Người bạn tốt giấu tên - 5
Lúc Chu Tử Du trở lại Đại Phản cũng là chuyện của hai ngày sau. Và việc đầu tiên mà Chu đại minh tinh phải làm chính là đến phim trường thăm người thương một chút. Chu Tử Du có hơi lo lắng trong lòng, mặc dù buổi tối hôm đó hai người vẫn chưa nói gì đến chuyện mấu chốt nhưng đã dùng hành động của mình chứng minh cả rồi, ấy vậy mà mấy ngày rời đi Thấu Kỳ tiểu thư cũng không có thèm gọi em một tiếng nào, còn em vì một phần muốn lo chu toàn cho tiểu bảo bối, một phần cũng muốn Sa Hạ bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện nên cũng không liên lạc gì với nàng.
Cách bốn năm là nỗi nhớ da diết, cách hai ngày như lửa nóng xốn xang. Chu Tử Du gấp gáp muốn gặp nàng, nhưng khi bước vào phim trường đã nghe mọi người bàn tán xôn xao một vài chuyện. Nào là là Thấu Kỳ đại minh tinh không biết gần đây bị ai chọc ghẹo mà tính khí trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngoài những lúc quay cảnh vui vẻ thì tuyệt nhiên không ai nhìn thấy nàng cười bao giờ, ngay cả Đạo diễn Lâm ôn nhu dịu dàng giờ đây khi đối diện với nàng cũng mang theo một tia e dè lo ngại. Nào là việc Tống Tử Kiện sau sự việc hôm đó cũng không thấy tăm hơi đâu, nhưng đến khi Chu đại minh tinh vừa rời khỏi thì ngay lập tức xuất hiện, nghe nói còn cùng Thấu Kỳ đại tiểu thư ăn một bữa lãng mạn.
Mà Chu Tử Du nghe đến đây thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười dịu dàng đầy yêu thương lúc nãy cũng không còn, thay vào đó là khí lạnh bức người như mọi ngày, thậm chí còn có phần lạnh hơn.
Chu Tử Du đứng bên cạnh Lâm Nhã Nghiên chăm chú quan sát diễn xuất của Thấu Kỳ đại minh tinh, nàng hôm nay trông có vẻ hơi nhợt nhạt, hình như còn hơi ốm đi một chút nữa. Chu Tử Du cau mày, đi ăn vui vẻ quá rồi ốm lại mới là chuyện lạ nha ~
"Được rồi mọi người, hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người vất vả rồi."
Lâm Nhã Nghiên hứng khởi chào hỏi mọi người, không quên hướng Thấu Kỳ Sa Hạ vẫy vẫy mấy cái, ý muốn bảo nàng mau chóng lại đây.
Chu đại minh tinh thấy Sa Hạ cười với Đạo diễn Lâm một cái sau đó mặt lại lạnh đi rồi từ từ bước lại phía hai người, một cái liếc mắt bố thí cho em cũng không có luôn? Chu Tử Du quê độ, vội vã thu lại nụ cười ôn nhu của mình, tránh việc bị mất giá.
"Nhã Nghiên, có việc gì sao?"
"Tử Du cũng trở về rồi, ngày mai hai người có cảnh hôn, tốt nhất là nên tập luyện với nhau một chút."
"Không cần đâu ạ. Em và Chu tiểu thư đều là diễn viên chuyên nghiệp, mấy chuyện này có lẽ là không cần thiết."
Chu tiểu thư ??? Chị học ở đâu ra cái danh xưng xa lạ như vậy a~
Chu Tử Du chính là ôm một bụng khó hiểu, gì kì vậy? Đọc kinh xong liền không cần hòa thượng hay gì?
"Đành rằng là vậy. Nhưng dù sao hai đứa vẫn là con gái, hôn nhau nó sẽ khác với hôn đàn ông. Tốt nhất là vẫn nên thử trước một chút." - Đạo diễn Lâm đứng trước không khí quỷ dị của hai người cũng lấy làm lạ, quan hệ của hai người này đúng là không có bình thường như nàng từng nghĩ a.
....
Buổi tối ở trước cửa phòng Thấu Kỳ Sa Hạ.
Chu Tử Du đi đi lại lại, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Lão bà đại nhân vẫn chưa có về. Tử Du tự nói với bản thân là mình vẫn đang giận nàng đó, tội đi ăn với Tống cẩu là một, tội phớt lờ em là hai, tội từ chối chung đụng với em là ba. Nhưng mà Chu đại minh tinh vẫn là một con người mang đầy tính trách nhiệm, Đạo diễn Lâm đã phân phó rồi, bảo hai người cùng thảo luận trước cảnh hôn, Tử Du cũng là làm đúng với nhiệm vụ thôi. Ấy vậy mà Thấu Kỳ Sa Hạ kia đi đến giờ này vẫn chưa chịu về phòng. Đáng hận.
Tiếng thang máy đằng xa làm Chu đại minh tinh giật mình một cái, linh cảm nàng trở về liền vội vàng tìm chỗ nấp, mà nấp vì lí do gì thì chính bản thân Tử Du cũng không biết nữa. Chu đại minh tinh từ khi nào lại mất giá vậy a~
Thấu Kỳ công chúa nện từng bước trên đôi giày cao gót, mặt mày nhăn nhó không chút sắc xuân, bàn tay trắng nõn hung hăng quẹt thẻ, chưa kịp bước vào phòng đã bị người ta ôm lấy từ phía sau. Mùi hương quen thuộc đập ngay vào mũi, Sa Hạ cau mày.
"Nhớ em không?" - Chu Tử Du ôm ôm người trong lòng, vừa hỏi vừa thổi khí vào tai nàng, bộ dạng lúc này hệt như mấy nên nam chính lưu manh trong mấy bộ phim nàng đóng.
Sa Hạ không có trả lời, mấy ngón tay ấm áp nhẫn tâm gỡ bỏ bàn tay bại hoại đang ôm lấy mình. Chu Tử Du thấy nàng không có chú nhiệt, cũng hơi quê độ nhưng trong lòng tự nhủ là Sa Hạ đang sợ người ta nhìn thấy thôi, đợi vào phòng rồi tính tiếp. Nhưng mà Chu đại minh tinh sai rồi, Sa Hạ đúng là cho em vào phòng thật nhưng không có thèm nhìn em hay nói với em một câu nào a. Dỗi cái gì cũng không biết nữa.
Chu đại minh tinh thấy Sa Hạ lạnh nhạt, không biết mình đã làm sai cái gì, người này sau mấy năm chung quy lại vẫn là vô cùng khó hiểu. Em trước sau như một vô cùng vui vẻ hướng nàng bắt chuyện, nhưng mà Sa Hạ thật sự coi em như là không khí, còn nàng thì vẫn chuyên tâm làm việc của mình.
"Chị lại bị cái gì đấy? Dỗi cái gì cũng phải nói một tiếng để em còn biết đường mà dỗ chứ?"
Chu Tử Du nói ra câu này, tự cảm thấy bản thân mình thật sự mất giá, như một con cún hèn hạ.
"...."
Bản thân mình bị giận không rõ nguyên do, lại nhớ đến việc nàng đi ăn với Tống Tử Kiện, máu nóng trong người Chu Tử Du lại nổi lên.
"Chị đã hứa với em là không dây dưa với Tống cẩu đó nữa. Em vừa rời đi thì chị liền đi ăn với hắn ta? Chị rốt cuộc có đặt em vào mắt hay không vậy?"
"Tôi chính là loại người không chịu nổi cô đơn liền tìm bạn tình đó, cô hài lòng chứ Chu tiểu thư?"
Sa Hạ lạnh lùng nói ra một câu, sau đó cầm quần áo bước vào phòng tắm, trước khi đi còn phun ra một câu:
"Biến ra khỏi phòng tôi!"
Chu Tử Du chịu hết nổi, hung hăng trừng nàng một cái, khí huyết gì đó như sắp tụ lại, ở đây thêm một giây nào là em tức chết cho coi. Sa Hạ đóng cửa cái rầm, Tử Du cũng không còn lý do gì lưu lại nữa, chiếc hộp nhỏ trong tay cũng theo đó mà rời đi.
....
Buổi sáng hôm sau hai người quay với nhau vài cảnh lặt vặt, mà toàn là cảnh yêu đương âu yếm. Chu đại minh tinh tự nhận mình là diễn viên chuyên nghiệp nha, giận thì có giận thiệt nhưng phim thì vẫn phải đóng, thậm chí diễn xuất đỉnh cao gấp ngàn lần so với trước kia. Thấu Kỳ công chúa bị ăn đậu hũ không ít, mỗi lần Đạo diễn Lâm hô "Cắt!" đều hung hăng li khai khỏi người kia, tránh việc bị đụng chạm thêm nữa.
Nếu đây là diễn viên nam nhất định sẽ bị phỉ nhổ đến chết, cái tội lợi dụng bạn diễn. Nhưng mà ngặt nỗi đây là Chu đại minh tinh, vừa là nữ nhân vừa nổi tiếng với cung cách làm việc vô cùng chuẩn mực. Người khác có nhìn vào cũng chỉ nghĩ là cô ấy có hơi nhập vai quá mức, bị tình cảm của Khải Lâm chi phối thôi chứa ai ngờ đâu là Chu Tử Du cố tình thật. Ví dụ như cảnh hôn má tạm biệt, hôn xong một cái thì thôi đi đằng này còn hôn thêm mấy cái xong rồi còn hôn tận ra phía mang tai người ta luôn. Ví dụ như cảnh hai người ôm nhau ngồi xem TV, ôm thôi cũng đủ rồi nhưng Chu đại minh tinh không có chịu, bàn tay lạnh ngắt lúc thì xoa vai lúc lại mò lên vuốt ve cổ người ta, khi thì hạ xuống mân mê eo nhỏ, hành động vô cùng tự nhiên và linh hoạt.
Đạo diễn Lâm biết hết, nhưng nhìn chemistry của hai người bùng nổ như vậy cũng chỉ có thể nhắc Chu Tử Du tiết chế lại một chút mặc cho cái trừng mắt hung hăng của Sa Hạ.
....
Vương Khải Lâm người đầy khí lạnh áp Vũ Vân Hạ vào cánh cửa gỗ, mùi hương dịu nhẹ trên người nàng làm cô có chút bứt rứt không yên.
"Vân Hạ ..."
"Khải Lâm, đừng nên như vậy. Chúng ta không giống như trước kia."
Vương Khải Lâm tựa cằm vào đỉnh đầu nàng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hôn nàng. Vũ Vân Hạ thấy Khải Lâm tôn trọng mình cũng bị xiêu lòng mà nhẹ ôm lấy cô, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò. Vương Khải Lâm vì hành động này mà không kiềm chế được nữa, trực tiếp ôm lấy gương mặt của nàng, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của cả hai.
Chu đại minh tinh vô cùng nhiệt tình, được hôn lên môi Sa Hạ làm em quên mất hiện tại mình là Vương Khải Lâm, kỹ thuật cùng thói quen khiêu khích người kia được tận dụng triệt để. Thấu Kỳ Sa Hạ không kịp thích ứng, chưa chi đã bị người ta chiếm lấy môi lưỡi, cuối cùng không nhịn được liền xô Tử Du ra khỏi người mình.
Đạo diễn Lâm khi nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là bảo mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó đi lại phía hai vị đại minh tinh, mặt mày có vẻ cau có.
"Tôi đề nghị hai người tập luyện trước, hai người có làm không? Chu Tử Du, nhân vật của em là lần đầu tiên hôn người ta, đâu có ai bảo em dùng nhiều kỹ thuật như thế làm gì? Sa Hạ, em có biết hành động hung hăng đẩy bạn diễn như vậy nếu truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu ác ý không?"
"Xin lỗi Đạo diễn, lúc này là lỗi của em, em đã không nghĩ đến cảm giác của Sa Hạ." - Chu Tử Du sai rồi đành phải cúi đầu nhận lỗi.
Lần quay thứ hai, Chu đại minh tinh đã giảm bớt nhiệt tình một chút, nhưng Thấu Kỳ công chúa thì lạnh lẽo không phản ứng.
Lần quay thứ ba, Chu Tử Du cố tình mắc lỗi.
Lần quay thứ tư, cả người Sa Hạ cứng ngắc, miễn cưỡng đáp lại nụ hôn của người kia.
Lần quay thứ năm, Đạo diễn Lâm không có hài lòng.
Những lần quay sau đó diễn ra theo chiều hướng làm ức chế tâm lý của Đạo diễn Lâm, lúc thì Chu Tử Du quá mức nhiệt tình, lúc thì Thấu Kỳ Sa Hạ trơ trơ không phản ứng, đến lúc Sa Hạ phản ứng rồi thì cả hai hôn nhau đến quên đi đất trời, quá mức nóng bỏng khiến không hợp với hai nhân vật. Mãi đến tận giữa khuya, sau mười chín lần quay Đạo diễn Lâm mới chấp nhận thông qua.
....
"Đạo diễn Lâm, em hỏi chị một câu."
"Ừm, em hỏi đi." - Lâm Nhã Nghiên tay gõ gõ bàn phím, không thèm nhìn đến Chu đại minh tinh u uất đối diện.
"Chị là biên kịch vàng em cũng biết rồi, góc nhìn của chị luôn khác người ta. Vậy chị thử đoán xem, ví dụ như có một người mấy ngày trước còn ngủ với em, mấy ngày sau gặp lại như hoàn toàn như đổi tính, giống như là hận em lắm vậy á."
"Ngủ kiểu nào?"
"Kiểu ... Chân thực nhất ..."
"Quào ..." Ngước mặt lên cảm thán một câu, Lâm Nhã Nghiên mang vẻ mặt hiếu kì nhìn em nhỏ. Sau đó tiếp tục:
"Hắn ăn em xong rồi thì đá đi thôi. Đừng có đau lòng!"
"Là em ăn người ta a ..."
"Quào ..." - Lại cảm thán.
"Em thích phụ nữ? Em thích Sa Hạ? Em lên giường với Sa Hạ?"
Chu Tử Du: "...."
Đầu óc người này đúng là phát triển theo tốc độ bàn thờ, người phàm như em khó lòng mà thích ứng được.
"Đừng có ngạc nhiên. Hai đứa yêu nhau chị có thể nhìn ra được. Với lại hôm em về Bắc Kinh chị vào phòng Sa Hạ nên có nhìn thấy dấu hôn trên người nó."
"... Được rồi. Vậy chị có suy nghĩ gì về trường hợp của em không?"
"Thấu Kỳ đại minh tinh đang cảm thấy bản thân mình thật thất bại, buổi tối ngủ với người ta, buổi sáng người ta đã bỏ chạy đi mất rồi. Em ấy là đang cảm thấy mình bản thân mình làm chuyện thật dư thừa, đang cảm thấy như tranh thủ sự chú ý của em khiến cho em chán ghét mà bỏ đi. Tổ hợp các cảm giác đó lại, người ta hiện tại là đang thương tổn, đang muốn quên đi em đó a."
"Gì kì vậy? Rõ ràng buổi sáng hôm đó em có gọi cô ấy dậy nói là em phải đi Bắc Kinh một chuyến, xong việc sẽ cố gắng về sớm với cô ấy mà?"
"Tính khí của bạn gái em chị đây không có hiểu được. Em tốt nhất là nên thể hiện cho Sa Hạ thấy em không phải là nhất thời bồng bột đi."
....
Mấy ngày hôm sau, Chu đại minh tinh đúng là xuống nước không ít, mọi hành động đều là yêu thương cưng chiều Sa Hạ hết mực. Chẳng hạn như việc dán mông ở phim trường khi không có cảnh quay, lúc thì mua cơm mua nước, lúc thì ngồi kế bên quạt mát cho người ta, còn cười hề hề kể mấy chuyện nhảm nhí, hình tượng Chu đại minh tinh lãnh đạm đứng đắn trong mắt người thường hoàn toàn sụp đổ. Ví dụ như việc khi cả đoàn phim đi ăn, Chu Tử Du cũng lo chu toàn từ đầu đến cuối, bóc tôm cho người ta nè, gỡ xương cá cho người ta nè, chén súp nóng hổi cũng được em thổi nguội luôn, chỉ thiếu điều muốn uy người ta ăn luôn cho rồi.
Thấu Kỳ Sa Hạ thì ngượng ngùng muốn chết đi được. Người gì đâu mà nhây quá trời, nàng đã nói không có cần rồi mà người kia không có chịu nghe. Báo hại Sa Hạ muốn giận dỗi, muốn lạnh lùng cũng không có làm được a.
Đỉnh điểm là việc Chu đại minh tinh trả lời phỏng vấn, tự dưng khi không đào lại câu hỏi hôm nọ của chị phóng viên, đâu có ai mượn?!
"Lần trước cô có hỏi tôi vì sao lại đường đột nhận bộ phim này đúng không? Bây giờ tôi có thể tiết lộ rồi!"
"Thật không? Thế không biết vì cơ duyên nào đưa lối ạ?"
Chu Tử Du cười cười sau đó âu yếm nhìn Sa Hạ bên cạnh mình một chút rồi mới dịu dàng lên tiếng, ánh mắt ngây dại vẫn hướng về người thương.
"Vì cố ấy."
Chị phóng viên: "...."
Thấu Kỳ Sa Hạ: "...."
Quần chúng sau khi xem được đoạn phỏng vấn này lập tức bùng nổ phản ứng:
1. Thật sự là tôi không có kì thị đâu, nhưng ...
↪Loại sự tình này, hình như có một chút khó tiếp nhận.
↪Đồng ý, mặc dù Luật pháp cũng đã thừa nhận Hôn nhân đồng giới, nhưng mà hai người này đều rất nổi tiếng. Tôi thật sự tiếp nhận không nổi a.
2. Tiểu công chú có giá vãi lìn. Mừng quá khóc ~
↪Vậy là hôm trước Tống cẩu cùng Chu Tử Du đích thực là giành tiểu công chúa đó mấy mẹ.
3. Ai đã dạy Chu bảo của má thành ra thế này ~
↪Tôi buồn quá, con gái chúng ta sao lại đi thích loại người này?
↪Thôi. Biết đâu Chu bảo nói vậy là vì có phần ngưỡng mộ Sa Hạ thôi. Em ấy nói vậy cũng đâu có nghĩa là yêu thích.
↪Nhưng mà nhìn em mình cảm giác ám muội lắm các mẹ ơi. Nói một câu vô cùng lấp lửng, còn dùng ánh mắt si tình ngàn năm đó ngắm người ta. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy đối với người khác như vậy.
↪Thật sự là khi biết tin cục cưng tham gia bộ phim này tôi đã thấy có điểm không đúng. Có tin đồn em ấy không thông qua công ty, trực tiếp tự liên hệ với Đạo diễn Lâm để nhận vai, mà con người Tử Du thì lại vô cùng nguyên tắc. Ngay cả việc em ấy xuất hiện trong cái mớ lùm xùm của Sa Hạ với Tống cẩu nữa, đó không phải là cách làm việc mặc kệ sự đời của em ấy.
↪Nhưng nếu như Tử Du cùng Sa Hạ thật sự là một đôi thì sao? Các người sẽ bảo vệ em ấy chứ?
↪Tôi tất nhiên sẽ như vậy, còn người khác ra sao thật sự chúng ta không quản nổi.
4. Cảm giác lần này thật sự phải gả công chúa đi. THẬT SỰ!!!
↪Đây không phải là lần đầu tiên Sa Hạ gặp phải tình huống này. Nhưng thái độ ngượng ngùng đỏ mặt của em ấy thì chính xác là lần đầu tiên.
↪Phải rồi, mấy lần trước đều là hùa theo vài ba câu để qua chuyện.
↪Ủa mà sao phải gả? Mình rước được mà !!!
↪Ngươi nhắm rước nổi không ??
Kết quả sau trận cuồng phong bão táp đó, hai vị đại minh tinh bị Đạo diễn Lâm mắng một trận. Cái gì mà phim của tôi không cần các người sao tác cp mà phát nhiệt, cái gì mà có muốn công khai yêu nhau thì đợi sau khi quảng bá phim xong đã, để mọi người tự thân đánh giá tác phẩm của tôi.
Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi bị Đạo diễn Lâm nhằn cho một buổi, rốt cục cũng không chịu nổi mà nhắn cho Chu Tử Du một cái tin, bảo là gặp nhau ở phòng nàng. Chuyện tan hợp gì đó cũng phải giải quyết cho rồi, nàng thật sự rất mệt mỏi, người kia lúc thì lạnh nhạt, lúc lại quá nồng nhiệt, nàng không thể nào mà thích ứng nổi nữa.
Lúc Chu Tử Du vào phòng Sa Hạ cũng là chuyện của mười một giờ tối. Đêm khuya lòng người mỏng manh yếu đuối, rất dễ để dỗ dành bạn gái a. Chu Tử Du là tính hết rồi đó ~
"Hạ Hạ ~"
Ăn ngay một cái trừng mắt.
Sa Hạ đang đọc sách trên giường, thấy người kia đến liền muốn tiến lại sofa ngồi nói chuyện cho lịch sự phép tắc, ai ngờ chưa kịp đặt chân xuống thì Chu Tử Du đã phóng lên giường, lăn qua lăn lại như con cún nhỏ rồi tiện tay ôm lấy nàng luôn. Thấu Kỳ công chúa thở dài mặc kệ, cũng không khách khí mà đánh bàn tay bại hoại một cái.
"Em có biết em làm vậy sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều người không?"
"Em chỉ muốn chị hiểu bản thân em cũng vì chị mà làm rất nhiều thứ. Chuyện nói với báo giới là lỗi của em, em đã không suy xét kỹ."
"Em thật sự vì tôi? Lần trước là ai nói tôi nên phân biệt cho rõ?"
Chu Tử Du cứng họng, tự trách cái tật mạnh mồm sớm của mình.
"Ây... Lần đó là em làm giá chút thôi mà. Không lẽ Chu đại minh tinh lãnh đạm cao ngạo vừa mới gặp lại tình cũ đã nói "Em còn thương chị, mình quay lại với nhau nha!" ? Chị nói xem làm vậy thì còn gì là hình tượng trong mắt chị nữa~"
"...."
Chu Tử Du thấy nàng im lặng, cũng thôi không nhây, mấy lời trong lòng cũng nên nói cho người ta nghe thôi. Tử Du nghĩ vậy bèn thay đổi lại tư thế của mình, trực tiếp ôm Sa Hạ vào lòng, môi đặt lên tóc nàng một nụ hôn nhẹ.
"Em không biết chị lại dỗi em vì lí do gì, em chỉ muốn nói em không có người thương nào ở Bắc Kinh cả, chị đừng có nghe Danh Tỉnh Nam không chút tiền đồ đồn đoán linh tinh. Ở đó em chỉ có mỗi Gucci thôi a. Nó bị bệnh rồi, em phải về thăm nó. Chị cũng biết trong lòng em nó có bao nhiêu quan trọng mà."
"Nhưng em cũng đâu cần đi mà không báo một tiếng. Tôi thức dậy không nhìn em đâu, tôi đến phim trường mới nghe mọi người nói em về Bắc Kinh rồi. Em có biết tôi đau đến mức nào không? Tôi nghĩ em lại muốn bỏ tôi, tôi nghĩ em chỉ vì một phút nông nỗi, tôi cảm thấy bản thân mình như đang tranh thủ sự thương hại của em. Chu Tử Du, tôi thật sự rất mệt mỏi."
Sa Hạ không có khóc nhưng giọng nàng lại khàn đặc, nàng vùi mình vào lòng người kia, thút thít kể lể hết mọi uất ức. Tử Du cũng để yên cho nàng phát tiết một buổi trời.
"Xong chưa chị ơi? Em là đang muốn thanh minh a. Sa Hạ, chị có thói quen khi mê ngủ người ta nói gì cũng không đặt vào trí nhớ, việc đó em quên mất là lỗi của em."
Chu Tử Du rút kinh nghiệm, cái gì cũng phải nhận lỗi về mình trước rồi mới biện minh sau, tỉ lệ dỗ ngọt được bạn gái sẽ gia tăng rất nhiều.
"Nhưng mà em muốn làm rõ một chút, em thật sự có gọi chị dậy nói với chị là Gucci không khỏe, em phải về Bắc Kinh mấy ngày, chị còn nói khi trở về nhớ mua quà cho chị, sau đó chúng ta còn hôn nhau rất lâu nữa ..."
Thấu Kỳ Sa Hạ: "...."
Có sao?
"Vậy sao không thèm điện thoại cho tôi?"
"Em nghĩ chị giống như trước đây hay hờn dỗi vô cớ nên... Với lại em cũng muốn chị bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, rằng tình cảm với em không phải là nhất thời nhớ đến. "
"Hạ Hạ, thời gian chúng ta yêu nhau không dài, nhưng từng ấy năm trôi qua em thật sự không có biện pháp nào quên được chị. Khi quyết định về đây tìm chị, nguyên tắc gì đó em cũng đã không còn để tâm đến rồi. Đến lúc chị đưa áo len cho em, em đã biết đời này không thể nào để mất chị được nữa."
Sa Hạ cay cay khóe mắt, Tử Du của nàng không có thường nói ra mấy lời đường mật từ chân tâm đâu.
"Em không phải đứa ngốc. Mùa đông năm nào em cũng đều đặn nhận được một món quà từ Đại Phản, găng tay, áo len, khăn choàng những thứ này từ cách phối màu đến từng đường móc đều khớp với chiếc áo mà chị đưa cho em. Còn không phải công chúa ngốc của em vì em mà hao tâm tổn lực thì còn ai vào đây. Hạ Hạ, cảm ơn chị vì những năm qua vẫn luôn quan tâm đến em."
"... Xung quanh em cái gì cũng không có thiếu, nhưng chị muốn bản thân vì em làm một chút gì đó. Em biết hay không cũng được, chỉ cần được nghĩ đến em là chị đã mãn nguyện rồi."
"Nhưng mà em còn giữ mấy thứ đó không a?"
Chu Tử Du xoa xoa trán mình, Tiểu công chúa đúng là không hiểu phong tình gì hết. Người ta biết chân tâm của chị là được rồi, còn ở đó mà hơn thua tò mò? Không lẽ giờ nói cái găng tay năm đầu của chị nó xấu muốn chết, em không có dám mang ra đường, Gucci thấy nó nằm lăn lóc nên ngứa răng cắn muốn nát rồi? Chà, nói ra chắc hết làm lành gì luôn.
"Tất nhiên là còn!!"
"Ngoan lắm ~"
Chu Tử Du thấy nàng vui vẻ cũng thôi bớt lo sợ, đành mặc kệ luôn, có gì sau này tính sau.
Sa Hạ nằm trong lòng người thương luyên thuyên một hồi lâu, nàng kể rất nhiều thứ về cuộc sống mấy năm qua của mình, kể một hồi thì lại đâm ra buồn ngủ. Đầu óc Sa Hạ chập chờn thì nghe người thương nhỏ giọng lí nhí:
"Hạ Hạ, chị gả cho em nha~"
Còn chưa kịp thanh tỉnh trở lại đã bị người kia đeo nhẫn vào tay rồi.
Sa Hạ ậm ừ oán giận, cầu hôn trên giường thì còn ra cái thể thống gì đây? Hơn nữa, nàng rõ ràng là muốn cưới Tử Du về mà a~
Toàn hoàn văn.
_____________
Sẽ có ngoại truyện, mình rảnh sẽ viết. Tạm biệt mọi người =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro