Chu tổng tài
Sinh ra trong một gia đình tầng lớp thượng lưu, cuộc sống chỉ xoay quanh ăn học ngủ và chơi
Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ chưa bao giờ tự cao hay là kiêu ngạo, nàng luôn dùng dáng vẻ vui tươi, hoà nhã đối xử với mọi người
Bạn bè cũng nhận xét Sa Hạ chính là một viên vitamin vui vẻ
Nào ngờ sóng gió bất kì, nàng phải cưới một người nàng không quen không biết để cứu công việc của bố mình
Tên gì ấy nhỉ hình như là Chu Tử Du, lớn hơn nàng 5 tuổi
Ừ thì nàng hiện tại 18 còn người ta 23, cũng không cách biết lắm. Dù sao nàng cũng không có người yêu mà hiện tại là có chồng tương lai là tổng tài còn xinh đẹp nữa nên nàng liền vâng lời bố gả cho người ta
Mà người ta cũng biết điều lắm nha, đợi khi nào nàng tốt nghiệp mới tổ chức đám cưới nhưng với điều kiện là phải ở chung nhà
Nhà chỉ có hai đứa, mà mỗi lần Tử Du muốn thì liền đè nàng ra hôn, nếu cô mà không đẹp chắc nàng đã tặng cho mấy bạt tay rồi
" 7 giờ rồi kìa Thấu tiểu thư "
Như một câu bùa chú, nàng liền bật dậy, nàng cần phải đi học nếu trễ lần này giám thị hắc ám nhất định sẽ cho nàng lau chùi nguyên cái trường mất
" Tại sao lại kh- CHU TỬ DU CHỊ CHÁN SỐNG RỒI HẢ, CHỈ MỚI 5 GIỜ 30 THÔI ĐÓ "
Tử Du nhăn mặt bảo vệ lỗ tai của mình, không ngờ người này nhỏ bé thế mà có cái giọng nội lực lên đến quảng tám
" Tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau ăn sáng thôi mà "
Nhìn dáng vẻ đó đi ai nói cô là tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng là nàng chết liền!
Ánh mắt long lanh, giọng thì nũng nịu còn dụi dụi vào cổ nàng nữa chứ
Định tặng cho cô vài cái đánh nhưng giờ chắc là không cần nữa rồi
" Chị ra ngoài đi, em làm vệ sinh cá nhân rồi ra "
" Yes madam "
Còn làm kiểu chào trong quân đội nữa chứ, đúng là lắm trò mà nhưng nàng thích
Trong suốt quá trình ăn, Sa Hạ chỉ việc ngồi nhai toàn bộ việc còn lại đều do Tử Du làm cho nàng, đến việc rửa chén cũng là cô
Thấu Kỳ Sa Hạ đúng thật là may mắn mà, sở hữu được vị hôn thê vừa xinh lại giàu còn tài giỏi nấu ăn ngon nữa chứ
Người như vậy sớm đã tuyệt chủng chỉ còn lại một mình Tử Du nhưng đã rơi vào tay Sa Hạ
Loay hoay ăn sáng một hồi rồi tắm rửa thay đồ thì cũng đã 6 giờ 15 phút, hên là hôm nay không phải đối mặt với giám thị
" Hôm nay tôi đưa em đi học được chứ ? "
Tử Du hỏi vậy là vì những lần trước cô ngỏ lời đều bị nàng từ chối không thương tiếc hôm nay có vẻ là tâm trạng của em khá tốt nên mới có gan hỏi
" Hmm....được "
Vừa kết thúc câu nói cô liền chạy ra ngoài lấy xe, hôm nay là lần đầu tiên cô được phép chở nàng công chúa này đi học
Trên đường đi nụ cười của cô chưa hề được dập tắt nàng ngồi cạnh cứ ngỡ cô bị chạm mạch
Đến nơi cô nghiên người tháo dây an toàn cho nàng
" Tan học tôi đến đón em luôn được chứ ? "
" Nếu chị rảnh "
Ngoài mặt lạnh lạnh tùy chị vậy thôi chứ trong lòng nàng đang bắn pháo hoa đấy, ở bên cô cũng đã 1 năm nói không có tình cảm với cô thì là nói dối
Sa Hạ chỉ mới vừa đặt tay lên nắm cửa vừa mới mở ra thì lại bị Tử Du kéo vào lại trong xe
Nàng nhíu mày nhìn cô
" Em quên hôn tạm biệt tôi rồi"
Thì ra là vậy, suy nghĩ một hồi cũng đặt cánh môi mềm mại của mình lên môi cô
Kết thúc nụ hôn nàng ngượng ngùng, đi ra ngoài không dám nhìn lại kẻ đang cười tủm tỉm trong xe
Đã đưa thành công vợ yêu đến trường giờ thì cô sẽ đến công ty giải quyết hết công việc sau đó liền đến rước vợ trở về nhà
Nghĩ đến thôi là có hàng ngàn con bướm bay lượn trong lòng
-----------------------------
Chẳng hiểu sao hôm nay thời gian lại trôi qua chậm như thế, đã giải quyết xong một mớ công việc rồi vậy mà chỉ mới 10h16 thôi á
Chán nản dựa vào lưng ghế, cứ thế xoay ghế vài vòng
Nhớ Hạ quá đi mất
Về phía Sa Hạ thì nàng chính là đang ở trước cổng công ty của cô, do hôm nay được nhà trường cho về sớm nên quyết làm cho cô một phen bất ngờ
Trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, đeo balo màu vàng nhạt trên vai, tung tăng vào sảnh của công ty
Nhưng không may đụng phải một người đàn ông khiến nàng té xuống sảnh
Biết là lỗi của mình nên rất nhanh đứng dậy cuối người xin lỗi
" Không có mắt à "
" Cháu xin lỗi "
Người đàn ông nọ có chút lớn tiếng nên rất nhanh kéo sự chú ý của mọi người
" Nhìn cũng xinh đó chứ "
Tay hắn không an phận mà có ý định đụng chạm vào khuôn mặt của nàng....đương nhiên là không thành công rồi vì....
" Tôi nghĩ anh nên an phận một chút đi giám đốc Lưu "
Cô đã xuất hiện ngăn chặn bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào nàng, sở dĩ cô biết nàng ở đây là do tiếp tân thông báo rằng có một cô gái dáng vẻ rất giống nàng, đắn đo một lúc mới xuống sảnh vì cô nghĩ hiện nàng vẫn còn đang học
" Chu tổng tài giá đáo sao ? Thật hiếm thấy "
" Giám đốc Lưu có việc gì với VỢ của tôi sao ? "
Sắc thái của Tử Du trước sau như một vẫn mặt lạnh cả cơ thể cũng tỏa ra khói băng lạnh lẽo nhìn gã đàn ông trước mắt
Nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn hắn đã bị cô giết không dưới 10 lần
" Vợ ? Không ngờ ngài lại có khẩu vị là nữ sinh như vậy "
Thay vì tức giận vì câu nói mỉa mai của hắn, cô lại nhếch mép tạo thành một nụ cười đầy sự nguy hiểm khiến tên kia liền hối hận câu vừa nói ra
Sự việc có vẻ cân thẳng, nàng nắm nhẹ gốc áo của Tử Du kéo nhẹ
" Du..không cần làm lớn chuyện"
Nếu vợ thân yêu của cô đã muốn vậy thì cô sẽ dùng dáng vẻ ôn hòa nhất đối xử với hắn
" Giám đốc Lưu đây đến công ty nhỏ bé của tôi có việc gì ? "
Ừ thì nhỏ có 50 tầng chứ nhiêu đâu
" Tôi muốn cùng ngài kí kết hợp đồng làm ăn, việc này sẽ có lợi cho đôi bên "
" Tôi không kí "
" Gì cơ ? Dự án lần này nhất định sẽ rất có lợi cho công ty của ngài, ngài không kí nhất định sẽ hối hận "
" Hối hận sao ? Theo như tôi nghĩ thì công ty của các người cần công ty chúng tôi, việc gì phải hối hận ? Kí kết với công ty của anh mới chính là điều tôi hối hận đấy giám đốc Lưu "
Kết thúc đàm phán, cô liền kéo tay Sa Hạ rời khỏi công ty
Những người ở sảnh được tận mắt chứng kiến một màn như vậy đều không khỏi cảm thán
Chu tổng tài thật soái!
-----------------------------
" Em nên báo trước cho tôi khi đến đây "
Đẩy Sa Hạ vào trong xe, cô vừa trách móc nàng vừa cài dây an toàn, mục đích là muốn đưa nàng về nhà không thể để nàng ở chốn xã hội đầy cạm bẫy này được
Thì là do nàng sai, có cần phải mắng nàng hoài như vậy không trong lúc lái xe cũng mắng nàng nữa chứ
" Biết lỗi rồi mà... "
Tử Du tấp vào lề và dừng xe lại, quay sang nhìn Sa Hạ thì thấy một màn đôi mắt trở nên long lanh vì bị bao phủ bởi hơi nước và cắn chặt đôi môi nhỏ đó nữa chứ
Yêu nghiệt quá đi mất, cô hiện tại là muốn khi dễ nàng ngay trên chiếc xe này
" Đừng khóc..tôi sai, không mắng em nữa "
Thở dài với tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng
" Chị không thương người ta "
Được nước lấn tới, nàng liền mè nhèo một phen với người này
" Tôi thương em đến chết đi sống lại, làm ơn đừng khóc nữa mà "
Nhanh nhẹn tháo dây an toàn cho nàng rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm nàng vào lòng mà dỗ dành
Định mệnh làm sao mà, cặp đào tiên của nàng cứ ngay tầm mắt của cô
" Hôn em "
Ngơ ngác vài phút cũng khôi phục lại và kéo nàng vào nụ hôn, nó ẩm ướt hơn bình thường rất nhiều
Tay của cô cũng không yên phận mà đưa xuống đùi nàng sau đó liền đưa vào trong váy
" Du..đang ở trong xe "
Trong xe thì sao chứ, cô mặc kệ, vốn chiếc xe này bên ngoài nhìn vào trong cũng chẳng thấy còn cách âm nữa
" Chị thật hư "
Người nọ không nghe lời nàng lại còn có dấu hiệu lấn tới, thế là nàng không thương tiếc mà dứt ra khỏi nụ hôn, nghiêm túc trách mắng cô
" Xin lỗi..."
Và thế cô liền ủ rũ cuối đầu hối lỗi với nàng
" Về nhà đi...rồi em sẽ cho chị "
Tiếng thì thầm bên tai của nàng cứ vang vẳng trong đầu óc cô
Thời đã tới, cô đã có thể phô diễn tài năng của mình, cô sẽ ăn thịt con sóc này một cách cẩn thận nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro