Bay chạm đất (1)
Khuyến khích nên nghe nhạc, vì nó rất là hay 😭
________
1.
Chín giờ tối thứ bảy, Chou Tzuyu nhận được một cuộc gọi từ cái tên tưởng đã nằm sâu trong ký ức - Minatozaki Sana.
"Xin chào, làm ơn cho hỏi đây có phải là số của cô Tzuyu không?"
Giọng nói xa lạ lọt vào tai Tzuyu, không phải là cảm giác ngọt ngào mà Sana mang lại. Dù là vậy, nó vẫn khiến câu chửi thề được nuốt trở lại vào bụng Chou Tzuyu.
"Cô là ai?"
"Tôi gọi từ đồn cảnh sát xx, cô Minatozaki Sana được xác định là tự tử vì dùng thuốc an thần quá liều. Số điện thoại khẩn cấp được lưu trong điện thoại của cô ấy là cô. Phiền cô có thể đến làm thủ tục được không ạ?"
Chou Tzuyu im lặng một chút rồi lãnh đạm cất giọng:
".... Được rồi."
Cúp điện thoại, Chou Tzuyu nới lỏng cổ áo sơ mi của mình, tăng ca vào tối thứ bảy thật khiến người ta bực dọc.
Rút ra một gói thuốc nằm sâu trong túi xách, Tzuyu châm lửa rồi lẳng lặng tựa lưng vào cửa kính lạnh ngắt trước toà nhà đồ sộ, cô rít một hơi sâu, khói thuốc lan ra cùng với tiếng thở dài bất lực.
Phiền chết đi được.
2.
"Tên?"
"Chou Tzuyu."
"Tuổi?"
"27."
"Quan hệ với người mất?"
".... Bạn cũ."
Viên cảnh sát nhướng mày, nghe không tin những gì mà người kia vừa nói.
Chou Tzuyu không nói gì thêm, vẻ mặt cũng không mang theo nhiều biểu cảm, từ đầu đến cuối chỉ là lãnh đạm đối đáp.
"... Vào trong nhìn cô ấy đi."
3.
Thân hình cô gái nhỏ được đặt ngay ngắn trên băng ca, vài sợi tóc màu cam nhạt vươn ra khỏi tấm vải trắng đang che kín mặt nàng. Hai chân nàng lộ ra giữa không gian lạnh băng của nhà xác, biển tên được treo trên chân vẫn còn để trống, tạm thời chưa thể khẳng định danh tính.
"Cô mở hay tôi mở?"
"Đó không phải là nhiệm vụ của cô sao?"
".... Thông thường, là người nhà nạn nhân đích thân mở."
"Tôi với cô ấy không có quan hệ người nhà."
Thở dài bất lực, cô cảnh sát nhỏ mang theo thương cảm mà mở ra tấm vải trắng đang trùm kín mặt của người đã khuất, mấy năm làm công việc này, chưa từng có ai đến nhận xác người tự tử mà trong miệng toàn là mấy lời trách móc. Rõ ràng cũng là bộ dạng sạch sẽ ưa nhìn, nhưng thái độ lại quá mức lạnh nhạt, một chút tiếc thương cũng không có mang theo.
"Vui lòng xác nhận lại một lần nữa, người nằm ở đây là ai?"
Gượng mặt trắng bệch của người kia xuất hiện trong tầm mắt của Chou Tzuyu. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, môi nàng nứt nẻ, bên khoé môi còn tồn đọng vết mờ nhạt của bọt mép. Gương mặt gầy gò cùng xương hàm lộ rõ minh chứng cho việc người này khi còn sống cũng đã tiểu tuỵ không ít rồi.
Chou Tzuyu ngưng đọng trong 5 giây, nhìn thoáng qua một chút rồi quay lưng rời khỏi.
"Minatozaki Sana."
4.
"Đây là di vật trên người của cô ấy."
"Chỉ có vậy?"
Duy nhất một chiếc nhẫn.
"Tự tử ở nhà riêng, cô nghĩ sẽ có gì nhiều à?"
Cô cảnh sát hơi cao giọng, rõ ràng là đang tức giận với thái độ quá mức dửng dưng của người kia.
"Ai là người phát hiện ra cô ấy?"
"Nhà bên cạnh, lúc cô ấy tự vẫn đã không khoá cửa, cánh cửa khép hờ và chú chó nhà kế bên đã đi vào, sau đó hàng xóm phát hiện cô ấy trên đã không còn thở trên sofa."
"Cửa không khoá, và các người khẳng định cô ấy tự sát?"
"Camera an ninh ghi lại, không có bất kỳ người nào xuất hiện tại nhà riêng của cô ấy. Tất nhiên, sẽ không loại trừ các khả năng cô ấy bị uy hiếp hay đe doạ, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thêm, khi nào có kết luận cuối cùng sẽ thông báo đến cô."
"Phiền phức."
".... Nếu không thì cô có thể thông báo đến người nhà của cô ấy hoặc bạn bè hoặc người yêu?"
"Cô ấy không còn người thân, bạn bè cũng không có."
"Cho nên?"
Chou Tzuyu trừng mắt với người đối diện rồi hạ xuống tầm mắt của mình. Chiếc nhẫn cũ kĩ được đựng trong túi zip trong suốt.
5.
Minatozaki Sana tự sát.
Đó là kết luận cuối cùng.
Với điều kiện "càng nhanh càng tốt" và không cần tổ chức tang lễ của Tzuyu, thi thể của Sana được công ty dịch vụ mai táng xử lý nhanh chóng.
Ngày cuối tuần, sau khi cãi nhau một trận lớn ở công ty, Chou Tzuyu mang tâm trạng u ám đến nơi đặt tro cốt của Sana, cách xa thành phố tận 4 tiếng lái xe.
Cũng là lần đầu tiên.
Đặt lên một cành hoa Tử Đằng trước di ảnh, Chou Tzuyu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày lại tặng hoa cho người này, dù cho nó chỉ là một nhánh hoa được hái tuỳ tiện bên vệ đường.
Ở một năm nào đó trong quá khứ, ban công nhà ai đó phủ kín sắc tím Tử Đằng, người nào đó đắm mình vào nụ cười trong trẻo của cô gái bên ban công, lạc lối giữa một góc phố quen thuộc.
"Chị vẫn vậy nhỉ, rất thích phiền đến người khác, bảo sao không ai chịu ở bên cạnh chị."
"Công việc của tôi rất nhiều, công ty các người là một mớ hỗn độn, suốt hai năm vẫn không thể ổn định. Bất quá khiến các người thành ra như vậy, là tôi đã quá thành công rồi."
"Đặt con gái bên cạnh các người là sự rộng lượng cuối cùng của tôi."
Với lý do không thân thiết, Chou Tzuyu cung cấp cho công ty mai táng một vài tấm hình của Sana từ tận 8 năm trước để làm di ảnh.
Với lý do không muốn dụng tâm quá nhiều, Chou Tzuyu tuỳ tiện chọn nơi đặt tro cốt của Sana ngay bên cạnh bố mẹ của cô ấy.
Có thể dùng nụ cười rạng rỡ của nàng để hoài niệm quá khứ 8 năm, cũng có thể vì nhìn thấy 2 người đó mà khắc sâu hơn nỗi đau 6 năm trước.
6.
"Em đang ở đâu?"
"Nhà Sana."
"... Hối hận?"
"Không có, chỉ là gần đây thường xuyên mơ thấy những thứ không nên thấy, có người nói là cô ta đang ám tôi, bảo tôi phải hoàn thành di nguyện của cô ta mới mong bình yên được."
Im Nayeon ở phía đầu dây bên kia bật cười, trong lời nói cũng không khách khí mà lộ ra mười phần mỉa mai.
"Đừng nói là em tin đấy nhé?"
"Biết sao được, dù sao cũng là tôi hại cả nhà người ta, người ta hận tôi cũng không có gì quái lạ."
Nayeon cùng Sana quen biết không bao lâu, chỉ tầm một năm trước khi cô ấy chọn cách tự sát. Thời điểm là lúc Chou Tzuyu gọi nàng vào bệnh viện, nhờ nàng chăm sóc cho người quen của em ấy.
Sana bị bạo hành, còn là lọai bạo hành đó.
Một tháng chừng vài lần Nayeon lại phải vào viện để chăm sóc Sana, nàng cũng không biết Sana đã phải chịu đựng từ bao giờ, chỉ nhìn thấy trên người em ấy đầy rẫy những vết thương mờ nhạt.
Sana rất đẹp, lại rất thích cười, hai mắt cong cong ánh lên vẻ trong trẻo, ấm áp như ánh nắng ban mai. Nhưng mà không hiểu vì lý do nào đó lại cam tâm chấp nhận một người chồng tệ bạc.
Sana cũng không kể gì nhiều, mấy lần gặng hỏi đều chỉ nhận được câu trả lời qua loa. Hôn nhân không hạnh phúc, chỉ có vậy.
Cho đến một ngày, Im Nayeon bàng hoàng phát hiện ra được sự thật.
Người bạo hành Minatozaki Sana không ai khác mà chính là Chou Tzuyu.
"Tại sao em lại bao che cho nó?"
Sana không có trả lời, chỉ biết lặng ôm lấy hai đầu gối mình rồi vùi đầu vào đó, mái tóc cam nhạt rối bời che phủ đi giọt nước mắt nghẹn ngào cùng gương mặt hoảng loạn đến cực điểm.
Muốn khóc lớn nhưng lại không dám, sắc mặt Tzuyu vốn dĩ đã không tốt rồi.
"Chou Tzuyu! Em bị điên à?"
Im Nayeon hét lớn rồi bước tới đấm thẳng vào vai người kia, sức lực nàng không lớn, chỉ đủ làm Tzuyu xê dịch một ít.
"Chị không cần phải biết nhiều."
"Em hành hạ người ta rồi bắt tôi đến chăm sóc, em giỏi sao không tự mình chăm đi? Không chăm nổi thì đừng có đối xử với người ta như vậy chứ? Em là cái gì? Tự cho là mình lớn lắm sao? Tôi báo cảnh sát bắt em!"
Giữa lúc chị gái nhỏ la la hét hét, giữa lúc chị ấy lôi điện thoại ra định hù doạ con bé cao hơn mình một cái đầu thì Minatozaki Sana đã mất bình tĩnh mà nhảy vội xuống giường bệnh, liều mạng ngăn lại hành động của Im Nayeon.
Bộ dạng của Sana bây giờ là cực kì kích động.
"Chị... Đừng....Đừng..."
Im Nayeon sửng sốt.
"Em còn bênh nó? Đừng sợ, đã có chị rồi."
"... Không... là em tình... tình nguyện..."
"Em tình nguyện để nó đối xử như thế? Minatozaki Sana có phải em cũng điên rồi không?"
Chou Tzuyu vỗn dĩ không định giải thích, chỉ là khi nhìn hình ảnh của người nào đó ra vẻ yếu ớt tổn thương khiến bản thân cô khó chịu cực kì.
"Em không giam giữ, cũng không trói buộc, nhưng mỗi ngày cô ta đều mở rộng cửa chào đón. Em không đe doạ, cũng không bắt ép, việc của cô ta là đợi sẵn trên giường."
Chou Tzuyu nói đoạn, rồi xoay người đối diện với Minatozaki Sana, xương hàm hốc hác được vuốt ve bởi bàn tay lạnh ngắt của Chou Tzuyu, đôi mắt ánh lên tia óng ánh của những năm về trước mỗi ngày mờ đục đi bởi những giọt nước mắt chịu đựng. Sana cụp mắt, không dám đối diện với khí thế bức người của Tzuyu.
"Chị có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu muốn. Vậy, chị có muốn rời khỏi tôi không?"
Sana nhắm chặt mắt lắc đầu, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt gầy gò xanh xao.
"Có sợ tôi không?"
"... Không... Không có..."
"Ngoan lắm, bảo bối của em."
Cơ thể mềm oặt của Sana được Chou Tzuyu ôm gọn vào lòng, nàng vùi đầu vào sâu trong vòng tay người đó, thoả thích khóc lớn như đứa trẻ nhỏ được yêu thương dỗ dành. Cánh tay gầy gò của nàng siết lấy cơ thể Tzuyu, mái tóc rối bời được người kia xoa nhẹ.
"Thần kinh! Cả hai người đều điên cả rồi!"
Nayeon bỏ đi, nhưng không bỏ rơi Sana sau sự việc hôm đó. Đã rất nhiều lần nàng đã cố gặng hỏi cũng như động viên Sana rời khỏi Chou Tzuyu. Thế nhưng, mọi công sức của nàng cũng chẳng thể làm với đi ý chí sắt đá của cô ấy.
Cho đến một ngày, khoảng chừng nửa năm trước, Chou Tzuyu không còn gọi nàng đến chăm sóc Sana nữa. Thời điểm này lại vô tình trùng với chuyến công tác nước ngoài kéo dài của nàng.
Im Nayeon rời đi nửa năm.
Đến khi trở lại, thì Minatozaki Sana đã không còn nữa rồi.
"Em chỉ có một người bạn là chị thôi."
Giá như.
Nayeon từng rất trách Tzuyu, nhưng nàng hiểu Chou Tzuyu xem gia đình là sinh mạng của mình.
Hai người bọn họ thật sự không có ràng buộc, và Minatozaki cũng thật sự là cam tâm tình nguyện. Nàng xem đó là một sự bù đắp, cho cả Tzuyu và cho cả cảm giác tội lỗi trong lòng mình.
Hai kẻ biến thái lại đi thích nhau.
Nayeon nghĩ, ông trời cũng quá nhẫn tâm rồi.
_________
Nếu có gì hơi quen quen thì 1 và 2 là mình mạn phép nhặt nhạnh trên Lofter của một cp 95x95 khác.
Cái này còn nữa, mà khi nào viết thì hên xui, mọi người cũng biết bệnh lười biếng nó theo mình quanh năm mà 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro