Người bạn tốt giấu tên - 4
"Chu tiểu thư, nghe nói lần này cô nhận vai diễn có hơi đường đột, không biết là có lý do gì đặc biệt không nhỉ?"
"Lý do đặc biệt? Tạm thời tôi chưa thể tiết lộ được."
"Thấu Kỳ tiểu thư, lúc trước phỏng vấn cô có đề cập đến việc ngừng đóng phim một thời gian, Niên Luân cũng sắp quay xong rồi, không biết cô có dự định gì mới không ạ?"
"Không có. Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi rồi. Hahaha, chị sẽ nhớ tôi chứ?"
"Thấu Kỳ tiểu thư cô thật biết trêu người. Có phải cô dành thời gian đó để hẹn hò với bạn trai không?"
"Tôi hiện tại không có, nhưng nếu có thời gian thì nhất định phải tìm một người."
"Còn cô thì sao, Chu tiểu thư? Sau khi kết thúc Niên Luân cô sẽ ở lại Đài Loan chứ?"
"Tôi vẫn chưa có kế hoạch, có thể là 20%"
"Ít như vậy? Vậy chắc là có người đợi sẵn ở Bắc Kinh rồi."
Chu Tử Du cười ngượng không trả lời.
"Hỏi một câu nhạy cảm một chút. Với cách nói của truyền thông thì trước kia hai vị có nghi án bất hòa, lần này hợp tác với vai trò là người tình của nhau, không biết hai vị có gặp khó khăn gì không ạ? Nhiều tháng cộng tác cùng nhau, mối quan hệ của hai người có tiến triển gì mới hay không?
Thấu Kỳ Sa Hạ im lặng, nhường quyền trả lời cho Tử Du.
"Khó khăn thì không có, Thấu Kỳ tiểu thư làm việc rất chuyên nghiệp, mọi người có thể tin tưởng vào tôi và cô ấy trong bộ phim này. Còn về chuyện trước kia, ừm ... có lẽ vì khi đó chúng tôi vẫn còn quá trẻ."
"Ý của cô là?"
"Những chuyện giữa chúng tôi vốn dĩ không nên tồn tại."
Chỉ một câu nói này cũng đủ làm Thấu Kỳ đại minh tinh ám ảnh trong nhiều ngày.
...
Tâm trạng của Sa Hạ vì Chu Tử Du mà có những biến chuyển tồi tệ. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là bộ phim phải đóng máy rồi, đồng nghĩa với việc hai người sẽ sớm quay lại cuộc sống trước kia, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nàng nghe nói Tử Du sẽ quay lại Bắc Kinh, nàng nghe nói ở đó Tử Du đã có người đợi chờ, nàng nghe tiếng lòng mình tan nát.
Cảnh quay hôm nay đặc biệt quan trọng, đó là cảnh Vũ Vân Hạ sau khi chia tay với Vương Khải Lâm mà đau đớn tột cùng. Buổi tối hôm qua nàng đã cùng với Tử Du diễn cảnh chia tay vô cùng thành công, hại những người ở trường quay khóc hết nước mắt.
Phân cảnh lần này của nàng thật sự rất khó, hoàn toàn không một lời thoại mà phải dùng hành động để diễn tả tâm trạng của mình.
Vũ Vân Hạ lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, đêm hôm qua nàng lại gặp ác mộng. Nàng lại mơ thấy Khải Lâm. Mí mắt Vân Hạ nặng trĩu, bờ môi khô khóc đến rỉ máu, lồng ngực nàng đau nhức , nàng nghe thấy tiếng thở thoi thóp của mình. Đôi dép bông mềm mại cũng không làm nàng cảm thấy thôi đau đớn trên đôi chân của mình. Vân Hạ ngồi tựa lưng vào tường, từng giọt nước tí tách tí tách đều đặn rơi xuống, loại âm thanh của sự cô độc. Nàng đưa tay vò mái tóc xơ rối của mình, thứ mùi hương quen thuộc trên cổ tay áo như làm nàng tỉnh giấc. Là mùi hương của Khải Lâm. Vũ Vân Hạ mừng rỡ, nàng nâng niu lấy tay áo mình, cố hít thật nhiều hương thơm đó cho đầy buồng phổi. Nàng như chôn mình trong chiếc áo sơ mi to lớn, nàng như chôn mình trong nỗi nhớ thương. Mắt Vân Hạ đẫm lệ, thẩn thờ trơ trọi chìm vào nỗi đau.
Thấu Kỳ đại minh tinh thành công ở ngay lần quay đầu tiên. Tiếng vỗ tay, tiếng ca ngợi thán phục cứ thi nhau kéo tới, mà tâm Sa Hạ lúc này đã bị cảnh quay đó bao phủ hoàn toàn. Đây chính là cảm giác năm xưa nàng chia tay với Tử Du, đau đớn cùng tuyệt vọng vẫn còn vẹn nguyên ở đó.
Thẩn thờ từng bước đến bên cạnh Nhã Nghiên, Sa Hạ không chắc là mình có thể đứng vững được nữa, ngay cả việc Chu Tử Du cứ dùng ánh mắt xót xa nhìn nàng, nàng cũng không có tâm hơi mà để ý đến. Tôi thành ra như vầy còn không phải do em?
Nàng chật vật, nàng đau khổ, tâm Chu Tử Du cũng không vui vẻ gì cho cam, trái tim đau nhói đến nghẹt thở. Phải hay không năm xưa cũng là như vậy? Phải hay không Sa Hạ cũng đã từng đau đớn như thế này?
Sa Hạ, ngàn vạn lần em cũng không muốn nhìn chị đau khổ đến thế.
"Em ổn chứ?" - Đạo diễn Lâm quả là người kiếm sống trên cảm xúc của người khác, vừa nhìn đã có thể đoán ra được đại minh tinh của mình không ổn một tí nào.
"Xin lỗi, em hơi nhập tâm."
"Hôm nay không cần quay nữa. Em về phòng ổn định lại trước đi."
Sa Hạ không nói gì chỉ hơi gật đầu nhẹ. Nàng lướt qua Chu Tử Du nãy giờ vẫn đang đứng nhìn mình, bộ dạng thảm thương này nàng thật không hi vọng em ấy nhìn thấy. Tử Du im lặng đi theo nàng, đến một góc khuất xa xa nào đó mới không kiềm lòng được mà kéo nàng vào một cái ôm siết. Thấu Kỳ Sa Hạ không phản kháng, gương mặt lại đầm đìa nước mắt, nàng để mặc người kia ôm siết lấy mình, khỏa lấp đi nỗi ám ảnh trong quá khứ. Chu Tử Du ôm nàng rất lâu, bàn tay lạnh lẽo hết xoa tóc rồi xoa lưng nàng, hành động vô cùng thân mật. Có bị người khác nhìn thấy hay không cũng được, sẽ không còn việc gì quan trọng bằng Sa Hạ của em nữa.
Tách ra khỏi cái ôm, Sa Hạ muốn nói gì đó rồi lại thôi, những chuyện xảy ra mấy ngày qua không vì cái ôm này mà được giải quyết hết thảy. Tâm trạng mình không tốt, người ta cũng chỉ là an ủi một chút thôi. Tử Du lau nước mắt cho nàng, mân mê gò má hốc hác, cuối cùng đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.
"Em đưa chị về phòng. Chiều nay em còn có cảnh quay, buổi tối sẽ đến tìm chị."
"Được." - Sa Hạ bâng quơ trả lời, cũng không nghĩ tới lời nói của em là thật.
...
"Chị, Sa Hạ đã ăn tối chưa ạ?"
Mang theo nỗi lo lắng của mình Chu Tử Du sau khi hoàn tất vài cảnh quay liền trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, định bụng sẽ sang phòng dắt Sa Hạ đi ăn một bữa thật ngon, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Nào ngờ đâu trên đường đi gặp phải Phác Trí Hiếu có vẻ tức giận bước ra khỏi phòng Sa Hạ, Tử Du thấy vậy cũng lấy làm lạ, bình thường thì Trí Hiếu rất cưng Sa Hạ a.
"Đúng là con bé ngốc, em xem đến bây giờ còn chưa thoát được vai. Buổi chiều cũng chỉ ăn được một ít, uống thuốc vào có vẻ đỡ rồi ai dè đến tối nó lại ngồi uống rượu một mình! Bệnh tật gì cũng thi nhau kéo đến."
"Thuốc ạ?"
Quản lý Phác thấy người kia có vẻ lo lắng chợt cảm thấy bản thân mình cũng hơi làm quá mọi chuyện, Sa Hạ cũng chỉ bị cảm mạo thông thường thôi.
"Bị sốt thôi. Em đừng lo lắng."
"Dạ được, em đi thăm cô ấy."
Chu Tử Du hớt ha hớt hải chạy đến phòng Sa Hạ, mà hành động này khi rơi vào mắt Phác Trí Hiếu lại thành ra có vài tia bất thường. Mối quan hệ của hai người này sâu đậm hơn cô nghĩ.
...
Mập mờ mập mờ, Chu Tử Du dựa vào bản năng của mình từng bước đi vào căn phòng thiếu ánh sáng. Cánh cửa ban công hé mở vô tình làm cho tấm màn trắng nhẹ nhàng phất phơ. Thứ ánh sáng trắng yếu ớt từ đó phát ra giúp em có thể nhìn thấy được thân ảnh nhỏ xíu của Sa Hạ - người đang ngồi gục bên ghế sopha. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, tâm Tử Du lại đau xót.
"Trí Hiếu, chị thật là phiền. Em đang thất tình đó, còn ngồi đó nhìn em ..."
"Sa Hạ, đừng uống nữa."
Thoát ra khỏi sự mơ hồ, bóng dáng người thương hiện diện trước mặt. Sa Hạ cười nhạt, không cần phải đến đây chê cười tôi.
"Không cần em phải lo!"
"Chị đang sốt mà còn uống rượu, nhỡ ngày mai không quay được thì phải làm thế nào?"
Ha.. Suy cho cùng là em cũng chỉ nghĩ đến công việc.
"Phải chi bộ phim này quay mãi không xong, để em có thể lo cho tôi suốt đời..."
"... Sa Hạ, mặc dù chúng ta đã chia tay rồi. Nhưng mà em -m.."
"Ai mà chẳng biết chúng ta đã chia tay? Em có cần lặp lại hết lần này đến lần khác không?
Lời còn chưa nói hết đã bị người ta hung hăng hét vào mặt, Chu Tử Du chính là không muốn nói chuyện với người say! Sa Hạ trừng mắt với em một lát, Tử Du bất lực đành phải rời đi.
"Du, em đừng đi mà ..."
Cái gì vậy? Em chỉ là muốn đi lấy khăn ấm lau người cho chị thôi a.
Sa Hạ lúng túng ôm lấy sau lưng của Tử Du, nàng khóc thành tiếng, nàng sợ Tử Du đi rồi sẽ không bao giờ về nữa. Nàng mất bốn năm cũng không quên được em. Nàng mất cả thanh xuân để yêu thương và chờ đợi. Vì cái gì? Vì cái gì em lại lần nữa xuất hiện? Vì cái gì em lại lần nữa muốn đi?
"Mắt nhìn người của tôi rất kém, khi ở bên cạnh em tôi không biết đâu là thật đâu là diễn xuất. Trái tim của tôi cũng rất khờ khạo, nó không biết những lời đường mật cùng những hành động âu yếm của em là giả dối, từng ngày từng ngày một nó sẽ càng yêu em nhiều hơn. Cuối cùng thì em về đây là có mục đích gì? Là muốn nhìn thấy tôi chật vật đau khổ? Là muốn kiểm chứng việc tôi vẫn còn yêu em? Chu Tử Du, đã bốn năm rồi, em có thể nghĩ đến tình cảm của chúng ta năm đó mà buông tha cho tôi được không? Tôi thật sự rất khổ sở."
"Chị bảo em buông tha chị, vậy sao còn ôm chặt em như vậy làm gì?"
"Em ... Huhuhuu..."
Chu Tử Du vốn là muốn trêu Sa Hạ một chút nào ngờ đâu lại nghe thấy tiếng khóc nức nở sau lưng mình, hình ảnh Sa Hạ đau khổ chật vật buổi sáng lại một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí em. Muốn ôm nàng thật chặt, muốn hôn lên môi nàng, muốn vĩnh viễn không rời xa nàng nữa. Tử Du xoa xoa lấy đôi tay run rẩy đang ra sức siết chặt eo mình, nước mắt không biết từ bao giờ cũng đã lăn dài trên má.
"Hạ Hạ ..."
Đối mặt với Tử Du là gương mặt đầm đìa nước mắt của Sa Hạ, nàng cắn môi đè nén tiếng nấc nghẹn ngào, nàng nhắm mắt mình để không phải nhìn thấy ánh mắt nhu tình của Tử Du. Không có muốn bị lừa nữa đâu.
"Nghe em nói, yêu lại người cũ giống như việc đọc lại một quyển sách cũ, kết cục thế nào cũng đều đã biết cả rồi ..."
Nhưng điều em mong muốn chính là thay đổi kết cục đó cùng chị.
Mấy lời này của Chu Tử Du chưa kịp nói ra đã bị Sa Hạ nuốt hết vào bụng.
Hai tay Sa Hạ vòng qua cổ Tử Du, vội vã đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt. Nàng không có muốn nghe gì hết. Nàng sợ phải nghe những lời cay đắng của Tử Du, nàng sợ em ấy nói không còn yêu mình nữa. Sa Hạ sợ hãi đành mượn nụ hôn của mình để níu kéo lấy tình cảm của Tử Du, nàng muốn cùng em ấy đêm nay, cho dù là ngày mai người kia có bỏ chạy về Bắc Kinh thì nàng cũng đành chấp nhận. Nàng muốn thử một lần nữa.
Chu Tử Du không từ chối, để mặc nàng hôn mình, nụ hôn trúc trắc không theo quy luật của người kia làm em có chút buồn cười. Tử Du chiều nàng một lúc lâu sau đó cũng từ từ giành lại thế chủ động. Sa Hạ rất nhanh được đưa tới bên giường, nàng gấp tới nỗi muốn xé áo người kia ra, nhưng khổ nỗi nàng không có đủ sức a. Chu Tử Du không hôn nàng nữa mà từ từ chuyển xuống những địa phương quan trọng khác. Nàng vì nụ hôn sâu mà có chút khó thở, lúc được buông tha cũng không biết làm gì khác ngoài để mặc cho Tử Du chiếm lấy nàng. Từng điểm nhạy cảm của nàng Chu Tử Du vẫn còn nhớ rất rõ, Sa Hạ nhanh chóng đắm chìm trong từng cái đụng chạm của Tử Du. Đầu óc Sa Hạ có chút mơ hồ, rõ ràng lúc nãy là mình chủ động a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro