Công bằng nào cho Hạ


Đặt ly sữa nóng vừa mới pha lên bàn, Minatozaki Sana ánh mắt sắc lạnh liếc đến con người vô tư lự đang nghiên cứu món đồ chơi mới sắm lúc nãy -  Kendama! Món đồ chơi làm Sana dập tay những hai lần ngày hôm nay.

Fansign vừa kết thúc, Chou Tzuyu đã vội làm nũng với Im Nayeon, nằng nặc đòi chị ấy mua cho bằng được ngay trong đêm. Im Nayeon bản tính yêu thương con nít (quỷ) nay lại được em nhỏ hay phũ mình mè nheo, hào phóng mà mua luôn cho Chou Tzuyu loại đắt tiền nhất. Đến nỗi Myoui Mina phải khóc ngất vì ghen tỵ, món quà giá trị nhất mà Im Nayeon tặng cô cho đến giờ phút này chính là một con cụt bông bằng ngón tay cái ...

Thiếu nữ mười bảy tuổi rưỡi ham mê đồ chơi mới, hào hứng đến quên cả lối về, quên luôn ăn tối. Vừa vào đến nhà đã kéo Hirai Momo và Myoui Mina ra một góc, đòi hai người đó phải dạy cho em vài kỹ thuật cơ bản.

Minatozaki Sana một bên uất hận đến nghẹn lời, ngón tay của cô vẫn còn rất đau mà, vậy sao người thương nỡ lòng nào không thèm nhìn đến. Lúc nãy bị dập tay lần thứ hai đã cố gắng la lớn để em chú ý. Kết quả, bạn nhỏ mét bảy vô tâm cúi người, nhặt lên cái Kendama chết tiệt. Cư nhiên cướp luôn đồ chơi của cô, còn không thèm hỏi thăm lấy một lời.

Kendama vốn dĩ là món đồ chơi truyền thống Nhật Bản, bản thân Sana còn là gái Nhật chính thống, vậy mà chơi tệ đến không ngờ. Còn tệ hơn cả Yoo Jeongyeon và Im Nayeon, vì ít ra, bọn họ không có tự làm đau bản thân mình như cô.

Sana ủ trong người một bụng giấm chua, hay rồi, bây giờ thì Thính Quinn cũng không bằng một cái Kendama. Thường ngày ghen với nam thanh nữ tú lãng vãng bên em cũng đã đủ mệt mỏi, nay còn phải đi ghen với một món đồ chơi. Cuộc đời của Minatozaki Sana gắn liền với ba chữ xui, đen và nhọ.

Đứng nhìn một lúc lâu mà người ta cũng không thèm ngó ngàng đến mình, Sana ngước mặt lên trời, cố gắng hít thật sâu nhằm kiềm chế cơn thịnh nộ. Gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận, giọng nói nheo nhéo thường ngày trở nên khản đặc, Sana gầm gừ từng chữ một.

"Uống nhanh còn đi ngủ!"

Nói xong, nện rầm rầm từng bước chân xuống sàn nhà, bảy người trong phòng được một phen chấn động. Im Nayeon đang lăn lăn sang giường bên cạnh cũng bị dọa mất hồn mà ôm lấy đầu mình, xem ra bão Nhật sắp đổ bộ thật rồi.

Chou Tzuyu thảy viên bi lên không trung, vừa hay canh lúc viên bi rơi vào ngay đúng miệng chén, đang ra sức đấu tranh giữ thăng bằng lại thì giọng chị người yêu giận dữ vang lên. Họ Chou run rẩy ngẩng mặt, phát hiện ánh mắt Sana như muốn nhai sống cả thế giới. Vội vã nuốt nước bọt một cái, nắm luôn lấy tay chị yêu đang bước ngang qua chỗ mình, rồi trực tiếp kéo chị ấy ngồi lên đùi, còn nghiễm nhiên ôm lấy vòng eo đã to thêm một chút.

"Đau ở đâu nào?"

"Tâm!"

"Hm??"

"Tôi nói, tôi chết tâm rồi!"

Chou Tzuyu không kiềm chế được mà phụt cười thành tiếng, điều này càng là cho Sana tức giận hơn. Mạnh bạo cấu vào bả vai đứa nhỏ rồi dùng dằng đứng lên, kiên quyết rời khỏi vòng tay người đó.

"Sát phu ..." Chou Tzuyu miệng lầm bầm oán trách, tuy vậy vẫn không dễ dàng mà buông bỏ Sana, dùng sức một chút liền có thể khóa chặt chị ấy vào người mình. Thiếu nữ anh đào cũng không dễ dàng bỏ cuộc, mặc dù thân trên bị giam chặt không lối thoát, thân dưới vẫn là không an phận muốn đứng lên, đôi chân dài dùng dằng múa loạn.

Nét mặt Chou Tzuyu chợt trở nên gian xảo, nụ cười nửa miệng lưu manh được dịp xuất hiện. Tay phải nhanh chóng đặt lên đôi chân trần của Sana, những ngón tay mảnh khảnh lả lướt vuốt ve vùng da mềm mịn nơi đùi non. Sự nhột nhạt bất chợt làm cho Sana muốn đứng tim, tay Chou Tzuyu lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Ấy thế mà mỗi lần chạm đến da thịt cô đều làm cho nơi đó trở nên nóng rát, bứt rứt đến khó chịu. Cơ thể Sana trở nên run rẩy, tay chân gì đó cũng thôi không làm loạn nữa, an phận mà gục mặt lên bờ vai người kia. Tiểu thụ không có tiền đồ trong truyền thuyết ...

"Đưa ngón tay em xem nào."

Ngẩng mặt lên rồi đưa ngón tay đến trước mặt họ Chou, Sana bĩu môi giận dỗi, cũng không thèm nói một lời.

"Bầm rồi này. Không cẩn thận gì hết. Đã biết cái số của mình không được may mắn như người ta thì đừng có chơi mấy trò nguy hiểm. Mà cũng không đúng, em thấy cái gì vào tay chị cũng có nguy cơ gây nên chấn thương hết! Người ở đâu xuống không biết nữa ..."

"Em dám mắng tôi, tôi méc mẹ em!"

"Không có, không có ..." Tzuyu cười xòa rồi từng chút một hôn lên ngón tay Sana, còn nghiễm nhiên ngậm luôn vào miệng. Trong đầu Tzuyu nhẩm tính, phải tranh thủ làm Sana nguôi giận nếu không muốn ngày ngày phải nghe trách mắng từ Mẫu thân đại nhân.

"Em bỏ mặc tôi! Em ham mê đồ chơi mà không thèm đối hoài đến tôi! Em là con nít sao? Tại sao có thể mê chơi đến vậy hả?"

"Em là con nít thật mà ... Xin lỗi, lúc đó em nghĩ là chị đang làm nũng ..."

"Bây giờ tôi làm nũng thì em sẽ không dỗ tôi? Không quan tâm tôi nữa? Em hết thương tôi rồi!"

"Không phải đâu mà, em với chị không nên lộ liễu nhiều đâu ... Xin lỗi, em biết lỗi rồi ..."

Chou Tzuyu chắc nghĩ mình là cún con thật, ngoan ngoãn cúi đầu rồi dụi dụi vào lòng Sana, tay cũng không an phận mà vuốt dọc sóng lưng người đối diện. Tzuyu mỉm cười thỏa mãn, chị yêu hôm nay thật hào phóng, cư nhiên không thèm mặc nội y. Đã vậy, Chou Tzuyu cũng không ngại mà chiếm tiện nghi thêm một chút.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cơn giận của Sana cũng vơi đi mấy phần. Đúng là nhiều lúc người thương của cô cũng vô tâm thật, nhưng suy cho cùng thì đứa nhỏ này cũng mới có hơn mười bảy tuổi thôi, vẫn là còn chưa đủ trưởng thành. Đã chấp nhận yêu nhau ở cái độ tuổi này thì cũng không nên quá trông mong mà xét nét từng chút một, tốt nhất là nên hướng dẫn em từ từ. Mối quan hệ yêu đương của hai đứa con gái không chỉ đơn thuần là một bên tựa, một bên nâng, mà chính là cũng yêu thương dựa dẫm vào nhau,  cùng trãi qua những khó khăn biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Huống hồ, ngay chính bản thân Sana cũng chưa phải là một người yêu tốt.

"Chewy ~ Em không ghen sao ...?"

"Hm? Ghen cái gì?"

"Chị skinship nhiều như vậy, em không ghen?"

Ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Sana, Tzuyu mỉm cười ngây ngốc, ngón tay miết nhẹ lên khóe môi người đối diện.

"Ngốc nghếch gì nữa đây? Sana, em nói cho chị biết. Em chỉ ghen khi chị dính dáng tới oppa hàng xóm hay unnie nhà bên, còn các chị nhà mình việc gì em phải ghen chứ."

"Thật?"

"Chẳng lẽ em bắt chị chỉ được quyền đứng với em? Chỉ được ôm em, hôn em? Các chị đã có hảo tâm che giấu giúp chúng ta rồi, em không việc gì phải ghen cả.

"..."

"Nhưng mà nếu em phát hiện được chị có dính líu gì tới oppa, unnie hàng xóm thì lúc đó chị không xong với em đâu, biết chưa?"

Nhận thấy cái gật đầu của người kia, Tzuyu yêu thương hôn lên môi Sana một cái nhẹ trước khi cúi đầu vùi vào ngực Sana mà làm tiếp công việc đang dang dở khi nãy.

Minatozaki Sana đến giờ phút này mới nhận ra việc mình bị lạm dụng, tuy nhiên cũng là không muốn ngăn cản, để mặc họ Chou làm loạn trên người mình.

"Sana, hôm trước không nghe được nhịp tim của chị, bây giờ thì nghe được rồi. Tai nghe bác sĩ tuổi gì chứ, em áp tai vào liền có thể nghe thấy này."

Nơi nhạy cảm trước ngực không được bảo vệ một cách cẩn thận mà còn phải chịu sự dày vò của người thương, làm cho cơ thể Sana càng ngày càng khó chịu. Hơi thở ấm nóng của Tzuyu phả từng hồi lên đó, xuyên qua lớp áo mà truyền xuống vùng da mỏng manh nhạy cảm. Nơi cao nhất chịu nhiều ma sát hơn, cánh môi mỏng của ai kia không biết vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ qua đó. Sana rùng mình, nơi cao nhất trước ngực chậm rãi mà đứng thẳng dậy, cứng rắn. Hai chân phía dưới cũng vô thức mà khẽ khép chặt lại.

"Sana, chị thật hư!" Chou Tzuyu nhận thấy biến chuyển trên cơ thể người thương, hài lòng há miệng cắn nhẹ lên nơi đó.

Minatozaki Sana đỏ mặt tim run, hốt hoảng phóng xuống khỏi người con sói con đó, xấu hổ chỉ tay thẳng vào mặt.

"Em làm gì vậy hả? Mới vừa nãy còn nói mình là con nít. Đồ hư hỏng!"

Sana hét xong liền bay thẳng vào phòng mình, lập tức nhận lấy cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của đôi bạn cùng giường. Mặc kệ, bảo vệ tấm thân ngọc ngà là ưu tiên hàng đầu.

Cả đêm hôm đó, Sana trằn trọc không yên, cơ thể cứ bứt rứt khó chịu.

____________________

Cứ tin vào những gì bạn muốn tin thôi 🙂 một khi đã muốn thì có cả ngàn lý do để tin tưởng 🙂

Đừng vì sự mù quáng mà ghét bỏ một ai 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro