Trong bóng tối

Sa Hạ theo phản xạ rụt người, vẫn không kịp tránh cái ôm của người ấy.

"Chị dâu~ Lâu rồi mới được gặp chị! Tiểu Hoa ngày đêm đều nhớ chị. Chị không nhớ em sao?"

"Thư Hoa?"

"Hì Hì~ Chị không nhận ra được em đúng không? Vừa rồi là em giả giọng đấy. Có phải thật đến nổi chị không nhận ra được? Có phải em rất lợi hại~?"

Diệp Thư Hoa không giấu được niềm vui sướng được gặp lại chị dâu của mình, bất giác siết chặt cái ôm. Đôi mắt cong cong sáng lấp lánh, nhe răng cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày xuân, toàn thân bừng bừng toả ra sức sống mãnh liệt của thanh niên.

Sa Hạ cũng bị lây nhiễm mà cười lại, "Đúng là không nhận ra được. Mà sao em lại ở đây?"

Diệp Thư Hoa liền bất mãn bĩu môi, "Chị dâu, cũng đã ba tháng rồi chúng ta không gặp nhau, chị không có gì khác muốn nói với em sao? Chẳng hạn như chị cũng rất nhớ em, Tiểu Hoa đáng yêu của chị!"

Sa Hạ chỉ biết ngượng ngạo cười nói, "Ừ, chị cũng rất nhớ Thư Hoa."

"Hừm, chị nói ra nghe thật miễn cưỡng. Thôi được rồi, em tạm thời bỏ qua cho chị." Diệp Thư Hoa híp mắt nhìn nàng một cái rồi mới tách ra.

Nàng lại lần nữa ngửi được mùi hương ấy. Là mùi nước hoa trên người Diệp Thư Hoa.

Nàng đã từng ngửi được một mùi hương tương tự như thế này. Nhưng lại không nhớ được là ở đâu.

Sa Hạ hơi khó chịu nhíu mày.

Trong lúc đó, Diệp Thư Hoa đã nhìn quanh phòng một lần, quay đầu hỏi nàng, "Dì đâu? Không phải chị đi cùng dì sao? Thật là, sao dì lại có thể bỏ mặc chị một mình như thế này? Lỡ có kẻ xấu bắt chị đi mất thì làm thế nào ăn nói với Chu đại nhân đây?"

Diệp Thư Hoa cực kỳ tự tin vỗ ngực tuyên bố.

"Chị đừng lo. Có em ở đây, sẽ không có ai dám làm gì chị!"

Sa Hạ cũng chỉ cười cười không nói gì.

Giữa ban ngày ban mặt ai lại đi bắt cóc người bao giờ? Mà nàng cũng đâu phải con nít dễ dụ?

Sa Hạ nhiều khi cũng không hiểu nổi đứa nhỏ này nói cái gì. Nàng cùng Diệp Thư Hoa chưa từng bắt cùng một tần số, từ lần đầu tiên gặp mặt nhau đã vậy.

Khó có thể tin nổi đứa nhỏ tràn đầy năng lượng này lại là em họ của Chu Tử Du.

Có lẽ nhà ngoại của Chu Tử Du ai cũng có tính cách giống nhau. Diệp Thư Hoa giống hệt như mẹ Chu Tử Du, là một Omega tính tình vui vẻ, hoạt bát, mặc dù nhiều lúc vô tư quá mức, nhưng là một đứa trẻ rất đơn thuần, tốt bụng.

Ở bất kì nơi nào có Diệp Thư Hoa xuất hiện, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt. Em như đứa trẻ lạc vào khu vui chơi, đối với cái gì cũng có hứng thú, liên tục kéo tay Sa Hạ chạy đi khắp phòng, chỗ này nhìn một chút, chỗ kia cũng nhìn một chút.

"Wow~ Chị dâu, đây là cái gì?"

"Cái này, nếu như em chạm vào, nó sẽ đổi màu ngẫu nhiên, độ sáng còn có thể thay đổi theo âm lượng giọng nói của em."

Diệp Thư Hoa tròn mắt những khối hộp đủ màu sắc đặt chồng lên nhau, rất nóng lòng muốn thử. So với mấy đứa nhỏ đứng đấy còn phấn khích hơn, em chạy từ khối hộp này đến khối hộp khác, kích động hét lên một tiếng rồi lại thì thầm, thích thú nhìn những khối hộp bừng sáng rồi tối đi.

Nhưng chơi một lúc đã thấy chán, Diệp Thư Hoa lại lon ton quay về bên Sa Hạ, bắt đầu tìm kiếm đề tài nói chuyện.

"Chị dâu, dạo này chị có xem bộ phim nào không? Giới thiệu cho em đi."

Sa Hạ ngẩm nghĩ một chút, trả lời, "Dạo này chị có xem phim của Audrey Hepburn."

"Là ai vậy? Sao em lại chưa từng nghe đến?!" Diệp Thư Hoa có chút bất ngờ, em luôn tự hào mình cái gì cũng biết. Bộ phim hot nhất đang chiếu ngoài rạp là gì, diễn viên nào đang nổi tiếng với giới trẻ nhất, đến chuyện đời tư, scandal của họ đều nắm bắt rất rõ.

Như một cái thông tấn xã di động.

"À, Audrey Hepburn thật ra đã mất từ rất lâu rồi. Bà từng là diễn viên nổi tiếng của những thập niên 50 và 60. Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của bà là Breakfast at Tiffany's, em chắc hẳn đã từng nghe đến?"

Sa Hạ càng nói càng hăng say. Nàng thích phim ảnh, đặc biệt là các bộ phim điện ảnh kinh điển của những thập niên trước. Đáng tiếc xung quanh nàng không ai có cùng sở thích ấy cả.

Diệp Thư Hoa cũng vậy, em gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe, nhưng Sa Hạ có thể nhìn ra được em không hề chú tâm, chỉ là không muốn tỏ ra bất lịch sự mà thôi. Giống như những người bạn học trước đây của nàng cũng thế. Họ giả vờ lắng nghe, thật ra trong đầu đã bận rộn tìm kiếm lí do để kết thúc cuộc trò chuyện với nàng.

Đối với họ, nàng quá tẻ nhạt.

Trong lúc bạn bè tụ tập cùng nhau dạo phố, bàn tán về xu hướng thời trang thịnh hành, về thần tượng ca sĩ mà mình yêu thích, Sa Hạ lại tự nhốt mình trong studio quạnh quẽ, bận rộn tập múa, người duy nhất sẵn sàng lắng nghe nàng giãi bày tâm sự cũng chỉ có bản thân trong gương.

Kết quả là đến cả một người để gọi là bạn, nàng cũng không có.

"Còn phim truyền hình thì thế nào? Chị có thích bộ nào không?"

"Chị không xem phim truyền hình..."

"A~ vậy sao..."

"Em thì sao? Dạo này có bộ phim nào mà em thích không?" Sa Hạ nhận ra bầu không khí dần trở nên ngượng ngịu, liền tìm cách tiếp tục cuộc nói chuyện.

So với việc phải lắng nghe người khác, hầu như mọi người đều thích nói về bản thân hơn.

Quả nhiên, Diệp Thư Hoa giống như chỉ chờ có thế, bắt đầu mở miệng giới thiệu về bộ phim có thần tượng của mình đóng, cả gương mặt nhỏ đều bừng sáng, không kìm chế được mà kéo cao giọng, lời này nối tiếp lời kia, tuôn ra không ngừng như máy hát.

Sa Hạ vừa nghe vừa mỉm cười, thỉnh thoảng hưởng ứng vài câu.

Thế nhưng Diệp Thư Hoa nói được một lúc lại bị thứ khác thu hút sự chú ý, vội vàng kéo tay nàng. Sa Hạ cũng đành để mặc người này muốn làm gì thì làm. Diệp Thư Hoa là đứa trẻ mãi không lớn nổi, nàng cũng không thấy phiền, thật ra còn cảm thấy em như vậy rất đáng yêu, giống như một con cún quấn người.

"Chị dâu, những bức tượng này là gì?" Diệp Thư Hoa chỉ tay về ba bức tượng hình người màu đen xếp thành vòng tròn, khó hiểu cau mày.

Những thứ nghệ thuật này quá trừu tượng đối với Diệp Thư Hoa, em vốn chỉ thích những thứ đơn giản, dễ hiểu.

Sa Hạ nhìn qua tên của tác phẩm, trên tấm bản kim loại ghi hai chữ "lắng nghe" nhưng những tượng người màu đen đều tự mình lấy tay bịt tai.

"Em nhìn chỗ trống ở giữa xem, có phải vừa đủ chỗ cho một người đứng, đúng không?" Nàng quan sát một chút đã nhìn ra, quay đầu chậm rãi giải thích cho Diệp Thư Hoa.

"A! Đúng là đủ chỗ cho một người đứng."

"Ở phía trên chỗ đấy còn có một chiếc đèn, chị đoán là nếu có người bước vào giữa, chiếc đèn ấy sẽ sáng lên."

Diệp Thư Hoa nghe vậy liền thực sự làm theo, vừa bước vào giữa vòng tròn, đèn trên đầu lập tức sáng lên, chiếu rọi lên người em. Đột nhiên bị đặt vào tâm điểm của sự chú ý, xung quanh là những tượng người lạnh giá không cảm xúc, người như Diệp Thư Hoa cũng nhịn không được mà cảm thấy choáng ngợp, không nói nên lời.

"Tác phẩm có tên là "lắng nghe" nhưng những tượng người này lại bịt kín tai, chứng tỏ họ không hề thực sự muốn lắng nghe điều em chia sẻ, mà là cố tỏ vẻ mình là một người có lòng thấu cảm, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt của họ thì như đang âm thầm phán xét em. Theo chị hiểu thì tác phẩm này đang muốn lên án xã hội vô cảm và lòng tốt giả tạo của con người."

"Chị dâu, chị thật thông minh! Chỉ cần nhìn một chút đã có thể hiểu được ngụ ý của người ta."

Diệp Thư Hoa tràn đầy ngưỡng mộ mà khen ngợi Sa Hạ, đến người lạ mặt đứng cạnh vẫn luôn nghe lén hai người nói chuyện cũng không nhịn được muốn tán thưởng.

"Chỉ đứng từ xa quan sát đã có thể hiểu được tường tận ý nghĩa của tác phẩm, đến người tự nhận là am hiểu nghệ thuật như tôi còn thấy hổ thẹn."

Người vừa lên tiếng là một Alpha nữ tầm ba mươi, phong thái chững trạc, bộ đồ trên người có chút bạc màu, hai tay cầm một chiếc máy ảnh cồng kềnh. Người ấy đưa tay ra chào hỏi, "Đã nghe danh của Thấu tiểu thư đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp mặt, là vinh hạnh của tôi."

Sa Hạ nhã nhặn mỉm cười, khẽ gật đầu thay cho cái bắt tay.

Vốn chỉ định chào hỏi xã giao, nào ngờ Alpha này lại giống như vừa tìm được bạn tâm giao, liên tục bắt chuyện với nàng, rất có hứng thú muốn trao đổi thêm với nàng về nghệ thuật.

Cũng chỉ mới lần đầu gặp mặt, Sa Hạ không thể thoải mái nói chuyện được, nàng thỉnh thoảng đánh ánh mắt sang bên cạnh muốn tìm kiếm chút trợ giúp từ Diệp Thư Hoa, nào ngờ đứa nhỏ ấy đã chạy đi từ lúc nào.

Diệp Thư Hoa lúc này đã quên mất hứa hẹn của mình với chị dâu, bận rộn theo đuôi một người. Người ấy ăn mặc sành điệu, dáng người cao gầy như người mẫu, từ bóng lưng cũng nhìn ra được là mỹ nhân, còn là loại ngự tỷ mà em thích. Bản tính đa tình nổi lên, Diệp Thư Hoa rất muốn xin thông tin liên lạc của người ta.

Đã cách ngự tỷ rất gần, đột nhiên lại bị người chắn trước mặt.

"Nhóc con, tôi gọi em đến là để trông chừng chị dâu của em. Vậy mà em lại ở đây đi tìm đối tượng hẹn hò?"

Ngữ khí ngàn năm lạnh như băng này, Diệp Thư Hoa không cần nhìn cũng biết được là ai.

"Chu đại nhân! Em còn tưởng chị không đến chứ?"

Chu Tử Du híp mắt, lạnh lùng nói, "Tôi vốn đã không muốn đến, nhưng lại có dự cảm ai đấy đã quên mất nhiệm vụ của mình. Quả nhiên dự cảm của tôi không hề sai."

Diệp Thư Hoa bối rối liếm môi, "Em nào có dám quên nhiệm vụ của mình. Nhưng mà chị dâu còn đang bận nói chuyện, em cũng không muốn làm phiền..."

Diệp Thư Hoa còn chưa nói hết câu đã nghẹn, bởi vì ánh mắt của chị họ quá đáng sợ. Chu Tử đăm đăm nhìn ra sau lưng em, thẳng đến nữ Alpha đang mải mê nói chuyện với vợ mình. Từ đuôi mắt phượng hẹp dài sắt lạnh như lưỡi dao bắn ra thật nhiều sát ý, đường hàm kéo căng, hơi thở vừa chậm vừa nặng nề, như đang cố gắng giữ lại chút bình tĩnh.

Những người lúc nào cũng trầm lặng, lúc tức giận sẽ rất nguy hiểm.

Chu Tử Du lúc này tựa như sóng ngầm trước vũ bão, một khi đã dâng trào, sẽ phá huỷ mọi thứ trên đường đi, tàn sát bừa bãi không chừa một mạng.

Diệp Thư Hoa âm thầm nuốt khan, trong lòng thầm cầu nguyện cho người phụ nữ ấy, nếu như không phải còn có chị dâu ở đây, tin tức tố của Chu đại nhân chắc hẳn đã bóp nghẹn chị ta rồi.

Sa Hạ hoàn toàn không biết sau lưng mình có một con sói dữ tợn. Nàng vẫn luôn lịch sự đáp lời với người đối diện, thỉnh thoảng đưa tay ưu nhã che miệng cười. Các ngón tay trắng muốt giơ lên, che đi đôi môi đỏ mộng, hai mắt anh đào ướt át lấp lánh luôn nhìn chăm chú, khoé mắt cong cong hàm chứa ý cười, khiến người đối diện cảm thấy nàng rất có hứng thú với câu chuyện của mình, nhiều khi còn tự ngộ nhận trong đôi mắt cười của nàng chứa đựng ý tứ gì khác.

Chỉ cần một ánh mắt, hồn đã muốn bị câu đi mất.

Alpha nữ ấy thơ thẩn ngắm nhìn, đã quên đi mất lời mình muốn nói.

"Chậc chậc. Chị dâu cũng thật xinh đẹp. Chỉ cần đứng đấy cũng đủ khiến người ta mê muội. Ngày đấy làm thế nào chị dâu lại đồng ý đi kết hôn với chị vậy?" Diệp Thanh Hoa không nhịn được mà tắc lưỡi cảm thán.

Chu đại nhân ngoài bề ngoài ra, tính tình lại không có gì tốt đẹp để khen. Người gì mà lòng dạ hẹp hòi, tâm địa sắt đá, ngàn năm mặt lạnh, rốt cuộc chị dâu sao lại đi chọn người này? Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng không hiểu được.

Chu Tử Du không buồn trả lời, sát khí trong ánh mắt càng thêm mãnh mẽ.

Cô tất nhiên biết Sa Hạ mê người cỡ nào, chỉ có bản thân nàng là không nhận ra được điều đấy.

"Chu đại nhân, chị còn đứng đây làm gì? Không khéo bị người ta cướp vợ đi mất thì làm thế nào?"

"Nhóc con, tốt nhất em đừng nhiều lời. Không thì cũng đừng trách tôi nhiều lời. Chuyện em uống rượu cả đêm say xỉn, còn dám ở trước đám đông tràn ra tin tức tố của mình, tôi vẫn chưa nói với dì đâu đấy."

"Được rồi! Được rồi! Không phải em đã bỏ cả ngày nghỉ của mình để đến đây chuộc tội rồi sao? Chị đừng nói nữa! Mau đi đi." Diệp Thư Hoa lập tức cuống quýt xua tay đuổi Chu Tử Du đi.

Chỉ là một lần lầm lỡ, người này lại nhai đi nhai lại mãi không ngừng như bò nhai cỏ. Phiền chết đi được!

Trong lúc hai người còn bận rộn nháo nhào với nhau, Sa Hạ ở bên này lại bị đặt vào thế khó xử.

"Thật ra tôi hôm nay đến đây là để chụp ảnh làm tư liệu viết báo. Nếu như Thấu tiểu thư không phiền, có thể cho tôi chụp một tấm cho vào bài viết được chứ?" Người phụ nữ ấy giơ lên chiếc máy ảnh trong tay mình, miệng cười tươi roi rói.

Trước khi trở thành con dâu của thị trưởng thành phố, Thấu Kỳ Sa Hạ đã sớm nổi tiếng là công chúa của làng múa ba lê, vừa có sắc đẹp vừa có tài năng, người hâm mộ đi theo nàng không hề ít. Nếu như có thể thêm hình ảnh của nàng vào, bài viết này chắc chắn sẽ càng thu hút người đọc.

"Cái này..." Sa Hạ chần chừ, không biết có nên đồng ý hay không.

Bây giờ là thời đại công nghệ, tuỳ tiện cho người khác hình ảnh của mình cũng là một là mối hiểm nguy, khó mà biết được hình ảnh ấy sẽ dùng cho mục đích gì, lỡ đâu lại được dùng để bôi nhọ danh tiếng của mình thì sao?

"Xin hỏi cô làm việc cho toà soạn báo nào?"

Chu Tử Du vừa kịp lúc lên tiếng. Đôi chân dài bước nhanh vài bước đã tiến đến sau lưng Sa Hạ, tay cô tự nhiên choàng quanh người nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai, hơi kéo nàng lại gần với mình.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Sa Hạ bất ngờ nhưng không giật mình, cũng không trốn tránh đụng chạm của Chu Tử Du. Nàng ngước nhìn Alpha cao hơn mình nửa đầu, đôi mắt sáng ngời mở to đáng yêu nhìn chằm chằm cô, hàng mi lên xuống chớp mắt hai cái, như đang muốn hỏi cô làm gì ở đây.

Chu Tử Du đã nghĩ muốn lấy tay che đi đôi mắt ấy, để tránh nàng lại vô tình câu dẫn người khác.

"Cuộc họp kết thúc sớm hơn tôi nghĩ, sẵn tiện đường nên tôi đến đón em."

Chu Tử Du đọc ra được ánh mắt dò hỏi của nàng, nhẹ giọng giải thích, bàn tay đặt trên vai nàng cũng nhanh chóng rời đi.

Nhưng hơi ấm của cô vẫn vương vấn chưa muốn rời đi, tựa như con bướm nhẹ nhàng đậu lên đầu vai của nàng, lặng lẽ chờ đợi nàng phát hiện ra.

Người phụ nữ kia cũng tròn mắt nhìn Chu Tử Du, đối với sự xuất hiện bất ngờ của cô, phải mất một lúc mới kịp phản ứng lại.

"Thật ngại quá, tôi vậy mà vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là nhà báo Lâm, hiện đang làm việc cho tờ báo Taipei Times..."

Là tờ báo chính thống, không phải báo lá cải, cũng không sợ hình ảnh của Sa Hạ bị sử dụng lung tung. Chu Tử Du gật gù tỏ vẻ đã rõ, còn đang định hỏi ý kiến nàng, Diệp Thư Hoa đứng ở một bên lại đột nhiên ngỏ ý.

"Hay là cả hai người chụp chung một bức luôn đi. Như vậy cũng được mà, đúng không, nhà báo Lâm?"

"À ừ, tất nhiên như vậy thì càng tốt. Nếu như Chu tiểu thư cũng không thấy phiền."

Ảnh chụp chung của hai người là thứ không ít tờ báo muốn, lí do là vì cả hai rất ít dịp cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Nhà báo Lâm nghĩ đến số tiền thưởng mình có thể nhận được, hai mắt liền sáng lên.

Chu Tử Du vô tình nhìn thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của Diệp Thư Hoa, ngầm hiểu ý, thản nhiên nói, "Tôi thì không có vấn đề gì. Em thì sao?"

Bị ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, Sa Hạ muốn từ chối cũng không được.

Diệp Thư Hoa lại thì thầm to nhỏ gì đấy với nhà báo Lâm, bốn người đi đến quyết định không tiếp tục chờ mẹ Chu Tử Du quay lại, cùng nhau đi sang căn phòng cuối cùng. Phần triển lãm này cũng là phần Sa Hạ mong chờ nhất.

Lấy chủ đề là "vũ trụ", bao trùm căn phòng là một màu đen huyền ảo, các vì sao và vệ tinh lơ lửng trong không trung, nhờ vào công nghệ 4D, tạo cảm giác như đang thật sự bay vào vũ trụ vô tận.

Khác với những không gian khác, nơi đây là một không gian bình yên và lắng đọng, xung quanh cũng không có quá nhiều người tụ tập. Rất phù hợp để chụp ảnh.

"Nào chị dâu, sang phải thêm một bước. Đừng đứng xa Chu đại nhân như vậy."

"Nhà báo Lâm, chị chụp từ góc này được không? Em cảm thấy góc này sẽ đẹp hơn."

Diệp Thư Hoa không hổ danh là chuyên gia sống ảo, liên tục đứng ở sau chỉ đạo.

Sa Hạ nghe theo lời em, bước một bước sang phải. Rút ngắn khoảng cách giữa mình và Chu Tử Du chỉ còn nửa bước chân. Gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra liền chạm phải tay cô.

Nàng theo thói quen để hai tay ra trước, nắm lấy túi xách trong tay. Bàn tay của Chu Tử Du vẫn thả lỏng để đấy, trông thật lẻ loi. Cô đành để hai tay ra sau lưng, tay này nắm tay kia, cũng không bớt lẻ loi hơn.

"Tiểu Hoa, mấy đứa đang làm gì vậy? Sao lại có cả thợ chụp ảnh ở đây? Muốn chụp ảnh kỉ niệm sao?" Mẹ Chu Tử Du cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi, nghiêng đầu tò mò hỏi.

Đột nhiên bị xem như thợ chụp ảnh, nhà báo Lâm trong lòng nhói đau, nhưng lại không tiện nói ra.

"Dì! Dì mau lại đây nhìn xem, Chu đại nhân với chị dâu có phải nhìn rất đẹp đôi?" Diệp Thư Hoa hào hứng kéo tay bà lại đây.

"Cái gì mà Chu đại nhân? Cái đứa nhỏ này, đã bao nhiêu tuổi còn gọi chị họ con như thế?" Mẹ Chu Tử Du nhíu mày, đánh nhẹ lên lưng Diệp Thư Hoa một cái rồi mới chuyển tầm mắt.

Hai bóng lưng cao gầy đứng cạnh nhau, một thẳng tắp cao lãnh, một mềm mại ấm áp, đối lập nhau là vậy nhưng đứng chung một chỗ lại rất hài hoà, chiếc bóng kéo dài trên nền đất gần như muốn hoà làm một, đến chênh lệch chiều cao cũng rất hoàn hảo.

Mẹ Chu Tử Du vô thức mỉm cười, nhẹ giọng cảm thán, "Đúng là rất đẹp đôi."

Kể từ lầu đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau, bà đã luôn nghĩ vậy.

Chu Tử Du và Sa Hạ không biết ở đằng sau đang bàn tán về mình, cả hai đều đang chăm chú đứng nhìn ngắm dải ngân hà trải rộng được trình chiếu trên bức tường trước mặt. Phần nhạc nền được dùng là "Clair de Lune", một trong những bản nhạc Sa Hạ thích nhất. Nàng nhanh chóng bị cuốn sâu vào vũ trụ, thả hồn bay bổng theo dải ngân hà. Đáy mắt nàng thu vào toàn bộ những ánh sao lấp lánh, con ngươi tinh khiết toả sáng tràn đầy sức sống.

Sa Hạ bận rộn ngắm nhìn vũ trụ, Chu Tử Du thì bận rộn ngắm nhìn nàng.

Ánh mắt cô dõi theo đường nét gương mặt tinh xảo của nàng, nhìn sắc màu mờ ảo tô sáng gò má nàng, nhìn bờ môi nàng nhẹ nhàng cong lên, nhìn đến mê mẩn. Đôi tay chắp ở sau lưng không an phận mà nắm lấy nhau rồi lại thả ra, giống như trái tim của cô, bồi hồi đập nhanh.

Có câu thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một ánh mắt.

Ánh mắt Chu Tử Du lúc này chứa đựng biết bao tâm tư trong lòng, tất cả đều hoá thành nhu tình. Đôi mắt phượng sắc sảo nhìn người lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng, chỉ khi nhìn nàng, lại mềm mại cực kỳ.

Sa Hạ có linh cảm có người nhìn mình, nàng thoáng quay đầu, thật tình cờ, ánh mắt Chu Tử Du cũng cùng lúc đó chuyển đi mất.

Cả hai cứ như vậy bỏ qua nhau.

Diệp Thư Hoa cùng Chu phu nhân nhìn thấy được cảnh này, cùng một lúc lắc đầu thở dài.

Chu tổng bình thường lãnh khốc vô tình, đứng trước Sa Hạ lại như biến thành thiếu nữ lần đầu biết yêu, không dám thổ lộ tình cảm của mình, chỉ có thể nhân lúc người ta không để ý, vụng trộm liếc nhìn.

Nhà báo Lâm cũng tình cờ bắt được khoảng khắc hiếm hoi này. Bức ảnh ấy đẹp đẽ như một cảnh phim nghệ thuật, kể về câu chuyện muôn thuở, về một người thầm thương trộm nhớ một người.

"Xin lỗi, bức ảnh ấy, có thể phiền cháu gửi riêng cho Chu Tử Du được không?"

Mẹ Chu Tử Du vỗ nhẹ lên vai nhà báo Lâm, nhẹ giọng thỉnh cầu. Cả hai đứa ngoại trừ ảnh cưới cũng chưa từng chụp chung với nhau thêm lần nào, đứa nhỏ kia chắc hẳn sẽ rất muốn giữ riêng bức ảnh này.

Ngẫm nghĩ người đang nhờ mình là phu nhân của thị trưởng thành phố, nhà báo Lâm cũng không dám đắc tội với bà, liền gật đầu đáp ứng, dù gì cô cũng còn thật nhiều ảnh khác.

Ở bên này phần trình chiếu cũng đã kết thúc, Sa Hạ lúc này mới đáp lại xuống mặt đất, Chu Tử Du cũng vậy. Cô lần nữa đem nhu tình cất giấu sâu dưới đáy lòng, quay đầu lạnh nhạt hỏi, "Có cần phải chụp thêm nữa không, nhà báo Lâm?"

Nhà báo Lâm nhìn qua một lượt các bức ảnh mình vừa chụp được, cực kỳ hài lòng kéo cao khoé môi, "Không cần, không cần, đủ dùng rồi. Thật cảm ơn Chu tiểu thư và Thấu tiểu thư. Những bước ảnh đã chụp hôm nay, tôi sẽ gửi qua cho Chu tiểu thư xem trước khi đăng bài."

Trong lúc Chu Tử Du để lại thông tin liên lạc của mình cho nhà báo Lâm, ba người còn lại đã bỏ đi trước. Đến khi cô đuổi kịp thì tình cờ nghe được đoạn hội thoại này.

"Tiểu Hạ, thật xin lỗi con, bạn bè lâu ngày mới gặp lại nhau nên mải mê hàn huyên đến quên mất thời gian. Con đứng chờ mẹ lâu như vậy, chắc là chán lắm nhỉ...?"

Sa Hạ khẽ lắc đầu, cười nói, "Mẹ không cần phải xin lỗi con. Còn có Thư Hoa nói chuyện cùng, con cũng không thấy chán."

Diệp Thư Hoa nghe vậy liền đắc ý nhếch mép cười với chị họ. Thật là một gương mặt gợn đòn, Chu Tử Du thầm nghĩ.

"Còn có nhà báo Lâm, trò chuyện với cô ấy cũng rất thú vị."

Diệp Thư Hoa và Chu phu nhân cùng lúc liếc mắt đi nhìn Chu Tử Du.

Gương mặt nhìn qua không có biến đổi, chỉ có đôi môi lại mím chặt.

Chu tổng xụ mặt rồi!

Hai người đồng thời bụm miệng nhịn cười.

"Chu đại nhân, chị sao vậy? Nhìn mặt chị không được vui lắm." Diệp Thư Hoa đã biết rõ còn cố tình trêu chọc.

Sa Hạ nghe vậy cũng quay đầu đi nhìn Chu Tử Du. Đúng là vẻ mặt có phần cau có hơn mọi khi.

Chu Tử Du lại nhẹ giọng giải thích với nàng, "Trong công việc có vài thứ khiến tôi phải khó chịu. Đều là vì những người tôi tin tưởng lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một người bỏ bê nhiệm vụ giữa chừng, một người còn không thèm nhớ đến." Vừa nói ánh mắt sắc lạnh của Chu Tử Du quét qua từ em họ đến mẹ mình.

Hai người chột dạ lẩn tránh ánh mắt của cô.

"A! Mọi người mau nhìn xem!" Diệp Thư Hoa đột nhiên la lên, thành công dời đi sự chú ý của mọi người.

Chỗ ngón tay em chỉ đến là một khối hộp màu đen. Gọi là khối hộp nhưng lại to bằng một căn phòng nhỏ diện tích khoảng 15m². Khối hộp này được đặt tên là "hố đen". Nhiệm vụ của nó là tạo nên một không gian để người tham quan có thể trút bầu tâm sự của mình, bằng cách viết ra bất cứ điều gì, có thể là một lời thú tội hoặc một điều khiến bạn phiền lòng, và toàn bộ những điều tiêu cực ấy sẽ bị hút vào hố đen, biến thành dĩ vãng.

"Chị dâu, hay là chị vào thử xem? Chị chắn hẳn cũng phải có bất mãn với Chu đại nhân đúng không?" Diệp Thư Hoa vừa nói vừa lấy tay đẩy nàng lại gần khối hộp.

"Không, không cần, chị không có bất mãn gì cả-" Sa Hạ còn chưa nói xong đã bị đẩy vào bên trong.

Nàng khẽ thở dài một cái, đánh mắt nhìn xung quanh. Bên trong khối hộp cũng là một màu đen, khắp bốn phía chiếu đầy những dòng chữ liên tục chuyển động, trên đấy là phiền muộn của những khách tham quan trước đã gửi gắm lại. Ở giữa có đặt một chiếc máy tính bảng và một cây bút điện tử, trên màn hình là dòng hướng dẫn.

'Hãy viết ra bất kì thứ gì bạn không muốn giữ trong lòng nữa'

Nàng đọc lướt qua một loạt những dòng chữ chạy trên tường. Có người viết "tôi ước mình được sinh ra trong một gia đình khác", có người lại viết "tôi ghét bố, ông ấy chưa từng ủng hộ quyết định của tôi".

Có rất nhiều người bất mãn về gia đình của mình.

Sa Hạ đột nhiên bị gợi nhớ lại tuổi thơ của mình.

Tuổi thơ của nàng đúng là có quá nhiều kỷ niệm đau buồn nhưng nàng lại không cho rằng mình có một tuổi thơ bất hạnh. Nàng được bố mẹ chăm lo cho mọi thứ, được ăn được mặc thoải mái, có một mái nhà che chở và một người chiếc giường ấm áp của riêng mình.

Đầy đủ về mặt vật chất, chỉ là thiếu thốn tình thương mà thôi.

Thật ra nàng cũng có chút kỉ niệm đáng nhớ, chỉ là ít ỏi đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy nàng càng phải trân trọng những kỉ niệm ấy.

Nàng nhớ nhất, có lẽ là sự dịu dàng của mẹ. Đã từng có những lúc mẹ nhẫn nại ngồi chơi cùng nàng hàng giờ đồng hồ, nhẹ nhàng cầm tay nàng tập viết chữ, tỉ mỉ ngồi may lại những đôi giày múa cho nàng. Sa Hạ yêu thích cảm giác an toàn trong lòng mẹ, và hơi ấm từ bàn tay của bà mỗi khi bà nhẹ nhàng vuốt lưng ru nàng vào giấc ngủ.

Vì chút dịu dàng của ngày ấy, nàng đã làm rất nhiều điều khiến bản thân chịu thiệt, thậm chí tự làm chính mình tổn thương. Nàng thực sự rất sợ mình sẽ không bao giờ còn có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy nữa.

Cho đến cái ngày Chu Tử Du lần đầu tiên ôm nàng vào lòng.

Ở trong vòng tay của cô, Sa Hạ đã tìm thấy hơi ấm và sự dịu dàng mà mình luôn khát khao.

Nàng trầm ngâm cúi đầu nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm lên bút viết. Đầu bút theo nét chữ của nàng uốn lượn trong không khí, rồi chợt dừng lại, Sa Hạ đặt cây bút xuống.

Em mong người sẽ không rời bỏ em.

Những chữ này được Sa Hạ nhẹ giọng thủ thỉ rồi nhanh chóng lạc trong những dòng chữ chi chít trên tường.

Tự mình đọc xong, Sa Hạ cũng tự giễu mà cười. Nàng cũng thật là một người phiền phức. Nàng cho rằng mình không có tình cảm đặc biệt dành cho cô nhưng lại không nỡ rời bỏ hơi ấm và sự dịu dàng của cô.

Biết làm sao được, nàng lo sợ ngoài Chu Tử Du, cũng không còn có ai thèm để tâm đến mình nhiều như vậy.

Bỗng trước mắt tối sầm.

Xung quanh tối đen như mực, Sa Hạ liền hoảng sợ quay trái quay phải, đúng lúc nàng định chạy ra bên ngoài thì lại nghe được tiếng thông báo.

"Chúng tôi đang gặp phải vài trục trặc kỹ thuật dẫn đến sự cố mất điện tạm thời. Quý khách xin giữ bình tĩnh và đứng yên tại chỗ."

Tiếng thông báo vừa dứt, lại có một giọng nói vang lên sau lưng.

Bàn tay người ấy mò mẫm trong bóng tối, tìm thấy bàn tay nàng, khẽ nắm trong tay mình.

"Đừng sợ, là tôi đây, Chu Tử Du."

Cô vì lo lắng mà chạy vào đây tìm nàng.

Sa Hạ thật ra không hề giật mình, mùi hương của cô gần như vậy, không cần phải lên tiếng, nàng cũng đủ biết là ai.

Hương thơm thanh tịnh của gỗ đàn hương, trong trẻo và tinh khôi như tia nắng ban mai ấm áp, hậu vị ngọt dịu pha lẫn chút cay nồng khiến lòng người dễ chịu. Tin tức tố gỗ đàn hương không chỉ thoang thoảng trên người trên Chu Tử Du mà còn tồn tại trong cơ thể nàng.

Từ bao giờ, mùi hương tinh khiết ấy đã nhuốm hương men của rượu đỏ.

Sa Hạ càng nghĩ càng không cam lòng.

Tất cả đều tại người này.

Phải chi Chu Tử Du là một người rất vô tình, thường xuyên đối xử tệ bạc với nàng, vậy thì nàng cũng không phải luyến tiếc đến vậy. Nàng cũng sẽ không đối với việc cô có tình nhân bên ngoài, phải bận tâm nhiều đến vậy.

Sa Hạ cảm thấy thật hối hận, vì đã không tiêu ký Chu Tử Du vào cái đêm ấy.

Nàng đột nhiên quay người, chủ động tiến sát vào lòng Chu Tử Du, bàn tay đổi thành mười ngón tương giao. Lòng bàn tay của Chu Tử Du lớn hơn của nàng, dễ dàng ôm trọn tay nàng, xúc cảm lòng bàn tay mềm mại, còn có hơi ấm mà nàng mong mỏi.

Sa Hạ ở trong bóng tối thoải mái đến thở dài. Hơi thở nóng ẩm của nàng phả lên làn da mịn màng, Chu Tử Du lập tức cứng đờ cả người.

Nếu như nàng cũng tiêu ký Chu Tử Du, thì trên người cô đã không xuất hiện mùi hương của người khác.

Sa Hạ nghĩ như vậy, gương mặt cũng ngày càng tiến sát đến tuyến thể trên cổ cô.

Ở trong không gian này, quá tối để có ai thấy được nàng đang làm gì, như được tiếp thêm dũng khí, Sa Hạ cũng muốn thành thật với bản thân hơn.

Vài sợi tóc của nàng cọ lên làn da mỏng manh nơi cổ cô, thật ngứa ngáy. Chu Tử Du không biết nàng đang muốn làm gì, nín thở chờ đợi. Khoảng khắc cánh môi của nàng chạm lên da mình, trái tim cô liền hẫng một nhịp. Ngay sau đấy là hàm răng bén nhọn có chút thô bạo cắm vào làn da mỏng manh.

Sa Hạ thật không ngờ lại há miệng cắn lên cổ cô, chỉ cách tuyến thể trên cổ vài li.

Đây là lần đầu tiên nàng dùng đến phương pháp thô bạo như vậy để giải toả cơn giận của mình.

Nhất thời bùng phát cơn giận xong lại cảm thấy có phần tội lỗi, Sa Hạ bèn duỗi lưỡi khẽ liếm qua vết cắn, như một con mèo nhỏ cầu xin chủ nhân tha thứ cho mình.

Chu Tử Du kém chút đã không kìm được mà tràn ra tin tức tố.

Đến khi sáng đèn trở lại, Chu Tử Du liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Bàn tay cô gắt gao che lên vết cắn trên cổ, bước chân hấp tấp, còn không cẩn thận đụng trúng Diệp Thư Hoa. Cô cũng không quay đầu, chỉ bỏ lại một câu, "Tôi đi lấy xe trước, em nhớ trông chừng chị dâu của mình."

Trong giọng nói không giấu được sự hoảng loạn.

Chu đại nhân bị làm sao vậy?

Diệp Thư Hoa nghiêng đầu tự hỏi.

Mặt sao lại đỏ như vậy?

__________________________________

Cho bạn nào không biết thì Diệp Thư Hoa là bé Shuhua của (G)I-idle, người đã từng xuất hiện trong không ít fic satzu, với chức danh là bạn bè tới tình địch và giờ là em họ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro