--------------
lee minhyeong thở hắt ra một hơi dài, đường về từ trụ sở của t1 đến nhà riêng bình thường vốn đã xa nay còn vì mưa rào mùa hè cùng sấm chớp giăng phủ lấp kín màn trời khiến tâm trạng của hắn gần như đã bị kéo chạm đến tận đáy. ca stream muộn đã bòn rút gần như toàn bộ thể lực của hắn dù cho bản thân lee minhyeong là một alpha trội, chưa kể ban nãy lúc vừa tan làm hắn còn bị hội bạn cũ từ thời trung học hò lôi đi nhậu mừng dịp một người bạn mới từ nước ngoài trở về. có men rượu chuếnh choáng khiến đầu óc hắn mù mờ như thể đang chết chìm trong màn sương đen sâu hun hút, giờ này minhyeong không cần gì hơn việc được đi tắm nhằm gột trôi sạch những giọt nước mưa lạnh thấu da cắt thịt như băng hàn vô tình dính trên người và lên giường đi ngủ. làm người có sức ảnh hưởng như thể một con dao hai lưỡi, người ta nói vậy cấm có sai. bình thường uống một hai ly ăn mừng thôi thì đã chẳng nên chuyện, đây cứ bị ép hết chén này tới chén nọ khiến thức rượu thơm nồng ban đầu chỉ còn là thứ chất lỏng đặc quánh đắng ngắt mùi cồn. nếu hắn không thẳng thừng từ chối những chén rượu pha tạp nham thứ hoa quả ngâm nát bét chìa đến từ tứ phía, trông hắn có còn ra dáng xạ thủ của đội tuyển đã giật chức vô địch thế giới lần thứ năm hồi cuối năm ngoái hay không.
lee minhyeong vì không chịu nổi hơi cồn, pheromone hỗn loạn từ cả alpha và omega vì đã say khướt mà khó kiểm soát nổi cùng mùi nước hoa của beta rẻ tiền đến buồn nôn đủ loại mà đứng bật dậy, chỉ qua loa xin phép cáo lui một câu rồi vắt áo khoác lên vai mà đi thẳng. cơ mà uống rượu say bét nhè rồi thì còn lái được cái loại xe gì ngoài xe hai cẳng, với lại cái giờ quỷ tha ma bắt này thì làm đếch gì còn xe nào nhận khách, hắn đành đi bộ từ quán rượu về nhà, ô tô đành để lại ở quán rượu, hôm sau tỉnh rượu thì đến lấy. tin vui là quán rượu khá gần khu căn hộ mà hắn đang sống, tin buồn là đang đi được gần nửa đường thì trời đổ mưa. những cơn mưa rào vào đêm hè thường được người ta ví von như khi tạt một xô nước lạnh vào một cái chảo đang nóng cháy mùi dầu, nhưng từng giọt nước lạnh tạt qua gò má đã nóng bừng vì men rượu không những không làm minhyeong thanh tỉnh thêm chút nào mà còn làm hắn mệt mỏi hơn.
minhyeong uể oải móc trong túi chiếc thẻ từ của khu chung cư cao cấp, hắn đẩy cửa nhà đi vào sau tiếng tít báo hiệu khoá cửa đã không còn được cài, căn hộ tối om chỉ còn chút ánh sáng ảm đạm từ những chương trình vô danh chẳng thể cạnh tranh suất chiếu với những tin tức nóng hổi của thời sự ban ngày trên tivi. qua ánh sáng lờ mờ ấy, hắn thấy vợ cùng con trai mình đang một lớn một nhỏ ngủ gà ngủ gật trên sofa.
và mặc dù đã cố gắng đóng cửa thật khẽ khàng, nhưng những giấc ngủ nông không cho phép lee sanghyeok được yên giấc. omega nhỏ khẽ cựa mình khi nghe thấy tiếng động dù nhỏ như gió thoảng mây bay, đôi mắt kèm nhèm vì ngái ngủ hướng về phía cửa nhà ngay lập tức như thể một con robot đã được lập trình sẵn. bàn tay em thôi đặt trên tấm lưng nhỏ bé của lee seungmin, con trai của em và xạ thủ của t1 mà chuyển sang xoa hai bầu mắt cho tỉnh ngủ. sanghyeok rón rén đứng dậy khỏi ghế để bé con không tỉnh giấc, rồi chầm chậm tiến lại gần chỗ chồng mình vẫn đang đứng ở bậc huyền quan.
"sanghyeok... sao anh và con không về phòng ngủ?"
"vậy còn em, tại sao bây giờ em mới về? không phải ca stream chỉ kéo dài tới mười hai giờ sao?" lee sanghyeok nói rồi nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện, kim giờ đồng hồ đã chỉ đến giữa số hai và nghiêng dần về phía số ba rồi. "anh gọi điện bao nhiêu cuộc thì là bấy nhiêu cuộc em không bắt máy."
"điện thoại của em hết pin..." lee minhyeong móc chiếc iphone đời mới, nhưng đã cạn kiệt năng lượng từ trong túi quần đồng phục của đội ra. trên màn hình còn đọng lại một vài giọt nước do hắn đội mưa đi về ban nãy. hắn bấm vào nút nguồn mấy lần, màn hình vẫn một màu đen tối như để chứng minh cho em thấy điều hắn nói là sự thật.
"em còn uống rượu? với ai?" sanghyeok ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trộn lẫn với pheromone, em khẽ nhăn mày. "uống rượu đến nửa đêm, rồi lại đội mưa đi về. bộ em không biết giữ gìn sức khoẻ hả? muốn nhập viện hay sao hả?"
"em- không, chết tiệt. chẳng là có một người bạn trong nhóm bạn cũ mới từ nước ngoài về hàn quốc để định cư, nên em buộc phải tham gia..."
lee sanghyeok cúi gằm mặt xuống, bóng tối khiến một kẻ gần như đã say mèm đến nỗi đứng còn ngả nghiêng như lee minhyeong không thể nhìn rõ khuôn mặt của vợ mình. hắn nghe thấy tiếng em thở dài não nề, nhưng em chỉ đứng đó khoanh tay và im lặng một hồi lâu.
rồi bỗng nhiên, hắn cảm thấy vòng tay của em ôm choàng lấy bên hông mình. và rồi lee minhyeong như va phải bỏng, hai tay hắn đẩy em ra. một omega yếu đuối bị alpha, bị bạn đời của mình từ chối an ủi vỗ về, làm sao có thể chịu nổi cảm giác đau đớn ấy chứ. như vậy có khác nào đang nói rằng em chẳng còn chút giá trị nào trong mắt chồng mình nữa.
"em..."
"cả người em đang ướt lắm. ôm ấp gì thì để sau đi." minhyeong đứng rời xa hẳn khỏi người sanghyeok, chẳng biết vô tình hay cố ý mà mặc kệ đôi bàn tay em vẫn chơi vơi trong không khi. rồi alpha dường như đã quá mệt mỏi mà xoay người bước đi.
"tại sao?"
lee minhyeong quay đầu lại, hắn nhìn về bóng dáng vợ mình vẫn đứng yên trong bóng tối. hắn nghiêng đầu khó hiểu, rồi lee sanghyeok như hiểu được mà liền cất tiếng.
"rốt cuộc có phải là vì em đã chán anh rồi đúng không? ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc thì lấy lý do là có ca stream đến tối muộn, lúc lại bảo là có cuộc họp đột xuất với ban huấn luyện. đến bây giờ về nhà, anh với con muốn ngồi đợi em cũng thắc mắc. rồi em thậm chí còn chẳng muốn chạm vào người anh nữa. người ướt thì đã làm sao? nếu em thực sự muốn thì đã tìm cách, còn nếu em đã không muốn thì sẽ chỉ lo tìm lý do thôi." lee sanghyeok uất ức đến tột cùng, em tuôn xả hết một tràng, âm thanh không kìm nén nổi mà càng ngày càng lớn. pheromone hoa hồng theo đó cũng phóng ra, mang theo cơn phẫn uất giăng đầy trong không khí.
mắt lee minhyeong nheo lại, phần vì ánh đèn mới bật lên chói loà, phần vì cơn say rượu vẫn đang xâm chiếm lấy hệ thần kinh, phần khác vì hương hoa bình thường vốn thơm ngát nay lại đắng ngắt, trong não hắn hiện tại như thể có một cơn bão lốc đang cuốn xoay mọi thứ. hắn chỉ muốn cuộc cãi vã kết thúc càng sớm càng tốt, trước khi những chuyện tồi tệ hơn còn có thể xảy ra.
"em nhìn đi, nhìn cho rõ vào. cả một mâm cơm, anh đã dày công chuẩn bị nấu nướng từ tối. giờ thì nhìn đi,đều nguội ngắt hết cả rồi. thế thì làm gì còn ý nghĩa gì nữa?" lee sanghyeok gào khóc, em chỉ vào mâm bát trên bàn ăn ở gian bếp ngay gần chỗ đang đứng. sanghyeok còn nhúng cả bàn tay vào bát canh kim chi như để càng nhấn mạnh rằng chẳng còn tí hơi nóng nào sót lại để có thể hun bỏng bàn tay ấy, rồi vì uất quá hoá giận mà thẳng tay gạt đổ hết tất cả. bát chén làm bằng sứ và thuỷ tinh va chạm với nền đá lạnh kêu lên những tiếng tan vỡ đinh tai nhức óc, sàn nhà mau chóng trở thành một mớ hỗn độn, mảnh sành bay bắn khắp nơi, thức ăn cũng vương vãi khắp nền nhà.
"ngay cả chuyện anh nói muốn sinh thêm một đứa con nữa vì seungmin muốn có em, em cũng đều lảng tránh đi. rốt cuộc là vì lý do gì? có phải là do em có người khác bên ngoài rồi không? em đã thấy gia đình này trở thành phiền toái đeo bám, ngăn cản em nên không muốn nặng gánh thêm nữa chứ gì? được, cứ đi theo người mà em muốn đi!"
"lee sanghyeok, anh quậy như thế đã đủ chưa? anh quy chụp cho em đủ thứ tội trên đời, thế anh đã từng nghĩ cho em một lần nào hay chưa? kể từ ngày anh nhất quyết sống chết đòi giải nghệ để có con, t1 thiếu anh như đồng hồ thiếu dây cót. phong độ đội lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc, họp team cũng chỉ toàn trách móc lỗi sai. nếu không vì đợt worlds vừa rồi thắng thì có khi cả đội đã giải tán rồi. cả ngày em đã mệt mỏi như vậy thì em hỏi anh, em biết lấy đâu ra thời gian mà cặp bồ? còn anh thật sự muốn biết lý do đúng không?"
"cái gì cơ?"
"lee sanghyeok, em nói cho anh biết. chỉ một mình lee seungmin là quá đủ rồi, em không muốn nhìn anh phải thoi thóp nằm trên bàn mổ đến sắp chết đi thêm một lần nào nữa. thằng bé đã suýt thì cướp đi cả sinh mạng của anh, và em thì không thể chịu nổi cảnh chỉ có thể đứng nhìn vợ mình rơi vào tay tử thần thêm một lần nào nữa!" dưới tác dụng của men cồn, lee minhyeong cảm tưởng như khói đang xì ra khỏi tai mình, hắn không nén nổi giận nữa, bước lại gần trước vợ mình. pheromone của alpha dần đàn áp tín hương của omega, minhyeong gằn từng câu từng chữ trong khi hai tay to bè nắm chặt lấy bờ vai gầy. tuyến thể sau gáy em bỏng rát, cảm giác bị cưỡng chế bằng pheromone không hề dễ chịu một tí nào.
"câm mồm!" đầu óc lee sanghyeok quay mòng mòng, đôi chân bủn rủn muốn ngã quỵ xuống. hương hoa anh đào của vùng ôn đới thơm ngọt vốn là mùi em thích nhất nay lại là thứ đang chèn ép, len lỏi vào bóp nghẹt khoang phổi em. dẫu vậy, omega đã quá phẫn nộ tới mức phải vùng sức rồi gào lên, cố giãy ra rồi vung bàn tay gầy nhỏ giáng thẳng xuống gò má của người đối diện, khiến lee minhyeong lảo đảo rồi ngã phịch xuống sàn. "em điên rồi hay sao mà dám nói như thế về con của chúng ta? thằng bé là máu mủ ruột thịt của em đấy!"
"ba ơi..."
bầu không khí đang ồn ào bỗng dưng lặng ngắt. sự im lặng bao trùm gây cảm giác khó chịu đến gai người.
"con thực sự là đứa trẻ như vậy sao? có phải đáng nhẽ ra con không nên tồn tại trên cõi đời này không?"
lee sanghyeok trong phút chốc cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, em vì câu hỏi của đứa con mình dứt ruột đẻ đau mà nước mắt tuôn trào. đôi chân em vội vã bước về phía bé con vừa nghe phải một trong những điều kinh khủng nhất thằng bé từng nghe trong cả cuộc đời non nớt của nó, omega run rẩy quỳ sụp xuống trước mắt seungmin, em ôm siết lấy đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện vào lòng.
"không phải đâu, seungminie của ba. con không làm gì sai cả." sanghyeok khóc nấc lên, bé con thấy ba nhỏ run rẩy thân gầy cũng chẳng thể kìm nén được mà rưng rưng nước mắt theo, những giọt nước mắt trẻ thơ như thể những mũi dao nhọn hoắt khứa rách trái tim của sanghyeok. dường như không thể chịu nổi nữa, em bế đứa bé chỉ vừa mới tròn năm tuổi cách đây không lâu về trước vào trong lòng, vội đứng dậy, tâm trạng quá hỗn độn để có thể vơ theo bất cứ thứ gì khác ngoài điện thoại và chìa khoá xe ô tô rồi thẳng thừng bước đi. sanghyeok chẳng màng đến lee minhyeong vẫn ngồi nghệt mặt dưới sàn nhà, cũng chẳng màng đến cả bàn tay đã chảy đầy máu vì những mảnh sứ cắm vào da thịt của mình.
em bế con trai loạng choạng bước đi, để lại khoảng không gian im ắng đến đáng sợ. chỉ còn lee minhyeong ngồi đó, mưa ngoài trời vẫn không ngớt kể từ khi hắn về nhà tới giờ. đầu hắn đau như búa bổ, gò má bỏng rát khiến hắn đến giờ mới ngộ nhận ra mình vừa làm những việc ngu si đần độn đến thế nào.
đâu phải hắn không muốn ôm em, hắn chỉ sợ em sẽ nhiễm phải nước lạnh rồi lại cảm ốm, thân thể em vốn đã dễ mắc bệnh, từ ngày sinh con lại càng thêm mong manh. hắn nào muốn phải ở lại công ty đến đêm muộn, nhưng công việc không cho phép hắn làm thế. lee minhyeong thề hắn muốn ôm em, muốn hôn em đến phát điên. hắn chỉ hận không thể đưa em đi cùng mình đến mọi nơi. minhyeong chỉ không muốn lan toả năng lượng tiêu cực của mình đến cho em, nhưng em đã hiểu lầm hắn mà cho rằng hắn đã lạnh nhạt, đã không còn muốn góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc với em. mà hắn cũng vì men say mà ngu dại.
hắn vậy mà lại làm tổn thương người đầu ấp tay gối với mình, người hắn đã mất hằng năm trời để theo đuổi. đã bao lâu kể từ ngày hắn nhìn thấy lệ châu của em khi câu đồng ý thốt lên trên lễ đường, khi hắn và em cùng hoà làm một, để rồi cùng chào đón sinh linh bé bỏng chứa chan máu thịt và tình yêu thương của bọn họ. hắn vậy mà lại làm một đứa nhỏ phải nghĩ nó đáng nhẽ ra không nên được sinh ra, có khác nào bảo nó hãy đi chết đi không? tất cả chuỗi sự kiện ấy chạy trong đầu hắn như một thước phim bị lỗi, nó cứ tua đi tua lại nụ cười mà hắn thấy đẹp tựa ánh dương. như thể một chiếc băng casette bị rè, những tiếng kêu chói tai nó kêu lên giống như đang rạch da hắn đến chảy máu.
sanghyeok ơi, chồng của anh quả thực là một thằng khốn nạn mà phải không?
—---------------—
lee sanghyeok bế lee seungmin vào trong ô tô, cẩn thận cài dây an toàn cho bé con. chiếc mercedes được hãng dành tặng riêng cho em kể từ khi sanghyeok được vinh danh vào đại sảnh huyền thoại chậm rãi lăn bánh rồi rời khỏi tầng hầm đỗ xe của khu chung cư cao cấp. em vừa lái vừa khóc, nước mắt chảy giàn giụa từ mi mắt xuống gò má rồi rơi khỏi cằm. những giọt nước đua nhau rơi xuống y hệt như màn mưa bên ngoài, tay em cũng giống như cần gạt nước, thế nhưng có lau mãi cũng không hết.
rồi trên đường quốc lộ vào giữa đêm khuya, lại có chiếc xe đơn côi lẻ bóng đỗ bên vệ đường. lee sanghyeok vì cảm giác đau nhức xé da thịt do mảnh sành cứa cắt cộng với cơn choáng váng do ảnh hưởng từ pheromone của alpha mà không thể tiếp tục cố lái được nữa, đành tấp vào lề. em gục mặt xuống vô lăng, mặc kệ còi xe kêu lên inh ỏi. tiếng sấm sét xé nát màn trời đêm cùng màn mưa rào rạt sướt mướt mãi chẳng dứt khiến tâm trạng ai cũng não nề, lại thêm tiếng khóc thút thít làm khung cảnh càng thêm sầu bi.
"ba ơi..." lee sanghyeok ngẩng mặt dậy khỏi cánh tay áo đã ướt đẫm nước mắt, em nhìn về phía bên cạnh. bé con cũng rấm rứt chưa thôi khóc, nhưng có thể thấy seungmin bé nhỏ đang cắn môi đến trắng bệch. em biết nó đang cố tự trấn an cho bản thân nín khóc để còn trông thật mạnh mẽ mà bảo vệ ba nhỏ của nó, liền cúi mặt lại gần. bé con rướn bàn tay nhỏ xíu chạm lên mi mắt rồi vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. "ba nhỏ đừng khóc nữa nha."
sanghyeok cố nén lại cơn nghẹn đắng nơi cổ họng, em khẽ in làn môi run rẩy lên vầng trán của con trai.
"ừm, ba nhỏ biết rồi. vậy seungminie cũng hứa với ba nhỏ, con hãy nhớ rằng con là món quà quý giá nhất mà cuộc đời từng mang đến cho ba. đừng nghe lời ba lớn nói lúc ban nãy nhé?"
hai ngón út một thon dài một ngắn ngủn run rẩy đan vào nhau, chiếc xe đứng bất động bên lề đường một lúc lâu nữa rồi lại tiếp tục lăn bánh, chầm chậm hoà lẫn vào màn đêm sâu hun hút.
—------------------
lee sanghoon lơ mơ tỉnh khỏi giấc ngủ, cậu nghĩ rằng có lẽ mình không nghe nhầm. nhưng ai lại bấm chuông cửa vào lúc mới sáng sớm thế này chứ? cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo tường treo ở phía đối diện giường ngủ, cây kim chỉ giờ còn đang chần chừ giữa số bốn và năm. nhưng tiếng chuông cửa lại kêu lên một lần nữa, như để khẳng định rằng thực sự đang có ai đó đứng trước cửa nhà. sanghoon phóng vội từ phòng ngủ trên tầng hai xuống dưới nhà, bằng đôi chân dài của dân chuyên thể thao, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước bậc huyền quan. alpha cao lớn tự nhủ rằng, nếu người bên kia cánh cửa không có chuyện gì quan trọng thì cậu sẽ đấm kẻ đó cho đã tay thì thôi.
cửa mở ra, người mà cậu không ngờ đến nhất lại đang đứng ở dưới mái hiên. là người anh người người nhà nhà mơ ước lee sanghyeok đứng đối diện cậu, trong vòng tay là lee seungmin đang mơ màng ngủ. tóc mái em đã ướt đẫm vì dính nước mưa, chiếc xe mercedes cũng đã đỗ trong sân tự bao giờ. bàn tay không ôm lấy nhóc con cỉa omega buông thõng, quấn đầy những lớp băng trắng đã thấm những vệt đỏ.
"a-anh sanghyeok? sao anh lại ở đây sớm thế này? ủa mà lee minhyeong đâu, sao anh về có một mình vậy? tay anh làm sao thế?"
"để anh vào nhà trước được không em?" giọng sanghyeok khản đặc, khiến sanghoon hốt hoảng nép vội cái thây to như con voi vào một bên cửa để em chậm rãi ôm con bước vào nhà.
trần đời thằng nhóc ngang tàng như lee sanghoon chỉ có hai lần là biết sợ, trùng hợp sao cả hai lần đều liên quan đến lee sanghyeok. lần đầu là khi bị anh trai phát hiện mình lén lút cúp học chuẩn bị đi đánh nhau với bọn đầu gấu trường bên, khi đó alpha mới phân hoá thích thể hiện phải năn nỉ đến gãy lưỡi mới được em tha tội để không bị mách tội với bố và bà nội. sau này sanghoon thường hay bị bạn bè trêu là người thì to như con hùm con hổ mà cứ nhìn thấy anh trai là cụp đuôi ngoan như cún. chưa kể lee sanghoon còn là người giữ anh trai kỹ hơn nhà giàu giữ của, bằng chứng cụ thể nhất là hồi trung học cậu còn đi từ chối lời tỏ tình của mấy bạn học cả nam lẫn nữ thay mặt cho chính chủ. sức hấp dẫn của lee sanghyeok lớn tới nỗi tất cả alpha, beta trong trường khi ấy đều mơ mộng được một lần cầm tay omega xinh đẹp như búp bê sứ. còn lần thứ hai là ngay lúc này, mỗi bước chân cậu đi nối gót sau em khi sanghyeok im lặng không nói một lời tiến về phòng ngủ của mình, là nỗi sợ hãi và bất an trong lòng sanghoon lại tăng tiến thêm một bậc. khi ngủ sanghoon không có dán miếng che sau gáy, vì thế không khó để nhận ra cậu ta đã lo lắng đến toả cả pheromone ra dọc theo mỗi bước chân.
"em cứ về phòng ngủ tiếp đi, lát nữa bố với bà nội dậy rồi anh sẽ nói chuyện cả thể sau." lee sanghyeok định đóng cửa phòng ngủ nhưng nhận ra còn có cái đuôi lớn đùng đi theo mình, hai ngón tay xoa nhẹ hai bầu mắt đã in đậm dấu vết của sự thiếu ngủ. cố rặn ra một nụ cười méo xệch, sanghyeok đưa tay xoa lên mái đầu bù xù như cái tổ quạ vì chưa kịp chải chuốt của em trai rồi lùi về sau đóng cửa phòng, mặc kệ lee sanghoon vẫn đang đứng ngẩn tò te giữa hành lang.
ngủ là ngủ thế nào được nữa hả cái ông anh này! đột nhiên bốn giờ sáng về nhà không đi cùng chồng, đội mưa rào đến ướt hết cả người, đã thế tay còn bị thương. lại còn bảo sẽ nói chuyện với bố và bà nội. lee sanghyeok, bộ anh không có lương tâm hả???
sanghoon ngứa ngáy toàn thân đến điên rồi, chỉ hận không thể đạp cửa phòng vào hỏi lee sanghyeok hỏi cho rõ mọi chuyện. cậu thề, nếu là chuyện liên quan đến hạnh phúc hôn nhân giữa em và lee minhyeong, cậu sẽ tìm hắn ta mà dần cho ra nát hơn bã. sanghoon thở dài, biết anh mình đã mỏi mệt rồi mới thôi không làm phiền nữa, chỉ biết ôm cục tức lủi thủi đi trở về phòng ngủ của mình, rồi cứ thế nằm trằn trọc đến sáng.
—---------------------
"con chào bố, chào bà nội ạ."
"ô, sanghyeokie? con về hồi nào vậy?"
ông lee cùng mẹ của mình đang ở trong bếp, người đọc tờ nhật báo, người xào nấu cơm canh cho bữa trưa. chợt nghe thấy tiếng của đứa con đã lâu ngày không gặp, cả hai người đều không khỏi sửng sốt.
"con mới về lúc sáng sớm ạ." sanghyeok cười mỉm, em ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bố mình. chẳng lâu sau, lee sanghoon cũng lọ mọ từ tầng trên xuống nhà, nhìn thấy anh trai liền phóng vọt vào ghế ngay cạnh, cầu trời khấn phật cho sanghyeok sẽ chịu nói ra bí mật khiến cậu ta trăn trở mấy tiếng đồng hồ vừa qua.
"thằng nhóc minhyeong đâu? nó không về cùng con hả? chậc, cái thằng nhóc ngốc ấy. ai lại để omega đi xa một mình thế này chứ." bà nội của sanghyeok bê đĩa trứng tráng cùng bát canh rong biển đến bàn ăn, nhìn về chiếc ghế vẫn bị bỏ trống được chừa cho chồng của cháu mình mà hỏi.
"vâng ạ, tụi con có chút chuyện." sanghyeok cười gượng, mặt em hơi cúi xuống. hai cánh môi khẽ mím lại, em phân vân chẳng biết có nên nói hết ra hay không.
"sao thế? hai đứa cãi nhau hả?"
"vâng... chẳng là con thấy... có lẽ dạo này em ấy đã lạnh nhạt với con rồi. tối ngày em ấy đi sớm về muộn, lúc nào cũng nói đang bận việc ở trụ sở t1, rồi còn uống rượu đến say mèm, đã vậy còn đội mưa đi về. rồi lúc con nói chuyện muốn sinh thêm một đứa nữa vì seungmin muốn có em để chơi cùng, em ấy cũng lảng tránh đi cho qua chuyện..."
sanghyeok vừa kể mà cổ họng em nghẹn ứ, bàn tay gầy lại bị đưa đến trước miệng, móng tay dần bị cắn thành nham nhở.
"lee sanghoon, con đi đâu?"
"con đi tìm lee minhyeong đập cho một trận, hỏi tội cho ra nhẽ."
"con ngồi lại xuống ngay. bố, bà và anh con đều đang ngồi ở đây, con đừng có hành xử vô lễ như vậy."
lee sanghoon rất không tình nguyện ngồi lại về chỗ cũ, hai tay hậm hực đút vào túi áo hoodie, sau đó lại vụng về vuốt lên tấm lưng đang khẽ run của anh nhỏ cùng câu an ủi vụng về "không sao đâu mà" lí nhí nơi cổ họng.
"sanghyeok à... con biết đấy, có lẽ bố không hiểu được nhiều về công việc của game thủ các con. nhưng bố biết rằng, minhyeong có lẽ đang phải gánh vác trên vai nhiều trọng trách lắm đấy. bố biết rằng thằng bé kể từ ngày con lùi về sau chăm sóc vun đắp cho gia đình của mình đã phải đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, một mình nó dẫn dắt cả một tập thể giống như cách con đã từng. bố biết có lẽ nó vì lòng tự tôn của một người đàn ông, vì không muốn trở thành cái bóng của faker ngày nào nên mới dốc sức cố gắng như vậy. có lẽ chính con còn hiểu rõ hơn bố về việc này, phải chứ? đôi khi chúng ta phải biết cảm thông cho những gì mà người đối diện chúng ta đã và đang làm được. con người đâu ai là hoàn hảo, ai cũng có khiếm khuyết và có mục tiêu, ước mơ để hướng về. có lẽ thằng bé chỉ đang đơn giản là muốn chứng mình với con rằng nó đã thực sự trưởng thành, đã có thể tự mình vượt qua những chướng ngại, là một người đàn ông thực thụ. với lại, ai cũng có những mối quan hệ khác. con không thể bắt ép thằng bé chỉ biết đến vợ con được, cũng không thể cấm tiệt nó được tham gia vào những cuộc gặp gỡ vời bạn bè. bố sẽ không can dự sâu, bố tin là các con đều đã đủ trưởng thành để có thể tự suy xét và quyết định lấy phần đời của mình. các con đều đã giành một thời gian rất dài để đến với nhau, ở với nhau quãng thời gian cũng đã tính bằng gần một chục năm. có gì vướng mắc thì cứ cùng nhau ngồi lại tháo gỡ, đừng hấp tấp rồi sau này hối hận không kịp đâu đấy nhé."
ông lee cười hiền, người làm cha như ông, cùng với mẹ của mình cùng nuôi nấng dạy bảo hai đứa con trai lớn khôn. chút việc thế này có đáng là bao chứ. ông đứng dậy đi về phía đối diện, xoa nhẹ lên mái đầu con trai lớn của mình rồi yên lặng ngồi lại vào bàn ăn. cả bữa cơm sau đó đều không đề cập gì đến chuyện này nữa.
—----------------
"ngồi xuống đây đi con."
bố lee có việc nên đã ra ngoài từ đầu giờ chiều, lee sanghoon cùng lee seungmin đã bồng bế nhau đi chơi, chắc là lại tụ tập cùng đám trẻ con trong xóm. trong nhà chỉ còn một lee sanghyeok đang vơ lấy một chiếc gối đệm ở chỗ bàn trà, mang đến bên cửa hướng ra vườn nhà. em ngồi xuống bên cạnh bà nội của mình, cầm lấy ấm trà trong khay đặt ở phía bên cạnh tự rót cho mình một ly, cho bà nội một ly.
"ôi, cháu bà. mới tự khi nào còn lon ton chạy quanh xóm cùng mấy đứa trẻ con, giờ đã chồng con đuề huề." bà lee cười mỉm, xoa lọn tóc gáy mềm như bông của cháu trai. lee sanghyeok như được bật công tắc mà hoá thành mèo con kêu meo meo, chả thèm giữ phép tắc ý tứ gì mà nằm co người lại, gối đầu lên đùi bà nội đang ngồi xếp bằng. nắng hạ chiều đổ đầy trong gian phòng khách, rọi lên thân ảnh em làm người ta không khỏi liên tưởng đến mình ảnh mèo lười nằm tắm nắng sưởi ấm.
"đâu có, con vẫn còn nhỏ lắm." môi mèo nhỏ cong cớn như nhành trăng non, ý cười càng thêm đậm khi bà lấy ngón tay day trán mình.
thằng quỷ con.
"nhưng mà, nói gì thì nói, bà thấy bố của con nói đúng đấy. thằng nhóc minhyeong trông vậy mà chu toàn vô cùng, có đôi lần bà nghe seungmin kể qua điện thoại là một tay nó cáng đáng việc lớn trong gia đình. không chỉ cả khi thi đấu lẫn lúc ở nhà, thằng bé lúc nào cũng khen về ba lớn của nó. rồi seungmin còn bảo sau này sẽ nỗ lực thật nhiều để được thành công giống như hai ba của nó, sẽ luyện tập để thật khoẻ mạnh giống chú sanghoon và ba lớn minhyeong để bảo vệ ba nhỏ sanghyeok."
"với lại, sanghyeok à." bà nhấp một ngụm trà xanh, thứ chất lỏng có vị đắng nhưng thơm mùi ngon ngọt thấm dần. "con cũng nên đặt mình vào địa vị của thằng nhóc ấy một lần thử xem. có lẽ con cũng đã từng trải qua tuổi trẻ mãnh liệt như vậy, bà tin con là người hiểu điều đó hơn ai hết. công việc vốn dĩ đâu phải lúc nào cũng hoàn toàn thuận lợi, sẽ có lúc mà ta cảm thấy như mọi thứ đều chống lại mình vậy. việc công ty mệt mỏi như vậy nên có thể thằng nhóc không muốn con phải nhận lấy sự tiêu cực ấy, nó chắc chắn không muốn chỉ coi con là nơi để trút giận. còn việc sinh con, bà tin thằng nhóc cũng muốn lắm, nhưng minhyeong còn trẻ mà, hai đứa cũng sẽ có thể còn bên nhau rất lâu về sau nữa. con cứ thử đợi đến khi mọi thứ ổn định, khi nào seungmin có thể tự chăm sóc cho bản thân thì có lẽ thằng bé sẽ có cái nhìn khác về chuyện đó đấy."
lee sanghyeok im lặng, em chỉ nằm đó lắng nghe, cảm nhận lọn tóc mai được bà nội nhẹ nhàng vén khỏi gò má. đôi mắt em nhìn về phía trước, không rõ cảm xúc ra sao.
"cũng giống bà như vậy thôi. tuổi trẻ là để yêu đương nồng nhiệt, cũng giống như khi bà được gặp lại ông của con khi bước xuống khỏi chuyến tàu trở về từ nơi xa tít tắp trời mây. được trở về nhà cùng nhau, khi ấy... như thể bà được thấy thánh thần giáng thế, như thể... tâm hồn bà được ánh dương chiếu rọi. con biết đấy, đã tiến tới hôn nhân thì sao có thể tránh khỏi bất đồng quan điểm. cũng đâu phải ông bà chưa từng tranh cãi. nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào cách con nhìn nhận vấn đề. thay vì chỉ suy nghĩ tới việc rời bỏ người đang sánh bước bên con, sao không nghĩ tới việc cùng nhau nắm tay bước tiếp. rồi đến một ngày khi con nhìn lại, con mới thấy rằng việc vượt qua bất trắc ấy... cũng không khó khăn như cách con đã tưởng. nhưng có điều bà nghĩ là nên nói, nếu như con cảm thấy mình không thoải mái và không muốn níu kéo một mối quan hệ, thì con đang đặt mình ở sai chỗ. hãy thoát ra ngay lập tức."
bà lee chậm rãi kể, bàn tay khẽ vỗ tấm lưng gầy gò của cháu trai. chẳng có lời nào đáp lại, bởi em đã khép lại đôi bờ mi của mình. bà cười mỉm, chỉ thở ra một hơi rồi lấy tay nhấc đầu em khỏi đùi mình, đặt lên gối đệm rồi đứng dậy quay đi lấy tấm chăn mỏng đắp lên người sanghyeok. sau cùng bê lấy khay ấm chén đựng trà rồi rời đi.
—-----------------
"hyeonjun, bên này này."
moon hyeonjun ngó nghiêng một hồi quanh quán cafe, nhìn thấy bóng dáng thằng bạn quen thuộc đang ngồi vẫy tay mới cởi áo khoác ngoài khoác lên bờ vai thái bình dương rồi tiêu sái bước lại gần.
"một cafe đen, cảm ơn." hyeonjun nói với cô phục vụ bên cạnh, cười mỉm rồi trả lại bút giấy có chữ ký của mình cho người ta, đổi lấy nụ cười e thẹn của cô gái may mắn được gặp thần tượng của mình.
"xì, vẫn tốn gái quá ha."
"có gì đâu, tao quen rồi mà." gã trai với mái tóc màu bạch kim làm nên thương hiệu cười phì. "công việc ở t1 vẫn thuận lợi chứ? tuần trước tao có xem trận playoff, chúc mừng bạn vì chiến thắng trước đội tuyển vàng đen hàng xóm nhé."
"cũng vậy vậy thôi. dạo này người mẫu moon hyeonjun xem chừng lên đời quá ta? quả hợp tác với calvin klein biến bạn tao sắp thành sao hạng a rồi đó."
"cơ hội ngàn năm mới có một, sao tao bỏ lỡ được." hyeonjun cười phì, quả thật kể từ khi gã rút lui khỏi summoner's rift mà chuyển sang mảng sân khấu điện ảnh, cụ thể là làm người mẫu, nhan sắc thăng hạng cùng danh tiếng ngày càng được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. "cũng lâu rồi chưa họp lineup của tụi mình, hôm nào phải gọi hết cả hai đứa kia và cả anh sanghyeok đến đấy."
"ừ ha, cũng lâu rồi. thấy minseok cũng đang bay nhảy với nhóm nhạc nam của cậu ta dữ lắm, top 1 billboard 200 không đùa được đâu. còn thằng nhóc wooje cứ tưởng không có lol là tiêu đời, mà xem chừng cũng kiếm được nhiều phết ha. tự tay gây dựng được một chuỗi cửa hàng hot choco không phải chuyện đơn giản đâu haha. tao còn nhớ rõ cái ngày nó đứng trước mặt anh sanghyeok, thề thốt rằng không kiếm được 10 tỷ won thì không tên là choi wooje mà tao cười chết. thằng nhóc ủn ỉn con lớn thật rồi." lee minhyeong vội lượt lại trí nhớ về một người bạn đồng niên khác và nhóc út của đội, rồi lại cười vì nhận ra bọn họ đều đã là những người đàn ông trưởng thành cả, không còn là đàn báo con của lee sanghyeok ngày nào nữa. ai cũng có cuộc sống riêng, được đi theo đam mê mới mẻ hơn của mình.
"thế hôm nay bạn tao gọi tao ra đây có chuyện gì thế? đừng nói mày rảnh đến mức gọi tao ra đây chỉ vì muốn tán chuyện phiếm thôi nhé?"
lee minhyeong thở dài một hơi, ậm ừ đắn đo một lúc rồi rốt cuộc cũng kể hết mọi chuyện cho moon hyeonjun nghe.
"vãi cả đái." lee minhyeong nhìn alpha phía đối diện mình như con hổ đang gầm gừ cố nén giận mà không trèo qua bàn đấm hắn bay răng, thầm nghĩ nếu gã có làm thế thật, hắn cũng chẳng có ý định tránh né.
"thì là vậy đó, anh ấy bỏ nhà đi từ tối hôm qua rồi, ôm cả seungmin đi theo nữa. chắc anh ấy về nhà bố đẻ."
"thằng chó, mày dám nói như thế với anh sanghyeok thật đấy à? người chơi đá cũng có văn hoá và lòng tự trọng của người chơi đá, không ai sảng tới mức thở ra được những câu đấy như mày đâu."
"tao biết. tao tự thấy tao là thằng khốn nạn mà." lee minhyeong gục đầu vào hai bàn tay đang đan lấy nhau. "nếu ngay bây giờ mày có đấm tao ngay giữa quán, tao cũng không dám phản bác lại nữa."
hắn nghe thấy hyeonjun thở dài thườn thượt.
"thế bây giờ mày tính như nào? ở với anh sanghyeok lâu như thế rồi, mày thừa biết một khi anh ấy đã giận là khó dỗ đến thế nào mà?"
"tao biết chứ, lát nữa tao sẽ lấy xe về nhà ảnh liền... tao chỉ sợ ảnh còn không thèm nhìn mặt tao."
"hầy, thằng đần này. đánh mày chỉ tốn công làm cả hai đứa phải lên đồn cảnh sát. chỉ có một cách thôi, xin lỗi cho chân thành vào, phải thề non hẹn biển vào may ra còn cứu được. mày nên nhớ, vợ của mày là lee sanghyeok, là thần của liên minh huyền thoại, là omega mà mọi alpha đều khao khát. có không giữ thì mất đừng tìm." hyeonjun xách cổ áo sơ mi hắn đến nhàu nhĩ, càng về cuối câu cổ họng càng gằn mạnh như những cú tát giáng vào tâm trí lee minhyeong nhằm đánh thức tỉnh hắn.
minhyeong thở phào. may là hắn chỉ gọi cho hyeonjun, nếu thằng nhóc wooje mà biết thì chắc chắn nó sẽ mách tội tày đình của hắn với ryu minseok. mà người như cậu ta mà biết chuyện thì việc hắn có lẽ bị xẻo thịt thành từng khúc rồi đem lên giàn hoả thiêu thôi cũng còn là quá nhẹ nhàng. hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc, hyeonjun vì còn lịch chụp lookbook mà phải cáo lui trước, còn lee minhyeong cũng chẳng còn lý do để chần chừ mà lên xe, rẽ ra đường lớn.
—--------------
"ba nhỏ ơi."
lee sanghyeok hồn vía thả trên chín tầng gió mây, chợt nhận ra mình đã tỉnh dậy trong phòng ngủ từ khi nào. có lẽ là lee sanghoon đã đưa em vào. omega nhỏ đỏ mặt, ai đời đang nói chuyện với bà nội lại lăn ra ngủ khò, rồi lại để em trai phải vác về phòng hay không.
"ba đây, có chuyện gì không seungminie của ba?"
"con không sao, chiều nay con đi chơi với chú sanghoon và mấy bạn trong xóm vui quá trời."
"ừm, con thấy vui là được."
"vâng, nhưng mà... ba nhỏ ơi, ba lớn đang ở phía dưới kìa..."
lee sanghyeok nghe con trai nình nói thế thì có phần sửng sốt, em đứng dậy khỏi giường đi đến bên cửa sổ. rèm cửa được sanghyeok thận trọng kéo ra, qua khe hở, em nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của chồng mình đậu ở bờ rào nhà mình. còn bóng dáng quen thuộc thì đang đứng ở trước cửa nhà.
dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hoặc do tâm linh tương thông giữa bạn đời với nhau, lee minhyeong ngước nhìn lên khung cửa sổ. sanghyeok vì chột dạ mà giật mình, tay vội khép đóng rèm cửa lại.
sanghyeok còn đương rối bời, bé con liền kéo áo ba nhỏ, nói rằng ông nội gọi hai ba con xuống ăn cơm tối. em nhìn về phía khung cửa đã bị rèm che lấp kín, rồi lại cùng con trai bước khỏi phòng ngủ.
ngồi vào bàn ăn cơm, bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường. rồi bỗng chốc, từ trên mái nhà vang lên những tiếng tí tách đặc trưng. một hạt rồi hai hạt, rồi là vô số hạt mưa đua nhau rơi xuống. cơn mưa lất phất ban đầu trở thành mưa rào nặng hạt, được thể hiện rất rõ qua tiếng va chạm của hạt mưa với mái tôn.
"ba ơi, trời mưa rồi." lee seungmin ngồi cạnh ba nhỏ thì thầm vào tai ba nhỏ của nó, em biết nó đang có ý nhắc đến lee minhyeong, nhưng lee sanghyeok cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. nhưng bé con nào có biết, ba sanghyeok của nó ngoài mặt thì vẫn đang làm như tập trung ăn cơm, trò chuyện với bố, bà nội và em trai, nhưng thực tâm em đang dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ mong mình nghe được tiếng động cơ ô tô càng sớm càng tốt. hắn rời đi cũng được, nhưng đừng có dại gì mà đứng dầm mưa. sanghyeok như đang ngồi trên đống lửa đốt, thực lòng muốn phóng vọt ra cửa để xem tình hình bên ngoài, nhưng vì vẫn còn đang dùng bữa với gia đình, không thể cứ thế tuỳ tiện bỏ ngang. đến khi bữa tối kết thúc, em chỉ kịp vội nhờ sanghoon rửa hộ bát chén rồi phóng vọt lên tầng trên. cậu trai trẻ có lẽ cũng ngầm hiểu, chỉ giả vờ than vãn mấy câu rồi lại ngoan ngoãn xếp chồng bát dĩa bỏ vào bồn rửa.
đến khi về lại phòng ngủ, sanghyeok chẳng kiêng dè gì mở rèm cửa ra.
dưới ánh đèn đường nhuốm sắc vàng ảm đạm, dưới màn mưa vẫn đang không có dấu hiệu gì là dừng lại, chiếc xe ô tô đen quen thuộc vẫn đỗ ở đó, còn lee minhyeong.
hắn đang quỳ trước cửa nhà của sanghyeok.
hành động đó của hắn khiến em kinh ngạc, ánh mắt em như khoá chặt vào người đàn ông đang quỳ gối xuống đất, mưa lạnh vẫn xối xả như đang tạt từng cú nặng nề lên toàn thân. sanghyeok đã định chạy ngay xuống dưới và ra ngoài, nhưng rồi em nhớ lại về những gì bà nội đã nói lúc ban chiều.
"nếu như con cảm thấy mình không thoải mái và không muốn níu kéo một mối quan hệ, thì con đang đặt mình ở sai chỗ. hãy thoát ra ngay lập tức."
lee sanghyeok tâm trạng rối bời, đôi chân ngập ngừng không biết nên đi hay ở. em cúi gằm mặt xuống, để tóc mái che phủ đi đôi mắt. như thể, sanghyeok đang tạm che đi khung cảnh trước mắt để bình tâm, để suy nghĩ và quyết định.
"seungminie." lee seungmin đứng ngay phía bên cạnh nghe tiếng ba nhỏ gọi liền ngước đầu lên.
"dạ?"
"con có ghét ba lớn vì đã nói như thế với con không?"
"con có giận ba lớn... nhưng con biết ba lớn chỉ đang muốn quan tâm ba nhỏ thôi. ba lớn quỳ dưới mưa lâu lắm rồi, hay là ba nhỏ cho ba lớn vào nhà được không?" lee seungmin lí nhí nói, nó chỉ sợ ba nhỏ mắng nó. nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. thằng bé rụt rè ngẩng đầu nhỏ đang cúi gằm xuống nhìn lên.
rồi nó thấy ba nhỏ của nó rơi nước mắt.
—-------------------
lee minhyeong cảm giác thân thể mình đang lơ lửng trong một chiều không gian nào đó, tứ phía xung quanh chỉ có bóng đen vô tận. mắt hắn láo liên nhìn quanh, rồi hắn nhìn thấy một đốm sáng. đốm sáng đó dần mở rộng, trở thành viễn cảnh tô đậm màu xanh lam bình yên. viễn cảnh như thước phim chiếu lại hình ảnh hắn của thời mới lên đội 1 đánh chính, đầy non nớt và ngây dại, nhiệt huyết. sau những tháng ngày được gặp lee sanghyeok, được sát cánh, cùng em trải qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp. được nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi nụ cười của em là thứ làm tim hắn đập lệch nhịp. là những tháng ngày hắn lao tâm khổ tứ trong kế hoạch theo đuổi em, là giọt nước mắt hạnh phúc của chính hắn khi em thốt lên câu đồng ý cả ở dưới những ngọn đèn rực rỡ sắc màu, cả ở trên lễ đường tráng lệ. được ôm em, được hôn em, được cùng em nếm đủ sắc vị của ái tình. viễn cảnh kết thúc bằng hình ảnh em cùng hắn nhìn con trai lớn lên từng ngày, rồi bên nhau đến tận khi già đi. sắc xanh bình yên nhạt dần rồi biến mất, hoà cùng hư vô.
chẳng mất bao lâu, trước mắt hắn lại hiện lên một đốm sáng khác, lần này viễn cảnh nhuốm đậm màu tím thống khổ. nó chiếu lên khoảng thời gian cả đội phải nhọc nhằn khổ sở thi đấu mà không có em vì chấn thương dai dẳng ở cổ tay, về những tháng ngày mà hắn cùng em cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cả khi thi đấu lẫn ngoài đời thường. trước mắt hắn có cả cảnh em của hắn gục ngã trong trận thua chung kết thế giới đáng quên năm nào, rồi cả những chuỗi thua dài dằng dặc khiến hắn chỉ muốn tống hết về miền quên lãng. nếu viễn cảnh bình yên cho hắn xem những giọt nước mắt hạnh phúc của em, thì viễn cảnh thống khổ lại bắt hắn phải thấy những giọt lệ uất ức, u buồn của người hắn yêu đến nao lòng. viễn cảnh đau khổ kết thúc bằng thứ kinh khủng nhất, là ngày hắn tận mắt chứng kiến em nằm trên bàn mổ, người bê bết máu ngất lịm đi vì kiệt sức, và tiếng khóc ám ảnh như xé nát tâm can người làm cha làm mẹ của bé con. lồng ngực hắn như quặn thắt, màu tím u ám cũng dần tàn phai báo hiệu cho sự kết thúc của viễn cảnh, trả lại bóng tối vô tận.
sau cùng, hắn thấy từ trên hư không rọi xuống chùm sáng trắng, và phía xa, nơi dưới ánh hào quang ấy chính là vợ của hắn, lee sanghyeok. em bế bé con lee seungmin trên tay. trong đôi mắt đào hoa của lee minhyeong khi ấy chứa đầy tình ý, hạnh phúc khôn xiết. ánh sáng trắng, viễn cảnh tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất, hào quang dành cho những người mà hắn yêu nhất trong cả cõi đời này. lee minhyeong muốn tiến lại gần để vòng tay ôm lấy em, được thủ thỉ bên em những lời yêu.
lee sanghyeok. lee sanghyeok.
hắn muốn gọi để bóng lưng ấy quay lại nhìn hắn, thế nhưng cảm giác như có tảng đá nặng trĩu chèn ngang cổ họng khiến minhyeong không thể cất tiếng. rồi ánh hào quang trắng chợt tắt, mặt đất dưới chân lee sanghyeok bỗng sụp đổ. hố đen vô tận hiện ra như một vòng xoáy chất chứa sự tuyệt vọng, lôi hút mọi thứ xung quanh về miền không rơi vô hạn. những làn gió điên cuồng gào xé về phía viễn cảnh tuyệt vọng cùng cực đen ngòm khiến minhyeong không thể mở nổi mắt. trên tay em cầm cây cọ dính mực quen thuộc của gã hoạ sĩ vạn cảnh, sanghyeok vung tay khiến màu mực đen ngòm vấy khắp không gian, che lấp gần như hoàn toàn tầm nhìn của lee minhyeong. bằng chút sức lực yếu ớt trước khi hắn cảm nhận bản thân sắp mất đi sợi ý thức cuối cùng, hắn thấy em cùng con tự mình nhảy xuống vòng xoáy vô tận mà em đã vẽ ra.
"KHÔNG!"
lee minhyeong kêu lớn, mắt hắn mở trừng. toàn thân ngồi bật dậy, hắn cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. mồ hôi tuôn ướt hết vầng trán lẫn lưng và ngực áo, hắn thở dốc một lúc lâu.
tất cả, hoá ra chỉ là mơ.
hắn láo liên đảo mắt, quay sang bên cạnh giường, nơi vẫn có người còn đang cầm chiếc khăn ấm trên tay ngỡ ngàng vì giật mình.
"anh ơi, em- em xin lỗi anh. em nhớ anh lắm, em thực sự, thực sự sai rồi. anh và con luôn luôn mãi mãi, muôn đời vạn kiếp đều là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã mang đến cho em. em có lớn mà không có khôn, chẳng biết đúng sai mà lớn tiếng với anh, với con. em hứa với anh sẽ thu xếp công việc về sớm, sếp không cho về em cũng tự đi về, em sẽ không ra ngoài uống rượu mà không báo trước với anh luôn. chỉ xin anh... xin anh đừng bỏ em lại. nếu anh muốn có thêm một đứa nữa, em sẽ giúp anh thực hiện điều ấy. anh muốn mắng chửi, muốn đánh em thế nào cũng được, anh đừng bỏ em đi nữa, đừng bắt em ký đơn ly hôn nhé..." lee minhyeong chẳng kìm nổi mình nữa, alpha bế thốc lee sanghyeok lên đặt vào lòng mình, bản thân gào khóc như một đứa trẻ. hắn úp mặt vào vai áo em mà khóc ngon lành, miệng vừa nức nở vừa xin lỗi. vòng tay ôm siết lấy eo nhỏ đã lâu mới gặp lại, hắn như muốn khảm cả thân thể vợ mình vào trong lòng.
"minhyeongie..."
"vâng, em nghe đây ạ." lee minhyeong dường như khóc chán chê rồi mới tự thấy mất mặt, ai đời đang xây dựng hình ảnh người đàn ông trưởng thành lại khóc rống lên ăn vạ van nài vợ đừng bỏ mình chứ. hắn cố nín lại nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ đành chùi tạm vào cánh tay rồi ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn em.
"anh cũng nhớ minhyeongie lắm." sanghyeok cũng không nén nổi nước mắt nữa mà tuôn rơi hai hàng lệ, vòng tay ôm lại chú gấu lớn vào trong lòng mình. "anh cũng sai rồi, là anh không để ý đến cảm xúc, không suy nghĩ cho em. là anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, rồi mượn cớ lấy con trai ra để bao biện cho điều xấu xa ấy. nếu em chưa muốn có đứa con thứ hai, chúng mình có thể chờ đợi đến khi mọi thứ ổn định, đến khi seungmin lớn thêm một chút nữa. anh sẽ luôn đồng hành, dõi theo em và cả t1 nữa mà. vậy nên em đừng tự trách mãi nhé, chúng ta đều có lỗi trong chuyện này cả mà."
"nếu trái tim anh biết nói, nó sẽ chỉ gọi tên em. nếu tâm trí anh là màn ảnh, nó cũng chỉ hiện bóng hình em thôi." gấu lớn dụi mặt dụi mũi làm ướt tèm nhem hết một mảng vải áo trước ngực của sanghyeok, rồi ngước mặt lên, thành kính hôn lên hai hàng mi xinh đẹp của omega, lên vầng trán phủ những lọn tóc đen mềm. rồi lại in môi lên sống mũi, hôn lên những giọt nước mắt trên gò má. cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn lên cánh môi run rẩy. "lee sanghyeok, anh yêu em. anh yêu em vô cùng. dù là bây giờ hay cả sau này, đến khi chúng ta kết thúc phần đời này và tái hẹn vào muôn ngàn kiếp sau, anh vẫn chỉ muốn ở bên em thôi."
lee sanghyeok cười khúc khích, hai gò má rạng một tầng mây hồng, ấm nóng như đang cời than quạt lửa. nhưng em không thể không thừa nhận, em thích điên đi được mỗi khi minhyeong bạo gan tráo đổi vai vế, khiến sanghyeok tưởng rằng mình thật sự là bé nhỏ, là công chúa xinh đẹp của chàng hoàng tử là hắn. sau cùng không giữ mình nữa mà vòng tay ôm lấy cổ lee minhyeong, kéo cả hai vào một nụ hôn nồng đậm khác. pheromone cũng vì thế mà tuôn trào ra rồi quấn quýt lấy nhau, hoa anh đào dịu dàng cùng hoa hồng quyến rũ tạo nên tổ hợp khiến hai người mơ màng, như chìm vào cõi tiên riêng. một thế giới chỉ có đôi ta, nhuốm đậm sắc màu hạnh phúc.
"BA LỚN CHƠI XẤU, BA LỚN BOBO BA NHỎ MÀ KHÔNG RỦ CON!" có tiếng trẻ con kêu toáng lên ngắt quãng bầu không khí đầy lãng mạn ái tình, hai người họ lee vội đẩy nhau ra, cùng nhìn về phía âm thanh phát ra. lee seungmin đứng ở cửa, thằng bé nhìn thấy cảnh hai ba quấn quýt lẫn nhau không nhịn được mà tủi thân, kêu đòi công bằng cho bản thân mình. lee sanghyeok thấy con rơm rớm nước mắt liền vội vã trèo xuống khỏi người lee minhyeong, chạy lại chỗ con trai mà dỗ dành.
nào có ngờ, thằng bé dùng hai tay ôm lấy gò má ba nhỏ của nó, kéo xuống rồi hôn trúng phóc vào cánh môi mèo. hai người lớn đương nhiên sốc đến tận óc, lee sanghyeok ngượng đỏ chín mặt còn lee minhyeong gào toáng lên chuẩn bị trèo xuống giường mà xanh chín với thằng trời con đang giương nụ cười đắc thắng về phía ba lớn của nó.
gia đình nhà lee lại ồn ào đầy ắp tiếng cười thêm một lần nữa.
—----------
thương là thương, chứ câu nệ làm chi mấy câu chuyện xa xưa cũ càng.
THE END.
--------------
hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tuần project rồi, cảm ơn các co-author đã cùng đồng hành với mình trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu cho đến khi project kết thúc, cảm ơn các bạn reader đã ủng hộ cho project của chúng mình. dù có thể còn thiếu sót trong khâu vận hành, nhưng mình rất vui vì cho đến cuối cùng chúng ta vẫn ở đây với những tác phẩm chất lượng đa dạng về nội dung liên tục lên kệ tới tay mọi người. nếu còn cơ hội mình sẽ cố gắng lập project vào các dịp đặc biệt khác.
chưa kể, hôm nay trùng hợp sao cũng đánh dấu cột mốc đội của chúng mình được chinh chiến trên đấu trường quốc tế lớn nhất, mong rằng mọi người sẽ cùng đón nhận fic một cách vui vẻ nhất nha. bật mí là vì hôm nay thắng nên sẽ còn extra chứ chưa có hết đâu êhhee
sending huge appreciation <3
@sejuanii_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro