các vết thương lần lượt bị rạch ra, bị moi móc, bị đào bới, mảnh đất trong tôi cũng dần trở nên tiều tụy đến hoang tàn.
"Mục đích ra đời của Hội Thợ săn là gì?"
Tôi đánh lái sang chủ đề khác. Cuộc hội thoại của chúng tôi sẽ dần đi vào ngõ cụt nếu chúng tôi cứ cố chấp tiếp tục chủ đề này. Suguru trông có vẻ đã rệu rã phần nhiều, tôi thì lại đau đớn không rõ lý do. Mọi thứ nên dừng lại vì về mặt nào đó, cả hai cần sống sót.
"Giống các cậu thôi, thay vì đưa đón, chúng tôi săn linh hồn. Những Kẻ Hư Vô cũng chỉ là linh hồn, chỉ là với linh hồn đen, chúng ta mặc định chúng chưa tới thời điểm được nhận phán quyết. Các cậu làm công việc cao quý hơn, đưa đón những người đã từng tồn tại một cách cao cả và đẹp đẽ hơn, còn chúng tôi đeo sát và săn lùng những kẻ tày tội. Chúng tôi phải bắt giam những kẻ đã từng sống đầy tuyệt vọng còn giờ thì trốn chạy cách đáng thương. Chúng ta đều giống nhau cả thôi."
"Thế tại sao chúng ta không làm việc cùng? Bên Tử Thần cũng không có nhiều thông tin về hội."
"Bản chất công việc khác nhau, các Tử Thần họp riêng đã là câu chuyện có thể dở dang trăm năm, nếu chờ đủ mặt cả Hội Thợ săn, tiến trình sẽ phức tạp lên nhiều. Chúng ta làm tất cả dưới quyền kiểm soát của Người, chỉ cần thế là đủ. Mọi móc nối rồi cũng trở thành dĩ vãng bị lãng quên khi ai đó trong chúng ta đầu thai, sẽ chẳng còn ai nhớ về công việc này, vì thế chúng ta không cần rắc rối thêm làm gì. Hội Thợ săn dường như biết nhiều hơn chỉ vì các Tử Thần hoạt động mạnh mẽ hơn lẫn phân chia địa bàn rạch ròi hơn. Thợ săn chúng tôi chỉ là một hội nhỏ hoạt động theo nhóm hoặc cá nhân tùy theo số lượng Hư Vô xuất hiện, công việc chúng tôi chủ yếu thiên về truy đuổi. Chúng tôi miệt mài lắm, không đợi cho cái chết nào giáng xuống đầy đột ngột rồi mới làm nhiệm vụ đâu. Chúng tôi còn phải bận rộn tìm kiếm kẽ hở để được rong ruổi với những kí ức cứ thi thoảng lại càn quấy của mình."
"Mấy vết sẹo này..." Tôi liếc nhìn sang bàn tay Suguru. Mấy vết sẹo bu trên tay cậu ta như thể hội họp. Không quá chằng chịt song cũng chẳng ít ỏi. Có một hai vết còn chồng lên nhau. "Cậu có từ khi nào?"
"Rất lâu về trước. Lúc còn sống tôi đã có rồi." Suguru nhìn vào lòng bàn tay mình, cậu ta co bàn tay lại rồi lại mở ra, đều đặn như đang co bóp một trái tim thoi thóp trên tay mình. "Tôi vẫn nhớ cảm giác thòm thèm làn hơi ấm nào đó ôm ấy lên chúng, nơi xấu xí nhất cơ thể tôi, nơi mà ai cũng chán ghét phải chạm vào. Sự lành lặn luôn làm người khác thấy dễ chịu hơn, nhưng cậu biết không, hai bàn tay này mới là nơi khiến tôi cảm thấy bình yên nhất khi nhìn vào. Chúng là kí ức của tôi, tôi đã xin Người khắc chúng lên như một phần thân thể mình. Tôi luôn có thể thấy rõ rệt thứ gắn kết và hình thành nên chúng."
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.
"Chúng có đẹp không?"
"Sao cơ?"
Cuối cùng thì Suguru cũng chịu cho tôi nhìn thấy chính diện của cậu ta. Mắt cậu ta mở lớn hơn khi hỏi ngược lại tôi, khóe miệng hơi nhếch, bên tóc mái đung đưa tựa lời ru của gió trời. Tôi nâng tay vén tóc mái cậu ta, hành động gọn gàng phát sinh tựa một thói quen, thói quen mà chính tôi lẫn cậu ta đều không thấy khác thường.
"Tôi muốn hỏi về kí ức mà cậu đã xin khắc lên da thịt, chúng có đẹp không?"
Bấy giờ mới nhận ra hành động của mình, bàn tay tôi cũng đã chạm vào lọn tóc cậu ta rồi. Suguru không giật mình cũng không tránh né, tôi rụt tay lại sau khi vô tình để ngón trỏ sượt ngang vành tai người đối diện. Mắt chúng tôi chạm nhau, luôn dễ dàng để tôi tìm thấy hình ảnh mình phản chiếu trong những đôi đồng tử đen láy. Mặt hồ đen kịt của cậu ta, bầu trời đêm tan tác sao của cậu ta, một vực vẫy vùng đầy tuyệt vọng kia đang cho tôi thấy gương mặt của chính mình.
"Đẹp chứ."
Suguru cười, cũng chợt nghiêng nhẹ đầu. Nụ cười này của cậu ta thật khác, khác hẳn, khác hoàn toàn. Nụ cười mang chút gì đó hạnh phúc, chút gì đó thành tựu, chút gì đó trân trọng, chút gì đó da diết, cũng có chút gì đó tổn thương. Một hỗn hợp cảm xúc đan xen khó tách bạch, một hỗn hợp mà tôi không đủ khả năng phân tích. Một hỗn hợp bơm vào ngực tôi rồi làm nó nhói lên đau đớn. Đôi mắt cậu ta nhẹ cong, hai gò má nâng cao, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy đong đầy trong đôi mắt ấy muốn chực chờ tuôn rơi.
"Đẹp tới nỗi, tôi có thể chết vì chúng."
Chết vì những vết sẹo, một cái chết thật đẹp cho những thứ "xấu xí".
Phải không? Satoru.
-
Cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa tôi và Suguru diễn ra như thế. Như một đoạn dạo đầu yên ả, không có cao trào cũng chẳng có kịch tính, chúng tôi ngồi nói với nhau thêm đôi ba câu vu vơ cho một khoảng trời xanh xao tím tái. Sau đó, tôi vẫn ở lại cùng ống khói ngút nghi, Suguru phải rời đi vì nhiệm vụ.
Thưa thoảng, chúng tôi lại gặp nhau thêm vài lần. Có thể là cố tình gặp, có thể là vô tình khi cả hai đều đang làm việc. Chúng tôi chỉ liếc mắt nhìn nhau thay cho lời chào, cả hai đều ngầm hiểu rằng nên rạch ròi giữa việc công việc tư. Một mối quan hệ khá thân thiết giữa Tử Thần và Thợ săn Hư Vô? Nghe có chút hoang đường hoặc sáo rỗng. Một mối quan hệ không cần thiết cho thế giới này, nhưng tôi không quan tâm. Dù trái tim tôi gào thét vào những lúc chúng tôi bắt gặp nhau trên đường, tôi vẫn muốn gặp lại Suguru. Giống loại phản xạ vô điều kiện hoặc một vết bớt sinh ra đã có, không thể xóa nhòa cũng không có cách nào khống chế, cộng hưởng bởi mối quan hệ này cũng không ảnh hướng đến ai, nên tôi mặc kệ.
Ngoại trừ một trái tim đã chết nay lại thấy đau ấy, có nhiều thứ lạ kì cũng ập tới với tôi. Chúng nhào nặn tôi thành một hình hài chật vật và thảng thốt, thành một Tử Thần bắt đầu sợ hãi trước những thứ thuộc về chính mình. Tôi không nghĩ đó là câu chuyện nên được thổ lộ với ai, kể cả Người. Tôi không có can đảm hoặc chưa có gì đủ để thúc đẩy tôi làm chuyện đó. Tôi không thể cứ đi khắp nơi rồi rêu rao về những ảo ảnh cứ xẹt ngang qua đầu, từ lẻ tẻ tới dày đặc. Tôi không thể kể cho mọi người nghe về những dấu chân rất quen, về những giấc mơ ngày - kể cả khi tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không thể kể cho mọi người về những khung cảnh quen thuộc, thậm chí có một số địa điểm trong khung cảnh ấy vẫn còn tồn tại ở thành phố này. Tôi không thể kể về các giọng nói khác biệt cứ liên tục trộn lẫn vào nhau, không thể kể về những cánh tay cứ liên tục vươn ra muốn chạm vào tôi. Bởi tôi biết, dù tất cả đều thật hỗn loạn, thứ phát ra khỏi bọn họ là tên tôi, cứ như thể muốn kéo tôi đi cùng họ.
"Dạo này tôi cảm thấy thật mệt."
Ngày dông dài bất thường, tôi bất chợt để ý về thời gian. Tôi dành nhiều giờ giấc hơn cho việc đếm thời gian trôi, cho ngày đêm, cho bình minh lẫn chiều tà, cho những giấc mộng mị trôi qua của thế trần. Tôi chẳng biết nữa, đôi lúc tôi lại ngồi ngẩn ngơ như bị ai hớp hồn. Tôi trở nên mất cảnh giác, các giác quan cũng phần nào kém nhạy bén. Vài Tử Thần bảo tôi nên dành mấy buổi nghỉ ngơi, dù nghe thật nực cười cho một gã không hồn xác toàn vẹn. Thân thể của Tử Thần còn chẳng hoàn toàn thuộc về họ, con người không thấy được Tử Thần, Tử Thần lại giống với linh hồn hơn con người, nhưng Tử Thần không mang nặng tâm tư và dào dạt xúc cảm tới thế. Đã một quãng đường xa kể từ những cái chết mà đến vài gã trong chúng tôi còn chẳng nhớ nổi. Dẫu đó là cái chết của mình, là đau khổ của người khác, là tiếc nuối khôn nguôi, là ấm ức, là sự non trẻ quá vội vàng, chúng tôi, có vài người, lại chẳng thể nhớ nổi mình đã nhắm mắt xuôi tay thế nào.
Chúng tôi không cần ngủ mà cũng chẳng cần ăn uống, chúng tôi có nhiều quyền năng hơn bất cứ sinh vật nào tồn tại trên Trái Đất. Thế nên, bảo một Tử Thần cần dành thời gian ngơi nghỉ thì quả thật nực cười. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể bật cười rồi bình thản xua tay bảo đồng đội đừng đùa nữa, vì tôi cảm nhận được, dường như ngọn lửa nấu nung linh hồn của chính tôi đang tắt dần.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn nói với Tan, khi tôi cùng anh ta đứng trên nóc một tòa cao tầng. Gió quật vào thân thể cả hai, tà áo bay phất lên, song chỉ có tôi là thấy mình đang run rẩy. Từ sâu tận bên trong, một tôi trống rỗng đang cảm thấy run rẩy.
"Đó là minh chứng cho việc cơ thể cậu đang dần không còn thích nghi được với cuộc sống này."
Tan đáp, giọng bình tĩnh vô cùng. Dáng vẻ cũng hững hờ của anh ta luôn làm nhiều người cảm thấy bị đe dọa. Đó không chỉ là sức ép từ ngoại hình to lớn, đó còn là chất giọng đanh thép và hàng chân mày lúc nào cũng cau có vào nhau.
"Cậu biết mà phải không?"
Tan đưa mắt trông xuống thành phố phủ đầy đèn điện, ánh sáng nhân tạo như lóe lên thành hàng nghìn dải ánh sáng chiếu vào mắt. Mùa đông vẫn tàn độc theo cách riêng của nó, dĩ nhiên, Tử Thần sẽ chẳng cảm thấy gì. Tan vẫn sừng sững tựa một tượng đài, hùng vĩ như núi non và vững vàng như biển lớn. Tôi đứng phía sau anh ta, cách tầm năm bước chân ngắn. Đôi mắt xanh biếc mỏi mệt thả rơi vào khoảng vô định, lòng bàn tay cứ co lại rồi buông lỏng ra. Tôi biết Tan đang nhắc tới điều gì. Tôi biết thứ anh ta muốn đề cập, dù nghe chẳng khác gì chuyện thần thoại viển vông, tôi vẫn hiểu thứ viển vông đó sẽ có khả năng bởi tôi là một Tử Thần.
"Mỗi Tử Thần sẽ có cách rời đi khác nhau, chẳng ai giống nhau để mà so sánh cả. Có chăng là sự tồn tại từ nhiều câu chuyện cũ thôi."
Khi tôi mới trở thành Tử Thần, tôi từng được nghe rằng nếu ở thế giới bất tử này không có sự tan biến, có khi chúng ta sẽ thấy hai thế giới song song cùng hiện hữu. Một thế giới thuộc về loài người, một thế giới thuộc về các sinh linh vẫn còn đầy tràn hô hấp trong lồng ngực, trí khôn họ vẫn minh mẫn, cảm xúc họ vẫn có nhiều lay động. Mặt khác, sẽ có một thế giới thuộc về linh hồn, đó là Tử Thần, đó là các Thợ săn, đó là Hư Vô, đó là những kẻ vô hình vô dạng đang chờ đợi xét xử. Chúng ta có thể thấy được con người song con người không thể thấy được chúng ta. Số lượng tăng đồng nghĩa với việc địa bàn lẫn chế độ phân cấp rất dễ bị hình thành. Để ngăn cản điều đó và để khiến dòng chảy của vũ trụ này trở nên hợp lí, các Tử Thần hay Thợ săn cũng chỉ được xem là một án phạt. Một khi thời hạn án phạt kết thúc, bọn họ đều sẽ tan biến, chuẩn bị cho kiếp tái sinh của mình.
Nhưng tôi chưa có cơ hội được chứng kiến những sự kiện đó. Cả trăm năm nay, tôi tồn tại như một bản thể khác của mình. Tôi đã từng thấy việc nhiều đồng đội mất hút bất thình lình, nhưng rồi cũng sẽ tự hiểu rằng có lẽ ở đâu đó trên Trái Đất này, họ đã đầu thai thành một kiếp đời mới. Là kẻ chẳng nhớ chút gì về cuộc sống mà mình từng có, tôi cũng chưa bao giờ thử ôm hy vọng được tái sinh. Ước nguyện lớn nhất của tôi vẫn là lấy lại thứ tôi đã lạc mất, không phải buông bỏ rồi trở thành kẻ chẳng mang ơn nổi những người tuyệt vời đã từng tới trong đời mình. Tôi là một Tử Thần, là Tử Thần thì cũng phải chịu tội, nhưng tôi không bao giờ muốn mình trở thành một Tử Thần vô ơn bạc bẽo.
"Tôi có nên hỏi Người không?"
Tôi thở dài - lần nữa, một thói quen còn sót lại từ trần thế. Lồng ngực tôi đã không còn phập phồng từ lâu, trái tim cũng không còn nóng, tôi chỉ vô thức lặp lại vài hành động sống vì tôi cũng từng là con người mà thôi.
"Nếu Người muốn nói, cậu đã không ở đây than mệt với tôi rồi."
Tan nói đúng. Nếu mọi chuyện dễ dàng như trở bàn tay như thế, tôi đã không lao đao đến nhường này.
-
"Satoru."
Suguru đáp xuống khẽ khàng, chỉ tựa chiếc lá đậu trên mặt hồ trong vắt, khi sớm tinh mơ tờ mờ tỏa, khi mọi thứ vẫn còn thật lặng lẽ, khi bên cạnh tôi trống trải tới lạ kì, Suguru tới và ngồi xuống bên cạnh. Tôi không biết nữa, cảm giác như lại có một ai đó thật sự thấu hiểu đến bên mình. Tôi chưa quen cậu ấy lâu, Suguru cũng chưa rõ tôi kĩ, nhưng cảm giác này thật lạ - thứ cảm giác mon men chạm tới từng tế bào, len lỏi tới dòng chảy của dòng máu, thứ cảm giác khơi dậy toàn bộ sự sống trong tôi. Cái thòm thèm được rét run giữa trời đông rồi ngồi sát lại nhau nhằm kiếm tìm hơi ấm bắt đầu dấy lên trong tôi mãnh liệt. Tôi liếc mắt ngó sang cậu ấy, Suguru chỉ vừa gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình.
"Chào cậu." Tôi nói, giọng điệu trầm xuống như thứ nhiệt độ lạnh lùng mà mùa đông lan tỏa. Tôi không có ý muốn cách xa, chỉ là trong lòng tôi nặng trĩu vô ngần. Lời chào này, từ lần đầu tiên đã trở thành một thứ gắn kết mật thiết giữa chúng tôi. Chúng tôi chào nhau tựa phép lịch sự, song cũng tựa một lẽ dĩ nhiên; dĩ nhiên là ta biết nhau, dĩ nhiên là ta gọi tên nhau, dĩ nhiên là ta muốn bên nhau, dĩ nhiên là ta đã nhớ nhau. Dĩ nhiên là ta đã lần nữa mang nặng thứ cảm xúc thế trần trong hai linh hồn rỗng tuếch, dĩ nhiên là ta đang chập chờn sống lại những tháng ngày tưởng chừng là thân quen.
"Chào cậu." Suguru dẽ dàng. Tôi thích giọng cậu ấy. Sau những lần cậu ấy cất giọng gọi tên tôi, sau tất cả những lần "Satoru" vang lên xa gần, sau tất cả những lần cậu ấy cố gắng để chạm tới tôi, tôi nhận ra mình thích giọng cậu ấy. Không chỉ thích cách cậu ấy gọi tên mình "Satoru", tôi còn thích cả cách cậu ấy cho tôi lắng nghe mọi ngữ điệu mà cậu ấy có.
Suguru vẽ lên từng câu chuyện thật đẹp bằng chất giọng trầm ấm, từng nấc thang thiên đường, từng dòng chảy suối mơ. Tôi đã quên thế nào là ấm áp, tôi cũng không thể nhớ thế nào là được ủi an, nhưng giọng nói của Suguru lại khiến tôi nghĩ rằng mình đang cảm thấy điều đó. Cảm thấy thật ấm, ấm trong tim dù nó đã sứt mẻ hệt một chiếc cốc sứ cũ kĩ. Như rằng vào ngày mùa đông tàn khốc và nhẫn tâm nhất với tôi, như rằng khi tôi trần truồng, kiệt quệ và tê liệt đứng giữa núi rừng hoang vu, như lúc đôi mắt tôi đã cóng rét tới nỗi chẳng thể hé mở và đôi môi không tài nào ngừng hấp hối, như thể lòng bàn tay sẽ đứt rời khỏi thân thể, Suguru tới rồi dịu dàng cứu rỗi tôi chỉ bằng giọng nói của mình. Hơi ấm ấy, tông giọng ấy, sự ân cần vô tình ấy đã đem mặt trời đến không gian quạnh quẽ của tôi. Mặt trời làm mùa đông tan chảy, xoa dịu đôi mắt lẫn bờ môi, phủ lên người tôi chiếc áo khoác dày cộm, nắm lấy bàn tay tôi, cùng những ngón tay gầy đan lồng vào nhau, cậu ấy mỉm cười rồi nói: "Chào cậu."
Lời chào ấy nghe như thể một lời chào trăm năm, nghe như làn mưa vun tưới cho đại dương đã khô cằn, nghe như gió mát ủi an cho cánh đồng buồn bã, nghe như cuối cùng sau vô vàn tháng ngày cô độc của cuộc đời, nhân gian cũng chịu gửi cậu ấy đến cho tôi.
"Suguru, có cách nào để tôi liên lạc với cậu khi muốn không?"
Tôi nhìn đăm đăm vào bàn tay chứa đầy vết sẹo của cậu ấy, đôi bàn tay to dày, mấy đốt đứt quãng, có vài đường mờ nhạt hơn cắt qua nhau, màu sắc ở lòng bàn tay cũng nhợt nhạt giống với nước da. Tôi thầm nghĩ, quả thật là mảnh đất thích hợp để cào xới và lưu giữ, phải không, Suguru?
"Tôi không thể cứ lúc nào cũng đợi cậu tìm đến mình trước được, tôi thấy bức bối lắm."
"Tôi không chắc, nhưng cậu có thể thử cách này." Dừng một chút, như một giây nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đánh lên bản giao hưởng do mình sáng tác, Suguru lại nói. "Cách của tôi."
Tôi hất cằm.
"Cậu nói đi."
"Nghe có vẻ kì quặc, nhưng mỗi lần muốn kết nối với cậu, tôi thường tưởng tượng ra gương mặt cậu trong đầu." Đưa tay chỉ vào một bên thái dương, lọn tóc của Suguru được cậu vén qua tai. Mắt lia tới chiếc khuyên hình lưỡi liềm đang đung đưa theo chuyển động chủ nhân, tôi bất giác muốn chạm vào nó. "Tưởng tượng rõ như thể cậu đang ở trước mặt tôi, chuyện trò cùng tôi. Tôi thậm chí có thể nghe thấy giọng cậu trước cả khi tôi gọi tên cậu và chờ cậu hồi đáp. Cậu có thể thử. Tôi đoán lần đầu tôi gọi được tên cậu cũng vì cậu đã đứng ngay trước mặt tôi rồi."
Cậu ấy cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng thật diễm lệ trong mắt tôi. Cơn đau tim lại tới, Suguru lại tới. Quá nhiều thứ đang khuấy đảo, lẫn lộn, hỗn chiến nơi đây. Tôi không biết nói gì, chỉ quay mặt đi, giấu đôi mắt vào một khoảng trời tối mù.
"Dạo này tôi thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, điều chưa từng xảy ra với tôi suốt cả trăm năm nay."
Rồi, tôi quyết định sẽ kể với cậu. Ngoài Tan và có lẽ Người cũng đã biết, tôi chưa từng kể ai nghe về chuyện của mình. Về những ảo ảnh nát tan ấy, những cảm giác thân thuộc ấy, những lần tôi quằn quại dù hai mắt vẫn mở trao tráo, dù lồng ngực không cảm thấy sợ hãi, dù mồ hôi không rơi, dù tay chân vẫn đứng yên, tôi lại có cảm giác mình đang trốn chạy vì bị theo đuổi. Bị theo đuổi, từ đâu đó, từ người nào đó, hoặc không chỉ một mà là nhiều người. Từ chuyện cũ, từ chuyện không thể, từ chuyện hư vô, từ cõi mơ, từ cõi thực. Tôi thấy ngột ngạt song lại chẳng bất an, tôi thấy hoang mang song lại chẳng sợ sệt. Sau cùng, tôi chỉ muốn tìm ai đấy để tỉ tê về mình. Tôi không cần ai hóa giải, tôi chỉ cần tìm người lắng nghe.
Tôi không biết tại sao.
"Suguru này."
Không biết tại sao lại là cậu.
"Tôi ấy..."
Không biết tại sao nhất định phải là cậu.
"Thi thoảng, có những mảnh vỡ vụt qua đầu tôi như tia chớp." Tôi quay đầu, lại tìm lấy gương mặt Suguru. Đôi mắt đen láy kia làm cơn đau quặn thắt trong ngực tôi dịu đi bất chợt, như thể đứng trước đại dương đen, bên trên là bầu trời rộng ngàn, khuya khoắt thả mình vào lòng yên, còn tôi thả lòng vào gió biển. Mọi thứ êm ả đẹp như lời ước nguyện mang diễm phúc hóa hiện thực. Sau lại quay mặt đi rồi nhìn vào mấy ánh đèn trong thành phố, tôi mỉm cười mà lại thấy mình chẳng hề vui. "Tôi có thể thấy chính mình trong đó, cảm nhận được cả hơi ấm lẫn nhịp đập từ cơ thể. Mọi thứ thật lạ phải không?"
Mọi thứ thật lạ phải không? Cứ như việc tất cả đều đang trôi nhanh cách bất thường. Thời gian, sự chuyển động của vạn vật, cảm giác gần gũi giữa chúng ta, đôi mắt cậu nhìn tôi, nụ cười cậu cho tôi, ngữ điệu cậu nói với tôi, tất cả đều đang dần trở thành thứ gì đó thân thương vô cùng.
"Hôm nay tôi đã thấy nhiều hơn. Xâu chuỗi lại, tôi thậm chí có thể thấy được cả một ngày của mình bắt đầu và kết thúc thế nào. Tôi nghĩ mình đã sống một cuộc đời rất hoành tráng."
"Tôi cũng tin thế."
Tôi nghe tiếng Suguru cười, nhỏ thôi, nhỏ tới mức chỉ là hạt cát xô vào ngọn hải đăng lênh đênh giữa trùng dương, nhưng tôi vẫn nghe được. Vẫn có thể nghe được cậu. Nhưng tôi vẫn có thể nghe được Suguru.
"Tôi cũng tin rằng cậu đã sống một cuộc đời rất hoành tráng, với niềm kiêu hãnh khôn nguôi, với lòng gan dạ tuyệt vời." Khoảnh khắc nụ cười trên môi cậu ấy trở nên rạng ngời hơn, tôi không hiểu sao mình lại nhìn thấy một Mặt Trời. Tôi không hiểu sao tôi lại nhìn thấy đức tin mình lung lay. "Hãy cứ kể tôi nghe nhé." Suguru nói, nghe có chun chút gì đó thành khẩn lộ ra. Tôi không chắc nữa. "Tôi mong sẽ được nghe nhiều hơn từ cậu."
Cậu mong sẽ được nghe nhiều hơn từ tôi, từ một gã Tử Thần lập dị, từ một tên chẳng hiểu gì về mình. Bản ngã là thứ đôi khi làm con người khốn đốn, còn tôi lại khốn đốn vì không biết bản ngã mình trông thế nào.
Rời đi, tôi lại nhảy phóc trên những tòa nhà, bay qua ngàn khơi của Mặt Trăng, vượt gió, đón đầu đông bằng một đôi mắt nhắm nghiền. Mọi thứ mòn mỏi hơn tôi tưởng, những thứ ập đến đầy ngẫu nhiên làm tôi kiệt sức. Tôi có thể thấy chúng liên tục giáng xuống mình, tựa đòn roi, tựa lời nguyền. Song bằng cách nào đó, cả linh hồn tôi lại tự nguyện đón nhận chúng. Tôi thấy hình ảnh đi qua mắt, như chiếc thẻ nhớ cuối cùng cũng được tỏ mình, mọi thước phim, mọi thời khắc, sự ngưng đọng chỉ sau vài tiếng tách dàn trải, tất cả đang đem một cuộc đời bổ nhào về phía tôi.
Giữa hàng ngàn mông lung và hàng loạt cảm giác rối bời, tôi chợt bắt được một Mặt Trăng.
Sao thế nhỉ? Cứ như thể tôi là con mồi béo bở của ánh sáng lẫn bóng đêm, là thứ bị giành giật, là thứ bị cướp bóc. Tôi mất đi tôi, tôi mất đi quyền kiểm soát mình. Tôi lạc lõng, trơ trọi, nhưng tôi lại bắt được một Mặt Trăng.
"Hôm nay cậu có chuyện gì mới không?"
Suguru hỏi tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh ở phía cậu. Tôi đoán Suguru đang làm việc, có lẽ chỉ là linh hồn mới nhập đàn, nó yếu ớt đến nỗi dành tặng cậu ấy cơ man là khoảng trống để kết nối với tôi.
"Không hẳn, mọi thứ vẫn lặp lại như thế. Điều kì diệu mà tôi ước ao đang diễn ra, tôi vẫn phải tập thích ứng với nó." Tôi nằm trên mái nhà, hai tay đặt sau đầu, mắt giương về phía bầu trời đêm. Thành phố luôn thật vắng những vì sao, và dường như ánh sáng tự nhiên đang tỏ ra dỗi hờn với những nơi có thể tự mình vận hành ánh sáng. Tôi vươn tay muốn bắt lấy vầng trăng khuyết, bàn tay tôi chới với giữa không trung mà không có ai đáp lại. Có chút vô vọng thấp thoáng, song nó đã không còn đủ nhập nhằng với tôi nữa. Tôi chỉ vừa phát hiện ra mình đang gặp vấn đề khác to lớn hơn nhiều.
"Thế cũng tốt. Cậu là Tử Thần mà, cậu đã từng nhìn cuộc đời của vô số người ngang qua trước mắt. Sẽ ổn cả thôi, cậu sẽ quen được thôi."
Sau thêm vài lời nguyền rủa từ linh hồn đen, tôi không còn nghe tiếng động nào khác ở phía Suguru. Tôi đoán mọi việc đã xong, nhiệm vụ của cậu ấy đã hoàn tất. Có lẽ vài giây im lặng đột biến của Suguru là dành cho cuộc đời đang tái diễn cách chóng vánh trước mặt cậu. Tôi cũng im lặng, tôi đợi Suguru chủ động.
"Tôi xong rồi, cảm ơn vì đã chờ tôi." Có tiếng hai lòng bàn tay vỗ vào nhau, Suguru nói với tôi sau khi bàn giao thông tin cho đội mình.
Cậu ấy còn chẳng màng giấu diếm tôi về cuộc trò chuyện khá là nội bộ đó.
"Khi nào thì tôi gặp được cậu?" Tôi hỏi, bâng quơ. Tôi không có ý ép buộc bất kì cuộc gặp mặt nào, cũng không muốn gây áp lực lên Suguru. Cậu ấy từng bảo Thợ săn phải làm việc liên tục lẫn gấp gáp hơn Tử Thần nhiều, họ ít khi có thời gian trống dành riêng cho bản thân. Tử Thần cần đợi cái chết, Thợ săn thì không.
"Hả?"
"Tôi muốn gặp cậu, khi nào thì được?"
Tôi co một gối lên, có cảm giác đầu gối tê nhức dù thừa biết đó chỉ là ảo tưởng. Không rõ tự bao giờ, Mặt Trăng trên cao đã chẳng còn là huyền diệu của tôi nữa. Tôi đã không còn mân mê những giây phút đầy tĩnh lặng khi ngước mắt trông lên luồng ánh sáng ấy, đã chẳng còn thấy khấp khởi chộn rộn mỗi khi say sưa ngân nga vài giai điệu về Mặt Trăng, đã chẳng thấy còn điều gì xa xưa từng thuộc về mình. Đã chẳng còn thấy, cũng đã chẳng còn quen.
Suguru cao giọng. Tôi đoán có lẽ cậu đang thấy phấn khởi.
"Cậu hào hứng để kể về đời mình đến thế hả?"
"Chắc thế. Đó là một lý do tốt. Giờ tôi có lý do để hẹn gặp cậu rồi, nên cậu có thể suy nghĩ rồi báo tôi sau."
Ah, tôi lại tự ý quyết định nữa.
"Tối mai, nếu không có thay đổi gì, sau khi săn Hư Vô, chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ cũ."
"Ừ, hẹn gặp cậu tối mai."
Kết nối tạm ngắt, tôi lại tiếp tục gối đầu bên vô vàn suy tư.
Tôi không bận tâm thời gian, đó là điều tôi vẫn luôn đề cập với những người quen biết. Tôi xem thường thời gian, một cách ngạo mạn và không lường trước, tôi đánh giá thấp tác dụng của những thứ không thể áp đảo mình. Đôi khi, tôi nghĩ đó là bởi tôi đã từng đề cao bản thân mình hơn cả, tôi đổ lỗi cho chính tôi ở trần gian, đổ lỗi cho một phiên bản mà tôi còn chẳng hiểu hay nhớ gì về nó.
Suguru từng bảo tôi, ai cũng ích kỷ, kể cả Tử Thần hay Thợ săn. Dù không còn thở, dù tim không còn nhịp, dù thân xác không còn ấm, dù mọi cảm xúc đã được bù đắp lại bằng sự nhanh nhạy của các giác quan, chúng ta vẫn từng là con người. Thói lề là thứ sẽ tồn tại vĩnh hằng theo bản thể của nó, nó tồn tại như bản năng, đến khi chết, bản năng vẫn hiện hữu tựa tiềm thức. Ta không thể thoát khỏi nó, vì nó là thứ đã hình thành nên ta. Với một kẻ không thể nhớ nổi mình từng là ai giống tôi, có lẽ đâu đó bản năng, à không, có lẽ đâu đó, thói lề ích kỷ của tôi vẫn luôn trỗi dậy mạnh mẽ mà tôi không biết được. Có ai lại kiểm soát được cơn tức giận khi đang tức giận, có ai lại kiểm soát được niềm vui khi đang hạnh phúc, có ai lại kiểm soát được run rẩy khi đang rét lạnh, có ai lại làm được những điều mà ngay chính bản thân mình cũng không khống chế được? Chẳng mấy ai, dù không phải tất cả, thì cũng chẳng mấy ai.
Mặt khác, tôi quá chủ quan vì mình là Tử Thần. Tử Thần thì không việc gì phải lẩy bẩy trước thời gian, so với cái vô hạn đó, tôi tự tin mình còn vô hạn hơn. Nhưng tôi lầm.
Lầm to.
Tôi dần thấy được cái hữu hạn hiện ra trước mắt, tỏ tường như hơi ấm mon men đến lòng bàn tay bất động bởi băng tuyết. Những giấc mơ mở ra trước mắt một kẻ không ngủ, những hình ảnh, âm thanh, những chuyển động, những cử chỉ, những lần chạm mắt, những cái ôm, một bờ ngực ôm ấp trái tim áp vào lưng mình, những thớ cơ giãn ra, những chiếc gió đưa tóc nghiêng nghiêng lảo đảo, những mỏi mệt tràn khỏi đồng tử, thấm vào cả vai áo khi bất lực, những trìu mến đong đầy mà chẳng cần phải bộc bạch mới hiểu được. Tất cả đều đang ở đây, dàn trải, lan ra khắp bầu trời trước mắt tôi. Đôi mắt xanh biếc này, đôi mắt mà ai cũng tấm tắc khen, cái đẹp đẽ hoàn hảo này còn không thể chống cự trước điều đang diễn ra phía trước. Chính xác hơn, tôi đang bị choáng ngợp bởi những thứ nối tiếp nhau trong đầu mình.
Sóng sau xô sóng trước, kí ức móc nối nhau. Khi tôi nhớ ra mình là ai, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình không thể sống dậy nổi.
Dù cho mọi thứ đang sống dậy, trái tim tôi vẫn một mực ngắc ngứ không muốn đập. Tôi yếu ớt đến cùng cực, mong manh và dường như có thể vỡ toang ngay lập tức. Tôi bắt đầu tràn trề cảm giác nhớ nhung, bắt đầu cảm nhận rõ ràng thứ cảm xúc mà mình đã từng không thể nắm bắt. Cuộc đời của mình, cái tên của mình, điều đã từng là của mình, đến khi choàng tỉnh sau cơn mê man tưởng chừng là ngàn thu, tôi lại bỗng chốc nhận ra, hết thảy giờ đã không còn là của mình nữa.
"Satoru."
Vẫn là tiếng gọi ấy, vẫn là chất giọng êm đềm như màn đêm, rủ xuống, phủ lên, bao lấy thân thể hệt cái vỏ trống rỗng của tôi. Vẫn là "Satoru", vẫn là Suguru, vẫn là tôi và cậu ấy, lại gặp nhau trên một mái nhà gỗ nằm ẩn sâu trong rừng, giữa mùa đông nay đã có tuyết trắng, giữa một thế gian không thể thấy tôi đang tàn tạ.
"Chào cậu."
Tôi đáp, thay vì gọi tên cậu, tôi cất lời chào. Nó tựa một dấu hiệu đặc biệt của chúng tôi, một mối liên kết khăng khít, một mối liên kết không thể đứt rời.
Tôi không cho phép nó đứt rời.
"Chào cậu."
Suguru vẫn bình thản. Cậu ngồi xuống, bên cạnh tôi. Vai chúng tôi chạm nhau, dường như so với lần gặp đầu tiên, khoảng cách giữa hai vai đã được thu hẹp lại khá nhiều. Tôi đã không để ý mấy cho tới dạo gần đây. Chẳng ai mắc bảo để tôi biết, chỉ có những xúc cảm ngọ nguậy khiến tôi phát giác. Suguru có vẻ chẳng để tâm, tôi không có ý bảo cậu vô tình, tôi biết Suguru thoải mái với tôi đủ để không màng tới những đụng chạm nhỏ nhặt này.
"Hôm nay cậu có gì muốn kể nào?"
Giọng cậu vui, có chút hồn nhiên giống một đứa trẻ. Tôi đã thấy mình trẻ, trẻ đi cách khờ dại và đầy vụng về. Đôi mắt tôi vẫn làm tôi trở nên đặc biệt hơn hẳn mọi đứa trẻ xung quanh, tôi thu hút nhiều sự chú ý, cùng mái tóc trắng này. Có ai nói về lý do mà tôi luôn bện chặt mình với mùa đông bao giờ chưa? Vì mái tóc này cả thôi, nó trắng như tuyết, trắng xóa, như thứ phép mầu có thể cuốn lấy ánh nhìn người khác ngay lập tức. Cả đôi mắt mang màu đại dương này, một đại dương lặn mình dưới trời đông, tuyết rơi dày đặc, khung cảnh lạnh lẽo, cô độc hoang tàn bành trướng, quả là một bức chân dung đặc tả cho Gojo Satoru.
"Tôi đã thấy nhiều thứ lắm."
Tôi nói, chỉ thế thôi. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lấp lửng một câu thế rồi thôi.
"Tôi biết, cậu đã kể về nó rồi."
Suguru cười, sau khi lớp mặt nạ sắt biến mất. Màu đen thuộc về Suguru xoa dịu tôi, dù cơn đau tim vẫn tới, màu đen đặc quánh từ cậu ấy vẫn đang cật lực xoa dịu tôi. Thứ trắng xóa này, thứ làm mù lòa người khác, thứ đẹp đẽ đến cay nghiệt, thứ mùa đông chết chóc, thứ đại dương hiểm nguy, thứ điên cuồng như một bản nhạc chỉ toàn những nốt cao, nay cuối cùng cũng tìm thấy đoạn trầm kéo được mình xuống. Tôi thấy mùa đông tôi tan đi, thấy tuyết mỏng, thấy đại dương rút sóng, thấy cơn đau tim dồn lên kịch liệt, thấy rất nhiều kí ức lại tiếp tục tràn về. Thủy triều rút, hoàng hôn buông, đêm lại tới, trăng treo, sao ẩn mình, mọi thứ vẫn lặp lại như lúc tôi chưa nhớ gì về bản thân, nhưng tôi đã không còn ngẩng đầu để dò kiếm đức tin nữa.
Như thể, đức tin của tôi ở đây rồi.
"Tôi có thể thấy một mùa xuân kiều diễm, hoa anh đào rơi như mưa trên đường phố. Tôi cũng có thể nghe tiếng bánh xe đạp lăn trên đường, tiếng đám trẻ nhốn nháo, tiếng mọi người sinh hoạt. Tiếng cuộc sống lấp đầy tôi."
Tôi kể, trình bày mọi thứ tôi thấy được, chỉ mới vài tiếng trước thôi. Chúng là mớ kí ức hỗn độn mới mẻ nhất của tôi.
"Tôi có thể cảm nhận được rất nhiều, từng cảm xúc một. Như ăn từng miếng bánh trong túi, mỗi miếng bánh là mỗi cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, không chỉ thế, cậu có đoán ra cảm xúc lớn nhất mà tôi nhận được là gì không?"
Tôi quay đầu nhìn Suguru, tôi thấy cậu khoanh chân, lưng thẳng, mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt cậu dịu dàng, ánh mắt cậu trìu mến, ánh mắt cậu ân cần như bàn tay đưa ra cho đứa trẻ trần truồng bị bao vây bởi bão tuyết.
Cậu hỏi tôi.
"Là gì vậy?"
Tôi cười nhạt.
"Hạnh phúc, lồng vào nó là sự cảm thán."
"Sao lại là cảm thán?" Suguru bật cười. "Vì mùa xuân làm không khí trong lành, hay là vì hoa anh đào đẹp như một giấc mơ thần tiên?"
"Mẹ kiếp, cậu đẹp quá, Suguru."
Tôi không rõ mình có nên nói điều này không. Nó cứ như thể, một lời thú tội. Tôi xưng tên mình trước cậu, quỳ gối, đầy lúng túng và muộn phiền. Tôi không rõ có nên nói không, càng không biết làm sao để giãi bày. Nhưng trước cả khi đưa ra quyết định, tôi đã buột miệng rồi.
Mẹ kiếp, cậu đẹp quá, Suguru. Mẹ kiếp. Song tôi không bàng hoàng, dù sự lăn tăn vẫn còn chưa kịp dứt, dù tôi đã phát ngôn như thứ bản năng chết bẫm, tôi không thấy mình bàng hoàng. Tôi thấy Suguru thoáng chút thảng thốt, phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, khi dịu dàng vẫn còn quá đầy trong mắt cậu, khi vai Suguru vẫn ở đó, không tránh khỏi vai tôi. Tôi biết mình đã phóng đi một ngọn giáo lớn, tôi không thể rút lui được.
"Tôi đã cảm thán thế đấy. Từng từ một, tôi chắc chắn mình không bỏ sót từ nào. Tôi đã nhìn cậu và nói chắc nịch rằng, cậu đẹp quá. Cậu đẹp đến nỗi làm lu mờ mùa xuân, lu mờ không khí trong lành, lu mờ cả cơn mưa hoa anh đào. Trong đôi mắt xanh biếc này của tôi, kể cả khi còn sống hay không, tôi vẫn chỉ nhìn thấy mỗi cậu mà thôi."
Tôi bộc bạch như đọc vài lời tình ca trong bản nhạc cổ điển. Tôi không thể cất tiếng hát với cổ họng khô khốc tựa sa mạc, tôi chỉ có thể đọc lên từng từ, đọc lên lòng mình, đọc lên tâm tư, đọc lên điều mà tôi khi còn sống đã chẳng thể thổ lộ.
"Cậu đang nói gì thế?"
Suguru vẫn chưa khôi phục được vẻ điềm nhiên thường thấy ở cậu. Dáng vẻ dao động mãnh liệt ấy làm tôi nhộn nhạo.
"Cậu biết phải không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, không do dự, không đắn đo, tôi muốn để cậu ấy biết, không chỉ mỗi cậu mới biết trao dịu dàng đến đôi mắt người kia. "Cậu hỏi tôi về mùa xuân, về không khí, về hoa anh đào đầy chủ quan mà không nghĩ tôi cũng nghe được cả câu hỏi đó của cậu trong kí ức?"
Chẳng có một Gojo Satoru nào thắng được thời gian cả, vì thời gian đã vượt qua tôi từ rất lâu rồi.
"Rõ ràng cậu đã nhớ tôi trước cả khi tôi nhớ cậu. Cậu bảo cậu nhớ rất rõ về cuộc đời trước, rõ như vết sẹo bám trên tay cậu. Cậu xin Người giữ chúng nơi mình đã có thể tái hiện số kí ức rực rỡ nhất đời cậu mỗi khi cậu nhìn ngắm chúng."
Từ tận lúc tôi vụt mất cuộc đời mình.
"Suguru, trong đó..."
Từ tận lúc tôi vụt mất cậu ấy.
"Có mùa xuân của chúng ta không?"
Từ tận lúc tôi vụt mất Suguru.
"Quan trọng gì mùa xuân sao?"
Suguru lên tiếng sau một hồi im lặng. Sự im lặng của cậu không làm tôi sợ hãi, ngược lại, nó an ủi tôi nhiều hơn. Khi cậu quay đi, tôi biết Suguru đang dành ra thời gian để nghĩ. Và sau khi thông suốt, thật mừng vì cậu ấy không né tránh tôi.
"Tôi chỉ cần có cậu là đủ."
Cậu ấy quay mặt lại, nhìn tôi lần nữa. Bàn tay cậu đưa lên, chạm vào mí mắt dưới. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được tay cậu chạm vào mi mắt mình, tôi có thể thấy khoảng cách nhỏ bé giữa hai chúng tôi, có thể thấy cậu rất gần, gần đến mức khiến tôi nôn nao. Tôi chợt ước chúng tôi vẫn còn sống, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, tôi vẫn mong ước được cảm nhận hơi thở của cậu di lên da thịt mình. Giữa mùa đông tuyết trắng, tôi sẽ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Suguru, hơi thở của cậu, tiếng tim cậu đập, thình thịch, thình thịch, à, hoặc có lẽ là tiếng tim tôi. Tôi cũng muốn được nghe tiếng tim mình nhiễu loạn vì cậu, muốn được thưởng thức những rung động khấp khởi, muốn được thấy bản thân mình đắm say một người là thế nào. Muốn trở thành con người, muốn được sống một cuộc đời hữu hạn, muốn được sống một cuộc đời đầy rủi ro, muốn run rẩy trước cái chết, muốn hãi hùng trước những sự đe dọa. Tôi không muốn trở nên thật thần kì, không muốn trở thành kẻ đặc biệt, không muốn mang màu mắt đại dương để rồi chỉ có thể đứng từ xa nhìn bầu trời đen của mình cách xa dần, không muốn mang mái tóc màu tuyết trắng để không thể tìm thấy nổi một chấm đen sẵn sàng lao về phía mình. Dù tôi muốn hay không muốn, tôi vẫn biết tất cả chỉ nằm lại ở khát khao.
Đau khổ làm gì, dẫu có đau khổ, cơn đau tim tê dại này vẫn bùng lên trong tôi. Nó đủ để giữ tôi ở hiện thực. Tôi là một Tử Thần, tôi không biết mình có thể yêu không, tôi không biết những cảm xúc bấy giờ là của mình hiện tại hay của mình quá khứ, tôi không biết ánh mắt tôi đã có đủ trìu mến chưa, tôi không biết giọng nói mình đã có đủ dịu dàng chưa, tôi không biết một linh hồn khác, một linh hồn cũng giống tôi, đang ngồi đối diện tôi có cảm nhận được điều mà tôi muốn truyền tải không. Tôi không biết nữa, dầu nhớ lại, tôi cũng đã quên đi cách sống của một con người mất rồi. Nỗi tuyệt vọng màu xanh biếc vẫn ở đó trong tôi, vẫn luôn bừng cháy như một cơn hỏa hoạn chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Tôi chẳng rõ nữa.
"Satoru, cậu đang bất an."
Là Suguru, là cậu ấy. Có thể, hoặc, mãi mãi luôn là cậu ấy. Giọng nói đó, thanh âm đó, dáng hình đó, gương mặt đó, thứ bóng tối bao quanh cậu ấy, mọi thứ thuộc về cậu ấy, hoặc vì chỉ đơn thuần bởi cậu ấy là Suguru, có lẽ chỉ cần có thế cũng đã đủ để khiến tôi bình tĩnh lại.
"Những vết sẹo này, tất cả chúng, tôi đã nguyện ước rằng xin hãy để mọi kí ức mà tôi có về Satoru được in hằn lên cơ thể tôi. Và Người cho tôi toại nguyện." Suguru giơ đôi bàn tay lên, ngửa lòng bàn tay đầy những vết sẹo về phía tôi. Ánh sáng nhạt nhòa của Mặt Trăng như tập trung vào chúng, dồn hết mọi hào quang cho chúng. Tôi có thể mơ hồ thấy được những tia sáng ánh lên, thấy đâu đó nụ cười của mình trong tiềm thức, thấy cả của cậu ấy, thấy cả nụ cười của Suguru. "Thế cậu nghĩ xem, trong số chúng, liệu có mùa xuân của chúng ta không?"
Thế cậu nghĩ xem, trong số chúng, liệu có mùa xuân của chúng ta không?
Satoru?
Tôi cụp mắt, nắm lấy đôi bàn tay cậu ấy. Bàn tay cậu lạnh quá, Suguru. Tôi thầm nghĩ, không thốt thành lời. Tôi dùng ngón cái miết lên những vết sẹo, dường như có thể thấy cả những kí ức mà cậu ấy cất giữ nơi đây. Tôi miết lên chúng, mân mê chúng như trân quý báu vật, rồi tôi dần siết lực nắm, cho đến khi đôi bàn tay cậu ấy ở trong lòng bàn tay mình, tôi thấy lòng an yên hơn bất cứ tháng ngày nào tôi có trong suốt trăm năm qua. Bình yên của tôi, hòa bình của tôi, ủi an của tôi, có lẽ chỉ cần cái tên của cậu ấy mà thôi.
"Tôi muốn trở về mùa xuân ấy." Tôi nói, giọng nỉ non. Tôi ước gì mình có thể khóc lúc này. Tôi không muốn quật cường hay kiêu ngạo nữa, tôi không muốn mạnh mẽ hay vững chãi nữa, tôi chỉ muốn được khóc thôi.
Tôi lạc cậu ấy đã trăm năm rồi.
Tôi đã không còn thấy mình bình yên đã trăm năm rồi.
"Tôi cũng muốn. Tôi luôn muốn." Cậu ấy nâng bàn tay chúng tôi lên, áp má lên chúng. "Thân xác lẫn linh hồn này lạnh lẽo quá, tôi cũng muốn chúng ấm áp trở lại để được ôm lấy cậu." Suguru cười, nụ cười nhẹ nhàng ấy làm lòng tôi thắt lại. "Cậu lúc nào cũng cảm thấy lạnh mà, phải không, Satoru?"
Tôi bật cười.
"Giờ thì chính cậu cũng lạnh."
Suguru bật cười.
"Ừ, giờ thì chúng ta đều lạnh."
"Nhưng thế thì sao?" Tôi nói, kéo cậu ấy về phía mình. "Chẳng có nghĩa là chúng ta không thể ôm nhau." Tôi vòng một tay ôm lấy tấm lưng cậu ấy, tay còn lại vẫn nắm chặt đôi bàn tay của Suguru. Tôi áp lòng bàn tay mình lên cánh tay cậu, ghì chặt cậu vào mình. Thân thể tôi không còn ấm, cái lạnh lẽo của mùa đông cũng ảm lên thân thể cậu. Dĩ nhiên, chúng tôi không thấy lạnh, nhưng thiếu đi hơi ấm mà cả hai đã từng cảm nhận được từ nhau khiến tôi thấy lạ lẫm. Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau cả trăm năm, chúng tôi mới có thể ôm lấy nhau thế này. Suguru vùi đầu vào cổ tôi, tôi cảm nhận được nụ hôn từ cậu ấy trên cổ mình. Tôi cũng cúi xuống, vùi mặt vào giữa vai và cổ cậu. Hai chúng tôi, hai kẻ tưởng chừng sẽ bất tử, giờ lại rúc vào nhau như hai đứa trẻ tội nghiệp.
Đôi khi, trần gian có vẻ rộng lớn hơn rất nhiều so với những cung đường mà chúng tôi đi qua, bầu trời có vẻ cũng xa vời vợi hơn gấp nhiều lần. Chúng tôi sẽ thấy bàn tay mình nhỏ bé, sẽ thấy đôi chân mình chậm chạp, sẽ thấy bản thân mình trì trệ, có lẽ đó là lý do để chúng tôi tự mình nhận ra, sự nhỏ bé này của mình chỉ đủ để ôm ấp lấy một nhỏ bé khác mà thôi.
"Cậu sẽ được đầu thai."
Suguru nói, khi đầu vẫn tựa lên vai tôi, khi chúng tôi ngồi sát vào nhau như thể trốn khỏi cái giá rét của mùa đông trong rừng.
"Sao cậu biết?"
"Cảm thấy thế thôi." Cậu nhún vai. "Nhưng tôi cũng tin thế nữa. Có cảm giác cậu sẽ trở thành một con người đầy kiêu hãnh ở kiếp sống tiếp theo, sẽ được làm những gì cậu thích, và thế giới đó sẽ không còn đặc biệt hóa ngoại hình của cậu nữa. Cậu sẽ được sống thật bình yên, trưởng thành thật khỏe mạnh, sẽ sống thật lâu, sẽ thật hạnh phúc."
Tôi cười.
"Cậu đang vẽ ra một giấc mơ đẹp cho tôi đấy à?"
"Sẽ thành hiện thực thôi." Suguru chớp mắt, ngữ điệu nghiêm túc bất thường. Cậu miết tay mình lên mu bàn tay tôi, sau đó đan mấy ngón tay mình vào những kẽ tay tôi. "Cậu sẽ hạnh phúc thôi. Đó là điều mà tôi đã chân thành nguyện cầu mà."
-
Tôi không gặp được Suguru nữa.
Kể từ sau lần đó, tôi trở về với một tâm trạng khá khẩm hơn, nhưng tôi cũng không còn liên lạc được với cậu ấy nữa. Tiếng gọi "Suguru" của tôi lặp lại trong vô vọng, màu xanh biếc ấy lại ập về ám ảnh tôi, tôi không có cách nào kết nối được với cậu.
Tử Thần lẫn Hội Thợ săn Hư Vô hoạt động hoàn toàn độc lập. Ngoài tôi và Suguru thì cũng không ai biết về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Cách duy nhất để liên lạc với nhau là sự chủ động của cả hai, cậu ấy gọi, tôi đáp lời và ngược lại. Nếu người kia chủ đích không muốn kết nối, lời chào của tôi cứ thể bị ném xuống đáy vực.
Tôi lại bắt đầu thấy chới với.
Các kí ức đang dần hoàn thiện trong đầu tôi, bức tranh khổng lồ đã dần được hoàn thành. Tôi có thể nhớ lại cuộc sống trước của mình, nhớ lại mình từng là ai, nhớ ai đã từng là bạn bè, nhớ ai đã từng là người thân. Tôi nhớ tôi đã từng là kẻ mạnh nhất, là kẻ đã sống một đời lẫy lừng, rực rỡ hơn bất kì sự rực rỡ nào.
Tôi cũng nhớ cách tôi đánh mất Suguru, nhớ cách tôi để bàn tay mình vụt khỏi đôi bàn tay đầy thân thương của cậu ấy.
Tôi nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau, đó còn chẳng phải là lần cuối. Tôi nhớ sự hối hận dâng trào như núi lửa, nham thạch thiêu đốt tôi, tôi nhớ mình bàng hoàng, tôi nhớ mình mục ruỗng.
Tôi nhớ lại tất cả, và rồi tôi tiếp tục đánh mất tất cả.
Kể cả khi tôi không còn là kẻ mạnh nhất, kể cả khi tôi chẳng còn sống, kể cả khi sự tồn tại của tôi chỉ tương tự một công cụ đưa đón các linh hồn phúc lành, tôi cũng không giữ được cậu ấy.
Tôi cũng không giữ được Suguru của tôi.
"Dạo này cậu hay thất thần."
Tan đặt tay lên vai tôi, đánh thức tôi khỏi nỗi đau đang bủa vây lấy mình. Tôi cười, vẫn chua chát thế thôi, nhưng không thể thể hiện rằng mình đang chật vật thế nào được.
"Dạo này có chút chuyện. Anh biết đó, tôi nhớ lại tất cả rồi. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian để tiếp nhận chúng hơn tôi tưởng."
"Người muốn gặp cậu."
Tôi không nhìn Tan, ánh mắt vẫn chỉ ghim cố định lên ngọn hải đăng xa xôi giữa biển. Lâu lắm rồi tôi không đến biển. Tôi không biết nơi này bây giờ có thể khiến mình thấy áp lực nhường vậy.
"Tôi biết, tôi cũng chuẩn bị cho ngày mai rồi."
"Cậu nghĩ Người sẽ nói về nó chứ?"
Tôi nhếch môi cười.
"Chuyện tôi nhớ lại ư?"
"Ừ."
"Có thể, hoặc chỉ là cuộc họp cá nhân vì dạo này tôi không đưa về được nhiều linh hồn mấy. Tôi lơ là nhiều thứ quá, nhưng tôi không dừng lại được."
"Đôi khi thứ cũ kĩ cũng làm mình thấy mới mẻ." Tan ngồi xuống, bên cạnh tôi. Vai chúng tôi cách xa nhau một khoảng, đó là sự khác biệt vô hình mà tôi cứ vô thức để ý. Tan tiếp tục. "Đôi khi những thứ mới mẻ lại khiến mình thấy thân quen, cứ như việc ôn tập vậy, lặp lại nó, tiếp diễn nó. Và cậu sẽ ổn thôi."
Tôi nhíu mày.
"Ý anh là sao?"
"Chả sao cả." Tan nhún vai, lại chống tay đứng lên. "Chúc cậu bình an, tôi hy vọng cậu sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Cậu đã luôn làm rất tốt."
Tôi không hiểu. Tôi chưa từng không hiểu những lời Tan nói, kể cả là những lời ẩn ý sâu xa nhất, tôi chưa từng cảm thấy bối rối thế này.
"Anh biết gì phải không?"
"Tôi không." Tan xoa đầu tôi. "Tôi chỉ muốn nói với cậu điều mà tôi luôn chờ đúng thời điểm để nói thôi. Giờ thì tôi có việc nên đi trước, chào cậu."
Chào cậu. Ngay cả một câu chào không khác gì về mặt ngữ nghĩa, nhưng lại cũng chẳng cho tôi cảm giác giống với cậu ấy. Suguru luôn hữu hình trong mắt tôi, như cách tôi nhìn thấy đất trời bấy giờ. Thế mà vẫn chưa đủ. Sau khi nhớ ra cậu ấy, sau khi chạm vào cậu ấy, tôi thấy việc cậu ấy hữu hình tựa ảo ảnh chẳng bao giờ là đủ với tôi. Tôi còn muốn thấy cậu ấy cận kề, muốn xoa vào làn tóc, muốn thấy bóng tối thoát ra từ đôi mắt đó, muốn thấy cậu ấy cười, muốn nghe giọng cậu ấy.
Muốn nghe cậu ấy gọi tên tôi, muốn nghe cậu ấy nói "Satoru, chào cậu."
Muốn ngồi ôn lại chuyện cũ, muốn hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có thể khóc không, muốn xem vết thương trên vai và tay cậu ấy, muốn hôn lên mọi vết sẹo cậu ấy có vì tôi, muốn để lành lặn từ bàn tay cậu ấy xóa nhòa những nhớ nhung đang gặm nhấm tôi từng giây từng phút. Tôi còn muốn tìm cách để cậu ấy cảm nhận được cảm xúc rung động trong tôi, muốn để cậu ấy cảm nhận hơi ấm từ tôi, muốn trao cho cậu ấy tất cả những gì tôi có.
Tôi muốn, vượt lên cả khát khao hay ước vọng, tôi muốn được đồng hành cùng cậu ấy.
Tôi muốn nghe cậu ấy gọi tên tôi mỗi ngày, muốn nhìn ngắm Suguru mỗi ngày, muốn cậu ấy cũng thấy lòng bình yên như cách cậu ấy làm tôi cảm thấy thế.
Tôi muốn hai vai chạm nhau, muốn cả hai dựa vào nhau, muốn đi làm nhiệm vụ cùng cậu ấy, muốn khoe khoang cậu ấy cho những người tôi quen biết. Tôi muốn thấy cậu ấy bên cạnh mình.
Trong cuộc đời bất tử này, tôi chỉ muốn giữ lấy cậu ấy thôi.
Để ngày mai tôi chết đi và tan biến thành bụi tro cũng được, tôi chỉ, muốn có Suguru bên cạnh mình thôi.
Liệu, tôi có thể bắt lấy cậu ấy không?
Liệu, tôi có thể đuổi theo cậu ấy không?
Liệu, cậu ấy có chịu ngoảnh mặt lại nhìn tôi, có muốn ôm lấy một mùa đông lạnh lẽo này nữa không?
Liệu, cậu ấy có còn muốn gọi tôi nữa không?
Liệu, cậu ấy có còn ước tôi được hạnh phúc nữa không?
Nếu có, tại sao một lần nữa, cậu ấy lại rời bỏ tôi, và đi?
Suguru?
Geto Suguru?
-
"Ngươi đã hoàn thành án phạt của mình, Gojo Satoru."
Tôi ngẩng mặt, chỉ thấy một ảo ảnh nhạt nhòa phía trước. Ánh sáng che lấp Người, tôi không thể thấy rõ Người trông thế nào. Trong trí nhớ tôi, Người là đấng quyền năng và không gì có thể chạm tới, Người là nguồn sáng cho mọi nguồn sáng, là bàn tay đã nhào nặn bóng đêm. Ngay cả khi trở thành Tử Thần, một tôi tớ của Người, tôi vẫn không thể thấy Người trông thế nào.
Song tôi không lăn tăn về điều đó. Tôi thấy không cần thiết. Có khi những mấy mươi năm tôi mới gặp Người một lần, hoặc chỉ khi được Người gọi riêng. Tôi không đứng trong hàng ngũ vì không muốn, Người cũng không yêu cầu tôi lấy lần hai. Tôi được tự do dù chỉ là một quân cờ trong công cuộc đưa đón linh hồn của Người, song tôi không lăn tăn về điều đó.
"Thưa Người, làm sao tôi có thể hoàn thành được án phạt của mình? Tôi còn không biết đích đến của nó."
"Sẽ có kẻ giải thích cho ngươi. Người sẽ không tan biến, hãy sẵn sàng để bắt đầu một kiếp đời mới. Gojo Satoru."
Gojo Satoru.
"Gojo Satoru, tôi là Tử Thần sẽ đưa cậu đi."
Tôi biết giọng nói này.
Dĩ nhiên, thật nực cười, thật oan trái, dĩ nhiên, tôi phải biết giọng nói này.
Tôi không cho phép mình quên thêm lần nào nữa.
Geto Suguru.
"Chào cậu." Suguru, kẻ đột nhiên biến mất không còn vết tích, kẻ giờ lại đột nhiên xuất hiện và tự xưng mình là Tử Thần của tôi, Tử Thần sẽ đưa tôi đi đến cánh cổng nối lên trần thế. Cậu ấy chìa về phía tôi bàn tay mình, bàn tay vẫn đầy rẫy những vết sẹo, kí ức của chúng tôi vẫn còn đó, tôi cũng còn đây, Suguru cũng chẳng tan biến, nhưng tôi lại có cảm giác lần cuối sắp tái diễn.
Mẹ kiếp, tôi chửi thầm. Lại là câu chào đó, lại là lời chào quá đỗi thân thương, chỉ hai từ chào cậu từ Suguru cũng đủ để khiến tôi quỵ ngã. Tôi cảm giác mình mất phòng bị và quá dễ đổ gục trước cậu ấy. Cơn đau tim lại tới. Lời chào từ Suguru tựa thuốc độc ngấm dần vào máu tôi, vào từng tế bào, từng chân tóc, từng dòng mạch trong cơ thể. Chất độc di căn trong tôi như một căn bệnh ung thư quái ác, giết chết tôi từ bên trong, thiêu rụi tôi, phong tỏa ý thức của tôi, để đến khi tôi nhìn lại, tôi đã nằm gọn trong lời chào của cậu ấy.
Suguru, dường như là tất cả của tôi, và khi tất cả của tôi cất lời chào, tôi không thể không đáp lại cậu.
"Chào cậu." Tôi cứ y hệt một con rối, bị dẫn dắt mà chẳng hay biết gì. Mà, cho dù có biết, bởi đó là Suguru, sao tôi có thể không đi theo? "Trước khi tôi bước qua cánh cổng đó, cậu có gì muốn kể không?"
"Nhiều chứ."
Suguru nói khi tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy. Chúng tôi đan tay vào nhau, nắm lấy tay nhau. Tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, mơ hồ thấy mọi vết sẹo trên tay cậu ấy phôi phai rồi mất hút như chưa từng tồn tại. Chúng tôi bước đi, nhẹ nhàng, bình thản, xuyên qua những tấm màn đen, bước thẳng đến nơi mà tôi đã từng đến rất nhiều lần.
"Cho đến khi chết đi, tôi cũng luôn cảm thấy mình chưa trả đủ nhớ thương cho cậu." Suguru rủ rỉ, còn tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nhịp tim vang lên bên tai mình. "Ý tôi là, tôi chưa kịp đáp lại cậu thì đã chết rồi."
Tôi im lặng, có lẽ phần nào đó vẫn còn bận tìm vị trí quả tim đang nhồi lên những nhịp đập quá đỗi mãnh liệt. Suguru nắm chặt tay tôi hơn, tựa thể sợ tôi sắp tan đi, tôi cũng nắm chặt lại tay cậu ấy.
"Tôi trở thành Tử Thần trước cậu một năm, nhưng thay vì làm công việc của Tử Thần, tôi ở dưới một danh xưng khác - Thợ săn Hư Vô. Tất cả Thợ săn Hư Vô đều xuất phát từ cùng một mục đích, đền tội thay cho linh hồn khác. Với tôi, tôi bắt linh hồn đen và tìm lại kí ức cho cậu. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, đó cũng là lúc cậu bắt đầu nhớ lại, phải không?"
Tôi khựng lại, đôi chân bất chốc trở nên nặng nề khủng khiếp. Thấy tôi không muốn bước tiếp nữa, Suguru chỉ cười.
"Tôi đã rất nỗ lực để mang kí ức về cho cậu đấy, cậu khen tôi được không?"
Tôi không nói gì. Chính xác hơn, tôi không thể nói gì. Miệng lưỡi tôi cứng đờ, tay chân tôi bủn rủn, tôi chỉ biết ôm lấy Suguru vào lòng.
"Khi cậu nhớ ra tôi là ai, tôi biết đó là lúc cậu sắp được đầu thai rồi. Tôi không muốn làm phiền cậu, cũng không muốn gặp cậu nữa. Càng gặp cậu thêm, sự ích kỷ trong tôi sẽ ghì chân cậu ở lại. Tôi không muốn, tôi đã rất cố gắng để cậu được giải thoát, tôi đã rất kiên trì để cậu được tái sinh, tôi không muốn mình phá hỏng cậu, tôi không muốn mình hủy hoại cậu. Satoru, cậu đã rất đau đớn phải không? Trái tim của cậu, lồng ngực của cậu, những cơn đau mà tôi mang đến cho cậu, tại sao cậu đau đớn mà không chịu nói ra? Tại sao cậu phải chịu đựng vì tôi? Tôi đáng gì để cậu phải đau khổ tới thế?"
"Cậu nói gì vậy?" Tôi giữ cậu ấy lại khi giọng cậu ấy một cao hơn. So với tất cả dáng vẻ điềm nhiên tôi từng thấy ở cậu ấy, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy kích động nhường này. Tôi ôm lấy cậu ấy, một tay đặt lên vai, tay còn lại đặt lên hông, tôi vỗ nhẹ lên vai Suguru như trấn an. "Sao lại hỏi cậu đáng gì với tôi? Cậu là..." Tôi nhận ra tiếng tim đang đập điên cuồng bấy giờ là của chính mình, cũng nhận ra nhiệt độ cơ thể Suguru đang trở nên lạnh lẽo hơn nhiều lần. Tôi thấy bên trong mình đau như chưa từng, thấy đầu mình nhức nhối, thấy hơi thở mình gấp gáp. "Tất cả của tôi cơ mà?"
Ngay cả khi tôi chết đi, ngay cả khi tôi không còn là kẻ mạnh nhất, ngay cả khi tôi chỉ tồn tại như một cỗ xe đưa đón linh hồn, tôi cũng chỉ có mỗi cậu thôi.
"Suguru, cậu là tất cả của tôi cơ mà?"
"Tôi xin lỗi." Suguru vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi thấy cậu ấy dịu đi, và lòng tôi càng dấy trào cảm giác sợ sệt. Tôi lại sắp mất cậu ấy rồi. "Tôi không muốn đầu thai. Có thể cứ thế này được không? Tôi không muốn xa cậu, đó mới là hình phạt kinh khủng nhất."
"Cậu phải hạnh phúc, Satoru." Suguru nỉ non. 'Hơn bất kì ai tôi biết, cậu phải là người hạnh phúc nhất. Cậu cũng là tất cả của tôi, vì thế cậu phải hạnh phúc."
"Tại sao không thể cùng nhau? Tại sao không ở cạnh nhau? Chúng ta sinh ra, chết đi và ngay cả khi đã chết đi như thế, chúng ta cũng không thể cùng nhau sao? Suguru?"
"Tôi yêu cậu."
Suguru rời khỏi vòng tay tôi, đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười. Lại là chúng. Lại là đôi mắt quá đỗi dịu dàng, lại là nụ cười làm tôi dao động, lại là gương mặt sẵn sàng trao đi tất thảy hạnh phúc mà mình có cho tôi. Còn tôi thì chẳng thể nào khước từ cậu ấy.
Tôi cười khì, tiến tới, để trán mình cụng vào trán cậu ấy.
"Tôi yêu cậu, Suguru. Tôi thật sự rất yêu cậu, tôi yêu cậu nhiều tới mức, trái tim tôi dường như sống lại chỉ để được yêu cậu thôi."
Rồi tôi tiến gần hơn, để môi cả hai chạm vào nhau. Từ những giây phút đầu chúng tiếp xúc, tôi thấy toàn thân mình run lên không rõ lý do. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng, cảm giác rung động trong tim, cảm giác như thân thể cậu ấy cũng đang ấm lên dần, cảm giác vòng tay cậu ấy đặt trên vai mình cũng trở nên nhẹ đi nhiều. Cảm giác giữa chúng tôi chẳng còn bị ngăn cách bởi bất kì điều gì, không khoảng hở, không chênh lệch, không còn là vấn đề thời gian, không phải bận tâm ai là kẻ mạnh nhất, quẳng ra phía sau mọi triết lý chính nghĩa, buông bỏ tất cả chấp niệm, hoặc chính xác hơn là tôi mặc kệ tất cả, giờ phút có cậu ấy trong vòng tay, tôi không muốn quan tâm đến điều gì khác nữa.
Tôi chỉ cần Suguru của tôi thôi.
Tôi chỉ cần cậu ấy thôi. Xin Người.
"Cậu phải thật hạnh phúc." Suguru nói vào khoảng nghỉ giữa những nụ hôn của chúng tôi. Khi môi chúng tôi cắn lấy nhau như mồi, khi đầu lưỡi quấn vào nhau, quét qua nhau, thăm dò nhau. Khi tôi tìm thấy khoang miệng cậu ấy và tấn công cuồng nhiệt, khi cậu ấy cũng đáp lại tôi, khi tôi sấn tới không ngừng, lưng cậu ấy đổ về phía sau và tôi dùng vòng tay để đỡ lấy, áp sát ngực cả hai vào nhau. Chúng tôi cười giữa những nụ hôn đó, cả hai khóe môi đều nhếch lên đồng thời. Tôi mở mắt, thấy mắt Suguru đã nhắm nghiền. Thật buồn vì không thể thấy được đôi mắt cậu ngay lúc này, nhưng tôi rất sẵn sàng để thâu lại gương mặt này vào vùng trời xanh biếc của riêng tôi. Hàng chân mày cậu hơi nhíu vào nhau, gò má hơi nâng lên, khuôn miệng cậu mỉm cười, tôi ước mình có thể mang theo cậu ấy. Tôi khát khao có cậu ấy đồng hành.
Thật vô nghĩa nếu chỉ có tôi hạnh phúc. Làm sao tôi hạnh phúc được khi bên cạnh tôi không có cậu?
Làm sao Satoru là một Satoru trọn vẹn nếu không có Suguru bên gã?
-
Suguru là một họa sĩ lập dị.
Hắn bị xem là một tên khác thường vì chỉ sử dụng các sắc độ khác nhau của trắng, đen và xanh biếc để thể hiện những điều mà hắn muốn truyền đạt qua các tác phẩm. Ngay cả một con mèo tam thể của Suguru cũng chẳng giống bất kì một con mèo nào trên thế giới. Chúng có bộ lông mượt, loang lổ trắng, đen và xanh biếc. Đôi mắt chúng cũng có ba màu đó. Mặc dù bị đánh giá là kẻ quái đản, nhưng Suguru rất thành công với công việc của mình.
Hắn chưa bao giờ thất bại, trong việc yêu thương những thứ nhỏ nhặt của đời hắn.
Hắn hiểu nhân gian này rộng lớn nhường bao, và chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Những biến cố, lòng dạ con người, những chuyển động làm lung lay một gia đình hạnh phúc, giọt nước mắt chẳng nói lên được chân tình con người, hắn đột nhiên hiểu, sau rất nhiều chuyện.
Suguru thường mở triển lãm đều đặn ba năm một lần. Mỗi lần đều xoay vòng quanh hai mùa duy nhất; xuân và đông. Chỉ xuân hoặc đông, Suguru chỉ mở triển lãm vào hai mùa đó, không ngoại lệ. Dù người ta cho rằng nếu hắn chịu mở vào mùa hạ hoặc thu, màu sắc trong tranh sẽ làm mọi người có suy nghĩ muốn thưởng thức hơn, hắn vẫn không quan tâm. Hắn cũng bị ghen ghét khá nhiều vì luôn độc tài làm theo điều hắn muốn. Dù các tác phẩm đều thành công, Suguru lại chẳng mấy thành công trong việc giữ được ấn tượng tốt trong mắt người khác.
Vậy thì sao? Hắn vẫn có người hâm mộ trung thành đấy thôi? Con người mà, thực chất chẳng ai bình thường hơn ai đâu, tất cả đều quái gở giống nhau.
"Ji, hôm nay vị khách đó muốn mua bức nào?"
Theo thói quen, Suguru luôn ở lại sau cùng để ngắm nghía các tác phẩm của mình. Hắn khoanh tay, vui vẻ bất thường khi nhìn ngắm bức tranh lớn được trưng ở trung tâm triển lãm. Bức tranh đơn giản hơn hẳn các tác phẩm khác, chỉ đơn thuần là việc khiến người khác liên tưởng sự đồng điệu giữa bầu trời lẫn biển cả, phong cách đặc trưng phối hợp giữa ba màu, hai con cá quẫy đuôi nằm đối nhau cùng vài chi tiết thể hiện sự tương phản khác. Đây không phải tác phẩm nổi trội của hắn, càng không phải tác phẩm được đánh giá cao, nhưng là tác phẩm mà hắn muốn đặt ở trung tâm, đặt ở nơi cao nhất, nơi mà mọi ánh sáng đều có thể dễ dàng chiếu rọi nó, nơi mà bất cứ ai cũng có thể thấy được nó.
Nơi mà không phải ai cũng thấy được nó.
Và vị khách trong câu hỏi của Suguru là người luôn mua nhiều tác phẩm bất kì trong những đợt triển lãm của hắn. Có khi mua hai ba bức, có khi mua nhiều hơn, có khi mua cả một nửa. Suguru chưa từng gặp vị khách đó, chỉ có trợ lý của hắn, cũng đồng thời là bạn thân hắn, Ji, đó là người duy nhất có thể liên lạc với vị khách kia.
"Hôm nay vị khách đó không muốn mua tranh. Hôm nay vị khách đó muốn gặp cậu."
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hôm nay là một ngày mùa xuân, ánh nắng chan hòa vào ban ngày, không khí trong lành vào ban đêm. Hoa anh đào rải thành mưa hoa bay trước cổng nhà triển lãm, Suguru vẫn chưa ra ngắm.
Trăng treo trên cao. Ở thành phố thì khó mà thấy được trăng, sống dưới mặt đất thì càng khó để với tới bầu trời. Suguru vẫn chưa thử tìm lấy vầng trăng sau khi hoàng hôn vụt biến.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Phải không? Satoru?
"Chào, Suguru."
Hắn biết chứ, hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép mình quên giọng nói này. Thanh âm của gã, cách gã đi, cách gã tạo ra những tiếng động nhỏ đến mức nếu mọi thứ không chìm vào yên tĩnh thì hắn sẽ khó mà phát giác được. Trái tim trong lồng ngực này, trái tim đang hít thở này đang dần căng lên, như sắp phát nổ vậy, nhịp tim của hắn, hơi thở của hắn, tâm trí hắn, tất cả đều đang căng phồng và như sắp phát nổ.
"Chào." Hắn chầm chậm quay người. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt xanh biếc tựa biển trời ấy, lại một lần nữa, cuối cùng hắn cũng được thấy. Bằng xương bằng thịt. Hắn mấp máy môi. "Satoru."
Hắn biết mình run rẩy, hắn biết giọng mình đang không ổn định. Hắn chực chờ muốn vỡ nát ra rồi, nhưng hắn không muốn khiến Satoru lo lắng. Dĩ nhiên, không khó gì để Satoru biết tên hắn, ở kiếp này. Song cũng thật may mắn, vì cả hai có thể gặp lại nhau ở đây, ở một nhân gian mà, kẻ mạnh nhất chỉ còn là một câu chuyện thật cũ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu hỏi gì vậy?" Satoru nhướng mày. Gã bước về phía Suguru, trên môi vẫn nhếch lên một nụ cười. "Đương nhiên là tới xem tranh rồi. Đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi đã rất ngưỡng mộ các tác phẩm của cậu."
À.
Hiển nhiên thôi, Satoru không thể nhớ chuyện đã từng diễn ra. Gã đã đầu thai, đã trở thành một con người hoàn toàn mới, đã thoát khỏi cái vỏ trầy trụa của mình từ lâu. Gã xứng đáng được như thế, xứng đáng sống một cuộc đời mà không còn phải vướng bận bất cứ điều gì liên quan tới hắn. Chỉ là, ngực thật đau. Cơn nhói găm vào tim, lực bóp đè nén lên tim hắn sau mỗi nhịp đập. Suguru chỉ thoáng sững sờ một giây, trước khi lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm của mình.
"Nhưng cũng hết giờ mở cửa rồi, cậu có thể quay lại vào ngày mai."
"Ah, xin lỗi. Tôi vừa đi làm về, giờ tan ca nên xe cộ đông đúc quá. Dù sao thì cũng đã có cơ hội gặp nhau, tôi có thể bắt tay cậu một cái không?"
"Được chứ." Suguru cười. "Tại sao không? Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ các tác phẩm của tôi." Hắn đưa tay ra, đáp lại bàn tay đang chìa về phía mình.
Hơi ấm cả hai chạm vào nhau rồi hòa vào nhau. Suguru giam mắt mình ở cái bắt tay đó một lúc, quên mất cả tình huống bấy giờ. Hắn nhìn trân trối vào từng khớp tay của Satoru, vô thức siết lấy bàn tay gã. Đã bao lâu rồi? Hắn tự hỏi. Đã bao kiếp người? Đã bao lần hắn trở thành họa sĩ, vẽ hàng ngàn bức tranh về gã? Ngay cả bức tranh đang được trưng bày giữa căn phòng này, nếu có thể nhìn sâu hơn, nếu có thể nhìn kĩ hơn, nếu có thể cảm nhận nó bằng cả trái tim, nếu có thể chú tâm và thấu hiểu hắn, sẽ có ai đó nhìn ra được chân dung của một người trong bức tranh này.
Đó sẽ là ai, Satoru nhỉ?
"Tôi cũng muốn cảm ơn cậu." Satoru nói, giọng trầm và ấm, dẽ dàng và dịu êm.
Suguru ngẩng mặt lên, vẫn mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không phải thật lòng, và đôi mắt đen láy của hắn long lên. Satoru không muốn bầu trời đêm đổ mưa, gã đã từng ước nhưng giờ thì chẳng muốn chút nào.
Gã đau lòng lắm.
Chắc chắn gã sẽ đau lòng xiết bao.
"Cảm ơn vì đã luôn vẽ tôi trong mọi bức tranh của cậu."
Satoru đột ngột kéo tay hắn, ngay cả trước khi hắn nhận ra, Suguru đã êm ả đắm mình trong vòng tay thân thuộc rồi.
"Cậu yên tâm, tôi nhận ra mà." Satoru dẽ dàng. "Tôi nhận ra tất cả, tôi cũng cảm ơn tất cả. Suguru." Dù không nghe tiếng Suguru đáp lại, song chỉ cần hắn vùi mặt lên vai gã tựa một thói quen, điều đó cũng đủ khiến Satoru thấy viên mãn. "Tôi ở đây, ở đây rồi. Tôi ở đây để đón cậu về nhà."
Suguru thầm thì gọi.
"Satoru."
Và Satoru dõng dạc đáp.
"Suguru, chào cậu. Chào chúng ta. Chào mừng chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro