#10
chou tzuyu biết, dù có được cả một tập thể lớp hồi cấp một sùng bái đi chăng nữa, thì vẫn cứ không bằng ôm được thiên hạ này trong lòng. ý của em là, ôm được minatozaki sana ở trong lòng suốt hai mươi mốt năm ấy.
"chị sana, sao chị lại đứng ở đây?"
ngày đầu tiên chou tzuyu vào cấp một, sau khi sana và em đã dự lễ khai giảng xong, thì nàng đã chạy vù vù xuống lớp 1a3 để chơi với tzuyu rồi. nàng nép ở cửa, hai chân cứ đá qua đá lại, nhìn em được các bạn nam lẫn nữ vây quanh như vậy thật ghen tị. nàng không thích như thế.
"em, em đừng để mấy bạn kia ôm~"
nàng lắp bắp, bàn tay nhỏ bé kéo kéo cái áo khoác đồng phục của tzuyu. em cũng gật gù, chẳng bạn nào ôm em cả, hình như sana lại nhìn nhầm rồi. em vỗ vỗ lưng nàng, trả lời những gì em nghĩ.
"không, bạn kia kìa, bạn kia ôm tzu của sana!"
"không ai ôm em thật mà."
sana lọt thỏm trong cái ôm của tzuyu, nũng nịu nói chuyện làm cho em cười cười. đám con trai lớp em thì trầm trồ, nào là khen nàng của em xinh, nào là khen nàng của em thật dễ thương. nhưng cũng có vài bạn nữ, lẫn cả nam nữa, lại bắt đầu rì rầm mấy lời ghen tị.
"sau này tớ sẽ kết hôn với chị sana đấy, đừng có ôm tớ!"
em không quan tâm bọn họ, chỉ biết rằng nàng của em đang không vui, thế nên em lại ngây ngô ôm chặt nàng hơn một chút. môi xinh hé ra, nói một câu khiến các bạn cùng lớp càng thêm nuối tiếc.
và cũng từ lúc ấy, chẳng ai còn dám tơ tưởng đến em của nàng nữa.
chuông giờ ra chơi reo lên inh ỏi, phá tan bầu không khí của lớp lúc này. sana dụi dụi mắt, hai tay xinh buông em ra. nhưng tzuyu thấy khuôn mặt nàng buồn hiu, cũng ngờ ngợ hiểu được người này đang nghĩ gì. nên em lại cầm tay nàng dẫn lên trên tầng ba, nơi lớp nàng học.
"tạm biệt tzutzu, nhớ lên đón chị nha."
sana vẫy vẫy tay trước mặt em, rồi sau đó lại cười ngây ngốc. nếu vào tiết muộn chắc chắn cô sẽ mắng em, nhưng em cũng mặc kệ, nhìn nàng cười mới làm cho một ngày của em trở nên có sức sống hơn. chou tzuyu giờ chỉ ước, giờ ra chơi với giờ về đến nhanh hơn một chút thôi.
tzuyu dắt tay sana vào nhà, rồi lại kéo nàng vào rửa tay. hôm nay mẹ của nàng không có ở nhà, thế là đành phải để nàng đi học về rồi sang ở nhờ nhà của bố mẹ em luôn.
tzuyu không phiền, sana thì lại càng không, cả hai bác lẫn anh trai của em còn không có ý kiến. sana hếch mặt, tự tin vỗ ngực nói rằng mình là người được cả gia đình nhà họ chou yêu nhất.
hôm nay là ngày đi học đầu tiên của chou tzuyu, cũng có lẽ là ngày đầu tiên minatozaki sana biết thế nào là nếm trải mùi vị ghen tuông. sana còn nhỏ lắm, chẳng biết ghen là gì. mà tzuyu thì lại nhỏ hơn nàng, em lại càng chẳng biết ghen là gì nữa.
bố mẹ em có hỏi cả hai đứa trẻ một số chuyện, nào là đi học có ai trêu ghẹo gì nàng của em không, nào là em của nàng ở trên trường có chịu đi chơi với nàng vào các giờ nghỉ giải lao không?
tzuyu làm ra mặt tỉnh bơ, nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp lại lời bố mẹ. em là em ngoan lắm đấy, sana chỉ cần hé môi hồng xinh ra thôi, là em sẽ làm theo ngay. nàng nói gì là em nghe theo răm rắp, còn dám ôm nàng trước mặt các bạn cơ mà.
sana lại còn ngoan ngoãn, đáng yêu cầm tay em mà đung đưa suốt cả bữa ăn. hai má phúng phính cứ phồng lên lúc nàng nhai nhai làm cho em cảm thấy thật tò mò. đưa tay lên xoa xoa, trầm trồ khen đôi má của nàng sao thật mềm mại. rồi lại xoa thêm một lần nữa, thật giống sóc nhỏ đó nha.
"sana dễ thương!"
em nói, hai chân đung đưa khi bàn tay nhỏ cứ nhéo nhéo má nàng. sana đã bị em nhéo đến đỏ bừng hai bên má, mắt rơm rớm nước, sao lại đau thế này?
nhưng nghe em khen mình dễ thương, lại thấy em cười tươi đến xán lạn như vậy, sana cũng không muốn làm em phật lòng. nàng nhìn thấy rồi nhé, em mà không vui, là em cách xa người ta ra dữ lắm. nàng không muốn như tụi trẻ kia đâu, bị em xa lánh thì buồn chết.
thế là sana ngồi im, để cho tay em liên tục xoa má mình. nàng cứ sụt sịt mũi, cực kì muốn oà khóc lên vì bị em làm đau. rồi nàng không chịu được nữa, nấc lên đầy uất ức mà hất tay em ra.
"đau...không được đụng vào má của sana, đau lắm!"
thấy trò vui bị ngắt quãng, chou tzuyu trong lòng có chút không vui vẻ. nhưng nhìn nàng của em ngồi thu lu một góc ghế, trên người nàng còn có một cái gối dựa được ôm khư khư thì lại cảm thấy có lỗi.
"sana giận em hả?"
"không giận."
nàng lắc đầu, không giận em đâu, nàng thích em đến vậy cơ mà. nhưng hai má nàng đau, nàng không muốn bị em làm cho đỏ hết cả hai bên má nữa đâu. nên môi hồng lại chu chu, chun mũi bày ra vẻ mặt đau đớn.
"không giận mà ngồi xa em thế á?"
"thì đây..."
nhích nhích cơ thể nhỏ bé lại gần em, nàng tựa tựa lên vai đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu một chút. ư hư, ai bảo chou tzuyu thơm quá làm gì, khiến nàng không thể cách xa em nổi.
"nhưng không có được đụng vào má, chị mách mẹ đấy."
em trề môi, không đụng thì không đụng, em bắt lấy bàn tay tròn xinh của nàng. hơi ấn ấn, sau đó lại nghịch nghịch từng ngón tay. bàn tay be bé của sana cực kì vừa vặn với em, em cá chắc là như vậy. rồi em đan tay mình vào tay nàng, cực kì mềm mại!
ngay khi cả hai đứa trẻ vừa làm hoà, sana mới vậy mà nước mắt cũng đã hết tuôn thì mẹ của nàng đã đến. nàng phải đi về, nhưng em không muốn, sana cũng không muốn. thế là tzuyu cho nàng một cái hôn lên trán, làm cho sana đỏ mặt tía tai.
"ai...ai cho tzu hôn trán chị?!"
"em thấy người ta làm thế trên tivi. sana không thích ạ?"
nàng sao mà biết mình có thích hay không được, nàng còn quá nhỏ để hiểu mấy cái này. nhưng sana thấy mẹ bảo, mấy người yêu nhau mới hay làm thế. vậy nên nàng cũng nghĩ dữ lắm, mà nghĩ không ra. thế là sana mới hơi nhổm dậy, hôn một cái chóc nữa lên trán của em.
"tzutzu ngủ ngon, chị đi về~"
"sana ngủ ngon..."
em vẫy tay với nàng khi cả hai đã ở trước cửa. tay em xoa xoa trán chỗ nàng vừa hôn lên. sao cảm giác thật tốt, em thích được nàng hôn lên trán như vậy. cực kì thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro