Đơn tố cáo Chou Tzuyu


Đêm muộn. Khi đồng hồ trên tường điểm đến con số 12 cũng là lúc tiếng chuông vô vị vang lên, đồng thời thứ ánh sáng heo hắt phát ra từ phòng khách cũng đột ngột tắt đi.

Màn đêm bao phủ. Bóng đen nuốt trọn đi những tia sáng cuối cùng. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Đâu đó trong khoảng không đen tối là những hơi thở hỗn loạn và bất định. Những bàn tay quơ quàng trong không khí, tuyệt nhiên vẫn không nhìn rõ ngọn nguồn.

"Arhh ~ ..."

"Sana, cậu có sao không?"

"Không - không sao ... hình như vừa chạm phải thứ dơ bẩn."

Một người nào đó: "!"

"Park Jihyo còn không mau đốt nến lên!"

Loạng choạng quẹt que dim rồi châm vào ngọn nến to nhất đặt ở giữa, ánh sáng heo hắt phát ra từ đó làm không khí ấm lên một ít. Từ từ truyền lửa cho những ngọn nến nhỏ hơn xếp vòng vòng quanh ngọn nến lớn, lúc này đã có thể nhìn thấy khá rõ mọi vật xung quanh, mặc cho sự mập mờ là không thể tránh khỏi.

Im Nayeon và Myoui Mina biến sắc vì sợ hãi.

Minatozaki Sana, gương mặt ửng hồng.

9 người ngồi thành vòng tròn, đồng bộ áo hoodie trùm kín đầu, bóng đen đổ dài lên không gian vàng nhạt.

Cảnh tượng lúc này, hệt như đang chơi cầu cơ.

"Bà chị nào khoa trương tới mức ảo tưởng hôm nay là sinh nhật mình vậy? Hay lắm, đồng hồ điểm 12 giờ đêm liền thổi tắt nến. Lẽ ra em nên vỗ tay an ủi cho sự nhạt nhẽo này, nhưng thật không may, sợ muốn chết rồi còn làm gì được nữa." Người này không ai khác chính là Son Chaeyoung.

Sau đó là Myoui Mina tiếp lời: "Em nghĩ sau này có gì cần nói cứ mở đèn rõ ràng tường tận đi, không cần giả thần giả quỷ, mờ mờ ảo ảo như thế này đâu. Sợ muốn phát khóc. Ai đời đi giải quyết mâu thuẫn gia đình trong hoàn cảnh này chứ!"

"Tính sau. Leader - nim đọc nốt kiến nghị cuối cùng rồi nhanh chóng đi ngủ, ngồi đây thêm chút nữa là chị khóc thật đó."

"Được rồi, đơn kiến nghị (tố cáo) cuối cùng là của Minatozaki Sana."

"Tớ? Jihyo, không phải tớ đã bảo cậu đọc trước rồi 2 chúng ta tìm cách giải quyết sao?" Sana ngơ ngác giương mắt nhìn Leader đáng mến, không cẩn thận quét sang dáng người cao cao bên cạnh mình, bối rối cúi đầu, mặt lại đỏ thêm vài phần.

"Bận quá nên chưa đọc được. Không sao đâu, đều là người trong nhà cả mà."

"Nhưng ... vấn đề này hơi nhạy cảm ..."

"Rated M ?"

"18+ ?"

"NC-17 ?"

"SM ?"

"Càng kích thích chứ sao!"

"Không gian này thật thích hợp nha. Đọc nhanh đi em hết chịu nổi rồi!"

Mặt Sana đầy hắc tuyến, một đám người ham hố.

Leader - nim hơi sửa giọng rồi lật mở trang giấy chứa những chữ viết đẹp đẽ của tiểu thư Nhật Bản, giọng đọc từ tốn đều đều vang lên.

"Xin chào, tớ là Minatozaki Sana. Người đời luôn triều mến gọi tớ với những cái tên khác như Gei God Sana, Thả Thính cô nương, Thính Quinn ... Suy cho cùng thì hàm ý của mọi người là khen tớ gei, khen tớ mê gái chứ gì.

Được rồi, thừa nhận là tớ có hơi gei một chút, còn chuyện gái đẹp thì ai mà không mê chứ? Nhưng mà việc tớ gei hay mê gái gì đó cũng không đồng nghĩa với việc tớ sẽ không bị chiếm tiện nghi!

Tiện thể, xin tố cáo, người chiếm tiện nghi của Minatozaki Sana không ai khác chính là Chou Tzuyu - em gái Maknae hiền như cục đất của các người!

Park Jihyo dừng lại một chút rồi quan sát xung quanh, những gương mặt ngờ nghệch chăm chú, hệt như mấy bé thiếu nhi nhi đồng say mê với chương trình Kể chuyện em nghe. Và, biểu cảm của những em nhỏ đó có phần đa dạng hơn khi xử lý xong mớ thông tin vừa thu nạp.

Hirai Momo ngơ ngác nhìn cô bạn thân nhất đỏ mặt tai hồng đang vùi mặt vào hõm cổ Im Nayeon. Sau đó, ngó qua em gái Maknae lưng dài thẳng tắp ngay ngắn ngồi yên bên cạnh Sana, gương mặt không có biểu hiện gì như loại người mà Sana đề cập. Hoặc là, nó còn chưa hiểu kịp những gì Park Jihyo vừa đọc.

Các nhân vật quần chúng còn lại, người thì há hốc mồm ngạc nhiên, người thì thì phấn khích khi sắp được nghe truyện H pairing SaTzu, hớn hở ra mặt.

Chou Tzuyu đảo mắt một vòng, phát hiện ra ai cũng nhìn mình và Sana như thú lạ, chột dạ mà lên tiếng cảnh cáo.

"Nhìn gì mà nhìn?! Em với chị ấy cũng không phải đang xiếc thú!"

Những người còn lại: "..."

"Bất ngờ chưa? Hết hồn luôn chứ gì? Các cậu đó, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người ta. Maknae bảo bối của các cậu đích thị là một con Sói nhỏ, hết lần này đến lần khác ...

Sana nhìn vậy thôi, nhưng Sana cực kì trong sáng, tinh khiết như sương mai buổi sớm vậy. Vậy mà nỡ lòng nào em ấy dám làm ra những chuyện như thế với cô gái trong trắng như tớ chứ ...

Các cậu biết không, nhớ năm xưa khi cuốn gói sang Hàn tớ đã thề với Bố Mẹ là sẽ thủ thân như ngọc, tuyệt đối không cho ai có cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Nhưng chắc Bố Mẹ tớ cũng không ngờ tới, người ngày đêm lạm dụng con gái bảo bối của họ chính là đứa nhỏ mà họ muốn nhận làm con nuôi!

Họ khen Tzuyu điềm tĩnh, thật thà, họ chê tớ cười lố, nói nhiều lại hay la. Còn nói tớ con gái gì mà nhão nhẹt như bánh bèo nguyên mâm, Bố Mẹ muốn có con gái mạnh mẽ như Tzuyu cơ.

Thật đau lòng.

Còn nhớ khi tớ gọi video call về cho Mẹ, khóc lóc tố cáo Chou Tzuyu, bà đã nói đúng hai chữ "Nhảm nhí!" rồi ngay lập tức dập máy. Thật may là tớ còn có Bố, ít ra số chữ ông nói còn nhiều hơn Mẹ tớ gấp hai lần, chính là "Vô cùng nhảm nhí!"

Đời người thật lắm bất công."

Im Nayeon thở dài một hơi, Sana vẫn như cũ ngượng ngùng mà vùi vào vai cô. Nói nãy giờ mà còn chưa đến trọng điểm, vai của cô cũng đã tê liệt cả rồi. Người gì mà lan man kinh khủng.

"Tớ biết các cậu khó lòng nào tin vào sự thật trần trụi này, vì thế tớ đã liệt kê một số hành vi mà Tzuyu đã làm với tớ trong thời gian qua. Mạn phép xin các cậu lắng nghe."

Nayeon nhướn người trong vui mừng. Tới rồi.

Những người còn lại nín thở chờ đợi.

Minatozaki Sana hơi run rẩy, vùi sâu vào người Nayeon hơn, tiện thể siết chặt lấy eo nhỏ của chị ấy. Bộ dạng ủy khuất chưa từng thấy.

Duy chỉ có một mình Chou Tzuyu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Sana sẽ không chơi lớn đến vậy chứ?

"Ngày 5/1, Sana biết là Sana đẹp gái, Sana khi ăn sẽ dồn thức ăn vào miệng mình thật nhiều và điều đó làm cho gò má Sana phồng lên trông rất đáng yêu. Nhưng không có nghĩa là Tzuyu được phép nhìn chằm chằm vào môi tớ sau đó còn lau đi vệt thức ăn trên môi tớ thậm chí còn cho vào miệng mình. Tớ đọc trên mạng và người ta bảo đó là hành vi gạ tình con gái nhà lành!

"Ngày 9/1, Sana biết là Sana mặc áo trễ vai trông rất quyến rũ, xương quai xanh của Sana lộ ra trông cũng rất câu người. Nhưng Tzuyu lại lợi dụng lúc trên xe về nhà, giả vờ ngủ say rồi gục mặt vào vai trần của tớ. Tớ bứt rứt khó chịu, tớ đẩy Tzuyu ra khỏi người mình, nào ngờ em ấy không biết liêm sĩ mà gục luôn vào ngực tớ ... Sau đó, không còn cách nào đẩy ra nữa.

"Ngày 12/1, Sana là một cô gái yếu đuối, Sana là một cô gái cần có tình yêu thương, nên việc Sana hoảng sợ khi xem phim kinh dị là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Sana nhớ là Tzuyu can đảm lắm mà, vậy thì hà cớ gì đêm đó lại ngồi sát vào người Sana như vậy, tại sao không là 7 người còn lại? Tớ sợ hãi nên ôm chặt cứng Tzuyu, em ấy không biết có sợ không mà cứ vuốt ve khắp người tớ ... Cả đùi non cũng bị em ấy sờ qua rồi ...

"Ngày 15/1, Hirai Momo trở chứng không thèm cõng Sana. Như đã nói ở trên, Sana là một đứa nhỏ cần tình yêu thương và yêu thích khi được chiều chuộng. Vậy là, tớ tự mình chui vào hang cọp, đòi Tzuyu phải cõng tớ. Thật không ngờ, bàn tay Tzuyu thật sự rất hư hỏng, không những sờ đùi mà còn sờ mông của tớ!

"Ngày 20/1, Chou Tzuyu là người thích skinship sao? Không hề! Nhưng điều tớ nói sau đây sẽ làm các cậu hết hồn. Chou Tzuyu đã chủ động hôn tớ, còn là ngay trên khóe môi! Tớ biết khi tớ tập vũ đạo xong, mồ hôi đổ xuống trông rất mê người nhưng ai cho phép em ấy hôn tớ như thế chứ! Sana cũng không phải là người dễ dãi ...

"Ngày 24/1, Chou Tzuyu càng ngày càng quá đáng, lần này là xông vào phòng nhìn trộm tớ tắm rửa. Em ấy nói là vô ý, nhưng mà tớ không có tin đâu. Nếu vô ý tại sao không rời khỏi ngay lập tức? Ánh mặt em ấy đào sâu vào người tớ, từ đầu đến chân, quá đáng đến nỗi còn nuốt khan một cái. Tớ biết body tớ cũng đẹp đẹp nhưng đâu cần nhìn người ta như hổ đói như thế.

"Ngày 26/1, Chou Tzuyu lại hôn tớ một lần nữa. Lần này là hôn trộm, em ấy lợi dụng tớ uống say trong buổi tiệc Tất niên, giả nhân giả nghĩa đòi chăm sóc tớ. Ai biết được khi các cậu đã về phòng cả rồi, em ấy bắt đầu không biết phép tắt mà hôn trộm tớ, ngay tại phòng khách này. Và, đó là một nụ hôn rất sâu ...

Những ngày sau đó, thật may là em ấy đã về Đài Nam, tớ không còn phải chịu cảnh bứt rứt khó chịu vì bị lạm dụng mà không thể làm gì được. Tớ đã lấy toàn bộ dũng khí tích cóp hai mươi mấy năm trời ra để viết nên tờ đơn này, hi vọng Leader - nim có thể giúp tớ giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nhưng dù sao thì Tzuyu vẫn là đứa nhỏ nhạy cảm, vậy nên có thể bàn luận khi em ấy vắng mặt được không? Sana không muốn Tzuyu bị khó xử và càng không muốn thương tổn Tzuyu. Sana biết mình tốt tính lắm rồi nên các cậu không cần phải khen nữa đâu.

Thân ái.

Gei God Sana."

Park Jihyo vừa dứt lời cũng là lúc không khí rơi vào trầm mặc.

Im Nayeon cảm nhận cái siết tay sợ sệt của cô gái người Nhật trong lòng mình, vỗ vỗ lưng như trấn tĩnh mặc cho trong lòng vẫn có vài tia nghi ngờ.

Chou Tzuyu bộ dạng ủy khuất, đưa ánh mắt bi thương như cố thuyết phục các chị phải tin mình.

"Tớ đọc xong rồi, mọi người cho ý kiến đi. Đầu tiên, Yoo Jeongyeon"

"À, nghe xong cũng không biết đây là đơn tố cáo hay sự tự luyến của Sana nữa ..."

"Đúng rồi, gì mà hết khen mình đáng yêu, đẹp gái, quyến rũ đến nói mình mỏng manh, yếu đuối cần tình yêu thương. Tớ sống với Sana gần 5 năm mà nghe còn phát mệt đây!"

Kim Dahyun vội vã tiếp lời: "Nếu chỉ như vậy mà nói Sana unnie bị Tzuyu chiếm tiện nghi thì chắc chị ấy phải vào tù đếm kiến vì tội cưỡng bức em rồi!"

Sau đó khắp nơi đều vang lên tiếng đồng tình của mọi người.

"Không cần nhìn đâu xa, tình cảnh bây giờ cũng rõ ràng cả rồi. Người bị hại vẫn còn ôm lấy Nayeon unnie, tay còn hư hỏng mà đặt lên eo người ta kìa. Còn người được cho là tội đồ lại rất ngoan nha, ngồi yên thẳng tắp lại còn rất đáng thương nữa. Tzuyu ngoan, Mina unnie thương thương em nhé." Dứt lời liền tiến đến ôm ôm đầu Chou Tzuyu.

Minatozaki uất hận rời khỏi người Nayeon, ánh mắt sắc lẹm chiếu đến từng người một, Sana hít một hơi sâu, cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn sắp tuôn trào.

"Tất cả các người, không một ai tin tôi ?"

Nayeon đau lòng nhìn em gái nhỏ chịu uất ức, mặc dù trong tâm vẫn là không tin Sana nhiều lắm. "Các người quá đáng! Ít ra còn phải nghe hai đứa nó nói gì chứ, chưa gì đã vội vã đưa ra kết luận."

"Đồng thụ bênh nhau!"

"Myoui Mina, thỉnh cô bớt ghen tuông."

Nhận thấy không khí càng căng thẳng hơn sau màn đối đáp của đôi bạn cùng giường, Park Jihyo lúc này mới lên tiếng công bằng.

"Được rồi, Chou Tzuyu em có gì muốn giải thích không ?"

Nét mặt Chou Tzuyu đượm buồn, đầy vẻ ưu thương, vành mắt cũng thấy vài tia đỏ ửng, tựa như em đã phải chịu thương tổn rất nhiều. Chou Tzuyu yếu ớt cất giọng nghẹn ngào: "Em không có ..."

Mọi người xung quanh đau lòng nhìn Maknae, đâu đó còn nghe thấy tiếng sụt sùi khoa trương thương cảm cho đứa em út.

"Chuyện thứ nhất, đó không phải là gạ tình gì cả, mà chỉ hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chị em đơn thuần mà thôi. Sana đã giúp đỡ em rất nhiều, vậy nên em rất quý chị ấy nên việc em có những hành động thân mật đó là điều không thể tránh khỏi. Để chị phải hiểu lầm như vậy, em thành thật xin lỗi."

Sana mơ hồ nhớ lại, nụ cười nửa miệng và câu nói "Môi chị rất ngọt ..." vẫn còn hiện diện trong đầu.

"Chuyện thứ hai, hôm đó em rất mệt, lại còn bị sốt nên đã vô tình mà tựa vào vai chị, không phải chị cũng rất hay tựa vào em sao? Nếu chị không thích thì sau này em không dám nữa ... Còn việc vô ý mà gục vào ngực chị thì em hoàn toàn không nhận thức được. Nơi đó, thật sự là ngực sao?"

Sắc mặt Sana trở nên tái mét, Chou Tzuyu là đang chê cô ngực nhỏ ? Nếu Sana nhớ không lầm thì Chou Tzuyu không những gục vào mà còn dùng mũi và cơ mặt cọ cọ, không những vậy còn dùng lưỡi liếm vào da thịt nơi đó.

"Chuyện chị nói em vuốt ve khắp người rồi sờ đùi sờ mông chị gì đó, em thực sự không có. Đêm đó tối như vậy, sao có thể khẳng định là em? Hơn nữa, chị cũng sờ em rất nhiều còn gì ... Còn chuyện chị bảo em lợi dụng lúc cõng mà sàm sỡ chị, không phải là chị chủ động sao? Em đã bỏ công cõng chị còn bị hiểu lầm như vậy ..."

Minatozaki Sana có chết cũng không ngờ Chou Tzuyu lại tráo trở đến vậy! Rõ ràng đêm đó cô bị sờ đến run rẩy, hoàn toàn không thể phản kháng trước bàn tay hư hỏng kia, thậm chí còn luồn vào áo mà vuốt lấy vùng bụng phẳng lì. Nếu bộ phim không kết thúc sớm, thì có lẽ nó đã chui xuống váy Sana luôn rồi.

"Lần em vào phòng lúc chị đang tắm là hoàn toàn lo cho chị thôi. Chị ở trong đó suốt 2 tiếng liền, em có gọi cách mấy cũng không hề nghe tiếng trả lời. Em nghĩ chị có thể đã té dập mặt trong đó nên đã hối hả chạy vào. Thật không ngờ, chị lại nghĩ em xấu xa đến vậy. Em chỉ là lo lắng cho chị thôi mà ..."

"..."

"Chị nói chị đáng yêu cũng rất quyến rũ, và em cũng nghĩ như thế. Sana unnie thực sự rất câu người, hôm đó ở phòng tập chị đã câu lấy cổ em, áp sát vào người em. Em cũng là một người yêu cái đẹp mà, hơn nữa gương mặt xinh đẹp của chị gần sát như vậy, làm sao có thể không động lòng chứ ... Xin lỗi, em không kiềm chế được bản thân mình nên đã hôn chị. Nhưng thật sự em chỉ muốn gần gũi hơn với chị, muốn quan hệ chị em của chúng ta ngày một tốt hơn. Xin lỗi vì đã để chị phải hiểu lầm."

"Cuối cùng là buổi tối đêm Tất niên, hôm đó chị rất say, em đã rất vất vả để ngăn không cho chị làm loạn. Mọi người cũng biết khi say Sana unnie xấu tính đến mức nào mà. Chị ấy làm loạn, chị ấy ôm em còn cưỡng hôn em! Em đã cố rời ra nhưng chị hoàn toàn không cho em cơ hội đó. Vậy mà giờ đây còn vu khống em. Sana, chị thật sự đã hiểu lầm em rồi, em hoàn toàn không phải là loại người như thế!"

Hai mắt Chou Tzuyu ngấn nước, bộ dạng ủy khuất hệt như bị tổn thương rất nhiều. Mọi người xung quanh phát hoảng, Tzuyu rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ thế này, hẳn là em phải chịu đả kích rất nhiều. Ánh mắt từng người quét qua Sana, ẩn chứa vài tia trách móc.

"Xin lỗi chị, lẽ ra em không nên có những hành động gây hiểu lầm như vậy. Nếu chị không thích, có lẽ sau này em sẽ không dám gần gũi chị nữa, miễn cho chị phải phiền lòng."

Chou Tzuyu nói xong liền đứng dậy, quệt đi giọt nước chực trào nơi khóe mắt, cúi đầu tạ lỗi trước Sana một cái rồi lặng lẽ về phòng.

7 người nhìn theo bóng lưng cô đơn của Tzuyu, cảm thương cho Maknae bé bỏng. Bị hiểu lầm như vậy mà vẫn lễ phép cực kì, Chou Tzuyu đích thị là đứa trẻ ngoan và không hề có dấu hiệu gì là một kẻ xấu xa như lời Sana nói.

Minatozaki Sana hoàn toàn không hề để tâm đến mọi người, cô còn bận nhớ lại đêm hôm đó, thật sự là cô đã chủ động cưỡng hôn Tzuyu sao? Với tất cả những ký ức còn lại, Sana chỉ nhớ Chou Tzuyu đã hôn cô rất sâu và đó đích thị là một nụ hôn nóng bỏng đúng nghĩa của các cặp đôi yêu nhau. Cảm giác đó, cũng không coi là tệ lắm.

Nhưng mà suy cho cùng, việc cô bị Chou Tzuyu sàm sỡ là hoàn toàn có thực. Sana tin vào trực giác của bản thân, với con gái thì những chuyện này đều rất nhạy cảm. Sana không tin Chou Tzuyu là một người chính trực như mọi người nói, ngoài những hành động đó ra thì nhiều lúc cô vẫn bắt gặp nụ cười ẩn ý của tên họ Chou đó. Sana dám khẳng định, Chou Tzuyu cũng không phải đàng hoàng gì cho cam. Còn chưa kể đến việc lúc nãy khi nến tắt, bóng đen bao phủ, Sana còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng và nhột nhạt trên môi mình. Chắc hẳn là Chou Tzuyu - người ngồi cạnh lại hôn trộm cô thêm một lần nữa.

"Maknae về phòng rồi, Maknae tổn thương rồi. Minatozaki Sana làm Chou Tzuyu tổn thương tâm rồi."

"Em không tin bạn cùng tuổi làm ra những chuyện vậy đâu. Sana unnie, có lẽ chị hơi nhạy cảm."

"Em nghĩ, Tzuyu tố cáo chị sàm sỡ có khi còn hợp lý hơn."

"Hay lắm, 3 đứa em yêu quý không tin tưởng tôi. Unnie - line không tin thì nói luôn đi, để tôi đau lòng luôn một thể!"

"Không cần suy nghĩ, tớ tin Tzuyu!" 96 - line đồng thanh, được lắm!

Sana trân trối nhìn hai cô bạn cùng tuổi, hi vọng cuối cùng lúc này dồn vào chị gái đồng thụ - Im Nayeon.

"... Sana cũng không phải là loại người thích mang chuyện nhạy cảm ra đùa. Nhưng để kết luận Tzuyu làm bậy cũng chưa đủ thuyết phục. Sana, em quan sát thêm một thời gian nữa, em ấy mà lại làm gì em thì chị nhất định sẽ đòi công bằng lại cho em, chịu không?"

Minatozaki Sana: "..."

"Nayeon unnie nói chí phải, Sana cậu cố đợi thêm một thời gian nữa, nếu lại phát sinh chuyện gì, Leader tớ sẽ xử tên đó cho cậu!"

Minatozaki Sana thật hận chết bản thân mình, vì cái gì thường ngày hay thả thính, hay skinship để giờ đây không một ai trong cái nhà này tin tưởng cô. Tại sao mọi người chỉ nhìn bề ngoài mà có thể vội vàng nhận định, chẳng lẽ hình ảnh của cô tệ đến vậy, không một ai nhìn ra mặt trong sáng của Sana sao?

Cổ họng Sana nghẹn đắng, uất ức đứng dậy tiến về phòng mình, trước khi đi còn lầm bầm một câu ủy khuất.

"Thế gian này không ai tin tưởng tôi ... Đợi đi, đến khi tôi bị ăn sẽ đốt pháo ăn mừng với các người."

7 người còn lại: "..."

...

Vài ngày sau đó, Chou Tzuyu giữ đúng lời nói của mình, tuyệt nhiên không đến gần Sana trong phạm vi 2m, trừ trường hợp có lịch trình buộc phải đứng chung với nhau. Và điều này đã làm cho Sana trở thành tội đồ trong mắt 7 người còn lại. Ngoài Im Nayeon và Park Jihyo ra, tất cả mọi người đều tránh né đụng chạm với Sana. Họ nói, sợ khi gần gũi, Sana sẽ suy nghĩ lung tung, nghĩ là họ có ý lạm dụng mình và họ không muốn tên mình được hiện diện trên tờ đơn tố cáo của Sana.

Và đêm nay, vẫn là như vậy. Mình Sana đơn độc trong ngôi nhà rộng lớn. Mấy người còn lại đã về nhà cả rồi, lúc chiều Hirai Momo có sang phòng rủ cô cùng đến nhà Jeongyeon, và Sana đã từ chối ngay lập tức. Gì thì gì, Sana cũng có giá lắm, mặc dù bây giờ cô đang bị mọi người trong nhà kì thị là thật nhưng không có nghĩa là cô không biết giận. Chưa kể cái tên Hirai Momo đường đường là bạn thân nhất chung sống với nhau gần 5 năm trời lại đi tin lời Chou Tzuyu mà không tin tưởng cô. Đáng hận!

Sana tắt đèn trong phòng rồi đốt vài ngọn nến thơm, liệu pháp giúp cô ngủ ngon hơn trong những ngày phải chịu uất ức thế này. Không gian phòng ngủ mờ mờ sáng, quanh quẩn đều là hương oải hương dịu nhẹ, Sana vùi mình vào lớp chăn dày, an tĩnh nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Đêm đổ mưa. Độ nóng từ những ngọn nến thơm không thể ngăn được hơi lạnh của không khí bên ngoài.

Sana cảm thấy nhột nhạt nơi gò má, cả cơ thể như bị người khác đè lên làm cô có chút khó chịu. Tuy vậy, hơi ấm từ người đó truyền sang cũng làm Sana ấm lên vài phần.

Mi mắt hé mở, gương mặt phóng đại của Chou Tzuyu - người đang ngắm cô với ánh mắt ngây dại hiện diện ngay trước mắt.

"Chou Tzuyu? Sao em lại ở đây? Không phải sang nhà Jeongyeon rồi sao?"

"Em không có đi. Em sợ chị cô đơn nên ở nhà với chị."

"Tôi nhớ, ai đó đã nói sẽ không gần gũi tôi nữa mà. Vậy cho hỏi, tư thế và khoảng cách chúng ta bây giờ, là sao đây?"

Giọng điệu Sana đanh đá, gương mặt đầy vẻ bất mãn trái ngược hoàn toàn với nụ cười thoải mái pha chút thỏa mãn của Chou Tzuyu. Tzuyu dùng ngón cái của mình vuốt ve lấy gò má ửng đỏ của Sana, say mê nhìn ngắm sống mũi cao thẳng, không trả lời mà hôn lên trán Sana một cái.

"Em lại hôn tôi? May mắn cho em rồi, đám người đó sẽ không bao giờ thấy bộ mặt này của em. Chou Tzuyu, em diễn cũng thật đạt, hại tôi phải làm người xấu trong mắt mọi người. Bây giờ thì hay rồi, công khai sàm sỡ! Lấy bàn tay hư hỏng của em ra khỏi đùi tôi!"

Tzuyu bật cười rồi vùi mặt vào hõm cổ Sana, dùng môi lả lướt khắp da thịt nơi ấy. Tay không có ý định rời đi mà còn có xu hướng đi lên phía trên.

"May mắn gì chứ, là do em cố tình đó. Cố tình đụng chạm chị, cố tình chiếm tiện nghi, cố tình có không gian riêng với chị như lúc này. Tổn thương tâm, làm nhiều như vậy mà chị cũng không nhận ra chút gì. Chị nói xem, em có nên chơi lớn hơn không?"

"Chịu thừa nhận rồi sao? Chou Tzuyu em là người xấu! Em là tên đáng chết!"

Ngẩng mặt lên từ vùng cổ Sana, sắc mặt Chou Tzuyu hơi đanh lại. "Có biết chọc em nổi giận sẽ có hậu quả gì không? Còn không mau xin lỗi."

"X - xin lỗi ..." Dù cho trong lòng muôn phần khinh bỉ, nhưng việc bảo toàn tấm thân ngọc ngà vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Ngoan lắm ..." Sau đó liền vùi xuống nơi quen thuộc.

"Nhưng Tzuyu, đêm hôm đó thật sự là do tôi chủ động?"

"Đêm đó, sự thật là chị cưỡng hôn em và không cho em có cơ hội phản kháng. Cục cưng nhiệt tình như vậy, em đáp lễ cũng là lẽ thường tình."

Dừng lại một chút rồi ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt ướt át của Sana, tay mân mê lấy môi dưới chị ấy, Chou Tzuyu cất giọng thì thào.

"Có muốn biết, đêm đó chúng ta đã hôn nhau thế nào không ?"

Gật gật đầu thay cho câu trả lời, Sana hiện giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trở nên mơ hồ dị thường. Trong tầm mắt chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp cùng gò má phúng phính của Tzuyu. Hương thơm dịu nhẹ của oải hương càng làm Sana cảm thấy kích thích. Nói cô dại gái cũng được, nói cô háo sắc cũng không sao, yêu cái đẹp là một đức tính tốt a ~

Chou Tzuyu chậm chạp hôn lên môi hồng, cẩn thận khiêu khích từng chút một trên vành môi người đó. Không vội vàng, không hối hả, chỉ có dịu dàng nhấm nháp vị ngọt đang lan dần. Sana say mê trong xúc cảm, cô nhớ ra rồi, cảm giác này giống hệt với cảm giác đêm hôm đó. Đúng thật là không tệ, lại còn rất tốt nữa. Sana thầm nghĩ, nếu cứ được đắm chìm mãi trong xúc cảm này không phải là rất tuyệt ư?

Mông lung trong suy nghĩ, Sana không biết từ bao giờ mà Chou Tzuyu đã tách mở thành công tường bảo vệ của mình. Đầu lưỡi bị đùa cợt trở nên tê liệt, từng phân trong khoang miệng đang được ai kia chăm sóc kĩ càng. Khiêu khích đến cùng cực.

Hơi thở Sana dồn dập, hoàn toàn đắm chìm trong sự nhiệt tình cũng như tư vị ngọt ngào mà Chou Tzuyu mang lại. Không hề có ý định phản kháng lại còn hùa theo mà hòa vào nhịp điệu nóng bỏng, lưỡi lả lướt hòa chung với nhau.

Từng âm thanh khiêu khích vang lên, sức nóng của nụ hôn và ngọn lửa từ ngọn nến thơm đã hoàn toàn áp chế được hơi lạnh bên ngoài.

Chou Tzuyu tựa trán mình vào trán người nằm dưới, hơi thở dồn dập.
Sana dại đi sau nụ hôn sâu, dùng tay mân mê sau gáy Tzuyu, cất giọng nỉ non.

“Em hôn tôi là có ý gì ?”

“Thích chị ! Có vậy cũng không hiểu.”

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng Sana vẫn thẹn thùng mà quay mặt đi, tránh né ánh mắt như Sói đói đang đào sâu vào người mình.

Tzuyu mỉm cười thỏa mãn rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh của Sana, giọng nói lúc này đã trở nên trầm đục.

“Sana, em muốn chị! Cho phép em yêu thương chị nhé!”

Bàn tay hư hỏng lại tiếp tục quấy rối phía dưới, ngày một tiến xa hơn.

“Ưm ...”

Sana không nói gì, chỉ rên rỉ một tiếng thay cho câu trả lời. Vòng tay ôm chặt lấy người phía trên mình, ngón tay run rẩy phát họa lên lưng Tzuyu 2 chữ: “Nhanh lên.”

Đêm dài lê thê. Mùi hoa oải hương cũng không còn là nồng đậm nhất.

...

“Mấy đứa nghĩ sao vậy? Lỡ như lời Sana nói là thật thì thế nào? Chẳng phải Sana sẽ gặp nguy hiểm khi ở một mình với Tzuyu sao? Tiểu thụ của chị, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.”

Giọng nói lanh lãnh của Im Nayeon phá tan đi không khí tĩnh lặng buổi sớm ở dorm. 7 người lần lượt đi vào nhà, vừa đi vừa ngó xung quanh nhằm tìm kiếm dấu vết của sự hỗn chiến (nếu có)

Tìm kiếm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng hai người kia đâu, chỉ còn lại căn phòng cuối cùng. Jihyo đưa tay mở cửa phòng mình, phát hiện ra nó đã bị khóa từ bên trong liền vội vàng ra hiệu Im Nayeon mang chìa khóa dự phòng đến.

“Sana, Tzuyu, hai người trong đó sao?”

“Chou Tzuyu, em rốt cuộc đã làm gì Sana rồi hả? Mau mở cửa ra!”

Vừa la vừa hét, Im Nayeon nóng giận tra chìa khóa vào ổ. Nào ngờ chưa kịp tra thì tiểu thụ đã mở cửa ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Sana sắc mặt băng lãnh lướt qua từng người một, không nói một lời mà đi thẳng xuống nhà bếp, tiện tay pha hai ly sữa nóng.

Im Nayeon há hốc mồm khi nhìn thấy những vết đỏ chi chít trên cổ Sana, cả tướng đi khó nhọc cũng làm cô hoảng loạn. Một đêm thôi liền có thể học được tướng đi trong truyền thuyết của Myoui Mina, hay thật!

Cả bọn lúc này mới thấy có lỗi, vội vàng đứng vòng quanh Sana, người xoa má, kẻ bóp vai, tội lỗi ngập tràn.

“Sana, lần này tớ nhất định đòi lại công bằng cho cậu!"

Sana cười hiền từ, thanh âm đều đều vang lên.

“Không cần đâu, tớ ... bị ăn rồi ...”

7 người còn lại: “...”

Phía trong phòng, nụ cười thỏa mãn hiện diện trên khóe môi cô gái còn đang say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro